Vương Phi Của Ta, Nàng Trốn Không Thoát Đâu

Chương 45: Chuyện xưa (3)




“Đá lở lấp mất đường rồi, ngựa không thể đi qua được.”

Mộ Dung Phục xuống ngựa nhìn con đường bị lấp kín trước mặt mà lắc đầu. Giang Nguyệt Uyển ngồi trên lưng ngựa nghe thấy vậy thì nói.

“Chẳng lẽ không còn cách nào nữa hay sao?”

“Không, vẫn còn một cách. Tại hạ biết có một con đường mòn nhưng chỉ có thể đi bộ vào. Còn ngựa thì phải bỏ lại đây.”

“Nhưng ta hiện giờ không thể đi được. Uy, ngươi lại muốn làm gì vậy?”

Giang Nguyệt Uyển kinh hô khi Mộ Dung Phục bất ngờ tiến lại gần rồi ẵm nàng xuống ngựa. Sau đó hắn đặt nàng ngồi một bệ đá ven đường rồi quay lưng lại.

“Leo lên đi!”

“Hả?”

Giang Nguyệt Uyển kinh ngạc nhìn bóng lưng của Mộ Dung Phục.

“Không hiểu à, leo lên đi tại hạ sẽ cõng cô nương đi.”

Bốn bề yên lặng chỉ còn lại tiếng lá rơi xào xạc, Giang Nguyệt Uyển thất thần nhìn bóng lưng của Mộ Dung Phục. Ngoài người thân ra thì đây chính là nam nhân đầu tiên đối tốt với nàng.

“Sao vậy? Cô nương mau lên đi.”

Mộ Dung Ưu thấy Giang Nguyệt Uyển mãi mà vẫn chưa leo lên lưng mình thì nói. Nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng. Mộ Dung Phục cứ nghĩ rằng Giang Nguyệt Uyển ngại chuyện nam nữ thụ thụ bất thân thì muốn lên tiếng giải thích. Chưa kịp nói gì thì trên lưng cảm nhận được một thân hình mảnh khảnh dán sát vào lưng mình. Cổ thì được quàng qua bởi một đôi tay ngọc, hơi thở nóng hổi phất qua tai.

“Ngươi quả thật vô cùng nhiều chuyện.”

Giang Nguyệt Uyển leo lưng của Mộ Dung Ưu rồi vùi mặt vào lưng hắn mà nói ra một câu như thể hiện sự bất mãn nhưng không khó để nhận ra hai tai của nàng đang dần đỏ lên.

Mộ Dung Phục nghe được ngữ khí (thái độ) trong lời nói của Giang Nguyệt Uyển thì đầu tiên chính là kinh ngạc. Hắn quay đầu lại thì thấy nàng đang vùi đầu vào lưng mình. Bất giác không biết lúc nào trên môi Mộ Dung Phục lại nở một cười. Hắn bắt đầu cõng nàng bước đi về phía con đường mòn dẫn đến thung lũng Thủy Linh.

Không khí giữa hai người bất giác trở nên vô cùng hòa hợp. Cứ thế, Mộ Dung Ưu cõng đi theo lối đường mòn để vào thung lũng. Lúc đi cũng có một vài người đi ngang qua nhìn thấy cảnh này đều thầm khen hai người một cặp thần tiên quyến lữ.

“Trời tối rồi, chúng ta tạm nghỉ ở đây chờ sáng mai rồi hẵng đi tiếp.”

Đi được nửa ngày thì Mộ Dung Phục dừng lại nói. Hắn thả Giang Nguyệt Uyển ngồi xuống còn bản thân thì gom một ít củi rồi đốt lên. Mộ Dung Phục còn gom một ít cỏ rơm làm thành một chỗ cho Giang Nguyệt Uyển nghỉ ngơi.

Sau khi xong xuôi, Mộ Dung Phục giở tay nải của mình ra rồi đưa qua cho Giang Nguyệt Uyển một ít lương khô.

“Tại hạ chỉ có một ít lương khô, nếu cô nương không chê thì ăn cùng với tại hạ đi.”

“Cảm tạ.”

Giang Nguyệt Uyển nhận lấy lương khô từ Mộ Dung Phục rồi im lặng ngồi ăn. Mộ Dung Phục cũng không nói gì mà chỉ hướng ánh mắt nhìn bầu trời. Bất giác không khí lại trở nên trầm lặng.

“Ngươi đang vội vàng đi đâu vậy?”

Thấy bầu không khí quá mức im lặng, Giang Nguyệt Uyển liền chủ động bắt chuyện. Mộ Dung Phục thấy nàng hỏi mình thì hướng ánh mắt lại nhìn.

“Cô nương hỏi để làm gì?”

“Không nói thì thôi.”

Thấy Mộ Dung Phục không có ý trả lời mà còn hỏi ngược lại mình thì Giang Nguyệt Uyển liền quay đi, chừa lại cho hắn một tấm lưng mảnh khảnh. Hừ, làm như là ta muốn biết lắm vậy đó. Ta chính là người rõ chuyện vì sao ngươi lại vội vàng như vậy hơn ai hết đó.

“Tại hạ đang đi cứu mẫu thân của mình.”

Ngay lúc Giang Nguyệt Uyển suy nghĩ lung tung thì bất ngờ Mộ Dung Phục lên tiếng.

