Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 155: Không nỡ để nàng rời đi (1)



Tiểu Trần Tử ngồi trên nóc lầu Tĩnh Vương phủ, Ngư Ngư không biết võ công, nên cũng không phát hiện đang có người tiến lại gần, Hách Liên Dạ lại phát hiện ra nhưng Tiểu Trần Tử không chủ động xuất hiện nên y cũng không vạch trần.

Ngư Ngư không vội vã trở về phòng mà là ở lại cùng bọn người Hà thúc nghiên cứu làm cách nào mới có thể khiến gạch băng chảy chậm lại, đặt trong xe ngựa một cái tủ băng nhỏ hay gì đó.

Tiểu Trần Tử nhìn bộ dạng bừng bừng sức sống của Ngư Ngư, càng nhìn càng cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Tiểu quỷ nước này thật sự không biết nàng còn có chuyện khác nên làm hay sao?

Quen nhau đã được một thời gian lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không nên lên tiếng chào hỏi người bạn này trước khi ra khỏi cửa à?

Đợi hồi lâu vẫn không thấy Ngư Ngư tự "tỉnh ngộ", Tiểu Trần Tử sửa sang lại khăn vải che mặt, từ trên nóc lầu nhảy xuống dưới.

Người kia là ai?

Ngư Ngư liếc một cái liền nhận ra hắn, thế nhưng đám thị vệ bình thường trong Tĩnh Vương phủ thì không biết hắn, nên không tránh khỏi phải sững sờ.

Chẳng lẽ là một đám nhân công mới... không, là một đám sát thủ mới sao?

Bị ánh mắt quá mức nóng bỏng của một đám người vây xem…

"Không tốt!" Tiểu Trần Tử chợt vỗ đùi một cái, nét mặt ngưng trọng, "Hôm nay ta trở nên đẹp trai hơn rồi!"

Mọi người: "..."

Bọn người Hà Nghiêm mới thật sự là gặp chuyện không may kìa....

Mọi người đều không dám ở lại lâu, ngay cả chào cũng không để lại một tiếng, tất cả đều bỏ chạy, miễn cho bị hắn đánh sấm chết.

Tiểu Trần Tử bị bóng lưng chạy trốn của mọi người đả kích, ánh mắt đau thương, "Quả nhiên, ta đẹp trai đến mức tất cả mọi người đều không đủ tự tin để đứng bên cạnh ta."

Ngư Ngư: "..."

Thời gian bọn họ biết nhau cũng không ngắn, Ngư Ngư biết tâm trạng của Thái tử càng không tốt thì càng trở nên buồn bực, cũng như khi hắn xuất hiện dưới cái tên Tiểu Trần Tử, thì sẽ càng trở nên điên khùng hơn.

Cho nên hiếm khi hắn hiền lành được một lần, liền nói cho hắn biết, "Hiện giờ trong phòng bếp hẳn là còn một đống đồ ăn đấy."

Không cần nàng nói đến lần thứ  hai, Tiểu Trần Tử đã thành cơn gió lốc đi mất từ bao giờ...

Không đầy một khắc sau, hắn ôm một đống đồ ăn vặt trở về, vừa ăn còn vừa hờ hững hỏi, "Tiểu quỷ nước, đã trễ như vậy rồi sao Tĩnh Vương phủ vẫn còn nhiều đồ ăn vặt như vậy?"

Ngư Ngư sửng sốt, "Anh không biết sao? Ngày mai tôi phải ra ngoài rồi, không phải tôi đã bảo Hà thúc tiến cung nói với anh rồi hay sao, còn bảo anh ăn cơm tối xong rồi đến vương phủ một chuyến."

Tay đang cầm đồ ăn vặt của Tiểu Trần Tử khựng lại, hắn mới từ đại lao Hình bộ trở về, vẫn chưa hồi cung...

Thì ra tiểu quỷ nước đã kêu người thông báo cho hắn biết? Coi như nàng còn có lương tâm.

Tâm trạng của Tiểu Trần Tử đã tốt hơn nhiều, vỗ vỗ Ngư Ngư, "Tìm bản thiếu gia có chuyện gì? Nói đi!"

Giọng điệu Ngư Ngư vô cùng trịnh trọng, "Tôi có một phần đồ ăn vặt không thể mang đi, chỉ có thể giao phó cho anh thôi."

Tiểu Trần Tử khinh bỉ nhìn nàng, "Coi như cô có mắt nhìn!" Dứt lời liền vung tay lên, tự hào vỗ ngực, "Tầm nhìn của cô không thể xa hơn chút sao, chỉ lo lắng cho những món đồ ăn vặt có thể dễ dàng mang theo trên đường kia..."

Người thành thật như Ngư Ngư, đương nhiên sẽ khiêm tốn tiếp nhận lời phê bình của người khác.

Cho nên nàng lập tức phối hợp gật đầu, "Vậy anh hãy đem toàn bộ những đồ ăn vặt dễ mang đi này mang cho ta đi."

Tiểu Trần Tử: "..."

Hách Liên Dạ hoàn toàn không can thiệp vào chuyện kết giao bạn bè Ngư Ngư, cho nên mặc dù tình cảm huynh đệ giữa y và Tiểu Trần Tử không được tốt cho lắm, nhưng cũng không phá hư quan hệ tình hữu nghị ăn uống của đôi bằng hữu này, hiện tại cũng chỉ đưa Ngư Ngư về tiểu viện mà nàng thường ở, sau đó xoay người rời đi.

Đồ ăn vặt trong phòng Ngư Ngư rất nhiều, hiện giờ nàng lôi hết toàn bộ từ trong tủ, trên tường ra, "phó thác" hết cho tiểu Trần Tử.

