Vũ Thế Đầu Đệ

Chương 8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày thứ hai đèn rực rỡ mới lên, Thư Cốc Dương đã ngồi trước ghế quan sát dõi theo thân ảnh của một người.

Không khí xung quanh thật quỷ dị …

Tối hôm qua đem một Đồng Ngôn đã ngất xỉu tẩy rửa sạch sẽ, mang cậu ra khỏi câu lạc bộ, một đường đưa Đồng Ngôn về tận nhà.

May mà trong túi Đồng Ngôn có chìa khóa, bằng không phải gánh tội cưỡng đoạt dân nam đến bất tỉnh, lại thêm cái tội “xâm nhập gia cư bất hợp pháp”.

Nơi ở của Đồng Ngôn thật đúng với tên gọi “nhà ổ chuột”, không gian nhỏ hẹp tù túng, chiếc giường cũng y như chủ nhân của nó thấp bé như nhau, nhưng lần trước đến đây giường đã được thu dọn sạch sẽ, drap giường trắng tinh gọn gàng.

Đem Đồng Ngôn thân thể gầy teo phóng ở bên trong, cứ như đem một đứa bé bỏ vào chiếc giường của trẻ em, Thư Cốc Dương nhịn không được ngồi ở bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt trắng mềm của Đồng Ngôn rồi lại lâm vào trầm tư.

Dưới đáy lòng lặng lẽ bùng lên cảm giác rối ren, cứ mãi băn khoăn không biết cảm giác hắn dành cho cậu là như thế nào?

Mỗi lần cùng Đồng Ngôn ở chung sự tình dường như lại không thể khống chế được, kim đồng hồ tựa như một tiểu hài đồng nghịch ngợm cứ mãi loạn xoay, không hề chú ý đến một thân ảnh đang suy tư. Thư Cốc Dương rất muốn tranh thủ lúc an tĩnh này, nhìn Đồng Ngôn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương đầy nước mắt trong suốt, , hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình rốt cuộc đã làm sai điều gì.

Nhưng lão Thiên thoạt nhìn đối với những chuyện xấu của hắn cũng rất không hài lòng, ngay cả một cơ hội thanh tỉnh cũng không chịu lưu cho hắn.

Còn chưa nghĩ ra đáp án, Trần Minh Hạo trên người mặc đồng phục đã đạp cửa tông vào xuất hiện trước mặt hắn.

“Lại là ngươi sao tên thoát y vũ nam kia?!”

“Ngươi đã làm gì Đồng Ngôn hả? Hỗn đản! Đều không phải kêu ngươi buông tha cậu ấy rồi sao?”

“Ngươi có xấu hổ hay không a? Muốn kiếm tiền thì ngươi tìm kẻ có tiền, cứ bám lấy sinh viên nghèo rốt cuộc là có âm mưu gì?”

“Nói! Ngươi có phải muốn đem tiền cậu ấy tân tân khổ khổ kiếm được toàn bộ cướp sạch hay không?!”

Đối mặt với bằng hữu chân chính của Đồng Ngôn đang nghiêm mặt quát hỏi, Thư Cốc Dương hoàn toàn mất đi uy quyền cùng hăng hái.

Ngực chỉ còn cõi lòng tan nát cùng khổ sở.

Đúng vậy, trong túi của hắn vẫn còn giữ hai nghìn bốn trăm khối Đồng Ngôn đã cực khổ kiếm cả một đêm, thế nhưng … tiền đó có phải là do đôi tình nhân nhỏ dành dụm để đi du lịch cùng nhau không? Hoặc giả là muốn mua lễ vật gì đó mà hai người đã chờ đợi từ lâu?

Chính mình cư nhiên tại trên người Đồng Ngôn phát tiết tính dục, lại còn cầm đi tiền của cậu.

Thư Cốc Dương từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, lòng tự trọng rất mạnh, cho tới bây giờ vẫn chịu không nổi bị người quở trách nhục nhã, nhưng lúc này đây hắn yên lặng thừa thụ lửa giận của Trần Minh Hạo, nhượng Trần Minh Hạo chỉ vào mũi mình mà nhục mạ.

Tiền thực sự có sức ăn mòn lớn đến vậy sao?

Bất tri bất giác từ khi nào hắn đã trở nên tự đại cuồng vọng đến không ai chịu nổi thế này?

Người ta chỉ đơn giản là đối với chính mình hiểu lầm một chút, lại ghi hận trong lòng, tự phóng đại vết thương lòng của bản thân lên cả triệu lần, nghiến răng nghiến lợi mà trả thù, đùa bỡn, cường bạo, thế nhưng, đáp ứng tới cửa phục vụ chính là mình, khi dễ Đồng Ngôn hồn nhiên vô tri, cường ngạnh đoạt đi sự trong trắng của cậu ấy cũng là mình.

Nếu đem so sánh với một Trần Minh Hạo vô năng nhưng sống chết vẫn quấn quít lấy Đồng Ngôn, người vô sỉ chính là mình mới đúng.

Những lời nhục mạ của Trần Minh Hạo cứ vang vọng bên tai, hoà hồi ức lúc Đồng Ngôn rên khóc nói “Ta từ bỏ” khiến Thư Cốc Dương không thể nào chống đỡ, chạy trối chết.

Cả đêm hôm ấy hắn không thể nào ngủ ngon được, thậm chí ý niệm gọi Hà Trác cùng ra ngoài uống rượu đều đối hắn không có tác dụng.

Nằm trằn trọc cả đêm đến chạng vạng sáng hôm sau, hắn cư nhiên chính mình nhịn không được lại phóng thẳng đến câu lạc bộ Dạ Minh Châu, chiếm trụ phòng quan sát.

Lão Thiên, hắn vì sao hội như thế không bỏ xuống được!

Liên tiếp lật xem lại từng hình ảnh camera truyền về, Thư Cốc Dương vô pháp giải thích vì sao ngực mình lại vô cùng lo lắng, thậm chí ngón tay thon dài cũng run nhè nhẹ, đối với một người được ban khả năng vũ đạo trời cho như hắn mà nói, không thể khống chế chuẩn xác thân thể cùng tứ chi của mình là một chuyện phi thường không có khả năng.

Bỗng nhiên, hắn mạnh dừng lại.

Ngẩng đầu nhìn thấy trên màn ảnh phía trước xuất hiện một thân ảnh, hắn mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.

Đồng Ngôn.

Tối hôm qua còn hôn mê như thế, cậu ấy hôm nay lại đi làm rồi.

Vẫn đồng phục như vậy, vẫn nụ cười như vậy, mang theo sức sống mười phần, đôi vai gầy yếu thế nhưng hình như đang cất giấu một năng lượng kinh người, tựa như một con quay đang hưng phấn mà cứ liên tục xoay tròn không ngừng.

Thư Cốc Dương nhìn màn ảnh trưng khuôn mặt tươi cười đến xán lạn, ngực lại độn độn đau nhức.

Đồng Ngôn luôn luôn tươi cười, cậu ấy lạc quan như vậy, để sinh tồn đã nỗ lực kiếm tiền, vì tranh thủ có thêm một ít tiền boa mà làm việc không nghỉ chân.

Ngày xưa cũng vì sinh tồn, chính mình đường đường là sinh viên ưu tú nhất nhì trong trường vũ đạo vậy mà lại đến câu lạc bộ thoát y vũ làm những chuyện thấp hèn như vậy, ta có tư cách gì trách cứ một Đồng Ngôn bị khách nhân sờ soạng đây?

