Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi

Chương 40




Edit: Thủy Lưu Ly

Sau đó, khi chạy đến chỗ cây cối tương đối rậm rạp, Chu Vô Tâm đẩy hắn vào, còn bản thân thì lập tức ngồi xuống, bắt đầu trốn.

Nói thật, người nào đó đã bị hành động thô bạo của Chu Vô Tâm làm chấn kinh nho nhỏ một hồi. Đừng thấy thân thể nàng nhỏ gầy như vậy mà lầm, thật ra nàng lại là một nữ nhân hung hãn.

Vừa nãy hắn đã nghe thấy tiếng la giết từ xa xa, vốn đang nghĩ đám sơn tặc nào muốn đến gây sự, lại không nghĩ tới, người đến là nàng.

Nhìn nàng vội vàng, bận rộn trốn tránh, hắn đột nhiên nghĩ dường như mỗi một lần nhìn thấy, nàng đều luôn mang đến kinh hỉ cho hắn thì phải.

Lúc này, sự chú ý của Chu Vô Tâm đều đặt hết lên đám người đuổi giết, nên hoàn toàn không phát hiện có người đang tỉ mỉ đánh giá mình.

Chu Vô Tâm mắt thấy đám người kia đã đuổi tới nơi, nàng nhanh chóng đè thấp giọng nói chuyện, cũng nhân tiện dùng tay nhẹ nhàng bịt miệng cái người cũng đang muốn nói chuyện bên cạnh: “Xuỵt, đừng nói chuyện.”

Cảm nhận bàn tay nhỏ bé, ấm áp che ngoài miệng mình, ánh mắt nam tử hơi chuyển, khóe miệng khẽ nâng lên thành một độ cong đẹp mắt.

Sợi tóc của Chu Vô Tâm cọ qua sườn mặt hắn, truyền đến từng đợt cảm giác tê ngứa. Hơi nóng phun bên tai, khuôn mặt nàng gần như dán vào gò má hắn, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được da thịt non mềm, trẻ tuổi của nàng, không những thế, thân thể nàng vì muốn tìm kiếm nơi quan sát tốt, còn không ngừng nhích tới nhích lui.

Phải biết, đã là một nam nhân bình thường, dưới sự tiếp xúc như vậy, nhất định phải dâng lên một chút gợn sóng nào đó.

Vì vậy, mang danh là một nam nhân bình thường, để không phụ lòng bản tính ưu việc của nam nhân, hắn quyết định phải làm gì đó. Nhưng mà, nữ nhân hung hãn này lại không cho hắn cơ hội, bởi vì lúc Chu Vô Tâm phát hiện đám người kia đang lại gần chỗ bọn họ, nàng càng thêm dùng sức che chắn miệng hắn hơn.

Phải biết rằng, nếu là lúc bình thường, có nữ nhân nào gặp phải Cửu hoàng tử như hắn, chắc hẳn đã vui vẻ đến phát điên, mà nàng lại nói ngược, chiếm món hời của hắn còn chưa nói, lại còn trừng hắn, chê động tác hắn không nhanh nhẹn, nhích nửa ngày mà còn không nhích được bao nhiêu, thấy hắn chậm chạp, còn đá hắn mấy cái, ra hiệu hắn phải tăng tốc lên.

Ninh Liên bị nàng dằn vặt như vậy cũng không tức giận, chỉ mở to đôi mắt hoa đào đẹp đẽ, vô tội nhìn nàng.

Ánh nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng còn chớp chớp mắt, khiến nàng nhìn đến phát hoảng.

“Ai nha.” Ngay lúc Chu Vô Tâm cho rằng bản thân có thể an toàn chui vào cái động đằng sau, hắn đột nhiên giẫm phải gấu quần nàng, làm nàng nặng nề bật ngã ra sau, mà cái kẻ bị nàng che mặt, cùng rất nể tình, ngã bịch xuống theo nàng.

Chú ý: Vô Tâm ngã đập xuống đất, nhưng còn Cửu hoàng tử của chúng ta, là nện trên người nàng.

Vì vậy, Chu Vô Tâm thật sự không thể chịu được nữa, mới không kìm lòng được, rên rỉ ra tiếng.

Một tiếng rên rỉ này vừa ra, kẻ địch nhanh chóng phát hiện tung tích.

Đám người kia nghe thấy tiếng vang, lập tức chạy lại chỗ bọn họ ẩn núp, trường đao trong tay, không nói hai lời đã chém loạn vào trong bụi trúc. Nếu không phải trên người nàng có kẻ ‘chịu tội thay’ thì chắc hẳn nàng đã bị bọn hắn chém ra mấy nhát rồi.

Chẳng qua chuyện ngoài ý muốn này không nên tiếp tục nếu không nàng sẽ nôn sạch những gì đã ăn vào buổi trưa mất.

Trong khi Chu Vô Tâm còn đang âm thầm suy nghĩ xem có nên xông lên phản kích để không liên lụy người ta hay không, thì nam nhân kia đã đứng chắn trước mặt, chặn lại hành động của đám hung đồ cầm đao.

Sau đó, không biết từ khi nào trong tay hắn đột nhiên có thêm một chiếc quạt bằng bạch ngọc, mà đám người kia nhìn thấy hắn bỗng dưng xuất hiện, đầu tiên là sững sờ, xong mới ồn ào, la hét muốn đại khai sát giới.

Chu Vô Tâm đứng sau lưng hắn, chỉ thấy cả người hắn tiêu diêu tự tại như muốn bay lên, còn đám người trước mặt sau khi phát điên như nhìn thấy chuyện gì đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên quái dị, sợ hãi đến xám xanh, đến lời nói muốn đại khai sát giới trước đó cũng không thèm quản, cả đám mang theo đại đao, như một làn khói vừa la hét, vừa nhanh chân chạy mất.

