Vương Gia Nhận Nhầm

Chương 4



Này thì yêu quái:))Cứ như vậy, nàng bị hắn mang vào kinh thành.

Sau đêm đó, Mục Triển chưa bước vào phòng ngủ của nàng một bước. Hắn bận rộn chuyện chính sự nàng cũng ít khi thấy hắn. Có đôi khi tản bộ trong hoa viên nàng thấy thân ảnh xa xa của hắn. Có đôi khi hắn sẽ gọi nàng đến phòng khách cùng dùng bữa tối nhưng đều ngồi cách xa nhau, không ai nói gì.

Tuy rằng nàng đã bái đường cùng hắn nhưng trước khi hoàng gia chưa ban phong hào thì nàng vẫn chưa phải là vương phi. Vào kinh lâu như vậy nhưng hắn cũng chưa từng mang nàng tiến cung bái kiến hoàng thượng, trong cung cũng chưa từng triệu kiến nàng. Nàng cứ tưởng rằng thái độ lạnh băng của mình sẽ khiến cho hắn chỉ có thể tam thời an trí như vậy nhưng rồi nàng phát hiện mọi chuyện không phải như vậy.

Một hôm, buổi sáng sương mù mông lung, hình như sắp có mưa lớn.

Nha hoàn Tiểu Ngọc bên người gọi nàng dậy sớm, trang điểm cho nàng thật cẩn thận.

Đến lúc nàng thay bộ quần áo hoa mỹ khác hẳn thường ngày thì mới nói cho nàng hôm nay là sinh nhật của Thái hậu, Vương gia đã chuẩn bị xe ngựa, muốn cùng nàng tiến cung

Tiến cung?

Nàng không khỏi cả kinh, tuy rằng đã biết sớm hay muộn cũng phải theo hắn gặp những người trong hoàng thất nhưng hôm nay đột ngột như vậy vẫn khiến nàng có cảm giác trở tay không kịp.

Trong xe ngựa, dường như Mục Triển đã nhận thấy sự bất an của nàng, hắn bỗng nhiên vươn bàn tay to lớn mà ấm áp nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo của nàng mãi cho đến trước cửa cung thì mới lặng lẽ buông ra.

Tô Di từ nhỏ đã đọc nhiều sách miêu tả về cung đình, lúc này nhìn cảnh sắc trong truyền thuyết thì mới biết, những người viết sách nhất định chưa bao giờ được đến hoàng cung

Nơi này không phải là tường vàng tường ngọc, mái ngói dát châu ngọc gì cả, hoàng cung có một vẻ đẹp cổ kính mà trang nghiêm, khí phái nguy nga nhưng không hề có cảm giác quá xa hoa.

Vào đến Vĩnh thọ cung, sự bài trí ở đây càng khiến nàng thấy kinh ngạc.

Trời ạ, Thái hậu cũng quá mê tín đi. Nàng hoảng hốt trong lòng. Chỉ thấy chính điện dán đầy phù chú lớn nhỏ, ngay cả một nhành cây cũng có.

Càng quái dị là dưới bậc thang có một chiếc lồng sắt lớn, nhìn như là để nhốt mãnh thú nhưng bên trong lại rỗng không, Hơn nữa, bên sườn có hai cánh cửa đều đang mở lớn.

- Mục Triển, ngươi đến rồi!

Một nam tử ăn mặc quí phái nhẹ cười đi ra:

- Chúng ta vừa chúc thọ Thái hậu rồi, sao ngươi đến muộn như vậy?

Lúc nói chuyện, ánh mắt nam tử này quét qua Tô Di, lúc này nàng mới phát hiện vẻ tươi cười của hắn chỉ là giả mà thôi. Trong mắt hắn ánh lên một tia bất thiện.

- Xin thỉnh an thái tử

Mục Triển hành lễ với nam tử kia.

Thái tử? Tô Di cả kinh, vội cúi người thật sâu.

- Mục Triển, đây là nữ tử ngươi gặp được ở Trọng Châu sao?

Thái tử nói đầy trào phúng:

- Nghe đại danh đã lâu, hôm nay mới được gặp

- Thái tử nói thế là làm tổn thọ chuyết kinh (cô vợ vụng về) rồi.

Mục Triển khách sáo nói.

- Chuyết kinh?

Thái tử bỗng nhiên cười to:

- Mục Triển, ngươi thật sự coi nàng là thê tử? Đừng quên, nếu chưa qua được cửa của Thái hậu thì nàng không phải là người của hoàng gia chúng ta.

- Không phải là bây giờ ta đưa nàng đến gặp Thái hậu sao?

