Vương Phi Bướng Bỉnh

Chương 10: Dự yến (3)



“Đúng là Thiên Long Quốc lắm thiên tài, vũ kỹ cũng cầm kỳ thi hoạ đều thông hết” Tây Tạng Thái Tử vỗ tay khen ngợi

”Thái tử, ngài quá khen rồi vũ kỹ ở Thiên Long Quốc ta đâu sánh bằng vũ kỹ ở Tây Tạng ngài được” Thất Công chúa Lăng Hoa Nhi cười tươi xinh đẹp rồi lên tiếng trả lời Thái Tử Tây Tạng ,hai mắt đối phương nhìn nhau cười nhưng không ai biết hai người này trong hồ lô nghĩ gì. ( t/g: hai người này đối chọi mắt gay gắt quá ta nhìm mà thấy sợ ==' )

”Thất công chúa, đã quá lời rồi dù Tây Tạng ta có vũ kỹ đẹp đến mấy cũng không hay bằng Thiên Long Quốc được” Tây Tạng Thái Tử phe phẩy quạt cười rồi trả lời .

”công chúa, ta cũng muốn hiến một khúc nhạc không biết hoàng đế Thiên Long Quốc có cho không” Công Chúa Ba Tư đứng dậy ra khỏi chỗ hành lễ tay phải để chéo ngực cung kính hỏi.

”Được , ân chuẩn” Hoàng Thượng Thiên Long Quốc cười trả lời.

”Đa tạ, hoàng đế” Công chúa ba tư tươi cười cảm tạ rồi vỗ tay ba cái” bộp bộp bộp” bên ngoài có bốn người khênh một hộp hình tứ giác vào đặt giữa cung điện.

Lăng Ngọc Châu và mọi người Thiên Long Quốc ngẩng đầu lên khi nhìn thấy người khênh vào mọi nhận ra ngay đó chiếc đàn piano chả có ai vẻ ngạc nhiên như đã được nhìn qua nhiều lần .Đúng vậy vì ở Thiên Long Quốc đã từng được nhìn thấy và thường được nghe nhạc rồi nên không có ngạc nhiên gì hết. Mấy sứ giả nước khác thì ngạc nhiên lên tiếng xì xào

”Đó là cái gì vậy”

”Cái đó là nhạc cụ để hát sao”

”cái này như một hộp tứ giác thì có thể làm được gì”

Công chúa ba tư đi đến đàn piano kia ngồi xuống và lên tiếng. “người ở Thiên Long Quốc không ngạc nhiên cho lắm khi nhìn thấy cây đàn piano này. Các sứ giả và vương gia các nước chắc đây là lần đầu nhìn thấy chiếc đàn piano này đúng không”

”Đúng vậy không biết cây đàn piano này âm có dễ nghe không mà hình như thế này làm sao đánh được chứ” Một sứ giả nước Tây Tạng nói

”Hahaha đánh được mà âm nghe còn rất hay nữa” Công Chúa ba Tư cười rồi trả lời. Nhưng mấy người sứ giả các nước khác không tin gì hết lắc đầu xôn xao, thì một tiếng trong trẻo khiến cho mọi người phải im lặng để nghe tiếng đàn của công chúa ba tư.

Sau một canh giờ tiếng đàn chấm dứt mọi người trong điện bừng tỉnh không ai dám mỉa mai khinh thường một nhạc cụ có thể phát ra một loại âm thanh hay đến vậy.

”Chắc tiếng đàn của ta không hay bằng tiếng đàn của công chúa Ngọc Châu của quốc quý rồi” Công Chúa Ba Tư đánh xong nhìn mọi người Thiên Long Quốc vẻ mặt nhàn chán trong lòng rất tức giận liền lên tiếng.

”không phải , tiếng đàn của Công Chúa Ba Tư nghe rất hay” Thái Thượng Hoàng Thiên Long Quốc khuôn mặt từ ái lên tiếng nói cho qua nhưng trong bụng thì nói ' đúng vậy ,tiếng đàn ngươi nghe nhàn chán bỏ làm lỗ tai ta muốn lòi nhĩ ,thà bỏ 100 vạn hoàng kim đắt tí nhưng nghe Châu nhi đàn còn xướng hơn'

Công Chúa Ba Tư mỉn cười rồi nhìn Lăng Ngọc Châu đang nhàn nhã thưởng thức mỹ vị , Công Chúa Ba Tư liền lên tiếng “ Nghe nói Ngọc Châu Công Chúa cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng tinh thông loại đàn nào cũng đánh được không biết ta phúc được nghe Công Chúa Ngọc Châu đánh đàn piano không”

”Muốn nghe ta đánh cũng được nhưng phải trả ta 1000 vạn hoàng kim ta sẽ đánh cho” Lăng Ngọc Châu mỉn cười giọng nói như mùa thu làm mọi người nghe mà thấy dễ chịu (t/g: cái này là cướp của giết người. LNC: *mắt chớp chớp* đâu có đâu ta chỉ tiêu hộ tiền cho họ thôi)

”*phụt* khụ...khụ...khụ...Cái gì? Ngươi định cướp của giết người à” Nam Cung Hiên đang uống ngụm rượu phải sặc mắt mở to

” đâu có, nghe phải trả tiền chứ nhỡ không hay các ngươi chê bai ta . Lấy ngân lượng đó để bồ thường tổn hại tinh thần của ta mà “ Lăng Ngọc Châu vẻ mặt đáng yêu nói khiến mọi người chỉ muốn hôn thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.