Vương Gia Muốn Xuất Giá

Chương 5: Quyết đấu



“Thế nào, còn suy nghĩ? Một là giao đấu một trận quyết tử với ta, thắng ta sẽ để các ngươi đi, thua thì nam hài kia sẽ là trại chủ phu quân của ta.” Hồng y nữ hài lên tiếng thúc giục, cố ý khiêu khích Vân Khinh. “Hai là, nếu không muốn đấu cũng không sao, đao kiếm không có mắt. Niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ ta sẽ thả ngươi đi. Nhưng chúng ta đi cướp cũng không thể về tay không được. Như vừa nói, để lại một mình nam hài kia là được.”

Nghe vậy, nam hài tử trầm mặc, tròng mắt nâu nhạt sẫm lại.

“Như vậy hình như có chút không công bằng với hắn a.”

“Ngươi nghĩ trong tình huống này ngươi còn có thể lên tiếng cò kè trả giá sao?”

Vân Khinh im lặng không trả lời, vẻ mặt phức tạp.

Nhìn vẻ chần chừ của Vân Khinh, hồng y nữ hài có chút thất vọng, lại hỏi “Hắn là gì của ngươi?”

“Không quan hệ gì cả.” Vân Khinh nhàn nhạt đáp, vì vậy nàng không có quyền gì để quyết định chuyện ảnh hưởng đến tương lai người khác. Nàng và nam hài này mới gặp được mấy canh giờ, nàng căn bản không biết hắn, hắn cũng không biết nàng, thật sự hai người không quen biết, chỉ là bèo nước gặp nhau. Nhưng chỉ sợ nàng còn không mau quyết định thì chiều hướng chuyện càng thêm tồi tệ, đối phương xem ra cũng không còn nhiều kiên nhẫn, hiện tại nàng không thể nói không.

Có điều người nói vô tình người nghe hữu ý.

Nghe câu trả lời lạnh nhạt của Vân Khinh, nam hài thấy trước mắt như tối sầm, bàn tay trong ống áo rộng vô thức siết chặt. Khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Nàng nói cũng đâu có sai, nhưng khi tận tai nghe từ miệng nàng nói vậy, hắn vẫn không tránh khỏi lồng ngực nhói lên. Sau cơn đau cũng dần tản mất, trở thành một lỗ hổng trống rỗng. Trong lòng tự nhủ, cũng chỉ vì hắn nên nàng mới bị vây trong hoàn cảnh này, nàng không đáng bị như vậy…

Nghe câu trả lời lạnh nhạt của Vân Khinh, hồng y nữ hài trong lòng thất vọng thêm chút tiếc nuối. Song khóe miệng nhếch lên cười vẻ giễu cợt. Cũng dễ hiểu thôi, chạm đến điểm mấu chốt thì ai mà chẳng ham sống sợ chết. Nhưng nàng không nghĩ đối phương lại dễ dàng nhận thua như vậy. Có lẽ trò chơi nên dừng ở đây thôi, đối với oa nhi này nàng cũng hết hứng thú rồi. Nghĩ đến đây, trong mắt lóe lên tia sát ý.

“Ngươi đang làm cái gì?” Chợt thấy Vân Khinh đang cởi dải thắt lưng quanh eo, hồng y nữ hài thắc mắc lên tiếng hỏi.

Vân Khinh rút sợi dây dài vẫn buộc quanh thắt lưng ra, lúc này mới nhìn ra là một trường tiên màu đen nhỏ bằng ngón tay cái. Bình thường Vân Khinh vẫn hay cuốn quanh eo giống như thắt lưng trang trí nên không ai chú ý. Nàng vung tay quất vài roi vào không trung tạo nên tiếng xé gió “Ta quen sử dụng trường tiên hơn dùng kiếm.”

“Không phải ngươi nói ngươi và hắn không quan hệ gì sao?”

“Đúng a. Có vấn đề gì sao?” Vân Khinh nghệt mặt, hơi nghiêng đầu hỏi ngược lại.

