Vương Phi Bỏ Trốn

Chương 11-3: Nương tử nàng trốn không thoát đâu (3)



Để bù lại cho mọi người hôm nay ta sẽ cho mọi người 1 chương dài nhé!!!

- Ngươi ... ngươi....

Ố ồ vị Hinh Nhi tiểu thư nào đấy có lẽ chẳng biết nói gì nữa rồi , nhìn thấy mà cũng có vẻ tội nghiệp, nhưng nàng sẽ không thương tiếc a , chỉ vì nhìn thái độ mọi người xung quanh thử mà coi nếu như là một người hiền hậu thì cho dù là con gái cưng của hộ bộ thượng thư thì cũng sẽ có người lên tiếng khuyên ngăn.

Dù cho là có quan cao chức trọng cỡ nào cũng không thể nào một tay che trời nhất là chốn kinh đô phồn hoa thế này , thế cho nên tuy rằng chẳng cần ai nhắc nhở nhưng nàng cũng có thể suy ra được cái vị tiểu thư mặc trang phục lòe loẹt sặc sở kia cũng nương nhờ danh tiếng cháu gái của thái hậu mà hách dịch.

Nhưng nếu như mà nàng không cho người lên tiếng căn ngăn thì có lẽ dù là bên nào thắng thì tai họa chắc chắn sẽ do cửa hàng của nàng gánh a.

Liếc ra bên ngoài một tí đi những tiểu thư tuy rằng đang dán mắt lên cuộc cãi cọ " nho nhỏ" ở bên này nhưng mà vẫn tụm năm, tụm bảy lại bàn luận cái gì đó , chưa đến ba câu đã có người đi mua quần áo rồi , có thể như hết ngày hôm nay cửa hàng của nàng sẽ không còn hàng tồn.

- Tiểu thư chẳng lẽ người sẽ không ra ngăn sao ???

- Chúng ta qua bên đó xem một tí đi !!!

Nhìn theo ngón tay phượng trắng nõn mà nàng chỉ cả hai chủ tớ nàng tiến dần về đông đảo khách nhân đang điên cuồng mua sắm.

Không nói gì nhiều cả hai chủ tớ nàng tách nhau ra , tuy không có thể hiểu nàng như tri kỉ nhưng sống cùng với nàng cũng đã gần bốn tháng , nô tì tên Như Nguyệt này cũng ó thể hiểu đôi chút về nàng.

- Tiểu thư các khách nhân đang cuống cuồng mua sắm vì sợ qua ngày hôm nay sẽ không còn được mua nữa.

- Ta đã biết. Ngươi lui xuốntg đi.

Thế là nàng biết rắc rối tới rồi !!! Nếu nàng sử lí không ổn thỏa việc này.

Được rồi nàng biết mình là số khổ mà nhưng nếu như nàng ngay cả cỏn con này mà xử lí cũng không xong thì cắt mặt quăng đi cho rồi chứ đừng nói là một người xuyên không từ thế kỉ 21.

Nàng cho gọi chủ quản tới nói nhỏ vài câu với hắn , rồi cho hắn ra giải quyết việc này theo như lời nàng nói , nếu cả việc nhỏ này mà không làm xong thì chủ quản này có lẻ nàng cũng không cần, cái nàng cần là năng lực nha.

- Xin hai vị tiểu thư thứ lỗi bộ trang phục này đã được người khác đặt rồi nên xin hai vị chọn bộ traang phục khác bổn quán cũng xin giảm giá cho ạ!!!

Đang tranh giành nhau một cách ngon ơ và vô cùng hăng say cả đám người quay sang nhìn vị chủ quản với con mắt dao găm , nhưng khi nghe xong cả hai bên đều nổi đóa.

- Ta không cần biết bộ trang phục này ai đã đặt trước nhưng ta đã nhận định bộ trang phục này nhất định phải là của bổn tiểu thư nếu không phải bổn tiểu thư có nhã hứng thì chỉ với một cửa hàng nhỏ này của các ngươi có thể mơ ước được bổn tiểu thư ghé vào hay sao???

