Vương Gia Muốn Xuất Giá

Chương 29



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

@Hoahongxanh Love: chắc vài chương nữa :)))


Đã gần hai canh giờ trôi qua kể từ lúc nữ hoàng ra lệnh phong tỏa rà soát hoàng cung. Lòng nóng như lửa đốt, Vân Tuyết Cảnh sớm đã khẩn cầu được trực tiếp dẫn người đi tìm.

CÒn lại, Nữ hoàng ra lệnh bất cứ ai cũng không được rời khỏi vị trí của mình. Trong đại điện lúc này đã chẳng còn không khí náo nhiệt như ban đầu, tất cả đều trầm mặc nặng nề.

Vẫn ngự trên long ỷ, nữ hoàng thầm ngẫm lại những chuyện đã xảy ra tối nay. Đầu tiên là Bạch Mộ Lan được phát hiện bị đánh bất tỉnh ở ngự hoa viên, bằng hữu của Thái nữ bị một kẻ lạ bắt đi, Thiên Vân hoàng tử mất tích, Tần phi bị trúng xuân dược trong lãnh cung…

Những sự việc trên chẳng có chút móc xích với nhau, ngay cả những nhân vật trong đó dường như cũng không có liên hệ nào. Nhưng mọi việc lại xảy ra liên tiếp. Lẽ nào là trùng hợp chăng?

Vân Khinh kia và Thiên Vân hoàng tử cùng lúc mất tích, có phải là do cùng một người? Ý nghĩ này vừa nảy ra liền lập tức bị nữ hoàng chối bỏ. Không có khả năng, thân phận hai người chẳng có chút liên quan.

Điều này cũng khiến nàng băn khoăn nhất. Thiên Vân hoàng tử thân phận đặc thù như vậy, rốt cuộc là kẻ như thế nào đã ra tay? Tìm lâu như vậy mà vẫn không thấy người, lẽ nào đã bị đưa ra khỏi cung? Nhưng để đưa được một người còn sờ sờ như thế ra khỏi cung đâu có dễ. Phải là kẻ hiểu rõ nội tình, và có địa vị cũng không nhỏ…

Không tìm thấy người có khi còn may, vì nếu tìm thấy chắc Thiên Vân hoàng tử giờ này chỉ là cái xác không hồn. Mục đích của kẻ bắt cóc là gì? Nếu đã bắt sống người chắc chắn sẽ có đưa ra điều kiện. Nhưng hiện tại vẫn không chút động tĩnh. Hay là hắn vì lý do nào đó chưa thể hành động?

Ẩn sau lớp châu sa, phượng mâu sắc lạnh quét một lượt những người xung quanh.

Đúng lúc này, Vân Tuyết Cảnh từ bên ngoài đi nhanh đến, hướng nữ hoàng chắp tay khẩn khoản nói “Thỉnh Phượng Đế cho phép Tuyết Cảnh xuất cung tìm hoàng đệ.”

Hiển nhiên Vân Tuyết Cảnh cũng có suy nghĩ này giống nữ hoàng.

Nữ hoàng nhẹ nhàng khuyên giải “Thái nữ hãy bình tĩnh, hoàng tử mất tích không lâu. Còn chưa rõ mục đích của kẻ bắt cóc là gì, Thái nữ ra mặt lúc này không an toàn.”

“Nhưng ngồi chờ cũng đâu phải biện pháp! Chẳng lẽ Phượng Đế định chờ đến khi tin dữ về mới hành động?” Vân Tuyết Cảnh nóng nảy nói.

“Thái nữ hãy cẩn trọng lời nói.” Nữ hoàng không rõ hỉ nộ, nhưng giọng điệu đã trầm xuống.

Vân Tuyết Cảnh chẳng chút run sợ, ngược lại lấy từ ngực áo ra một vật, nói “Đây là ngọc bội tùy thân của hoàng đệ, lúc nào hắn cũng đeo theo bên người. Các ngươi có biết bổn cung tìm thấy nó ở đâu không?”

Dừng lại một chút, Vân Tuyết Cảnh cười lạnh nói tiếp “Chính là trong lãnh cung, gần với nơi phát hiện ra Tần phi! Mong Phượng Đế cho bổn cung lời giải thích thích đáng!”

Nghe vậy, nữ hoàng nhíu mày liếc nhìn về phía đội trưởng hộ vệ đứng bên.

Tuy không thấy rõ khuôn mặt nữ hoàng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một tia sắc lạnh chiếu lên người mình, đội trưởng hộ vệ có chút run sợ cúi đầu xác nhận “Bẩm, đúng như lời Thiên Vân Thái nữ nói.”