Hồng y nữ hài ngẩn người có chút không kịp phản ứng, sau nghĩ nghĩ một lát phì một tiếng cười lớn. Quả nhiên rất thú vị! “Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

Khó hiểu nhìn hồng y nữ hài, Vân Khinh đang muốn dặm bước đi thì người khựng lại suýt té ngã. Quay lại nhìn thì thấy nam hài đang nắm chặt lấy vạt áo mình, vẻ mặt lo lắng ngước lên nhìn nàng. Vân Khinh buồn cười nhìn hắn, đột nhiên lại liên tưởng đến tiểu bụi lang vẫn hay ngoạm lấy gấu quần nàng làm nũng đòi chơi đùa “Yên tâm, sẽ không có việc gì đâu. Ngoan nào, mau thả ra.” Vừa dụ dỗ vừa từ từ kéo lại vạt áo nhưng nam hai vẫn kiên quyết không buông tay, còn dùng cả tay còn lại nắm chặt lấy. Vân Khinh có giằng kéo thế nào cũng không được.

Nam hài đứng dậy, người hơi nghiêng sang một bên gắng không dồn sức nặng lên chân bị thương, rút thanh kiếm vẫn cắm trên mặt đất lên, tay kia đưa ra che Vân Khinh ra sau. Nhìn hồng y nữ hài nói “Ta sẽ đấu thay nàng.”

“Không được, ngươi là phần thưởng, không thể tham gia. Ngoan ngoãn ngồi một bên xem đi.” Nàng không muốn mang tiếng đánh nam nhân tay yếu chân mềm. Mặc dù nam hài này võ công không thể coi thường, nhưng là hắn đang bị thương. Nàng không muốn lợi dụng điều này, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì.

Nam hài đang muốn phản bác thì Vân Khinh vòng lên trước mặt hắn, ánh mắt nàng mang chút rối rắm nhìn. Đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc ra hiệu hắn lại gần. Nam hài cúi đầu xuống, Vân Khinh hạ thấp giọng nói thầm chỉ đủ riêng hai người nghe thấy. Không biết nàng đã nói những gì đã thuyết phục được hắn. Nam hài như có như không liếc một vòng xung quanh, ngẫm nghĩ một lúc đành thỏa hiệp. Nhưng trong lòng không nhịn được vẫn rất lo lắng, kiếm nắm chặt trong tay nghĩ nếu nàng gặp nguy hiểm sẽ ra tay ứng giúp. Vân Khinh thấy vậy mỉm cười trấn an vỗ vỗ vai hắn.

Cuộc đấu chính thức bắt đầu.

Vân Khinh và hồng y tiểu nữ hài đứng cách nhau năm trượng, bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng hồng y nữ hài là người phá vỡ thế bất động xông lên. Không đợi hồng y nữ hài đến gần hơn, Vân Khinh liền đồng thời động thủ vung trường tiên lên. Trường tiên trong sự điều khiển của Vân Khinh trở nên linh động giống như một con rắn nhỏ, liên tục quất tới càng lúc càng nhanh như điện xẹt tấn công hồng y nữ hài từ mọi vị trí. Hồng y nữ hài đương nhiên sẽ không đứng yên chịu trận, thân mình nhỏ nhanh lẹ lúc né, lúc cúi, lúc nhảy luồn lách giữa những trận roi tập kích. Tiếng roi vun vút liên tục đánh tới như mưa, hồng y nữ hài mãi vẫn không thể nào tìm được cách đến gần Vân Khinh. Vì nàng sử dụng kiếm sở trường là đánh cận chiến, nhất định phải rút gọn khoảng cách giữa hai người. Nhưng ngay đến việc chạm vào đối phương còn khó nói gì đến chuyện đánh bại người ta. Chỉ riêng việc tránh những công kích đã khó khăn, sơ hở lơ là là bị trúng roi ngay.

Hai người cứ thế người tấn công kẻ né tránh suốt hai nén nhang mà chưa phân biệt được cao thấp. Vẫn đang lẩn tránh dưới trận mưa roi, trong sát na hồng y nữ hài chợt phát hiện tốc độ của trường tiên đột nhiên chậm mất một nhịp. Nhưng chỉ cần thế thôi, hồng y nữ hài đã tìm được sơ hở thuận lợi thâm nhập gần hơn trong tích tắc. Mũi chân nhún nhẹ một cái, thân mình đã phi đến gần Vân Khinh, kiếm trong tay giơ thẳng đâm đến. Vân Khinh giật mình nghiêng người né, mũi kiếm liền xẹt qua ngang ngực. Vân Khinh vội lùi lại vài bước muốn giữ khoảng cách.

