Vương Gia Muốn Xuất Giá

Chương 6: Chào mừng



“Giết.” Vân Nhiên mở miệng nhàn nhạt phun ra một chữ khiến Vân Khinh giật mình, vội nắm lấy cổ áo hắn giật giật muốn hắn hướng chú ý tới mình. Nhưng hiện tại nàng chẳng còn sức ngăn cản, cổ họng ran rát yếu ớt kêu“Đừng, phụ thân. Đợi đã…”

Hồng y nữ hài hừ một tiếng cao ngạo nói “Để xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Lên đi, ta chẳng ngán gì các ngươi đâu.”

Vân Khinh hận không thể xông ra bịt miệng nàng ta lại. Mọi chuyện còn chưa đủ rắc rối hay sao?

“Nha đầu không biết trời cao đất dày. Nếu còn kiếp sau nên biết thu liễm lại có lẽ sẽ sống lâu hơn một chút.” Lãnh Nguyệt cười lạnh mỉa mai, đáy mắt hiện lên tia sát khí, tay nắm bội kiếm bên hông rút ra. Nhưng vừa tiến được một bước thì da đầu bị giật ngược lại đau điếng. Tay ôm lấy đầu quay lại nhìn thì phát hiện đuôi tóc mình đang bị Vân Khinh nắm trong tay, Lãnh Nguyệt tức giận giật lại mắng“Thối nha đầu làm cái quái gì thế hả? Muốn hại vị sư trọc đầu sao?”

“Dừng lại đi. Mọi người hiểu lầm rồi. Là nàng cứu ta.” Vân Khinh khàn khàn khó nhọc nói, lại hướng hồng y nữ hài giải thích “Họ là thân nhân của ta.”



Trong phòng, ở giữa là một bộ bàn gỗ Thiết Lực tròn.

Ngồi quanh bàn lúc này có Vân Khinh đang làm ổ trong lòng Vân Nhiên, trong tay nàng còn đang ôm tiểu bụi lang và tiểu hầu, bên cạnh là Lãnh Nguyệt, tiếp đó là nam hài, và cuối cùng là hồng y nữ hài. Trước mặt mỗi người đều bày một ly trà đã hơi nguội.

“Chuyện là như thế.” Vân Khinh nói xong, nhận lấy ly trà từ tay Vân Nhiên uống cho thanh giọng. Lúc đưa ly trà lên môi lén nháy mắt với hồng y nữ hài và nam hài ngồi đối diện. Nàng giấu nhẹm chuyện bị chặn đường cướp, không nói ra cũng khó mà nghĩ đến một tiểu nữ hài nho nhỏ lại là kẻ cầm đầu một đám sơn tặc. Và trên thực tế thì dáng vẻ cao ngạo bướng bỉnh của nàng ta giống tiểu thư con nhà giàu được nuông chiều đến hư hơn là thủ lĩnh thổ phỉ. Nếu chuyện bị lộ ra thế nào hai bên cũng rút đao tuốt kiếm lao vào đánh nhau mất.

Thấy Vân Khinh ra hiệu, nam hài như có như không gật đầu, hồng y nữ hài xì một tiếng bĩu môi không thèm để ý.

Hành động trao đổi ánh mắt ấy bị Lãnh Nguyệt một bên thu hết vào mắt, cười khẩy nói “Vậy sao? Không biết từ khi nào Ảnh Sương trại khét tiếng lại muốn làm người tốt vậy?”

Vân Khinh không tin nổi nhìn Lãnh Nguyệt nói lạc cả giọng “Sao sư phụ biết đây là Ảnh Sương trại?”

Lãnh Nguyệt ném cho Vân Khinh ánh nhìn khinh thường “Dựng cả cái bảng hiệu to đùng ngay đó ai mà chẳng biết. Ta không có bị mù a. Chẳng lẽ ngươi không biết đọc?”

Vân Khinh đầu đầy hắc tuyến, sự thật thì lúc được đưa về đây nàng đã sớm bất tỉnh nhân sự chẳng còn biết trời trăng gì hết.

