Vương Gia Cực Sủng Thần Y Vương Phi

Chương 11: Nguyện trung thành với tiểu thư cả đời




“ Công ….công tử ….” Phong Vân lần này thực sự bị nàng dọa cho sợ rồi. Con bà nó, nhìn công tử thư sinh nho nhã như vậy mà lại. Được rồi công tử là người thâm tàng bất khả lộ. Đờ này kiếp này hắn có chết cũng không dám đắc tội công tử.

“ Linh Phước, chúng ta đi thôi. Phụ thân cũng sắp về rồi. Còn ngươi ngây ngốc ở đó làm gì ” Bạch Lung Nguyệt lên tiếng đánh thức hai người đang chìm trong mơ.

Linh Phước nhanh chóng thoát khỏi trạng thái ngây ngốc, vô thanh vô thức đi theo Bạch Lung Nguyệt. Trời a, tiểu thư vừa giết người. Nàng tuy rằng đã từng thấy qua thân thủ của tiểu thư nhưng ngàn vạn lần không ngờ tiểu thư khi ra tay giết người lại thiết huyết đến như vậy.

Bạch Lung Nguyệt thế nào mà không biết trong đầu họ nghĩ đến cái gì. Bất quá nàng cũng không rảnh mà giải thích. Dù sao thì đây cũng là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Nàng là một sát thủ, đã sớm coi việc nhuốm máu tươi là quen thuộc. Nếu như ngay cả việc này cũng không tiếp thu được thì không đáng làm thủ hạ của nàng.

Trong chốc lát đã về đến phủ, nàng không đi vào bằng cửa chính mà vòng phía bên trái, đu người nhanh chóng yên vị trên thành tường. Nhìn hai người phía dưới liếc mắt, ý tứ : Làm theo.

Linh Phước có khinh công, lại được Bạch Lung Nguyệt huấn luyện một thời gian nên đối với việc này không quá khó khăn, tuy rằng không được đẹp mắt như Bạch Lung Nguyệt nhưng cũng được coi là tốt.

Chỉ có Vân Phong, hắn từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ không hề đụng đến việc luyện võ nên chỉ biết nhìn trời mà than lại gặp ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo của Bạch Lung Nguyệt nhất thời nghẹn lại.

Không được. Nhất định không được làm công tử sinh khí. Nếu không cái mạng nhỏ của hắn liền không giữ được.

Nghĩ vậy liền bắt đầu, sắn tay sắn quần hì hục….. trèo tường

Ạch. Một lần té. Tiếp tục

Ạch . Hai lần té. Vẫn tiếp tục.

Ạch…..

Ạch…..

…..

Không biết đến lần thứ bao nhiêu. Vân Phong tưởng chừng thiến thiến ( Cái mông ) lại tiếp xúc thân mật với nền đất liền cảm nhận được một đạo lực nắm lấy cổ áo mình nâng lên. Đến khi định thần đã thấy bản thân nằm bên trong phủ, trên nền cỏ xanh. Chật vật ngồi dậy vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của Bạch Lung Nguyệt đã khuất sau núi giả liền vội vội vàng vàng chạy theo

Đợi Linh Phước và Vân Phong đuổi kịp. Bạch Lung Nguyệt cũng đã sớm thay quần áo khôi phục lại hình dáng ‘xấu nữ ’ như ban đầu.

Vân Phong một thân chật vật bước vào viện, nhìn thấy nàng đang ở đình nhàn nhạ thưởng trà ngắm cảnh. Không khỏi nghi hoặc liền tiến đến trước mặt nàng thi lễ một cái “ Vị cô nương này cho hỏi cô có thấy một nam tử tuấn tú đi qua nơi nàng không ”

“ Azz, ngươi như vậy mà không nhận ra ân nhận nga ~ ” Bạch Lung Nguyệt nhấm ngụm trà, cười cười đáp

Vân Phong cả kinh lùi lại “ Công tử, người…..”

Đang vẫn còn lắp bắp, thấy từ xa xa Linh Phước một thân nữ phục tiến tới trên tay cầm điểm tâm đặt trước mặt Bạch Lung Nguyệt, một tay thuận tiện tiếp trà cho nàng “ Tiểu thư ”

“ A….” Vân Phong sợ hãi thốt lên

Hôm nay là cái ngày rắm gì đi. Đi đường gặp thổ phỉ, may mắn được hai nam tử bưu hãn cứu giúp cuối cùng lại là nữ nhân. Trời a ~ có phải là hắn làm gì nghịch thiên nên ông trời mới trừng phạt hắn hay không.

“ Ngươi đang nghĩ cái gì ” Bạch Lung Nguyệt cắn một khối điểm tâm không để mắt bộ dạng than trời trách đất của ai đó

“ Công tử, ách….. cái này ta ”

“ Cứ gọi ta là tiểu thư. Người này là Linh Phước sau này sẽ an bài giúp ngươi”

“ Được, tiểu thư “

“ Độc trên người ngươi từ đâu mà có” Bạch Lung Nguyệt nuốt nốt miếng điểm tâm mâu phượng nâng lên nhìn Vân Phong

Vân Phong tiếp giáp với ánh mắt nàng, có chút rối rắm liền cúi đàu không đáp

Bạch Lung Nguyệt cũng không để ý đến bộ dáng của hắn lạnh nhạt nói “ Ta mặc kệ là ngươi có việc gì. Nhưng từ giờ ngươi là người của Bạch Lung Nguyệt ta. Trước nhất là hảo hảo rèn luyện, ta sẽ giúp ngươi bức độc, còn giúp ngươi báo thù. Nhưng ngươi nên nhớ, chớ nên phản bội ta nếu không ta nhất định không bạc đãi ngươi. Sau này ngươi cứ việc hành sự. Chỉ cần là đúng cho dù là hoàng đế ta cũng ở đằng sau chống lưng cho ngươi ”

Vân Phong lúc này mới ngước nhìn. Nhận ra sự cuồng ngạo, tự tin trong mắt nàng trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác tin tưởng. Mặc kệ thương thế trên người. Cung kính quỳ trước mặt nàng kiên định nói “ Ta Vân Phong nguyện trung thành với tiểu thư cả đời ”