Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Chương 27: Chia xẻ vui sướng




Chia kẹo đường xong, mấy tỷ đệ chia tay mấy đứa bé đi về nhà mình.

Đi trên đường, Tần Tinh nhìn thấy Tần Phi vài lần muốn nói gì đó nhưng vẻ mặt rối rắm, hình như vẫn còn hơi xấu hổ thì bất động thanh sắc, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Tần Nguyệt, nháy mắt sang chỗ Tần Phi. Tần Ngọc không hề có cảm giác, hưng phấn vừa đi vừa kể cho Tần Phi chuyện lên trấn được xem người ta làm xiếc ảo thuật.

Tần Nguyệt nhìn Tần Phi tỏ ra đang lắng nghe Tần Ngọc nói nhưng  vẻ mặt không yên lòng, gật gật đầu với Tần Tinh đi qua, cánh tay chạm vào người Tần Phi "Phi ca nhi, có phải cậu có tâm sự gì hay không?"

Tần Phi sửng sốt, ấp úng không biết nên nói cái gì, Tần Ngọc dừng lại líu ríu nhìn Tần phi "Phi ca, ca có chuyện gì vậy? Có phải nhị nương mắng ca hay không?"

Mặt Tần Phi đỏ lên, cúi đầu trầm mặc một lát, lại ngẩng đầu "Nguyệt Nhi tỷ, Tinh nhi tỷ, các người... Có phải nhà các người có bạc hay không?"

Tần Nguyệt sửng sốt, Tần Ngọc cũng sửng sốt, Tần Tinh thì nhìn Tần Phi. Tần Phi thấy bọn họ đều ngẩn người, vội vàng xua tay "Tôi, tôi không có ý gì khác, ôi! Tôi chỉ nói thật thôi, ý của tôi là, cho dù mọi người có bạc cũng đừng lấy ra, càng đừng,... Đừng đừng để cho nương tôi và nãi nãi biết. Tóm lại, đừng nói gì với người nhà cũ!" Nói một hơi xong, mặt đỏ ửng lại nói tiếp "Đêm qua tôi nghe được nương nói gì với cha. Tôi nghe lén nên không rõ chỉ nghe thấy nhắc Tam thẩm, bạc, nãi nãi gì đó, dù sao e là không phải chuyện tốt!"

Nói xong lại không nói chuyện, vẻ mặt không yên, sợ Tần Nguyệt cùng Tần Tinh trách cứ cậu ta! Nào biết, Tần Tinh phì cười một tiếng, Tần Nguyệt cũng cười, vỗ đầu Tần Phi "Đồ ngốc!"

Tần Ngọc lại kéo tay Tần Phi, nghiêm trang nói "Phi ca, nhà chúng ta có bạc. Sau này nếu ca ở nhà ăn không no thì tới nhà chúng ta!"

Nói mấy câu, khiến một đứa nhỏ còn choai choai như Tần Phi cũng đỏ mắt. Tuy rằng cậu ta là nam tử, cha mẹ nãi nãi ở nhà cũng không đánh chửi cậu. Nhưng người nhà đại gia, Tần La thị thì keo kiệt, trong nhà còn có hai tiểu tử hỗn láo Tần Lương cùng Tần Thuận, còn có cả Tần Phóng. Tần Phi không có miệng ngọt dỗ người như Tần Lương, lại không biết giả bộ nhu thuận như Tần Thuận, cũng không có sự giảo hoạt như Tần Phóng, không thể tranh, không được thưởng, có thể có ăn cũng tốt lắm rồi! Những chuyện này, trước đây ở nhà cũ Tần Ngọc cũng biết! Trước kia bọn họ ở nhà cũ, có Tần Ngọc Tần Liên để hành hạ thì Tần Phi còn đỡ. Sau khi nhà họ ra khỏi Tần gia, Tần Phi thành người thay thế!

Tần Phi lau lau nước mắt, cười nói "Được rồi, đến lúc đó cậu đừng chê tôi ăn nhiều!"

Tần Nguyệt vỗ vỗ vai Tần Phi "Chẳng lẽ cậu có thể ăn nhiều hơn heo sao?"

Tần Ngọc liền cười, vừa nhăn mặt vừa chạy hô "Ha ha, Phi ca là theo. Phi ca là heo..." Tần Phi liền chạy nhanh đuổi theo Tần Ngọc...

Tần Tinh đi theo phía sau cũng cười.... Nhìn một bên đại tỷ cười mặt tươi như hoa, nhìn hai bé trai chạy trước sau đuổi nhau, lại nhìn nhà mình xa xa dâng lên khói bếp, trời xanh, ánh nắng chiều, trong lòng an bình trước nay chưa từng có. 

