Vương Gia Muốn Xuất Giá

Chương 17: Toan tính của Bạch Lăng Thần



Hoàng cung Tề Phượng quốc - Phượng Tê cung.

“Lan nhi thỉnh an Hoàng Hậu, Hoàng Hậu vạn phúc kim an.” Bạch Mộ Lan quỳ xuống cúi đầu lạy, động tác vô cùng đẹp mắt chuẩn mực khuôn phép. Lúc này hắn vẫn một thân bạch y trắng thắng tuyết như mọi ngày.

Trong cung chỉ khi Hoàng đế băng hà mọi người mới mặc đồ trắng để tang, vì vậy khi nhập cung y phục màu trắng là một điều cấm kỵ. Nhưng điều này lại hoàn toàn vô hiệu đối với Bạch Mộ Lan, hắn là một ngoại lệ duy nhất.

Bạch Mộ Lan – ái nam của Hữu tướng đương triều Bạch Chúc Dung, cháu trai của nam hậu Bạch Lăng Thần. Nghe đồn là một tiểu thiên tài hai tuổi đã biết đọc, ba tuổi xuất khẩu thành thơ, năm tuổi cầm nghệ nổi danh khắp kinh thành, dung mạo xinh đẹp khả ái… Nhưng nếu chỉ vì những điều trên thôi thì hắn cùng lắm cũng chỉ là một tài nam có chút tên tuổi hơn so với những công tử khuê phòng khác.

Điều khiến hắn trở nên đặc biệt nổi bật đó là hắn còn là đệ tử chân truyền duy nhất của Vô Ngã Chân Nhân.

Ngươi hỏi Vô Ngã Chân Nhân là ai? Ha, cẩn thận bị người khác cười cho thối mũi.

Vô Ngã Chân Nhân từ thời lập quốc đã nổi danh võ công đệ nhất thiên hạ vô địch, có công lao to lớn trọng yếu trong việc hỗ trợ vị Hoàng Đế đầu tiên lập ra một Tề Phượng quốc hùng mạnh như hiện nay. Nhưng ngay sau khi đất nước bình định được một thời gian người đã rũ bỏ mọi vinh hoa phú quý từ quan lui về ở ẩn tu tiên. Rất hiếm khi mới thấy xuất đầu lộ diện. Nhưng không vì thế mà địa vị của người bị sút giảm trong lòng dân chúng cũng như trong Hoàng tộc. Ngay đến cả Hoàng Đế trước Vô Ngã Chân Nhân cũng phải dè dặt kính trọng tám phần.

Hơn nữa, trước đây còn có rất nhiều người muốn được Vô Ngã Chân Nhân thu nhận, nhưng dù là kiếm khách hay vương gia, thái tử… tất cả đều bị cự tuyệt. Vậy mà không ngờ tới Vô Ngã Chân Nhân lại bất ngờ thu nhận một nam đệ tử, không những thế còn tuyên bố là đệ tử chân truyền duy nhất khiến cái tên Bạch Mộ Lan trong một đêm lan tỏa mọi ngóc ngách nơi kinh thành.

Mới năm tuổi Bạch Mộ Lan đã từ biệt gia mẫu gia phụ theo Vô Ngã Chân Nhân tu luyện.

Ngự trên tọa vị cao cao tại thượng lúc này, Bạch Lăng Thần một thân phượng bào đỏ rực thêu chỉ vàng kim lấp lánh, tóc búi cao cài phượng trâm chín đuôi biểu thị cho thân phận nam hậu cao quý. Tính ra năm nay hắn đã ngoài ba mươi, nhưng dung nhan được bảo dưỡng vô cùng tốt nên nhìn như chỉ hơn hai mươi. Có thể nói là một đại mỹ nhân hương diễm đoạt mục (xinh đẹp chói mắt), hoa chi chiêu triển (trang điểm lộng lẫy xinh đẹp).

“Mau bình thân!” Không nỡ để Bạch Mộ Lan quỳ lâu, Bạch Lăng Thần vội khoát tay nói “Lan nhi, mau đến đây ngồi cạnh ta.”

“Tạ Hoàng Hậu ban tọa.”

Bạch Mộ Lan thong thả từng bước đi đến ngồi xuống vị trí nam tỳ chuẩn bị cho mình.

