Vương Gia Yêu Nghiệt, Vương Phi Vô Lương

Chương 117: Khí phách nữ vương



Tuyết Đại tán thưởng nhìn nam nhân kia, ngược lại lại lạnh lùng nhìn thiếu nữ áo hồng, nếu nàng ta đần độn như vậy, như vậy nàng sẽ tốt bụng dạy cho nàng ta một bài học, để nàng ta nhớ được về sau không được dùng mắt chó mà nhìn người.

"Công chúa đúng là rất khí phách, quả nhiên không hổ là nữ trung hào kiệt."

Chỉ cần là người đầu óc bình thường đều có thể nghe ra đây là lời nói mang ý trào phúng, nhưng cô công chúa kiêu ngạo kia lại không nghe ra, đối với lời nói của Tuyết Đại, nàng ta rất tự luyến cho rằng nàng đang khen mình.

"Ít nói nhảm, mau nói điều kiện của ngươi đi, đừng lãng phí thời gian của ta."

Nàng ta kiêu ngạo nói.

"Phu quân, chàng nói xem, chúng ta nên ra điều kiện như thế nào cho tốt nhỉ?"

Tuyết Đại ra vẻ suy nghĩ, còn quay sang hỏi Dạ Khuynh Thành bên cạnh.

Dạ Khuynh Thành hơi sững sờ, không nghĩ tới Tuyết Đại lại hỏi hắn, ngược lại suy nghĩ, liền biết đây là dụng tâm kín đáo của nàng.

"Tất cả đều nghe theo quyết định của nương tử."

Nàng muốn làm gì hắn đều ủng hộ, đừng nói là giết một công chúa, cho dù bảo hắn diệt Kim quốc, hắn cũng sẽ không nói hai lời mà gật đầu đáp ứng.

"Được rồi, vậy ta phải cẩn thận suy nghĩ mới được."

Tiếp tục suy xét, vắt hết óc suy nghĩ, rốt cuộc tại thời điểm cô công chúa khổng tước kia muốn phát hỏa nàng mới nghĩ ra.

"Phu quân, chàng nói xem chúng ta lấy đi đôi mắt của nàng ta có được hay không, A Hoa nhà chúng ta không phải đang cần một đôi mắt hay sao? Mắt của người khác đều không thích hợp, nhưng của nàng ta lại rất hợp đấy. A Hoa nhất định sẽ rất thích, chàng nói có đúng không?"

Xôn xao....

Một câu này của nàng, khiến cho cằm của mọi người đều rớt xuống đất.

Trời ạ, nữ tử này là ai, dám không để công chúa một nước vào mắt, mở miệng chính là muốn đôi mắt của người ta, cũng quá cuồng ngạo đi?

"Nương tử, A Hoa là ai? Nhà chúng ta có A Hoa nào sao?"

Dạ Khuynh Thành mờ mịt, hắn vốn cho là nàng muốn mạng của công chúa kia, không nghĩ tới là chỉ cần đôi mắt của nàng ta, này thật đúng là tiện nghĩ cho nàng ta, nhưng mà A Hoa trong miệng Đại Nhi là ai? Trong vương phủ có người vị mù sao? Vì sao hắn không biết nhỉ?

"Chàng đúng là ngốc, A Hoa không phải là con chó mà chúng ta nuôi hay sao, ta đặt tên rất dễ nghe đúng không?"

Phốc! Lời này vừa ra, toàn trường cười sặc sụa....

"Khụ khụ.... Nương tử, nàng lại nói đùa rồi, nhà chúng t làm gì có con chó nào bị mù đâu, nàng có phải nhớ lầm rồi hay không? Hơn nữa, cho dù thật sự có chó bị mù cũng không thể dùng mắt nàng ta được."

Dạ Khuynh Thành đang uống trà bị sặc, hơn nửa ngày mới phản ứng kịp, nháy mắt đã phối hợp với nàng diễn kịch.

Tiểu hồ ly cũng lấy hay chân trước che mặt mình, ai da, chủ mẫu cũng quá vô lương rồi, chủ tử cũng quá phúc hắc, ai, khổng tước thật là tội nghiệp...

"Cũng đúng, nhìn ánh mắt của nàng ta cũng không phải là loại tốt, nếu như mang về cho A Hoa một đôi mắt mù, nó khẳng định cũng không muốn đâu nhỉ? Không đúng, ta đâu có nuôi chó đâu, ai, trí nhớ đúng là quá kém rồi."

Ý nói là: mắt nàng là mắt chó mù, ngay cả chó cũng khinh thường không muốn dùng. (hic xin thứ lỗi cho tài văn chương thô thiển của ta nếu có ai k hiểu =.=)

Giờ phút này công chúa khổng tước đã giận tím mặt, ngay cả móng tay đâm vào thịt chảy máu nàng ta cũng không cảm nhận được, trong đầu nàng ta chỉ có một ý nghĩa, đó là phải bóp chết nữ nhân kia.

Bất tri bất giác, nàng đã bước về phía Tuyết Đại, đang muốn vươn tay bóp cổ nàng thì đột nhiên trước mắt tối sầm, khiến nàng ta hốt hoảng.

