Vương Gia Chạy Trốn

Chương 3: [ Mộc Dung Huyền " ác lang ca ca " ]



" không , không buông ra " .

Ta vô lực kháng cự nhưng dường như ta không thể thoát được khỏi bàn tay rắn chắc kia !

Hoàng đế bắt đầu đưa cái miệng của hắn lên miệng ta , bắt đầu một nụ hôn chiếm đoạt đầy bá đạo , ta cố gắng không để cho hắn đạt được mục đích là dùng đầu lưỡi tấn công miệng của mình .

" Ân " .

Bất chợt bị giật mình vì có một bàn tay lạ tấn công vào vị trí điểm yếu giữa háng ở giữa thân thể .

" Không " .

Đang cơn hoảng loạn , bàn tay kia đã nắm lấy vật nhỏ của ta ( quên , thân thể này ) du hành xoa nắn ở chỗ đó , hết nghịch loạn vật nhỏ lại đi nắm hai noãn hành nho nhỏ khiến nó bị ra đầy chất nhờn dâm thủy .

Ta ngồi xụp xuống đất , liền bị hắn giữ lại , hoàng đế Mộ Dung Huyền từ khi ban hoàng đệ yêu qúy của mình cho Tiêu Vân kia làm nam sủng liền có cảm giác hối hận .

Rõ ràng hoàng đệ tuyệt sắc này là người trong lòng mình yêu thích !

Dung Huyền ta vì cớ gì phải ban mĩ nhân tuyệt sắc thần đệ cho bọn Tiêu Long Môn Cung Chủ Tiêu Vân con người toàn vẹn kia chứ .

Dù có ban thì trẫm cũng sẽ chiếm được lần hoan ái đầu tiên trong sáng của thần đệ , rồi sau đó mới ban thần đệ cho Tiêu Vân kia .

" Thần đệ đệ , ngươi hôm nay phải thuộc về hoàng huynh , duy nhất chỉ hoàng huynh mà thôi ! " .

Cơn bực tức của Mộ Dung Huyền liền trút giận qua thân xác của hoàng đệ mình .

Hắn hung hăng xé toạc y phục , hết sạch không còn vương lại chút vải vướng ở trên người ta , sau đó tự mình thoát y phục của chính mình .

Hắn đem phân thân to lớn như trái chuối của hắn đến trước mặt ta rồi ôm ta mang hết toàn bộ tấu chương ở trên bàn vất xuống , rồi vất ta nằm xuống đó .

Ta hoảng loạn thực sự nhìn hắn .

" Ngươi muốn làm gì ? "

" A , a , đau ".

Chưa kịp định hồn thì bỗng nhiên một thứ dị vật kì lạ đâm xuyên qua hậu huyệt đau qúa , kinh thảm liền ngất đi .

Qua ngày hôm nay , tới tận trưa ngày hôm sau nữa thì ta mới tỉnh dậy .

Mở mắt ra là đã thấy mình ở trong gian phòng quen thuộc tại Ngọc Vương phủ .

Mở mắt ra ta đã thấy mình ở trong chiếc giường quen thuộc của mình tại phủ gia , liền nhìn thấy Tiểu An Tử .

Rõ ràng là mình có tới gặp mặt hoàng đế a , hơn nữa còn bị hắn ta giở trò đồi bại , huynh trưởng gì nữa .

Đúng là đại biến thái qủy sứ thì đúng hơn .

" A , đau , tiểu huyệt ta sao lại đau buốt a ? " .

Tiểu An Tử dìu ta dậy , gương mặt lo lắng nói .

" Vương gia , người rốt cuộc tỉnh , làm nô tài lo muốn chết " .

" Khi mà hoàng thượng đem người đang hôn mê về , nô tài lo qúa " .

Tiểu An Tử cẩn thận dìu ta dậy , hắn nói tiếp .

" Cẩn thận , nô tài vừa mới thượng dược vào vết thương cho người , nên người chưa thể vội dậy được ngay a " .

Hắn thao thao bất tuyệt nói tiếp .

" Không biết kẻ nào vô lương tâm làm cho vương gia bị thương nặng như thế này " .

Ta ngồi xuống ghế có lót sẵn một mảnh đệm dầy để cho đỡ đau !

Ký ức của buổi hôm qua và tên ác ma kia đúng là thật kinh khủng khiếp , đã thế hắn thoạt nhìn trông tuấn vậy mà lại biến thái với đệ đệ ruột của mình đến như vậy , sau này ta sẽ đối diện như thế nào với hắn đây .

" Vương gia người đương suy nghĩ gì thế , sao cứ thẫn thờ a " .

Tiểu An Tử thấy chủ nhân ngẩn người nên lo lắng .

" Tiểu An Tử , bổn vương muốn xuất phủ gia đi du ngoạn một chuyến ngươi chuẩn bị cho ta " .

Ta không muốn ở lại chốn thâm cung này để gặp mặt lại những kẻ kia nên tìm cách để chuồn khỏi cung .

" A , không được a , vấn đề là hiện nay vương gia đang bị thương a , nên chưa thể đi đâu được , đợi khi nào người lành vết thương lại mới được

a ! " .

" Ta phải đợi sao ? Được rồi , nhưng việc này ngươi phải dấu kín , chỉ ta và ngươi được biết thôi a " .

Ta đành phải chịu đợi vết thương lành lại rồi sau đó ra khỏi cái nơi ác mộng này .

Thời gian trôi lâu thật , ta phải đếm từng ngày mới qua được một tháng , vết thương rốt cuộc cũng đã lành , nhưng có điều bất ổn sảy ra là Tiểu An Tử kia vốn có ý định báo cho hoàng đế biết , lúc hắn vừa vào cung ta liền thu xếp một ít đồ dùng và chút tiền bạc mang theo , nhẹ nhàng chuồn lẹ , giờ ngay cả Tiểu An Tử cũng không cho biết luôn .

Từ trong Ngọc Vương Phủ đi ra ngoài rất là thuận lợi , vì dù sao đây cũng là phủ gia của mình nên đi cũng rất là trôi chảy .

Ta theo hướng kinh thành đi ra ngoài , tiến về phía trước , cứ thế một mình đi về hướng tây bắc xuất phát đi tới

Tây Lộ Quốc .

Tây Lộ Quốc vốn cũng là một quốc gia ngang hàng với Xuất Vân Quốc , ta nghĩ , ta có thể qua biên giới là được an toàn .

Càng đi càng lạc hướng , rốt cuộc là lạc đường từ lúc nào không biết !

Xung quanh toàn là núi rừng hoang vu , tiếng chim chóc thú rừng gào đến thê lương .

" Hú " .

Thanh âm của một con thú rít lên nghe rợn cả người .

Ta có chút hoang mang liền từ đâu chạy tới một đám người có tướng mạo hung tợn .

Tên cầm đầu xông ra cầm đao lớn để dọa ta rồi hung hăng nói .

" Đường này là do ta mở , đây thuộc quyền quản lí của bọn ta , muốn qua đường một phải là để lại lộ phí trên người ngươi thì mấy được đi " .

Ta nghe khẩu khí với dáng vẻ hung tợn có thể hình dung tới bọn cướp đường kia , nhưng nếu như đưa lộ phí cho chúng thì ta sau này phải làm như thế nào a , ta là thư sinh chân yếu tay mềm không biết võ công nếu như mà chúng lỡ tay lấy mạng ta thì sao .

Dù gì thì ta cũng mới chuyển nhà tới thân thể này , thế giới phồn hoa ở cổ đại chưa có nếm qua , nên ta cố gắng nói chút cẩn thận .

" Các vị Đại ca , tiểu đệ là vừa trốn nhà ra ngoài này chơi , lại không may bị lạc đường , trên người tiểu đệ thực là không có tiền bạc gì cả

a ! " .

Ta hi vọng bọn cướp sẽ bỏ qua cho ta , một tên đàn em của bọn cướp hắn gắm ta từ đầu tới chân hắn vừa nói với đầu đà của chúng và đám anh em .

" Lão đại nhìn xem , đây vốn là một tiểu mĩ nhân khuynh thành a , hay là đệ có ý kiến như thế này , mĩ nhân nói là không có lộ phí , còn trốn nhà đi chơi nữa , hay là chúng ta bắt hắn về làm áp trại phu nhân đi , nhan sắc như thế kia , chắc là công tử sẽ thích lắm cho mà coi " .

Ta nghe thế liền lui lại , khuôn mặt nhỏ nhắn xám ngắt lại , mái tóc dài tán loạn bay !

Nhìn lại ta lúc này đúng là trông giống với một nữ nhân cải nam trang thì đúng hơn , bọn cướp cười hô , hố , rồi nói tiếp với nhau .

" Đúng thế a , hảo xinh đẹp , thế thì bắt về đi lão đại , xinh như thế kia chắc là nữ giả nam trang mà thôi " .

Ta lui lại thấy có một kẽ hở liền có thể chạy ra được , liều mạng như ma đuổi phi thẳng về phía trước .

" A " .

Ta bị vật gì đó bật vào đúng huyệt đạo điểm huyệt , ta đang chạy nhưng sau đó bị ngã xấp ngay xuống mặt đất !

" Còn dám bỏ chạy sao ? Tiểu mĩ nhân , đi nào , lên núi làm áp trại phu nhân cho công tử nhà chúng ta " .

Nói xong một tên xách ta lên vất lên trên lưng ngựa ( tất cả bọn cướp mới xuất hiện đã cưỡi ngựa , mỗi người một con rồi ) một lũ hò nhau chạy đi mất , còn ta thì không nhúc nhích nằm vắt vẻo trên lưng ngựa với tư thế không thoải mái .

Bọn chúng mang ta lên trên một ngọn núi cao ngất , khi tới trước cửa lớn liền xuất hiện một cái biển lớn .

MẠC " doanh trại " .

Một tên gác cổng chạy tới chỗ bọn vừa mới về nói .

" Tần tam gia đã về , hôm nay người có thu hoạch được gì không ? "

Hắn cùng vài người nữa đi dắt ngựa vào chuồng , liền phát hiện Tần tam gia hôm nay có mang về một đại mĩ nhân , hình như là mĩ nhân đã bị điểm huyệt , nốt luôn á khẩu nên không thể nói được gì .

Ta chỉ có thể nhìn xung quanh để dò xét , tên đầu tể gọi Tần tam gia kia hắn thô lỗ kéo ta xuống ngựa , một tay túm lấy y phục của ta mà lôi đi .

" Bịch " .

Thanh âm hắn thả ta rớt xuống nền cứng phát ra , ta bị đau nên mặt khó chịu .

" Tần tam thúc thúc , thúc mang gì về cho cháu không a ? " .

Thanh âm của một thanh niên chừng 19 tuổi nghe còn có chút hơi trẻ con vang lên , từ trong Mạc doanh trại đi ra , là một thanh niên mặc y phục màu lam , dung mạo tuấn mĩ , thân hình vừa phải , mái tóc đen buộc xơ qua còn tung bay theo gió .

Tay cầm quạt đang tạo dáng phe phẩy .

" Hàn Ly , sao cháu lại ra đây , à mà cũng vừa đúng lúc , tam thúc có mang qùa về cho cháu đây ? " .

Tên gọi Tần tam gia tới gần thanh niên , vỗ vào vai hắn cười hề hề nói .

" Qùa , qùa gì thế tam thúc ? " .

Thanh niên tên Hàn Ly khi ghe thấy tam thúc của mình mang qùa về , dung mạo tuấn tú liền cười thật tươi tựa như đứa trẻ con đang chờ qùa , hắn nhìn xung quanh không thấy có gì cả , nhưng ngay trong tay của Tiểu Bính ca thì đang giữ một tiểu mĩ nhân chừng 15 : 16 tuổi , dung mạo khuynh quốc khuynh thành ở ngay bên .

" Woa , xinh qúa " .

Ta bị điểm luôn á huyệt không thể nói gì , chỉ có thể trừng lớn đôi mắt đen láy tròn xoe lên để nhìn hắn như là đang muốn dọa : ngươi hãy cút ra thật xa cho lão tử , không được lại đây mà thôi .

Nhưng vô ích , thanh niên tên Hàn Ly kia đi thẳng đến chỗ ta , rồi đôi mắt hắn như là muốn hỏi gì với Tần thúc của hắn .

Tần tam gia kia thấy đứa cháu yêu làm dáng bộ như là muốn hỏi mình , đây có phải là qùa mà thúc nói hay không ? Tần tam thúc gật đầu nói .

" Phải , phải , dù sao cháu cũng đã 19 tuổi rồi , tam thúc mang về cho cháu một tiểu tân nương xinh đẹp , sao cháu có thích không ? " .

Hàn Ly ngắm nhìn dung mạo trước mắt mình , qủa thật là rất đẹp , hắn liều mạng gật đầu như là chỉ sợ Tần thúc của mình sẽ đổi ý , đem tiểu mĩ nhân đi mất .

" Ân , hảo đẹp , cháu thích a " .

Tần tam gia nhìn cháu rồi nhìn Tiểu Bính rồi ra lệnh .

