Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Chương 2: Bị thương trên núi




Eidtor: Hương Cỏ

Tháng 5 mưa rơi xuống rầm rầm rào rào, rơi trên người cũng cực kỳ lạnh lẽo.

Trong một sơn thôn nhỏ hẻo lánh những tiếng khóc thê lương kinh thiên động địa vang tận mây xanh!

Trời tối tăm. Trong một căn nhà rách nát nằm sát ven đường dưới chân núi trong thôn, một bé gái nằm trên giường toàn thân nhuốm máu, gương mặt tái nhợt, tiều tụy. Tóc tai tán loạn dán trên mặt đầy nước không biết là mồ hôi hay mưa. Bàn tay gầy gò nắm chặt trên giường, ánh mắt nhắm nhặt, cả thân thể run rẩy giống như đang phải chịu những cơn đau khủng khiếp.

Một nữ nhân gầy yếu khoảng chừng hơn ba mươi tuổi run run, tay che miệng nhào vào người bé gái. Cơ thể gầy yếu càng có vẻ bạc nhược, môi run run, khóc thê lương, "Tinh nhi, Tinh nhi, Tinh nhi của nương, con bị sao vậy?"

Một nữ nhân khác cùng cỡ tuổi, mặt tròn trịa, vóc người trung bình, đỡ lấy người kia, "Liễu tẩu tử, sức khỏe của tẩu cũng không tốt, đại phu cũng sắp đến rồi, tẩu..." Nhưng nhìn thoáng qua bé gái người đầy máu nằm trên giường thì rốt cuộc nói không nên lời, chỉ có thể cùng nhau cúi đầu khóc.

Một bé gái khoảng chừng tám chín tuổi, tóc khô vàng, mắt to, miệng nhỏ nhắn hoảng sợ nhìn bé gái đầy máu nằm trên giường, người còn run rẩy hơn so với nữ nhân gầy yếu kia, nước mắt giàn giụa không ngừng chảy ra từ đôi mắt to đen, nức nở "Nhị tỷ, nhị tỷ, nhị tỷ..." Chỉ nói được vậy mà không nên lời.

Đứng ở chỗ cửa gỗ đang mở là hai bé trai, trên người đầy bùn và nước mưa. Đứa nhỏ hơn mày rậm mắt to, bởi vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày nên nét mặt vàng vọt, ước chừng năm sáu tuổi, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt vào nhau, môi tái nhợt mím thành một đường. Trong mắt cũng đầy nước mắt, cực kỳ khổ sở. Cậu tự trách, tự trách chính mình rất vô dụng, lúc Tần lương đẩy Nhị tỷ cậu không ngăn cản được!

Đứa bé cao hơn một chút thì đầy đặn hơn hẳn so với đứa nhỏ, khoảng mười tuổi, mặt tròn tay béo cũng đang lấy tay áo lau nước mắt, vẻ mặt bi phẫn ngồi trên mặt đất, hai tay che đầu cũng không nói nổi lời nào.

"Đến rồi, đến rồi, nương, đại phu đến rồi". Cửa gỗ cũ nát bị người đẩy ra. Một thiếu nữ cao gầy không màng người ướt sũng đẩy hai đứa bé đứng ở cửa, cùng đi vào theo là một nam nhân trung niên khoảng trên dưới 40 tuổi, vóc người cao gầy, mi thanh mục tú. Y mặc một trường bào màu xám, giày dưới chân đã ướt một nửa, lấy nón lá trên đầu xuống đi nhanh đến chỗ giường nằm. Nhìn thấy bóng dáng trên giường thì nhíu mày cầm tay bé gái bắt mạch.

Tất cả những người trong phòng đều khẩn trương nhìn đại phu khám mạch, đây là đại phu duy nhất trong thôn, họ Hồ.

"Hồ bá bá, nhị muội của con sao rồi?" Thiếu nữ cao gầy mặt tái nhợt, nhìn cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu so với bé gái nằm trên giường, vội vàng túm Hồ đại phu hỏi.

Sau một lúc lâu, Hồ đại phu vẻ mặt trầm trọng nhìn lướt qua mọi người, kẻ đứng người ngồi, nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của họ vô lực lắc lắc đầu, biết rằng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật "Tần gia muội tử, chuẩn bị … chuẩn bị đi... ôi"

Hồ đại phu đứng lên, nhìn Tần Liễu thị gầy gò đang nằm phục trên giường. Cả nhà này thật sự khiến cho người ta thương xót, nhìn xem, kẻ thì bệnh tật, đứa thì nhỏ yếu, chỉ sợ ngay cả tiền trả đại phu cũng không có nữa...

Nữ nhân gầy yếu Tần Liễu thị nghe đại phu nói xong, biết rõ Hồ đại phu không phải là người thấy chết không cứu, nhưng vẫn giữ chặt vạt áo đại phu khóc nức nở, "Hồ đại phu, van cầu ông, van cầu ông cứu Tinh nhi đáng thương của tôi…" 

Nữ nhân vóc dáng trung bình đang đỡ Tần Liễu thị, nghẹn ngào khuyên "Liễu tẩu tử, tẩu phải bảo trọng, còn có ba đứa trẻ cần tẩu chăm sóc. Cha chúng mất rồi, tẩu phải cố gắng lên... Để, Tinh nhi an lòng đi thôi..."

Còn chưa dứt lời, bé trai nhỏ đã xông tới như một con thú nhỏ, bịch bịch quỳ xuống đất trước mặt Hồ đại phu, không ngừng dập đầu, "Không đâu, tỷ của con sẽ không chết, tỷ sẽ không chết. Hồ đại phu, ông cứu nhị tỷ của con với, con sẽ lên núi, lên núi hái dược liệu cho ông..." Nước mắt cứ rơi xuống không dứt.

Thiếu nữ cao gầy đứng cạnh, bé gái mắt to, cả bé trai lớn đứng ở cửa đều nhào tới, vây quanh Hồ đại phu, liên tiếp dập đầu.

Hồ đại phu chịu không nổi, giơ tay ngăn lại, trầm giọng nói "Tần gia muội tử, các con, không phải là ta không muốn cứu mà Tinh nhi … con bé … ta quả thật cứu không được. Bây giờ con bé đã không còn hơi thở!"

Y cũng rất thích cô bé Tinh nhi này, hiểu chuyện, thông minh. Từ sau khi Tần Liễu thị sinh tiểu đệ bị mất sức, con bé lúc nào cũng đi tới chỗ y hỏi thăm sức khỏe của Tần Liễu thị, một thời gian sau cũng có thể biết những dược thảo tốt với sức khỏe. Bình thường cũng kiếm được chút cây thuốc ở trong núi, đi qua chỗ Hồ đại phu đổi bột khoai lang. Tuy rằng Hồ đại phu là đại phu duy nhất trong thôn nhưng cũng rất nghèo. Khi đi khám bệnh cho thuốc cũng chỉ lấy chút bột khoai. Nhà nào khá hơn thì lấy bột mì, giàu hơn cũng chỉ có gạo trắng hoặc mấy đồng tiền. Còn nhà này, từ sau khi nam nhân mất đi thì bị hai lão Tần gia đuổi ra ngoài đến ở căn nhà rách nát. Mỗi ngày đều sống khổ sở hơn. Bây giờ ngay cả khuê nữ cũng muốn đi theo cha, làm sao không khiến người ta thương xót! Hồ đại phu vô lực lắc đầu!

Nhưng đã như vậy, lại vẫn có người cố tình gây khó, không chỉ làm khó mà còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu!