Vương Gia Muốn Xuất Giá

Chương 27




Đi lòng vòng một hồi mà vẫnn chưa thấy được người cần tìm, Vân Chi Duẫn có chút chán nản, tùy tiện ngồi bệt xuống bên hòn non bộ nghỉ chân.

Rốt cuộc hái hoa tặc say xỉn kia nằm vạ vật ở góc nào rồi?

Bình thường có thể hắn không phải là đối thủ của nàng, nhưng nhìn tình trạng say rượu đi còn chẳng vững lúc nãy của nàng, thì hắn tự tin sẽ chiếm thế thượng phong. Thời cơ trời cho thế này nhất định phải nắm chắc.

Tưởng tượng đến cảnh Vân Khinh bộ dạng đầu heo ôm chân mình cầu xin tha thứ, Vân Chi Duẫn hoàn toàn ném buồn bực sau đầu, cao hứng tiếp tục đi tìm người.

Vừa toan đứng lên thì chợt khựng lại, Vân Chi Duẫn nhanh chóng nép người sau hòn non bộ theo dõi phía không xa.

Hai thị vệ đang kiềm giữ một nam tử đi vào một căn phòng, vừa đi vừa nhìn quanh dáng vẻ lén lút rất đáng nghi. Tuy nhiên nam tử kia lại không hề la lên cầu cứu mà chỉ yếu ớt mặc cho người kéo đi, khuôn mặt hắn đỏ một cách dị thường, cơ thể lại không ngừng vặn vẹo rên khẽ.

Vân Chi Duẫn thường xuyên trốn khỏi cung ra ngoài, cũng không ít lần cải nữ trang vào kĩ viện dạo chơi, vì vậy không khó để nhận ra được biểu hiện bất thường của nam tử này là đã trúng phải xuân dược.

Hoàng cung nơi nơi đầy rẫy ma mưu quỷ kế, không là ngươi hại ta thì là ta hại ngươi. Có vẻ như hắn đang vô tình chứng kiến một âm mưu đang được sắp đặt của kẻ nào đó.

Trong lòng chợt có dự cảm không hay, Vân Chi Duẫn liền chậm rãi giật lùi, cẩn thận không gậy một tiếng động rời khỏi hiện trường.

Nhưng vừa quay người lại thì bất ngờ bị điểm huyệt bất động, còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo kẻ vừa ra tay, thì hắn đã bị một cái bao lớn từ trên đầu chụp xuống nuốt gọn…



Trên đại điện lúc này, có một bóng dáng đang khiêu vũ.

Vạt áo cùng ba nghìn tóc xanh xoay tròn thướt tha theo từng cử động của hắn, cơ thể mềm mại uyển chuyển hòa theo giai điệu, từng cái giơ tay nhấc chân phong tình vạn chủng. Mỗi lần phất tay là tay áo dài rộng như có như không lướt về một hướng, ánh mắt mê đắm quyến rũ.

“Hoàng tỷ, xem ra Hoa Dạ hoàng tử kia có ý với tỷ nha.” Phượng Thường Hy nói nhỏ bên tai Phượng Thanh La trêu chọc.

Phượng Thanh La im lặng từ chối cho ý kiến, đối với việc đối phương công khai bắn mị nhãn giả ngơ không biết, vẻ mặt mười phần nghiêm túc thành thực xem biểu diễn.

Nhạc dứt, vũ điệu kết thúc, nữ hoàng mở lời khen ngợi “Vẫn nghe Thiên Vân có Cầm công tử, Hoa Dạ có Vũ phi. Hôm nay may mắn được thưởng thức hoàng tử vũ kỹ, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Hoa Dạ hoàng tử Dạ Viễn Triết có phụ phi thân sinh là Vũ phi. Tương truyền mỗi lần Vũ phi khiêu vũ lại có bách điệp thi nhau kéo đến. Vì vậy được phong một chữ Vũ, vô cùng được Dạ Đế sủng ái.

“Bệ hạ quá khen. Nếu có thể làm cho người vui vẻ, thì dù có là mười điệu, trăm điệu Triết nhi cũng tình nguyện.”

Tuy Dạ Viễn Triết đáp lại lời nữ hoàng nhưng ai cũng có thể nhận ra lúc nói những lời này, ánh mắt hắn lại hướng tới Thái nữ mang đầy ý tứ.

Tính tới thời điểm này Thái nữ vẫn chưa lập chính thất, trong phủ chỉ có hai nam hầu thông phòng theo hầu từ nhỏ, ngay đến một trắc phi cũng chẳng có. Không ít đại quan trong triều mơ ước quý dâu này, liên tục dâng tấu cố gắng nhồi nhét em trai, con trai, cháu trai vào hậu viện hoang vắng của nàng. Nhưng tất cả đều bị Thái nữ kiên quyết từ chối. Ngay cả nữ hoàng dù đã nhiều lần nhắc nhở, răn đe dọa nạt hay mềm ngọt dụ dỗ cũng thúc thủ vô sách.