Thời gian Đồng Ngôn ở cùng Trần Minh Hạo đều cười đến vui vẻ chân thật, chỉ cần đối tượng là Trần Minh Hạo, dù chỉ là cho cậu một hộp thức ăn nho nhỏ đều thành vật báu vô giá.

Chính mình. . . . thế nhưng mỗi một lần đều làm cậu phát khóc.

Trần Minh Hạo thỉnh thoảng xuất hiện tại màn ảnh, hắn cái tên bảo vệ ấy luôn lợi dụng cương vị chuồn êm đến xem Đồng Ngôn, tham tham sờ sờ trán Đồng Ngôn, cấp Đồng Ngôn nhu nhu chân, đem Đồng Ngôn kéo đến phòng nghỉ của nhân viên bức cậu nghỉ ngơi mấy phút, lại còn lấy nước ấm giúp cậu lau mặt.

Có nhiều lúc Trần Minh Hạo đứng ở phía trước Đồng Ngôn rồi cúi đầu xuống.

Thân người Minh Hạo cao lớn nên đã che mất camera, khiến hắn không thể nhìn ra được hành động cụ thể của hai người đó.

Thư Cốc Dương thấy tâm mình như đao cắt, cố gắng kìm nén bản thân không bị kích thích bốc hỏa.

Hắn đang cùng Đồng Ngôn!

Nhất định là vậy.

Tại câu lạc bộ của Thư Cốc Dương hắn, ngay tại phòng nghỉ của nhân viên, một tên bảo vệ tuổi còn trẻ dám ôm ấp Đồng Ngôn của hắn ngọt ngào hôn môi (chưa tỏ tình mà dám Đồng Ngôn của anh hả =.= ở đâu ra =))))

Sau một lúc, camera cuối cùng cũng quay được khuôn mặt đang cười vui sướng của Đồng Ngôn.

Thư Cốc Dương ghen ghét dữ dội.

Đúng vậy, hắn thực sự bắt đầu đố kị Trần Minh Hạo, thực sự có điểm bất khả tư nghị thì phải? Một người là đại lão bản của tập đoàn giải trí, trốn ở phòng quan sát len lén đố kị với một nhân viên bé nhỏ không đáng nhắc đến trong tập đoàn của chính mình, thật quá sức buồn cười mà.

Thư Cốc Dương phải thừa nhận, hắn thật hy vọng chính mình cùng Trần Minh Hạo có thể đổi vai.

Hắn mong muốn chính mình có thể danh chính ngôn thuận bảo hộ Đồng Ngôn như người kia, danh chính ngôn thuận như người kia chiếu cố việc ăn uống của Đồng Ngôn, có thể khiến Đồng Ngôn thoải mái cười to như người kia. (Yêu zồi nha ~~)

Mà không phải là một thoát y vũ nam mang tâm niệm xấu xa, dựa vào thân thể cùng na căn khí quan sấn hư mà vào, như tên nhân vật phản diện cường đạo thỉnh thoảng cướp đi nửa tiếng đồng hồ của Đồng Ngôn.

Tưởng phá hư bọn họ, muốn cướp đi Đồng Ngôn.

Thư Cốc Dương một mình ngồi trong phòng quan sát thở dốc.

Hắn là đại lão bản, hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng.

Hắn có thể khai trừ Trần Minh Hạo, dùng quan hệ của chính mình khiến hắn không tìm được bất cứ việc gì, khiến hắn lưu lạc đầu đường, hắn có thể cấp Đồng Ngôn tăng lương, khiến Đồng Ngôn đối với chính mình cảm động đến rơi nước mắt, có thể nói cho Đồng Ngôn hắn kỳ thực không phải là vũ nam, mà là một nam nhân anh tuấn có quyền thế, có thể dùng biệt thự xa hoa, xe hơi hiệu, và thêm nhiều thứ quý giá nữa để lấy lòng Đồng Ngôn.

Nếu như Đồng Ngôn như ngày hôm qua khóc la nói không muốn, hắn thậm chí có thể đem Đồng Ngôn đến một nơi không có bất luận kẻ nào biết đến, hắn có thể tại nước ngoài mua một hòn đảo không người, xây lên một toà thành hoa lệ tách biệt, đem Đồng Ngôn giam lỏng không thể tiếp xúc với bất cứ ai. Lúc đó Đồng Ngôn có thể vĩnh viễn quên đi tên Trần Minh Hạo kia, từ tâm hồn đến thân thể cậu chỉ biết đến Thư Cốc Dương hắn mà thôi..Không! Không được!

Thư Cốc Dương hung hăng tự cho mình một bạt tai.

Âm thanh vang vọng thật lớn trong căn phòng yên tĩnh dường như làm lung lay cả màn hình có hai thân ảnh đang nói cười vui vẻ.

Hắn muốn đánh tỉnh chính mình.

Vì sao hắn lại biến thành như vậy? Ích kỷ, mưu mô. Không từ thủ đoạn.

Từ lúc nào, chính mình lại biến thành loại người mà trước giờ hắn vẫn tối khinh thường, cho rằng có tiền là có thế tuỳ tiện nắm giữ vận mệnh của một người?

Hắn dựa vào cái gì mà muốn chia rẽ cậu ta và Trần Minh Hạo chứ? Bọn họ tuy rằng bần cùng, tuy rằng Trần Minh Hạo thân thể có chỗ thiếu hụt (hết thái giám rồi tới thân thể thiếu hụt =)))))Minh Hạo à thiệt tội cưng quá nha =))), nhưng là bọn hắn ở chung rất khoái nhạc, rất phong phú, nỗ lực sinh tồn, hắn lấy tư cách gì phá hư cuộc sống vui sướng giản đơn của bọn họ đây? (Pipu: sao mà tội em Hạo của t quá vại, em nó đâu có “thiếu thốn” ji đâu chứ =))))

Thư Cốc Dương đau khổ áp chế thú tính trong ***g ngực mình.

Ngón tay gõ bàn phím.

Theo hướng thân ảnh Đồng Ngôn, trên màn ảnh truyền tới hình ảnh của hành lang dẫn đến ghế lô VIP số ba.

Tên nam nhân mặc áo lam xuất hiện vào tối hôm qua kia, lúc này đây mặc một bộ quần áo thường ngày bạch sắc, giản đơn nhưng thoạt nhìn rất mới, hắn tựa hồ không có gọi bất kì nữ tiếp viên nào, một mình một người chiếm đại ghế lô, ngồi trên số pha, một bên cầm thực đơn, một bên ngẩng đầu cùng Đồng Ngôn nói cười.

Bất quá gọi có vài món ăn cùng nước uổng tại sao đã quá nửa giờ vẫn còn chưa quyết định xong?

Mà Đồng Ngôn lại rất có kiên nhẫn mỉm cười đứng chờ.

Thư Cốc Dương nhìn tên nam nhân trên màn ảnh tự cho là suất bày ra bộ dáng tươi cười mà tức giận, bản thân làm như vô tình đem thực đơn một tờ lại một tờ lật qua lật lại, quả thực căm thù đến tận xương tuỷ, sớm biết như vậy đã bảo tổng giám đốc ở đây trên thực đơn ướp thêm —- nước đá! (Phụt =)))) =))))

Tên kia bắt đầu gọi vài món, Đồng Ngôn lấy bút ra ghi lại, xong lại vụt chạy đi, rất nhanh đã đem thức ăn cùng nước đưa tới.

Nguyên tưởng rằng sự tình lúc đó đã xong.