Đoạn ai oán nhìn hồng y nữ hài như trách móc, không phải trên phim nơi trú ẩn của mấy hang ổ tội phạm rất bí mật đó sao? Thế quái nào nàng ta lại dựng cả bảng hiệu? Sợ cả thế giới này không biết đây là hang ổ sơn tặc hay sao?

Ngồi thẳng lưng ưỡn ngực, hếch cằm chống lại ánh mắt của Vân Khinh, hồng y nữ hài vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng. Ta đây là cướp đường hoàng cướp ngay trước mặt, tự không hổ thẹn với lòng mình. Sao phải sống chui sống lủi như mấy tên đạo chích tầm thường?

Giống như nàng ta chỉ thiếu điều muốn khoe ra giấy phép chứng nhận nghề nghiệp. Vân Khinh hoàn toàn câm nín.

Chướng mắt vẻ kiêu hãnh tự hào của hồng y nữ hài, Lãnh Nguyệt châm chọc nói “Nhưng không cần mấy thứ đó, bản chất mãng phụ cũng thể hiện rõ rồi.”

“Ngươi nói ai là mãng phụ?!” Hồng y nữ hài nổi khùng bật người dậy, một chân đạp lên bàn muốn sống mái với Lãnh Nguyệt một phen. Nàng cũng không vừa mắt cái tên nam nhân từ đầu chí cuối luôn nhìn nàng với cái ánh mắt khinh thường ngạo mạn này rồi. Nếu nơi này là địa bàn của nàng, nàng sớm đã kêu người lôi ra chém từ lâu chứ sao phải để bản thân bị hạ thấp như vậy?

“Đó, quá rõ ràng rồi còn gì.” Lãnh Nguyệt cười cười đổ thêm dầu vào lửa.

Hồng y nữ hài tuốt kiếm bên hông nhảy lên bàn, Lãnh Nguyệt cũng không chịu thua bật dậy giương kiếm nghênh chiến.

“Cả hai người dừng lại!” Vân Khinh la to đến mức cổ họng như muốn vỡ ra, gập người ho sù sụ. Vân Nhiên lo lắng vuốt vuốt lưng cho nàng, đoạn liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt một cái, Lãnh Nguyệt ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Lại hướng hồng y nữ hài đưa ra bộ mặt âm trầm khiến nàng ta lạnh toát sống lưng, vội nhảy khỏi mặt bàn ngồi yên vị không dám ho he lộn xộn thêm.

Thầm nghĩ, ánh mắt người nam nhân này thật sự vô cùng khủng bố a, hắn còn đáng sợ hơn cả người kia. Tốt nhất không nên chọc hắn mất hứng nếu chưa chán sống.

Vân Khinh nhẹ nhàng khuyên giải “Sư phụ, nàng dù sao cũng đã cứu ta là chuyện không thể chối cãi, chuyện không hay trước đó coi như bỏ đi. Nữ tử hảo hán giao đấu so tài với nhau bị thương tổn là chuyện bình thường không thể tránh khỏi. Muốn đỉnh thiên lập địa, mấy vết thương này có sá gì?” Hướng hồng y nữ hài cười nói “Ta nói đúng chứ?”

Hồng y nữ hài gật đầu một cái, cũng cười đáp “Đúng! Chúng ta không đánh không quen.”

Bốn mắt nhìn nhau cười, trong lòng rạo rực vui sướng vì đã tìm được hảo bằng hữu. Không hiểu sao đối với tiểu nữ hài này Vân Khinh lại có cảm giác thân thiết lạ lùng không giải thích được.

“Mọi chuyện đã được giải quyết, chúng ta nên về thôi.” Từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, Vân Nhiên chợt lên tiếng ẵm Vân Khinh đứng dậy.

