Vương Gia! Đừng Làm Bậy

Chương 2




Nhược Thiên năm nay 20 tuổi, bề ngoài là một trạch nữ chính hiệu . Ban ngày chui vào phòng viết tiểu thuyết , ban đêm lại hành nghề buôn bán ở " Chợ đen " . Sở thích là cưng chiều mĩ nam cưng chiều đến nghiện, nếu gặp nam nhân vừa mắt liền chủ động tấn công. Nàng không ngại nam nhân theo đuổi và mặt dày đến nỗi không ngại " cọc đi tìm trâu ". Chỉ thích cảm giác cưng chiều người ta chứ chưa từng cho ai tình cảm.

***

Nhược Thiên mạnh bạo kéo Bạch Quý đi đến phủ chính. Nàng chính là không để ý kĩ đến người phía sau , bàn tay do lực mà đỏ lên , đôi mắt sáng kia khẽ run run chực khóc .

" Vương gia, thiếp đau" Bạch Quý cuối cùng cũng không chịu nổi được lực trên cánh tay nữa liền khẽ nói.

Nàng cảm thấy có chút hơi mạnh tay nên liền buông tay Bạch Quý ra . Quay ra phía sau nhìn thẳng mắt của hắn . Theo nàng thì hắn đúng là có đôi mắt sáng , con ngươi mang nỗi buồn man mác kia làm người ta phải sa vào ánh mắt ấy . Chết tiệt , nàng ghét nhất là kẻ mang ánh mắt buồn , nó làm nàng nhớ đến những chuyện không vui lúc còn ở hiện đại.

"Thế thì nên ngoan ngoãn mà đi theo ta"

"Nhưng....." Bạch Quý đúng là không nói nên lời . Hắn chưa từng nghĩ có một ngày vương gia sẽ chú ý đến mình , càng chưa từng nghĩ ngài sẽ dịu dàng với mình . Bạch Quý hắn không dám vọng tưởng cao xa.

"Chuyện lúc trước ta nghĩ ngươi bỏ qua một bên đi , Dạ Nhược Thiên ta sau này sẽ đặc biệt chú ý tới ngươi" Nhược Thiên khẽ nhíu mày , cái tên vương gia này sau cứ thích "ăn ốc" rồi lại bắt nàng " đổ vỏ" là sao? Sở thích của nàng là thích cưng chiều mĩ nam mà , nhưng hắn cứ nghĩ nàng là Nhược Thiên lúc trước thì làm sao mà cưng chiều được.

Bạch Quý đứng im không dám thở mạnh . Vương gia ngài ấy muốn hắn quên chuyện trước kia sao ? Cả đời này hắn thật không dám quên.

Bạch Quý nhớ rõ ngày ấy cái ngày mà hắn được đưa vào Tà phủ . Đêm đó đáng lí ra là đêm hạnh phúc nhất của đời hắn nhưng sự thật lại khác xa cái hạnh phúc mà hắn mơ tưởng. Vương gia ngài ấy chưa vén khăn hỉ , lại đập nát bình rượu giao bôi , không ngừng xỉ vả hắn , xé nát hỉ phục , cuối cùng lại tống hắn vào căn phòng đơn độc ấy . Bạch Quý hắn yêu người nhưng cũng hận người , nỗi hận ấy không phải ngày một ngày hai mà quên được .

"Tốt nhất là tự tay lôi ngươi đi" Nhược Thiên không nhiều lời liền tiếp tục lôi mạnh Bạch Quý đi, nàng không giỏi giữ kiên nhẫn mà đứng im một chỗ nhìn hắn ngây người . Nàng cần một khoảng kí ức đứt quãng lúc trước của tên vương gia chết tiệt này , nàng cần phải biết rõ về chuyện lúc trước đã đối xử với Bạch Quý như thế nào mà mỗi lần hắn nhìn nàng lại có một phần yêu thương một phần lại thù hận.