Mãi mới tìm được cơ hội tiếp cận, hồng y nữ hài sao có thể để Vân Khinh chạy thoát. Nàng ngay lập tức tiến tới đưa kiếm tung chiêu tấn công.

Vân Khinh có chút chật vật tránh công kích của hồng y nữ hài, dùng trường tiên gạt những mũi kiếm thế như chẻ tre.

Nam hài đứng một bên nhìn lòng như có lửa đốt nhấp nhỏm không thôi, tay nắm chặt kiếm, mắt không chớp lấy một cái dán chặt trên người Vân Khinh.

Sắc mặt Vân Khinh càng lúc càng trở nên trắng bệch, hình ảnh trước mắt như chợt trở nên méo mó nhòe nhoẹt. Nàng nhíu mi lắc lắc đầu muốn tỉnh táo lại.

“Cẩn thận!” Nam hài hô lên, đồng thời cũng phi thân đến quên cả cái chân đang bị thương.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, lúc định thần lại thì mũi kiếm đang đâm tới rất gần, Vân Khinh giật mình ngả người ra sau. Đồng thời quất roi muốn quấn lấy cổ hồng y nữ hài. Hồng y nữ hài đành đưa một tay ra đỡ khiến trường tiên quấn chặt trên cánh tay nàng. Hai người giữ hai đầu trường tiên ra sức kéo về phía mình, nội lực truyền qua khiến trường tiên bị kéo căng run lên. Vân Khinh cố gồng mình chống đỡ, bỗng một trận choáng váng lại ập đến khiến nàng nơi lỏng tay, theo đà cả người ngã lao về phía trước. Lúc định thần lại thì đã bị một lưỡi kiếm sắc lạnh kề sát cổ.

Hồng y nữ hài cười đắc ý “Ta thắng rồi.” Bất chợt tầm mắt quét qua vết rách trước ngực áo Vân Khinh do mũi kiếm của nàng vừa nãy sượt qua, để lộ ra một cái bớt bằng nắm tay trẻ con đỏ rực hình ngọn lửa dưới xương quai xanh bên ngực trái.

“Ngươi… Ngươi là…” Giọng nói hồng y nữ hài có phần không thể tin nổi, buông kiếm ra trân trân nhìn cái bớt trên người Vân Khinh.

Đầu óc Vân Khinh lúc này đã sớm choáng váng đến lợi hại, hình ảnh trước mắt cứ quay cuồng đảo lộn sau đó mờ dần, thân thể không chống đỡ nổi lảo đảo ngã người ra sau. Trước khi mất đi ý thức, nàng vẫn cố nhìn về phía tiểu bụi lang đang ẩn mình trong bụi rậm xa xa.

Nam hài đang bị đám sơn tặc chặn lại thấy thế không biết lấy đâu ra sức mạnh giằng thoát, phi thân đỡ lấy cơ thể nàng đang ngã xuống“Này, này! Tỉnh lại! Mau tỉnh lại đi! Ngươi sao thế? Vân Khinh! Vân Khinh!”

Hồng y nữ hài lúc này mới bừng tỉnh, ngồi quỳ một chân một bên đánh giá nhìn Vân Khinh, sắc mặt trắng bệch, môi dần tái lại, lẽ nào bị trúng độc? Đoạn vẫy tay gọi “A Phong.”

Nữ tặc tên A Phong chạy đến, không cần hồng y nữ hài mở miệng bắt lấy cổ tay Vân Khinh bắt mạch.

“Nàng bị sao vậy?” Nam hài lo lắng vội hỏi, hai tay vẫn ôm chặt lấy Vân Khinh không buông.

“Bị trúng độc rắn, hơn một canh giờ rồi. Đừng lay nàng nữa, càng động chất độc càng lan nhanh.”

Nam hài vội đặt Vân Khinh nhẹ nhàng nằm xuống, dù đã cố kiềm chế nhưng giọng vẫn không khỏi run run lo sợ hỏi “Bây giờ phải làm thế nào?”

Đúng lúc này Vân Khinh vẫn đang nhắm nghiền mắt, nhíu mi khó nhọc nói “Chân… chân trái.”

Nghe vậy, nam hài ngay lập tức vén ống quần nàng lên, nổi bật trên bắp chân trắng nõn là hai cái lỗ nhỏ gần nhau, xung quanh đó đã tím đen lại.

Hồng y nữ hài hỏi “Thế nào? Có nghiêm trọng không?”

