Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 134: Tình địch của phúc hắc nào đó



Tiếng hô đột nhiên bay tới kia có âm lượng rất chấn động tai người, hù dọa mọi người giật mình một phen.

Đương nhiên, càng làm cho bọn họ giật mình hơn chính là trên đời này thậm chí có người dám rống Hách Liên Dạ, còn dùng giọng điệu ra lệnh.

Nhìn về phía phát ra tiếng... Hả?

Mọi người càng kinh ngạc đến ngây người, nhưng người rống lại tựa như hoàn toàn không e ngại Hách Liên Dạ, trực tiếp vọt tới, "Nói lại lần nữa, ngươi thả nàng ra!"

Trong giọng nói, sát ý lẫm liệt.

Nhưng người nọ không ngờ là tiểu nhị của khách điếm.

Có phải thích Ngư Ngư rồi, cho nên xem Hách Liên Dạ là tình địch?

Mặc dù khóe môi co quắp hai lần, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy tình huống trước mắt coi như thú vị.

Chỉ là... Bọn họ nghĩ quá đơn giản rồi.

Hách Liên Dạ là ai? Chuyện y muốn làm, sao có thể vì một tiếng rống to của người ngoài mà đổi chủ ý.

Cho nên ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, y làm theo ý mình tiếp tục... không đứng đắn.

Bọn Phong Ngự Vũ hoàn toàn không thấy tiểu nhị di chuyển, nhưng chưa tới một cái chớp mắt, lúc đầu tiểu nhị cách Hách Liên Dạ hơn mười thước bỗng nhiên xuất hiện ở ngay bên cạnh y!

Một thanh lợi kiếm sắc bén để trên cần cổ Hách Liên Dạ, hàn khí dày đặc.

Nhưng Hách Liên Dạ lại không có phản ứng gì.

Là vì đang hôn Ngư Ngư, rất tập trung cho nên không chú ý nguy hiểm tới gần?

Trong tiếng kinh hô thấp thoáng, đám người Phong Ngự Vũ lập tức chạy tới cứu người.

Sư đệ và nam tử áo trắng có khinh công tốt, đến trước một bước, nhưng lại ngẩn người, hai người đều im lặng xoay người trở về, cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Không đúng, nam tử áo trắng không cơm ăn, hắn ngồi ở chỗ đó, lặng lẽ nhìn sư đệ của hắn ăn...

Hai người kia đang làm cái gì vậy! Trong lòng Phong Ngự Vũ vốn có chút tức giận, nhưng lúc chạy tới bên cạnh Hách Liên Dạ, sau khi nhìn rõ tình hình, hắn cũng im lặng...

Từ đầu tới đuôi, Hà Nghiêm đều không di chuyển không khẩn trương.

Bởi vì hắn biết rõ, Vương gia nhà hắn... là một kẻ biến thái đó. Ừm, mạnh mẽ đến biến thái.

Chút thủ đoạn này muốn đả thương Vương gia nhà hắn? Đừng nằm mơ nữa.

Hách Liên Dạ hoàn toàn không nhìn thanh kiếm bên cổ kia, bình tĩnh tự nhiên đứng thẳng người, cười đến mức cực kỳ thoả mãn, "Cũng may hắn ngừng sớm, nếu không sẽ thiếu một người đút cho heo nhỏ ăn."

Ngư Ngư không nói không rằng... ngồi xuống ăn cơm.

Nếu không thức ăn sẽ nguội ăn không ngon,

Giữa tiểu nhị và Hách Liên Dạ, có vài sợi tơ bạc gần như không thể nhìn thấy, tơ bạc này phân bố vị trí vô cùng xảo diệu, nếu vừa rồi tiểu nhị tiếp tục tiến lên phía trước một bước, nhất định sẽ bị tơ bạc này cắt thành tám khối lớn, ngay cả thời gian kêu thảm cũng không có.

Kiếm của tiểu nhị dĩ nhiên không thể đưa lên trước được nữa.

Nhưng thân ở trong hiểm cảnh như vậy, vẻ mặt tiểu nhị tức giận kích động, nhưng lúc này hắn chỉ nhìn Ngư Ngư.

"Tiểu tiểu thư, cô, sao cô có thể..."

Lúc này hắn không giả giọng nữa, cộng thêm xưng hô đặc biệt này, Ngư Ngư lập tức nhận ra, hóa ra là Tần Phấn.