Tự tay lôi Bạch Quý tới phủ chính , vừa bước vào cửa thì thấy một tiểu thiếp bộ dáng tức giận đứng chờ sẵn . Nhược Thiên cảm thấy thật buồn nôn lập tức rời tay Bạch Quý rồi đưa lên che miệng mình lại , mùi son phấn cộng thêm mùi nước hoa nồng nặc trộn lại tạo ra một mùi quỷ dị mà có lẽ chỉ riêng nàng mới cảm nhận được.

Vị tiểu thiếp nhận thấy sự có mặt của Nhược Thiên thì không khỏi vui mừng nhưng khi nhìn thấy bóng dáng phía sau chính là Bạch Quý liền không khỏi tức giận . Nam nhân diện hồng lên tiếng tức giận "Bạch Quý , ngươi thật to gan lại dám trốn ra ngoài" vừa la hét vừa đưa tay lên đánh vào mặt Bạch Quý.

''Chát'' một tiếng vang lên khô khốc. Những người có mặt liền không khỏi run sợ , không ngờ Nhược Thiên lại đỡ cái tát lúc nãy cho Bạch Quý, người vừa "ban tặng'' cái tát lại không khỏi run rẩy mà quỳ xuống cúi đầu tạ lỗi.

"Thần thiếp mong vương gia tha tội , mong vương gia tha tội....."nam nhân hồng y sợ hãi đập đầu xuống đất xin tha thứ,khóc đến nỗi nhìn không ra hình dạng gương mặt thế nào.

Nhược Thiên không những không tức giận la hét mà ngược lại còn nở nụ cười nhẹ nhàng đẹp đẽ , khuôn miệng lại dịu dàng nói " Liên Minh Ly xúc phạm vương phi Bạch Quý , không những không biết sai lại còn muốn đánh người , lập tức gửi hưu thư về gia". Nàng cuối cùng cũng hiểu được một vấn đề , Bạch Quý rất bị xem thường ở Tà phủ , nhìn vào hành động của tiểu thiếp mà lại dám đánh vương phi thì cũng hiểu được Bạch Quý thật sự là một kẻ bị bắt nạt.

Tiếng khóc thét của Minh Ly cùng tiếng van xin tha tội ngày càng nhỏ dần trả lại sự im tĩnh cho vương phủ. Nhược Thiên nàng thấy thật nhẹ nhõm , cuối cùng cũng thoát được một nam nhân son phấn ; lại đưa tay lên xoa nhẹ mặt mình , cái tát của nam nhân ẻo lã cũng thật đau a. Lại đưa tầm mắt sang Bạch Quý thấy hắn không nhúc nhích lại chợt nhíu mày , hắn rất thích ngây người ?

"Bạch Quý ngươi nghe kĩ , ta đã nói sẽ chú ý đặc biệt tới ngươi thì sẽ làm , ta mặc kệ ngươi làm gì ngươi phá hoại ra sao chỉ cần ngươi thích thì cứ việc làm , ta không ngại dọn dẹp hậu quả" Nhược Thiên cười nhẹ nhàng đẹp đẽ như gió xuân , nàng chính là mặt dày không ngại yêu chiều nam nhân mà mình nhắm tới . Hắn muốn phá hoại , hắn muốn đập phá hay là đốt cả vương phủ thì cứ làm , chỉ là tốn một ít thời gian để dọn dẹp hậu quả dùm hắn thôi mà.

Bạch Quý nghe những lời Tà vương nói không khỏi ngạc nhiên . Vương gia sao lại thay đổi nhanh như thế này ? Có thật là hắn muốn gì thì được đó không ? Lúc nãy thôi chỉ vừa nhìn vương gia bị đánh thì tâm hắn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào rồi, hắn lại không nỡ gây hậu quả cho người dọn dẹp nhưng....nhưng....hắn muốn được đền đáp lại những gì mà mình đã chịu 2 năm qua , muốn được người cưng chiều, muốn được người quan tâm, muốn người phải trả lại những gì đã gây ra cho hắn. Liệu như thế có phải quá đáng quá không?.