“May mà vẫn còn kịp, nếu để qua một chút có lẽ hơi khó. Ở đây ta luôn chẩn bị sẵn… Này này, ngươi làm gì thế hả?” A Phong vừa nói vừa thò tay vào trong tay áo tìm lọ thuốc, nhưng chưa kịp lấy ra thì đã thấy nam hài cúi đầu kề miệng lên vết thương trên chân Vân Khinh hút lấy, sau đó nghiêng đầu nhổ ra, lặp đi lặp lại mấy lần như thế cho đến khi máu đen trở lại thành màu đỏ. Thấy gương mặt Vân Khinh đã có chút khởi sắc, nam hài cười vui mừng “Tốt rồi.” Vừa dứt lời thì ngã xuống bất tỉnh.

Mấy người hồng y nữ hài không kịp ngăn cản đành trơ mắt nhìn. A Phong cầm cổ tay nam hài bắt mạch lắc lắc đầu“Tên ngốc này không đợi ta nói hết đã tùy tiện hành động, nuốt phải máu độc rồi.” Đoạn lấy ra hai viên thuốc đút vào miệng Vân Khinh và nam hài.



Chậm rãi mở mắt, Vân Khinh có chút ngây ngẩn nhìn cái khung giường và trần nhà xa lạ. Bên tai liền nghe thấy giọng nói vui mừng kích động “Ngươi đã tỉnh!”. Quay đầu sang nhận ra là nam hài đang ngồi bên giường, lúc này mới dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra, đang muốn mở miệng nói thì phát hiện cổ họng khô khốc khàn khàn khó phát ra tiếng.

“Đợi ta một chút.” Thấy thế nam hài vội đứng dậy ra ngoài bưng một chén nước tới, tiểu tâm dực dực đỡ Vân Khinh ngồi dậy, một tay uy nàng uống nước.

“Đây là đâu?” Cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn, Vân Khinh có chút vô lực dựa vào trong lòng nam hài hỏi.

“Ảnh Sương trại của ta.” Nam hài còn chưa kịp trả lời, một giọng nói ngọt ngào trong trẻo truyền đến, hồng y tiểu nữ hài khoan thai bước vào. Thấy ánh mắt mang vẻ đề phòng cùng nghi hoặc của Vân Khinh nhìn mình, hồng y nữ hài bất mãn bĩu môi “Ánh mắt đó là sao? Ngươi xử sự đối với ân nhân cứu mạng của mình như vậy hả?”

Vân Khinh ngẩng đầu nhìn nam hài muốn xác nhận lại, nam hài bất dắc dĩ khẽ gật đầu.

Hồng y nữ hài hừ một tiếng, vẻ mặt giận dỗi quay đi chỗ khác. Bộ dạng giống như ta giận rồi, không thèm nhìn mặt ngươi nữa. Vân Khinh có chút xấu hổ vì đã nghi ngờ nàng ta, nhưng thật sự thì nàng không thể không đề phòng một người mới trước đó còn muốn chặn cướp, sau lại ra tay cứu mình. Thật quá mâu thuẫn rồi, nàng có chút không hiểu nổi.

“Thật xin lỗi, là ta sai… Và cảm ơn.”

Nghe vậy, cơn giận trong lòng cũng hoàn toàn tiêu tan, hồng y nữ hài hất cằm cao ngạo nói “Coi như ngươi thức thời. Bổn cô nương đại nhân đại lượng không chấp tiểu oa nhi như ngươi.”

Vân Khinh khóe môi cong lên, có chút buồn cười nhìn dáng vẻ tiểu đại nhân của hồng y nữ hài. Không phải nàng ta cũng chỉ là một tiểu oa nhi sao?

Mặc dù Vân Khinh đã cố nén cười nhưng hồng y nữ hài vẫn nhận ra, nghĩ lại mà vẫn còn sinh khí mắng “Ngươi còn cười? Ngươi có phải kẻ ngốc không hả? Biết rõ mình bị rắn cắn trúng độc còn liều mạng vận công, chán sống rồi phải không? Lại còn nhịn lâu như vậy.” Lúc đó A Phong nói nàng ta bị trúng độc đã hơn một canh giờ, nhưng vẫn luôn vận khí đè nén nên chất độc mới không phát tác. Thời gian trúng độc cho thấy nàng ta đã bị rắn cắn trước khi gặp phải nàng, lúc đó còn đang cõng nam hài này. Đại khái thì nàng cũng đoán được mấy phần…

Nam hài cảm nhận được ánh mắt soi xét của hồng y nữ hài, đương nhiên cũng hiểu Vân Khinh đến nông nỗi này là do mình, thậm chí hắn còn không biết nàng bị rắn cắn lúc nào. Càng nghĩ càng dằn vặt, nam hài cúi đầu, ánh mắt tràn ngập sự thống khổ.