Nàng để bọn Tần Phấn ở lại huyện Đào đợi lệnh, không ngờ hắn lại đuổi theo.

Tần Phấn không biết đang giận cái gì, tức giận đến độ sắp nói không ra lời.

Ngư Ngư nhướng mày, "Hà Nghiêm."

"... Vâng, Vương phi." Không cần nàng phân phó, Hà Nghiêm biết ngay nàng đang lo lắng cái gì.

Lau mặt, Hà Nghiêm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới... giúp Ngư Ngư chuyển bàn ăn sang một bên.

Ngư Ngư rất hài lòng gật đầu, "Ta sợ hắn kích động, lật bàn." Vậy rất lãng phí đồ ăn ngon!

Mọi người yên lặng quay đầu nhìn trời.

Hách Liên Dạ híp mắt, đang chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn Tần Phấn, Tần Phấn lại mở miệng trước.

Vẻ mặt hắn giãy dụa, dường như rất quyết tâm, đột nhiên hỏi, "Tiểu tiểu thư, có phải cô mất trí nhớ hay không?"

Ngư Ngư sửng sốt.

Dựa theo lời của hạ nhân trong phủ Thượng thư, từ trước tới nay Trình Ti Nghiên luôn là người có tính tình cổ quái, gần như một ngày một dáng điệu, ai cũng không đoán được nàng đang nghĩ gì.

Cho nên dù Trình đại nhân rất thương con gái, cũng không nghi ngờ Ngư Ngư điều gì.

Nhưng mặc dù Tần Phấn dùng câu nghi vấn, nhưng giọng nói kia gần như khẳng định.

Ngư Ngư rất bình tĩnh nuốt đồ ăn trong miệng xuống, "Tại sao nói vậy?"

"Nếu cô không mất trí nhớ, sao có thể cho phép nam nhân này đụng vào cô!"

Tần Phấn tức giận chỉ vào Hách Liên Dạ, thậm chí dáng vẻ có chút ghét bỏ.

"Trước kia cô từng nói, nam nhân như Hách Liên Dạ vui đùa chút còn có thể, nghiêm túc thì không được, nếu thành thân, thì phải chọn Thiếu chủ... như thế đấy!'

Ngư Ngư: "..."

Giọng điệu này... nghe hơi quen tai.

Nếu chuyển đổi giới tính, dường như càng quen tai hơn.

Hoa hoa công tử trong tiểu thuyết thường hay nói một câu như vậy.

Dáng dấp của Hách Liên Dạ rất yêu nghiệt, người lại quá thông minh không tiện khống chế, nhập nhằng một chút cũng được, nếu muốn thành thân, nên chọn kiểu như nam tử áo trắng... nên nhà nên phòng rất tốt.

Cõ lẽ Trình Ti Nghiên nghĩ như vậy...

Ngư Ngư nhìn mọi người đã sớm bị sét đánh, bình tĩnh quyết định cho thêm một cú nữa.

Nàng giải thích với Tần Phấn, "Sư huynh bộ dáng tiểu thư khuê các của sư huynh, Tĩnh Vương gia cũng có bộ dáng xinh đẹp động lòng người của y."

Bởi vì giả làm Trình Ti Nghiên, nàng đổi giọng gọi nam tử áo trắng là "sư huynh".

Nhưng không ai để ý nàng dùng xưng hô gì, ai còn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt kia chứ, bọn họ đều không muốn sống nữa...

Chỉ có Tần Phấn vẫn trưng ra vẻ mặt ngưng trọng, thậm chí... có chút đề phòng nhìn Ngư Ngư.

Có một bí mật hắn không nói với bất kỳ ai.

Chủ nhân đã thông báo, một khi Trình Ti Nghiên xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ, không cần tiếp tục cung phụng như tiểu tiểu thư, đả thương hay làm tàn phế đều được, yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải lập tức trói nàng về núi, nhốt vào thạch thất phía sau núi.

Chuyện này ngay cả sư đệ và nam tử áo trắng cũng không biết, nhưng khi nhìn bộ dạng của Tần Phấn, bọn họ đều nhìn ra chỗ bất thường.

