Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi

Chương 11: Chu lão đại*




(~boss Chu gia = Chu lão gia =)))

Edit: Thủy Lưu Ly

“Ca, xin lỗi.” Chu Vô Tâm thấp giọng khóc lóc kể lể: “Muội vẫn chưa nói cho huynh biết, thật ra lúc muội tỉnh dậy, muội đã bị mất trí nhớ. Đương nhiên không phải hoàn toàn mất trí nhớ, mà muội còn nhớ rõ một ít chuyện, nhưng là, khi muội trở lại, người, người muội đột nhiên nóng rần lên, lại cảm thấy rất đói bụng… Muội, muội… Ca, muội xin lỗi… Muội thật sự không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì… Lúc muội tỉnh dậy, trên đất toàn là máu, muội cũng thiếu chút nữa đã bị giết chết…” Để tỏ ra mình sợ hãi thế nào, Chu Vô Tâm còn ôm lấy đầu, liều mạng lui vào góc giường, nét mặt vô cùng hoảng sợ.

Quả nhiên, Hoằng Thiện nhìn thấy bộ dạng này của nàng không tiếp tục tra hỏi nữa. Hắn vội vàng ngồi xuống, ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi.

“Được rồi, không cần nói nữa. Ta hiểu, ta tin tưởng muội.”

Ồ yeah, thành công. Vô Tâm “Ừ.” một tiếng, gác cằm lên đầu vai hắn, lén lén nở một nụ cười đắc ý.

“Muội nói muội mất trí nhớ, vậy mà muội còn nhớ ta, ta rất vui vẻ. Được rồi, bây giờ muội không cần suy nghĩ gì nữa cả, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Hoằng Thiện nói xong, đỡ nàng nằm lại xuống giường, mãi đến khi nàng đi vào giấc ngủ mới lưu luyến rời đi.

Chẳng qua, mấy ngày nữa đây, cuộc sống của nàng chắc chắn không còn bình yên nữa.

Ngủ đẫy giấc, lão gia Chu phủ, cũng là cha già của nàng, đã tới rồi. Đường nhiên, hộ tống lão còn có các huynh đệ tỷ muội khác của nàng.

Câu nói đầu tiên của Chu Hậu khi nhìn thấy nàng là: “Vô Tâm, vi phụ nghe nói tình tình ngươi bỗng dưng thay đổi?”

Vốn không quan tâm sống chết của nàng, cũng không quan nàng bị thương ra sao, nhưng khi nghe mấy chuyện ma quỷ mà Chu Kỷ Hương và Chu Kỷ Lam nói, lão không thể không đến đây hỏi thử xem một chút.

Chu Vô Tâm không muốn vòng vo với bọn họ nên trả lời thẳng: “Dạ, vâng. Là do ngày đó con phải chịu đả kích quá lớn…” Chu Vô Tâm quyết định bịa chuyện: “Cha, thật ra trước đây con không nhìn rõ rất nhiều việc, thế nhưng, sau khi trải qua chuyện kia, con cảm thấy mình không cần phải… Tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Tưởng chết mà sống được, cảm giác này thật sự rất khó nói rõ ràng. Con nghĩ mình không nên sống khúm núm như trước. Con cũng vậy, cũng có lúc phát tính tình, cũng có tôn nghiêm. Mà nói đi nói lại, thật ra con không hề thay đổi, chẳng qua vì nhìn thấu rất nhiều đạo lý mà thôi.”

“Đạo lý gì?”

“Người nên sống vì chính mình.”

Câu trả lời của Chu Vô Tâm khiến Chu Hậu á khẩu không nói lại được. Có lẽ cảm thấy bản thân mình thua thiệt đứa con gái này quá nhiều, hơn nữa dầu gì cũng là con mình, lão còn là trụ cột gia đình, nếu con gái bị thương mà bản thân lão còn đến gây sự thì quá không có tình người rồi. Nói chung, lão không có mắng chửi, cũng không tiếp tục truy cứu chuyện tính tình nàng đột nhiên thay đổi, mà ngược lại còn dặn dò nhà bếp chuẩn bị thức ăn ngon đưa tới cho nàng.

Hai vị tỷ muội Chu Kỷ Hương thấy kế hoạch bị thất bại, bọn họ tức giận trừng mắt nhìn Chu Vô Tâm, lại bị Chu Vô Tâm trừng trở về: “Thế nào, hai người còn muốn làm gì sao?”

“Hừm, bọn ta không thèm.” Chu Kỷ Lam tức giận nói xong rồi lập tức xoay người đi thẳng, mà Chu Kỷ Hương lại liếc mắt nhìn Chu Vô Tâm thật sâu, khóe miệng lặng lẽ treo lên một nụ cười yếu ớt như có như không.