Vương Gia! Đừng Làm Bậy

Chương 4



Nhược Thiên kéo Bạch Quý ra khuôn viên. Dưới ánh sáng của trăng có thể nhìn rõ được nước mắt của Bạch Quý, nhìn qua cảm thấy rất đáng thương.Nàng không ngại dùng tay áo lau đi nước mắt cho hắn. Chỉ nhẹ nhàng nói nên một lời.

"Có gì phải khóc ?" đối với Nhược Thiên lời xúc phạm chỉ có thể nghe cho vui tai chứ không phải để rơi nước mắt , trên đời này có nhiều việc xứng đáng để nhận nước mắt hơn lời bàn tán xúc phạm.

Bạch Quý vẫn run run mà khóc. Hắn cảm thấy xấu hổ. Đúng rồi , họ nói đúng , hắn vốn không xứng đáng với vương gia. Hắn không xinh đẹp , càng không giỏi cầm kì thi họa nên lấy tư cách gì để sánh bước cùng người, lấy tư cách gì để làm vương phi của người.

Nhược Thiên nàng hiểu chứ. Đối với vương quốc nữ tôn, nam nhân không biết cầm kì thi họa là một điều sỉ nhục. Nhưng mà mấy cái đó có ăn được không, có uống được không?

Không nhanh không chậm liền kéo đầu hắn xuống vừa tầm mặt mình. Không ngần ngại mà đưa môi hôn lấy hắn. Nhược Thiên cảm nhận được đôi môi lạnh của Bạch Quý liền không ngại ngùng mà tách khuôn miệng hắn ra đưa lưỡi mình vào.

Bạch Quý cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn nồng nàn ấy nhưng đạo lực của ai kia quá mạnh làm hắn không thể thoát ra được. Hắn yêu vương gia là sự thật nhưng hắn hận vương gia cũng là thật, hắn không muốn mình vì ngài mà đau tâm một lần nữa, hắn càng không muốn trở thành trò chơi của ngài.

Nhẹ nhàng rời khỏi khuôn miệng của Bạch Quý.Nàng khẽ mỉm cười, trong sạch như tờ giấy trắng a, cần phải luyện thêm.

"Ta không cần kẻ giỏi đàn ca, ta lấy ngươi về chứ đâu lấy kẻ mua vui''

"Họ nói mặc họ, thiên hạ lắm kẻ lắm mồm, ta chỉ tiếc không khâu miệng tất cả được"

"Thiếp.....thiếp....."Bạch Quý xúc động trong lòng, hắn có mơ cũng không dám nghĩ rằng có ngày vương gia vì hắn mà nói những lời này.

"Ta buồn ngủ rồi, mau về đi ngủ" Nhược Thiên ngáp dài ngáp ngắn đi trước, kéo theo Bạch Quý theo sau.

-

"Bạch Quý, há họng ra" Nhược Thiên mỉm cười dịu dàng đưa quả nho lại trước miệng Bạch Quý. Nàng ngáp một cái , thức sớm quả thật rất buồn ngủ, nàng nghĩ lại lúc ở hiện đại được ngủ tới gần trưa mới thức, ở đây chỉ mới gần sáng là thức rồi.

Bạch Quý ngại ngùng nhận lấy quả nho từ vương gia. Hắn chưa từng nghĩ có ngày mình và vương gia được ở cùng một khung cảnh yên bình thế này. Bất chợt tự mình mỉm cười.

Nàng đang bồi cho Bạch Quý tự nhiên có cảm giác muốn nôn.Tự nghĩ bản thân mình giống như có thai, đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh, tự biết có chuyện không lành đang tới.

"Hiền Phi tới......"

Quả nhiên là có chuyện không lành. Nhược Thiên quay mặt lại thì bắt gặp ngay dáng đi ẻo lã của Hiền Phi, tự cảm thấy muốn nôn. Hành động tự nhiên lấy tay che miệng làm Bạch Quý cả thấy lo lắng cho nàng.