Trình Ti Nghiên vẫn luôn cực kỳ thần bí, ở trong phủ Thượng thư không cho phép người khác tới gần tiểu viện của nàng, Ngư Ngư không hỏi thăm được bao nhiêu chuyện, hiện tại đối chất cùng Tần Phấn, gần như không có chút phần thắng, nói mấy câu sẽ lộ tẩy.

Thật ra sư đệ và nam tử áo trắng cũng không hiểu nhiều về Ngư Ngư, hiện tại chỉ có thể lo lắng suông.

Thế nhưng...

Khẽ cười một tiếng, yêu nghiệt nào đó đột nhiên mở miệng, "Mất trí nhớ? Ngược lại ta hy vọng nàng ấy có thể mất trí nhớ."

Mặc dù là y đang cười, nhưng trong lời nói lại mang theo chút lo sầu, tỏ ra có chút... u oán.

Ngư Ngư lập tức làm như vuốt đuôi chó nhỏ sờ sờ tóc y, khuyên y, "Bình tĩnh, bình tĩnh, không nên khiến cho tâm tình không tốt, rất dễ già."

Nhưng Hách Liên Dạ không hề định đổi tác phong, vẫn có chút ánh mắt u oán bất đắc dĩ, khẽ than liếc Ngư Ngư một cái.

Trái tim Ngư Ngư 'phốc' một cái, nhảy rất lớn tiếng.

Ánh mắt này... quá mị hoặc rồi.

Cho nên Ngư Ngư không chút do dự lấy nước thuốc ra, bôi lên tóc Hách Liên Dạ, ủ một chút, một lọn tóc 'đứng' lên, dọc theo trên đầu Hách Liên Dạ đón gió phấp phới.

Thoạt nhìn giống như một dây anten.

Ngư Ngư hài lòng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Nàng là vì dân trừ hại, miễn cho y tiếp tục thi triển mỹ nam kế.

Trong lúc hai người này luân phiên đả kích, Tần Phấn vốn coi như bình tĩnh rốt cục cũng có chút muốn hỏng rồi...

Hách Liên Dạ chọn đúng thời cơ nới lỏng phòng tuyến tâm lý này, thong thả mở miệng, "Nếu nàng ấy thật sự mất trí nhớ, bổn vương cũng không cần ăn dấm chua của Phong Ngự Vũ."

Có ý gì?

Từ trước đến nay Phong Ngự Vũ là người đàng hoàng... Nghe lời đối thoại vô lương của bọn họ, vốn đã đủ khảo nghiệm thần kinh của hắn rồi, hiện tại lại càng cảm thấy từng trận sấm sét đánh xuống.

Những người khác cũng kinh hãi, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Ngư Ngư và Phong Ngự Vũ.

Chỉ có Tần Phấn loáng thoáng thở phào một hơi, không đầu không đuôi hỏi, "Làm sao ngươi biết?"

"Sao bổn vương có thể biết nàng ấy thích Phong Ngự Vũ?" Hách Liên Dạ thở dài một tiếng, "Ngươi cũng biết, nàng ấy không thể xem trọng ta, cũng hoàn toàn không sợ làm tổn thương trái tim của bổn vương, trực tiếp nói cho bổn vương biết, trong lòng nàng đã có người khác."

"..." Mọi người đều bị sấm đánh chết rồi.

Chỉ có Ngư Ngư rất phối hợp gật đầu, nói với Tần Phấn, "Anh xem, thật ra Tĩnh Vương là tiểu tức phụ, từ nay về sau đừng có thành kiến với anh ta nữa."

Lúc này Tần Phấn hoàn toàn tin, lại còn an ủi Hách Liên Dạ, "Thật ra Tĩnh Vương không cần lo lắng, nếu tiểu tiểu thư quyết định nhận Thiếu chủ và Phong Ngự Vũ, thật ra hai người hay ba người đều không kém bao nhiêu, ngươi cố gắng vẫn có hy vọng."

Nhận...

Lúc này ngay cả Ngư Ngư cũng không thế nào chịu đựng được.

Trình Ti Nghiên rõ là... Có lý tưởng có khát vọng mà.

Những người khác không theo kịp ý nghĩ của Hách Liên Dạ, sợ bị lộ tẩy nên không cách nào mở miệng hỏi bậy.

Thật ra Tần Phấn cung phụng Trình Ti Nghiên như chủ tử đã quen, nhất thời cũng không muốn thật sự trói người trở về, cộng thêm còn có Hách Liên Dạ và bọn nam tử áo trắng sư đệ ở đây, nếu muốn trói người sợ rất khó làm.