Không nghĩ tới chờ Đồng Ngôn ly khai ghế lô số ba, Thư Cốc Dương đang định chuyển tần số nhìn về hướng hành lang thì một màn làm hắn giận dữ lại xuất hiện, tên nam nhân kia cư nhiên tại lúc sau khi Đồng Ngôn ly khai, cầm lấy chai bia, sau đó ném xuống sàn nhà, còn đem cả dĩa trái cây đổ xuống đất.

Hắn tuyệt đối là cố ý!

Quả nhiên, hắn lập tức hướng về phía cái chuông trên vách tường dùng để gọi phục vụ nhấn xuống.

Hỗn đản! Tưởng đối Đồng Ngôn hạ thủ?

Thư Cốc Dương giận dữ đứng lên, đi nhanh về phía cửa ra.

“Trần tiên sinh, có cái gì phân phó sao?” Đồng Ngôn thấy đèn yêu cầu phục vụ loé sáng, rất nhanh đi vào ghế lô số ba.

“Nga, xin lỗi a, Đồng Ngôn.” Trần Giai Vân lộ ra bộ dạng tươi cười áy náy, chỉ chỉ mặt đất, “Ta vừa không cẩn thận, đụng trúng cái bàn, bia cùng đồ ăn đều. . . .”

Thấy trên sàn nhà một mảnh hỗn độn, bia đổ khắp mặt đất, trái cây vương vãi, còn kèm theo những mảnh thuỷ tinh từ bình rượu phản chiếu ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.

“Đừng lo, ta lập tức dọn dẹp sạch sẽ.”

Đồng Ngôn động tác nhanh nhẹn thu thập đồ trên sàn, sau đó dùng giẻ lau sạch sẽ một lần.

“Ta sẽ chuẩn bị thật tốt, Trần tiên sinh còn muốn tiếp tục chơi mà.”

“Cả mãnh vỡ thuỷ tinh cũng đã xử lý xong rồi? Thật xin lỗi, ta khi còn bé bị thủy tinh cắt qua, cho nên đối với mấy loại thuỷ tinh này có bóng ma tâm lý, vừa nghĩ đụng trúng mấy thứ này liền thấy phi thường khó chịu, thấy bức rức không chịu nổi. Ân, đây là cái gì?” Trần Giai Vân chỉ vào một chỗ, là một góc chết gần bàn rất khó nhìn ra.

Đồng Ngôn ngồi xổm xuống nhìn một chút, “Nga, ở đó có một chút thủy tinh, chổi quét không với được đến đó, để ta bò vào trong đó lấy ra là được.”

Đồng Ngôn nỗ lực tranh thủ thời gian, Trần Giai Vân ngồi đấy hưởng thụ một màn cảnh đẹp ý vui trước mắt.

Phục vụ sinh quỳ trên mặt đất, cố dùng cánh tay trườn vào, bày ra tư thế trước thấp sau cao hảo mê người, cái mông khả ái cao cao nhếch lên, nếu như lớp vải vóc mỏng kia mất đi, có thể thấy được lỗ nhỏ bí ẩn nơi trung gian kia. (Thằng cha biến thái ==’)

Nhìn bộ dạng cậu đối với người lạ không hề cảnh giác, hơn phân nửa chắc chắn là xử nữ chưa có kinh nghiệm, nói không chừng địa phương kia vẫn còn điềm đạm đáng yêu như hoa tường vi mới chớm nở. (Biến thái mà cũng văn chương gớm =))))

Tưởng tượng đến hình ảnh nhiệt vật nóng bỏng của mình đâm vào lỗ nhỏ mềm mại, đem cậu phục vụ sinh nhỏ nhắn hay tươi cười này làm cho chết đi sống lại, khóc kêu cầu xin tha thứ, Trần Giai Vân nơi khố hạ bắt đầu phát nhiệt ngạnh đứng lên. (nhưng cuối cùng biến thái vẫn mãi là biến thái mà thôi =)))

Đồng Ngôn đang quỳ rạp trên mặt đất bỗng nhiên trút một hơi thở, đem tay thu về.

“Làm sao vậy?” Trần Giai Vân dùng thanh âm đầy quan tâm sủng nịch hỏi han.

“Không có gì, không cẩn thận cắt trúng tay.”

“Cho ta xem.”

“Không có việc gì mà.”

Đồng Ngôn còn muốn tiếp tục chui vào, nhưng bị Trần Giai Vân giữ chặt cổ tay.

“Không nên tiếp tục tìm nữa, bị cắt trúng tay chỗ nào? Đưa ta xem xem.”

Bị một nam nhân không quá thân thiết nắm chặt ngón tay mà thổi khí, loại hành động này khiến Đồng Ngôn phi thường xấu hổ, luống cuống tay chân muốn cự tuyệt, cố cười nói, “Không có việc gì mà, chỉ là thủy tinh đâm một chút, chờ một chút máu đông lại là tốt rồi, ta còn chưa có dọn dẹp xong mà. . . . .”

“Ta giống loại người xấu xa đã thấy ngươi chảy máu thụ thương còn gọi ngươi tiếp tục quét tước sao?” Trần Giai Vân khuôn mặt âu lo, tay chân mau mắn bày ra bộ dạng nhiệt tình giúp đỡ, nửa ép nửa buộc kéo Đồng Ngôn ngồi xuống, “Thời gian ta tại Anh quốc lưu học có học qua sơ cứu, cơ thể con người trông vậy chứ thật ra rất yếu đuối, có đôi khi một vết thương nhỏ không có xử lý tốt, khả năng có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.”

“Ta đi dán băng cá nhân là được.”

“Ta thế nhưng có bệnh khiết phích nha, không muốn bị một phục vụ sinh trên tay dán băng cá nhân tuỳ tiện bưng đồ ăn thức uống cho ta đâu.” Trần Giai Vân từ trong ví lấy ra năm tờ tiền mặt, “Cái này là tiền boa cho người, điều kiện là ngươi phải để người sơ cứu chuyên nghiệp ta đây giúp ngươi xử lý vết thương, để tránh khỏi bị nhiễm trùng.”

Đồng Ngôn trái tim vừa nhảy.

Năm nghìn khối?

Kẻ có tiền thật đúng là kẻ có tiền, chỉ vì một chút khiết phích có thể chi ra nhiều tiền như thế.

Ngày hôm qua cùng Tiểu Suất một giờ, trên giấy tờ là ba mươi vạn, mình mới đưa hai nghìn bốn trăm tiền đặt cọc, vẫn còn thiếu hai mươi chín vạn thất thiên lục bách khối, nếu bây giờ có năm nghìn khối, như vậy chỉ còn thiếu hai mươi chín vạn lượng thiên lục bách khối nữa thôi.

Ai nha, trước tiên cầm năm nghìn khối này trả Tiểu Suất trước cũng hảo đi?

Di? Không bằng mỗi lần được năm nghìn khối đều đi trả Tiểu Suất, như vậy có thể tạo ra rất nhiều cơ hội gặp mặt miễn phí a, sau đó hoàn xong tiền rồi, tái dùng tiền mua nửa giờ nữa, thật là khéo a!

Trần Giai Vân nhìn Đồng Ngôn cầm năm nghìn khối tiền boa như đang suy nghĩ cái gì, khóe miệng dâng lên tiếu ý, âm thầm nghĩ gian kế của mình đã thực hiện được. (tự tin thấy ớn =.=)

“Ngồi xuống nào, để ta giúp ngươi chữa thương.”

Cầm lấy cánh tay Đồng Ngôn, giả vờ kiểm tra vết thương,thân thể bất động thanh sắc mà dựa vào nhau.

Oanh!

Cửa phòng chợt bị người đá văng ra.