Mới đi đến cửa viện đã thấy Tần Liên ra đón, "Mọi người trở về rồi, nương nhắc tới rất nhiều!" Rất tự nhiên đi nhận nông cụ trong tay Tần Nguyệt, nhìn thấy Tần Phi vẫn ngại ngùng cười "Phi ca ca, vào trong nhà chơi đi." Tần Tinh thấy từ sau khi Tần Liên được Vương Bạch Phượng tán thưởng, bái Vương Bạch Phượng làm vi sư thì tính tình liền tốt hơn nhiều, ít nhất có thể nói thì cũng nói không ít!

Tần Ngọc vừa thấy Tần Liên lại líu ríu nói với Tần Liên "Tam tỷ, hôm nay ở trên trấn đệ được xem xiếc ảo thuật. Người kia, đao to như vậy …." Khoa tay múa chân làm Tần Liên sửng sốt... Tần Phi đứng một bên nghe say mê.

Tần Nguyệt và Tần Tinh vẫn còn cười cười, thả mọi thứ trên lưng và trên tay xuống, đi múc nước giếng rửa tay rửa mặt. 

Tần Liễu thị nghe động tĩnh thì từ trong viện đi ra, thấy bọn Tần Nguyệt đã trở lại không khỏi thở phào. Từ lúc bọn trẻ ra cửa thì đã lo lắng không thôi. Giờ thấy đã trở về thì trái tim mới trở lại ngực. Đứng ngoài cửa phòng nói "Nguyệt Nhi, Tinh nhi, có mệt không? Nương đang nấu cơm, cũng sắp xong rồi."

"Nương, chúng con không sao." Tần Nguyệt vừa rửa tay vừa cười trả lời, Tần Tinh cũng nói "Nương, không sao, tụi con đi xe bò về mà!"

Tần Ngọc không chịu, chạy vài bước đến trước mặt Tần Liễu thị, quệt miệng hỏi "Nương, vì sao nương không hỏi con có mệt hay không?"

"Xem con vui vẻ như thế trước mặt Tam tỷ con và Phi ca thì biết chắc là không sao rồi!" Tần Liễu thị nhìn tiểu nhi tử, trên mặt mang nụ cười.

Ha ha ha.... Tần Nguyệt, Tần Tinh, Tần Liên, Tần Phi đều cười rộ lên. 

Tần Ngọc thì không chịu đồng ý, "Nương, người bất công, sao con lại không mệt chứ, con rất mệt đó! Còn nữa, cũng không phải là con chạy loạn, con là, là..."

"Đệ chỉ đùa giỡn như khỉ thôi...." Tần Tinh buồn cười nói tiếp theo lời Tần Ngọc.

Tần Ngọc vừa nghe vậy thì nhớ tới lúc ở trên trấn nhìn thấy chú khỉ bị chủ nhân bắt làm đủ kiểu bài diễn, phản ứng lại đuổi theo đánh Tần Tinh, "Nhị tỷ là khỉ, nhị tỷ mới là khỉ...."

Tần Phi nhìn Tần Liễu thị từ ái tươi cười, Tần Nguyệt cùng Tần Liên vỗ tay kêu cố lên, còn có Tần Ngọc đuổi theo Tần Tinh đùa giỡn, cậu ta cũng rất muốn ở trong này, chẳng sợ nhiều khi phải đói bụng... Ánh mắt ảm đạm, cúi đầu chào Tần Liễu thị, không màng Tần Liễu thị và Tần Nguyệt giữ lại đi về.

Buổi tối lúc ăn cơm, Tần Nguyệt nói cho Tần Liễu thị nghe những lời Tần Phi nói, Tần Liễu thị nhíu mi, cũng không nói gì chỉ thở dài!

Tần Nguyệt thấy Tần Liễu thị hơi buồn bực vội vàng lấy bạc hôm nay đổi được ra đưa cho Tần Liễu thị như hiến vật quý, "Nương, nhìn xem, chúng ta lại có bạc..."

Tần Liễu thị nhìn một trăm lượng ngân phiếu thì ngây người. Sống hơn ba mươi năm, lần đầu tiên bà thấy ngân phiếu đó! Tay run run cẩn thận nhìn lại. Lúc Tần Tín Nghiệp dạy bọn nhỏ, Tần Liễu thị cũng là đi theo học mấy chữ, cũng biết những ngân phiếu này!

"Cái này, thật sự là của nhà chúng ta sao?" Tần Liễu thị không dám tin! Những thứ màu trắng đó hái xuống có thể bán nhiều bạc như vậy sao? Tần Liễu thị hồ nghi nhìn Tần Tinh... Thứ đáng giá như vậy sao Tần Tinh lại biết chứ? Trong thôn nhiều người như vậy cũng đều không biết.