Vân Tuyết Cảnh giọng lạnh như băng nói tiếp “Bổn cung không quan tâm đến mấy chuyện đấu đá hậu cung của các ngươi. Nhưng nếu hoàng đệ bổn cung không may xảy ra chuyện gì...”

Mặc dù trong tam quốc hiện nay Tề Phượng dẫn đầu, nhưng cũng không thể vì thế mà coi thường hai quốc gia còn lại. Không nhắc đến thời hạn kế sách với Hoa Dạ đã qua được một nửa thời gian, lúc này lại gây thù chuốc oán với Thiên Vân quả không tốt chút nào.

Mọi người trong đại điện đều âm thầm lau mồ hôi. Lẽ nào lại sắp có chiến tranh nổ ra sao?

“Thái nữ chớ nóng vội. Chỉ một miếng ngọc bội cũng không thể kết luận dễ dàng như vậy được. Trẫm sẽ đích thân truy cứu chuyện này đến cùng, nhất định sẽ tìm được hoàng tử trở lại.”Nữ hoàng đưa ra hứa hẹn tạm thời xóa bớt phẫn nỗ của Vân Tuyết Cảnh.

“Mong Phượng Đế giữ đúng lời hứa.” Dứt lời, Vân Tuyết Cảnh khoát tay lui xuống.

Rốt cuộc là nam nhân ngu ngốc nào dám làm ra loại chuyện này?

Nhóm phi tần run sợ khi ánh mắt nữ hoàng lướt qua.

Lúc này, Phượng Thiên Tường bỗng đi đến, lên tiếng “Mẫu hoàng, nhi thần có chuyện muốn nói.”

“Nói đi.”

“Bằng hữu của Thái nữ hiện tại cũng không rõ tung tích. Hơn nữa, nếu nhi thần không lầm, dường như giữa nàng và Thiên Vân hoàng tử từ trước đã có xích mích.”

Nói đến đây, Phượng Thiên Vân quay sang Vân Tuyết Cảnh, hỏi “Thái nữ, không biết lời bổn cung nói có đúng không?”

Trước khi yến tiệc bắt đầu, Thiên Vân hoàng tử và Vân Khinh đúng là đã xảy ra tranh chấp, tất cả mọi người trong điện lúc này đều có thể làm chứng.

Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng xôn xao nghị luận.

Im lặng một lát, Vân Tuyết Cảnh gật đầu “Đúng là như vậy…” Nhưng nàng có dự cảm Vân Khinh không liên quan tới chuyện này. Giữa nàng và đệ đệ đúng là có xích mích, nhưng trong mắt nàng chỉ là cãi vã giữa hai đứa trẻ con, chưa tới mức hận thù như vậy.

Nghe được câu trả lời như ý muốn, Phượng Thiên Tường cười thầm, không để Vân Tuyết Cảnh có cơ hội nói gì thêm đã quay đi, hướng nữ hoàng nói tiếp “Ngay Thiên Vân thái nữ cũng đã nói vậy thì nhi thần cũng không thể không nghi ngờ. Xin mẫu hoàng suy xét kĩ lưỡng.”

Nam hậu giận tái mặt, đang muốn phản biện thì một giọng nói đã lên tiếng trước.

“Không đúng!”

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về người vừa đột ngột lên tiếng, kẻ nào mà to gan dám xen lời như vậy?

Không nhìn thì thôi vừa nhìn lại khiến người người hít khí.

Người đang bước vào đại điện đúng là Bạch Mộ Lan.

Mặc dù đã được chiêm ngưỡng qua dung nhan của hắn từ trước, nhưng như vậy cũng không đủ để người ta ngừng kinh diễm mỗi khi hắn xuất hiện.

“Lan nhi, không nằm nghỉ còn đến đây náo loạn cái gì?!” Hữu Thừa tướng vờ trách mắng Bạch Mộ Lan một câu, sau đó hướng nữ hoàng cúi đầu nói “Hoàng thượng thứ tội, là vi thần dạy nhi tử không nghiêm.”

“Mẫu thân, con không có náo!”

Hữu Thừa tướng còn đang răn dạy thêm thì nữ hoàng đã lên tiếnggiải hòa “Được rồi, ái khanh, Lan nhi là đứa nhỏ như thế nào trẫm đều rõ. Không cần nghiêm khắc với hắn như vậy.”. Đoạn lại hướng Bạch Mộ Lan nói tiếp “Lan nhi, ngươi có gì muốn nói cứ việc nói.”

“Tạ Hoàng thượng.” Bạch Mộ Lan là người duy nhất được nữ hoàng bệ hạ đặc cách miễn mọi lễ nghi. Hắn dáng người thẳng tắp bước đến, sánh ngang với Phượng Thiên Tường thì dừng lại, dõng dạc nói “Khởi bẩm Hoàng thượng, nhưng lời Tuyên vương vừa nói không đúng!”

Phượng Thiên Tường đáy mắt vụt qua tia sáng, vẻ ngạc nhiên cười cười hỏi “Xin hỏi Bạch công tử lời bổn vương có điểm nào không đúng?”

Bạch Mộ Lan khóe môi khẽ nhếch, vẻ tựa tiếu phi tiếu này cũng đủ để những người đang chứng kiến ở đây ngây dại mất hồn, như bị đôi môi như hai cánh hoa kia hé mở thôi miên “Tất cả.”

Cố gắng không dừng mắt quá lâu trên dung mạo khuynh quốc khuynh thành kia, Phượng Thiên Tường vẫn nho nhã nói “Thỉnh chỉ điểm.”

“Vân tiểu thư không hề liên quan đến chuyện Thiên Vân công tử mất tích.”

“Xin hỏi công tử dựa vào đâu mà dám khẳng định như vậy?”

Phượng Thiên Tường vừa dứt lời, Bạch Mộ Lan cũng chẳng chút yếu thế đáp lại.

“Dựa vào nhân chứng là ta!”

Đến đây, Bạch Mộ Lan lại hướng nữ hoàng chắp tay nói “Bệ hạ, trước đó Lan nhi đã đến ngự hoa viên hít thở không khí. Vô tình cũng gặp Vân tiểu thư ở đó. Theo ta thấy thì lúc đó nàng ấy không được khỏe trong người, đứng còn không vững. Hơn nữa ngự hoa viên cách lãnh cung gần hai khắc đi bộ, nếu dùng khinh công nhanh cũng phải nửa thời gian đó. Trong thời gian ngắn như thế, chưa kể đến khoảng thời gian đi đường nàng không thể liên quan đến việc Thiên Vân hoàng tử mất tích được.”

Lời giải thích của Bạch Mộ Lan đưa ra khá hợp lý, nữ hoàng vẫn im lặng như đang nghiền ngẫm suy xét.

Thấy vậy, Phượng Thiên Tường bèn nói “Thiên Vân hoàng tử là một nhân vật trọng yếu như vậy, nếu lên kế hoạch bắt cóc sao có thể chỉ có một người hành động? Công tử nói Vân tiểu thư lúc đó không được khỏe… Có thể là nàng ta vừa hay bắt gặp ngươi, nên liền diễn kịch để tạo chứng cứ ngoại phạm.”

“Chính mắt ta nhìn nhận, Tuyên vương đây là đang nghi ngờ lời nói của ta?”

“Bổn vương không có ý đó. Chỉ là công tử cũng chẳng phải là đại phu, ngươi làm sao biết được nàng diễn kịch hay không?”

Bạch Mộ Lan có chút không vui, chợt nhận ra người này hai lần bảy lượt không ngừng tìm khó dễ Vân Khinh “Tuyên vương, mặc dù ta không phải đại phu, cũng không có năng lực nhìn người đoán bệnh. Nhưng vẫn có thể nhận biết thật giả trước mắt.”

Nhận ra tâm tình Bạch Mộ Lan bất định, nữ hoàng bèn lên tiếng “Được rồi, Thiên Tường, ngươi lui xuống trước đi.”

Bạch Mộ Lan đằng sau còn có Vô Ngã Chân Nhân chống lưng, vạn lần không thể chọc tới hắn.

“Vâng.” Phượng Thiên Tường bằng mặt không bằng lòng lui xuống. Thầm mắng, nam nhân đáng chết! Nàng vạn lần tính cũng không ngờ Bạch Nhị công tử thế nhưng lại đứng ra bênh vực thiếu nữ nho nhỏ kia.

Nghĩ đến đây, Phượng Thiên Tường ánh mắt âm trầm, xem ra Vân Khinh kia thật không đơn giản chút nào. Hiện tại nàng cũng đã để mất dấu nàng ta, không rõ đã biến đi đâu?

Trong lòng chợt có chút bất an, vừa nghĩ, Phượng Thiên Tường liền như có như không liếc nhìn đội trưởng hộ vệ một cái.

Đội trưởng hộ vệ nhận được tín hiệu khẽ gật đầu, lặng lẽ lùi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.