Trần Giai Vân vừa ngẩng đầu, đã bị người vừa xông vào phòng túm lấy cổ áo, đá ra ngoài cửa.

Phanh!

Cái mông chấm đất đau nhức muốn chết.

“Cút.” Thanh âm hung ác độc địa chỉ một chữ ngắn gọn truyền đến bên tai.

Nam nhân đứng ở cửa trên cao nhìn xuống vô cùng cao to anh tuấn, thế nhưng ánh mắt lại thật lạnh lùng.

Trần Giai Vân cả đời chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy, hung hăng đứng lên, tức giận đến giơ chân, “Vương bát đản! Ngươi bảo ai cút hả? Ta thế nhưng là khách VIP cực kì siêu cấp cực kì thân thiết ở đây đó nhá!”

“Ngươi đã từ siêu cấp khách VIP biến thành siêu cấp sổ đen hộ khách, sau này không cho phép ngươi tiến vào câu lạc bộ Dạ Minh Châu nữa! Lập tức cút cho ta!” (oá này không còn là Tiểu Suất nữa, là Đại Đại Đại Suất a~~ *mắt lấp lánh*)

Thư Cốc Dương cười lạnh nói xong, lười cùng tên sắc lang rấp tâm bày trò này dây dưa, đem lực chú ý chuyển tới bạn phục vụ sinh đang đứng đằng sau.

“Ngươi đi theo ta.”

“A?” Đồng Ngôn nhìn thấy một màn chỉ biết mục trừng khẩu ngốc, cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt, bị nam nhân to lớn lôi lôi kéo kéo, “Tiểu Suất, ngươi muốn mang ta đi đâu a?”

Bị Thư Cốc Dương trực tiếp lôi ra khỏi câu lạc bộ, kéo vào trong xe.

Một đường nhìn ngoài cửa sổ xe, cảnh đêm cứ vùn vụt trôi qua chỉ còn lại những chấm nhỏ lờ mờ, Đồng Ngôn vẫn như tại trong mộng.

Không nghĩ tới nhanh như vậy có thể cùng Tiểu Suất gặp lại, là mình đang nằm mộng sao? Mộng xuân của cậu luôn luôn rất chân thực a, lẽ nào hiện tại trong mộng xuân đã tiến triển đến mức vì cậu mà tranh giành tình nhân rồi sao? (=)))))

Hắc hắc, nếu như là như thế này cũng không sai a.

Trong mộng với phim ảnh dường như cũng khá giống nhau, còn có tiến triển nữa nga.

Đồng Ngôn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn trộm Tiếu Suất khuôn mặt lạnh băng đang lái xe, điềm điềm mật mật (ngọt ngào) cười trộm, thực sự là một mộng đẹp, thử len lén giơ lên cánh tay, trên gương mặt chính mình âm thầm nhéo một cái.

Ô! Đau quá!

Nguyên lai đều không phải mộng a. . . . .

“Ngươi đang làm gì?” Thư Cốc Dương đậu xe trên một bãi cỏ, quay đầu nhìn cậu.

Đồng Ngôn quay sang thì bắt gặp cặp mắt đen tràn ngập uy lực kia đang chăm chú nhìn mình, trái tim lại phác thông phác thông loạn khiêu, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh.

Hạ mắt, hít sâu một hơi, cuối cùng Đồng Ngôn cũng có thể tập trung tinh thần trả lời Tiểu Suất.

“Ta đang làm gì? Ta đang trong giờ làm việc a. Đúng rồi, ta hỏi ngươi đang làm gì mới phải? Ngươi biết không, người mà ngươi vừa đuổi ra là khách VIP siêu cấp của câu lạc bộ chúng ta, địa vị rất lớn a.”

“Na thì thế nào?”

Không ổn, thanh âm của Tiểu Suất rõ ràng là đang tức giận, lẽ nào. . . . .

Đồng Ngôn nghĩ có chút bất an, thử thăm dò, “Tiểu Suất, hắn đắc tội ngươi sao?”

“Phải.”

Còn là tội phi thương nghiêm trọng!

“Hắn có đúng hay không. . . . . Thiếu tiền phục vụ của ngươi a?”

Trong thâm tâm Đồng Ngôn, có thể khiến một thoát y vũ nam đối với khách nhân có tiền sử dụng bạo lực, tựa hồ cũng chỉ có nguyên nhân là khất nợ phục vụ phí mà thôi.

Thư Cốc Dương trọng trọng hừ một tiếng.

Đồng Ngôn trực tiếp đem cái này “Hanh “, tự nghĩ là “YES “, nhất thời lòng đầy căm phẫn, quá phận! Cư nhiên dám quỵt tiền của Tiểu Suất! Nhìn không ra a, cái kia Trần tiên sinh bình thường cấp tiền boa nhiều như vậy, vậy mà dám đối Tiểu Suất quỵt nợ, bị ném ra ghế lô là đáng đời. (em bênh chồng vừa thôi em à =)) =))

Ai nha sai, không biết tiền Trần tiên sinh thiếu là vũ đạo phục vụ phí hay là da thịt phí đây? Lẽ nào tối hôm qua sau khi Tiểu Suất “phục vụ” mình xong đã không thấy tăm hơi, nguyên lai là phải đi “phục vụ” Trần tiên sinh sao?

Nghĩ đến Tiểu Suất yêu dấu phải đi “phục vụ” những người khác, Đồng Ngôn ngực một trận lên men, khổ sở len lén liếc mắc trộm nhìn khuôn mắt anh tuấn của Tiểu Suất.

Không được đố kị, đây là công việc của Tiểu Suất, ai kêu Đồng Ngôn ngươi không có bản lĩnh bao hạ Tiểu Suất chứ? Đây là ngươi không có bản lĩnh, đều không phải là tại Tiểu Suất!

Sai, còn có một vấn đề nữa.

Nói đến khất nợ phục vụ phí, mình cũng thiếu hai mươi chín vạn lận nga, hiện tại túi tiền toàn bộ đếm đi đếm lại cũng chỉ có năm nghìn khối, vạn nhất Tiểu Suất truy hỏi… Hắn đem mình đến nơi này, phải chăng dự định không thu được tiền từ mình thì sẽ đánh một trận cho bỏ ghét không vậy?

Thư Cốc Dương bất động thanh sắc quan sát biểu tình của Đồng Ngôn.

Quả thực rất muốn đem thần thể mềm mại kia ôm vào trong lòng, thế nhưng, hạ xuống đường nhìn, thấy một Đồng Ngôn động tác tứ chi đều hiện lên nét sợ hãi rụt rè, khiến Thư Cốc Dương không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đau khổ kiềm chế chính mình.

Tối hôm qua làm thô bạo như vậy nhất định khiến cho cậu ấy sợ rồi.

Càng nhìn Đồng Ngôn ở khoảng cách gần thế này, càng cảm thấy cậu ấy hệt như một nam hài tử nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu, bản thân không biết đã ăn phải cái thứ hỏng hóc gì, tối hôm qua dù cậu khóc lóc van xin thế nào, hắn cũng mặc kệ mà làm tới cùng như vậy?.

Vạn nhất làm cậu ấy bị thương thì làm sao bây giờ?

Rất muốn xin lỗi, thế nhưng, đối với một người vừa bị mình vì muốn hung hăng phát tiết tính dục mà làm cho khổ sở, nói “Xin lỗi” hai chữ này, vừa không có thành ý, mà thậm chí nghe có vẻ càng tàn nhẫn.

