"Vương Gia Hân! Anh Có Quyền Cướp Dâu Không???"

Chương 33: Về nhà



******************************************

Cuộc sống của anh

Tất cả đều là vì em

Anh cười vì em

Anh đau lòng là vì em

Anh nguyện nhận lỗi cũng vì người đó chính là em

Vì em anh có thể làm tất cả!!!!

******************"***********************Dược Khải Minh sau khi tỉnh lại, phát hiện ra bên cạnh trống trơn anh sợ hãi đi tìm cô.

Phòng ăn không có, phòng tắm cũng không.... anh cầm chìa khoá xe đi qua bàn ở phòng khách một tờ giấy được đặt đưới lọ hoa lôi kéo sự chú ý của anh:

"Em về nhà, anh không cần phải lo cho em, cũng không cần phải đến tìm em, anh biết mà dù anh đến tìm, em cũng sẽ không có đủ can đảm để gặp anh. Chúng ta chia tay rồi, mong anh sớm tìm được hạnh phúc.

Vương Gia Hân"

Dược Khải Minh run run, nhìn tờ giấy nhắn cô để lại, trên mặt giấy có chút ẩm ướt, cô đã khóc, cô đã khóc rất nhiều,tại sao, anh làm nhiều chuyện như vậy nhưng cô vẫn lựa chọn chia tay, cô vẫn rời xa anh.

Anh cầm điện thoại gọi cho cô nhưng vang lên chỉ là tiếng nói máy móc, cô không nghe điện thoại của anh. Anh gọi điện thoại cho ba Vương thì biết được mẹ Vương đã đến đón cô về nhà. Ba mẹ Vương không khó để nhận ra giữa hai người có vấn đề.

Dược Khải Minh chán nản kể cho ba mẹ Vương ghe chuyện của anh và cô, ba mẹ Vương khuyên anh nên để cho cô được yên tĩnh, để cô suy nghĩ. Anh biết hiện tại dù có đối diện với cô, cô cũng sữ coi anh như người lạ, đứng trước cửa phòng, anh không đủ can đảm để đối diện với cô.

Anh một lần nữa đi xuống nhà, cô cần yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện.

*****************

Bây giờ cũng có một chuyện quan trọng không kém, ngày hôm qua khi Hướng Ân theo Vương Tú vào frong sở cảnh sát, anh phát hiện ra Vương Tú cũng có liên quan đến vụ tai nạn của cô.

Người con gái này, anh biết Vương Tú rất ghét cô nhưng thật không ngờ dù sao cũng là hai chị em với nhau ả có thể thuê người đâm cô, khiến cô bây giờ muốn chia tay với anh.

"Nói, tại sao Vương Tú lại gặp anh" Dược Khải Minh đã có đoạn băng ghi âm cuộc đối thoại anh muốn đưa cho cảnh sát ngay nhưng Hướng Ân muốn anh phải nói chuyện với kẻ đã đâm vào cô. Như vậy mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn, anh một lần nữa phải đến sở cảnh sát.

"Tôi...tôi...thật.....sự.....không.....biết.....ai.....là..... Vương Tú...." tên gây ra tai nạn run rẩy nói.

Bộp

Dược Khải Minh đưa tay ra cầm lấy xấp tài liệu mà Hướng Ân đã điều tra được ném mạnh lên bàn.

Hắn ta hau tay run rẩy cầm xấp tài liệu lên lần lượt đọc từng trang, càng đọc hai tay hắn càng run, đổ mồ hôi lạnh. Trên đó ghi đầy đủ thông tin cá nhân của hắn, hồ sơ bệnh án của mẹ hắn, ngay cả những vụ cướp gần đây của hắn nhưngx món nợ mà hắn đã hứa với dân xã hội đen mà không cố tiền trả, tất cả đều đầy đủ, không thiếu một chi tiết.

"Nếu không khai thật ra, chắc hẳn không chỉ anh phải ngồi tù mà ngay cả mẹ già của anh sống cũng không được yên" anh khoanh hai tay trước ngực, nhàn nhạt lên tiếng.

"Tôi không thể nói được" Hắn ta cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Anh nghĩ là anh không nói thì mẹ anh sẽ sống yên, tôi cũng không có bằng chứng buộc tội anh sao???"

Hướng Ân đặt lên bàn một chiếc máy ghi âm:

"Tiền cô đã gửi cho mẹ tôi chưa"

"Tôi sẽ gửi, nhưng anh nhất định không được khai ra"

"Tôi sẽ chịu tất cả nếu cô đồng ý giúp tôi trả hết món nợ"

"Tôi đã nói thì sẽ làm"

Tên gây ra tai nạn sợ hết hắn ta quỳ rạp xuống đất:

"Tôi...tôi...sẽ khai....tất cả, xin anh hãy giúp tôi"

"Được rồi, chỉ cần anh chịu nói tất cả sự thật, tôi sẽ cố gắng giúp anh hết sức"Dược Khải Minh nói.

Vương Tú tất cả là lỗi của cô, tôi sẽ bắt cô phải trả giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.