- Ngươi dám chắc Thái hậu chịu gặp nàng sao? Thái tử nhíu mày

Cái gì? Tim Tô Di run lên. Thái Hậu?! Không muốn gặp mình sao?

- Mục Triển, chỉ trách ngươi làm việc quá khinh suất, chưa bẩm báo với trưởng bối đã một mình đến Trọng Châu đón tân nương về khiến Thái hậu và phụ hoàng rất tức giận. Hơn nữa, gần đây họ nghe được một số lời đồn đại nên càng không tán thành hôn sự này.

- Lời đồn gì? Mục Triển nhíu mày.

- Nử tử này sinh ở trốn quê mùa sao lại có y thuật cao như vậy? Lúc đó ngươi bị thương, thái y nghe xong cũng kinh hồn tang đỡm, nàng lại không có dược liệu gì quý, lại chẳng có ai giúp đỡ mà có thể cứu trị cho ngươi khỏe mạnh, thật sự rất thần kỳ! Huống chi, nàng còn có thể khiến ngươi mê mẩn đến thất điên bát đảo như vậy, làm cho ngươi liều lĩnh lấy nàng…

- Thái tử, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Mục Triển cắt ngang.

- Haha, ngươi không thấy những phù chú dán trước điện sao? Thái tử nháy mắt

- Thấy, ta còn đang ngạc nhiên. Bình thường Thái hậu không thích những thứ này, hôm nay làm sao thế?

- Trừ ma đuổi tà!

- Ma cái gì? Tà cái gì?

Lúc này Thái tử không trả lời nữa mà chỉ nhìn về phía Tô Di.

- Ngươi nói…

Mục Triển hiểu ra, sắc mặt chợt biến:

- Thật là khinh người quá đáng.

- Ha ha, Mục Triển, phù chú này không phải ta sai người treo lên mà là Thái hậu. Nếu ngươi thấy tức giận thì có thể đi tìm Thái Hậu mà nói chuyện.

Thái tử đắc ý nói.

- Được, ta đưa A Âm vào gặp lão nhân gia. Mục Triển kéo Tô Di đ

- Đợi đã! Thái tử ngăn bọn họ lại: – Ngươi có thể vào nhưng nàng không được vào.

- Cái gì?! Mục Triển không nhịn được khẽ quát: – Phù chú ở đây cản rồi, sao còn không cho nàng vào.

- Vạn nhất nàng đạo hạnh cao thâm, mấy là phù chú không trị nổi nàng

Thái tử chỉ vào chiếc lồng sắt lớn kia:

- Nếu nàng muốn vào điện thì trước tiên phải đi qua đó

- Hoang đường. Mục Triển quát lớn: – Ai nghĩ ra chuyện này? Là ai?

- Đây là đạo sĩ đức cao vọng trọng Thái hậu tìm được nghĩ ra, nghe nói lồng sắt này có pháp lực vô cùng, có thể nhốt mọi yêu quái trên đời.

Yêu quái? Bọn họ coi nàng là yêu quái sao? Tô Di nghe đến đó thì thật sự muốn phì cười.

Ha ha, nàng thật sự hy vọng mình là một yêu tinh không gì không làm được, như vậy sẽ không đến nỗi khiến cho muội muội sống chết không rõ, sẽ không để mình gặp hắn, yêu thương hắn…

- Ta sẽ không để A Âm làm chuyện này.

Mục Triển nắm chặt tay nàng:

- Nếu không cho nàng vào, vậy tạm thời chúng đi…

- Đi? Mục Triển ơi, ngươi rất bất hiếu đó, Thái hậu bình thường thương yêu ngươi nhất, ngày đại thọ của lão nhân gia ngươi không vào chúc một tiếng sao?

- Được, ta và A Âm cùng đứng đây cho đến khi Thái Hậu hồi tâm chuyển ý, truyền chúng ta cùng nhau vào.

- Nếu Thái hậu không hồi tâm chuyển ý, muốn các ngươi đứng ngoài vài canh giờ thì sao?

- Cho dù là mấy ngày mấy đêm ta cũng muốn cùng A Âm ở đây chờ đợi. Hắn kiên định.

Thái tử không ngờ rằng đáp án lại là như vậy, sự đắc ý dần biến mất, hắn cắn răng, gật gật đầu:

- Được. Có chí khí, vậy các ngươi cứ từ từ chờ đi.

Dứt lời, hắn phất tay áp một cái, căm giận đi.

Hắn vốn muốn đến chế giễu Mục Triển, muốn xem sự quẫn bách của Mục Triển nhưng không ngờ trừ vẻ mặt cứng cỏi, không chịu thỏa hiệp ra thì cũng chẳng xem được gì.

