Vương Gia Chạy Trốn

Chương 1: [ xuyên ]



Khi mở mắt ra , Chu Cẩm Quân thấy một người mặc một bộ y phục màu xanh đậm , nhìn kĩ càng thấy người này ăn mặc giống như là thái giám ở trong phim cổ trang đó .

" Ngươi là ? " .

Cẩm Quân mới đầu chưa rõ thân phận này là gì nên hỏi kẻ trước mắt .

" Nô tài là Tiểu An Tử , vương gia , người đã lại quên rồi sao ? " .

Cẩm Quân nghe thanh âm ẻo lả càng giống thái giám đó , liền xác định hắn là thái giám cổ đại thật .

" Ta lại quên rồi , nhưng ngươi biết là ta thường xuyên bị quên sao ? " .

Thái giám tên Tiểu An tử vốn là công công thân cận bên cạnh Thất Vương gia , hắn vốn không bị dọa bởi vì vị vương gia này từ trước tới nay bị mắc một căn bệnh lạ , cứ tối thì nhớ nhưng đến sáng hôm sau liền quên hết tất cả , ngay cả mình là ai cũng còn không nhớ được , vì thế hắn không hề thấy lạ , mà còn vừa dúp ta dọn giường mà ta vừa sáng ra ngồi dậy , hắn nói tiếp .

" Nếu người quên , Tiểu An Tử nói lại hết a , dù gì thì đây nô tài cũng luôn phải nhắc nhở người a " .

Cẩm Quân không nói gì gật đầu , thế cũng hay đỡ khỏ ta phải biện ra lí do gì đó nha .

" Người là Mộ Dung Ngọc vốn là Thất vương gia của Xuất Vân Quốc , năm nay 16 tuổ , giới tính nam " .

Khi nghe Tiểu An Tử nói ta là nam , mới đầu không chấp nhận được , nhưng cũng chỉ là đành biểu tình gật gật đầu , nam cũng được , nhưng dung mạo thì như thế nào nha .

" Tiểu An Tử có gương đồng không a ? "

Tiểu An Tử quay ra ngay bên cạnh , hắn lấy một cái gương màu mạ vàng to bằng một cái mặt người , cứ như là hắn đã chuẩn bị trước từ bao giờ rồi .

" Nô tài đã chuẩn bị sẵn đây rồi , vương gia ngài soi nè " .

Tiểu An Tử hai tay kính cẩn đưa cho ta , ta có cảm giác nô tài này đối sử với thân thể này cẩn thận giống mẹ của hắn , như không có gì xa lạ .

" Ngoa , đẹp thật , đúng là khuynh quốc nha , thôi thế đủ rồi , Tiểu An Tử giờ ta đói rồi " .

Thái giám giờ đã thấy ta nhớ tên gọi của hắn , thật là bất ngờ nha , vì trước đây vương gia Mộ Dung Ngọc này ngay cả tên mình cũng có thể gọi liên tục , trước đây là không thể nhớ được tên của hắn nữa , hắn chưa tin , mắt đen tròn xoe hỏi .

" Vương gia , người nhớ tên của nô tài rồi a , người có gọi , hơn nữa còn là rất nhớ rõ " .

Ta nhìn hắn sau đó nói .

" Không biết , lần này ta tỉnh thì đã nhớ được chút ít rồi , không còn thường xuyên quên như trước kia nữa , Tiểu An Tử , trước kia là ngươi đã chiếu cố ta sao ? Dù gì thì cũng đã để ngươi phải lo lắng

nhiều rồi " .

Tiểu An Tử nghe những câu này , hắn liền rất vui , vì chủ nhân lần này tỉnh dậy đã nhớ lại bình thường , như thế thì ngay cả mình người khác cũng không dám trêu nghẹo nữa .

" Ân , a , vương gia đói rồi , người qua phòng lớn để dùng điểm tâm

a " .

Ta ngồi dậy đi ủng vào theo đuôi Tiểu An Tử ra ngoài bộ bàn ghế trang điểm để chải tóc ,

Ta mặc Tiểu An Tử tự do chải , phải đến nửa tiếng sau mới xong mái tóc đen dài qua hông , trời thật là phiền phức ,

mái tóc cổ đại phiền toái làm sao .

Nga , kiểu tóc được buộc lên một túm vừa to , lại vừa cao , sau đó hắn lấy một sợi dây lụa màu xanh nước biển , giữa dây có miếng gọc bội cũng màu xanh nước biển , miếng gọc sáng lấp lánh trông thật là lung linh , được kết vào lọn tóc cao trên đỉnh đầu , còn lại tất cả những sợi tóc khác đều được buông xõa tự do , chán đến nửa tiếng mới xong được cái đầu .

Tưởng đã xong thì ta lại được tiểu An Tử dẫn qua gian phòng thay đồ ở bên cạnh , toàn y phục là y phục , đủ loại màu trông sặc sỡ hoa văn .

" Ặc , ta phải mặc những đồ này hằng ngày sao ? Tiểu An Tử ? " .

Ta hơi hãi hùng với cả một đám đồ cổ trang này , lại không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để mặc chúng nữa đây , bụng thì đã đói muốn chết , khi nào có cơ hội , ta chắc phải thay đổi thời trang ở đây cải biến một chút mới được .

Ta chịu nhịn yên để mặc Tiểu An Tử mặc y phục , một lớp áo đậm màu xanh dài ở trong , hai lớp voan mỏng xanh nữa , ba lớp áo khoác ngoài xanh viền , toàn bộ đều dài lượt thượt , tay áo rộng thùng thình , sau đó cuối cùng ta được Tiểu An Tử lấy ra một cái đai gọc xanh viền cuốn quanh lấy eo thon nhỏ , may mà quần còn chưa có thay đó , quần vẫn là mặc một cái quần dài bằng lụa nguyên chất vải đậm màu xanh nốt , giầy vải kiểu ủng cũng xanh , đúng là đồng bộ rắc rối .

