Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Chương 189: Ta chăm sóc nàng



Editor: Tịch Ngữ

Ánh trăng sáng tỏa, mây mỏng nhẹ nhàng bay không chút nào cản trở quầng sáng của nàng trăng, như một tầng vải mỏng khoác lên cánh rừng đêm. Chiếu xuyên qua từng tầng khe hở của lá cây, lưu luyến trên người đàn ông đang ngồi xổm.

Khuôn mặt hắn bị che giấu đằng sau mặt nạ vàng, nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy hắn nhất định rực rỡ vô song như ánh trăng này.

Y phục màu trắng bởi vì động tác của hắn mà rơi rớt trên đồng cỏ khô. Càng tôn lên quần áo sạch sẽ, cùng với người mặc xiêm y không chút tỳ vết.

Thủy Lung ngẩn ra, tiếp theo liền nhếch môi cười, nụ cười rất tự tại và thoải mái. Bộc lộ bản tính của nàng, không có chút ngụy trang: “Để thánh tôn đại nhân tôn quý hạ mình, chắc ta là người đầu tiên.”

Thánh tôn nghiêng đầu, giống như nghi hoặc: “Bây giờ nàng mới biết?”

Hắn nghĩ rằng mình làm rất rõ ràng, rất trực tiếp: “Không chỉ là người đầu tiên, mà còn là người duy nhất.”

“Nếu bị người đời biết được, uy nghiêm thánh tôn của ngươi…”

Thánh tôn cắt ngang lời nàng: “Nếu không để ý suy nghĩ, ngược lại ta muốn cho người đời biết chúng ta có quan hệ không bình thường.”

Thủy Lung không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với hắn, vừa cười vừa duỗi chân đá vào mông của hắn, sức lực vừa phải. Hành động này chỉ đùa vui một chút thôi: “Đứng lên.” Tầm mắt liếc về chỗ thánh tôn bị đá, phát hiện quần áo này thật tốt, thế mà không dính bụi. Không biết có phải nước lửa không xâm phạm hay không?

Thánh tôn không đứng lên, nói: “Không có kiệu, ta cõng nàng.”

“Ngươi nghĩ rằng ta đi bộ vài bước cũng không xong hử?”

Giọng điệu hai người đều bình thản, lơ đãng. Cả hai đều không chịu nhường bộ.

Sau một giây yên lặng, Thủy Lung bĩu môi: “Bị mù à?”

Một khi ở chung với Thủy Lung lâu dài, sẽ phát hiện nàng không phải vợ hiền mẹ đảm. Lúc nói chuyện tùy ý, lúc mật ngọt có độc. Đừng hi vọng nàng nói lời tốt đẹp.

Lúc này, nàng có thể giải thích rõ ràng, nói mình đang mang thai nên không thể cõng. Cố tình nàng lại nói một câu chọc người tức giận. Giọng nói mềm mại giống như đang tâm tình với người yêu. Nội dung lời nói như ma túy khiến lòng người ngứa ngáy.

Thánh tôn không nổi giận, trái lại còn nhoẻn miệng cười.

Hắn cảm thấy, Thủy Lung nhù vậy đáng yêu hơn. Bình thường tính tình nàng quá mức lãnh tĩnh khiến người ta nhìn không thấu, lại không chút sơ hở làm người ta không nắm chắc.

Tóm lại, phụ nữ càng mạnh mẽ độc lập, thỉnh thoảng tùy hứng ầm ĩ như con nít càng hiếm thấy. Trái lại, có vẻ đáng yêu hơn.

Đặc biệt là thánh tôn đại nhân yêu thích chinh phục. Đương nhiên, cũng phải nhìn xem người và vật bị chinh phục có thể lọt vào mắt hắn hay không? Có thể khiến hắn nảy sinh hứng thú chinh phục hay không?

Bất kể trong lòng thánh tôn nghĩ như thế nào, mọi suy nghĩ và biểu tình của hắn đều giấu sau mặt nạ. Chỉ có thể lộ cảm xúc qua đôi mắt, cũng không che giấu ý cười trong đáy mắt.

Hắn nhìn từ đầu đến chân Thủy Lung. Cuối cùng, dừng mắt ở bụng nàng, để lộ ánh mắt hối hận, nhỏ giọng nói: “Vật nhỏ phiền phức.” Kế đó, hắn bất đắc dĩ đứng dậy.