Vân Khinh nghe hồng y nữ hài lớn tiếng chất vấn đột nhiên thấy nghẹn họng trân trối, không phải là ngươi ép ta tỉ thí sao? Lại còn dọa dẫm đủ điều... Không hiểu sao bây giờ nàng lại cảm thấy hồng y nữ hài rất đáng yêu và tin nàng ta chắc chắn sẽ không làm hại nàng.

Đúng lúc này A Phong hớt hải chạy vào “Trại chủ! Trại chủ! Không tốt! Có một nhóm người lạ đang tấn công chúng ta. Bọn chúng đang tràn vào đây rồi, bọn thuộc hạ đánh không lại.”

“Hừ! Bằng vào đám tiểu lâu la các ngươi cũng muốn ngăn cản ta ư?” Một giọng nói ngạo mạn quen thuộc từ bên ngoài truyền vào, tất nhiên Vân Khinh nhận ra chủ nhân giọng nói đó là ai. Thầm than, lần này thảm rồi. Hôm nay ra cửa bước bằng chân trái hay sao mà xui xẻo quá vậy?

“Rầm!” một tiếng, cửa phòng bị đá tung đổ xuống thành phế thải, Lãnh Nguyệt và Vân Nhiên đồng thời xông vào, theo sau còn có Như Ý Cát Tường và một số người thuộc Huyết Nguyệt lâu.

Vân Khinh gọi “Mọi người…”

Vân Khinh còn đang muốn nói gì thêm thì hồng y nữ hài đã lên tiếng, tức giận quát “To gan! Các ngươi là ai mà dám tùy tiện xông vào đây.”

Nhìn thấy Vân Khinh suy yếu ở trên giường, nhóm người Vân Nhiên trực tiếp bỏ qua hồng y nữ hài đi đến.

Nào giờ làm gì có ai dám khinh thường lờ nàng đi như vậy, hồng y nữ hài nộ khí đánh tới Vân Nhiên đang đứng gần nhất. Vân Nhiên cau mày hất tay, một luồng khí mạnh mẽ khổng lồ ập tới, hồng y nữ hài đưa hai tay che trước mặt trực tiếp đón lấy một chưởng khiến nàng phải lùi lại cả chục bước mới dừng lại được, hai tay ê ẩm khẽ run run.

“Trại chủ!” A Phong hốt hoảng kêu lên, nếu không phải trại chủ đỡ một chưởng kia giúp nàng thì có lẽ giỡ nàng đã thành đống thịt nát bầy nhầy rồi.

Vân Nhiên đoạt Vân Khinh từ trong lòng nam hài ôm lấy ẵm ngang lên, thấy mặt nhỏ tái nhợt và cái chân đang băng bó của nàng thì sắc mặt càng thêm âm trầm, mày đẹp nhíu lại thành hình chữ xuyên. Cảm thấy khí lạnh phát ra từ Vân Nhiên, Vân Khinh thầm nói không tốt, vội giải thích “Phụ thân, không phải như ngươi nghĩ đâu…”

“Chết tiệt, ai cho phép ngươi đụng vào người của ta. Mau thả nàng ra.” Hồng y nữ hài tức đến đỏ bừng mặt chỉ kiếm về phía Vân Nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy nhục nhã uất nghẹn như thế này. Ảnh Sương trại của nàng bị một đám toàn nam nhân xâm nhập không nói, bản thân lại còn bị một nam nhân đánh bại. Từ trước đến nay nàng luôn tự tin với võ công của mình, khi lên ba đã được xưng tụng là thiên tài, chỉ nhận thua trước duy nhất một người, lần này thì tự tôn hoàn toàn mất sạch.

Lãnh Nguyệt đứng chắn trước hai người Vân Nhiên, chán ghét nhìn hồng y tiểu nữ hài nói “Cái nha đầu hống hách này ở đâu ra vậy?”

“Giết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.