Vương Gia Bao Cỏ Sủng Đệ Thành Phi

Chương 17-2




Ngoài thành từ xa đã nghe thấy mùi vị tử vong thì ra là do đây. Dõi mắt nhìn theo các phố xá , người người nằm la liệt , một vài con chuột chết bốc mùi hôi thối , còn dễ dàng bắt gặp một số thi thể đã bị phân hủy. Một vài người khỏe mạnh thì chăm sóc cho thân nhân mình , nhưng dường như tình trạng của họ cũng không khả quan lắm. 

Hai người đi qua vài con phố , thỉnh thoãng dừng chân lại quan sát một số người bị mắc ôn dịch , này là dường như cả thành cũng tiêu điều đi không ít. Cuối cùng dừng chân lại một y quán – Vân Y , thấy đèn vẫn còn sáng hai người liền bước vào. 

Trong nhà của lão đại phu này , người bệnh nằm dài theo lối đi , trên giường bệnh cơ bản đã không đủ chỗ cho nhiều người như vậy nằm. Duy nhất có lão đại phu tất bật xem xét bệnh tình cho mấy người này. Phong Thần nhìn đến không khỏi nhíu mày , thành này vốn trước đây phồn hoa đô hội , lại không như Thanh châu mấy năm còn có lũ lụt từ Thiên giang. Bây giờ thì một mãng tiêu điều xơ xát nhìn cũng không như lúc trước là do nguyên nhân gì? “ Vị đại phu này , ta là một người qua đường dừng chân ở thành này , thấy chuyện này... có thể nói cho ta biết thành này sao lại mắc phải ôn dịch như vậy không?” 

Lão nhân kia vốn đang bận rộn không phát hiện có người xuất hiện , khi nhìn sang chỉ thấy một thiếu hiệp , trên mặt bịt khăn , kéo tay nhìn mình hỏi. “ Ai da , ta cũng không rõ.” Nhìn thần sắc hắn ôn nhuận , mặc dù là bịt đi nhưng lão chắc chắn người này còn khỏe mạnh , vừa mới là cửa thành đã đóng , hẳn là người khinh công vào đi. “ Ta nói vị thiếu hiệp này , ngươi mau rời khỏi đây đi , ngươi còn không đi nhanh thì sẽ bị mắc ôn dịch này a.” mà này độc dịch trước giờ lão chưa từng thấy qua , người rất nhanh sẽ có triệu chứng lạ không bao lâu thì liền khó giải quyết. 

“ Không biết đại phu có thể nói những biểu hiện bất thường của họ không?” Vân Minh đứng một bên lên tiếng , y đang nghĩ tới một loại bệnh dịch , nếu ở hiện đại chỉ cần một mũi vác-xin liền phòng được cả đời , mà này bệnh y cũng đã bị qua. 

Nhìn công tử trẻ tuổi nho nhã trước mắt , lão đại phu ngay lập tức sửng người , kinh phách nhìn vào một hồng nhãn tử xinh đẹp như ngọc. Sau đó rất nhanh khí định thần nhàn đến ngay cả Phong Thần cũng không nhận ra. “ Ân. Là : những người bị phát bệnh nhiều thì một hai ngày nổi lên mụn đỏ , sau liền vỡ ra rồi lan nhanh. Không lâu sau thì sốt cao , cầm cự được không bao lâu thì tử vong.” Thái độ của lão nhân cũng pha vài phần vị nể. 

Này là hoàn toàn giống với dự định của y. “ Vậy lão đã cho người nào dùng dược chưa?” Theo lời lão nhân này thì bệnh dịch này trước giờ chưa có người giải được , là lần đầu tiên xuất bệnh nên khó lòng phong kịp. Vân Minh trong lòng nhẩm tính , đếm ra đủ mọi vị thuốc , vốn nghĩ đến một phương pháp đông y , nhưng hiện thời khó tìm thấy các loại thảo dược đó , chỉ còn cách dựa theo dân gian vậy. 

“ Lão đã có thử qua , nhưng hiệu quả không cao. Lại không dám dùng dược lực quá mạnh. Cho nên...” cái này nha , thảo dược có tương sinh tương khắc , mặc dù là cùng chung một đặc điểm có lợi nhưng tị hiềm lẫn nhau có thể sinh ra các thứ dược độc khác a. Không thể muốn dùng là dùng được.

Trong lúc đó , Phong Thần chợt nhớ lại , lúc này hẳn là mùa lũ của Thiên giang , mọi năm không thiếu cảnh lũ lụt , nhưng cố tình lại không nghe Lục đệ nói đến chuyện này , nếu thực sự có lũ lụt vậy có lẽ nào...không được cáo lên Thiên triều sao? “ Có phải Thanh châu có lũ?” Đột nhiên hắn hỏi một câu , không ít người trong đó ngay lập tức đồng thời xuất khẩu. 