“Xin lỗi…”

Hai chữ nhẹ nhàng truyền đến bên tai, khiến Thư Cốc Dương thân thể chấn động, kinh ngạc nhìn chằm chằm Đồng Ngôn.

“Thực sự rất xin lỗi a, Tiểu Suất”. Đối diện là đôi mắt đen sáng ngời như ánh điện của người nam nhân mình hết lòng thương yêu kia, Đồng Ngôn thân thể hơi run run, cố lấy dũng khí ngẩng đầu, “Ta biết ngươi kiếm tiền không dễ dàng, ta thực sự không muốn khất nợ phục vụ phí của ngươi, thế nhưng… Thế nhưng ta hiện tại chỉ có năm nghìn khối…”

Cậu đem năm nghìn khối mà Trần Giai Vân vừa cấp cho từ trong túi lấy ra, nhìn Thư Cốc Dương sắc mặt cổ quái, cấp thiết bổ sung, “Ta là nói hiện tại chỉ có năm nghìn, kỳ thực nhà của ta còn có mấy nghìn a, ta đã tích góp từng tí một, chờ thêm vài ngày nữa kiếm đủ năm nghìn ta lại đến trả tiếp cho ngươi, ta bảo chứng nhất định sẽ trả lại toàn bộ cho ngươi mà.”

Cậu đem năm tờ tiền mặt nhét vào trong tay hắn. Những tờ tiền tựa như từ trong lò lửa mới lấy ra, nóng hâm hấp khiến người kia không tài nào tiếp nhận nỗi.

Thư Cốc Dương hoảng loạn buông tay, những tờ tiền rơi xuống sàn xe.

Chiếc xe cưng luôn khiến hắn tự hào giờ đây chợt cảm thấy nhỏ đi rất nhiều, thùng xe nhỏ hẹp khiến người không thể hô hấp, hắn thở dốc thật sâu, nhưng lại đem hương vị nhẹ nhàng khoan khoái trên người Đồng Ngôn hít vào trong tâm.

Muốn ôm cậu ấy…

Chết tiệt, rõ ràng đã hạ quyết tâm, không đi phá hư chuyện tốt của đôi tình nhân nghèo khó nhưng vô cùng hạnh phúc kia, không đi lo lắng cậu gặp phải những tên xấu xa bụng dạ khó lường ấy nữa.

Thế nhưng… Thế nhưng…

********************

Muốn ôm cậu ấy…

Chết tiệt, rõ ràng đã hạ quyết tâm, không đi phá hư chuyện tốt của đôi tình nhân nghèo khó nhưng vô cùng hạnh phúc kia, không đi lo lắng cậu gặp phải những tên xấu xa bụng dạ khó lường ấy nữa.

Thế nhưng… Thế nhưng…

Hắn mặc kệ! Mặc kệ là vũ nam hay lão bản, làm gậy xoa bóp chạy bằng điện cũng có thể chứ?

Thực tế là tên Trần Minh Hạo kia dù có yêu Đồng Ngôn bao nhiêu, nhưng về phương diện kia vẫn là vô pháp thoả mãn Đồng Ngôn! Đồng Ngôn đích thực là cần một nam nhân “chân chính”(aka chuẩn “men” =)) ở bên cậu ấy!

Nếu không thì sao nhân loại lại chế ra gậy xoa bóp làm gì chứ? Đó là bởi vì gậy xoa bóp cần phải có mặt trên cuộc đời này! (Phụt =)) đã biến thái đến mức ngồi hùng biện sự ra đời của s*x toy =)) =))

Thư Cốc Dương cuối cùng cũng biết, dù có cao ngạo thế nào đi nữa, khi đứng trước ái nhân, chính mình cũng sẽ lộ ra bộ dạng khổ sở quẫn bách, thậm chí có thể vứt bỏ cả tôn nghiêm của bản thân.

”Kỳ thực người nói xin lỗi nên là ta.”

“Ách?”

“Ngày hôm qua phục vụ… làm rất không chuyên nghiệp, chúng ta có quy định, nếu như khách nhân thân thể không khỏe, là phải chiếu cố khách nhân đến khi tỉnh lại.”

Đồng Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, con mắt mở to, được Tiểu Suất chiếu cố đến khi tỉnh lại? Mở mắt có thể thấy Tiếu Suất ngồi bên giường của mình, ôn nhu cười với chính mình? Có lẽ… Cậu day day vầng trán, phần tóc mái dài có thể đủ che con mắt rồi đi?

Tưởng tượng thôi cũng thấy vui lắm lắm rồi.

Ô ô ô, cậu cũng là khách nhân a, tuy rằng chỉ mới đặt cọc hai nghìn, thế nhưng cũng nên nhượng cậu hưởng thụ một chút loại phục vụ xa xỉ này đi.

“Thế nhưng ngươi tối hôm qua…” Không có chiếu cố ta đến khi tỉnh lại nha, phúc lợi của ta! Ô ô!

“Xin lỗi.” Thư Cốc Dương chột dạ cũng chẳng phải là giả vờ, bất quá, nếu hắn hiện tại là thân phận làm xoa bóp bổng”hầu hạ” dục vọng của Đồng Ngôn, chỉ có thể đánh lạc hướng Đồng Ngôn đưa ra một lý do hợp lý, hướng ánh nhìn khẩn cầu đến Đồng Ngôn, “Ngươi sẽ không hướng Hà quản lí trách cứ chứ? Nếu như bị khách nhân trách cứ, ta có thể sẽ bị sa thải a.”

“Thật vậy chăng?”

Kỳ thực sa thải cũng không phải là không tốt, ngươi sẽ không cần tiếp khách nhân khác nữa.(Coi ẻm ghê hôn :”>)

“Như vậy ta chỉ còn cách ra đường đứng tiếp khách mà thôi.” (=))))

“Cái gì? !” Đồng Ngôn mồm há hốc đến nỗi có thể nhét cả quả trứng đà điểu vào.

OH! MY! GOD! Nếu lần trước mình trước mặt Hà tiên sinh mà lỡ chê bai gì Tiểu Suất, không phải Tiểu Suất đã bị hắn hại thảm rồi sao?

“Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không trách cứ ngươi.” Đồng Ngôn trịnh trọng hứa hẹn.

“Cảm tạ.”

“Không khách khí, bất quá… Ta nghĩ nga… Cái kia…” Đồng Ngôn kéo dài âm điệu, khẽ trộm quan sát thân hình tuấn vĩ của Tiểu Suất, yêu cầu này nói ra, không biết có phải sẽ lập tức bị đá ra ngoài hay không a, “Ta là nói, nếu tối hôm qua ngươi phục vụ không được trọn vẹn, ách, có đúng hay không hôm nay nên…nên đền bù cho ta?”

“Không thành vấn đề.”

Đồng Ngôn còn chưa kịp hoan hô, nam nhân ngồi ở ghế lái xe đã áp lấy cậu.

“Ô —— “

Đôi môi bị ngăn chặn, phần tóc mềm sau ót bị vuốt ve, đầu lưỡi của nam nhân tựa như xà, thâm nhập rồi lại trườn khắp khoang miệng cậu.

Đồng Ngôn đại não trống rỗng.

Thư Cốc Dương rất nhanh đã cởi sạch y phục trên người cậu, phần ngực trắng ngần lộ ra, màu sắc nhàn nhạt, thuần khiết đến mê người.

Hắn một ngụm đã hàm trụ nụ hoa bên trái, chiếc lưỡi nhẹ nhàng uốn lượn ma sát điểm hồng nhạt ướt át, tay kia cũng không quên chiếu cố đoá hoa anh đào bên phải, không ngừng xoa nắn đùa bỡn.