“Đợi đã.” Thấy vậy, hồng y nữ hài vội bật dậy, suýt chút nữa thì quên mục đích ban đầu. “Ta còn có chuyện muốn nói.” Ánh mắt mười phần nghiêm túc nhìn Vân Khinh, lại quét qua những người còn lại trong phòng nói thêm“Một mình ngươi thôi.” Nhận ra ánh mắt không vui của Vân Nhiên vội bổ sung thêm “Chỉ một nén nhang là đủ rồi.”

Thấy nàng khẩn khoản như vậy, Vân Khinh cũng tò mò muốn biết nàng muốn nói gì bèn ngước nhìn Vân Nhiên vẻ cầu xin.

Chịu thua trước ánh mắt mong đợi chăm chú của Vân Khinh, Vân Nhiên đành thỏa hiệp “Được rồi.”

“Nửa nén nhang.” Giọng điệu bảy phần ra lệnh ba phần không nhượng bộ hướng hồng y nữ hài nói.

“Vâng vâng, nhất định rồi.” Hồng y nữ hài thầm lau mồ hôi vội gật đầu lia lịa.



Huyết Nguyệt lâu, đại sảnh.

Lãnh Nguyệt ngồi trên chính vị, híp mắt nhìn Vân Khinh nói “Đồ nhi của ta lần này lại mang về thứ gì vậy?”

Vân Khinh đầu hắc tuyến, thứ gì? Cái tên này, đó là con người được hay không? “Chỉ là thuận tay cứu giúp thôi. Đợi mấy hôm nữa thương thế khỏi hắn sẽ rời đi.”

“Huyết Nguyệt lâu của ta không phải nhà tình thương, cũng không chứa chấp kẻ ngoại lai.” Lãnh Nguyệt hừ lạnh.

“Ngươi cái người nhỏ mọn. Đây chính là việc tốt đồ nhi giúp sư phụ tích phúc a.” Giọng nhỏ nhẹ cầu xin “Nhìn hắn đáng thương như vậy, sư phụ nỡ lòng nào đuổi hắn đi sao?”

Bình thường chỉ cần Vân Khinh hạ mình một chút Lãnh Nguyệt sẽ làm bộ làm tịch làm khó dễ lúc đầu, sau cùng cũng thuận theo. Nhưng lần này hắn lại im lặng không nói gì, nhìn Vân Khinh thở dài chậm rãi nói “Khinh nhi, vi sư biết ngươi là hảo hài tử. Mọi yêu cầu của ngươi nếu trong khả năng của ta, ta đều sẽ đáp ứng. Chỉ riêng lần này thì không thể.” Cái nha đầu này lần này vừa ra ngoài liền rước theo rắc rối về. Bản thân bị thương không nói, lại còn dấn thân vào ổ sơn tặc. May mà có tiểu bụi lang và tiểu hầu lén bám theo nàng ra ngoài chạy về báo cầu cứu. Sau đó mọi người nhờ tiểu bụi lang đánh hơi ra mùi của nàng lần ra phương hướng.

“Vì sao?” Thấy biểu tình Lãnh Nguyệt trở nên nghiêm túc không còn cợt nhả, Vân Khinh đầu đầy nghi vấn.

“Chuyện này ngươi không cần thiết phải biết. Chỉ cần biết rằng lưu lại hắn sẽ sinh chuyện không tốt, thậm chí có thể gây ảnh hưởng đến Huyết Nguyệt lâu.”

Vân Khinh nhíu mày nghi hoặc. Hài tử kia có thể đối Huyết Nguyệt lâu không tốt? Nhìn biểu tình Lãnh Nguyệt nghiêm túc như vậy nàng cũng không nghĩ hắn đang nói đùa. Nếu như vậy cũng chẳng còn cách nào khác. Huyết Nguyệt lâu đối với nàng chính là gia đính, là duy nhất, là trọng yếu nhất. Không thể vì một người mới quen mà làm tổn thương đến mọi người được. Còn về phần hài tử kia nàng đã không thẹn với lòng giúp hết mức có thể, không nên lúc nào cũng dựa dẫm vào Huyết Nguyệt lâu…

“Khinh nhi, đưa hài tử kia đến gặp ta.” Nghĩ thông suốt, Vân Khinh đang định thỏa hiệp thì Vân Nhiên vẫn luôn yên lặng ngồi một bên chợt lên tiếng.

