Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Chương 3: Xuyên không mới tỉnh




Editor: Hương Cỏ

"Tần Tinh, mày là đồ khốn khiếp, mau đi ra đây cho ta!" Một tiếng nói bén nhọn từ bên ngoài vọng vào trong nhà rách nát, đâm vào lòng mọi người.

"Tần Tinh, Tần Tinh, mày mau ra đây cho ta. Đáng thương cho Lương ca nhi của ta, ta và mày không đội trời chung!" Đứa bé nhỏ thấp còn đang quỳ trên mặt đất vừa nghe vậy lập tức nức nở đứng lên định xông ra bên ngoài. Thiếu nữ cao gầy nhanh tay chặn lại ôm lấy bé trai, "Ngọc nhi, đừng đi ra ngoài, đại nương sẽ đánh đệ".

Bé trai đỏ mắt, cơ thể nho nhỏ gầy teo giãy dụa muốn xông ra ngoài, "Đại nương không phân biệt phải trái, là Tứ ca đẩy Nhị tỷ xuống núi, làm hại nhị tỷ, bây giờ còn đến mắng chửi nhị tỷ. Đệ muốn liều mạng với bà ta!" Miệng kêu to, thân mình cũng không ngừng nhoài ra ngoài.

Thiếu nữ cũng sắp không ngăn được. Nàng ta biết tiểu đệ này thương yêu nhất Nhị muội. Bây giờ Nhị muội bị thương trước mặt cậu, có khả năng không thể cứu được, làm sao cậu chịu được chứ! Nhưng nàng ta không thể buông tay, không thể để đại nương đánh cậu. Đứa bé còn chưa kịp lao ra thì người mắng chửi bên ngoài đã vọt vào trong nhà rách nát.

"Muốn trốn ư, ta cho mày trốn tránh, hôm nay lão nương không đánh chết mày thì không xong"... Cùng với tiếng mắng chửi, một nữ nhân cao lớn thô kệch xông vào trong nhà. Mặc y phục vải thô trên người mập mạp, búi tóc cột trên đầu, gương mặt sần sùi bị mưa ướt loang lổ, trên tay cầm mũ. Vừa xông vào nhà thì đầu tiên trợn mắt nhìn bốn phía xung quanh, chỉ chớp mắt đã thấy mấy bó rau dại đặt cạnh tường, mím môi, trong lòng nghĩ chút nữa sẽ lấy đi. Khi quay đầu lại thì nhìn thấy một nhà kẻ đứng người quỳ lập tức lại chửi ầm lên "Ta còn đang nghĩ chết hết cả rồi, lão nương kêu nửa ngày cũng không lên tiếng, đang trốn đến nghẹn sao." 

"Đại nương, bà muốn làm gì chứ. Tinh nhi nhà tôi bị thương, vì sao bà còn đến đây chửi mắng con bé chứ?" Nữ nhân gầy yếu được nữ nhân mặt tròn đỡ đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa không hiểu hỏi nữ nhân vừa xông vào.

"Hừ, nó bị thương gì chứ! Lương ca nhi nhà ta mới là bị thương, đừng lắm lời, đưa tiền đây, ta muốn đi tìm đại phu khám thương cho Lương ca nhi." Nữ nhân mập mạp nhìn thấy bé gái người đầy máu nằm trên giường, rõ ràng sửng sốt một chút, giây lát sau đã bĩu môi, "Đồ đáng chết, bị thương thì sao, có gì đáng giá chứ. Nhiều máu như vậy chắc là chết rồi."

Những người trong phòng vừa nghe lời này đều phẫn nộ nhìn nữ nhân mập mạp. Nữ nhân gầy yếu đi tới trừng mắt nhìn nữ nhân mập mạp, cố nén đau thương trong lòng nói gằn từng tiếng: "Con bé thế nào cũng là máu thịt từ người tôi sinh ra, nó sẽ không chết, nếu có chết tôi cũng nguyện ý lấy mạng mình đổi cho nó."

Bé gái cả người đầy máu trên giường đang cố sức mở mắt nghe được chính là những lời này.

Nàng khó nhọc quay đầu lại nhìn mọi người trong phòng, tất cả đều đang tức giận nhìn nữ nhân mập mạp đứng ở cửa nhà, không ai phát hiện nàng mở mắt.

Nàng mờ mịt chớp chớp mắt, trong lòng đầy kinh ngạc "Mình không chết ư? Nhưng sư huynh..."

Nghĩ đến sư huynh, nàng vô lực nhắm mắt lại, trong tai còn văng vẳng lời sư huynh nói trước khi chết: "Tinh nhi, muội phải sống thật tốt, sống cho chính muội, đừng có khép chặt lòng mình, phải sống thật vui vẻ. Tinh nhi, ta yêu muội. Hứa với Lăng ca, nếu có thể sống nhất định phải sống theo ý mình, đừng có để mình chịu thiệt thòi! Muội đi nhanh đi, nhất định phải sống!" Sư huynh đẩy mạnh mình một cái, mình lại xông lên, sau đó một tiếng nổ “oành”, trước mặt mình bỗng tối sầm, không có tri giác...

Nếu không phải Sư huynh muốn cứu mình mà bị thương thì hoàn toàn có thể thoát thân! Trong lòng dâng lên đau đớn, nước mắt lăn xuống, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Bé trai đứng gần giường nhất nghe được thanh âm, xoay người lại vui mừng thấy bé gái đã tỉnh, bổ nhào tới kêu to: "Nhị tỷ, nhị tỷ, tỷ tỉnh rồi, có phải là không sao không? Có sao hay không?" Nghe được tiếng kêu mọi người đều xúm quanh lại.

"Tinh nhi, Tinh nhi, con tỉnh rồi ư?"

"Nhị muội, muội sao rồi?"

"Nhị tỷ, nhị tỷ..." Nghe những giọng nói lo lắng sốt ruột xung quanh, Tần Tinh lại mở to mắt, nhìn thấy mọi người đều nhìn mình đầy lo lắng quan tâm thì lại hoang mang, không hiểu đây là chỗ nào, là được người cứu sao? Kiểu tóc kỳ quái, trang phục kỳ lạ. Cho dù là nàng đã từng vì làm nhiệm vụ mà xông pha toàn thế giới cũng chưa từng thấy kiểu tóc và y phục như thế, có thể trong TV thì có thấy qua những tạo hình thế này! Nhìn bọn họ cũng không biết nói thế nào, định mở miệng hỏi thì vừa mở miệng cổ họng đau đớn như bị xé rách, không chịu nổi ho sặc sụa. Nữ nhân gầy yếu lảo đảo vài bước đi qua, đỡ lấy nàng, sốt ruột nhìn Hồ đại phu: "Hồ đại phu, ông mau đến xem, xem xem Tinh nhi, nó tỉnh rồi, có phải là tốt rồi không?"

Hồ đại phu đi qua, đặt tay lên mạch, một lát sau lại vẫn nói câu nói kia, "Hơi thở con bé còn yếu hơn so với lúc nãy, mọi người nói chuyện với nó, để đưa nó đi thôi.." 

Lời vừa nói ra, mọi người trong phòng đều khóc nức lên, bé gái bị thương cũng sửng sốt, "Chẳng lẽ, phải chết sao? Cũng tốt, dù sao sư huynh cũng đã chết rồi, chết cũng tốt …" 

Nghĩ đến cái chết, trong ngực lại cuộn lên đau đớn, không biết là vì nhớ tới lời nói của sư huynh hay là vì cái khác... Không chịu nổi, lại hôn mê bất tỉnh!