Vương Gia, Ta Gả!!!

Chương 10: Lăng ba vi bộ trong truyền thuyết?




Mọi người nghe tiếng leng keng đao kiếm đánh nhau ở tầng trên, lạc Nguyệt một thân mồ hôi lạnh, mẹ nó, ăn có một bữa mà không yên, đánh nhau thì cứ đánh nhau, bủa vây một đám người dưới này làm gì, hay là sợ bại lộ tội ác mà giết người diệt khẩu?

Trong tay nải, Thanh linh xà ngửi được mùi nguy hiểm, huýt gió từng đợt mê âm “Huýttt… huýttt…”

Toàn trường chấn động, hắc y nhân lao xao, khách nhân sợ hãi, rắn… hàng trăm con rắn đủ chủng loại, đủ màu sắc, đủ kích cỡ từ thập phương bát hướng ùn ùn bò tới. Mọi người giẫm đạp lên nhau bỏ chạy tán loạn, hai người chủ tớ cũng bị dọa sợ vỡ mật, cùng dắt nhau chạy thoát thân.

Hắc y nhân hai mắt đỏ ngầu mắt hàn quang lóe sáng, đăm đăm nhìn tay nải trên tay Tiểu Chi chém tới, những hắc y nhân khác toàn lực chém giết bầy rắn, ra sức chế trụ khách nhân.

Lạc Nguyệt mắt thấy tay nải sắp bị mũi kiếm đâm tới, hai tự không tự chủ đưa ra kéo nó chệch hướng. Hắc y nhân tròng mắt âm u như thú dữ bị cướp mồi ngon, xoay đổi mục tiêu công kích, hướng động mạch cổ Lạc Nguyệt đâm tới.

“Choang”, hai kiếm giao nhau, mười ẩn vệ của vương phủ đồng xuất kích, cùng nhau che chắn bảo vệ chủ tớ Lạc Nguyệt và Thanh linh xà.

Hắc y nhân không quản khách nhân chạy loạn, toàn tâm toàn ý tấn công mười ẩn vệ. Hắc y nhân mắt đỏ khi nãy rút trong người một viên huyền đan, tung cao lên trời tỏa thành một cột khói cao, chỉ trong một khắc có viện binh tới, gần trăm hắc y nhân khí thế hung hãn, sát ý cường đại bủa vây một đám ẩn vệ cùng Lạc Nguyệt. Ẩn vệ của Kỳ vương phủ thân thủ cao cường, nhưng thực lực của hắc y nhân không vừa, số lượng đông gấp nhiều lần, lại phải đặt nặng tâm tư trên người Lạc Nguyệt không có chút võ công bị công kích cho chật vật, toàn thân máu đỏ loang lổ, thương thế không nhẹ.

Lạc Nguyệt thấy máu, hai mắt ngưng trọng xuất thần. Nàng lúc này tay chân ngứa ngáy, như người say rượu không khống chế được tứ chi mà xoay vòng di chuyển loạn xạ. Đao kiếm không có mắt, di qua chuyển lại. khi nghiêng khi ngửa giữa vòng vây kẻ thù nhất nhất đoạt mạng khiến nàng kêu luôn miệng “Wey… wey … wey…”

Cảnh tượng chém giết kinh hoàng vì bị hành động khác người của Lạc Nguyệt làm ngơ ngác. Hắc y nhân thủ lĩnh đôi mắt đỏ tràn máu tức giận, làm sao chịu được một tiểu tử đen thui, không danh không phận, không có chút nội lực nào dùng loại võ công kỳ lạ khua loạn, miệng không ngừng kêu gào khống chế toàn cục, phải biết mấy trăm tử sĩ này không dễ dàng huấn luyện mà có. Hắn lập tức dấy lên mấy tầng sát ý, ngầm phân phó mệnh lệnh, bao nhiêu lưỡi kiếm chĩa hướng Lạc Nguyệt đâm chém. Lạc Nguyệt mắt thấy lưỡi kiếm chém trên người mình, nhưng tích tắc chuyển dời cơ thể uốn éo linh động, thoát khỏi sát thương trong chân tơ kẽ tóc. Nàng ngã người ra sau giữ tư thế chín mươi độ, chân ngọc giơ cao quét một lượt, “kinh, kinh, kinh…”, các thanh kiếm rơi vãi đầy đất tạo nên âm thanh vui tai.

Lạc Nguyệt ban đầu hoảng loạn, lúc sau lại thấy thân thể này dẻo dai, nhanh nhẹn né tránh thì kinh hỷ không ít, cái này có phải “Lăng ba vi bộ” trong tiểu thuyết của Kim Dung a?

Ẩn vệ có người nắm huyền đan trong tay vẫn ngây ngốc, trừng mắt to mắt nhỏ nhìn Lạc Nguyệt, vương gia có biết tiểu vương phi có võ công cực kỳ lợi hại không?

Hắc y nhân, sững sờ, tiểu tử nếu nói đẹp thì gọi là “đẹp lạ”, nếu nói xấu thì cũng gọi là “xấu lạ”, nhu nhu nhược nhược, một chiêu có thể hạ gục hơn mười tử sĩ? Chuyện xưa nay chưa từng có đã xảy ra!

Đợt tấn công kế tiếp, hắc y nhân cùng nhau chém tới, Lạc Nguyệt tiếp tục né tránh, chiêu thức biến hóa kỳ ảo, như có như không khiến người nhìn không nhận ra được khe hở, đúng lúc chân phải nàng giơ cao đá bay kiếm khí trên tay những hắc y nhân động thủ, thủ lĩnh của chúng ngắm chuẩn đúng độ cao chân không kịp thu về tung kiếm đánh tới. Một kiếm kia ắt phải lấy đi chân phải của Lạc Nguyệt.

