Vương Gia Yêu Nghiệt, Vương Phi Vô Lương

Chương 101: Chịu khổ hãm hại



Sau một lát, một thống lĩnh thị vệ liền dẫn binh tới, lại thêm một số ám vệ của hoàng thượng, ước chừng có hơn ngàn người, mà tất cả đều là lính tinh nhuệ.

"Mau bắt nghiệt tử này lại cho trẫm, không quan tâm sống hay chết!"

Nếu hắn đã không để vị hoàng thượng này vào mắt, cũng không coi mình là phụ hoàng của hắn, như vậy ông ta cũng không cần do dự mà giáo huấn hắn, coi như là mình đã không nuôi dưỡng hắn cho tốt đi.

Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, bọn lính lập tức dàn thế trận, vây quanh Mặc Thanh Vân, nhìn thấy khí thế của hắn, lại không ai dám tiến lên.

Đối với tình cảnh này, Mặc Thanh Vân chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, giống như người bị bắt không phải là hắn mà là một người khác vậy.

"Còn không mau ra tay đi! Kẻ nào không động thủ liền lôi xuống chém!"

Đối với sự sợ hãi rụt rè của đám lính, ông ta lại càng giận dữ hơn, ông ta không tin, hơn một ngàn lính tinh nhuệ lại không đánh lại một mình Mặc Thanh Vân! Hắn lại không có ba đầu sáu tay, còn có thể phi thiên độn địa* hay sao?

*Ý là có thể bay.

Bọn binh lính nghe vậy, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng hạ quyết tâm, hét lên một tiếng rồi thẳng tắp đánh về phía nam tử vẫn đang bất động.

Mọi người còn chưa tiến được đến gần Mặc Thanh Vân, đã bị một dòng khí vô hình bức lui về phía sau, bọn hắn đều cảm thấy kỳ lạ, vì sao bọn hắn vẫn không thể tiến gần người nam tử kia, giống như đang có một bàn tay vô hình đang đẩy bọn hắn, mỗi người đều cảm giác được điều này rất rõ ràng.

Nam nhân trung niên ngồi trên long ỷ nhìn thấy cảnh này thì tưởng rằng đám người này sợ chết mới nhao nhao lui về phía sau, điều này khiến ông ta càng thêm tức giận.

"Một đám người các ngươi đều muốn tạo phản hay sao? Nếu không bắt được hắn, trẫm liền động thủ chém đầu các ngươi!"

Lúc này những ngự y vẫn còn quỳ trên đất đã phát hiện được có gì đó không thích hợp, nhưng hoàng thượng đang nổi nóng lại không để ý tới, chỉ biết ra lệnh cho thuộc hạ, như để chứng minh mình rất có quyền uy.

"Hoàng thượng tha mạng, không phải là bọn thuộc hạ không muốn động thủ, mà là không biết Cửu hoàng tử sử dụng yêu pháp gì, bọn thuộc hạ không thể tiến gần hắn!"

Vẻ mặt thống lĩnh thị vệ đau khổ nói, hắn cũng đã thử tiến lên lại bất đắc dĩ bị đẩy lùi về, sao hoàng thượng lại vẫn không nhìn ra?

"Nói bậy! Hắn cũng không phải là yêu ma, ở đâu ra có yêu pháp? Chính các ngươi sợ chết thì thôi, còn dạm bịa đặt lý do hoang đường như vậy gạt trẫm, trẫm thất là các ngươi chán sống rồi!"

Nói xong liền nổi giận đùng đùng đi xuống, cầm lấy một bảo kiếm liền chém về phía bọn lính, nháy mắt liền có mấy sinh mạng vô tội chết trên tay ông ta. (ông này bị ngu à ==)

Hành vi của ông ta, khiến bọn lính phi thường phẫn nộ, ông ta là hoàng thượng cao cao tại thượng, không giúp giết địch thì cũng là bình thường, nhưng bây giờ ông ta lại động thủ đi giết người một nhà, trong khi địch nhân thì vẫn không hao tổn một cọng lông nào, trái lại phe mình lại thiệt hại mấy mạng người, khiến cho tâm bọn hắn cũng rét lạnh theo.