" Tiểu Bính giải huyệt cho tiểu tân nương rồi đem hắn về phòng trông chừng cho công tử gia " .

Tên đàn em bên cạnh ta gật đầu ngay sau đó đem tay hắn giải khai hai huyệt đạo của ta , sau đó liền kéo ta tới một nơi khác , ta vùng vằng kháng cự .

" Mau thả ta ra , ta là nam nhân không phải nữ nhân nha " .

Nhưng kháng cự của ta đều là vô ích , một lúc sau ta bị đưa đến một gian phòng rộng rãi khác , và mang tống vào trong , sau đó cửa liền khóa trái lại nghe cái rắc một cái .

Ta bị quăng vào trong một gian phòng và sau đó bị khóa cửa lại .

" Mau mở cửa a " .

" Các ngươi bắt ta mà làm gì ? " .

Úc , cái gì mà tiểu tân nương , ta không nghe nhầm đó chứ , trước kia là nữ nhân thì có thể nhưng giờ nhập nhầm thân xác lại là một đại nam nhân , quên tiểu nam nhân ( vì mới 16 tuổi ) thì đúng hơn .

Ngay sau đó cánh cửa mở , một tiểu nha hoàn bưng đồ ăn vào .

" Tiểu phu nhân , mời người ăn tối a , lát nữa công tử gia sẽ tới , tiểu phu nhân cứ chuẩn bị tinh thần a ! " .

Một tiểu nha hoàn mặc bộ váy áo màu vàng nhạt , dáng người eo thon nhỏ nhắn , dung mạo xinh đẹp vừa bước vào nói .

" Cái gì tiểu phu nhân , tiểu tân nương a , ta là nam nhân , các người nhận nhầm ta là nữ nhân rồi a " .

Ta tức tốc nhìn tiểu nha hoàn , nàng chỉ mỉm cười rồi đặt đồ ăn xuống cái bàn rồi lui ra ngoài , lại chốt chặt cửa phòng khóa luôn ở bên ngoài .

" Không phải đó chứ ? ".

Ta gào lên , lúc này chắc mà trông thấy được gương mặt của mình thì không biết là xám đến mức nào nữa đây .

Tốc độ tức đã giảm , nhìn vào những món ăn thơm ngát ở trên bàn kia , liền cảm thấy cái bụng đã đói cồn cào .

Ta buông xuôi hết mọi thứ , tranh thủ không có ai liền ngồi xuống măm măm , dù gì thì cũng không thể kháng cự lại những thực vật trông thật đẹp mắt ở trước mặt mình a !

Dù có hạ độc gì thì cũng không đến mức phải giết mình , vì nếu chúng mà có ý muốn giết mình thì đã ra tay ngay khi gặp mới đầu rồi .

Đúng là trời tính toán a , cư nhiên trong thức ăn đúng là có hạ độc !

Nhưng đó lại chính là xuân dược .

Ăn no nê ta quên hết mọi sự đang diễn ra , an tâm trèo lên giường kia mà nằm cho ấm thân .

Dù gì thì mình tạm thời chưa thể trốn được ra khỏi đây !

Đợi khi nào có cơ hội liền tính toán chuồn đi sau a , vì đây vẫn là địa bàn trong nước của Xuất Vân Quốc .

CHƯƠNG 4 : [ Trốn Khỏi Hoàng Cung , gặp phải Cướp ]

Ta vốn muốn tiến tới Tây Lộ Quốc , nhưng không may lại bị vướng vào cái truyện xui xẻo này .

Một lúc sau liền tiện thể lăn ra ngủ , nhưng một chốc sau ta cảm thấy toàn thân mình rất khó chịu .

" Nóng a , nóng , nóng qúa " .

Ta lay hoay lăn lộn ở trên giường , cái cảm giác này rất là bứt rứt .

Hình như là có người đẩy cửa đi vào , ta tuy người khó chịu , càng ngày càng bức xúc nhưng vẫn biết rõ có người đang đi về phía mình .

Có một bàn tay mát lạnh đặt lên trên chán của ta , ta cố gắng mở mắt ra để nhìn xem người kia là ai .

" Có phải là rất nóng , rất khó chịu , có đúng không a ? " .

Thanh âm ôn nhu vang lên ở bên tai ta , mà ta vẫn chưa thể mở mắt được ra , chỉ có thể cố gắng dùng chút sức lực để trả lời .

" Ân , nóng , nóng " .

Có một luồng hơi thở phà ra vào vành tai của ta mát lạnh , giọng nói cũng rất gần hơi thở ta .

" Nóng sao ? Thế thì để ta giúp ngươi thoải mái một chút nhé " .

Ta nghe không rõ người kia đang thì nói gì nữa , nhưng lúc này mình cũng không thể phản kháng vùng vằng vì toàn thân mình đã hoàn toàn vô lực , chỉ muốn mình mát mẻ một chút thôi .

" Ân " .

Thanh âm ta có chút giật mình nói trong mê man .

Trong chốc lát ta có cảm giác toàn bộ áo quần trên người mình được thoát hết ra !

Nên trên người mới cảm nhận được toàn thân mát mát .

" Ngươi đúng là một nam nhân sao , đúng là tam thúc ta đã bị dung mạo của ngươi lừa người , tam thúc nghĩ ngươi là nữ nhân đó " .

Thanh âm thủ thỉ thù thì ở bên tai ta , câu ta nghe được , câu mất .

Một bàn tay của kẻ khác đang thì vuốt ve nhẹ nhàng lên làn da của ta , tuy ta đã mê man vì sức nóng của xuân dược làm cho mơ hồ !

Nhưng tay của kẻ khác mà chạm vào thân thể mình như thế kia , không thể nào chẩn đoán sai lệch được , vì đó chính là sự mẫn cảm ở trên từng vị trí ở làn da .

Bàn tay kia vuốt ve rất cẩn thận ở khắp các đường cong ở trên thân thể , trượt đi tới đâu ta liền vặn vẹo khó chịu tới đó .

Bỗng nhiên : " A " .

Ta bị tay của kẻ nào đó cầm vào nơi điểm yếu nam nhân làm nó căng phồng lên cứng gắt .

[ Đoạn này là ta chém :

khiếp qúa , tả những cảnh như thế này sặc máu mũi mất , ta chưa từng edit những cảnh như thế này , chỉ là học hỏi qua kinh nghiệm của các bạn viết truyện thôi a ] .

Ta có chút kinh hãi khi tưởng tượng đến lần trước bị hoàng huynh cưỡng ép , nhưng lúc này thân thể không nhúc nhích , toàn thân khô nóng như hỏa thiêu , lần này kẻ kia làm như thế với mình thì mình lại cảm thấy rễ chịu kia chứ !

Bàn tay của ai kia lúc thì chậm rãi nghịch ngợm phân thân , lúc thì nắm lấy noãn hành hết bóp lại nắn , ta không biết từ lúc nào cảm thấy hạ thể điểm yếu nam nhân liền đã ướt mèm .

[ Xuân dược , đêm mộng giao hoan " gạo nấu sắp thành cơm , nhưng có kẻ phá đám ]

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hạ thể ướt mèm , mà đôi tay kia vẫn không ngừng lướt động ở giữa hạ thân .

" Ân , không a ! " .

Ta vặn vẹo trong lúc mê man cảm giác bất an tìm cách tránh khỏi đôi bàn tay đang luận động điêu luyện kia , bỗng nhiên có cảm giác , có một ngón tay bắt đầu ấn ấn , luồn luồn , dần tìm cách chui vào tiểu huyệt sau mông , tay kia thì vẫn luôn nghịch ngợm tiểu noãn hành .

" A " .

Rốt cuộc lại là một thứ gì đó đâm vào sau tiểu hoa huyệt , ta đau qúa cơ hồ liền hét lên .

Nhưng ngay sau đó thần trí mê man không còn biết gì nữa !

Cho đến sáng sớm ngày hôm sau , lúc mà những ánh nắng mặt trời liền xuất hiện le lói qua khung cửa sổ thì ta mới tỉnh dậy .

Vừa đập thẳng vào mắt mình là một nam nhân , mi thanh mục tú đang thì nằm ở trên cùng chiếc giường với mình , không những thế , cả hai cùng trần chuồng lõa thể mà ôm nhau , tay ôm eo , chân gác qua chân , đã thế hai vật thể nam tính lại hoàn toàn chạm nhau thật gần hạ thân đối phương kia chứ .

" A " .

Ta thét chói tai , khi nhìn thấy cảnh tượng này , lúc này ta chưa nhớ được gì cả , nam nhân kia mở to đôi mắt đen cườm ra nhìn ta , hắn mỉm cười nhạt rồi nói .

" Tiểu nương tử , chào buổi sáng " .

Ta mặt mày hắc tuyến lui nhanh lại góc giường , tay của mình giật mạnh lấy cả cái chăn quấn chặt người , nhưng khổ nỗi lại trông thấy cái đó của nam nhân kia .

" A , không ? " .

Ta lại hét tiếp sau đó nhanh lấy hai tay nhỏ của mình tự bịt mắt mình lại , nam nhân kia mặc ta đi xuống giường tự do gọi người hầu tới .

" Tiểu Tuyết , mang tới hai bộ y phục nam trang vào đây cho bổn công tử " .

Thanh âm của một tiểu nha hoàn trả lời ở bên ngoài .

" Vâng , công tử và tiểu tân nương chờ nô tì một lát , nô tì sẽ mang y phục tới ngay a " .

" Cái gì mà tân nương tử , ta là nam nhân , không phải tân nương tử của ngươi , ngươi dùng từ hợp lý một chút " .

Ta nghe không nhịn được nữa đành quát nam nhân vừa nói kia .

Nam nhân kia nhìn vào ta chằm chằm , hắn nhăn nhở nói .

" Còn cái gì mà không phải tân nương tử , đêm qua hai ta cái gì cũng đã đều làm với nhau hết rồi a ! " .

Ta thoáng giật mình khi nghe nam nhân kia nói , vậy là đêm qua giấc mộng hoan ái kia là thật a , ta lắc đầu không tin .

" Không , không ? Chắc chỉ là mơ thôi a " .

Nam nhân kia đang đánh chuồng nói tiếp .

" Hừ , còn nói là mơ , nhưng công nhận , mùi vị của tiểu tân nương của ta không tệ , tuyệt thật , đáng giá cho liều dược đêm xuân a " .

Ý anh ấy nói là xuân dược đó !

" Á , á , cái gì mà tuyệt kia chứ , nam nhân với nam nhân sao ? Biến thái , mau cút cho ta " .

Ngay sau đó ta cầm lấy cái gối để gần tay ngay cạnh , mang quăng vào hắn .

" A , tiểu tân nương , nàng hung dữ qúa a " .

Ta đang muốn cầm cái gối còn lại quăng thẳng vào hắn tiếp , hắn tránh được , ta đang muốn hét vào mặt hắn : " Cái tên biến thái này , ta không phải là nàng của ngươi , ta là nam a " .

Thì ngay sau đó có một nha hoàn tiến vào gian phòng , trên tay của nàng có mang theo hai chồng y phục , tên kia đứng dậy đi lấy y phục mặt , thật là hắn không biết xấu hổ là gì , cứ thế khỏa thân đứng trước mặt nàng nha hoàn .

Đưa tay với lấy xấp y phục ở bên trên , nàng nha hoàn , dung mạo kiều diễm nay đã sớm ửng đỏ , chỉ biết cúi đầu thật thấp , nhưng ôi chao , nàng nha hoàn cúi xuống liền đôi mắt đen liền chạm trúng bộ phận nam tính kia của công tử , nàng thét lên đầy kinh hoàng .

" A , a , a " .

Ngay sau đó bộ y phục tiếp theo bị rơi xuống đất , nàng nha hoàn hai tay nhỏ nhắn bưng lại gương mặt xinh xắn , chạy thục mạng ra ngoài .

" Nha , cái gì chứ , ngươi hên thật , vừa bước vào là đã có lời to rồi , còn la , hét gì chứ , làm rơi y phục của tiểu tân nương , đợi có cơ hội , bổn công tử ta sẽ hảo giáo huấn ngươi một chút , không có quy củ gì cả " .

Hắn thay y phục cho hắn xong đâu đấy , rồi nhặt lên bộ y phục ở dưới đất lên cho ta , hắn nói .

" Thay đồ đi ? " .

Ta trừng lớn mắt lên nhìn hắn : " Cút " .

Thanh âm thanh thúy của ta đuổi hắn ra ngoài vẻn vẹn chỉ một từ .

" Có gì phải đi kia chứ , thân thể kia của tiểu tân nương ta thấy hết rồi a " .

Ta tức giận bàn tay nhỏ tạo ra nắm đấm .

" Ngươi cút mau cho lão tử " .

Lần này qủa đấm giả kia có uy lực thật , tên nam nhân đành phải ngoan ngoãn rời ra ngoài .

[ Thân phận bại lộ , Tiêu Vân phá đám ]

Rốt cuộc cũng đã có thể thay y phục , ta đứng dậy cuốn chăn ra ngoài dòm cửa đảng xem có kẻ nào dám nhìn trộm hay không ?