“Phụ thân?” Vân Khinh có chút ngạc nhiên nhìn Vân Nhiên. Phụ thân xinh đẹp của nàng lúc nào cũng ôn nhu hiền hòa như nước, nhưng thực sự nàng chưa bao giờ nhìn ra được suy nghĩ của hắn.

Vân Nhiên mỉm cười, hướng Vân Khinh vươn hai tay ra. Vân Khinh hiểu ý lật đật chạy đến để hắn bế lên đặt ngồi trên đùi, hài lòng vuốt ve khuôn mặt bánh bao của nàng “Ngoan, nghe lời.”

Ngay đến Lãnh Nguyệt cũng nhận ra, thì sao Vân Nhiên có thể không nhìn ra sự kỳ lạ của Vân Khinh? Chỉ là hắn vờ như không thấy, chỉ âm thầm tạo điều kiện để nàng học hỏi, yêu cầu Lãnh Nguyệt huấn luyện nàng một cách khắc nghiệt nhất. Quả nhiên vượt qua cả sự mong đợi của hắn, Vân Khinh không lần nào để hắn thất vọng. Cũng phải, Vân Khinh là hài tử của hắn và nàng, làm sao có thể là kẻ phàm phu tục tử được. Trong lòng Vân Nhiên tràn đầy lòng kiêu hãnh tự hào cùng yêu thương từ ái.

“Phụ… phụ thân, để ta đi đẫn hắn đến.” Thỉnh thoảng Vân Nhiên luôn nhìn nàng với ánh mắt thâm sâu không lường được như có thể thấu qua lớp vỏ bề ngoài đâm tận sâu trong tâm hồn khiến Vân Khinh có chút rùng mình run sợ, bèn vội khéo né tránh nhảy xuống chạy vọt ra ngoài.

Vân Nhiên nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của Vân Khinh phì cười. Hắn biết Vân Khinh đang cất giấu một bí mật gì đó nhưng hắn không muốn ép buộc mà sẽ đợi đến lúc nàng bằng lòng nói ra.

“Nhiên, lẽ nào ngươi còn không biết hài tử đó là…” Lãnh Nguyệt lo lắng nói. Bọn hắn vất vả mai danh ẩn tích gần mười năm nay, giờ lại dính vào chuyện rắc rối của những người đó.

“Ta biết.” Vân Nhiên nhàn nhạt cắt lời.

Lãnh Nguyệt nóng nảy “Đã biết sao còn…” ngữ điệu nhỏ dần, mắt lóe lên chợt nghĩ ra gì đó bèn thăm dò “Chẳng lẽ ngươi muốn nhân cơ hội lợi dụng thu thập hắn?”

Vân Nhiên không nói gì cười cười ngầm thừa nhận, động tác nâng chán trà khẽ nhấp vô cùng thanh nhã như bản thân không hề liên quan.

Lãnh Nguyệt tặc lưỡi nghĩ thầm. Chậc, tên này đúng là lão hồ ly vạn năm đội lốt tiên nhân. Vẫn là tiểu Khinh nhi ngây ngô ngốc nghếch dễ chọc hơn.

……………..

Nam hài tử thẫn thờ bước ra khỏi đại sảnh, ánh mắt vô tiêu cự bước chầm chậm về phía trước. Trong đầu vẫn suy nghĩ đến cuộc nói chuyện với nam nhân đẹp như họa vừa nãy.



“Lúc đầu ta chưa chắc chắn, nhưng nhìn biểu hiện của ngươi lúc này ta có thể dám khẳng định suy luận của ta là chính xác.”

Nam hài tim đập lạc một nhịp, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Thầm rên, không xong, trúng bẫy rồi!

Vân Nhiên nhìn sắc mặt nam hài tái mét chậm rãi nói “Yên tâm, chuyện này sẽ không có ai biết. Bọn người kia cũng sẽ không hướng chú ý đến ngươi nữa.”