Đột nhiên trên trời có tiếng sấm ù ù, rồi mưa to trút xuống, thấm ướt hai người đang nắm tay.

Thái giám và cung nữ thấy cảnh Nam kính vương gia vốn luôn được sủng ái bậc nhất cả người ướt đẫm đứng bên ngoài hiên, định che ô lên cho hắn nhưng lại sợ thái hậu và Hoàng thượng trách cứ nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ yên lặng nhìn cảnh tượng cảm động này. Ai nấy đều cảm động với tấm chân tình của Nam kính vương.

- Ngươi không cần phải như vậy?

Tô Di tỏ vẻ lãnh đạm:

- Bọn họ không muốn gặp ta, ngươi cần gì phải chịu tội cùng ta?

- Ta chưa bao giờ biết, thì ra cảm giác khi mắc mưa là như vậy…

Dường như hắn không nghe thấy những gì nàng nói, chỉ mỉm cười ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại, giống như đang hưởng thụ.

- Trước đây thường thấy mưa rơi trên hồ, có những đôi uyên ương đang bơi lội, lúc ấy ta thường nghĩ sao chúng không ẩn dưới lá sen trú mưa… nhưng bây giờ, ta đã hiểu được tâm tình của chúng nó. Chỉ cần ở bên người mình thích, cho dù là mắc mưa thì cũng là một loại hưởng thụ.

Câu nói cuối cùng rất nhỏ, tiếng mưa quấy nhiễu khiến Tô Di có cảm giác như có như không.

Nhưng nàng hiểu ý hắn, không cần nói nàng cũng có thể cảm nhận được điều này.

Lặng lẽ nhìn hắn, dường như hắn không giống như khi nãy. Khuôn mặt tuấn tú của hắn bị thấm ướt, bọt nước trong suốt trên mặt khiến cho khuôn mặt, ánh mắt hắn càng mê người.

Nhưng tay hắn lại dần dần lạnh toát khiến nàng cảm thấy lo lắng.

Tuy rằng hắn là một nam tử cường tráng nhưng trước đó vừa bị thương nặng, trong vòng mấy tháng thể lực không thể khôi phục lại như cũ. Nàng không khỏi có chút lo lắng, không biết lúc này nên làm gì để cho hắn không phải chịu phạt cùng mình nữa.

Nàng thậm chí còn nghĩ xem có nên chui vào lồng sắt kia hay không. Thật ra, nàng chẳng ngại người khác nghĩ nàng là yêu tinh, cũng không ngại người khác làm nhục mình như thế, chỉ cần không liên lụy đến hắn, nàng chẳng để ý đến điều gì cả.

Lúc này, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân hối hả, có cung nữ chạy vội về phía bọn họ, thở hồng hộc.

- Xảy ra chuyện gì? Mục Triển nhíu mày hỏi

- Bẩm Vương gia, Thái.. Thái hậu bị hóc xương cá! Cung nữ lắp bắp nói.

- Ngươi định đi mời Thái y?

- Không, Nhan thái y vốn đã ở Vĩnh Thọ cung chúc thọ Thái hậu.

Cung nữ đó cúi đầu:

- Nô tỳ tới là để mời… mời Tô cô nương .

- Mời ta? Tô Di ngẩn ra.

- Đúng, bởi vì Thái y đã dùng đủ mọi cách cũng không thể giúp Thái hậu khạc ra miếng xương đó. Mọi người đều nghe nói Tô cô nương y thuật cao minh nên muốn mời đi xem một chút

- Nói như vậy, chúng ta không cần phải chui vào lồng sắt kia cũng có thể vào cung. Mục Triển khiêu khích

- Vương gia, người hiểu ý tứ mà, đừng làm khó nô tỳ… Cung nữ kia gấp đến dậm chân.

- Vậy cũng phải hỏi ý của tân nương của ta đi. Hắn chậm rãi nói: – Chỉ sợ nàng không muốn thôi.

- Ta đồng ý. Tô Di vội trả lời.

Khó khăn lắm mới có cơ hội này, có thể khiến hắn không cần dầm mưa cùng mình, sao nàng lại không muốn.

Hắn là vì bảo vệ sự tôn nghiêm của nàng mà cố ý nói vậy đi. Nhưng sự tôn nghiêm của nàng so với sức khỏe của hắn đâu có đáng gì.

- Nàng đúng là chẳng có tiền đồ!

Mục Triển thấy nàng như vậy thì đành mỉm cười bất lực:

- Được rồi, chúng ta vào đi.