Tần Tinh thấy ánh mắt Tần Liễu thị, trong lòng hơi bồn chồn, lại không biết phải giải thích thế nào... đành phải giả bộ cúi đầu, bới cơm...

"Nương, thật sự là của nhà chúng ta! Nương đó, cứ yên tâm đi!" Tần Nguyệt cũng nhìn thấy ánh mắt Tần Liễu thị nhìn Tần Tinh, vội vàng mở miệng, "Nếu nói thì cũng là Tinh nhi nhà chúng ta vận khí tốt, vô tình nhìn thấy thứ này, vốn nghĩ rằng chỉ có thể đổi cái mấy văn tiền, ai mà biết lại có thể đáng giá như vậy!"

Tần Liễu thị nghe xong nghĩ lại, thông suốt. Đúng rồi, chính là vận khí tốt thôi. Đứa nhỏ này làm sao có thể biết thứ này đáng giá như vậy! Từ từ bới cơm, lại nhẹ nhàng vỗ đầu Tần Tinh, "Tinh nhi là phúc tinh nhà chúng ta!"

"Đúng vậy, đúng vậy, nhị tỷ là phúc tinh! Nhị tỷ là thần tiên!" Tán thưởng Tần Tinh thì Tần Ngọc tuyệt đối là tận hết sức lực! Nhưng Tần Liễu thị vừa nghe Tần Ngọc nói Tần Tinh là thần tiên vội vàng nói im im, rồi lẩm bẩm "Không được nói bừa đắc tội thần linh, đối với nhị tỷ con cũng không tốt!"

Tần Ngọc tự biết nói sai rồi vội nhanh gật đầu, "Dạ, dạ, con không nói."

Tần Nguyệt và Tần Tinh nhìn nhau hiểu rõ!

Tần Tinh nghĩ, quả nhiên cổ nhân kính sợ không dám khinh thường thần linh!

"Nương còn có chuyện tốt nữa..." Tần Nguyệt cười nói với Tần Liễu thị.

"Còn có chuyện tốt gì chứ?" Tần Liễu thị cầm trong tay một trăm lượng ngân phiếu, cảm thấy không có gì tốt hơn so với trong tay có bạc, bọn nhỏ không bị đói bụng!

Tần Nguyệt lại thuật lại chuyện đến Túy Ngư hiên như thế nào, bàn chuyện sinh ý với Tân chưởng quầy của Túy Ngư hiên ra sao cho Tần Liễu thị nghe, còn lấy điểm tâm Tân chưởng quầy tặng cho đem ra!

Tần Liễu thị vừa nghe thì biết nhà mình mỗi tháng sẽ có bạc cố định, sau này cuộc sống của bọn nhỏ sẽ tốt hơn, còn có thể cho các con tiền tiêu vặt! Nhất thời kích động đỏ mắt, luôn miệng nhắc "Tướng công, tướng công, người thấy không? Chúng ta sắp có ngày lành, có ngày lành rồi."

Tần Tinh nhìn thấy Tần Liễu thị rơi lệ trong lòng cũng chua xót, nhẹ giọng khuyên "Nương, người đừng khóc, chúng ta đều sẽ sống tốt, phải vui lên chứ!"

Tần Nguyệt giữ tay Tần Liễu thị "Nương, con nói cho nương để nương vui chưa không phải để nương khóc mà!"

Tần Ngọc và Tần Liên, một người nhào vào lòng Tần Liễu thị, một thì giữ áo Tần Liễu thị chăm chú nhìn nương mình. Tần Liễu thị nhìn con bên này, lại nhìn bên kia. Được mấy bữa cơm no, bọn nhỏ đều mập mạp có da có thịt, mặt mũi không còn vàng vọt xanh xao như trước, tinh thần phấn chấn.  Nhìn các con mà trong lòng mềm như nước, cũng càng thêm kiên cường! Lấy tay áo lau lau nước mắt, nín khóc cười "Là nương cao hứng, là vui vẻ! Tinh nhi của nương kiếm tiền vất vả rồi" sờ sờ mặt Tần Tinh, vẻ mặt đau lòng.

Tần Tinh lắc đầu, "Nương, con tuyệt không mệt!" Đây là nói thật, làm mấy món thức ăn, so thế nào cũng dễ hơn những nhiệm vụ vất vả kiếp trước!

Tần Liễu thị bình tĩnh lại, mở một bao điểm tâm phân cho mấy đứa trẻ, lại lấy gói khác giao cho Tần Ngọc, "Ngọc nhi, chút nữa con mang sang biếu Lý thẩm ở cạnh nhà mình, thuận tiện mang theo một túi nấm hái nhé."

Tần Ngọc gật đầu đáp ứng.

Người một nhà lại vui vẻ phóng khoáng tiếp tục ăn cơm!