"Hãy an phận mà làm hoàng đế của ngươi đi, nếu dám đụng đến người của ta, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này!"

Mặc Thanh Vân lạnh lùng lên tiếng uy hiếp, hắn không thể tiếp tục ở lại đây nũa, Tuyết Nhi vẫn còn ở trong phủ chờ hắn về, hắn còn phải bồi nàng ăn cơm trưa, cho nên hắn phải nhanh chóng trở về, không thể để cho nàng đợi lâu.

Mặc Thanh Vân nói xong liền xoay người đi ra ngoài, chính mình đã cảnh cáo ông ta, nếu như ông ta vẫn chưa nghe thủng thì cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt.

Nam nhân mặc long bào trơ mắt nhìn bóng lưng Mặc Thanh Vân, sắc mặt cực kỳ khó coi, tay nắm kiếm còn đang run run, hiển nhiên là do ông ta chưa bao giờ bị ai uy hiếp, hôm nay lại bị chính con trai của mình uy hiếp, không tức giận mới là lạ.

Mặc Thanh Vân về tới trong phủ, bọn hạ nhân lại nói là hoàng phi bị hoàng hậu phái người tới mời vào trong cung, không kịp trách cứ hạ nhân, lại vội vã chạy đến hoàng cung.

Tuyết Nhi, nàng ngàn vạn lần không được có chuyện gì, chờ ta.

Nếu là trước khi mất trí nhớ thì hắn không lo lắng, nhưng lúc này Tuyết Nhi quá đơn thuần, hắn sợ nàng bị khi dễ, nếu như nàng có xảy ra chuyện gì.... hắn không dám nghĩ tiếp.

Trong hoàng cung, một cung nữ đi trước dẫn đường, Tuyết Đại đi theo sau.

"Ta nói này cung nữ tỷ tỷ, còn bao lâu nữa mới tới đây?"

Vẻ mặt cô gái phía sau ngây thơ hỏi cung nữ đang dẫn đường.

"Sắp rồi."

Cung nữ có chút không kiên nhẫn đáp.

"A..., vậy ngươi có biết hoàng hậu tìm ta có chuyện gì không? Ta còn muốn về dùng cơm trưa với phu quân, không thể trì hoãn được..."

Cô gái đi sau vẫn không hiểu được cách quan sát sắc mặt, vẫn hồn nhiên nói.

"Ngươi nói đủ chưa? Dọc đường đi cứ líu ríu không mỏi mồm sao, ngươi không ngại phiền nhưng ta còn ngại phiền! Bảo ngươi đi theo thì cứ đi theo, sao hỏi vô nghĩa làm gì?"

Cung nữ phía trước rốt cuộc không nhịn được, xoay người lại rống nàng.

Bị cung nữ quát một tiếng như vậy, Tuyết Đại ủy khuất cúi đầu, cũng không dám nói nữa.

Bên trong cung điện rộng lớn, một mình Tuyết Đại ở nơi đó chờ hoàng hậu đến.

"Nương nương, đã mang nữ nhân kia đến, đang chờ ngoài điện."

Cung nữ mang Tuyết Đại đến cung kính nói.

Trong tẩm điện, một phụ nhân cung trang uy nghiêm đang ngồi ngay ngắn trên ghế quý phi, nghe cung nữ bẩm báo lại, bà ta lạnh lùng đứng dậy.

"Bản cung thật muốn nhìn một chút, là loại hồ ly như thế nào, lại dám tới làm loạn hoàng cung, làm hại Yên Nhi bị trọng thương!"

Phụ nhân quý phái từ trong điện đi ra, ngầm đánh giá Tuyết Đại đang ngồi trên ghế.

Ánh mắt nhìn người của bà ta rất chuẩn, nữ tử trước mắt có bề ngoài xinh đẹp ngọt ngào, kì thực là một cái bình hoa rỗng không hơn không kém.