"Tiểu quỷ nước, cô định sẽ đi trong bao lâu?" Nhìn đống đồ ăn vặt chất thành núi trước mắt, Tiểu Trần Tử liền nhíu mày.

"Không biết nữa." Ngư Ngư cũng hoàn toàn không biết được.

Đâu ai biết tình hình ở ngọn núi phía sau phủ của cái tên Hạ Lan Đồ của Tề Hưng quốc như thế nào đâu, e rằng đơn giản xông vào cũng mất tới một tháng thời gian của bọn họ, hiện giờ cũng không thể nói chính xác được điều gì.

Lo lắng một năm tới có thể bản thân sẽ không quay trở lại, cho nên Ngư Ngư chuyển hết tất cả những vò rượu mà mình gom góp ra.

Nàng không phải sâu rượu, rượu này được ủ từ hoa mai ở hậu viên của phủ Thượng thư, cả thiên hạ chỉ có duy nhất một phần, nồng độ cồn không cao, rất dễ uống.

...Đáng tiếc không thể mang đi theo!

Ngư Ngư lưu luyến không rời đi chào tạm biệt với mấy vò rượu.

Vò rượu này Tiểu Trần Tử đã nhớ nhung từ rất lâu rồi, sử dụng bao nhiêu chiêu lừa đảo cốt để được uống nó, thế nhưng tính về chiêu số lừa đảo thì hắn vẫn không sánh được với Ngư Ngư...

Bây giờ lại xuất hiện trước mặt nhiều vò rượu ngon như vậy, mặt hắn lập tức biến sắc, có muốn vui mừng cũng không nổi.

Vừa mới xảy ra chuyện có người giấu tờ giấy trong bụng cá, hơn nữa hôm nay còn vừa từ đại lao Hình bộ ra, lời 'nhận tội' của tiểu cung nữ kia, cùng với kế hoạch được triển khai vô cùng tốt của kẻ đó, một loạt bẫy liên hoàn chỉ nhắm vào một mình tiểu quỷ nước.

Ai nấy đều có thể thấy được Hách Liên Dạ rất sủng ái tiểu quỷ nước này, không ai có thể bắt nạt nàng dù chỉ một cọng tóc.

Dựa theo tính tình nóng nảy trước kia của y, hiện giờ hẳn nên bình tĩnh nhàn nhã đi bắt kẻ giở trò sau lưng kia, sau đó thì giày vò người đó đến mức sống không bằng chết... cũng vì cái truyền thuyết khủng bố đó của y.

Thế nhưng... hiện giờ y lại muốn dẫn tiểu quỷ nước này rời khỏi kinh thành.

Nhất định đã xảy ra chuyện gì rất gấp, hơn nữa còn là việc gấp vô cùng quan trọng.

Nhưng hắn tới cũng được một lúc rồi, vậy mà tiểu quye nước vẫn không nói lí do tại sao nàng lại phải rời khỏi kinh thành.

Tiểu Trần Tử cũng không tiện hỏi, không biết là không muốn thấy Ngư Ngư khó xử, hay là trong lòng nàng, hắn không có địa vị giống như với Hách Liên Dạ, có một vài bí mật nàng chỉ có thể chia sẻ với một mình Hách Liên Dạ thôi.

Tiết trời nóng bức, Ngư Ngư hết tìm từ đông sang tìm tây nên có hơi nóng lên rồi, đúng lúc Hách Liên Dạ gọi người mang nước ô mai ướp lạnh tới, nàng múc cho mình một chén, cúi đầu uống thêm một ngụm lớn.

Quá đã!

Bộ dáng hưởng thụ này khiến Tiểu Trần Tử phải bật cười thành tiếng, trong thoáng chốc dường như nhớ lại cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Lúc đó chỉ vì cướp hai cái đùi gà của hắn mà liều mạng lừa gạt hắn hết lần này đến lần khác, bộ dạng lúc đó cũng vô cùng hưởng thụ giống như hiện giờ.

Không biết lần này đi sẽ đi bao lâu.

Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, Tiểu Trần Tử suýt chút nữa nói thành lời, yêu cầu cùng đi với Ngư Ngư.

Chỉ là... Mặc dù uy danh của Hách Liên Dạ lớn, nhưng trong cung cũng chỉ làm một chức quan nhàn tản, còn có thể tùy tiện rời khỏi kinh thành.

Nhưng hắn lại là Thái tử, ngàn vạn gánh nặng vác trên vai, có nhiều lúc không thể tự do làm theo ý mình được.

"Tiểu quỷ nước, cô nói xem làm Thái tử, là Hoàng đế... thì có cái gì tốt?"

"Được ăn nhiều! Cái gì ăn ngon cũng đều được đưa vào trong cung, ở chỗ chúng ta ý mà, những đồ ăn có nhãn hiệu thì giá cả đều phải thay đổi rất nhiều lần."

Tiểu Trần tử: "..."

Nói thật, hắn cũng đã từng nghĩ như vậy.

Nhưng nhìn đống đồ ăn chất thành núi trước mặt, lại nhìn sang cái kẻ ngày mai sẽ phải rời khỏi kinh thành không biết khi nào mới quay trở lại này, lần đầu tiên Tiểu Trần Tử cảm thấy có nhiều đồ ăn ngon hơn nữa cũng không có người nào để ăn cùng, vậy thì có ngon cũng sẽ uổng phí cả.

Sáng ngày thứ hai, sau khi mọi người ăn xong, Hà Nghiêm xách hành lý lên xe ngựa, chuẩn bị xuất phát.

Xem ra bốn phân đà trong môn phái của nam tử áo trắng quả thật có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã đến nước này rồi mà sư đệ vẫn chưa từ bỏ ý định ngăn cản họ lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.