Nói xong, hắn vuốt lại mái tóc bị mưa ướt của Tô Di, nắm tay nàng đi vào.

Vào điện đã thấy tân khách ngồi đầy sảnh đường, ai nấy đều rất lo lắng, bởi vì thái hậu không khỏe.

Thấy Mục Triển và Tô Di ướt sũng đi vào, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn chiếc giường phượng không hẹn mà cùng nhìn lại hai người bọn họ.

- Vị này là Tô cô nương sao? Nhan Thái y vội vàng chào đón: – xin cô nương mau xem thái hậu, lão phu đúng là thúc thủ vô sách.

Tô Di đi về phía giường phượng, thấy một người phụ nữ lớn tuổi đầu cài đầy tram đang ôm cổ rên rỉ.

- Xin Thái hậu ăn thử một miếng cơm tẻ xem. Nàng không chút hoang mang nói.

- Đã thử rồi nhưng lão nhân gia còn bị nghẹn hơn.

- Thế thử dấm chua xem, uống một ngụm dấm có thể khiến xương cá mềm đi.

- Ai, cũng không được. Nhan Thái y nói: – khi nãy lão phu đã thử mọi cách rồi, từ mẹo vặt dân gian đến các cách bí truyền trong cung cũng không thể đối phó được chiếc xương cá này.

- Thế, xin đem một bát nước trong đến. Tô Di tỏ vẻ như sớm đã lường trước.

- Nước trong?

Mọi người sửng sốt không hiểu nhưng vẫn làm theo lời nàng.

Bát nước được bưng lên, Tô Di bưng trong tay, mỉm cười, miệng lẩm bẩm.

Mọi người lắng nghe dường như nàng đang đọc những câu kì quái.

- Sư phụ Tường Cúc, Chu lão nương, Lí lão nương, nước chảy về phía đông, gặp phải quỷ cát trắng, vạn vật biến thành nước, …. (Tớ chả hiểu là chị ý lầm bầm cái gì đâu, cứ tưởng tượng kiểu Tiểu Yến Tử lẩm bẩm thiên linh linh, địa linh linh đi nhé)

Sau đó, nàng đưa chén nước cho cung nữ nói:

- Cho Thái hậu uống đi

- Chỉ như vậy thôi?

Mọi người nhìn nhau, Nhan thái y không thể tin được mà bật thốt lên, ngay của Mục Triển cũng ngẩn người.

- Như vậy là được. Nàng trấn tĩnh trả lời.

- Nhưng đây chỉ là nước trong. Nhan Thái y lo lắng nói.

- Nó đã được thêm câu khẩu quyết của ta vào rồi

- Đó… đó là yêu thuật.

Thái tử đứng bên hét lớn:

- Người đâu, mau lôi yêu nữ này ra ngoài cho ta.

- Đáng tiếc, trên đời này ngoài yêu thuật của ta thì không có cách nào khác có thể hóa giải tật này của Thái hậu.

Tô Di không hề hoảng sợ đối đáp lại:

- Lúc này thái tử có thể đem ta đi chém đầu cũng không sao, nhưng Thái hậu thì sẽ….

- Mang chén nước lại đây. Lúc này, Thái Hậu đột nhiên lên tiếng.

- Vâng. Cung nữ vội chạy qua, cẩn thận bưng bát “nước thần” đến.

- Nha đầu, nếu ai gia uống xong mà vẫn không khỏi thì ngươi sẽ làm thế nào. Thái hậu đón lấy cái chén, nhướng mày hỏi.

- Tùy thái hậu xử lý. Tô Di thấy Mục Triển đang định nói thì vội cướp lời.

- Được, ngươi nói lời thì phải giữ lời. Thái hậu ngẩng đầu uống cạn chén nước kia. Thái hậu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Mọi người trợn to mắt, chờ đợi phản ứng tiếp theo.

Thật lâu sau, thật lâu sau, chỉ thấy Thái Hậu mỉm cười:

- Nha đầu, ai gia vốn định yêu cầu ngươi rời khỏi Mục Triển, nhưng xem ra ta không thể yêu cầu ngươi làm vậy nữa rồi.

Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên.

- Thái hậu… người… người đã khỏi? Nhan Thái y run giọng hỏi.

- ừm, đã thoải mái hơn nhiều. Thái Hậu thở phào một hơi, gật gật đầu.

- Tô cô nương quả là y thuật thần kì. Nhan thái y vái Tô Di một cái sâu: – Lão phu tự thẹn không bằng.

- Cái gì mà y thuật, đó rõ ràng là yêu thuật. Thái tử vẫn kháng nghị.