Thủy Lung nhìn phản ứng của hắn, không đoán ra hắn giả bộ hay là thật sự quên bụng nàng. Vì vậy, hắn mới ngồi xổm xuống đòi cổng nàng. Theo lý mà nói, hắn là người có lòng dạ tinh tế, sẽ không phớt lờ bụng của nàng. Nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc hắn không đáng tin, lần này ‘mắt mù’ không giống giả vờ. Chắc là nhất thời ngớ ngẩn. Một hồi suy nghĩ trong nháy mắt, Thủy Lung thu hồi ý nghĩ. Nói thầm trong bụng, từ khi nào nàng có thời gian rãnh rỗi suy đoán cái loại vấn đề nhàm chán này vậy? Thây kệ hắn giả bộ hay thật, chẳng liên quan gì đến nàng!

Thánh tôn đứng bên cạnh giơ tay: “Ta ôm nàng.”

Thủy Lung miễn cưỡng ném cho hắn một ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Chưa được mấy bước, ống tay áo của nàng bị ai đó túm lấy. Không cần nghĩ cũng biết là ai trồng khoai đất này. Cảm giác bất đắc dĩ xông lên tận đầu, ngoái lại nhìn hắn: “Ngươi có thấy phiền hay không hử?”

Thanh âm lười biếng nhưng không có cảm xúc chán ghét, chỉ có bất đắc dĩ và vô lực, cùng một chút mơ hồ dung túng.

Thánh tôn cố chấp nói: “Ta dẫn nàng bỏ trốn chứ không phải đưa nàng đi chịu khổ.”

“Con mắt nào của ngươi thấy ta chịu khổ?” Thủy Lung lườm.

Thông thường, dựa vào tính tình vô lại, trẻ con của thánh tôn nhất định sẽ đáp trả: ‘Hai con mắt ta đều thấy’. Nhưng bất ngờ lần này hắn không nói như vậy, trái lại nghiêm túc: “Eo mỏi lưng đau dễ mệt và buồn ngủ, có thể khiến đầu óc choáng váng…”

“Giỏi lắm!” Thủy Lung cắt ngang thánh tôn đang nói tràng giang đại hải. Nàng ngước mắt lên nhìn tầm mắt của người đối diện.

Ánh mắt hắn không cứng rắn như trước, ngược lại giống như một biển nắng ấm áp. Đôi mắt trong suốt, dịu dàng khiến người ta không thể từ chối yêu cầu của hắn. Ngay cả tính bướng bỉnh và mạnh mẽ của hắn cũng biến thành gông xiềng dịu dàng. Khiến người ta xem nhẹ nguy hiểm, ngược lại cảm thấy yên lòng vì mình được an toàn, tự nguyện nhảy vào.

Thủy Lung ung dung đứng đối diện hắn, đôi mày của nàng khẽ chau lại, cười như không cười nói: “Nếu biết ta khó chịu, nửa đêm nửa hôm ngươi còn kéo ta chạy ra ngoài?”

“Bởi vì có ta ở đây.” Thánh tôn không chút áy náy, nhẹ giọng nói: “Ta có thể chăm sóc nàng thật tốt, tốt hơn bất kì ai khác.”

Thủy Lung cười nhạt không nói lời nào.

Thánh tôn bước lên một bước, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào nàng, không rời một tấc. U quang trong đáy mắt khẽ dao động, con ngươi trong suốt càng lộ vẻ khẩn cầu, giọng nói mềm mại: “Đừng nói nàng không cần ta chăm sóc. Ta biết, nàng rất có bản lĩnh. Nhưng hiện tại nàng thật sự không có phương tiện, có người săn sóc cho nàng không phải thoải mái hơn sao?”

Một người cao cao tại thượng như trích tiên khuyên bảo ngươi, hạ thấp mình dịu dàng khẩn cầu ngươi, nội dung khẩn cầu đều là vì ngươi, chì vì muốn tốt cho ngươi. Là con gái đều cảm động đến mềm nhũn như nước, hoàn toàn không có tâm lý cự tuyệt.

Thủy Lung chớp chớp mắt, thầm nghĩ tên này thật là gian xảo, cư nhiên dùng chiêu lấy lui làm tiến!

Giống hệt bộ dạng ngoan ngoãn của nàng đối với Trưởng Tôn Vinh Cực, để Trưởng Tôn Vinh Cực không thể cự tuyệt mọi yêu cầu của nàng, nhìn như là người yếu thế nhưng thực tế người nắm chuôi chính là nàng. Lúc này, thánh tôn áp dụng chiêu này với nàng, hà cớ gì không đồng dạng?