" Không ? " .

Ta từ từ lấy bộ y phục nam trang còn lại để ở trên kệ giường .

" Coi như các người còn có lương tâm , may đây vẫn là phục nam trang , chứ không phải là của nữ nhân " .

Ta cầm xấp y phục lên ngắm nghía : Rườm rà như thế này làm sao mà có thể mặc được đây a ???

Ta loay hoay mãi , cẩn thận cố hình dung lại trước kia Tiểu An Tử như thế nào mà có thể mặc được cho mình !

Thay rồi cũng đã xong , mái tóc dài qua hông được ta buộc xơ xài bằng một dây vải có sẵn trên đầu .

Ổn rồi ta đang định bước ra ngoài cửa thì đã gặp cái tên gia hỏa kia ở bên ngoài .

" Nương tử thay y phục lâu như nữ nhân đó a , giờ thì đến giờ đi gặp cha , mẫu thân , các vị thúc phụ của ta ra mắt a " .

Hắn nói xong liền lôi ta đi , ta vùng vằng , kiên quyết không đi .

" Đâu liên quan tới ta a , ngươi muốn lấy một nam nhân để làm thê tử hay sao ? Ngươi sẽ bị tuyệt tự đó " .

Ý là mắng hắn !

Hắn vừa kéo ta vừa nói tiếp .

" Nha , nam nhân lấy nam nhân ở đây là bình thường a , ngay cả cha ta lấy mẫu thân ta cũng là một nam nhân a , mà vẫn có thể sinh được ra ta bình thường mà " .

" Mà tiểu tân nương tên gọi là gì a , còn ta gọi là Hàn Ly ! " .

Nam nhân tự giới thiệu tên của mình .

Ta mặc kế hắn tên là gì , muốn vằng ra khỏi hắn thoát thân , nhưng vô ích , Hàn Ly đã kéo ta tới một gian đại sảnh rất lớn , xung quanh hai hàng ghế dành cho khách qúy dầy kín cả gian , ta chợt giật mình khi bắt gặp được một đạo ánh mắt quen thuộc đó là Tiêu Vân !

Tiêu Vân kia sao lại xuất hiện ở trong cái sơn trại thảo khấu này a .

" Tân nương , tân lang tới mời trà , song thân , phụ mẫu và gia quyến trong nhà " .

Thanh âm của một nữ nhân béo ú , mặt mũi trang điểm lòe loẹt , tay cầm khăn thêu hoa nói .

Hàn Ly kéo ta vào trong , đến trước mặt cha mẫu thân hắn , hắn cung kính nói .

" Hài nhi nhờ phúc của cha mẹ , hôm qua Tần tam thúc đem tới một tân nương , giờ hài nhi đem tân nương tới để ra mắt cha , phụ mẫu , gia quyến a " .

Hắn còn nắm chặt tay ta đem ta giới thiệu với tất cả mọi người , còn ta mặt cúi ngầm xuống , không dám gẩng đầu lên .

" Khoan đã , tân nương ta thấy rất quen , tân lang có thể cho tại hạ thấy dung nhan của tân nương tử một chút có được không a ? " .

Thanh âm từ phía hàng ghế khách vang lên trong đại sảnh , thanh âm mềm mại của một nam nhân ở trước mắt Hàn Ly ( cha , mẹ ) mềm mỏng , thanh thoát vang lên .

" Ly nhi , ly nhi để cho tân nương ra mắt khách qúy một chút đi ".

Hàn Ly gật đầu đồng ý , ngay sau đó hắn đưa ta quay trở ra trước mặt bao khách nhân .

" Thất vương gia , Mộ Dung Ngọc , ngươi sao lại có thể là tân nương của Hàn Ly kia " .

Thanh âm đầy kinh ngạc và lạnh lùng từ Tiêu Vân khi nhìn thấy dung mạo khuynh quốc kia .

[ NHÂN CƠ HỘI " ẨU

ĐẢ " , KHÔNG CHUỒN MỚI LÀ THẤT SÁCH ]

" Tiêu , tiêu vân " .

Ta lắp bắp không nên lời , tên này sao lại xuất hiện ở đây a ? Hắn rốt cuộc có quan hệ gì tới những kẻ đúng ra là bắt cóc mình .

" Ta bị chúng bắt cóc a " . Ta đánh lảng trả lời Tiêu Vân , nhưng rõ ràng là như thế a !

" Đi , đi theo ta mau " .

Tiêu vân không hề khách khí trước đám đông liền nhanh chóng định lôi đi .

Hàn Ly từ nãy tới giờ chỉ có tròn xoe mắt nhìn ta , sau đó hắn quay sang Tiêu Vân kia nói .

" Khoan đã , người này giờ là tân nương tử của ta , ngươi không thể nói muốn mang là mang đi " .

Những người kia cũng nhao nhao lên .

" Truyện gì thế này tân nương tử chính là Thất vương gia của Xuất Vân Quốc a , thế thì sắp có truyện sảy ra rồi a " .

Ở dưới hai bên dãy khách qúy ngồi bắt đầu sôi nổi lên về sự kiện , bắt cóc tân nương này !

Tân nương thân phận không nhỏ a !

" Thiếu Cung chủ Tiêu Long Môn a , giờ vị trước mắt đây giờ là tân nương của Ly nhi nhà ta , có truyện gì thì ta thương lượng sau a " .

Tiêu Vân nghe nam nhân kia nói , lúc này y đã không cần dè chừng , nói thẳng vào mặt người ta .

" Hàn trại chủ , nhưng người này vốn là nam sủng của ta , các người đi kiếm người khác mà làm thê tử cho con của các người a , còn người này nhất quyết là không được a " .

Tiêu Vân lôi ta đi , ta đành phải ngoan ngoãn đi theo hắn .

" Khoan đã , thế thì họ Tiêu kia , ngươi thử xem nắm đấm của công tử ta lợi hại như thế nào a ! " .

Ngay sau đó Hàn Ly và Tiêu Vân , cả hai người đều quyết định tranh giành người bằng đao cước !

Còn ta lúc này là đang được xem đấu võ trường miễn phí , những chiêu thức huyền diệu tinh xảo đẹp mắt được tung ra .

" Woa , thú vị thật a , nhưng ta phải tranh thủ không có kẻ nào để ý tới mình , nhân cơ hội mà chuồn êm mới được a " .

Ta rón rén đi nhẹ nhàng chuồn lẹ được ra ngoài theo con đường cũ trở ra ngoài an toàn .

" Phù , rốt cuộc cũng ra được ngoài a , chắc là khi chúng dừng đánh nhau thì mới phát hiện ta tẩu mất tiêu rồi , hên thật a " .

Đây là vào gần trưa , tính giờ theo hiện đại thì có lẽ là được 9 giờ sáng rồi , ta men theo đường nhỏ đi tới một vùng đất mới !

CHƯơng 5 : [ Sự Cố ở Tây Lộ Quốc ]

Ta đi nửa ngày đường thì tiến vào trong khu kinh thành mang tên Tây Lộ Quốc !

Ta lẩm nhẩm đọc theo mấy hàng chữ viết to đùng ở trên cổng thành , rồi sau đó thì cũng tiến vào trong .

Tây Lộ Quốc là một quốc gia ngang bằng với Xuất Vân Quốc , nếu tính nước đi đường để tới Tây Lộ Quốc vốn có hai con đường để đi !

Một đường là đi về hướng đông đường lớn , lộ trình xuất phát phải mất 20 ngày thì mới tới nơi , nhưng còn đường kia là đi về phía bắc , mà ta đi từ Xuất Vân Quốc tới Hàn sơn trại đi bừa lại hóa hay , vẫn đến được Tây Lộ Quốc , và còn rút gắn được thời gian vẻn vẹn chỉ có nửa ngày là đến Tây Lộ Quốc , nhưng ta men theo đường tắt của ven rừng , lại là bỏ chốn đám người kia , nên giờ chẳng nhớ là mình đã đi như thế nào để đến Tây Lộ Quốc nữa .

" Mau tránh đường , bổn cô nương , nếu không bị ngựa của bổn cô nương lao trúng , đừng nói là bổn cô nương không nhắc nhở các người " .

Giữa đường phố huyên náo đông người mà từ giữa đường có một vị tiểu thư đanh đá mặc xiêm váy màu đỏ thẫm , mái tóc tết cầu kì , trang điểm phức tạp , dung mạo xinh đẹp , nhưng tiểu thư kia lại cưỡi ngựa phi như bay ở giữa đường phố vừa la vừa hét , thật là mất đi hình tượng của thiên kim tiểu thư a !

Trên tay của vị tiểu thư kia còn cầm một chiếc roi sắt , thỉnh thoảng nàng ta vừa đáng ngựa thúc ngựa chạy nhanh , lại có lúc đánh người nữa chứ , có vài người dân không kịp tránh liền bị roi của nàng ta đánh vào .

Bỗng nhiên ta phát hiện ở phía trước có một bé gái chừng 5 : 6 tuổi , hình như bị lạc thân nhân , cô bé đang la khóc om sòm , thì ta thấy vị tiểu thư váy đỏ cưỡi ngựa kia xắp thoi thẳng vào cô bé kia !

Ta nhanh nhẹn thoi ra kéo cô bé kia qua một bên , nhưng chính mình liền không tránh kịp , con ngựa của tiểu thư váy đỏ kia liền bị rống lên , trong lúc đó tất cả những người dân đi đường gần đây liền trông thấy , họ cũng không thể làm gì để khống chế được con ngựa phi nước đại mà sắp thoi vào người kia .

Lúc ta thấy con ngựa sắp thoi vào mình , tựa như mình sắp mất mạng tới nơi , ta sợ tới mức mình chỉ có thể nhắm mắt vào phó mặc cho số phận .

Khi ta cố nhắm mắt lại phó mặc cho số

phận , tưởng chừng như là mình sắp mất mạng tới nơi .

Một , giây , hai , ba , giây , không có truyện gì sảy ra cả , ta mở to mắt ra nhìn , liền trông thấy một nam nhân tuấn tú đang thì ghìm lại dây cương của con ngựa đang thì lồng lên .

" Tiểu sư muội , sư muội xuýt nữa thì gây ra án mạng rồi đó , muội thật là , mau , mau về nhà , sư phụ thể nào cũng phạt muội thật nặng cho mà coi " .

Thanh âm ôn nhuận như gọc của nam nhân tuấn tú đang ghìm dây ngựa kia mắng trách , vị tiểu thư mặc váy đỏ kia .

Nàng kia không những không nghe theo nam nhân liền tru cái miệng đỏ anh đào lên cãi bướng , thanh âm nữ nhân trong như chim họa mi đang gằn lên ương nghạnh .

" Muội đã hô trước đám dân đen rồi a , muội muốn phóng ngựa nhanh liền phóng , sư ca à , huynh làm gì mà quan tâm tới đám dân đen như vậy a " .

Tiểu thư váy đỏ không nghe lời , nàng còn bướng bỉnh cãi lại nam nhân , nhưng nàng đi lại chỗ của ta nhìn từ đầu tới cuối .

" Hừ , là một tiểu mĩ nhân nha sư ca , chắc có phải vì thế nên sư ca thấy liền thương hương tiếc ngọc nha " .

Thanh âm tiểu thư kia đi vài vòng quanh ta sau đó nói với vẻ không thiện tâm gì .

" Sư muội , muội còn cãi bướng , truyện này là muội sai rồi a , muội nên tới xin lỗi người ta đi " .

Nam nhân thanh tú khuyên nhủ sư muội bướng bỉnh của mình , nhưng nàng không những không nghe lời mà còn buông cho một lời nói , vừa nói . Nàng vừa ung dung nhảy lên lưng ngựa đi tiếp .

" Xin lỗi a , thế thì sư ca đi mà xin lỗi người ta a , muội bây giờ còn có việc , không rảnh đâu a ? " .

Sau đó tiểu thư váy đỏ lại quất vào con ngựa , lại phóng đi tiếp .

" Là lỗi của mình mà không dám nhận , lại còn sai sư ca của mình đi xin lỗi kia chứ , thật là cô tiểu thư ngang ngược a " .

Những người đi đường đang bàn tán bất bình vị tiểu thư kia .

Nhưng hình như vị tiểu thư kia không thèm để ý tới những lời nói kia của thiên hạ , nàng ta ung dung nhảy lên lưng con ngựa màu trắng !

Quất roi vào chú ngựa .

" Đi " .

Vị tiểu thư kia giục ngựa đi tiếp .

Nam nhân thanh tú , nhìn ta với một vẻ ái ngại , y cúi đầu nói lời xin lỗi ta .

" Thật xin lỗi vị công tử đây , đó là tiểu sư muội của ta , nàng ta tính cách có chút kì quái , hay để thay lời tạ lỗi , tại hạ có thể mời công tử đây tới tửu lâu , để mong tạ lỗi thay sư muội mình a ! " .

Nam nhân dáng vẻ chân thật mời ta .