"A.... Đau quá!"

Nàng ta lùi về sau, hai tay gắt gao che mắt của mình, máu tươi chảy qua khe ngón tray trắng noãn, nhìn qua thật là dị người.

Nam nhân kia, cũng là ca ca của nàng, vội vã chạy đến trước mặt nàng.

"Nhược Nhi, muội làm sao vậy? Đừng dọa ca ca!"

Trời ạ, trên tay Nhược Nhi đây máu tươi, còn dùng tay bưng kín mắt, chẳng lẽ là....

Hắn cúi đầu nhìn, rõ ràng bị hoảng sợ, trên mặt đất, một đôi con ngươi bê bết máu đang nằm, một màn này khỏi nói có bao nhiêu khủng bố, đến cả hắn là một đại nam nhân cũng bị dọa sợ.

Khách nhân khác cũng chưa phản ứng kịp, cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết cái công chúa kia dùng hai tay che mắt, lại không nhìn thấy được đôi mắt đang nằm trên mặt đất.

Khi nhìn thấy ánh mắt dại ra của nam nhân kia, mọi người rốt cuộc chú ý đến cặp mắt trên mặt đất kia, nhất thời trong bụng dâng lên một loại cảm giác ghê rợn, cả đám nhanh chóng bụm miệng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, bữa cơm này xem như là ăn chùa rồi.

"Ca, mắt của Nhược Nhi đau quá, đều do tiện nhân kia làm, là nàng khoét mắt của ta, huynh mau giết nàng, ta cũng phải móc mắt của nàng ra, hu hu, đau quá..."

Cái nha đầu đần độn này vẫn chưa ý thức được mình đã đắc tội với người không nên đắc tội, lại vẫn ồn ào muốn báo thù, quả thật là ngu không có thuốc chữa.

"Ưm... ưm..."

Một giây sau, nàng ngay cả một câu cũng không thể nói.

"Phu quân, chàng làm vậy cũng có hơi tàn nhẫn rồi, thật đáng thương."

Ngoài miệng thì nói lời thương cảm, nhưng đáy mắt lại chứa ý cười lạnh lẽo.

"Đâu có, vi phu cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi, sao dám so với nương tử."

Dạ Khuynh Thành cười hì hì trả lời, một giây sau, hắn liền ý thức được mình đã nói sai rồi.

Chỉ thấy Tuyết Đại mặt đầy ý cười nhìn hắn, nói từng câu từng chữ: "Phu quân à, khiêm tốn không phải là sai, nhưng quá mức khiêm tốn sẽ thành giả tạo đấy."

Một câu khiến Dạ Khuynh Thành á khẩu không trả lời được, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.

"Nương tử, ta sai rồi." Chỉ còn nước ngoan ngoãn nhận sai.

"Các ngươi.... các ngươi cũng thật quá đáng, muội muội ta tuy là không hiểu chuyện một chút nhưng dù sao cũng là công chúa một nước, các ngươi xuống tay cũng quá độc ác rồi, có còn tính người không vậy?"

Dù là người khiêm tốn khi tức giận cũng có tính tình, chỉ thấy hắn dị thường phẫn nộ chỉ trích Dạ Khuynh Thành và Tuyết Đại.

Nhìn muội muội bị người ta biến thành tàn tật, cho dù hắn có tốt tính đến đâu cũng phải nổi giận, mà tất cả là do hai người trước mặt này gây ra.

Tuyết Đại lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt không hề có ý cười, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn có cảm giác như đang rớt vào hầm băng.

"Như thế nào, ngươi muốn vì nàng báo thù?"

Tuyết Đại nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, nhưng người nghe lại không thể bình tĩnh được.

"Chẳng lẽ các người đả thương người còn không biết hối lỗi? Trong mắt các ngươi có còn vương pháp hay không?"

Tuy hắn cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói ra.

"Vương pháp? Ngươi muốn vương pháp sao? Ta nói cho ngươi biết, bản tiểu thư chính là vương pháp, ta nói thế nào chính là thế đó, ngươi không xứng hỏi đến!"

Nàng cực kỳ hung hãn, không coi ai ra gì nói.

Đúng vậy, nàng có thực lực, đủ để lật đổ thiên hạ, nhất thống tam quốc, những thứ này với nàng mà nói rất dễ dàng, chỉ tiếc là nàng không thích, cũng không muốn.

Nghe vậy, Dạ Khuynh Thành nở nụ cười, hắn thích Tuyết Đại như vậy, không sai, hắn muốn sủng nàng như vậy, sủng đến vô pháp vô thiên.

Xa phu bên cạnh bọn họ lại chỉ lo vùi đầu ăn cơm, cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không quản, mà có muốn cũng không quản được, những việc này đều không liên quan gì đến hắn, hắn chỉ cần ăn cơm của mình là được. (ta phục ông xa phu này, như thế mà vẫn ăn cơm dc)

Nhưng mà, tại sao trên trán lại lấm tấm mồ hôi? Nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, tiết tấu rối loạn?