Giờ phút này, Thủy Lung cảm nhận được cảm giác năm đó Trưởng Tôn Vinh Cực đối mặt với dáng vẻ yếu thế của mình.

Ờ… Nói như thế nào nhỉ? Rõ ràng là nghi ngờ hắn giả vờ yếu thế để mình rơi vào bẫy hắn đào sẵn, thế nhưng nàng không giận mà có chút mềm lòng.

Bởi vì, mặc kệ hắn có giả bộ hay không, phần quan tâm này là thật. Suy nghĩ muốn tốt cho nàng cũng là thật.

Trong khoảng thời gian nàng không trả lời, thánh tôn lại nhích lên một bước, hơi khom lưng để tầm mắt hắn ngang với nàng, nhìn chăm chú: “Tặng không cho nàng một thằng cu li, nàng mà không nhận thì thiệt là ngốc nha.”

“Xì…ha ha.” Thủy Lung không nhịn được cười, buồn cười nói: “Nha cái gì mà nha, nam nhân to xác còn bày đặt bán manh.”

*Bán manh: mình nghĩ là giả đáng yêu, cuchoe, moe moe í.

Thánh tôn không biết bán manh là gì, dù hiểu rõ hắn cũng chẳng thấy xấu hổ. Hắn thấy nàng cười liền biết chuyện này sắp thành, thánh tôn đại nhân tiếp tục cười dụ dỗ: “Tới tận cửa tặng không cho nàng sử dụng khỏi phải nói…”

Thủy Lung cắt lời hắn: “Lần đầu tiên ta nhìn thấy có người muốn làm công không lương đấy.” Nàng cười như không cười nhìn thánh tôn, ánh mắt như muốn nói: Đặc biệt còn là thánh tôn đại nhân tôn quý.

Đôi lông mi dày của thánh tôn chớp chớp, khiến ánh sáng nhu hòa trong mắt càng thêm mông lung: “Ta không muốn nàng cảm động, chỉ muốn nàng xem rõ ràng.”

“Dùng ánh mắt của nàng, dùng trái tim và trực giác của nàng.” Tay của thánh tôn cách lớn quần áo, như có như không đụng chạm vào ngón tay áp út của nàng: “Nhìn rõ ta là được.”

Mắt Thủy Lung chợt lóe lên, khẽ cười: “Cái này không dễ hoàn thành rồi. Nhìn rõ cử chỉ của ngươi, xem rõ lòng dạ của ngươi… Mặc kệ là ai, đều không thể sống ung dung được.”

Thánh tôn nghiêng đầu suy nghĩ, hắn làm động tác này không hề giống nữ tử tức giận. Ngược lại có vài phần đáng yêu và hấp dẫn. Hai giây sau, mắt hắn long lanh lấp lánh, cười nói: “Không nên có mục đích, vậy thì nhìn rõ ta chăm sóc nàng như thế nào, chăm sóc nàng tốt hơn đám người ở bên cạnh nàng không?”

Thấm thoát, hắn dời trọng tâm câu chuyện về vị trí cũ. Vả lại, nghe ý tứ lời này của hắn, giống như Thủy Lung đã đồng ý để hắn chăm sóc í.

Thủy Lung không phản bác, nhìn nam nhân trước mặt không có lộ diện mạo, cười thản nhiên: “Được.”

Ánh mắt nàng xẹt qua ít cảm xúc, nụ cười của nàng rực rỡ phóng khoáng, vừa có khí phách của nam tử vừa có sự dịu dàng của nữ tử. Vừa như vừa cương, phong tình động lòng người.

Thánh tôn chưa bắt được cảm xúc trong chớp mắt đó, tâm trí đã bị nụ cười ai đó hấp dẫn. Mặc dù diện mạo bình thường, nhưng nụ cười này rực rỡ và tự nhiên nhất trong mấy ngày nay.

Vô tình bị nụ cười ấy cảm hóa, thanh âm của thánh tôn càng từ tính, trong trẻo: “Lên đây đi.”

Hắn lại vươn tay, không đợi Thủy Lung tự mình lên, bàn tay kia liền vòng qua eo nàng, dùng lực vừa vặn ôm lấy Thủy Lung.

“Chút đường này…” Tuy nói có quyết định nhưng không có nghĩa là mặc kệ. Tình trạng cơ thể nàng lúc này thật sự không cần người khác ôm, dù là kiểu ôm công chúa.

Sức lực ôm eo nàng không có nới lỏng, chuyển một cái, đột nhiên ôm nàng lên cao. Thủy Lung vì động tác của hắn, lời nói không khỏi dừng lại, không có phản ứng gì khác. Chờ khi bình phục lại, nàng liền phát hiện tầm mắt của nàng cao hơn rất nhiều.