Bạch Lăng Thần mỉm cười hiền hậu nắm lấy tay Bạch Mộ Lan, có chút trách cứ nói “Gọi Hoàng Hậu xa lạ như vậy, Lan nhi không còn xem ta là cữu cữu nữa rồi?”

Bạch Mộ Lan có chút ngại ngùng, sau đó cũng sửa lại gọi “Cữu cữu.”

“Ngoan lắm.” Bạch Lăng Thần vẻ mặt hài lòng vỗ vỗ mu bàn tay Bạch Mộ Lan.

Mối quan hệ giữa hai huynh muội Bạch gia Bạch Lăng Thần và Bạch Chúc Dung vốn rất tốt, đương nhiên Bạch Lăng Thần cũng rất yêu quý ba hài tử của muội muội mình rồi.

Đặc biệt là đứa nhỏ Bạch Mộ Lan này, hắn vô cùng ưng ý. Từ nhỏ đã thông minh sắc sảo, xinh đẹp khả ái, không những thế còn là đệ tử duy nhất của Vô Ngã Chân Nhân người người kính trọng ngưỡng mộ, là hòn ngọc quý trong tay Bạch gia. Từ khi lên năm Bạch Mộ Lan đã được Vô Ngã Chân Nhân thu nhận nên hắn cũng đã rất lâu rồi mới gặp lại đứa cháu trai này. Hắng năm chỉ những dịp Trung Thu hay lễ tết Bạch Mộ Lan mới xuất sơn về kinh thành thăm nhà mấy ngày. Không kể đến thời điểm đó hắn cũng đã xuất giá thành Thái tử phi của Hoàng Đế lúc bấy giờ, vì vậy số lần gặp Bạch Mộ Lan chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nghĩ đến đây, Bạch Lăng Thần chợt hỏi “Lan nhi, tại sao lần này lại trở về đột ngột như vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì sao?”

Nhìn vẻ lo lắng của Bạch Lăng Thần, Bạch Mộ Lan đáp “Cữu cữu đừng lo, không có chuyện gì đâu. Lần này Lan nhi xuất sơn là theo lệnh của sư phụ.”

Nghe vậy Bạch Lăng Thần mới trấn tĩnh lại. Lúc này trong lòng tuy có chút thắc mắc nhưng cũng không dám cả gan tra hỏi chuyện của Vô Ngã Chân Nhân.

“Vậy lần này con sẽ ở lại mấy ngày?”

“Có thể sẽ khá lâu ạ.” Nói đến đây, Bạch Mộ Lan chợt nhớ tới câu nói trước khi đi của sư phụ, trong mắt có chút mờ mịt như lạc vào sương mù.

“Vậy thì tốt rồi.”

Bạch Lăng Thần gật gật đầu mỉm cười.

Càng nhìn đứa cháu trai này hắn càng thấy thích a. Hồi nhỏ đã biết Bạch Mộ Lan là đứa trẻ xinh đẹp hiếm có rồi, không ngờ lớn lên càng thêm phần khuynh quốc khuynh thành thế này. Chỉ sợ bất kỳ nữ tử nào chứng kiến qua dung nhan này cũng tình nguyện quỳ gối dưới gấu quần hắn.

Không được, hắn nhất định phải tìm cơ hội mau chóng tác hợp Bạch Mộ Lan với Thanh nhi mới được. Ngẫm lại mới thấy hai đứa vô cùng xứng đôi vừa lứa. Về sau Thanh nhi lên ngôi Hoàng Đế rồi, ngôi vị nam nhân cao quý nhất thiên hạ chắc chắn sẽ thuộc về Bạch Mộ Lan - nam tử của Bạch gia.

Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài…

Bạch Lăng Thần càng nghĩ càng cao hứng. Tìm đủ mọi đề tài trên trời dưới đất để trò chuyện nhằm giữ chân Bạch Mộ Lan bồi bên mình, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài. Trong lòng thầm sốt ruột nhấp nhổm không yên. Nha đầu kia tại sao lúc này còn chưa xuất hiện a?

Không phụ sự mong đợi của Bạch Lăng Thần, đúng lúc này có tiếng bẩm báo truyền vào.

“Thái nữ điện hạ đến!”