“Ngươi có thể lưu lại đây đến khi chuyện lắng xuống.”

Nam hài cảnh giác nhìn Vân Nhiên nói “Điều kiện là gì?” Trên đời naỳ chẳng có ai cho không ai cái gì. Hắn cũng không tin đột nhiên lại có một cái bánh rơi từ trên trời xuống như vậy, muốn nhận được một thứ gì thì phải bỏ ra một thứ của bản thân tương tự. Đó đã trở thành quy luật bất di bất dịch trong cuộc sống.

Vân Nhiên mỉm cười thầm khen thông minh “Đừng căng thẳng như vậy. Ta chẳng có điều kiện gì cả. Đơn giản chỉ muốn nhắc ngươi nhớ, ngươi nợ nàng…mạng sống của ngươi” Ngừng một lúc, nhìn sâu vào mắt nam hài nói tiếp “Không cần nói ra, ta tin ngươi cũng hiểu.”



“Này!” Gọi mấy lần không thấy nam hài phản ứng, Vân Khinh bèn đập bộp lên vai hắn một cái.

Nam hài giật mình quay lại nhìn, nhận ra là Vân Khinh thì chợt thấy lúng túng.

“Vậy… Ngươi liệu có…” Vân Khinh có chút hơi ngại không biết nên mở lời thế nào.

Thấy Vân Khinh ngập ngừng không thành câu, nam hài cũng hiểu ra nàng muốn hỏi chuyện gì, cười rạng rỡ nói “Ta đã được cho phép lưu lại.” Như vậy có thể ở gần nàng rồi.

“Thật?” Vân Khinh có chút không tin, đang suy nghĩ tìm cho hắn một nơi để trú ẩn nhưng không ngờ hắn được lưu lại. Sau ngẫm lại lại thấy đầy nghi vấn. Có gì đó không được bình thường a? Rốt cuộc hắn là ai mà Lãnh Nguyệt lại lo lắng nếu chứa chấp có thể gây liên lụy đến Huyết Nguyệt lâu? Cuối cùng tại sao lại đổi ý rồi?

Dưới ánh mắt tìm tòi của Vân Khinh nam hài lúng túng đưa mắt né tránh, cảm giác tay chân lúc này thật thừa thãi không biết đặt đâu cho đúng. Vân Khinh cũng nhận ra mình luống cuống, thu hồi lại ánh mắt, đưa một tay ra mỉm cười nói “Dù sao cũng là chuyện vui.”

Tuy không hiểu động tác của Vân Khinh nhưng vẫn từ từ đưa một tay ra. Vân Khinh kéo tay hắn nắm lấy “Chào mừng đến Huyết Nguyệt lâu.”

Hai má nam hài hiện lên rạng mây đỏ, sau cũng nắm lại bàn tay nhỏ mềm của nàng, má lúm đồng tiền nở rộ xinh như hoa.



Căn phòng xa hoa, bày biện trang trí tinh tế quý giá, mùi trầm hương nhè nhẹ từ lư hương tỏa ra.

Lúc này một hắc y nhân đang quỳ giữa phòng “Bẩm, đã mất dấu.”

Trước mặt hắc y nhân là cách tầng tầng lớp lớp rèm lụa, có thể thấy loáng thoáng một bóng người đang nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, đằng sau còn có hai nam tì đang quạt mát, một gã nam tì thì đang quỳ một bên bóp chân cho chủ.

Hắc y nhân vừa dứt lời, một ly trà từ trong bay ra nện thẳng vào trán vỡ tan từng mảnh. Nước trà cùng máu quyện trên trán chảy dài trên mặt nhưng ả cũng chẳng dám đưa tay lau đi. Người không nhúc nhích cam chịu cơn phẫn nộ sắp đến.