Cho nên tin Ngư Ngư không mất trí nhớ, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, "Tiểu tiểu thư, là thuộc hạ hồ đồ, xin tiểu thư trách phạt."

Ngư Ngư vung tay lên, "Thôi, ngươi đi về trước đi."

"Vâng."

Đợi Tần Phấn đi xa, xác định hắn không nghe thấy bọn họ nói chuyện, Phong Ngự Vũ liền nhảy dựng lên, "Lời các người mới vừa nói là có ý gì?"

Hách Liên Dạ lạnh nhạt nhìn hắn cười một tiếng, "Đánh thắng được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết."

Phong Ngự Vũ: "..."

Vẫn là Ngư Ngư hiền lành một chút, trước khi bị Hách Liên Dạ kéo lên lầu, còn vội vã nói, "Chờ tôi xuống lầu sẽ giải thích cho anh biết, nhưng anh yên tâm, tôi chỉ xem anh là đại ca mà thôi."

Phong Ngự Vũ thở phào nhẹ nhõm, không sốt ruột nữa.

Hai người trở về gian phòng lầu hai, Ngư Ngư cực kỳ hiếu kỳ, "Làm sao anh biết Trình Ti Nghiên thích Phong Ngự Vũ?"

"Trước đó Tần Phấn nói 'Nếu thành thân, thì phải chọn Thiếu chủ... như thế đấy' Đằng sau Thiếu chủ, hắn dừng lại một chút."

Vậy rõ ràng cho thấy lời còn chưa nói hết.

Đến cái này cũng chú ý đến... Ngư Ngư không phản đối.

Nhưng... "Tiếp đó anh liền nghĩ đến Phong Ngự Vũ?" Chuyện này dường như không đúng lắm.

Hách Liên Dạ cười hỏi ngược lại, "Vậy nàng nói tại sao Trình Ti Nghiên đột nhiên đổi ý, từ bỏ kế hoạch ẩn vào hoàng cung Vệ quốc?"

À ha... Lúc này Ngư Ngư mới sực tỉnh.

Muốn ẩn vào hoàng cung Vệ quốc, bước đầu tiên của kế hoạch chính là phải giả thành muội muội của Phong Ngự Vũ, thế nhưng Trình Ti Nghiên lại nhìn trúng Phong Ngự Vũ, nếu không buông kế hoạch này, vậy bọn họ là "huynh muội" rồi, từ nay về sau vĩnh viễn không thể nào.

"Hơn nữa, Trình Ti Nghiên rất ghét ta." Hách Liên Dạ cười nhắc tới một bằng chứng khách, "Nhìn khí chất của Dung công tử, chắc hẳn Trình Ti Nghiên rất hứng thú với nam nhân hạo nhiên chính khí như Phong Ngự Vũ."

Ngư Ngư gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn khích lệ y, "Đừng thương tâm, từ nay về sau anh rụt rè chút, vẫn có hi vọng gả ra ngoài."

"Đương nhiên ta sẽ không đau lòng," Yêu nghiệt nào đó cực kỳ bình tĩnh, cười cười cúi đầu, "Bởi vì khắp thiên hạ này, bổn vương chỉ để ý đến một tiểu nha đầu có thích ta hay không."

Ngư Ngư có chút khổ sở, "Tiểu Dạ tỷ tỷ, trong bụng tỷ còn có một cục cưng đấy, sao tỷ có thể hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của nó chứ?"

"Bởi vì ta vẫn chưa thành thân, không có kinh nghiệm sống chung với trẻ nhỏ." Giọng điệu của người nào đó rất nghiêm túc rất dịu dàng, khiến khuôn mặt tựa như yêu nghiệt nhìn như thành khẩn.

"Nhưng những thứ này ta sẽ từ từ học, tựa như sau khi gặp nàng, từ từ học làm như thế nào để đối tốt với một người, làm thế nào để cưng chiều người mình thích."

Ngư Ngư: "..."

Y thật đúng là từ từ học... Những thứ không nói khác, tác dụng của lời thổ lộ càng ngày càng cao rồi...

Trên mặt Ngư Ngư nóng lên, phủi đất chạy đi, "Tôi xuống lầu giải thích rõ với Phong Ngự Vũ."