Phượng Thanh La một thân lửa đỏ xinh đẹp tiêu sái bước vào, đi đến vị trí giữa điện thì dừng lại chắp tay cúi đầu chào “Nhi thần thỉnh an phụ hậu.”

“Thảo dân Vân Khinh bái kiến Hoàng Hậu. Hoàng Hậu thiên tuế.” Vân Khinh đứng hơi lùi về phía sau so với Phượng Thanh La, trong đầu cố nhớ lại những động tác nghi lễ trong cung mới được học đồng thời thực hiện động tác quỳ xuống cúi đầu lạy.

Lúc này Vân Khinh thở dài một hơi cảm thán. Thời điểm còn ở hiện đại hai gối nàng chưa từng chạm đất, cũng chưa có dịp quỳ gối trước song thân bao giờ. Nay đã xuyên qua đến thế giới cổ đại đặt nặng vấn đề lễ nghi quy củ này, nàng cũng chỉ mới quỳ gối trước mặt hai người là Vân Nhiên và Lãnh Nguyệt. Vân Nhiên là phụ thân của nàng thì chuyện này cũng là hiển nhiên không đáng kể. Lãnh Nguyệt dù sao cũng là sư phụ của nàng. Người ta nói ‘Một ngày làm thầy cả đời làm cha’, thôi thì nàng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận số phận tiểu bối.

Ngày rộng tháng dài, hiện tại đã đặt chân đến kinh thành – nơi tập trung nhiều nhân vật tai to mặt lớn, nàng chỉ là dân đen ở đáy tầng kim tự tháp không thể không quỳ a.

Đành chịu thôi, ai nói bằng hữu của nàng là thái nữ chứ. Nhập gia tùy tục vậy.

Bạch Lăng Thần có chút ngoài ý muốn khi thấy Phượng Thanh La mang theo một người nữa tiến vào.

“Cả hai miễn lễ.”

“Tạ phụ hậu.”

“Lễ đã xong còn miễn gì nữa.” Vân Khinh trong lòng nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn chấp hành theo quy củ nói “Thảo dân tạ ơn Hoàng Hậu.” xong mới chậm rãi đứng lên.

“Thanh nhi, vị tiểu thư đây là…?” Bạch Lăng Thần nghi hoặc hỏi, một bên thầm quan sát đánh giá đối phương. Thiếu nữ một thân hắc y tựa màn đêm huyền bí, tay áo và gấu áo chỉ đơn giản thêu hoa văn áng mây bằng chỉ bạc. Gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nét trẻ con có chút thờ ơ lạnh nhạt, mắt phượng khẽ cúp nhìn xuống không rõ biểu tình lúc này, khóe mắt dài hơi xếch vô cùng cuốn hút.

Phượng Thanh La đưa tay giới thiệu “Đây là muội muội kết nghĩa của nhi thần – Vân Khinh.”

Nghe đến đây Bạch Lăng Thần càng thêm ngạc nhiên. Thanh nhi kết nghĩa với thiếu nữ trẻ tuổi này sao? Nàng ta có gì đặc biệt khiến Thanh nhi phải coi trọng như vậy? Nhưng nếu là người Thanh nhi đã lựa chọn thì chắc chắn không phải dạng tầm thường rồi.

“Không biết mẫu thân của tiểu thư là vị nào?” Bạch Lăng Thần nhất thời chưa nghĩ ra có vị quan nào trong triều họ Vân, bèn tiếp tục dò hỏi.

“Thảo dân từ nhỏ đã không có mẫu thân, chỉ sống cùng phụ thân.” Vân Khinh đáp.

Đúng ra thì hài tử phải được đặt theo họ của bên ngoại, nhưng tên nàng lại đặt theo họ của phụ thân, ngay đến danh tính của mẫu thân là gì, mặt mũi méo tròn ra sao nàng cũng không biết. Vân Nhiên cũng chưa hề một lần đề cập qua. Cùng với cuộc đối thoại nàng vô tình nghe được lúc còn là bào thai trong bụng Vân Nhiên, nàng biết vấn đề này là một đề tài cấm kỵ không thể nhắc tới. Dù sao thì nàng cũng không phải là một đứa trẻ ‘bình thường’, không có mẫu thân cũng chẳng ảnh hưởng gì hết.