- Mặc kệ có phải là yêu thuật hay không, chỉ cần nàng không có lòng hại người, làm nhiều việc thiện thì yêu thuật cũng thành tiên thuật.

Lúc này, Thái Hậu cũng không bênh thái tử nữa

Thái tử bị thái hậu nói như vậy thì mặt đỏ tai hồng, lui về một góc không dám nói gì nữa

- Nha đầu, ngươi lại đây, để ai gia nhìn kĩ xem nào. Thái hậu hiền lành vẫy tay nhìn Tô Di

Tô Di cúi đầu đi tới trước giường.

- Haha, ngươi không giống với tưởng tượng của ta. Thái Hậu bỗng nhiên nở nụ cười: – Mọi người đều nói Nam kính vương Mục Triển bị yêu tinh mê hoặc, thà rằng từ hôn với biểu muội cũng phải lấy được nàng, ta còn nghĩ yêu tinh đó phải yêu diễm lắm, hôm nay mới biết ngươi chỉ là một hài tử thuần khiết, trong trắng.

Biểu muội? Từ hôn? Tô Di bị hai từ này làm kinh hãi. Sao cơ, hắn có vị hôn thê sao?

- Mục Triển, con cũng lại đây. Thái Hậu lại nói.

- Lão nhân gia giờ đã biết lời đồn không thể tin?

Mục Triển vui mừng nhìn Tô Di nói:

- Như vậy hôn sự này của con xem như người đáp ứng rồi.

- Ta đáp ứng thì có tác dụng gì? Ngươi nên hỏi ý của Kiều Nhị mới đúng, dù sao nàng đã đính hôn với ngươi từ nhỏ, giờ ngươi muốn lấy người khác cũng đừng ném nàng qua một bên chứ.

Thì ra vị hôn thê của hắn tên là Kiều Nhị, chắc là một thiên kim tiểu thư đi? Vì sao hắn chưa từng nhắc tới biểu muội này với nàng?

Tô Di cúi đầu càng thấp, sự giận dỗi không muốn để ai thấy nhuốm đầy đôi mắt.

- Trước đó ta đã nói với Kiều Nhị, nàng đã đồng ý từ hôn. Hắn vội đáp.

- Nó chịu từ hôn? Thái Hậu không tin: – Con lại nói dối đúng không? Từ nhỏ Kiều Nhị đã thích con, sao lại đồng ý từ hôn được?

- Bởi vì nàng… Hắn vội nhịn lại.

- Được rồi, ai gia sẽ đích thân hỏi nó.

- Hỏi nàng?

- Đúng thế, ai gia đã triệu nàng vào kinh.

- Cái gì? Mục Triển lắp bắp kinh hãi.

- Nếu Kiều Nhị chính miệng nói nó đồng ý từ hôn thì ai gia sẽ thành toàn cho ngươi và Tô cô nương. Nếu không, hôn sự này ngươi đừng có mơ tưởng nữa.

Tuy rằng nói nghiêm khắc nhưng Thái hậu cũng như đang xem kịch vui mà nói với Tô Di:

- Haha, Nha đầu sắp gặp tình địch có sợ không? Nói cho ngươi biết, Kiều Nhị còn xinh đẹp hơn ngươi gấp bội đó.

Sợ? Nàng sợ cái gì? Nàng vốn không tính cùng Mục Triển bên nhau, hắn có vị hôn thê, nàng nên vui mới đúng.

Nhưng lúc này, không hiểu vì sao trong lòng rối rắm, tim nàng trở nên thật đau đớn…

- Vương phi, người dùng bữa đêm đi

Tiểu Ngọc bưng bánh trôi nước Tô Di vẫn thích ăn lên, đặt chén xuống bàn rồi chần chừ chưa đi, dường như có chuyện muốn nói mà khó nói nên lời

- Sao thế? Tô Di thấy nàng khác lạ thì chủ động hỏi thăm

- À.. Vương gia bị bênh

- Hắn bị bệnh? Khi nào?

- Hôm qua, từ trong cung về, Vương gia bị phát sốt, chắc là vì mắc mưa mà nhiễm bệnh

Tiểu Ngọc ngừng lại một chút, sau đó liên tục xua tay:

- Vương phi, người đừng hiểu lầm là Vương gia yếu ớt, chẳng qua lần trước hắn bị thương nặng nên lần này mới dễ bị nhiễm phong hàn…

- Hôm nay lúc gặp thấy hắn vẫn khỏe mà.

- Là hắn cố gắng chống đỡ không muốn Vương phi thấy rồi lo lắng

- Hắn…

Sao hắn lại ngốc như thế? Cái này có gì mà phải giấu? Mắc bệnh thì phải nghỉ ngơi chu đáo, hắn làm bộ khỏe mạnh đi tới đi lui mới khiến nàng lo lắng.