Bây giờ thì mọi người có thể chân chính thấy bộ mặt thật của vị Hinh Nhi tiểu thư rồi,.

- Chủ quản ngươi lấy cho ta bộ trang phục này!!!

Một tiếng nói vang vọng khắp cả cửa hàng được coi là " nhỏ " của nàng khiến tất cả mọi người chú ý, nhất là khi người nói câu ấy là một người con trai nha.

Vị chủ quản mắt ngờ nghệch nhìn có vẻ ngốc lăng rồi. Nhưng không hổ danh là người lão luyện lâu năm chưa đầy ba giây ( theo như nàng đếm) đã trấn tỉnh lại rồi.

- Cho hỏi vị khách quan này là????

- Ta vâng mệnh chủ tử đến lấy bộ y phục này.- Nói rồi hắn chỉ tay vào bộ trang phục khiến mọi người đang tranh cãi nãy giờ.

Giờ thì mọi người thật sự có thể xem như là ngu luôn rồi ( kể cả tên chủ quản) . Tội nghệp nhất là tên chủ quản chẳng biết nói năng gì luôn.

Nói gì được khi tiểu thư nhà hắn chỉ bảo hắn nói với mọi người là có người đặt bộ phục ấy rồi . Biết là nói dối mọi người để hai vị tổ tông không cần tranh cãi khiến sinh ý của cửa hàng bị mất có khi cửa hàng còn phải dẹp .

Giờ thì hay rồi ở đâu ra một tên nói là vâng mệnh chủ tử đến lấy trang phục rồi.

Giờ thì nói không cũng không được, đáp ứng cũng không xong.

Bởi vì sao ư???

Rất đơn giản vì nhìn trang phục của tên lính đó thì mọi người đều biết hắn là hộ vệ của chiến thần lừng lẫy vị vương gia anh tuấn của Long Minh quốc rồi.

Nhưng có lẽ bây giờ ai cũng đang thắc mắc vị vương gia đó " đặt " bộ trang phục này làm cái gì nha.

Phải biết rằng đây là trang phục dành cho nữ nhi đó.

Bây giờ vị nữ chính của chúng ta cũng chẳng biết làm thế nào rồi nhưng nàng đã phóng lao thì bây giờ chỉ còn nước theo lao luôn thôi.

Nhìn thấy nàng gật đầu trong góc khuất chủ quản như bắt được vàng, nên đáp ứng cho hắn mang đi nhưng tiền chưa lấy thì chưa được a.

- Thì ra là người do khách nhân đặt trước bộ trang phục này đương nhiên ta sẽ lấy cho người, nhưng về ngân lượng thì....

Có lẽ không cần chủ quản nói hết thì tên hộ vệ đã móc từ trong ngực áo một xấp ngân phiếu dày cộm đưa trước mặt mọi người rồi.

Lấy xấp ngân phiếu ấy ai cũng thầm hít không ngừng tuy biết là vương gia có rất nhiều tài sản nhưng xấp ngân phiếu ấy cũng có trị giá mười mấy vạn lượng chứ không ít đâu.

Nhận được một đống ngân phiếu đương nhiên là nàng vui như tết rồi , vừa có ngân phiếu mà cũng không ai trách tội cửa hàng của nàng được .

Thế nhưng về nhà chưa bao lâu thì có người dâng bộ trang phục mà hôm nay đã gây bao nhiêu sóng gió đến trước mặt nàng kèm thêm một phong thư.

" Ái phi nàng trốn không thoát đâu!!! Đừng để ta bắt gặp nàng khi nàng không có trong phủ."

Nhìn chữ viết phóng khoáng có lực kia nàng chỉ cười nhẹ.

Cứ thử đi xem coi ai là người thắng cuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.