"Làm càn! Bản cung còn chưa xuất hiện, ngươi lại dám không thực hiện quy củ lễ nghĩa, trong mắt ngươi không có hoàng hậu là ta phải không?"

Ánh mắt hoàng hậu lạnh như băng nhìn nàng, lạnh lùng quát.

Tuyế Đại không hiểu nhìn bà ta, cũng không biết mình đã làm sai chỗ nào, tròng mắt khẩn cầu nhìn về phía cung nữ bên cạnh hoàng hậu.

"Lớn mật, nhìn thấy hoàng hậu còn không mau quỳ xuống hành lễ? Còn ngốc ở chỗ đó làm gì?"

Cung nữ lên tiếng nhắc nhở nàng, tuy chính mình cũng không thích nàng, nhưng nói ra thì giữa mình với nàng ta cũng chả có thù hận gì, nhắc nhở nàng một phen cũng chả mất gì.

Lần này Tuyết Đại rốt cuộc hiểu rõ vì sao hoàng hậu lại sinh khí với mình, thì ra là do chính mình không hiểu quy củ mới khiến bà ta có dịp phát uy, nghĩ tới đây, nàng khẩn trương đứng lên nhưng lại thủy chung không chịu quỳ xuống hành lễ.

"Như thế nào, hành lễ với bản cung là ủy khuất cho ngươi sao? Bản cung cảnh cáo ngươi, dám can đảm mạo phạm phượng nhan của bản cung, kết cục của ngươi tuyệt đối sẽ cực kỳ thê thảm."

Đường đường là hoàng hậu một nước, nói chuyện lại như đang gây sự với người ta, thật là uổng phí cái danh hiệu nhất quốc chi mẫu của bà ta.

"Hoàng, hoàng hậu nương nương, người tìm ta có việc gì sao? Có việc thì ngươi liền khẩn trương nói đi, phu quân còn đang chờ ta, không thể ở lại lâu được."

Tuy nàng cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn là lấy hết dũng khí nói ra.

Không nghĩ tới hoàng hậu sau khi nghe xong lời nàng, không chỉ không trách nàng tội đùa giỡn phượng uy, còn không để ý hình tượng mà phá lên cười.

"Ha ha ha, xem ra vợ chồng son các ngươi thật là ân ái nhỉ, bất quá, bản cung muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, phu quân của ngươi giờ phút này đang trên đường chờ ngươi, ngươi có muốn đi bồi hắn không?"

Chuyện hoàng thượng điều động cấm vệ quân bà ta đã biết, chỉ sợ tiểu tử kia có mọc cánh cũng không bay được.

"Thật sao? Phu quân ở đâu, ta muốn đi tìm hắn."

Thần sắc khờ dại của cô gái trong mắt hoàng hậu vậy mà cực kỳ chói mắt, xem ra nàng nhất định được bảo hộ rất kỹ, mới có thể giống như một tờ giấy trắng.

So sánh với nàng, Yên Nhi của bà lại càng đáng thương hơn, vì một bình hoa rỗng mà bị chính ca ca cùng cha khác mẹ tổn thương thành như vậy, nghĩ tới đây bà ta hận không thể xé nát cái khuôn mặt trước mắt này. (...2 vợ ck bà này đúng là cực phẩm, con mình sai đi đổ lỗi cho ng ta ==)

"Đương nhiên là thật, nếu ngươi muốn tìm hắn thì hãy đi với ta, bản cung sẽ đưa ngươi đi tìm hắn."

Các ngươi đã ân ái như vậy, bản cung sẽ thành toàn cho các ngươi, cho các ngươi làm một đôi uyên ương bỏ mạng.

"Thật tốt quá, cám ơn hoàng hậu nương nương."

Có thể mang nàng đi gặp phu quân thật sự là quá tốt, nàng đơn thuần lại không hề hay biết chuyện sắp xảy ra, nếu không nàng chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy rồi.