- Vương phi, người đi thăm Vương gia đi

Tiểu Ngọc giật giây:

- Chỉ cần ngươi đi thăm hắn nhất định hắn sẽ lập tức khỏe lại

- Sao thế? Không mời Thái y sao. Tô Di kinh ngạc.

- Vương phi, người hiểu nhầm ý ta rồi.

Tiểu Ngọc bật cười:

- Không phải ta mời ngươi đi xem bệnh cho Vương gia, ta chỉ là.. mời ngươi đến cùng hắn chuyện trò thôi

- Chuyện này…

Từ sau khi nàng vào Vương phủ, bọn họ vẫn luôn xa cách, chưa ai từng chủ động thân cận ai.

- Vương phi, nô tỳ nói lời đáng chết. Chúng ta lớn lên trong vương phủ từ nhỏ, chưa bao giờ thấy Vương gia để ý đến ai như người, tuy rằng hắn ngoài thì nói không sao nhưng thái độ của hắn với ngươi thì người mù cũng biết được vị trí của ngươi trong tim hắn. Vương gia của chúng ta tuy rằng không dám nói là nam nhân tốt nhất trên đời nhưng cũng là người tuấn kiệt thế gian hiếm có. Vương phi, sao người lại thờ ơ với hắn?

Nha đầu kia như đang làm thuyết khách vậy. Có thể thấy được Mục Triển rất được lòng người trong phủ, cũng có thể thấy nàng lạnh nhạt với hắn đến độ người ngoài cũng khó chịu…

Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác buồn bã, chợt muốn gặp hắn

Tô Di hỏi:

- Hắn giờ đang ở đâu

- Vương gia còn đang ở thư phòng xử lý công vụ. Tiểu Ngọc vui vẻ đáp

Đã muộn thế này, hắn còn đang sốt thì xử lý công vụ cái gì? Không muốn sống nữa sao?

Tô Di nhíu mày, vội sai Tiểu Ngọc bưng một chén bánh trôi nước nóng hổi lên, còn đặc biệt sai bỏ thêm gừng vào trong đó rồi bưng tới thư phòng.

Mục Triển đang ngồi dưới đèn, chuyên tâm xem cái gì đó. Hai má nóng lên đỏ bừng, nghe thấy có người đẩy cửa vào, tưởng là hạ nhân nên thấp giọng quát:

- Lúc trước ta đã dặn đừng quấy rầy ta. Giờ coi lời ta nói như gió thổi qua tai sao?

Ban ngày nghe giọng hắn đột nhiên khàn khàn, giờ còn có vẻ trầm trọng hơn, xem ra bận rộn khiến hắn càng thêm bệnh.

Tô Di nhìn hắn, lòng đau đớn, nàng đặt chén bánh trên bàn, nhẹ nhàng đáp:

- Là ta

- Nàng…

Hắn ngẩng lên nhìn, trong mắt là sự kinh ngạc vô cùng

- Tối nay có mưa, ta không ngủ được, muốn đến thư phòng tìm mấy quyển sách tiêu khiển, không ngờ Vương gia đã ở đây

Hắn giả bộ khỏe mạnh vì sợ nàng lo lắng. Mà giở nàng giả bộ không có chuyện gì, bảo vệ lớp vỏ bọc của hắn vì sợ chân tình của mình bị phát hiện

- Nàng đến thư phòng đọc sách còn mang cả bánh trôi tàu đến?

Bệnh nặng khiến mắt hắn mơ hồ nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấu tâm sự của nàng

- Đây là đồ ăn khuya của ta

Rõ ràng là mang đến cho hắn trừ phong hàn cũng không dám thừa nhận

- Ta định tìm sách rồi vừa ăn vừa đọc.

- Đáng tiếc nơi này bị ta chiếm chỗ. Mục Triển mỉm cười: – Nhưng sách ở đây rất nhiều, nàng cứ từ từ mà chọn, chọn rồi mang về phòng mà độc

- Thực sự có nhiều

Tô Di nhìn giá sách lớn như vậy:

- Đi tìm hơi mệt, hay là ngươi giới thiệu cho ta mấy cuốn

Không muốn hắn bị bệnh mà vẫn phải làm việc thì chỉ có thể dụ hắn nói chuyện phiếm cùng mình để hắn tạm thời nghỉ ngơi một chút.