" Đã xong chưa Tiểu An Tử , ta thấy đã đói chết rồi a "

Ta chán nản tiu nghỉu nhìn Tiểu An Tử .

" Phù , vương gia , rốt cuộc đã xong , trông ngài càng xinh đẹp hơn đó , quên , ngài đã đói , giờ có thể đi dùng điểm tâm được rồi "

Lần này ta thật khó chịu khi mình ăn mặc giống với con búp bê vải , ta theo Tiểu An Tử dẫn sang phòng ăn để dùng điểm tâm .

Cuối cùng cũng tới phòng điểm tâm , trước mắt trên một cái bàn rất lớn có chứa đầy đủ mọi thứ thức ăn tinh xảo , mùi vị vừa thơm đến mức chảy nước miếng .

" Vương gia , thỉnh ngài dùng a "

Tiểu An Tử kéo ra chiếc ghế gỗ tinh sảo từ loại gỗ qúy hiếm ra , rồi đưa tay chỉ cách trịnh trọng .

Ta gồi xuống , không hề khách khí Tiểu An Tử lấy ra một bộ bát chén bằng bạc đưa cho ta ,

cái bụng đang đói trống rỗng ta măm liền .

" Măm , măm , Ngon Tuyệt " .

Ta đói nên ăn nhanh tới mức suýt sặc , Tiểu An Tử cứ chằm chằm nhìn vương gia nhà mình , ăn nhanh qúa cứ như là hổ đói lâu ngày rồi đó !

Trông thật mất hình tượng với dung mạo xinh như tiên kia .

" Vương gia , ngài ăn từ từ thôi , không ai dành ăn với ngài đâu ? "

Ta không để ý , Tiểu An tử khuyên nhủ , bỗng nhiên có một thanh âm nghe rất êm ái mượt mà phát ra từ phía trước gian phòng ( nói gian phòng chứ đây là một cái lầu lớn ở ngoài trời , bên cạnh có một cái hồ sen rất to , trong có đủ loại thứ cá màu sắc khác nhau , bên ngoài là một con đường rộng lớn sạch sẽ khang trang , hai bên đường toàn là trồng các loại hoa khoe màu sắc hai bên đường uốn quanh dẫn tới lầu phòng ) mà tiến tới .

" Thất vương gia , hôm nay thật có nhã hứng nha , có thể cho ta ngồi cùng bàn được không

a " .

Một nam nhân dáng dấp cao ráo , thân hình chuẩn mực , thân mặc một bộ y phục trắng đồng bộ , chỉ trừ mái tóc đen bóng được buộc sơ sài buông thả tự do với một dung mạo thanh tú như hoa như gọc xuất hiện trước mắt ta , giọng thanh của hắn rất cuốn hút nên ta dừng lại tốc độ ăn như hổ đói phải ngước mắt lên nhìn nam nhân .

" A , xoái ca nha "

Ta ngây ngẩn linh hồn thiếu nữ , { linh hồn nữ trong thân xác nam }

bị rung động mải ngắm nhìn .

" Nô tài thỉnh an Tiêu công tử " .

Tiểu An Tử thấy Tiêu Vân tới hắn nhanh nhẹn qùy xuống vấn an .

Ta còn đang mải gắm nam nhân tuyệt mĩ này chưa kịp nói gì thì họ Tiêu kia đã đẩy cái ghế ở trước mắt ta , rồi ngồi xuống , như là không cần chờ ta cho phép .

" Ngươi là ai ? " .

Ta hỏi nam nhân , hắn đưa đôi tay trắng nõn ra tiếp lấy đôi bát đũa bạc mà Tiểu An Tử đưa tới .

Ta nhìn nam nhân kia , hắn họ Tiêu , rốt cuộc là quan hệ như thế nào với thân thể này , mà hắn thái độ rất là tự nhiên với ta .

Ta ăn đã no lưng lửng dạ , nên dừng lại tốc độ ăn nhanh như hổ kia .

" Tiêu công tử , truyện là như thế này a " .

Tiểu An Tử kể lại tình hình riễn ra buổi sáng sớm , người kia chưa ăn mà lắng nghe từng chi tiết mà Tiểu An Tử đã kể !

Tuy nam nhân họ Tiêu cũng biết là vương gia Mộ Dung Ngọc kia cứ sáng ra là lại quên , nhưng hôm nay Tiểu An Tử nói là thiếu niên mình quan tâm có biến đổi , dung mạo cười đến tà mị nói .

" Ân , thật sao ? Nhưng bổn công tử chưa chắc lắm , chính là đêm nay bổn công tử tới Ngọc Vương Phủ ngủ cùng vương gia để sáng mai kiểm tra trí nhớ của người ha " .

Người kia vừa thốt ra , Tiểu An Tử thì không lấy làm lạ , nhưng ta thì há hốc mồm .

" A , ngủ chung với ta , không được a " .

Ta giật mình thanh âm của thiếu niên mới lớn nghe mềm như mật ong , thánh thót như giọng êm nhẹ của nữ nhân , nhưng lúc này kinh hãi , lắp bắp .

" Ngươi , nhưng là người lạ nha , giờ ta chưa có nhớ ra ngươi nha " .

Ta vội vàng dấu diếm , cái gì chứ , người ta nói cái gì nhỉ : cô nam qủa phụ đó , nhưng giờ tình cảnh này cô nam qủa nam cũng có thể sảy ra vấn đề nha .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.