Vương Bài Triệu Hoán Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Chương 121: Ai phúc hắc hơn ai (1)




Lúc này Mộc Khuynh Cuồng có một loại nghĩ xé đôi người hạ độc nàng, tại sao có thể ác độc như vậy.

Nếu không để cả đời nàng là phế vật, nếu không để nàng có lực lượng, thì phải chịu đau đớn tê tâm phế liệt.

Mộc Khuynh Cuồng chỉ cảm thấy thống khổ trong cơ thể đau đến tận linh hồn, làm nàng muốn chết không thể chết, muốn sống không thể sống, đây là sống không bằng chết.

”Khuynh Cuồng, Khuynh Cuồng......” Sửu Sửu cùng Phì Phì lực bất tòng tâm, hai tiểu gia hỏa nhìn Mộc Khuynh Cuồng thống khổ cũng nhịn không được khóc òa lên.

Mộc Khuynh Cuồng hướng bọn chúng khoát tay, yếu ớt nói, “Ra... Đi ra ngoài......”

Nàng không muốn để bọn chúng thấy nàng như thế này, hiện tại nàng khẳng định khó coi chết đi được, trên mặt vốn có một khối bớt, hơn nữa lại chảy máu đen, chắc chắn rất kinh khủng, rất dọa người.

”Không, chúng ta ở cùng ngươi.” Sửu Sửu không muốn đi, nó muốn truyền lôi nguyên tố cho Mộc Khuynh Cuồng, nào biết Mộc Khuynh Cuồng thống khổ hơn kêu to lên, Sửu Sửu lập tức thu hồi lực lượng, gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, đến cùng là ai hạ độc Khuynh Cuồng, hơn nữa còn làm người ta không tra ra được, thật là đáng sợ.

”Khuynh Cuồng, chúng ta có thể giúp ngươi như thế nào.” Phì Phì thấy Sửu Sửu dùng lực lượng làm cho Mộc Khuynh Cuồng đau hơn, liền không dám dùng sức loạn.

Hốc mắt Mộc Khuynh Cuồng đã chảy máu, lần này dường như so với lần trước nghiêm trọng hơn, “Đi ra ngoài, đây là mệnh lệnh.”

Sửu Sửu và Phì Phì không muốn đi, nhưng thấy ánh mắt nàng cầu khẩn, hai người khóc rời đi, lúc này bọn họ hận chết chính mình, vì sao bọn họ không thể giúp nàng.

Mộc Phong rất nhanh mời đại phu tới, lúc tên đại phu kia nhìn thấy Mộc Khuynh Cuồng khắp người máu đen, bị hù dọa vội vàng lui về phía sau, hét lên, “Hết thuốc chữa, hết thuốc chữa...”

Nói xong, chạy như một làn khói, toàn thân máu đen, giải thích rõ độc đã lan tràn đến toàn thân, rốt cuộc không có thuốc nào cứu được.

”Đại phu, đại phu...” Mộc Phong thấy đại phu vừa nhìn đã bỏ chạy, trong lòng lại càng lo lắng hơn.

”Khuynh Cuồng, ta giúp ngươi như thế nào.” Mộc Phong nhìn Mộc Khuynh Cuồng đau đến chết đi sống lại, đáy mắt cũng nổi một chút hơi nước, đến cùng là ai rat ay tàn nhẫn với nàng như vậy.

Hai mắt Mộc Khuynh Cuồng nhắm chặt, vô lực nói, “Các ngươi đều đi ra ngoài, ta không sao, ta không sao, trải qua thì tốt rồi......”

Phỏng đoán người nọ không muốn cho nàng chết dễ dàng, cho nên mỗi lần độc phát sẽ chỉ làm nàng đau đến không muốn sống, sau đó độc phát lần sau, lại đau đến không muốn sống, như thế liên tục giày vò nàng.

Nàng rốt cuộc muốn chịu đựng tới khi nào, chẳng lẽ cả đời đều bị độc giày vò như vậy.

Mộc Phong đứng ở nơi đó lực bất tòng tâm chỉ có thể rời đi, lưu lại không gian cho Mộc Khuynh Cuồng.

Mộc Khuynh Cuồng thấy trong phòng không còn người, đau muốn hét to, nhưng lại sợ Mộc Phong cùng Sửu Sửu Phì Phì lo lắng, chỉ có thể cắn răng, hai tay móng tay đâm thật sâu vào trong thịt, nàng chưa từng chịu qua thống khổ như thế, đó là một loại đau đến tận sâu trong linh hồn.

Cũng không biết đau đớn bao lâu, cho đến khi nàng cảm giác khí lực toàn thân bị hút hết, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

Mộc Phong đợi hồi lâu, thấy gian phòng liên tục không có động tĩnh đành phải đẩy cửa vào, liền phát hiện Mộc Khuynh Cuồng đã hôn mê bất tỉnh.

Nơi này không có đại phu giúp nàng xem bệnh, chẳng lẽ muốn hắn dẫn nàng trở về sao? Độc trên người nàng hắn chưa từng nghe qua.

Do dự hồi lâu, Mộc Phong quyết định chờ buổi sáng ngày mai xem Mộc Khuynh Cuồng có thể tỉnh lại hay không sẽ nói sau, hắn lại giúp nàng bắt mạch, thế nhưng hơi thở toàn bộ bình thường, thật sự là quá quái dị.

Đêm, Mộc Khuynh Cuồng yên tĩnh nằm ở trên giường, Sửu Sửu cùng Phì Phì ở bên cạnh yên lặng thủ hộ, đột nhiên vài đạo bóng dáng nhẹ nhàng tiến đến.