- Ta không biết nữ nhi các ngươi thích đọc sách gì

Quả nhiên hắn bị lừa, buông hồ sơ trong tay, thong thả đi tới trước giá sách:

- ở đây có chuyện truyền kỳ Uyên ương hồ điệp, nữ nhi hắn là thích xem…

- ồ, ngọt quá!

Nàng nhân lúc hắn xoay người, cố ý múc một thìa nước đường, liếm liếm môi:

- không ngờ đồ ăn khuya lại ngọt như thế

- vậy đừng ăn, đem đổ đi, ta sai người làm món khác cho nàng. Hắn dịu dàng nói.

- Đổ đi thật đáng tiếc, hơn nữa đây là đầu bếp làm riêng cho ta, nếu đổ đi sẽ làm tổn thương người ta, có khi ta còn bị mắng sau lưng là khó hầu hạ

- Vậy cứ để đó đi, chút nữa ta sai người dọn.

- Đầu bếp làm riêng cho ta, nếu ta chưa ăn đã sai hạ nhân dọn thì sẽ làm nàng tổn thương. Ngươi cho là người khác không thể nói cho nàng sao? Tô Di làm bộ khó xử

- Vậy nàng muốn thế nào? Mục Triển lắc đầu mỉm cười.

- Ngươi ăn giúp ta đi. Nàng nhân dịp đẩy bát tới mặt hắn

- Ta ăn giúp nàng. Hắn ngẩn ra: – Ta không đói, hơn nữa ta rất ít khi ăn đồ ngọt…

- Ngươi giúp ta đi. Nàng mở to đôi mắt trong suốt nhìn hắn khẩn cầu

Nếu hắn thật sự yêu nàng thì sẽ mềm lòng

Ha ha, không ngòai dự liệu, chưa đầy một chớp mắt hắn đã thỏa hiệp

Mục Triển không nề hà cầm lấy cái muỗng, giống như uống thuốc độc mà nhíu mày. Nhưng nhanh chóng, hắn phát hiện ra mùi gừng rất nồng, hắn ý thức được mình bị lừa

- Đây hình như là cho người bệnh uống

Nhưng hắn không dám kết luận điều gì với nàng, chỉ ngẩng đầu, cười đầy ý vị

- Bệnh nhân? Nàng giả ngu: – Bệnh nhân gì?

- Chén này cho thêm gừng, hình như là cho người bị cảm mạo uống

- Nếu thực sự bị cảm mạo, chỉ sợ một chút nước gừng cũng không giúp gì được

- Ngay cả một chén nước trong đã giúp Thái hậu chữa mắc xương cá thì nước gừng trong tay nàng hẳn đã thành linh đan diệu dược.

- Các ngươi thực sự tin ta thần thông quảng đại sao? Tô Di không khỏi khẽ cười: – Thật ra ta không niệm chú gì hết

- Nhưng Thái hậu uống chén nước đó xong thì ổn lại. Hắn rất ngạc nhiên.

- Chẳng qua là tác dụng tâm lý thôi. Tô Di giải thích: – trước đó Thái hậu nhất định nghe rất nhiều lời đồn về ta nên trong điện dán phù chú, coi ta là yêu tinh. Thử hỏi phù chú của yêu tinh bà có thể không tin sao? Cho dù bà không coi ta là yêu tinh thì cũng sớm coi ta là kì nữ vì đã chữa khỏi trọng thương cho ngươi. Thái hậu cho dù không tin Thái y cũng sẽ tin ta.

- Ý nàng là.. Mục Triển bất ngờ: – đó chỉ là chén nước bình thường?

- Đúng thế, thật ra trước khi uống nước ta đưa, xương cá của bà sớm đã tan do Nhan thái y chữ trị nhưng vì bà lòng bất an nên mới thấy khó chịu. Uống xong bát nước đó là lại bình thường rồi

- Nhưng sao nàng biết là xương cá đã sớm tiêu?

- Nhan thái y nói mọi phương pháp dân gian lẫn bí quyết hoàng cung hắn đều thử qua. Chỉ một xương cá nho nhỏ bị áp lực nhiều như thế sao chịu nổi. Hơn nữa ta thấy lúc Thái hậu nói chuyện đã rất bình thường cho nến có thể thấy bà sớm đã bình thường, chỉ không tự biết thôi.

- Ha ha, đều bị tiểu nha đầu nàng lừa

Hắn không khỏi cười to, nước gừng ấm áp trôi vào bụng dâng lên nhiệt khí, thoáng chốc hắn cảm thấy đầu không đau, mũi không tắc, người thanh tỉnh hơn nhiều.