A a a! Mộng xuân dù đẹp cỡ nào cũng không bằng *** mộng lần này a!

Chỉ cần bị Tiểu Suất thân một chút cũng đã hưng phấn đến khoái bạo rồi, hiện tại Tiểu Suất cư nhiên hàm trụ đầu nhũ của chính mình, trời ạ, từ đầu nhũ truyền đến cảm giác ấm áp lại ẩm ướt, là Tiểu Suất đang dùng đầu lưỡi liếm sao?

Người cứu mạng a!

Ta chết cũng nhắm mắt rồi!

Đồng Ngôn đã hưng phấn đến nhiệt tình, ôm lấy cổ của nam nhân đang di chuyển trước ngực mình.

“Tiểu suất… Ân —— ân —— Tiểu Suất…”

Từ trong miệng Đồng Ngôn mơ mơ hồ hồ gọi ra hai tiếng “Tiểu Suất “, mà đều không phải là tên “Minh Hạo”, Thư Cốc Dương trong lòng thấy sảng khoái lạ thường.

Nếu đem ra so sánh, hắn tình nguyện tiếp tục chịu bị gọi bằng tên cún yêu nhà mình, cũng không muốn làm thế thân của Trần Minh Hạo.

Ấn cái nút bên dưới ghế ngồi, chỗ tựa lưng chậm rãi ngã xuống.

Không gian rộng mở, động tác cũng thuận tiện hơn.

Thư Cốc Dương rất nhanh đã đem y phục trên người cả hai cởi ra sạch sẽ.

Đồng Ngôn mở to mắt, tấm tắc xem xét Tiểu Suất đang loã thể, hảo bổng, so với trong mộng còn rõ ràng hơn.

Hai lần trước kia cũng không có cơ hội thấy rõ như vậy.

“Ta có thể sờ sờ nó không?” Đồng Ngôn cẩn cẩn dực dực thử hỏi.

Thấy Thư Cốc Sương suất khí nhún nhún vai, biểu thị thái độ ta-không-có-ngại, Đồng Ngôn hét lên một tiếng, cứ như fan cuồng gặp được siêu cấp thần tượng mình ngày mong đêm nhớ! (ờ cũng giống thiệt =)))))))

‘Yêu thích không buông tay’ chính là thành ngữ thích hợp nhất lúc này đi.

“Sờ có sướng không?” =)))))

“Ừ.” Đồng Ngôn cố sức gật đầu, cười đến con mắt cũng híp cả lại.

Bên dưới lớp da thịt mềm dẻo là một cơ thể vô cùng rắn chắc, quả thực giống như một đấng tối cao vô cùng hoàn mỹ, là Tiểu Suất của ta, là Tiểu Suất độc nhất vô nhị tối suất trên đời này!

Thư Cốc Dương thừa dịp tiểu sắc lang cơ khát kia đang mê đắm thân thể của chính mình mà nhanh tay hành động, đè cậu nằm xuống chiếc ghế da, nhanh chóng tách mở hai chân cậu.

Phục hạ thân.

“A!” Cảm giác dị thường nơi hạ thể khiến Đồng Ngôn càng hoảng sợ, gian nan rướn nửa người dậy, nhìn nam nhân đang chui tại khố hạ của chính mình, kinh khủng nuốt một ngụm nước bọt “Má ơi! Tiểu Suất, giá… Cái này… Cái này có phải sẽ thu thêm tiền phục vụ hay không?”

Nam nhân nghiêm phạt cắn nhẹ vào phân thân câu thay cho câu trả lời, sau đó lại mãnh liệt mút vào khiến cậu suýt chút nữa đã phát điên.

Đồng Ngôn ô ô kêu một tiếng, lòng vui vẻ tựa như dòng nước nơi kênh đào được đổ ra hải dương bao la.

Mỗi lần Thư Cốc Dương hôn lên chóp đỉnh, Đồng Ngôn thắt lưng lại run đến cường liệt.

“Ừ —— a… A… Vù vù…”

Đồng Ngôn đến hô hấp thế nào cũng đã quên sạch, khẩn trương túm lấy mái tóc dài của Thư Cốc Dương.

Thư Cốc Dương bị cậu nắm chặt da đầu đến phát đau, ngẩng đầu liếc mắt trừng cậu.

“Đối… Xin lỗi…” Đồng Ngôn cả người bị vui sướng kích thích đến run run, lắp bắp nói lời hối lỗi.

“Ngươi có thể ôm đầu ta, nhưng đừng nắm tóc là tốt rồi” thanh âm của nam nhân vô cùng ôn nhu.

Đồng Ngôn cảm động đến rơi nước mắt ôm lấy đầu của hắn, đầu ngón tay đặt ở phần gáy sau mềm dẻo nhưng lại hữu lực.

Không biết có phải Thư Cốc Dương đang cố nỗ lực bù đắp sai lầm của ngày hôm qua hay không, hắn tận lực kéo dài quá trình giúp cậu hưởng thụ sung sướng, ra sức liếm hấp, khiến người nào đó sướng đến sắp phát điên, có vài lần Đồng Ngôn suýt đạt đến đỉnh điểm mà bắn ra, Thư Cốc Dương lại ngăn chặn kịp thời, sử dụng đầu lưỡi giảo hoạt ngoạn ngoạn tiểu cầu của cậu.

Đồng Ngôn nước mắt đều trào ra ngoài, càng ngày càng bất an giãy dụa vòng eo.

“Tiểu Suất… Tiểu Suất… Ô —— “

Cậu khóc nức nở, nhịn không được hơi đĩnh động thắt lưng.

Một hồi lâu cậu mới phát hiện chính mình đang làm sai, sợ hãi đến không biết làm sao.

Nhưng nam nhân đang chui tại khố hạ kia một điểm cũng không có tức giận, đầu lưỡi chăm chú cuốn lấy phân thân cậu, tả hữu liếm ngoạn, Đồng Ngôn nơm nớp lo sợ đợi một hồi, một cổ nhiệt hoả hừng hực từ tận trong trái tim bùng lên.

Tuy lòng tràn ngập tội lỗi nhưng Đồng Ngôn vẫn len lén động thắt lưng, thâm nhập càng sâu vào khoang miệng của nam nhân, tận hưởng cảm giác mềm mại không gì sánh được.

Mình quả đúng là xấu xa mà.

Chính Đồng Ngôn cũng không thể tưởng tượng nổi mình cư nhiên lại *** đãng đến vậy, mặc kệ nếu Tiểu Suất nổi cơn thịnh nộ có thể một ngụm cắn đứt tiểu kê kê của mình, cậu không thể kiềm chế việc đem chính mình đưa đẩy vào nơi sâu nhất của khoang miệng ấm nóng kia.

Thắt lưng đung đưa, biên độ cũng dần dần tăng lên.

“Nga… Tiểu Suất… Ngươi quá lợi hại —— ngô —— thật thoải mái —— a a —— “

Cả người cậu đang bị dục hoả đốt khắp người, cảm giác lâng lâng như vừa dùng thuốc phiện.

Trong đầu cậu giờ đây chỉ còn những lời lẽ ôn nhu của Tiểu Suất cùng xúc cảm kỳ diệu nơi côn thịt.

Đồng Ngôn kích động vẻ mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại, cảm thấy một cổ vui sướng đang lưu chuyển khắp toàn thân.

“Ô —— a a! Ta —— ta không được!”

Dòng nhiệt lưu cuối cùng cũng trút ra ngoài.

Đồng Ngôn thét chói tai buông thỏng người, thất thần thở dốc.