Ít nhất, hình tượng của hoàng hậu trong mắt cung nữ là như vậy.

Ngay tại một khắc các nàng xoay người, khóe môi Tuyết Đại cong lên ý cười trào phúng, ngay sau đó lại vô cùng hào hứng đi theo các nàng.

"Oa, hoa sen nơi này thật đẹp!"

Tuyết Đại một đường đi theo các nàng đến bên cạnh một hồ sen mỹ lệ, nhìn hoa sen nở rộ trong hồ thì không nhịn được tán thưởng.

"Rất đẹp sao, vậy thì để chúng vĩnh viễn làm bạn với ngươi thì thế nào?"

Trong mắt hoàng hậu ánh lên tia độc ác, mà Tuyết Đại chỉ lo thưởng thức hoa sen lại không để ý tới.

"Được, có thể được làm bạn với những bông hoa sen đẹp như thế mỗi ngày, tâm tình của ta nhất định sẽ rất tốt."

Vẻ mặt cô gái háo hức nhìn hồ sen, nghĩ tới việc hàng ngày sẽ được nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp như vậy thì còn gì tốt bằng.

"Thật sao? Nói như vậy thì quá tốt rồi, bản cung còn đang sợ ngươi không thích."

Nói xong liền dùng mắt ra hiệu cho cung nữ bên cạnh, cung nữ thu được ám hiệu liền từ từ bước đến phía sau Tuyết Đại.

Đang lúc cung nữ kia muốn đẩy nàng xuống nước thì vừa đúng lúc Tuyết Đại quay lại, kỳ quái nhìn cung nữ chưa kịp rụt tay về.

"Cung nữ tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm cái gì?"

Nghe được Tuyết Đại hỏi mình như vậy, cung nữ nhất thời xấu hổ, cho rằng mục đích của mình đã bị phát hiện, định quyết tâm trực tiếp đẩy nàng xuống, Tuyết Đại đã mở miệng: "A... ta biết rồi, cung nữ tỷ tỷ cũng giống Tuyết Nhi, thích hoa sen trong hồ này đúng không? Ta đã nói rồi, hoa sen đẹp như vậy có ai lại không thích cơ chứ?"

Không đợi cung nữ trả lời, cô gái đã tự trả lời, lại còn vì trí thông minh của mình mà kích động. (ặc hình tượng băng lãnh của tỷ đi đâu r o_O)

Cung nữ kia đang muốn nói gì lại bị một ánh mắt của hoàng hậu ngăn trở, ý tứ của hoàng hậu ả hiểu được, là muốn ả mau chóng ra tay, không phải chần chừ.

Cung nữ kia quả thực không chần chừ nữa, không cố kỵ chút nào đến gần Tuyết Đại.

"Cung nữ tỷ tỷ, các ngươi không phải nói phu quân ta ở đây sao? Ở đâu vậy? Sao không thấy?"

Nàng nhìn quanh một hồi, không khỏi cảm thấy tò mò, các nàng không phải nói đưa mình đi gặp phu quân sao? Như thế nào lại không thấy bóng dáng phu quân đâu?

"Đừng nóng vội, rất nhanh ngươi sẽ được đi gặp hắn thôi."

Vẻ mặt hoàng hậu quỷ dị nói, trong mắt không che giấu được vẻ đắc ý.

Đang lúc Tuyết Đại lại muốn hỏi tiếp, lại bị cung nữ đang tiến đến đẩy ngã.

"Bùm" một tiếng, một bóng người liền bị đẩy xuống nước, mới vừa rơi xuống nước, liền bị một đống lớn độc xà và cá ăn thịt người bao vây quanh, không quá bao lâu, thân thể nữ tử bị đẩy ngã đã bị những độc vật khủng bố này cắn nuốt sạch sẽ, trên mặt nước chỉ còn sót lại một vũng máu.

Mà hoàng hậu đang đứng trên bờ lại kinh hãi tột độ, bà ta tuyệt không nghĩ tới, không nghĩ tới....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.