“Không thể cõng, không thể ôm, vậy thì ngồi đi.” Thánh tôn cười nói, bóng đêm càng thêm phần yên tĩnh, trong sáng.

Thủy Lung cảm nhận ra cứng rắn trong lời nói hắn --- Hoàn toàn không cho phép nàng cự tuyệt!

“Nếu sợ chênh vênh thì ôm lấy đầu ta.” Thánh tôn ngửa đầu, đôi mắt in hình ánh trăng và dung nhan của nàng.

Thủy Lung mắt đối mắt với hắn.

Bây giờ, Thủy Lung đang ngồi trên vai trái của thánh tôn. Tay trái của hắn đỡ eo giúp nàng ngồi ổn định, thoải mái hơn.

Cũng như câu quân tử xa nhà bếp, vai của đàn ông há có thể để phụ nữ ngồi? Cố tình, hắn làm rất tự nhiên. Mặc kệ lễ nghi phiền phức, đạo đức thông thường, điển hình nhìn đời bằng nửa con mắt. Tính tình bá đạo lại tùy hứng ăn sâu vào xương tủy.

Nhưng mà, hắn thật sự ngoảnh mặt làm ngơ với đạo đức thông thường nên mới hành động tùy ý, tự nhiên như vậy ư? Giả sử, hắn không thật lòng với cô gái trên vai mình, ai có thể ngồi trên vai hắn, ai có thể gần gũi với hắn?

Thủy Lung im lặng thở dài, bàn tay tự nhiên đặt lên đầu hắn, từ trên đầu tóc mềm mượt của hắn trượt xuống.

Không thấy thánh tôn có phản ứng bài xích.

Thủy Lung nhếch môi cười, nở nụ cười vô hại với hắn, nhẹ nhàng nói một câu: “Giá!”

“Ừ?” Thánh tôn sửng sốt, ngay sau đó thân thể hắn cứng đờ.

Thủy Lung cười càng tùy ý, thậm chí có thể gọi là xấu xa. Nàng túm một lọn tóc đen của hắn lắc lắc, đuôi mày nhẽ nhướng lên: “Không phải nói bỏ trốn à? Còn không mau chạy.”

“Đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi!” Thánh tôn nói.

Một câu trách cứ nhưng nghe giọng điệu của hắn, người ta có thể cảm nhận được sự dung túng và nuông chiều ẩn trong đó.

Thực tế, những chuyện hắn làm không phải đang dung túng cô gái ngồi trên vai đó sao?

Đồng thời, hắn còn tặng không tới tận cửa, ép người ta để cho hắn cưng chiều.

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu người giật mình rớt cằm, phá hỏng tâm trí của biết bao người.

“Ngồi cho vững.” Thánh tôn cười khẽ, người liền bay lên.

Khinh công của hắn rất cao, đi trong rừng tựa như giẫm trên đất bằng, vững chãi khiến Thủy Lung không có cảm giác xốc nảy.

Thủy Lung nhìn cảnh vật tụt ở phía sau, nàng chợt nhớ kiếp trước mình cưỡi Bạch Nha, tâm trạng vui sướng chạy trong núi rừng.

‘Khanh khách’ Chớp mắt một cái liền hoàn hồn, nàng nở nụ cười. Nếu người nào đó biết nàng xem hắn thành con sư tử trắng, không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

"Cười cái gì?" Thánh tôn hỏi.

Nhảy vọt lên cao như thế mà hơi thở của hắn không chút gấp gáp, ngược lại giống như đang đi bộ thong thả. Ngay cả giọng nói cũng lộ vẻ thảnh thơi.

Thủy Lung lười biếng nói: “Ta xem thánh tôn đại nhân là ngựa cưỡi, chuyện thú vị như vậy sao không cười?”

“Nàng không thể nói mấy lời dễ nghe một chút à?” Thánh tôn đỡ eo nàng, sau đó nhéo nhéo vài cái như trừng phạt.

Thủy Lung nhạy cảm ngọ nguậy thân thể.

Bản thân nàng không cảm thấy có gì, ngược lại thánh tôn sợ xanh mặt: “Đừng lộn xộn!” Thanh âm đó, không hề che giấu vẻ lo âu và nghiêm túc.

Thủy Lung lại cười: “Thật giống gà mẹ bảo vệ đàn con!”

Thánh tôn: “Ai thèm quản đàn con, ta chỉ quản nương tử của mình.”