Nam nhân rốt cục cũng từ phía dưới ngẩng đầu lên, thích thú lấy tay chống cằm thưởng thức vẻ mặt đỏ ửng sau cao trào của cậu.

Đồng Ngôn suy yếu mở mắt ra, hướng về phía nam nhân đang mỉm cười âu yếm, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào, đường viền mặt anh tuấn tràn ngập cảm giác thần bí, nụ cười bên môi lưu lại một ít bạch dịch, gợi cảm đến mức khiến người không thể hô hấp.

Di?

Chờ một chút!

Bên môi?

Bạch dịch? !

“A a a a a!” Rốt cục đã tỉnh ngộ khiến Đồng Ngôn quá sợ hãi, tự như bị ai đó quất một roi mà từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, đầu lại không cẩn thận phanh một tiếng đụng vào trần xe.

“Cẩn thận một chút.” Thư Cốc Dương ôm lấy cậu.

“Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Ta không phải cố ý! Ta đều không phải có ý như thế!” Đồng Ngôn ôm cái đầu đang đau nhức, đau đến mức nhăn cả mặt, nhưng lại cứ luôn miệng xin lỗi.

Trời ạ, cậu đã làm ra chuyện ác tâm nhất trên đời này!

Cậu là một tên khách nhân tối ác liệt, vô sỉ, hạ lưu!

Đã thiếu phục vụ phí của Tiểu Suất, bây giờ lại ở trong miệng Tiểu Suất mê người như thế mà bắn tinh!

Sao không đem cậu đâm chết cho rồi đi trời ạ!

“Đừng lo.”

“Cái gì đừng lo? Rất quan trọng a! A…” Đồng Ngôn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, cực kì đau lòng nhìn nam nhân ôn nhu kia, “Lẽ nào khách nhân của ngươi cũng thường đối với ngươi như vậy? Ngươi bình thường giúp bọn hắn khẩu giao sao?”

Bị tiểu tử đáng yêu kia hỏi loại vấn đề này, Thư Cốc Dương đúng là gặp rắc rối to.

Thế nhưng, không có biện pháp, hắn hiện tại đang sắm vai thoát y vũ nam mang chức năng gậy xoa bóp, có lẽ nên nói là, sinh nghề tử nghiệp đi. (=)))))))))

“Ân, thỉnh thoảng có.”

Hiện tại hình tượng gì cũng không cần nữa rồi.

Đồng Ngôn thân thể mạnh run lên, co chân khép lại tấm thân đang lõa thể, khuôn mặt vùi vào hai bàn tay, trước mắt chỉ lộ ra mái tóc mềm mại.

“Đồng Ngôn, ngươi làm sao vậy?”

Thư Cốc Dương nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, phát hiện trên ấy đã thấm đầy nước mắt.

“Xin lỗi, Tiểu Suất…” Đồng Ngôn nức nở dữ dội, “Ta với bọn hắn đều khốn khiếp như nhau.”

Thư Cốc Dương ngẩn ra, trái tim bỗng nhiên như bị trương lên.

“Đừng khóc mà.” Hắn kéo Đồng Ngôn lại gần, nhẹ nhàng giúp cậu lau nước mắt.

Đồng Ngôn nghẹn ngào dụi vào lòng hắn, vai thỉnh thoảng nhẹ nhàng run lên một chút, Thư Cốc Dương đem hết những lời ôn nhu ra nói, chậm rãi dỗ dành cậu.

Hai người đặc biệt quý trọng bầu không khí thân mật này, đều sợ đối phương bỗng nhiên cử động, giấc mộng này sẽ lập tức tan biến, cũng không dám nhúc nhích chút nào.

Qua một khoảng thời gian, Thư Cốc Dương đang ôm lấy bờ vai trần của Đồng Ngôn nhẹ nhàng hỏi, “Thân thể của ngươi nóng quá, có phải bị bệnh rồi không?”

“Không có a, chắc là không sao đâu.”

Nghe thấy loại ngữ khí chiếu lệ này, chỉ biết vật nhỏ căn bản không biết yêu quý thân thể. Kỳ thực, Trần Minh Hạo mặc kệ thương yêu cậu thế nào, thế nhưng cũng không có chiếu cố cậu thật tốt. (Thế anh làm con người ta xỉu lên xỉu xuống mấy lần là tốt hả *chấm hỏi*)

Khiến cậu yếu thành như vậy.

Thư Cốc Dương một bên vuốt ve tấm lưng tinh tế của Đồng Ngôn, ở trong lòng đố kị trách cứ vị nam bằng hữu của cậu. (tội Minh Hạo cưng quá *sụt sùi*)

Đồng Ngôn da thịt nhẵn nhụi, như mang theo một loại lực hấp dẫn lạ kì.

Nhiệt vật giữa hai chân lúc này lại muốn bốc hoả, Thư Cốc Dương trong mắt hiện lên dục vọng mãnh liệt.

Thầm nghĩ không biết… sau khi “khẩu giao phục vụ” đã xong, không biết Đồng Ngôn có còn nguyện ý thêm một lần miễn phí “xoa bóp bổng” phục vụ không?

“Tiểu Suất, ” Đồng Ngôn bị bàn tay nam nhân sờ đến toàn thân phát nhiệt, quẫn bách đến nắm chặt cả tay, tràn đầy chột dạ từ trong lòng Thư Cốc Dương ngẩng đầu lên, “Ngươi như vậy sờ, rất dễ… rất dễ xảy ra vấn đề a.”

“Cái gì vấn đề.”

“Ta…” Đồng Ngôn hấp hấp mũi, nan kham cúi đầu.

Hảo mất mặt, lại cương nữa rồi.

Tiểu Suất có thể hay không nghĩ mình là một tên *** cuồng a? (Có phải chưa nghĩ đâu =)))

Ai, Tiểu Suất hẳn là nghĩ mình là tên *** cuồng từ lâu rồi đi? Khách làng chơi cho tới bây giờ đều là không có hình tượng gì tốt đẹp mà.

“Có thể ở đây không?” Sờ lấy na căn phía dưới của Đồng Ngôn đang bắt đầu có tinh thần từ từ ngóc đầu dậy, Thư Cốc Dương mừng rỡ, trên mặt cười đến càng thêm ôn nhu, “Nguyên lai là như vậy, ta tái phục vụ một chút có được hay không?”

“Tốt!” Lời vừa thốt ra, mới phát hiện chính mình đã nóng vội quá rồi.

Đồng Ngôn xấu hổ che miệng mình.

“Yên tâm, ta sẽ phục vụ chu đáo một trăm phần trăm nga.”

Thân thể bị nam nhân cường ngạnh mà không mất đi ôn nhu lăn qua lăn lại, bày ra tư thế quỳ nằm úp sấp.

Một nhiệt cảm xa lạ từ cúc huyệt truyền tới.

“Ngô… Tiểu Suất, ngươi đang làm gì?” Đồng Ngôn nơm nớp lo sợ hỏi.

“Ngươi nghĩ sao?” Thư Cốc Dương tà khí cười cười.

Cây hoa cúc lộ ra thịt huyệt dưới ánh trăng, khẩn trương co rút lại.

Đầu lưỡi ở trên nếp uốn bắt đầu vờn quanh, trong xe tràn ngập những tiếng lạch cạch hoà cùng âm thanh đâm mỹ.

Đầu lưỡi ôn nhuyễn cứ không ngừng đưa đẩy, liếm lộng tới gần niêm màng mẫn cảm, thần kinh vui sướng tựa như có người dùng châm đâm liên tiếp vào nơi nhạy cảm, khiến Đồng Ngôn há mồm thở dốc, phát ra những tiếng rên rỉ.