“Ồ…” Chỉ là một cô nhi? Bạch Lăng Thần trong lòng đầy nghi vấn, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Phượng Thanh La không hỏi gì thêm.

Phượng Thanh La chỉ im lặng đứng yên một chỗ, từ đầu tới cuối khóe môi vẫn đọng ý cười không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc này, Bạch Lăng Thần mới nhớ tới mục đích ban đầu, bèn ban tọa cho hai người rồi sai người đưa trà cùng điểm tâm lên cùng ngồi nói chuyện. Sự có mặt của Vân Khinh tuy là ngoài ý muốn nhưng Bạch Lăng Thần cũng không thể ra lệnh đuổi khách nên vẫn tiếp tục thực hiện mục đích.

Vân Khinh cũng rất hỗ trợ giảm thiếu sự tồn tại của mình đến mức tối đa giữ im lặng đóng vai không khí, nhàm chán ngồi một bên nhai điểm tâm, mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, tâm hồn sớm đã bay đến tận chín tầng mây.

Thật ra sáng nay Phượng Thanh La đã hẹn nàng đi thăm thú kinh thành một chuyến. Nhưng không ngờ đúng lúc đó lại nhận được ý chí của Hoàng Hậu phải nhập cung nên nàng bị Phượng Thanh La lôi léo theo.

Chán chết đi được…

Cả cuộc trò chuyện chỉ có Phượng Thanh La và Bạch Mộ Lan khách sáo trao đổi dăm ba câu xã giao, còn lại chủ yếu là Bạch Lăng Thần khéo léo mớm lời dẫn dắt chuyện cho hai người, Vân Khinh xuất sắc diễn trọn vẹn vai không khí của mình.

Bạch Mộ Lan ngồi ở trên cao có thể bao quát mọi cảnh vật phía dưới, vì vậy dù Vân Khinh có tận lực thu mình nấp sau người Phượng Thanh La khuất dưới tầm mắt của Bạch Lăng Thần, nhưng từ vị trí của hắn vẫn có thể thấy nàng rất rõ.

Một bên tham gia cuộc trò chuyện, nhưng Bạch Mộ Lan ánh mắt vẫn như có như không dừng trên người hắc y lặng lẽ kia.

Vân Khinh miệng đang nhai điểm tâm bất chợt giơ tay áo che mặt lại. Lát sau bỏ ra hai mắt đã nhập nhèm nước mắt, khóe miệng còn dính ít vụn bánh vương vãi, một tay dụi dụi mắt, vẻ mặt lờ đờ mơ màng.

Bạch Mộ Lan khóe môi không nhịn được nhếch lên, không nghĩ tới nàng còn có mặt đáng yêu như thế này. Thì ra không phải lúc nào nàng cũng luôn là một bộ mặt lạnh nhạt, chỉ là chưa ai từng nhìn thấy…

Bất giác Bạch Mộ Lan lại nhớ tới cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai người, không hiểu nghĩ gì mà hai má trắng mịn dần ửng hồng. Bạch Mộ Lan bị chính những suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ bèn cúi đầu che đi sự lúng túng đó.

Bạch Lăng Thần luôn ngồi một bên thầm quan sát diễn biến tình hình. Bắt gặp khuôn mặt khuynh thành của Bạch Mộ Lan vì ngượng ngùng e thẹn mà càng trở nên xinh đẹp kiều diễm, dáng vẻ này giống như thiếu niên đang tư xuân vậy. Bạch Lăng Thần thầm cao hứng trong lòng. Tốt lắm, có vẻ như Lan nhi rất có cảm tình đối với nữ nhi của mình.

Ngồi được một lúc nữa, cuối cùng Bạch Lăng Thần cũng lấy cớ mệt mỏi ra lệnh tiễn khách. Sau đó dặn dò Phượng Thanh La nhất định phải đưa Bạch Mộ Lan về đến Bạch phủ, tiện thể gửi lời hỏi thăm của hắn đến Bạch Chúc Dung.

Tất nhiên Phương Thanh La chỉ có thể tuân theo rồi.

Đến lúc Vân Khinh đi đến cúi chào, Bạch Lăng Thần mới chợt nhớ ra trong điện còn có một người nữa, hắn thực sự hoàn toàn quên mất sự hiện diện của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.