Thủy Lung cười híp mắt: “Ngại quá! Người trong thiên hạ đều biết ta là nương tử của Trưởng Tôn Vinh Cực.”

Lúc này, nàng nói rõ ràng tên Trưởng Tôn Vinh Cực ra.

“Sớm muộn gì cũng là của ta!” Thánh tôn khẽ hừ.

Thủy Lung không tiếp lời. Nàng rất nhàn nhã nghịch tóc hắn, kế đó khẽ nói một câu: “Ngay cả tóc cũng có cảm xúc na ná nhau.”

Thánh tôn có vẻ tức giận, không thèm trả lời nàng.

Nụ cười trên môi Thủy Lung không thấy nữa.

Nhóm người Ẩn Phượng bị thánh tôn vứt bỏ ở bên kia đang làm gì?

Bên ngoài thôn trang, người ngựa của các đại môn phái chiếm hết chỗ. Bọn họ đứng ngoài cửa lớn, không những ầm ĩ, ồn ào. Mấy người có địa vị cao còn đến gõ cửa, nói rằng muốn đến đây bái kiến thánh tôn.

Phượng Ẩn mặc bộ y phục màu đen đứng trên tường rào của thôn trang, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn nhóm người ở bên ngoài, nói: “Thánh tôn đã nghỉ ngơi.”

“Thánh tôn đại nhân thật sự ở chỗ này sao?”

“Trời ạ! Thánh tôn! Đúng là thánh tôn đại nhân! Không ngờ có ngày ta được nhìn thấy thánh tôn đại nhân!”

“Thánh tôn đại nhân đến đây khi nào nhỉ? Sao không có nghe tin tức gì hết? Nơi này cách sơn trang của ta không xa, bây giờ mới biết chỗ ta ở gần thánh tôn như thế!”

Đủ loại hô to gọi nhỏ và bàn luận vang lên, nhưng sắc mặt mọi người đều không nén được hưng phấn.

Ẩn Phượng hừ lạnh một tiếng: “Đừng ồn ào nữa!”

Sau một lời của nàng ta, đám đông lập tức ngậm miệng, xung quanh yên lặng không gì bằng.

“Nếu thánh tôn đại nhân đã nghỉ ngơi, vậy ngày mai ta đến hỏi thăm ngài.” Người có đức độ và uy tín cao nhất lên tiếng.

Ẩn Phượng không đáp trả, quay người im lặng rời đi.

Đối với hành động không kiêng nể của nàng, bọn họ cũng không dám lên án công khai. Dù có bất mãn cũng phải giấu trong lòng. Nhìn cánh cửa vào thông trang vừa dày vừa nặng, bọn họ thật sự chẳng dám tiến vào – bọn họ không dám chọc giận thánh tôn đại nhân.

Trong thôn trang, Ẩn Phượng đến đại viện.

Mười mấy người đứng trong đại viện chờ nàng ta, Mộc Tuyết và Nhàn công tử cũng có mặt.

Mỗi người đều xách túi hành lý, vẻ mặt không cảm xúc.

“Chuẩn bị xong hết rồi à?” ?" Ẩn Phượng hỏi, giọng nói cũng ung dung. Một giây sau, không có người trả lời, nàng ta gật đầu: “Tốt! Chuẩn bị chạy trốn từ mật đạo!”

Nàng ta dẫn đầu, một đám người đi về phía mật đạo (*).

(*) Đường hầm hoặc đường ngầm bí mật.

Nàng ta không muốn ứng phó với đám người danh môn đại phái kia, cũng không có ý định ứng phó. Huống chi, thánh tôn đại nhân bọn họ muốn gặp đã rời đi từ sớm.”

“Ngày mai sẽ tươi đẹp.” Ẩn Phượng nhìn bầu trời nhỏ giọng nói.

Phía sau, đám hắc y nhân không chút biểu cảm chẳng khác gì con rối.

“Cuối cùng cũng bị thánh tôn đại nhân chán ghét…” Ẩn Phượng lại thở dài, giọng nói run rẩy cho thấy nàng ta đè nén cảm xúc kích động: “A! … Cảm giác bị bỏ rơi thật tốt!”

Mười mấy người đàn ông mặt không cảm xúc như con rối đồng loạt gật đầu!

Mộc Tuyết và Nhàn công tử đều hoảng sợ, nhìn bọn họ…

Vì sao hai người có cảm giác, mấy người này vui đến nước mắt lưng tròng vậy?

Hết chương 189

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.