Lạc Nguyệt hoảng hốt, Tiểu Chi ngừng tim thét thất thanh “Tiểu…!”, mười ấn vệ ngừng thở không ứng phó kịp với tốc độ kinh hoàng.

“Kengggggg…”, âm thanh phát ra đinh tai, thủ lĩnh hắc y nhân bị bắn ngược lại, nôn ra búng máu tươi, lưỡi kiếm khuyết một lỗ lớn.

Lạc Nguyệt hai mắt nhìn chân mình, vẫn nguyên vẹn không mất tí da nào, thần thái hưng phấn, miệng thầm trồ “Woa Woa, thật lợi hại”!!!

Thì ra là lưỡi kiếm kia chém phải vòng chân của Lạc Nguyệt, giúp nàng tránh được một kiếp tàn phế.

Hắc y nhân mắt đỏ thủ lĩnh sắc mặt vặn vẹo thê thảm, hai mắt như đâm xuyên Lạc Nguyệt lẩm bẩm “Không, không thể nào… huyền thiết linh lung”.

Lạc nguyệt mím môi, tai nghe hắc y nhân nhắc huyền thiết linh lung, đầu xoay chuyển điên cuồng, toàn thân chấn động run rẩy, tự cầu khẩn không thôi “Ôi mẹ ơi, đừng xoay lắc nữa… đừng xoay lắc nữa, ta chịu hết nổi rồi… ôi mẹ ơi”.

Nghỉ ngơi trong tích tắc, mười ẩn vệ phục hồi một phần khí lực, tay lần trong áo lấy viên huyền đan giống lúc nãy hắc y nhân sử dụng, ném lên không trung. Nó nổ tung, trên bầu trời lóe sáng một chữ “Kỳ” rực rỡ.

Lấy hết sức mở đường máu, mười ẩn vệ nâng Lạc Nguyệt còn ngây ngốc nội chiến trong cơ thể thoát thân.

Hắc y nhân hồi phục chí khí, toàn lực tấn công dồn ép nhóm người Lạc Nguyệt vào chỗ chết. Tay nải trong tay Tiểu Chi bị hất lên không trung, bám vào cành cây đại thụ. Thanh linh xà trườn mình thoát khỏi tay nải, từ trên cao quan sát. Nó bị kinh hách không nhẹ, đã dùng tất cả bản lĩnh để truyền mê âm kêu gọi đồng loại trong phạm vi gần nhất ứng cứu, nhưng địch nhân lợi hại, trong chốc lát đã giết sạch. Nó bây giờ chưa nghĩ ra cách gì tốt hơn để yểm trợ tiểu chủ nhân, haiza, đại chủ nhân vĩ đại, tại sao vẫn chưa đến a?

Lạc Nguyệt toàn thân như bị chia thành hai phần, bên này giành bên kia giật, mất đi võ công “kỳ lạ” phòng hộ bản thân. Ẩn vệ ôm nàng bị chém một nhát sâu tận xương tủy vào tay, hắn hất tung nàng lên cao, bay ra ngoài né tránh.

Lạc Nguyệt mắt thấy cơ thể mình tiếp đất thân mật thì có lực giữ ngang thắt lưng treo lơ lững. Cảm giác mát lạnh quen thuộc kia hẳn là của Thanh linh xà đi. Cái đuôi Thanh linh xà đang bám trên cây, dùng thân trước quấn ngang eo Lạc Nguyệt, giúp nàng lắc lư thoát khỏi lưỡi kiếm của hắc y nhân. Đầu nó cật lực suy nghĩ, cuối cùng chọn ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách. Nó dùng sức, hất văng Lạc Nguyệt một vòng ra xa trận đánh giết, canh đúng chừng mực để hai chân nàng tiếp đất đứng thẳng, chính mình cũng cong người văng theo.

“Bụp”, bụi đất bay lên bám đầy thân Thanh linh xà, mặt nó nhăn nhúm “híc, thật đau nha”. Lạc Nguyệt đứng ngẩn ngơ nhìn bọn người bên kia đánh chém, lo lắng không yên, Tiểu Chi và mười ẩn vệ không biết có thoát khỏi kiếp nạn này không.

Tiểu Chi mắt thấy tiểu thư thoát được vòng vây chết chóc, hô to “tiểu… thiếu gia chạy đi, chạy nhanh đi, nhất định phải chạy thoát gọi người ứng cứu chúng ta…”.

Lạc Nguyệt nghe vậy, lập tức nhấc chân chạy đi, Thanh linh xà cũng dùng hết tốc độ đuổi theo. Hắc y nhân chia một tốp đuổi theo Lạc Nguyệt, nghe phân phó của thủ lĩnh “Bắt sống tiểu tử đó!”

Lạc Nguyệt chạy đuối sức, tốc độ giảm dần. Thanh linh xà một chốc lại vươn đuôi nhấc bổng nàng ném “phịch” thẳng đứng về phía trước, "aaaa" nàng gào lên thất thanh, sau đó lại nhấc chân chạy tiếp. Lặp đi lặp lại nhiều lần, lúc đầu còn căng thẳng, về sau giống như chơi đùa cao hứng, bằng tốc độ của loài bò sát nhanh nhẹn nhất, một người một rắn tạo thành chuỗi hình ảnh hiếm thấy, cũng thôi nghe tiếng truy đuổi, dừng lại thở dốc.

Hộc… hộc… hộc… hộc…

Phì… phì… phì… phì…

Hộc… hộc… hộc… hộc…

Phì… phì… phì… phì…

..........