"Vương gia, người có cần tìm thái y"

"Ta không sao, ngươi đừng lo" mỉm cười nói với Bạch Quý rồi tiếp tục lấy tay che miệng lại.

Phía xa xa Hiền Phi đang nở nụ cười đoạt hồn phách của mình. Dáng đi cố gắng thật kiều diễm.Hôm nay Hiền Phi cố y trang điểm thật đẹp, mặc y phục xinh xắn, ý đồ muốn mê hoặc Tà vương.

Bắt gặp hình dáng Hiền Phi đến gần, Nhược Thiên và Bạch Quý hành lễ. Nhược Thiên cảm thấy rất không vui nhưng không biểu lộ ra mặt, thật sự là phá hỏng khung cảnh yên bình của nàng và Bạch Quý rồi.

"Xin hỏi hôm nay Hiền Phi có chuyện gì cần gặp bổn vương" nở nụ cười xinh đẹp đến mê hồn , khuôn miệng dịu dàng nói.

Hiền Phi lập tức như bị mê hoặc bởi nụ cười ấy. Còn Bạch Quý cảm thấy đau ở trong lòng, vương gia và Hiền Phi thật đẹp đôi. Hắn như tự thấy xấu hổ cho bản thân mình, đúng rồi, chuyện vương gia yêu Hiền Phi là thật nên làm gì có chuyện có chỗ cho hắn chen vào. Ngay cả nụ cười đẹp đẽ ấy cũng chưa một lần dành cho hắn.

"Ta chỉ muốn mời Tà Vương đi ngắm hoa ở hoa viên" Hiền Phi ôm chặt tay Nhược Thiên,dùng thân thể mình cố gắng đụng chạm nàng,sau đó đánh tầm mắt khinh thường sang Bạch Quý, chỉ với nhan sắc đó mà muốn tranh giành Tà vương với hắn sao. Đừng mơ.

Nàng nhìn sang Bạch Quý, cảm thấy hắn có chút muốn khóc liền không ngại ngùng mà đẩy tay Hiền Phi ra. Nhíu mày một cái tỏ ý không hài lòng nhưng vẫn dịu dàng lên tiếng.

"Hiền Phi xin tự trọng, người là phi của tỷ tỷ ta với lại hôm nay bổn vương muốn cùng vương phi của mình ra ngoài thành chơi nên không thể đi cùng, xin thứ lỗi." Nhược Thiên thật sự là muốn đem tên này chặt thành trăm mảnh, mùi son phấn thật sự quá mức rồi lại còn cố gắng quyến rũ nàng.

Nàng kéo tay Bạch Quý đi ra chỗ khác, để mặc Hiền Phi ở lại đó một mình. Tốt nhất là nên đi sớm, bất quá nếu ở lại lâu thì thật sự không cần đến Bạch Quý thì nàng sẽ đốt luôn cả cái hoàng cung này mất.

Hiền Phi cảm thấy rất nhục nhã. Tại sao một mĩ nhân như hắn lại có thể thua tên Bạch Quý xấu xí đáng ghét đó. Lửa hận lập tức tràn vào người. "Bạch Quý, ngươi hay lắm, ta nhất định sẽ làm ngươi và Tà vương không thể gần nhau".

Bạch Quý bị nàng kéo đi một đoạn khá xa, liền mở khuôn miệng của mình ra nói " Vương gia, thật sự là ra ngoài thành sao?"

"Ngươi không thích?" giọng nói của Bạch Quý làm nàng cảm thích, giọng trầm lại có một chút khàn của hắn thật sự rất hợp khẩu vị của nàng a.

"Dạ có"

Nghe được câu trả lời liền dắt Bạch Quý đi ra ngoài thành. Ngoài việc muốn đưa hắn đi dạo thì nàng còn muốn đến thanh lâu a, nếu gặp nam nhân vừa mắt thì có thể đem về cưng chiều. Đúng là bản tính yêu chiều mĩ nam của nàng khi xuyên qua cũng chưa thay đổi được. Trong lòng Nhược Thiên muôn phần phấn khởi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.