" Đi thôi , không còn việc gì , chúng ta về thôi " .

Đám dân chúng ở gần bắt đầu tản mác ra , mọi người lại ai vào việc đấy .

" Ân , được rồi , dù sao huynh đài cũng đâu có lỗi gì , đã thế còn cứu ta một mạng nữa chứ , nên là ta mời huynh đài thì đúng hơn đó " .

Ta khách khí , vì đúng ra là vị tiểu thư kia gần đụng vào đứa nhỏ kia , ta cũng chỉ là nhanh tay thấy chết phải cứu thôi , ai dè chính mình lại xuýt trở thành mục tiêu mà con ngựa kia đạp vào , may thay , vị huynh đài đây đến kịp .

" A , không , là tại hạ tạ lỗi thay sư muội , công tử đây không chê thì thỉnh ( mời ) " .

Lần này ta theo nam nhân kia đến một tiểu lầu lớn , nam nhân cho gọi tất cả những thứ ngon nhất ở trong tiểu lầu ra , và hai bình rượu qúy , xong hai người ngồi ở hai bên bàn nói truyện phiếm .

" Tại hạ là Sát Mạc Tuyết , thân phận là đại sư huynh của tiểu sư muội mà công tử vừa chạm phải kia , muội ta là Sát Mộc Kiều , xin hỏi qúy tính đại danh của vị công tử đây " .

Ta nhìn nam nhân thật là tuấn tú a , giọng nói lại ôn nhuận như gọc , làm cho linh hồn thiếu nữ của ta thật là rung động a , nên cứ gây ngẩn cả người , không để tâm tới lời mà người ta vừa nói .

[ Ta chém : mải ngắm giai đẹp , xong giai đẹp lại là một lưỡi dao sắc bén đó Chu Mị Nhi à , nàng cẩn thận kẻo lại bị người ta ăn gọn ghẽ , đến mẩu xương cũng chẳng còn ]

" Công tử , công tử có nghe không a , tại hạ xin hỏi qúy tánh đại danh của công tử đó " .

Ta đang mơ mộng ở giữa chín tầng mây , liền giật mình , bởi thanh âm ôn nhu của ai vừa gọi hồn trở về .

Ta đang lơ lửng ở giữa chín tầng mây liền nghe giọng nói ôn nhu như ngọc kia , hồn liền trở về , nhưng nam nhân kia vừa hỏi gì a .

" Huynh đài vừa hỏi gì ta a , thật xin lỗi , ta mải suy nghĩ nên không nghe được huynh đài nói gì ! " .

Ta xấu hổ gượng nghịu , gương mặt hơi cúi thấp xuống , nam nhân không làm khó cho ta , y nhắc lại lời mình vừa nói .

" Lạ tại hạ đang giới thiệu tên mình là Sát Mạc Tuyết , sư ca nha đầu bướng bỉnh mà công tử vừa chạm khi nãy , nàng ta tên gọi Sát Mộc Kiều a , còn nữa , qúy tánh của vị công tử là gì a ? Ta hỏi thẳng như thế để tiện cho việc xưng hô a " .

Lần này ta đã để tâm nghe , và trả lời .

" Ân , ta là , là Mộ Dung Ngọc " .

Ta trở lời rất gọn .

" Ta năm nay 20 tuổi , còn Dung Ngọc " .

Nam nhân giới thiệu về tuổi tác của mình và hỏi ta .

" Thế thì ta năm nay 16 tuổi , nhỏ hơn huynh 4 tuổi lận a " .

Ta trả lời .

" Như thế là ta vẫn lớn hơn đệ , hay là thế này , chúng ta đã có duyên để gặp mặt , thế thì chúng ta kết bái huynh đệ đi " .

Sát Mạc Tuyết vốn là người có tính cách thẳng thắn , lại giao du rộng với những người ở khắp mọi nơi , nên lúc này gặp được Mộ Dung Ngọc , y như cảm thấy quen biết từ kiếp nào !

Nên ngỏ lời muốn kết giao , và đây cũng là một ý kiến hay đối với ta .

" Ân , được a , thế thì chúng ta kết bái đi , nhưng bằn cách nào a ".

Ta đồng ý , nhưng dùng cách như thế nào ta chưa rõ nữa .

" Ngay tại đây đi , ta sẽ gọi toàn bộ những người có mặt ở đây sẽ làm chủ chứng giám cho chúng ta , ý của đệ như thế nào a " .

Sát Mạc Tuyết nêu ra ý kiến .

" Được a , theo ý kiến của huynh đi , đệ không phản đối " .

Ta không nghĩ được gì , mà ý kiến của Sát Mạc Tuyết cũng hay , nên ta thuận ý làm theo .

" Vậy được a , đệ để huynh lo liệu đi " .

Sát Mạc Tuyết nói xong , liền đứng thẳng lên bàn và cất giọng nói lớn .

CHƯơng 6 : [ Sát Mạc Tuyết : Mộ Dung Ngọc kết bái " Huynh đệ " Rắc rối bắt đầu ]

Sát Mạc Tuyết bỗng nhiên đứng lên bàn cao và nói lớn .

" Kính thưa tất cả mọi người có mặt tại trong tiểu lầu , và các tiểu nhị " .

Nhìn quanh như thiếu gì đó , là ông chủ của tiểu lầu , Sát Mạc Tuyết ngừng lại và cho gọi một tiểu nhị tới và nói với tiểu nhị .

" Ngươi cho gọi chủ quán ra đây , nói là Sát công tử cần ông chủ ra ngoài một lát " .

Chẳng biết Sát Mạc Tuyết kia có liên quan gì tới ông chủ của tiểu lầu lớn này hay không , mà tiểu nhị lại nhanh nhẹn chạy đi gọi .

" Có truyện gì mà ngươi làm ồn thế a , đứng xuống đi " .

Tiếng kêu gào của những người ở trong tiểu lầu nói với Sát Mạc Tuyết .

" Thỉnh các vị bớt giận , là tại hạ có việc muốn các vị làm chứng cho , nhưng giờ còn thiếu ông chủ , lát nữa ông chủ ra tại hạ xin nói , chỉ cần các vị chứng giám cho tại hạ , bữa ăn ngày hôm nay của tất cả các vị có mặt ở trong tiểu lầu này , tại hạ sẽ bao trọn gói cho các vị a " .

Tiếng nói vừa vang lên , tiếp theo đó tất cả tiếng vỗ tay liền vang lên hưởng ứng theo .

" Rầm , rầm , rầm " .

Thanh âm một người trong số khách trong tiểu lầu nói .

" Thật vậy chăng a , được chúng ta sẽ đợi ".

Sát Mạc Tuyết mỉm cười rồi gật đầu , ta giật ống tay áo dài của Mạc Tuyết nói nhỏ .

" Huynh a , như thế thì rất tốn kém đó , bao nhiêu người thế này a ".

Sát Mạc Tuyết mỉm cười thanh âm ôn nhu nói với ta .

" Không sao đâu a , huynh có rất nhiều tiền a , để cho nhiều người chứng kiến cho hai huynh đệ ta , xứng đáng mà " .

Sát Mạc Tuyết nhéo nhéo cái mũi của a .

Ta im lặng mặc huynh đấy , ngay sau đó từ bên trong tiểu lầu bước ra một người đàn ông tuổi 60 quay về gì đó .

Toàn thân ông có mặc một bộ đồ màu xám , thuộc loại tơ lụa thượng đẳng , đầu đội mũ vải , đi trước tiểu nhị vào trong cùng !

Ta đoán chắc ông ta là chủ quán , hay lão bản ở đây a !

" Ta là chủ của tiểu lầu này , Sát công tử , có gì cần gặp a " .

Nam tử mặc bộ y phục xám chất vải thuộc loại thượng đẳng vừa ra vừa nói .

" Được rồi , để huynh nói a " .

Sát Mạc Tuyết nhìn ta nói , ta gật đầu .

" Ân " .

" Kính thưa các bà con cô bác , các vị huynh đài , cùng ông chủ và tất cả mọi người có mặt trong tiểu lầu này , hôm nay ta Sát Mạc Tuyết cùng vị công tử tên Mộ Dung Ngọc đây kết bái làm huynh đệ , ở đây không hương , không khói , không chùa chiền , mà chỉ có tất thảy mọi người ở trong tiểu lầu này làm chứng lễ kết bái huynh đệ cho hai huynh đệ chúng ta , ngày trọng đại hôm nay chúng tôi xin lấy rượu để kết nghĩa , và toàn thể mọi người làm chứng cho huynh đệ hai ta " .

Sát Mạc Tuyết kéo ta đứng dậy từ trước khi bắt đầu bô loa , toàn thể mọi người ở đây nghe xong liền vỗ tay rền vang .

" Hay đấy , lấy rượu lấy toàn thể mọi người làm chứng , nghe cứ như là kết hôn đấy nhỉ " .

Thanh âm của một người trong số đám khách vang lên , Sát Mạc Tuyết chữa cháy .

" Nhưng lần này là kết bái huynh đệ a , mọi người cứ làm chứng cho chúng thuộc hạ là tốt rồi a " .

Một trận cười vang liền ầm lên .

" Thôi được rồi , hai người mau thành thân , à kết bái huynh đệ đi " .

Một người khác giục .

" Ta Sát Mạc Tuyết năm nay 20 tuổi " .

Sát Mạc Tuyết nói , và sau đó nhìn ta như chờ đợi .

" Ân , ta Mộ Dung Ngọc năm nay 16 tuổi " .

" Hôm nay nhân cơ hội gặp mặt người huynh đệ Mộ Dung Ngọc , mới gặp mà như đã quen từ kiếp nào , cơ may gặp mặt nên cả hai chúng ta nguyện kết bái huynh đệ thân thiết , có phúc cùng hưởng , có họa cùng chịu " .

Sát Mạc Tuyết thay luôn lời nói cho ta , theo tập tục cả hai uống cạn hai vò rượu .

Mà ta cư nhiên không biết uống rượu nhưng đành phải mắt nhắm mắt mở mà cạn cho bằng hết vò rượu kia của mình .

Mùi vị của rượu thật nặng làm cho ta cay đến ứa nước mắt .

" Khà , khà , rất cay a " .

Ta từ trước tới giờ ( từ khi còn là cô gái ) vẫn chưa từng uống rượu nên hương vị của mùi rượu này rất cay , ta không còn biết ngon là gì nữa .

Ta thầm mắng ở trong đầu : mẹ nó không ngờ rượu kia thật là nặng a , từ giờ chắc ta không dám uống rượu nữa .

" Xong rồi , tại hạ đa tạ tất cả mọi người đã chứng kiến cho " .

Sát Mạc Tuyết quay qua ông chủ của tiểu lầu rồi nói .

" Ông chủ , tất cả chi phí hôm nay của tất cả các khách nhân ở đây hôm nay Sát công tử ta trả " .

Y quay qua nói với những người có mặt trong tiểu lầu .

" Các vị , thỉnh cứ dùng tự nhiên a , mọi thứ hôm nay ta chiêu đãi " .

Sau đó tất cả vỗ tay .

" Rầm , rầm , được a , thế thì chúng ta không khách khí a " .

Sau đó ai vào việc đấy , còn hai người chúng ta tiếp tục ăn , nhưng ta lúc này đã say mèm , đôi má phiến hồng đã trở nên như ánh mặt trời , trời đất thì cứ quay cuồng nhìn từ một người , mà biến ra thành hai người , lúc này ta không biết là mình đang nói lảm nhảm gì nữa !

Lúc này một mảng mơ hồ lẫn lộn .

" Ta bay , ta đang bay a " .

Ta lúc này là say rượu a , toàn thân cứ hướng lên phía trước , tạo hình kiểu dáng chim bay trên trời ..

" Ngọc đệ , đệ sao thế ? " .

Sát Mạc Tuyết thấy ta gương mặt đã phiếm hồng như mặt trời , lại còn làm ra những động tác kì lạ , một lúc sau y mới phát hiện ra là ta đang say rượu .

" Một con kiến vàng , một con kiến vàng , xòe đôi cánh , xòe đôi cánh ".

Ta say qúa nên bài hát ở hiện đại cũng bị ta sửa nhảm đi .

" Ngọc đệ , đệ say rồi , huynh dìu đệ về nhà nghỉ a " .

Sát Mạc Tuyết dùng tay hắn ôm lấy eo đỡ ta đang say đã muốn lảo đảo , y gọi mà không thấy ta trả lời , y hỏi tiếp .

" Huynh hỏi , nhà đệ ở đâu a ? " .

Ta không nghe gì vẫn hát bựa tiếp !

Sát Mạc Tuyết chỉ biết lắc đầu , đã thế thì huynh đành phải đưa đệ và phủ của mình để đệ nghỉ ngơi a .

Sáng sớm ngày hôm sau mãi tận trưa ngày ta mới tỉnh dậy , lần này thì phát hiện ra mình đang ngủ ở tại một gian phòng ngủ rất rộng rãi và sang trọng .