Nhưng Hách Liên Dạ lại kéo nàng trở lại, cực kỳ cẩn thận giúp nàng xuôi tóc, cười dặn dò, "Vừa mới cơm nước xong, đừng chạy nhanh như vậy."

Từ nhỏ Ngư Ngư đã học y, những kiến thức cơ bản này biết rất rõ, nhưng vừa rồi lại quên mất.

Ý thức được Hách Liên Dạ có ảnh hưởng tới mình càng lúc càng lớn, trên mặt Ngư Ngư càng nóng hơn.

"Tiểu nha đầu?" Hách Liên Dạ cười nhắc nhở nàng, "Mặt nàng đỏ."

Ngư Ngư chớp chớp mắt, cũng rất thành thật nói, "Vương gia, ngài biến thái."

"Ừm." Người nào đó cười cười thừa nhận mình biến thái, kéo tay Ngư Ngư qua đặt ở trước ngực mình, "Hơn nữa trái tim của ta còn động."

Có cam đoan của Ngư Ngư, Phong Ngự Vũ đã tỉnh táo lại, nhưng dưới lầu lại có một người rất gấp.

Ngư Ngư và Hách Liên Dạ vừa mới xuống lầu, sư đệ lập tức đứng lên, "Tĩnh Vương gia, Trình tiểu thư, tại hạ muốn về núi nhìn xem một chút, cáo từ trước."

Mặc dù không biết Tần Phấn âm thầm tiếp nhận mệnh lệnh, nhưng sư đệ nhìn ra chỗ bất thường, muốn về núi tìm manh mối.

Trước kia hắn đã cảm thấy, sư phụ đối xử với Trình Ti Nghiên quá tốt, nhìn vào quả thực kỳ lạ, hiện tại xem ra... chuyện không đơn giản như vậy.

Sư đệ vốn là đột nhiên xuất hiện, đám người Ngư Ngư không muốn mang theo hắn lên đường, cho nên đều không có ý kiến.

Nhưng... nam tử áo trắng thì sao?

Dù sao nam tử áo trắng bị nội thương, không thích hợp bôn ba qua lại, nhưng đám người trên núi kia nổi sát niệm với sư huynh.

Ngày thường đương nhiên không có gì, nhưng trạng thái bây giờ của sư huynh không ổn định, rất dễ gây ra tai họa.

Sư đệ hơi cau mày, Ngư Ngư cảm thấy... Trạng thái bây giờ của sư đệ, tựa như cha mẹ đang lo nghĩ nên cho con cái đến nhà trẻ nào...

Một lát sau, rốt cục sư đệ làm ra một quyết định, quyết định của hắn là hoàn toàn không để ý tới nam tử áo trắng...

Tạm biệt mọi người, hắn xách người giả mạo Hách Liên Dạ lên, liền đi ra cửa.

Nam tử áo trắng cũng không ngăn cản hắn, thậm chí cũng không có ý định nói tạm biệt với sư đệ, mà là mặt không thay đổi ra cửa, đi về hướng ngược lại.

Lúc này cuối cùng sư đệ cũng chịu liếc hắn một cái, "Sư huynh, huynh đi đâu vậy?"

Những người khác đều đợi đáp án của nam tử áo trắng, ý của sư đệ ngươi, chẳng lẽ mặc kệ vứt bỏ ngươi, để ngươi đi theo chúng ta?

Nam tử áo trắng chậm rãi đảo mắt nhìn đám người Ngư Ngư, vẫn là ánh mắt và giọng điệu không nhìn ra buồn vui, lạnh nhạt nói: "Lúc nào bọn họ cũng ăn thịt."

Câu trả lời nặng nề oán khí...

Sau khi bị sét đánh xong, đám người Ngư Ngư đều cảm thấy, người mà tám mươi mấy ngày không ăn thịt nói như vậy... vẫn có thể hiểu.

Đương nhiên, nếu hắn đừng mang theo khuôn mặt tựa như trích tiên nói như vậy, càng có thể lý giải hơn.

Cuối cùng, nam tử áo trắng vẫn ở lại.

Bởi vì hắn bị thương, đánh không lại sư đệ của hắn...

Cho nên năm phút sau, hắn vác một cái túi lớn trên đầu đồng loạt xuất phát cùng mọi người...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.