Thái nữ mười tuổi cầm quân, mười ba lập chiến công hiển hách. Hơn nữa dung mạo lại xinh đẹp anh khí, rồng trong loài người. Là nữ tử trong mộng của biết bao nam tử khuê phòng. Thê chủ hoàn hảo hấp dẫn như vậy có ai không si mê đây?

Ngôi vị chính phu của Thái nữ còn bỏ trống ngày nào, nhiều kẻ còn điên cuồng tranh đoạt ngày đó. Đây cũng là chuyện khiến nam hậu đau đầu nhất. Trong thâm tâm hắn người xứng đáng nhất với vị trí Thái nữ phu chỉ có một người cháu trai hắn – Bạch Mộ Lan.

“Hoàng tử nói đùa rồi.”

“Triết nhi không hề nói đùa.” Dạ Viên Triết ngay lập tức phản bác lại lời nam hậu, nói “Thật ra, mục đích Triết nhi đến Tề Phượng không chỉ để mừng sinh thần nữ hoàng, ngoài ra còn muốn cầu thân!”

Chuyện nam hậu lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Còn đang dịu dàng khuyên giải tìm cách giải quyết êm đẹp, thì một tên hầu vẻ hoảng hốt chạy tới nói thầm bên tai nam hậu điều gì đó, khiến mặt nam hậu trong tích tắc tái mét, kinh sợ kêu lên “Ngươi nói cái gì? Lan nhi làm sao?”

Nghe vậy, Bạch Mặc Ngôn ngạc nhiên vội nhìn về phía nam quyến đối diện tìm kiếm. Chỉ thấy Bạch Tư Thành lúc này cũng là một bộ dáng hoảng hốt, hướng nàng lắc đầu cũng không rõ Bạch Mộ Lan đã đi mất từ lúc nào.



Tín hiệu khẩn cấp vẫn còn vương vấn chưa tan hết trong không trung, Như Ý Cát Tường thân thủ phi như bay trên những nóc nhà.

Trùng hợp thay một hắc y nhân cũng từ phía hoàng cung đi ngược lại, trên vai còn vác theo một cái bao rất lớn, nhìn hình dáng có thể đoán ra được trong đó chứa người.

Như Ý Cát Tường không hẹn đồng thời phi đến bao vây hắc y nhân. Cát Tường chặn đường lui, Như Ý chắn phía trước hướng hắc y nhân nói “Mau bỏ người đó xuống!”

Đương nhiên hắc y nhân không dễ dàng nghe theo như vậy. Hai bên nhanh chóng lao vào giao chiến. Hắc y nhân một đấu hai, một tay còn vướng bận giữ một người, vì vậy liền rơi vào thế thất thủ.

Bắt được sơ hở, Cát Tường tiếp được cái bao, lo lắng vội mở miệng bao ra nhìn. Vừa nhìn một cái hắn liền hướng Như Ý còn đang giao chiến với hắc y nhân, nói “Như Ý! Chúng ta nhầm rồi, không phải thiếu chủ!”

“Cái gì!” Như Ý bực bội đánh một quyền thẳng vào mặt hắc y nhân “Thật lãng phí thời gian của ta! Đi!”

Dứt lời, hai người lại vội vàng hướng hoàng cung phi đến.

Hắc y nhân chật vật ôm con mắt thâm tím, thấy hai sát tinh đã bỏ đi thì thở phào. Không dám chậm trễ đi đến vác bao đựng người trên vai, tiếp tục thực hành nhiệm vụ.

...

Cơ thể nóng ran như tắm trong biển lửa, trước mắt cũng là một mảng mơ hồ. Lý trí nàng mách bảo phải tỉnh táo mau chạy khỏi đây, nhưng cơ thể nàng lại mềm nhũn bám víu lấy người đang ôm lấy mình.

Ngực bằng phẳng như vậy? Là nam nhân? Vân Khinh theo bản năng sợ loạn trước ngực người kia.

Khuôn mặt nàng được nâng lên, một bàn tay có chút mát lạnh áp vào má khiến nàng vô cùng thoải mái. Vân Khinh thỏa mãn rên khẽ dụi mặt vào lòng bàn tay kia.

Bất chợt đôi môi nàng bị khóa lại. Trên môi cảm giác đau xót khiến nàng rùng mình, khoang miệng nhanh chóng tràn đến mùi vị máu tanh. Chắc chắn là môi nàng đã bị cắn rách rồi. Sau gáy bị một bàn tay cố định khiến nàng chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn hung hăng này.

Song nàng lại cảm giác được vết thương trên môi đang được liếm mút một cách cẩn thận, hết sức dịu dàng giống như sợ làm đau nàng.

Một hồi tàn bạo, một hồi lại ôn nhu. Tên điên nào vậy a? Nhưng không thể phủ nhận là nàng đối với nụ hôn này vô cùng hưởng thụ. Tia lý trí cuối cùng bị nụ hôn hòa tan, Vân Khinh kiễng chân, ôm cổ đối phương bắt đầu đáp trả.

Làn hơi nóng ấm phả vào bên tai, có tiếng thì thầm nói gì đó. Nhưng nàng lại chẳng đủ tỉnh táo để nghe được nội dung…