Vương Gia Cực Sủng Thần Y Vương Phi

Chương 4: Dung mạo




Ngồi trong phòng mình, Nguyệt Nguyệt thật phi thường hưởng thụ. Cuộc sống bây giờ so với kiếp trước còn hơn mấy phần xa hoa.

Nhưng có một việc rất kỳ lạ. Trong phủ không hề có lấy một chiếc gương nào cả. Tất cả ao hồ lớn nhỏ đều bị phủ bởi một lớp sen không tài nào có thể dùng làm gương được

Gặng hỏi Linh Phước mãi nàng mới rõ. Trước đây lúc thấy dung mạo của nàng không thuận mắt, lão tướng quân liền cho bỏ hết tất cả các gương soi vào trong kho. Lệnh cho tất cả hồ đều phải được lấp kín bằng hoa sen.

Loài hoa mà nương Bạch Lung Nguyệt lúc sinh thời cực kỳ ưa thích. Mà nàng cũng trùng hợp vô cùng yêu thích loài hoa này

Mà nguyên nhân chủ yếu cũng là do lão tướng quân sợ Bạch Lung Nguyệt nhìn thấy dung mạo của mình thì lo buồn mà sinh bệnh.

Lão tướng quân còn hạ lệnh cho tất cả hạ nhân trong phủ, kẻ nào dám chê bai tiểu thư liền một mạch nữ nhân xung quân viện, nam nhân được mang vào cung làm thái giám a.

Nàng vừa sai nha đầu Linh phước đem một chiếc gương đến đây. Nàng có cảm giác là trên gương mặt mình có một cái gì đó không được thật cho lắm.

Nếu chỉ chạm ít cơ hồ sẽ không có gì lạ nhưng nếu để lâu sẽ có cảm giác vo cùng không thật.

Nàng từng đọc sơ qua về thuật dịch dung cổ đại nên cũng có thể hiểu sơ sơ về thuật này. Biết đâu chừng nàng có thể khám phá ra được bí mật động trời nào thì sao

Mãi một lúc lâu sau Linh Phước mới trở về hành tung vô cùng mờ ám. Vừa bước vào phòng đã vội đóng cửa vào

“Ngươi sao cứ thích làm bản thân thành ăn trộm thế” Bạch Lung Nguyệt nhàn nhạ ngồi trên ghế quý phi vuốt ve một chú Bạch miêu (mèo trắng) hình như là cống phẩm do tân vương ban thưởng cho cha nàng cách đây mấy hôm.

Lão cha vừa nhận thưởng trở về phủ lập tức ban thưởng cho nàng. Kể ra thì con mèo này cũng vô cùng kì lạ. Gặp ai nó cũng cào, gặp ai nó cũng bấu. Tính tình vô cùng hung dữ đã vậy trong móng vuốt còn chứa kịch độc. Lão tướng quân cùng Linh Phước cũng mấy lần xém bị nó cào. Nhưng đối mặt với nàng thì bạch miêu vô cùng ngoan ngoãn.

Nói nó nằm nó tuyệt đối không đứng. Nói nó im nó tuyệt đối không kêu a. Hơn nữa trong phủ chỉ có một mình nàng là có thể quy phục nó và nó cũng chỉ bám dính nàng mà thôi. Liền sau đó bạch miêu có tên Tiểu Nguyệt

“ Tiểu thư, vật người cần đây” Linh Phước lúng túng đặt chiếc gương đồng nhỏ như một chiếc đĩa lên bàn.

Tiểu thư từ lúc tỉnh dậy càng lúc càng khác nhau đến kì lạ. Càng lúc càng âm trầm lạnh lùng vô cùng.

Bạch Lung Nguyệt thả tay cho bạch miêu xuống bàn. Bản thân cầm chiếc gương lên xem xét. Tuy hơi mờ nhưng đủ xài.

“ Đem một chậu nước sạch đến đây. Sau đó đi ra ngoài bất cứ ai cũng không được vào kể cả cha ta” Bạch Lung Nguyệt lạnh giọng phân phó

Linh Phước liền chạy ra ngoài, một lúc sau bê một chậu nước sạch đặt ở bàn rồi máy móc ra ngoài, thuận tiện đem cửa đóng lại. Một lúc sau mới thở dài một hồi, tay lén lút lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán. Tiểu thư thật đáng sợ.

Bạch Lung Nguyệt nhìn xuống dưới chậu nước, nhìn thấy một bóng người trong đó. Khuôn mặt có một vệt đen sì chiếm hơn nửa khuôn mặt. Tuy nhiên đôi mắt lại vô cùng đẹp. Làm người ta không có chút nào không hảo cảm.

Nàng lấy tay vốc một ít nước đập lên mặt mà rửa. Khuôn mặt vẫn không có bề gì thay đổi nhưng …nàng không cảm nhận được độ lanh của nước qua da mặt

Quả nhiên là dịch dung !

Bạch Lung Nguyệt tay cầm trong tay một ít bột thuốc trong lúc ngủ đã lén trốn ra ngoài tìm. Nàng đã lường trước được nếu là dịch dung phải làm sao. Hơn nữa với một thiên tài y học như nàng muốn giải dịch dung này không khó

Một lát sau, khuôn mặt khác đã được hiện ra trên tấm gương. Bạch Lung Nguyệt đứng hình như trời trồng. Phải nói khuôn mặt này đẹp, phải nói là rất đẹp. Là cực phẩm tuyệt sắc.

Cứ như đây là đứa con cưng của trời đất vậy. Quả không hổ danh một cau nghiên nước nghiên thành nga.