Đầu đau như búa bổ , ta cố nghĩ vì sao mà mình lại ở trong nhà của người ta a !

Mà chỉ nhớ được , lúc đó ta kết nghĩa huynh đệ cùng Sát đại ca , sau đó thì uống rượu !

" A , có phải là ta uống rượu say a , nhưng đây là nhà của ai mà lại to lớn như tại Ngọc vương phủ ở Xuất Vân Quốc của mình a " .

Ta cố gắng nghĩ mãi mà không ra , đầu đau nên day hai huyệt thái dương , bỗng nhiên có tiếng mở cửa vào , một vị cô nương mặc váy trắng , thân hình thon nhỏ , dung mạo xinh xắn , làn da trắng ngần , mái tóc buộc theo kiểu đầu của nàng Trúc Anh Đài liền tiến vào trong , thanh âm nghe như chim sơn ca líu lo nói .

" Công tử đã tỉnh a , nô tì Thảo Nhi xin được hầu hạ công tử a " .

Thanh âm nghe mượt mà của Thảo Nhi làm ta thanh tỉnh hơn , ta đi xuống giường đi vào đôi ủng màu xanh lá chuối nhẹ đi vào đôi chân ngọc do cô nương Thảo Nhi vừa mới mang vào .

" Công tử , để nô tỳ thay y phục khác , và chải tóc , đưa khăn lau mặt , nước súc miệng cho người a " .

Thảo Nhi nói ra một loạt vấn đề cá nhân cho ta .

" Ân , được rồi " .

Ta đang định tự mặc đồ thì nàng ta nói .

" Ấy , công tử , người cứ để cho nô tì làm a , vì tất cả những việc này đều là tì nữ thu xếp cho chủ nhân , nếu không , nô tì sẽ bị phạt a " .

Ta đành phải nghe lời nàng ta , im lặng mặc nàng ta làm !

Bộ y phục mà ta thay lần này là màu xanh nhẹ của lá cây chuối , trong chốc lát , trong một chốc lát đã xong tất thảy vấn đề , ta lúc này tranh thủ nàng ta đeo đai lưng vào eo ta , ta liền hỏi .

" Chủ nhân của nàng , à , Thảo Nhi là ai a , ta liệu có quen không a " .

Nha đầu Thảo Nhi vừa thắt đai vừa trả lời , thanh âm nữ nhi vẫn thế vang lên .

" Chủ nhân nô tì là Sát vương gia , đệ đệ duy nhất của Hoàng đế Tây Lộ Quốc , còn đây là Sát Dạ vương phủ a " .

Tì nữ vâng mệnh nói .

" Công tử , giờ vương gia muốn gặp người a " .

Ta gật đầu trả lời .

" Được rồi , ngươi dẫn ta đi " .

Ta theo Thảo Nhi , nàng dẫn ta đi theo con đường bằng đá óng ánh , ở bên cạnh hai hàng hoa hồng đủ màu sắc được vun trồng cắt tỉa gọn gàng hai bên .

Đi đến một cái đình lớn , có một đám nữ tử ở đó , một cô gái mặc bộ váy màu đỏ liền đi đến chỗ ta , ta thấy nàng rất quen .

" Đứng lại , ngươi vì sao lại ở trong này " .

Cô gái đanh đá mặc váy đỏ ngăn ta lại .

Nàng ta nhìn ta với ánh mắt muốn tức giận , muốn tìm thứ gì đó để xả .

" Quận chúa , là vương gia muốn gặp vị công tử này a , mà vị công tử này là khách qúy mà vương gia đêm qua mang về a " .

Thảo Nhi e sợ vị quận chúa đanh đá này , nàng cũng chỉ là dám nói nhỏ .

" Bang " .

Một cái tát như trời giáng vừa lướt qua dung mạo mảnh mai của Thảo Nhi !

Thảo Nhi đau đớn , đưa tay nhỏ của nàng lên che bên má mà vừa bị quận chúa tát .

" Con nô tì đáng chết , đây không phải là việc của nhà ngươi nói chen vào a , hôm nay bổn quận chúa phải hảo tâm dạy dỗ ngươi mới được a " .

CHƯơng 7 : [ Dạ Sát Vương Phủ " Oan gia gặp gỡ ]

Ta từ trước tới giờ chưa từng gặp qua vị quận chúa nào đanh chảnh , mà lại không biết lẽ phải như thế này .

Thảo Nhi nghe thế liền qùy xụp xuống , nàng nha hoàn đã bị dọa cho hoảng , vừa qùy vừa nói , thanh âm sợ như một con thú nhỏ mắc lỗi bị chủ nhân mắng .

" Lần sau nô tì không dám a , quận chúa , nô tì biết tội rồi a " .

Ta nhìn Thảo Nhi , nàng đấy đâu có tội gì kia chứ , cô quận chúa kia gương mặt hằn gằn , đang định dơ tay tát tiếp Thảo Nhi liền bị ta dùng tay nắm lấy , sau đó dùng chút sức xiết chặt lấy tay ả , khiến tay ả vừa xưng lại tấy , tay ả không thể rút ra được , thanh âm đau đến khó chịu .

" A , đau qúa , hỗn đản , tên này mau buông tay bổn quận chúa ra " .

Ta không buông , chỉ là muốn giáo huấn nàng ta một chút , những người ở xung quanh nàng quận chúa thấy thế liền lại chỗ ta ngăn lại ta .

" Ngươi là người nào mà dám chạm tới tay ngọc của quận chúa Mộc Kiều , mau buông ra " .

Thanh âm của một nữ tử váy vàng đậm , dung mạo hoa lệ nói .

" Phải đó , ngươi còn không mau buông a " .

Những cô nương khác tiếp lời muốn bênh vực Sát Mộc Kiều !

Ta không để tâm tới các nàng nói , Thảo Nhi thấy ta chưa buông tay , nàng sợ quận chúa có truyện chi , thì chính mình sẽ không gánh được trách nhiệm .

" Công tử , xin nương tay a , chúng ta phải đi gặp vương gia a " .

Ta nghe Thảo Nhi nói , phải a , phải đi gặp đại ca thôi , tạm thời thì ta tha cho nàng quận chúa đó vậy , ta buông ra tay của quận chúa , không nói gì , liền đi theo Thảo Nhi , phía sau lưng quận chúa Sát Mộc Kiều nắn nắn bên cánh tay đang đau buốt , dung mạo xinh đẹp kiêu sa , phẫn hận dậm chân quát .

" Nam nhân thối kia , chờ đấy , bổn quận chúa sẽ báo thù ngươi a , quận chúa ta mà không báo thù bằng được thì sẽ không mang tên Sát Mộc Kiều nữa " .

Tay nàng quận chúa đau , vừa xoa , vừa mắng .

Ta trước kia là nữ nhân linh hồn thì không có sức để xiết tay người khác được , nhưng giờ thân thể là một nam nhân , nếu dùng sức một tí thì cũng không thành vấn đề gì , mấy lại nữ nhân kia trừng phạt như thế là còn nhẹ tay a .

" Hắt xì , hắt xì " .

Ta hắt hơi liên tục , đúng là có người đang mắng ta , chả nhẽ là xú nữ nhân đanh đá kia a .

Rốt cuộc cũng đã đến một căn phòng rộng rãi , to lớn , xung quanh trang trí chân châu dị bảo ở khắp mọi nơi !

Đang đi Thảo Nhi dừng lại và nói với ta .

" Công tử , vương gia ở trong , mời người vào a " .

Lại là vào trong a !

Ta không dám a !

" Ngọc đệ , đệ đã ở ngoài rồi , sau còn chưa vào nữa " .

Thanh âm quen thuộc vang lên từ phía trong !

" Là thanh âm của đại ca a " .

Rốt cuộc rồi cũng phải sải bước chân đi vào trong .

Woa , thật là rộng lớn nha , xem ra cũng tương đương như là ở vương phủ của ta vậy !

Ta đứng vào một gian sách , toàn sách là sách được để ở trên những kệ sách dãy dài không thấy bến bờ .

" Đệ thật không ngờ , huynh lại là vương gia của Tây Lộ Quốc đó " .

Thanh âm ta khi nhìn thấy đại ca nói mà không nghi lễ .

" Đệ thì cũng như thế a , thân phận Thất vương gia của Xuất Vân Quốc uy danh thiên hạ đã lâu , nay mới được kiến gặp , thế mà đệ vẫn dấu kĩ với ta " .

Ta sững người khi nghe huynh đấy nói !

Từ khi nào mà huynh đấy lại biết được thân phận của ta a , ta và huynh ấy quen nhau mấy có hai ngày lận a , ta đành phải bật cười trả lời huynh ấy .

" Thì huynh cũng đâu nói cho đệ biết thân phận của huynh a , chúng ta coi như là hòa đi " .

" Mà đệ cũng chỉ như huynh , nhưng nghĩ đến thân phận đệ thật thấp hèn a " .

Ta chán ngán khi nhắc tới thân phận của mình , đã thế lại còn liên quan đến chính mình là nam sủng của người ta kia chứ !

" Hai , thôi nếu như đã biết thì tình huynh đệ giữa chúng ta , không thể thay đổi chứ " .

Ta chữa , để lơ đi truyện này .

" Đương nhiên rồi a , nhưng bây giờ ta phải đem đệ đưa vào cung để diện kiến Thánh thượng và Hoàng Thái Hậu đã chứ " .

Ta nghe mà linh hồn run rẩy .

" Huynh a , có vấn đề gì sao ? Đệ có thể không đi có được không a ! " .

Ta vốn không muốn mình lại dấn thân vào chốn hoàng cung !

Mình đã muốn trốn đi liền không được , giờ lại phải chui đầu vào dọ a .

" Đệ phải đi a , vấn đề này rất quan trọng tới hai nước chúng ta , tuy nhiên , đệ cứ an tâm , huynh không bắt đệ phải trở về nước đâu mà đệ lo a " .

Ta không muốn đi !

Nhưng rồi bị huynh đấy lôi đi , sắp sếp hai người ngồi ở trong xe ngựa lớn màu bạc !

Khi vào trong hoàng cung Tây Lộ Quốc , ta là gồi trong kiệu nên không thấy cảnh gì để mà tả , ngay cả buông rèm lên cũng không muốn .

" Đệ có lo lắng gì sao ? " .

Huynh ấy hỏi .

" Ân , không sao , chỉ là có chút mệt mỏi " .

Ta buồn hiu trả lời .

Khi đã gần đến đại điện lớn của Hoàng đế Tây Lộ Quốc , kiệu liền dừng lại , cả hai cùng đi xuống , bộ hành vô trong điện .

" Sát Dạ vương gia , cùng Thất vương gia của Xuất Vân Quốc kiến giá " .

Thanh âm của thái giám báo tin vang lên cả hoàng cung Tây Lộ Quốc .

Ta và huynh ấy đã vào trong đại điện , giữa bệ rồng uy nghi là vị Hoàng đế của Tây Lộ Quốc , dung nhan thanh tú có nét giống với đại huynh kết nghĩa của ta !

Tướng mạo uy nghi , dáng dấp cao ráo , trông đoán tuổi chỉ khoảng 25 tuổi .

Ngồi ngay bên cạnh là một lão thái thái , tướng mạo cao qúy , dung mạo tuy là đã có tuổi rồi xong vẫn không phai mờ , vì nét hình dung hồi còn trẻ của lão thái thái hẳn là một cô nương xinh đẹp , đầu đội mũ phượng , tóc vấn cao gọn gàng theo kiểu qúy phái , y phục được may rất cầu kỳ , hoa văn bày bố là hình chim phượng hoàng !

Lão thái thái đó chính là Hoàng Thái hậu .

Xung quanh , hai hàng dài là bá quan , văn , võ đại thần , còn có cả tiểu nha đầu đã bị ta giáo huấn đang đứng một bên lão thái thái kia .

" Nhi thần Sát Dạ Vương tham kiến mẫu hậu , hoàng huynh , chúc mẫu hậu , hoàng huynh sức khỏe an khang a " .

Sát Dạ Tuyết cúi người khom mình xuống , trước mặt mẫu hậu , hoàng huynh của hắn thì nghi lễ vẫn phải đầy đủ a .

Ta thì chưa biết nên phải làm gì , thôi thì cứ hô bừa bắt chước một tiếng thỉnh an a .

" Tại hạ Mộ Dung Ngọc thỉnh an Hoàng Thái hậu , Hoàng thượng , hoàng thái hậu , hoàng thượng thánh an a " .

Ta hai tay chắp thành quyền , hơi cúi người thi lễ .

Trên đại điện , Hoàng Thái hậu và hoàng thượng đều đanh ánh mắt dò xét ta ý tứ !

Bỗng nhiên Sát Mộc Kiều chỉ vào ta la lên .

" Là ngươi , Hoàng thái hậu , hoàng huynh , là hắn ức hiếp Kiều nhi ,HOàng Thái Hậu , Hoàng Huynh , hai người phải làm chủ cho Kiều Nhi a " .