“Vô dụng! Một đám người như vậy mà cũng không giết nổi một tiểu nha đầu. Lũ thùng cơm, ta nuôi các ngươi để làm gì!” Người nằm trên nhuyễn tháp ngồi thẳng dậy quát lớn. Lúc này có thể nhận ra là giọng của một nam nhân.

Chết tiệt, cơ hội hiếm có như vậy lại để vụt mất.

Mấy gã nam tì thấy chủ nhân tức giận thì sợ hãi vội quỳ rạp xuống, trán dán chặt trên mặt đất run rẩy.

“Tiếp đi.” Áp lại cơn thịnh nộ, nam tử lạnh giọng nói.

“Đuổi đến núi Mê Vụ. Đột nhiên giữa đường xuất hiện ba tiểu hài tử tương trợ. Cuối cùng thì một trong ba đã rơi xuống vực cùng nàng ta, còn lại đã tẩu thoát. Bên ta cũng chết mất một người.”

Nghe xong nam tử có chút ngạc nhiên, sau lòng tràn đầy nghi hoặc. Chỉ bằng ba tiểu hài tử mà lại đánh ngang tay với một nhóm ẩn vệ của hắn? Có thể huấn luyện ra những hạt giống xuất sắc như vậy đằng sau nhất định là một thế lực lớn mạnh. Bọn hắn đã có trong tay một thế lực như vậy, tại sao bấy lâu nay ta không phát hiện ra? Lẽ nào phía bên đó đang âm thầm bồi dưỡng lực lượng để một lần tổng lực tiến công? Cũng không có khả năng, nếu là ta có vũ khí bí mật như vậy nhất định phải chờ đến phút cuối quan trọng nhất mới mang ra dùng, mất công ẩn giấu lâu nay lại để lộ ra ánh sáng. Giả dụ nếu là ta có lực lượng lợi hại như vậy, trong trường hợp bất đắc dĩ này phải mang ra thì chắc chắn sẽ giết tất cả nhân chứng bịt đầu mối. Nhưng đằng này người của ta chỉ chết một, còn lại đều hoàn hảo trở về. Vậy là, ba tiểu hài tử kia khả năng thấp liên quan đến người bên đó...

“Đã cho người xuống dưới tìm kiếm chưa?” Nam tử hỏi.

“Bẩm, địa hình trên đó khá phức tạp, vẫn đang tiếp tục tìm đường xuống.”

“Mau phái thêm người trợ giúp tìm bằng được mới thôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Chợt một hắc y nhân khác từ ngoài vọt vào, quỳ xuống “Bẩm, đã tìm thấy. Nàng đã chết.”

“Báo!” Đúng lúc này lại thêm một ả thị vệ chạy vào, quỳ xuống bên cạnh hắc y nhân, miệng còn thở hồng hộc không ra hơi.

Nam từ hừ một tiếng không vui vì tâm tình đang chưa kịp cao hứng bị cắt ngang “Hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì nữa.”

“Chủ nhân tha tội.” Ả thị vệ sợ hãi vội dập đầu.

“Nói!” Thấy ả lỗ mãng như vậy hẳn phải có chuyện quan trọng xảy ra, hắn cũng không muốn làm mất thời gian.

“Bẩm, nàng ta đã trở về rồi.”

Nam tử kinh ngạc “Cái gì? Dạ Minh Tịnh đã trở về!” Chuyện này là không có khả năng! Rõ ràng vừa nãy người của hắn xác nhận đã chết. “Nói! Rốt cuộc đây là thế nào?” Giọng nói trở nên lạnh lẽo âm u hướng hắc y nhân vấn.

Hắc y nhân rùng mình một cái, lo sợ đáp “Bẩm, khuôn mặt cái xác bị dập nên không nhìn ra, nhưng xét theo dáng người và y phục thì đúng là nàng.”

Khuôn mặt bị hủy ư? Nam tử giận đến run người, bàn tay siết chặt lại nổi cả gân xanh. Hắn đã trúng kế rồi, thì ra bọn chúng đã sớm thay mận đổi đào. Nhưng làm thế nào…? Không được, hắn phải lập tức tự mình điều tra việc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.