Được rồi hắn thừa nhận, vương gia, vương phi, các ngươi có thể khiêm tốn một chút được không? Tuổi hắn cũng xấp xỉ một bó to rồi, giờ lại gặp phải tình huống này, thật sự là hù chết hắn rồi.

Mà tiểu hồ ly thì hai mắt lại sáng lên: Oa! Chủ mẫu thật uy vũ, chủ mẫu thật khí phách, khí thế thật lớn, đúng là khí phách nữ vương!

Khách nhân trong quán lại ngây ra như phỗng: Trời ạ, đây là con gái nhà ai mà hung hãn quá vậy? Người ta đều đã báo đại danh, nói chính mình là công chúa, nàng lại vẫn xuống tay nặng như vậy, thật sự là một chút cũng không nương tay, này cũng quá cường hãn rồi?

"Ngươi, các ngươi..."

Nam nhân kia cũng sững sờ, ngươi nửa ngày cũng không nói hết.

"Ngươi nghe cho kĩ, trở về nói với lão hoàng đế nhà ngươi, ta tên là Tuyết Đại, để cho hắn nhớ kỹ, bản tiểu thư chờ hắn đến báo thù, tốt, đã nói xong, các ngươi nhanh chút cút đi!"

Một màn cuồng vọng của Tuyết Đại vĩnh viễn khắc sâu vào lòng những người ở đây, trở thành thần tượng sùng bái.

Nữ nhân này quá lợi hại, không chỉ có tự cao tự đại, lại cuồng vọng cực điểm, nếu như bọn họ cũng có một ngày có thể giống như nàng uy phong nhưu vậy thì tốt rồi.

"Nhược Nhi, chúng ta về trước, thương thế của muội phải nhanh chóng tìm ngự ý chuẩn trị mới được, hai người này sẽ để phụ hoàng tới thu thập bọn hắn."

Hắn sớm biết tính tình vị muội muội này sẽ có một ngày chọc phải đại họa, lại không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, mắt muội muội bị khoét, lưỡi cũng bị cắt mà hắn lại không thấy rõ đối phương ra tay như thế nào, loại thực lực này quá cường hãn, hắn cũng không phải là đối thủ, đành phải trở về trước rồi nói.

Nhưng cô gái cũng không nghe theo, một bên gào khóc, một bên vươn tay dính đầy máu tươi sờ soạn, như muốn tìm Tuyết Đại tính sổ.

Cuối cùng thì ngay cả một góc áo của Tuyết Đại cũng chưa đụng tới, ngược lại chính mình lại vì không nhìn thấy gì mà trượt chân, té chỏng vó, rất chật vật.

Một màn kịch náo nhiệt rốt cuộc kết thúc, khách trong quán cũng không còn hứng ăn uống, đùa sao, nhìn cặp mặt đầm đìa máu trên mặt đất, có điên mới ăn được tiếp.

Trên xe ngựa, Dạ Khuynh Thành lấy ngan nướng được bọc trong một bọc giấy ra, đưa tới trước mặt Tuyết Đại.

"Đại Nhi, vừa rồi nàng cũng không ăn được bao nhiêu, đây là ta cố ý bảo đầu bếp trong quán làm, thừa dịp còn nóng thì mau ăn đi."

Mới vừa xảy ra sự kiện kia, bọn họ vẫn chưa kịp ăn cơm, hắn thì có thể ăn chút lương khô lót dạ, nhưng lại không thể ủy khuất Tuyết Đại, không thể phủ nhận, Dạ Khuynh Thành đúng là một phu quân rất tốt.

Tuyết Đại nhìn ngan được nướng vàng ròn óng ánh trước mặt, mày nhíu lại, quay mặt đi không nhìn nó.

"Ta không thích ăn đồ ăn dầu mỡ, tự chàng ăn đi."

Từ trước đến nay nàng chỉ ăn đồ thanh đạm, loại thức ăn dầu mỡ thế này nàng không thể nào nuốt trôi.

"Ăn một chút cũng được, nếu không để bụng đói lại không thoải mái."

Hắn cũng biết nàng không thích thức ăn dầu mỡ, nhưng rau dưa và trái cây gì gì đó đều đã hết rồi, cũng chỉ còn thứ này.

"Ta đã nói không ăn là không ăn, chàng đói thì ăn đi, không cần lo cho ta."

Tuyết Đại có chút không vui mở miệng, mày càng nhíu lại.

"Được rồi, không ăn thì không ăn, nàng đừng nóng giận, ta sẽ tìm cho nàng chút lương khô."

Nhìn Dạ Khuynh Thành đang lục tìm lương khô cho mình, Tuyết Đại đột nhiên cảm thấy mình rất quá đáng, một nam nhân tốt như vậy nàng còn nổi giận với hắn làm gì? Có phải chính mình quá ngang ngược không hiểu chuyện hay không?

"Khuynh Thành, đừng tìm, ta ăn."

Nhìn bóng dáng Dạ Khuynh Thành có bao nhiêu cô đơn, trong lòng nàng lại thấy áy náy, ngầm tự trách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.