Sát Mộc Kiều vừa nhận ra ta , vì là hai ta vừa mới gặp nhau mới không lâu xong , nàng ta đứng ở cạnh Hoàng Thái Hậu tay chỉ trỏ .

Ta lần này đúng là đụng phải cô nàng chua đanh , cổ nhân nói chớ sai !

Thứ nhất đụng phải lão hòa thượng , thứ nhì đụng phải con gái nhõng nhẽo , ta lễ nghi xong liền đứng thẳng nhìn về phía đại điện nhìn cô nàng .

" Ứ ừ , Hoàng thái hậu , nhìn bộ dáng của hắn kè , Kiều Nhi thấy nghét a ".

Sát Mộc Kiều nững nịu , mọi lần thì Hoàng Thái hậu , và Hoàng Thượng đều bênh vực cho nàng , nhưng lần này thì không ai nói gì , đã thế lại còn bị Hoàng Thái hậu nhẹ nhàng khẽ nhắc nhở .

" Kiều nhi , nơi này không được phép làm càn , cháu nên có quy củ một chút " .

Câu nói vừa buông ra , nàng ta liền im bặt , chỉ còn nước mím chặt môi đỏ làm hờn .

" Qủa nhiên Thất vương gia của Xuất Vân Quốc dung mạo khuynh quốc khuynh thành là sự thật a , ai gia hôm nay mới được gặp mặt a " .

Lời nói mà Hoàng Thái Hậu vừa nói ra đã làm cho ta hơi sợ , cái gì chứ vì dung mạo này mà ta phải chịu khổ sở a .

" Người đâu , ban ân cho hai vị vương gia ngồi " .

Hoàng đế ra lệnh cho thái giám đem tới hai chiếc ghế cũng thuộc loại thượng đẳng , xếp ở hai hàng trước đầu các quan đại thần , hoàng đế Tây Lộ Quốc khi vừa trông thấy Thất Vương gia Mộ Dung Ngọc liền ngây ngẩn cả người , mãi rồi mới mở miệng nói .

" Tạ ân hoàng thượng , hoàng huynh " .

Cả hai khi nhận được ban ghế đành phải tạ ơn .

" Hôm nay hoàng đệ đem người này tới đây là muốn báo với hoàng huynh , là hôm qua đệ ra ngoài vi hành liền gặp người này , mà đệ thấy người này có cơ duyên với đệ , nên đệ đã kế nghĩa huynh đệ với người ta , truyện này Hoàng huynh không có ý kiến gì chứ ! " .

Sát Mạc Tuyết ngay lập tức nêu ra vấn đề chính nhưng hoàng đế kia cho rằng không được a !

Vì vấn đề này là có liên quan tới nền chính trị của hai nước , hiện nay đang rất là căng thẳng .

Chiến tranh giữa Xuất Vân Quốc và Tây Lộ Quốc sắp sảy ra nên cần phải giải quyết chút vấn đề về chính sự giữa hai nước đã .

[ Nội Chiến " Con Tin " ]

" Sao , ý nhị đệ là đã kết nghĩa huynh đệ với đệ rồi hay sao " .

Hoàng đế Tây Lộ Quốc là Sát Mạc Hạo , ngồi trên long ỷ hỏi dò thận đệ của mình , tuy rằng miệng thì là hỏi dò , nhưng trong lòng hắn thì đang nghĩ mưu kế !

Có thể đem thất vương gia của Xuất Vân Quốc kia làm con tin , như thế thì vừa có thể giữ được người đẹp và ra điều kiện với nước đối địch , Sát Mạc Tuyết thấy hoàng huynh Mạc Hạo của mình hôm nay lại kỳ quái cứ nhìn Dung Ngọc chằm chằm , khiến cho đệ của mình đứng ngồi không an .

" Ý tứ của hoàng huynh là làm sao a ? Mộ Dung Ngọc là nhị đệ kết nghĩa của đệ huynh là đang nghĩ gì a " .

Sát Mạc Tuyết nhìn thái độ kia của Mạc Hạo là đã biết huynh trưởng của mình đang âm mưu tính làm gì với Mộ Dung Ngọc , còn ta lúc này chỉ im lặng ngồi nghe hai huynh đệ nhà kia , chính mình nên cẩn thận một chút vì đây là ở nước của người ta !

Mà ta trước kia nghĩ cũng thật là ngây thơ a , tưởng chừng thoát khỏi cái nước cưỡng chế nam phong kia ( ý chỉ Xuất Vân Quốc ở đó ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng không tha ) nhưng ta nhầm , đến Tây Lộ Quốc là có thể thoát được , nhưng cái dung mạo , mấy cái thân phận đặc biệt , vương gia là được rồi , đã thế lại còn là nam sủng nữa chứ , ta im lặng nghe họ nói truyện .

" Việc thần đệ kết nghĩa huynh không quản , nhưng có điều từ giờ Thất vương gia Mộ Dung Ngọc kia sẽ là con tin của Tây Lộ Quốc , nên từ giờ y phải ở lại trong hoàng cung Tây Lộ Quốc , không được tùy ý ra ngoài , mà cũng không ai được phép tùy tiện gặp " .

Khi vừa nghe xong câu này của hoàng đế Mạc Hạo , ta run sợ một chút , bất giác thốt lên .

" Cái gì ? Không được a , ta bị giam lỏng sao ? Huynh " .

Ta đứng hẳn dậy đưa ánh mắt cầu cứu Sát Mạc Tuyết , Sát Mạc Tuyết cũng phẫn nộ nói với hoàng huynh của mình .

" Hoàng huynh , không thể a , đệ đấy là người mà đệ đưa đến đây thì phải có trách nhiệm đưa ra ngoài , huynh không thể giữ người , mẫu hậu " .

Sát Mạc Tuyết cầu mong Hoàng thái hậu sẽ mở lời giúp mình , nhưng hoàng thượng vốn là một con ác ma bản tính rõ rệt , mà hoàng thượng lại không phải con đẻ của mình , cho dù có nói , rễ gì hoàng thượng đã nghe !

Biết đâu không vừa ý hoàng thượng , ngay cả mạng mình cũng chẳng giữ được , cái ngôi vị Hoàng Thái hậu kia vốn chỉ là hư danh , chỉ vì hoàng thái hậu sinh ra được Sát Mạc Tuyết thì đã sao , quyền lực vốn là thuộc về hoàng đế tối cao tại thượng kia .

CHƯơng 8 : [ Ác Ma " áp giường " ]

Ngay sau đó một đạo thánh chỉ liền buông ra .

" Người đâu ? Theo ý chỉ của trẫm , đưa Thất vương gia Mộ Dung Ngọc vào Hương Uyển Các , truyền chỉ từ giờ sẽ là con tin của Tây Lộ Quốc , ngoài ra không được phép ai gặp mặt ".

Sát Mạc Hạo vừa truyền ý chỉ ra , đã có một đội quân nội thị tiến tới gần ta , ta lúc này có chút sợ liền lùi lại đã bị đám nội thị đưa đi .

Sát Mạc Tuyết cũng không thể ngăn cản được khi ý chỉ đã ra , chỉ còn nước đứng nhìn ta bị đám nội thị đưa đi .

Ta bị đưa tới một tòa lâu rất lớn có biển treo tên : Hương Uyển Các , rồi sau đó bị thô lỗ tống vào trong !

" Ui , các người " .

Ta đứng dậy , ngay sau đó cửa chính của Hương Uyển Các liền đóng lại chặt chẽ , đã thế nhìn qua khe hở đâu cũng có lính canh gác .

" Hừ , như vầy ta lại phải làm con tin sao ? " .

Ta đành kệ ở bên ngoài liền tiến về phía trước !

Ngoa , Hương Uyển Các này thật rà rộng lớn nha , lầu vàng , gác tía , thật là nguy nga .

Như thế mà là chỗ giam lỏng ta hay sao ?

" Dạ người là Mộ công tử mới tới ạ " .

Thanh âm của một thái giám chừng 15 tuổi ra đón ta .

" Đúng , ngươi là " .

Ta lưỡng lự hỏi .

" Nô tài là Lục Âm Tử , từ giờ sẽ lo trách nhiệm hầu hạ Mộ công tử ở trong Hương Uyển Các này a " .

Thái giám trả lời .

" Ân , được rồi ngươi lui ra đi , ta đi vòng quanh coi một chút a " .

Ta phất tay bảo thái giám lui ra .

" Vâng , lát nữa Mộ công tử quay lại đại sảnh để dùng điểm tâm trưa a " .

Thế mà đã trưa rồi sao , ta gật đầu .

" Được rồi " .

Ngay sau đó ta đi dạo lanh quanh nơi này !

Nơi này đúng là một nơi giam lỏng rất ý tưởng nha .

Xung quanh rộng lớn , tường dào thật cao vây quanh , ngay ở trong Hương Uyển Các này cũng vậy , thiết kế kín mít , nhưng ánh sáng vẫn lọt vào sáng như ban ngày , cây để tạo cảnh trang trí vẫn là đầy đủ , không khí cùng tòa sảnh lâu này thiết kế không đơn giản .

Ngay ở hiện đại cũng không thể có được công trình này a !

[ HƯƠNG UYỂN CÁC " mê cung HUYỀN BÍ " ]

Ta đang mải đi , qua sảnh này lại tới sảnh kia , đi mãi rồi mới phát hiện ra mình bị lạc , vì Hương Uyển Các này rộng lớn thật có thể so sánh bằng với một cái mê cung .

" Mộ công tử , ngài ở đâu a " .

LỤC ÂM TỬ là tiếng của hắn đang gọi ta a .

" Ta ở hướng này , có lẽ là ta bị lạc a " .

Ta gào lên trả lời .

" Công tử cứ ở yên vị trí đó đừng có đi đâu kẻo lạc xa hơn thì nguy a " .

Thanh âm Tiểu Âm Tử nói lớn để truyền thanh vọng mới có thể xác định được phương hướng của người lạc .

" Được rồi , ngươi tới mau a " .

Ta hô lên chính mình cũng không dám di động lung tung nữa , chờ y đến tìm mình , trong lúc chờ y chính mình còn lẩm bẩm .

" Không biết thằng cha nào mà thiết kế lợi hại như thế nào , đây vốn là một cái mê cung thì đúng hơn a " .

Ta đang lẩm bẩm , mãi một lúc sau Tiểu Âm Tử kia mới tìm được ta , nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại cứ như là đã đi bộ lâu lắm rồi , sau đó hắn dẫn ta ra đường cũ trở về phòng chính Tiểu Âm Tử dặn dò .

" Mộ công tử này , nô tài có chút muốn dặn công tử a , từ giờ nếu như chưa quen thuộc Hương Uyển Các này thì công tử cũng đừng đi lung tung đó " .

Tiểu Âm tử nói xong , ta gật đầu , nhưng sau đó có chút muốn hỏi hắn về cái cách thiết kế kì quái ở đây .

" Ân , Tiểu Âm Tử này , ta có chút muốn hỏi ngươi a " .

Tiểu Âm Tử gật đầu .

" Công tử cứ hỏi " .

" Ta muốn hỏi Hương Uyển Các này có phải là một cái mê cung có đúng không vậy ? " .

Ta đang đi lén nhìn Tiểu Âm Tử , vừa đúng lúc , cậu đấy cũng ngước mắt lên nhìn ta , sau đó nói .

" Đúng a , sao công tử lại biết đây vốn là một cái mê cung " .

Tiểu Âm tử ngây thơ nói thật , ta mỉm cười chỉ có thế thôi a .

" Còn nữa , sao ngươi có thể tìm tới được chỗ mà ta bị lạc , còn ngươi thì không a " .

Ta thật tò mò muốn hỏi dò xem Tiểu Âm Tử kia có biết cách để thoát ra không !

Ta thật tò mò muốn hỏi khéo Tiểu Âm Tử để tìm được cách để ra ngoài , nhưng vì phần ngại Tiểu Âm Tử kia là người của Sát Mạc Hạo nên chưa thể tin tưởng để hỏi rõ .

" A , là vì nô tài ở trong này cũng đã được một thời gian dài rồi , nên cũng có thể biết được chút ít về đường đi lối lại , nhưng nếu không cẩn thận mà chính mình bước vào nơi mà chưa từng đi qua , cũng rễ dàng lạc lắm a , tuy nơi này là một mê cung nhưng không hề có cạm bẫy chết người gì , mà chỉ là đơn giạc lạc đường thôi cũng đủ đầu óc người ta bị loạn rồi a , nên nơi đây Hương Uyển Các này vốn là một nơi dùng để giam giữ người rất tốt a " .

Tiểu Âm tử nói một lèo , giải thích , ta nghe không thoát một từ nào , về vấn mình muốn có câu trả lời mà như không , ta thở dài .

" Công tử sao thế a ? " .

Tiểu Âm Tử hỏi .

" A , ta không sao ! " .

Ta lắc đầu .

Đi mãi , công nhận là chân đả mỏi nhừ , thảo nào mà Tiểu Âm Tử lần mình lại mất công như vậy !

Rốt cuộc cũng đã tới Sảnh phòng , nơi sinh hoạt chính ở đó .

