"Vương Gia Hân! Anh Có Quyền Cướp Dâu Không???"

Chương 42: Anh nhớ em




Đã hơn nửa nămnăm, Dược Khải Minh vẫn vậy, ngày anh lao đầu vào công việc., còn đêm anh lại một mình đối diện với bốn bức tường nghĩ đến cô.

Anh cho đó là hình phạt mà anh đáng phải nhận

************.

Ngày hôm.sau, khi anh tỉnh lại phát hiện phía bên cạnh có người nằm, anh kinh ngạc nhìn sang là Vương Tú, trên người cả hai không mặc gì.

Anh mơ hồ, nhớ lại nhưng chẳng nhớ được gì.

Anh hận bản thân mình, yêu cô như vậy, không muốn rời xa cô như vậy nhưng lại không biết làm cách nào để níu giữ cô, đã vậy còn ngủ cùng ngườu con gái khác, không ai khác mà lại chính là em gái cô.

Anh thấy mình là kẻ tồi tệ, không xứng đáng có được hạnh phúc.

*****"

Ba Dược, mẹ Dược muốn anh đi xem mắt họ không muốn thấy anh suốt ngày chỉ biết có làm việc nhưng anh đều từ chối.

Đơn giản người anh yêu vẫn chỉ cí cô, anh vẫn yêu cô còn nhiều hơn trước.

********************

Mải suy nghĩ mà ngay cả có người vào phòng mà anh cũng không biết, lúc này anh mới chợt nhận ra Vương Tú đã vào phòng của anh.

"Ra ngoài!!!' Anh hờ hững nói. Từ ngày hôm đó,ả ta bám díêt lấy anh không buông, tìm đủ mọi cách ả vẫn bám theo, vậy nên anh mặc kệ cô ta, không nói chuyện cũng coi ả như vô hình.

"Anh đi ăn cùng em đi??" Ả ta nói.

Anh không đáp, lạnh lùng xem tài liệu.

**********************

Ả Vương Tú trong lòng như lửa đốt, đã lâu vậy anh vẫn không hề để ý đến ả, ả hàng ngày đều tới vậy mà anh vẫn hờ hững, khiến ả không khỏi tức giận, dường như quá giới hạn chịu đựng của ả rồi, ả hét lớn:

"Dược Khải Minh!!! Rốt cuộc anh muốn thế nào, tôi làm nhiều như vậy, quan tâm anh đến vậy tại sao anh vẫn không yêu tôi, nửa năm rồi sao anh không quên cô ta đi, cô ta đã bỏ anh rồi, đừng mơ mộng nữa chủ tịch Dược" ả nói rồi cười to, hôm nay ả nhất định sẽ nói hết, ả chịu đủ rồi.

Dược Khải Minh thấy ả nói vậy, không to ra tức giận, mà còn thấy vui vẻ hơn, anh nói:

"Phải tôi mơ mộng, người trước giờ tôi yêu chỉ mình cô ấy là Vương Gia Hân - cô nghe rõ đây là Vương Gia Hân không phải Vương Tú, vì vậy mau chóng rời khỏi đây, đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa"

Vương Tú nghe vậy đã tức giận nay còn tức giận hơn ả, ả vơ lấy túi xách, hét lớn:

"Anh nhất định sẽ không hạnh phúc, tôi nguyền rủa những người anh yêu phải chịu đau khổ giống như tôi"

Nói xong, ả cười như dại rồi ra khỏi phòng.

Nhận viên nhìn thấy ả ra ngoài bị anh lớn tiếng nói, thì không khỏi vui mừng, cuối cùng thì mỗi ngày họ cũng yên ổn, họ không phải mỗi ngày nhìn thấy ả nữa.

*************

Trong phòng, Dược Khải Minh đặt xấp tài lirij xuống bàn, hai tay day day trán, anh thực sự rất mệt mỏi, cô đã đi đâu, tạ sao phải trốn tránh anh, cô có biết như vậy anh sẽ rất đau không???

Liệu cô còn nhớ tới anh.

******

Anh đứng dậy, cầm lấy áo vest mặc vào rồi lái xe phóng đi.

Anh về nhà, bước vào căn phòng lúc trước họ ở, nơi đây có rất nhiều kỉ niệm của hai người.

Từ ngày cô bỏ đi, căn phòng này anh luôn tự tay dọn dẹp, từng đồ vật cô đặt ở đâu anh đều giữ nguyên, anh muốn nó vẫn như lúc cô còn ở đây..

Cầm khung ảnh lên, bất giác anh mỉm cười.

Bức ảnh này, là anh chụp trộm lúc cô đang ngủ, khuôn mặt cô dịu dàng, hai nhắm nhắm lại, hàng mi cong người con gái này, có vị trí rất lớn trong trái tim anh, anh yêu cô hơn cả bản thân mình.

Còn kia, là bức ảnh lúc cô đi siêu thị, anh ở phía sau đẩy xe đi theo cô, cô mặc một bộ váy trắng mỉm cười hạnh phúc nhìn anh.

.....

Rất nhiều, rất nhiều bức ảnh hai người đã chụp với nhau, lúc ấy thật hạnh phúc, hai người còn dự tính cả đám cười nhưng đâu ngờ ông trời lại trớ trêu bắt hai người phải chia tay.