“Ân —— ngô —— không nên! Hảo nan kham a… Ô —— ừ —— “

Cái mông kiểu đĩnh vì tránh né đầu lưỡi thích trêu đùa kia, tại giữa không trung cứ khe khẽ trái tránh phải né, cái mông trắng nõn khả ái cứ không ngừng lúc lắc, khiến nam nhân dục hoả càng thêm thiêu đốt mãnh liệt.

Khi chiếc hang nhỏ bé kia đã thấm đầy nước bọt, Thư Cốc Dương đem nhiệt vật đặt tại lối vào, chậm rãi cố sức đưa đẩy.

“Ô…” Đồng Ngôn nhẹ nhàng rên rỉ, thế nhưng rất nhu thuận nằm úp sấp không hề động đậy.

Côn thịt vĩ đại không ngừng khuấy động, tựa như đang tách miệng vỏ sò, không ngừng xâm phạm phần nhuyễn thịt bên trong, chậm rãi chui vào tràng bích sâu kín nhất.

“Ngô —— hảo thô…”

Chôn sâu tận cùng bên trong, không cho Đồng Ngôn chút thời gian chuẩn bị nào, Thư Cốc Dương nắm vòng eo mảnh khảnh để tìm điểm tựa tăng biên độ cho động tác.

“A a —— ngô… Đau quá —— ô ———— “

Na căn phải cảm thụ tư vị đau đớn, khiến Đồng Ngôn phát sinh âm thanh nức nở như bị khi dễ.

Thư Cốc Dương đè lại cái mông lộn xộn của cậu, nhắm ngay nơi trung tâm ngoan cố kia mà công kích.

Thân thể tại nơi tư mật bắt đầu nóng lên, dục vọng cũng không nghe sai bảo lại bành trướng ngóc dậy, nam nhân cứ mãnh liệt xâm phạm như muốn chạm đến nội tạng của cậu, ruột bị ma sát quặng nóng như bị thiêu đốt.

Đồng Ngôn cực độ sợ hãi cùng hưng phấn, cảm giác đau đớn cùng vui vẻ mờ mịt đan vào nhau, khiến cậu hô hấp ngày càng hỗn loạn.

Bị một người bỗng nhiên đâm sâu đến như vậy, khiến cậu nước mắt nhất thời chảy ra.

A, Tiểu Suất quá mạnh rồi!

Nói không chừng sẽ bị hắn thao đến chết mất.

Cái đầu nhỏ bắt đầu cuồng loạn lay động.

“Ô —— ừ —— từ bỏ… A —— ta từ bỏ… Ô ô —— ta chịu không nổi… Tiểu Suất, cứu cứu ta —— “

Thư Cốc Dương đang trong lúc dục vọng tối cao, nghe Đồng Ngôn khóc thương tâm đến vậy, lại có hai lần vết xe đổ, trong tâm bỗng chốc mềm nhũn, gần như cắn răng nhịn đau dừng lại động tác, rút ra cự vật hung mãnh đang ướt đẫm.

“Ô ô —— ngươi khi dễ người…” toàn thân phải chịu cảm giác trống rỗng, khiến Đồng Ngôn khóc càng to hơn nữa.

“Đều không phải ngươi nói không nên sao?”

Để chiếu cố cảm thụ của Đồng Ngôn, Thư Cốc Dương đã đè nén dục hoả của chính mình, ép tới gần muốn thổ huyết rồi.

“Ai nói từ bỏ? Ta là nói đừng có ngừng rồi!” Đồng Ngôn bất mãn nước mắt lưng tròng, phi thường thành thật thẳng thắn.

Thư Cốc Dương sắp bị vị “Khách nhân” thích lật lọng này làm cho tức chết. (bạn Ru cũng sắp cười tới chết =))))))

Ba ba ba!

Đè lại cái mông trắng nõn, ở trên bộ đồn kia hung hăng tát ba cái thật mạnh nghiêm phạt, đánh cho Đồng Ngôn oa oa kêu thảm thiết, sau đó hắn lại nắm chặt vòng eo, đâm vào nơi sâu nhất.

Lần lượt tiến nhập thật mãnh liệt.

Khiến cho người thanh niên bên dưới lại một lần nữa bắn ra bạch dịch, Thư Cốc Dương không để ý đến chiếc ghế da thực của mình sẽ bị vấy bẩn, lật lại thân thể đang mềm nhũn kia, tạo tư thế mặt đối mặt lần thứ hai tiến vào.

“Ô… Không được… Mệt mỏi quá —— ừ —— a —— ta từ bỏ…”

Cảm giác nóng rực khiến hai mắt Đồng Ngôn mờ mịt, mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ.

“Từ bỏ thật sao?”

Thư Cốc Dương buồn cười nắm lấy khuôn mặt cậu, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng ở chỗ sâu trong âu yếm niêm màng bên trên, tùy ý cuồng dã luật động.

Hung hăng làm một hồi, mầm móng nóng hổi cuối cùng đều rơi tại nơi sâu kín nhất trên cơ thể Đồng Ngôn.

Thư Cốc Dương vốn còn muốn tiếp tục, nhưng nhìn Đồng Ngôn hơi thở mong manh bộ dạng đáng thương, thực sự lo rằng hắn sẽ lại làm ra chuyện xấu, không thể làm gì khác hơn là dùng áo khoác của chính mình bao bọc lấy cậu, đánh xe quay về câu lạc bộ Diamond.

Sau khi đến nơi, Đồng Ngôn nằm ở băng ghế sau đã sớm ngủ, cuộn thành một đoàn, bộ dạng thương cảm hề hề, tựa hồ có điểm bị lạnh.

Thư Cốc Dương vừa buồn cười lại vừa yêu thương, bế cậu vào phòng làm việc của tổng tài ở tầng trên, may là, lúc thiết kế phòng làm việc này đã kèm thêm đầy đủ tính năng của một phòng nghỉ.

Tại phòng tắm dùng vòi hoa sen giúp Đồng Ngôn tẩy rửa sạch sẽ, Thư Cốc Dương bế cậu lên giường rồi đắp chăn cẩn thận. Đến lúc này, hắn mới dám thở một hơi thật dài. Đêm nay thực sự là một đêm tuyệt vời.

Hắn cúi đầu, nhìn một Đồng Ngôn đang lui tại ổ chăn đầy thoả mãn thích ý, ngực cảm thấy thư sướng không gì sánh được.

Trần Minh Hạo kia lúc này chắc đang cuống quýt truy tìm tung tích của Đồng Ngôn đi? Cứ tưởng tượng đến dáng dấp thở hổn hển của hắn, Thư Cốc Dương cười khổ.

Nguyên lai thâu (aka trộm) hạnh phúc của người khác, cũng ngọt ngào như vậy, trách không được trên thế giới nhiều tiểu thâu cùng cường đạo như vậy ni.

****************************************

Hí hí màn H này các bợn có thoả mãn hơm? ;;) Bạn Ru cũng ưng cái màn H này nhất luôn ế, “***g cháy” quá mờ =))) Mình xin lỗi vì đã ngâm truyện lâu quá, nhưng thực sự là 2 đứa đều quá bận đi nên không thể nào khác hơn đượcNhưng Vũ Thể cũng sắp kết thúc rồi, nên các bợn hảo hảo chờ nha :”> *giơ bảng* ngộ sẽ không drop truyện :”>

Bái bai mọi người, đọc truyện zui zẻ :X

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.