Một mâm đồ ăn đã nguội ở trên bàn .

" Công tử chờ chút , để nô tài đi hâm lại đồ ăn cho nóng a " .

Tiểu Âm Tử đang định mang đồ đi , ta phẩy tay .

" Khỏi cần a , để như vầy cũng được a , vẫn có thể ăn được " .

Dù gì ở hiện đại thỉnh thoảng ăn đồ ăn nguội là bình thường , kể cả ở đây thì cũng như thế thôi , chẳng qua là vào nhà giàu luôn có người hầu hạ !

Ta ngồi xuống bàn , tay cầm lên đôi đũa bắt đầu gắp thức ăn , Tiểu Âm Tử nhìn vị công tử dung mạo như gọc này thân phận vốn cũng là một vương gia thân phận cao qúy , sao lại có thể thứ gì cũng ăn như hiện nay a .

" Ngươi nhìn gì thế , cũng ngồi xuống ăn luôn đi , dù sao ngươi đi tìm ta cũng đủ mệt rồi , mà làm gì đã ăn , ngồi luôn đi , đừng làm khách , dù sao từ giờ chỉ có hai ta ở trong này , mà ta sau này nhờ ngươi chiếu cố a " .

Tiểu Âm Tử gật đầu , cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh bên , cậu đấy nhìn ta chỉ ăn mà không uống rượu nên hỏi .

" Công tử a , thế người không uống rượu a " .

Ta đang ăn , nhìn thấy rượu là nghĩ đến truyện ngày hôm qua , uống rượu là nói lung tung , là gây tai họa a .

" Không , ta không cần uống rượu a , chỉ cần ăn no là được rồi , uống rượu không tốt a " .

Ta chống chế , cả ta và Tiểu Âm Tử đang ngồi ăn nói truyện phiếm thì có thanh âm tới .

" Hoàng thượng giá lâm " .

Ta đang ngồi dùng bữa cùng Tiểu Âm tử đang ngon miệng bỗng nhiên cảm thấy mất hứng , Tiểu Âm Tử thê mê tê đứng dậy , hoàng đế Sát Mạc Hạo rốt cuộc thì cũng đã đi vào trong gian mà ta và tiểu âm tử đang ăn cơm .

" Sao thế , vừa nãy còn vui vẻ như vậy mà bây giờ đã mất hứng như vậy sao ? " .

" Hoàng thượng " .

Tiểu Âm tử thấy hoàng đế liền đang định qùy xuống , hoàng đế phất tay qua tiểu âm tử .

" Khỏi phải qùy , trẫm miễn lễ " .

Tiểu âm tử đang định tạ ân , hoàng đế cũng miễn luôn , còn ta lúc này chỉ im lặng ngồi ăn , không nghi lễ gì cả .

Hoàng đế ngồi xuống ghế ngay ở bên cạnh , nhìn những đồ ăn đã nguội lạnh , mà hắn chau mày như tỏ vẻ thương xót nói .

" Nô tài kia , ngươi để Thất vương gia cao qúy phải ăn những thứ đã nguội như thế này a " .

Hoàng đế vừa nói ra , tiểu âm tử đã hoảng sợ qùy xụp xuống nói .

" Không phải là do nô tài a , là thất vương gia bị lạc ở trong mê cung , nô tài phải đi tìm người , đến khi quay về thì điểm tâm đã nguội , nô tài có nói là để nô tài đi làm nóng lại điểm tâm , vương gia ngài ấy nói là không cần a " .

Tiểu âm tử run sợ qùy ở dưới nền nhà , ta thấy hắn hoảng tới mức thiếu chút nữa là tè ra quần , nên đành nói lời giúp hắn , dù gì thì truyện cũng đúng là như vậy , mấy lại qủa thật là không có truyện gì hết .

Truyện nhỏ xé ra lớn làm gì nha .

" Mọi truyện Tiểu Âm Tử nói là sự thật a , truyện này không liên quan tới hắn , vả lại truyện cỏn con , ngươi quan tâm làm chi , mà hoàng thượng , ta là con tin bị nhốt ở trong này , người tới tìm ta mà làm gì a " .

Ta tranh luận và hỏi ngược lại hắn .

" Hừ , Thất vương gia đã muốn trẫm không gây khó rễ cho nô tài kia thì trẫm nghe lời thất vương gia , còn có trẫm thấy thích thất vương gia nên đến tìm ngươi để nói truyện phiếm , để được thấy dung mạo khuynh quốc của Thất vương gia a " .

Ta đang ăn khi nghe những câu này bỗng :

" Phốc " .

Cơm trong miệng phụt ra , ta lấy cái khăn ăn lau miệng , trong đầu nghĩ : " mẹ ơi , không phải là hắn cũng muốn có được thân thể này đó chứ " .

[ Cảnh nóng " áp giường ngay giữa ban ngày " ]

Ta vừa phụt đồ ăn ra , ngay sau đó lấy ra khăn lau miệng ngay lập tức .

Nhưng chưa kịp liền đã bị hoàng thượng đưa đôi môi hồng nhạt của hắn áp lên đôi môi đỏ gần như tô son của ta , lúc này trên môi còn dính thức ăn bị phun ra kia chứ [ Đoạn này ta chém : ghê qúa " bẩn " khuyến cáo các bạn đừng ăn gì khi đọc đoạn này nha ] !

" Ân , ân , ô , ô " .

Ta bị hôn liếm đến áp đảo , hoảng sợ tìm cách đẩy hoàng đế ra !

Ta ngước mắt lên liền phát hiện Tiểu Âm Tử đang trố mắt lên mà nhìn , hoàng đế cũng nhìn thấy và phất tay cho hắn lui ra , vì sợ ta ngại .

Tiểu Âm Tử hiểu ý liền đi lùi ra ngoài , đem cửa phòng khóa lại .

" A , hoàng thượng , ta sợ , người muốn làm gì ta a " .

Ta vùng vằng được ra là vì lí do lúc kháng cự có đưa chân đá được trúng điểm yếu của nam nhân , hoàng đế lúc này vừa đau vừa ôm yếu điểm , dung mạo thanh tú nổi lên vì tức giận .

" Khá lắm , ngươi chỉ là một cái nam sủng cho người ta , còn gì thân phận vương gia chi nữa , ngươi hôm nay dám làm vật nhỏ của trẫm bị thương , trẫm sẽ bắt ngươi phải bồi

thường " .

Cái gì chứ , ngươi lại muốn , ta ta không cho , ta đang định kháng cự liền bị hắn hung hăng ôm chầm lấy , ngay sau đó y vội vàng vất ta lên giường .

" Mĩ nhân , trẫm chờ ngày này đã lâu lắm rồi a , chờ ngươi lọt vào trong tay của trẫm " .

Hoàng đế nói xong liền đã vội vàng đưa tay di chuyển luồn vào trong vạt áo dài , khám phá thân thể nõn nà như gọc của ta .

" Ân , đừng , đừng đụng ta a " .

Thanh âm kiều mị mà ta phát ra , lúc bị Sát Mạc Hàn dùng tay tham nhập vào tiết khố , nơi yếu điểm nhạy cảm nhất thân thể , hắn tóm được vật nhỏ của ta đưa tay vuốt ve liên tục , khiến ta thân thể run lên từng chập .

Ta vừa sợ nhưng không thể kháng cự nam nhân đang đè trên người mình này , đành phải nín nhịn chịu từng nhát vuốt ve vào vật nhỏ và hai noãn hành nhạy cảm kia .

" A , a , ân " .

Ta hoảng tay chân cuống cuồng , đánh loạn tứ nơi !

Nhưng càng bị Sát Mạc Hạo kìm chặt lấy , đã thế còn tạo thêm cảm giác thích thú cho hắn muốn chinh phục con mồi .

" Ô , ô , ô , mau buông " .

Ta càng giãy thì hắn càng thích , lần này không chần chừ gì nữa , hắn đem toàn bộ y phục ta xé tung .

" Á , ngươi , hỗn đản " .

Ta vùng được một tay ra vớ lấy một cái bình đựng hoa toan đập vào đầu của hắn , nhưng hắn nhanh tay hơn đưa tay cản lấy cái bình .

" Mĩ nhân , ngươi không ngoan rồi đó " .

Hắn đang định tiến theo bước tiếp theo liền nghe tiếng của Tiểu Âm Tử nói ở bên ngoài .

" Khởi bẩm hoàng thượng , có người của Tiêu Long Môn muốn gặp a " .

Sát Mạc Hạo dừng lại , thở dài .

" Thật mất hứng , mĩ nhân lúc này trẫm có việc tạm tha cho ngươi , lúc khác trẫm quyết không buông tha cho ngươi " .

Sát Mạc Hạo đứng dậy chỉnh chu lại y phục , sau đó đi ra ngoài , ta coi như là đã thoát khỏi kiếp nạn này một lần a .

" Người của Tiêu Long Môn đang ở đâu ? " .

Thanh âm vang từ ngoài cửa vọng ra của Sát Mạc Hạo , hắn hỏi nội thị ở bên ngoài , sau đó hắn nói với Tiểu Âm Tử .

" Nô tài ngươi vào chiếu cố cho người ở trong đi " .

Tiểu âm tử thưa lệnh .

" Tuân mệnh , nô tài đi ngay a " .

Sát Mạc Hạo phất tay .

Tiểu âm tử chạy vào trong thấy y phục của ta rất bừa bộn , lúc này y phục không còn là y phục mà là một bãi chiến trường thì đúng hơn .

" Công tử ngài có sao không a ? " .

Tiểu âm tử thấy ta đang run rẩy , thân thể chưa hoàn hồn , gương mặt hắn lo lắng hỏi , lúc này ta còn rất sợ nên chưa nói gì hết .

" Để nô tài đi lấy bộ đồ khác cho người a " .

Tiểu Âm tử chạy ra ngoài lấy mang vào một bộ đồ màu tím .

" Nô tài thay y phục khác cho người nha " .

Lúc hắn vừa chạm vào ta làm ta rùng mình , nhưng đến khi ngước mắt lên nhìn mới biết đó là Tiểu Âm tử , nên ta mới an tâm để hắn thay đồ cho mình !

CHƯơng 9 : [ Tiêu Vân

" đòi người " ]

Tại đại điện Tây Lộ Quốc , khi Sát Mạc Hạo tới để thiết triều sớm !

Liền trông thấy một gương mặt mới lạ ở trong điện kim loan , đó chính là thiếu cung chủ của Tiêu Long Môn Tiêu Vân .

" Ngô hoàng vạn tuế , vạn vạn tuế " .

Tiếng kinh hô dõng dạc của toàn thể bá quan đại thần vừa vang lên .

Hoàng đế đã ngồi lên long ỷ với bộ dáng uy nghi .

" Tất cả các ái khanh bình thân " .

Hoàng đế đưa một tay lên , ống tay áo rộng màu vàng phẩy qua một chút .

" Chúng thần tạ ơn ngô hoàng vạn tuế " .

Sau đó một màn phủi bụi của các quan viên đại thần xong xuôi liền đứng lên .

P / s : trong đại điện nhà vua rất sạch sẽ làm gì có bụi a , chẳng qua đây là một tập tục nào đấy ở trong cung đình .

" Các ái khanh , hôm nay có việc gì thì báo , vô việc thì bãi triều a " .

Thanh âm đầu tiên của hoàng đế mỗi khi nói lời mở đầu của buồi chầu !

" Tại hạ là Tiêu Vân vốn là thiếu Cung Chủ của Tiêu Long Môn có việc muốn hỏi hoàng đế Tây Lộ Quốc có hay chăng biết một người " .

Tiêu Vân đứng dưới đại điện , đứng thẳng người hiên ngang , đôi mắt đen sắc bén nhìn về phía hoàng đế !

" Thì ra là Thiếu Cung Chủ Tiêu Long Môn Tiêu Vân a , trẫm đã nghe danh giang hồ từ lâu , bất qúa việc mà Thiếu Cung Chủ muốn tìm người , nhưng là người nào a , thiếu cung chủ phải nói ra tên tuổi của người đó thì trẫm mới có thể giúp được cung chủ tìm người a " .

Sát Mạc Hạo nói tiếp .

" Nếu như người đó ở trong lĩnh vực mà trẫm có thể biết " .

Tiêu Vân nghe xong liền mỉm cười chỉ nghĩ ở trong đầu chứ không nói ra : Hoàng đế kia , đừng tưởng là ta không biết gì nha , ngươi biết thừa người ta muốn tìm là ai , vậy mà còn dấu diếm , đừng có mà để ta bắt buộc phải động đao động thương a .

Nhưn không dám nói ra những điều mà mình suy nghĩ Tiêu Vân đành phải nín nhịn nói cách khác , tất cả cũng vì sự an toàn của người trong lòng mình .

Vì sự an toàn của Mộ Dung Ngọc nên Tiêu Vân không dám nói ra những điều mà mình đang suy nghĩ , đành phải nói ra tên của người mà mình muốn tìm cái đã .