Chu Vô Tâm nhìn thấy vậy, cả người ngẩn ra, không hiểu ra sao.

Nhưng mà, khi hắn xoay người lại, phe phẩy cây quạt với nàng, nàng mới nhớ ra, người này chính là Cửu hoàng tử đã xuất hiện cùng với Ninh Thuần ngày đó: “Ngươi là, Ninh Liên?”

Ninh Liên nhẹ nhàng nhíu mày, không ngờ lại có người dám gọi thẳng tục danh của hắn. Lá gan cũng không nhỏ.

Ninh Liên ý cười dào dạt, đóng lại cây quạt trong tay: “Chính là tại hạ.”

“Ồ, chúng ta thật có duyên.” Chu Vô Tâm bỗng dưng xông về phía hắn, một phát bắt lấy tay hắn: Hướng Noãn chọc phải một đống phiền phức cũng không thể kéo nổi một chút quan hệ với hắn, ngày hôm nay, ông trời đúng là mở mắt, để bọn họ gặp phải. Vì hạnh phúc của Hướng Noãn, vì hạnh phúc của Hoằng Thiện, và vì mình có thể tiếp cận Ninh Thuần, cơ hội tốt như vậy, sao Chu Vô Tâm có thể buông tha được đây.

“Huynh đài, nhìn ở việc ta vừa cứu ngươi lúc nãy, ác, lại nhìn ở việc chúng ta có vài phần duyên phận, dám hỏi một câu, chỗ ở của ngươi có thiếu người không?”

Bộ dạng Chu Vô Tâm vô cùng chân chó, cực kỳ chân thành hỏi.

Ninh Liên lại mở cây quạt ra, thản nhiên xoay người đi về phía trước: “Há, bản vương ngẫm lại, hình như không thiếu người thì phải.”

“Không sao, nếu không ngươi lại chiêu thêm mấy người đi. Nhiều người một chút cũng đỡ phải vội vàng lúc gấp gáp, càng thêm thuận tiện mà.”

“Nhưng quý phủ của bản vương đã có rất nhiều người dự bị.” Ninh Liên tiếp tục trêu nàng.

“Ai mà biết được chứ, người quý giá như ngài đây, sao lại ngại nhiều người hầu hạ, ngài nói có đúng không?”

“Chuyện này chỉ cần một hai người là đủ, có thêm cũng chỉ cản trở mà thôi.” Ninh Liên vô tội nháy mắt mấy cái rồi trả nguyên những lời nàng nói lại cho nàng: “Ngươi nói có đúng không?”

Chu Vô Tâm thật muốn đập hắn một phát: Người gì đâu mà khó khai thông như vậy, một chút nhĩ lực* cũng không có.

(*ý nói anh cửu không nghe hiểu hàm ý của chị, là anh cửu không biết điều =)))

“Ngài xem, thật ra là như vầy.” Chu Vô Tâm quyết định nếu vị đại gia này muốn tiếp tục làm khó, thì nàng đành phải sử dụng chiêu lợi hại kia của nàng vậy.

Là tiểu nhị của Mộng Hương Lâu, bên người Chu Vô Tâm luôn mang theo một ít bột ớt, đề phòng nếu vị khách nào cảm thấy mùi vị phai nhạt, có thể thêm chút gia vị cho hắn. Không ngờ tới hôm nay lại phát huy được tác dụng.

Chu Vô Tâm xông lên, cũng lén lút cho một bao bột ớt vào trong miệng, nước mắt lập tức ào ạt chảy ra.

“Tiểu Liên ~~.” Chu Vô Tâm lấy vẻ mặt khổ tình cực độ chạy vọt tới kéo tay áo hắn: “Tiểu Liên ~, phi, không đúng, Cửu hoàng tử ~. Ngài nể tình tiểu nhân trên có già, dưới có trẻ, trong nhà không có một người nam nhân để nuôi sống gia đình, mọi gánh nặng đều đè nặng trên vai tiểu nữ, muốn chống đỡ một đại gia đình như vậy, thật sự quá khó khăn. Cầu ngài thương xót, nhận tiểu nữ đến quý phủ ngài làm nha hoàn đi.”

Ninh Liên cười đến hai mắt đều híp thành một được chỉ, nhưng vẫn nhẹ nhàng gấp quạt lại, bình tĩnh nói rõ từng chữ: “Không, được.”

Xem ra còn phải bán mình chôn cha mới được.

“Vậy rốt cuộc phải làm thế nào thì ngươi mới bằng lòng thu nhận ta?”

Ninh Liên dùng quạt nâng cằm nàng lên, khuôn mặt đầy cảnh “xuân”, phong tình, kiều diễm: “Tại sao bản vương lại phải thu nhận ngươi?”

“Để đề phòng chỗ ngươi thiếu người mà.”

“Tại sao ngươi nhất định phải đến quý phủ của bản vương?”

“Bởi vì ngươi là hoàng tử. Có tiền. Sẽ không khất nợ tiền công.”

“Còn gì nữa không?”

“Bởi vì chúng ta có duyên. Đều vô tình gặp mặt nhiều lần như vậy, vẫn chưa đủ chứng tỏ chúng ta có duyên phận sao?”

“Theo những lời ngươi nói, vậy ông chủ bán đậu hũ ngoài cửa phủ ta, đừng nói mỗi sáng sớm, một tháng ta cũng gặp ông ta mấy lần, chẳng nhẽ bản vương và ông ta cũng có duyên phận?” Ninh Liên cố ý bắt bẻ, hắn muốn nhìn xem, nếu hắn không cho nàng vào thì nàng sẽ làm cách gì để được vào phủ của hắn đây.