- Ngươi toát mồ hôi

Tô Di phát hiện trán hắn toát mồ hôi, trong lòng mừng rỡ, vô thức vươn tay lau mồ hôi cho hắn giống như khi nàng chăm sóc cho hắn, không cảm thấy như thế là có gì bất ổn:

- Có phải thấy đỡ rồi không

- Nàng sớm đã biết ta mắc bệnh

Hắn không giả vờ nữa, quyết định làm rõ mọi chuyện:

- Cho nên cố ý bưng bát nước gừng này tới cho ta đúng không?

- Ta…

Lời nói dối bị vạch trần, nàng thẹn thùng quay đi. Đột nhiên, hắn kéo nàng lại, không thể tránh thoát.

- Nếu đã đến đây thì giúp ta chẩn mạch xem sao, được chứ?

Mục Triển đặt tay nàng lên trán mình:

- Xem ta còn sốt không?

Mặt Tô Di đỏ bừng lên, mười ngón tay thon dài run rẩy, không biết nên trả lời ra sao

- Tay nàng nóng quá

Hắn cười nhẹ xấu xa:

- Nóng như trán ta thì sao biết được ta còn sốt hay không

- Ưm…

Nàng cúi đầu, không dám nhìn khuôn mặt tuấn tú gần kề của hắn

- Không bằng đổi cách khác, như thế có thể tìm hiểu chính xác hơn, nàng có biết là cách gì không?

Hắn càng lúc càng tới gần nàng

- Không không biết

Nàng chỉ có thể liên tục lắc đầu

- Chính là như thế này

Hắn nâng mặt nàng lên, trán tựa trán nàng

Này trong nháy mắt, bọn họ thật gần gũi, có thể nghe thấy hơi thở, tiếng tim đập của nhau.

- A Âm . Hắn khẽ thở phải thoải mái, hôn nàng.

Lần đầu tiên có nam tử hôn nàng, hơn nữa còn là nam tử nàng yêu. Giờ khắc này vốn phải ngọt ngào vô cùng nhưng tiếng gọi đó của hắn khiến nàng như vỡ mông.

A Âm?

Cái tên này như ma chú đáng sợ, giống như tiếng quỷ khiến nàng sợ hãi.

Không, sao nàng có thể gần gũi với hắn? Sao có thể khiến mình ý loạn tình mê? Nàng là một tội nhân, hẳn là bị dày vò trong địa ngục, sao có thể trong lúc muội muội sống chết không rõ mà có được hạnh phúc?

- Xin Vương gia tự trọng!

Nàng vội lui bước, khuôn mặt lại lạnh băng

- A Âm nàng làm sao vậy? Khi nãy còn…

Mục Triển kinh ngạc

- Vương gia còn khinh bạc Tô Âm như thế Tô Âm sẽ chết để giữ trong sạch.

Nàng lạnh lùng nói.

- Chúng ta đã là phu thê…

- Ta đã có ý trung nhân, chết cũng không đổi, kiếp này không thể liên quan gì đến Vương gia.

Tô Di nhẫn nhịn sự đau đớn:

- Xin vương gia nể tình ta từng cứu ngươi mà cho ta một con đường sống

- Đừng giả bộ! Mục Triển giận dữ hét lớn: – rõ ràng nàng cũng có cảm giác với ta, khi nãy nàng cũng có phản ứng

- Chỉ là Tô Âm không ngờ Vương gia đột nhiên làm như thế

- Nếu nàng vô tình với ta sao còn chủ động mang nước gừng cho ta

Hắn không tin lời nàng nói

- Bởi vì ngày ấy Tô Âm hại Vương gia bị bệnh, Tô Âm áy náy…

- Nàng chỉ là áy náy? Nhìn ta trả lời. Hắn nắm lấy vai nàng, không cho nàng né tránh

- Bằng không thì là cái gì?

Hắn muốn nhìn mắt nàng thì nàng cho hắn xem. Lúc này, nàng nên cảm tạ bản thân quá giỏi, ánh mắt đường hoàng, thẳng thắn nhìn hắn

Mục Triển nhìn nàng chăm chú, tựa hồ như muốn nhìn ra sự dối trá trong lời nói của nàng nhưng thời gian dần trôi, nàng vẫn bình tĩnh như vậy

Cuối cùng, hắn đành thừa nhận mình thua dưới tay nàng. Hắn suy sụp buông nàng ra, chân lảo đảo

- Đi về ngủ đi

Hắn phất tay:

- Về sau, không được sự cho phép của ta thì đừng đến thư phòng

Nàng đờ đẫn xoay người vội vã bước đi khỏi căn phòng này. Bởi vì nàng biết nếu nàng không đi, mọi thứ sẽ hỏng …

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.