" Người mà tại hạ muốn tìm họ Mộ tên Dung Ngọc , người này vốn là Thất vương gia của Xuất Vân Quốc " .

Tiêu Vân ngừng trong giây lát đợi xem phản ứng của Sát Mạc Hạo , xem hắn sẽ xử lý như thế nào rồi nói tiếp .

" Ngoài ra , Mộ Dung Ngọc kia cũng là một nam sủng hay đúng ra là nam phi của tại hạ " .

Tiêu Vân nhìn vào dáng bộ của hoàng đế ở trên long ỷ kia , Sát Mạc Hạo mỉm cười , ánh mắt phi qua Tiêu Vân cũng sắc bén không kém đáp lại Tiêu Vân .

" Là Mộ Dung Ngọc a , là nam phi của ngươi a , cái tên này trẫm chưa từng nghe qua , nhưng trẫm có biết một người nhưng hắn là nhị đệ kết nghĩa của thần đệ ta , không biết có phải là trùng hợp hay không " .

Sát Mạc Hạo nói ẩn ý !

Đúng lúc đó thì thanh âm bên ngoài vang lên giữa ngoài điện , ngay sau đó Sát Mạc Tuyết liền bước vào .

" Chính là người mà vị Tiêu công tử đây tìm a , nhưng bất qúa bây giờ người kia đã bị đại hoàng huynh của ta giam lỏng tại Hương Uyển Các rồi a " .

Sát Mạc Hạo thấy Sát Mạc Tuyết vừa bước vào , gương mặt đã có chút muốn đánh người , nhưng tiếc là đây là giữa đại điện đông người , nên hắn đành phải chịu .

" Thần đệ , đệ thật là to gan đó , dám xông vào đại điện mà không cho người thông báo một tiếng a " .

Sát Mạc Hạo buông lời quở trách nhẹ Sát Mạc Tuyết .

" Hoàng huynh a , thần đệ đã báo cho tên nô tài ở ngoài đại điện đi báo , nhưng hắn nói là hoàng thượng không cho thần đệ vào , nên thần đệ đành thất lễ xông vào trong a " .

Sát Mạc Tuyết không sợ uy quyền của Sát Mạc Hạo nên buông lời nói sắc sảo , khiêu khích .

" Thần đệ " .

Lời nói của Sát Mạc Hạo đe dọa Sát Mạc Tuyết , xong y đành phải quay xang Tiêu Vân kia , y đành phải bất đắc dĩ dẫn Tiêu Vân kia đến Hương Uyển Các để gặp người .

Từ lúc mà bị tên ác ma áp đảo , ta trở nên lo lắng bất an , tuy rằng bây giờ tinh thần đã quay trở lại , nhưng ta vẫn hoảng mãi không thôi .

" Công tử a , người ra ngoài đình này làm gì ? Ngoài đình này thông với không khí ở bên ngoài cho nên thời tiết rất là lạnh a " .

Là giọng của Tiểu Âm Tử , hắn đi ra mé trái của đình viện tại Hương Uyển Các liền phát hiện ra vị công tử kia ngồi ở ngoài này , mà mấy hôm nay tiết trời thay đổi đã dần bắt đầu chuyển sang mùa đông , mà hơn nữa cũng đã có những trận tuyết rơi bắt đầu làm lạnh , Tiểu Âm Tử lắc đầu đi vào trong phòng lấy ra một cái áo choàng bằng lông thú màu đỏ đem ra choàng lên vai ta , ta giờ mới ngước mắt lên nhìn hắn , xong rồi lại thở dài , chỉ đưa mắt nhìn về phía hồ sen .

" Công tử , nô tài có nghe được chút tin tức ở trên đại điện ngày hôm nay , người có muốn nghe hay không "

Tiểu Âm tử nói đã đủ mọi cách mà vẫn khó có thể khuyên nhủ được vị công tử kia , công tử kia không biết xấu số như thế nào để thánh thượng để mắt trúng , nên đã bị tìm cớ đem vào Hương Uyển Các này giam lỏng , người ta chỉ vừa mới vào liền hoàng đế đã đến tìm , Tiểu Âm Tử biết hoàng đế kia mà đến thì cũng chẳng có cách gì đàng hoàng , cho nên vị công tử kia mới thờ thẫn như vậy , cho tới nay là đã được một tháng trời rồi !

Ta nghe Tiểu Âm Tử nói , mắt vẫn nhìn về hồ sen kia , thanh âm hỏi hắn .

" Ngươi nói xem , là tin gì ? " .

Thanh âm chán nản , bất cần nói .

" Là hôm nay nô tài nghe nói có Thiếu Cung Chủ nổi tiếng trên giang hồ tới đây để gặp thánh thượng đòi người a " .

Ta vẫn vô phản ứng , nói tiếp .

" Người kia tới đòi người thì nào có liên can tới ta a " .

Ta ngao ngán nói xong , lại thở dài .

" Có liên quan tới công tử a , nô tài nghe nói đâu , vị Tiêu Vân kia là muốn tìm Thất vương gia , mà chính là công tử có đúng không a " .

Ta nghe Tiểu Âm Tử nói tới đây liền bừng tỉnh như bắt được cọc vàng , khuôn mặt tươi cười hỏi hắn .

" Thật a , vậy người kia , hắn lúc này mới tới đây tìm ta ? " .

Tiểu Âm Tử thấy ta cười mà lấy làm kì , vì vừa nãy dung mạo khuynh quốc này còn ỉu xìu , mà khi nghe tới người kia liền vui mừng như vậy .

" ??????? " .

[ Thoát Khỏi " Mê Cung " Cuộc tranh đoạt mĩ nhân - bắt đầu ]

Ta đang mỉm cười nhìn Tiểu Âm Tử , bỗng nhiên thanh âm ở bên ngoài .

" Hoàng thượng giá lâm " .

Ta nghe không lầm đó chứ ? Tên ác ma đó lại xuất hiện hay sao ? Ta muốn trốn , nhưng ngay lúc đó nhìn thấy Tiêu Vân , ta liền mừng rỡ gọi hắn .

" Tiêu Vân " .

" Ngọc Nhi " .

Trước mắt bao nhiêu người ? Ngay trước con mắt hoàng đế , Tiêu Vân vừa gọi tên Ngọc nhi rất thân mật , đã thế còn chạy tới chỗ ta ôm chầm lấy .

Mắt ta mở tròn xoe , ngạc nhiên , thanh âm nức nở .

" Ô , ô , Tiêu Vân , ta không nghe lời mọi người bỏ đi , nay bị đưa tới cái chỗ không người , đã thế còn bị tên hoàng đế kia gần nữa cường hôn nữa chứ " .

Ta ôm lấy bộ ngực rắn chắc quen thuộc của Tiêu Vân một màn khóc giả ngào thét như là mình bị oan ức lắm .

" Ô , ô , Tiêu Vân , ngươi phải tới để đưa ta đi a , ta ở trong này lúc nào cũng sợ " .

Tiêu Vân vỗ lưng ta an ủi .

" Được rồi , đừng khóc , ta biết là ngươi sợ , nên giờ mới tới để cứu ngươi ra đây nè " .

Tiêu Vân dỗ ta như dỗ em bé .

" Ngoan , nín đi nào , Ngọc Nhi của ta , ta đưa Ngọc Nhi về nhà nha " .

Ta giật mình khi nghe tới hai từ về nhà , vì ta sợ mình ở thế giới này chẳng có ai thân thích cả , mà chính mình giờ chỉ cảm thấy Tiêu Vân này là có chút thiện cảm với mình một chút , vì có lẽ là hắn chưa làm cho mình hoảng sợ !

" Về nhà , ô , ô , ta không muốn về nhà , ngươi đưa ta đi nơi khác a " .

Tiêu Vân không hiểu vì sao Mộ Dung Ngọc lại sợ quay trở lại Xuất Vân Quốc vậy , hay lẽ nào Mộ Dung Huyền kia có ý với hắn , không thể nào , nhưng hắn là huynh ruột của Mộ Dung Ngọc a .

" Thôi được rồi , ta đưa ngươi tới Tiêu Long Môn vậy a , nếu như ngươi thích về đó , còn không ta cũng không cưỡng ép " .

Ta thôi không khóc , mắt đen tròn mi phượng dài mở ra chớp chớp nhìn Tiêu Vân .

" Thật a , vậy thì ngươi đưa ta đi tiêu dao giang hồ , ta muốn như thế a ? " .

Tiêu Vân , nhìn ta thật lâu rồi gật đầu nói .

" Là Ngọc Nhi thích thế , vậy thì ta đưa Ngọc Nhi đi a " .

Tiêu Vân nói xong liền ôm lấy eo của ta và dùng khinh công bay nhẹ như tiên vũ lướt thẳng lên trên không , bỏ mặc tất thảy ở lại không nói một câu gì !

CHƯơng 10 : [ Cuộc Đoàn Tụ " ở trên giường " cùng 4 + 1 = 5 Mĩ Nam ]

Ta được Tiêu Vân đưa ra khỏi Hương Uyển Các an toàn , và vào trong một mã xe ngựa màu đỏ nhưng không ai khiêng cả , ta liền ngây ngốc hỏi Tiêu Vân .

" Tiêu Vân a , mã xe này không có ai kéo thì sao có thể đi a " .

Tiêu Vân cười ôn nhu nói .

" Còn gọi là Tiêu Vân nữa , Ngọc Nhi nên gọi ta là phu quân a , còn ta sẽ gọi nàng là Chu Cẩm Quân a " .

Ta giật mình tròn xoe mắt , từ khi nào mà Tiêu Vân ca lại biết ta tên là Chu Cẩm Quân a , như thế nghĩa là huynh đấy đã biết ta cũng là một cái linh hồn khác ở dị thế a .

" Ta biết nàng thực ra là linh hồn nữ nhi tới từ một thế giới khác ngay từ khi gặp mặt lần đó , vì cá tính của nàng đã thổ lộ ra điều đó " .

Ta ngơ ngác nghe Tiêu Vân nói , hắn hóa ra lúc đó đã biết mình không phải Mộ Dung Ngọc thật a , Tiêu Vân nói tiếp .

" Còn nữa , chính ta cũng không phải là đến từ thế giới này , mà ta cũng là xuất phát cùng thời đại với nàng " .

Ta gạc nhiên .

" Cái gì , huynh cũng như ta sao ? " .

Tiêu Vân mỉm cười .

" Còn nữa còn có mấy người nữa cũng như chúng ta , và chúng ta đã qua thuật âm để liên hệ với nhau , lát nữa sẽ gặp mặt , tất cả chúng ta cùng bỏ hết lại mọi thứ , chỉ là tiêu dao giang hồ vui vẻ ở thời cổ đại này thôi , có được không a ? " .

Ta gật đầu , nhưng ghĩ có gì đó không đúng , đó chính là ta , hiện giờ đang là ở trong thân thể một nam nhân a .

" Nhưng ta ngại giờ thân thể ta là nam nhân a " .

Ta nói .

" Đâu có gì nam nhân cũng không vấn đề gì , như thế chúng ta sẽ vẫn vui vẻ a " .

Ta thật muốn hỏi tiếp , càng ngày , càng ngớ ra , nhưng không hỏi tiếp nữa , ta quay lại vấn đề chính .

" Khoan đã , kiệu không người , làm sao mà đi a , hay là ở đây cũng sử dụng năng lượng gì đó để khởi động đó chứ ?" .

Tiêu Vân mỉm cười .

" Không gì cả , đi thôi " .

Nói rồi tiêu Vân dùng nội công lướt cả mã xe cùng bay lên không ! Một lúc sau thì hạ cánh .

" Xuống đi " .

Tiêu Vân nói , ngay sau đó thanh âm ồn ào ở bên trong gây chấn động tới ta .

Ta bước xuống mã xe liền ngạc nhiên vì ngay ở trước mắt mình là một tòa lâu hiện đại phong cách , khi bước vào trong thì 4 nam nhân ở trên giường đang nằm chờ đón ta sẵn , tóc vẫn dài phất phơ theo gió chỉ có điều những người này xuất hiện ở trong cao ốc hiện đại thì không hợp lý cho lắm , những nam nhân đó là : Hàn Ly , Hoàng Huynh Mộ Dung Huyền , Sát Mạc Tuyết , Tiêu Vân !

Ta sặc máu mũi mất , trời ơi ? Sao tất cả các sắc lang , lại có mặt hết cả ở đây thế này .

" Lão diêm vương , đền bù lại cho ta , ta phải chạy trốn " .

Tiêu Vân ở ngay bên cạnh không biết đã thoát y từ lúc nào . Y tiến lại gần ta mỉm cười gian sảo nói .

" Còn muốn bỏ chạy sao ? CHU Cẩm Quân , nàng lên giường cùng chúng ta " .

Nói rồi Tiêu Vân một thân hình đánh truồng ôm gọn ta vất lên giường ta mãi mới vờn ra được 4 tên sắc lang trồi lên để hít thở chút không khí .

" Ta phản đối , bốn cưỡng một , vương gia ta chuồn thôi a " .

[ HOÀN ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.