Vương Gia Tàn Phế Ta Thích Ngươi Rồi Đấy!

Chương 11: Cứu người




Hàn Tuyết cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt lại ra vẻ kênh kiệu nói:

"Ngươi muốn lừa ta ư? Đây đều là đồ tốt nhất giá mỗi món là 5 ngàn lượng. Bản tiểu thư thấy cửa tiệm nhà như có tiềm tàng nên hạ cố tới giao dịch. Ai ngờ ngươi lại dám lường gạt ta. Ngươi biết ta là ai không?" Nghỉ một lúc lấy hơi lại tiếp tục nói"Ta chính là cháu gái ruột của Liễu thần y vang danh thiên hạ. Lão đầu ngươi lại dám nghi ngờ chất lượng thảo dược của Liễu y trang sao? Hừ, ta về mách bá phụ xem ngài trừng trị ngươi thế nào?"

Nói rồi, Hàn Tuyết giả bộ tức giận ngúng nguẩy rời đi.

Gã chủ tiệm sợ mất mật. Liễu gia dù chỉ là danh y thế gia nhưng tài lực cùng sức ảnh hưởng của họ với triều đình 4 nước rất lớn. Bởi đại lục này người có y thuật cao minh rất hiếm, hầu hết đại phu trong thiên hạ chỉ biết chữa vài bệnh cảm mạo thông thường. Trong Thái y viện của mỗi nước đều có người của Liễu gia. Những người này rất được tôn kính và nể phục. Nhưng họ vẫn một mực trung thành với Liễu y trang. Khỏi phải nói, chọc tới Liễu gia thì dù có là hoàng thân quốc thích cũng không tránh khỏi quả đắng huống chi là một tiệm thuốc ở Lạc thành xa xôi.

Gã vội vàng chạy ra kéo Hàn Tuyết lại, khẩn khoản cầu xin:

"Đại tiểu thư à, đừng nóng nảy. Vừa nãy là ta hoa mắt nhìn không rõ, giờ nhìn lại chỗ dược này đúng là loại tốt nhất. Ta mua hết mỗi món 5000 lượng được chứ?"

Hàn Tuyết quay lại, hất tay gã ra lơ đãng nói:

"Muộn rồi, ta đổi ý không bán nữa, ta sẽ đi mách bá phụ"

Gã vội quá buột miệng:

"Ấy đừng 7000 lượng một món, bán cho ta đi"

Gã che miệng lại hối hận muốn chết nhưng lỡ nói rồi đành cắn răng mà theo.

Hàn Tuyết chỉ chờ có thế vội vàng nói:

"Thành giao. Mau giao tiền ra đây"

Gã ta thất thiểu đi vào nhà trong lấy tiền. Hàn Tuyết ngồi rung đùi cười thầm. Mẻ này lớn thật.

Khi gã đi ra, tay ôm khư khư chiếc hòm gỗ như sinh mệnh. Xong hắn nặng nề đặt hòm xuống quầy mở ra đếm tiền thỉnh mắt lén liếc Hàn Tuyết như sợ nàng lấy trộm. Rồi gã cầm xấp ngân phiếu dày cộm đưa cho Hàn Tuyết.

Nàng muốn cất nhưng gã lại cố níu lấy một góc cứ như mẹ quyến luyến con. Hàn Tuyết nhíu mày, mạnh tay giật lấy xấp ngân phiếu nhét vào ngực rồi nghênh ngang rời đi.

Hàn Tuyết tìm một căn nhà hoang định bụng thay đổi trang phục. Đột nhiên có tiếng sột soạt đáng thức sự cảnh giác của nàng.

Tiếng sột soạt xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn và hương máu tươi nhàn nhạt làm Hàn Tuyết giật mình. Có ai ở đó ở đây và đang bị thương. Là địch hay bạn còn chưa biết. Tốt nhất nên tránh xa cho đỡ phiền phức.

Hàn Tuyết đang định chuồn thì có một giọng nói suy yếu run rẩy vang lên:

"Làm...làm ơn...cứu...chúng...chúng ta, cầu xin ngươi"

Hàn Tuyết thở dài quay lại, hướng nơi phát ra tiếng động đi tới. Đó là hai người thiếu niên tầm 15 16 tuổi. Nam thiếu niên tay phải ôm mạng sườn trái đang chảy máu, tay trái đỡ lấy ngươi con gái bị mũi tên cắm vào tay trái. Hai người họ bê bết toàn bùn đất và máu trông thật thê thảm.

Hàn Tuyết ngồi xuống xem kĩ vết thương của thiếu nữ. Mũi tên vẫn ghim sâu trong cánh tay máu chảy ra màu đen đóng cục lại ở mép vết thương chứng tỏ nàng ta trúng độc hơn nữa độc đang ngày càng lan ra. Nếu không chữa trị kịp thời có thể vong mạng.

May mắn cho nàng ta là gặp được nàng. Độc này tuy là kịch nhưng không phải là không có cách giải. Nhưng cách này rất nguy hiểm. Chính là lấy độc trị độc, cơ hội thành công là 50/50. Hơn nữa ở cổ đại không có phòng thanh trùng lại không có dụng cụ chuyên dụng nên nguy cơ nhiễm trùng dẫn tới hoại tử rất cao. Thật kích thích ý chí chiến đấu của nàng. Được, 'Thiên tài y học' ta đây nói cô sống thì cô chắc chắn sống.

Nàng quay sang nhìn nam thiếu niên và nói:

"Ngươi canh chừng nàng. Xé gấu váy nàng buộc vào nách tay nàng. Ta đi lấy đồ nghề"

Nói rồi biến mất như cơn gió. Một lúc sau, nàng quay lại, trên tay lỉnh kỉnh đủ thứ.

Nàng bất thình lình đi tới bên nam thiếu niên thẳng tay xé toạc lớp áo của hắn. Rồi dùng rượu mạnh rửa vết thương. Đau đớn làm hắn ta nhíu mày lại. Sau khi rửa sạch, nàng rắc kim sang dược lên miệng vết thương rồi lấy vải sạch băng lại.

Đâu đấy xong xuôi, Hàn Tuyết lau mồ hôi nhàn nhạt nói với hắn:

"May cho ngươi là vết thương không ảnh hưởng tới nội tạng. Chỉ gãy 1 cái xương sườn. Một ngày thay thuốc hai lần, khoảng nửa tháng là khỏi"

Đột nhiên hắn ta vớ lấy dao găm dí vào cổ nàng và rít lên:

"Mau cứu Tiểu Nhạc nếu nó chết ta sẽ giết ngươi tế hồn nó"