“ Ân. Chúng tôi trước là di dân từ Thanh châu sang đây , nhưng cái chính vẫn là mắc phải cái ôn dịch này. Chúng ta vì may mắn chưa trở về được người báo tin cho mới chạy sang đây. Haizz...Thanh châu giờ này ắt hẳn một mãng tiêu điều đi.” người nọ vừa nói vừa không nhịn được cảm thán , chỉ trách lực bất tòng tâm. 

Lũ lụt? Người trên triều thuộc nội bộ của Thiên Cực môn cũng không thiếu , Hình độ đại nhân – Trương Vĩnh Siêu là người của y. Nhưng bên này y lại được biết là trên đã có phân phối bạc trắng xuống mà. Vân Minh nhạt thanh cười nhẹ. “ Ta nghe nói hoàng thượng vốn đã phân phó người tu sữa đê điều , còn có kinh phí dự phòng di dân sang các vùng thành lân cận. Sao ngươi lại nói vậy?” Y nếu đoán không nhầm , có kẻ phía trên một tay cướp bạc đi. 

“ Công tử này không biết , vốn bá tánh Thanh châu chúng tôi còn rất trông chờ bạc tới tay nhưng lần lựa vài tuần , liền cuối cùng bạc không thấy , mấy mươi gia làm đắp đê mấy năm cũng không nhận được bạc gia cố , họ cũng khoogn thể tự mình làm. Lũ đến mấy mươi vạn dân Thanh châu...Chỉ trách...” người kia càng nói càng không kiềm được số phận dân đen vốn thê lương , này là cái bất lực của họ a. 

Qua chuyện ở Tùy châu , Phong Thần không mấy tin tưởng vào người gọi là quan phụ mẫu gì mấy , suy đi tính lại cất giọng hỏi. “ Vậy quan tri phủ đâu?” Người như lão lúc này phải nên xuất hiện làm tròn bổn phận của mình chứ. 

Trong góc một lão ông ho mấy cái mới cất tiếng than: “ Quan phụ mẫu ấy là Đỗ tri phủ. Trước giờ là quan thanh liêm , yêu con như dân. Khụ...khụ...Trước khi mưa đến đã có gởi thư lên trên hỏi chuyện bạc cứu nhân dân , gia cố đê điều. Nhưng a...thư thuận lợi lên đến chỗ của Hộ bộ đại nhân thì bị trả về.” 

“ Trả về? Có cái lý đó sao?” Phong Thần không tin được hỏi. Vốn thư từ cấp dưới sẽ luân phiên chuyển lên trên. Nhưng này là tin đại sự theo hắn nhớ , Hình luật của Hiên Thiên hoàng triều cho phép trực tiếp đưa lên mà.

“ Cái lão Tào Công Khanh ấy...khụ...cũng chính là kẻ đầu sỏ cướp mấy trăm vạn lượng bạc cứu tế chứ không ai khác. Người chịu trách nhiệm vận chuyển bạc là lão , người chặn thư báo cũng là lão...” Sau đó là một trận ho khan dữ dội. 

Một thiếu phụ gần đó cũng không khỏi bất mãn , nhớ đến vị quan tri phủ thanh liêm thương con như dân , y ta không khỏi rơi lệ. “ Cuối cùng Đỗ tri phủ đành bỏ bạc nhà ra cứu giúp nhưng lực bất tòng tâm , cứu cánh chỉ được mấy trăm dân rời khỏi thành , sau đó thì lương thực khan hiếm , rồi có người mắc dịch bệnh này.” Trước người đâu có tham ô , vơ vét của cải , sống cả đời cần kiệm , thế mà... “ Nhưng đáng giận hơn , là Tào Công Khanh kia lại hặc tội là Đỗ tri phủ thu hết bạc trắng không lấy ra giúp dân. Bị phán chu di tam tộc , không đầy một tháng nữa là hành hình.” Nói rồi khóc lên. 

Một vài nữ nhân trong nhóm người không khỏi gạt lệ , mấy hán tử câm phẫn đấm tay xuống đất. Tào Công Khanh này là nợ người Thanh châu rất sâu a.

Nghe xong , Vân Minh cũng chỉ cười nhạt , lại là một màn ‘dân đấu không lại quan’ , y kéo Phong Thần sang một bên nói nhỏ. “ Thần ca , từ đây đến đó còn đến một tháng. Đệ nghĩ nên giải quyết chuyện ở Phong châu này trước.” 

Phong Thần nhíu mày. “ Chẳng lẽ đệ biết cách giải được ôn dịch?” này hắn còn nhớ rõ người nào đó nói mình không phải là đại phu a. 

“ Ân. Bây giờ ta tìm tri phủ đại nhân đi.” 

Nói rồi hai người cũng cáo từ , đi ra khỏi Vân Y quán , theo đường dẫn đến phủ tri châu.