“Mẫu thân của tại hạ đang bị bắt giam. Việc này chắc chắn là có kẻ muốn gây áp lực cho phụ thân của tại hạ. Không chỉ vì đất nước mà vì còn là phận làm nhi tử, trước khi mọi chuyện quá trễ tại hạ phải nhanh chóng cứu cho được mẫu thân.”

Mộ Dung Phục cảm thấy hình như hắn điên rồi. Sao hắn lại đem chuyện trọng đại như vậy đi kể cho một cô nương mới gặp cơ chứ? Nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy vẻ mặt của nàng ấy thì hắn lại không muốn giấu bất cứ chuyện gì? Có lẽ hắn thực sự đã điên rồi.

“Vậy ngươi có biết kẻ nào là chủ mưu chưa?”

Giang Nguyệt Uyển lại hỏi. Nàng thật sự không ngờ Mộ Dung Phục lại có thể nói ra. Cứ tưởng hắn sẽ không muốn nói với một người chỉ mới gặp chứ.

“Kẻ chủ mưu thì vẫn chưa điều tra được nhưng kẻ đang giam giữ mẫu thân ta thì đã biết được rồi.”

“Là ai?”

“Nguyệt Cát. Ma giáo Nguyệt Cát.”

“Vậy ngươi tính làm thế nào?”

Tuy rằng khá kinh ngạc với sự bình tĩnh đó của Giang Nguyệt Uyển nhưng Mộ Dung Phục vẫn trả lời nàng.

“Tại hạ sẽ âm thầm vào cứu mẫu thân. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa thì sẽ cùng phụ thân dẫn quân sang bằng Nguyệt Cát.”

“KHÔNG ĐƯỢC!”

Mộ Dung Phục vừa nói xong thì Giang Nguyệt Uyển đã hét lên. Hắn hướng ánh mắt nhìn nàng.

“Nguyệt Cát không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Trong đó có rất nhiều cao thủ am hiểu rất nhiều loại võ công cổ quái. Nhưng đặc biệt nhất là am hiểu dụng độc. Hơn hết tất cả những kẻ trong đó đều là kẻ không có nhân tính, giết người không gớm tay. Vì thế, ngươi tốt hơn hết là sau khi âm thầm cứu được mẫu thân của mình thì nên chạy đi. Chạy càng xa càng tốt.”

“Cô nương dường như hiểu rất rõ về Nguyệt Cát.”

Giang Nguyệt Uyển giật mình tỉnh táo lại.

Thôi chết rồi, tại sao lúc nãy mình lại mất bình tĩnh như vậy chứ? Mộ Dung Phục đã cảm nhận được điều bất thường rồi. Giờ phải làm sao đây?

“Rốt cuộc cô nương là ai?”

Mộ Dung Phục bắt đầu tỏa ra sát khí kinh người. Ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào Giang Nguyệt Uyển.

Cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của Mộ Dung Phục, Giang Nguyệt Uyển càng lo hơn. Nàng cố trấn định tâm thần rồi quay lại nhìn hắn.

“Ngươi là đang nghi ngờ ta sao? Ta chỉ là nghe danh Nguyệt Cát qua miệng lưỡi giang hồ mà thôi. Ma giáo Nguyệt Cát nổi danh như thế thì người nào trong giang hồ mà chẳng biết chứ.”

“Qủa đúng là như vậy, tại hạ đã hiểu lầm cô nương. Mong cô nương thứ lỗi.”

Mộ Dung Phục thu lại sát khí của mình rồi chắp tay tạ tội.

“Không sao, không sao, nếu ta là ngươi thì cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi.”

“Sắc trời cũng đã không còn sớm, cô nương cũng nên nghỉ ngơi đi. Tại hạ sẽ canh chừng cho.”

“Vậy ta không khách sáo đâu.”

Giang Nguyệt Uyển nằm xuống đống cỏ rơm mà Mộ Dung Phục đã gom lúc trước. Nàng đưa lưng về phía Mộ Dung Phục nên không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của hắn nhìn mình.

Nàng ấy đang nói dối ta nhưng nếu nàng đã không muốn nói thì ta cũng không ép buộc. Nhưng ta mong rằng nàng đừng khiến hai người chúng ta trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Sáng hôm sau

“Đến rồi.”

Mộ Dung Phục tiếp tục cõng Giang Nguyệt Uyển đi thêm nửa ngày. Cuối cùng, thung lũng Thủy Linh cũng đã hiện ra trước mắt.

“Đẹp quá.”

Giang Nguyệt Uyển nhìn khung cảnh trước mắt mà không khỏi thốt lên. Mộ Dung Phục thả nàng xuống rồi đỡ nàng đứng.

Thung lũng tràn ngập những cánh đồng hoa muôn sắc. Hương thơm dễ chịu lan tỏa khắp nơi. Mỗi lần có gió thổi qua thì những cành hoa đung đưa theo gió. Một vài cánh hoa bị gió thổi bay lên cao tạo ra một cơn mưa hoa tuyệt đẹp. Đây quả thật là tiên cảnh nhân gian mà.

“Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một nơi đẹp như vậy.”

Giang Nguyệt Uyển mỉm cười dịu dàng nhìn cánh đồng hoa. Đây là lần đầu tiên nàng nở một nụ cười thật tâm từ khi bắt đầu lên làm thánh nữ của Nguyệt Cát cho đến giờ.

Mộ Dung Phục nhìn nụ cười của Giang Nguyệt Uyển mà tim đập thình thịch.

“Ừ, quả thật rất đẹp.”

Mộ Dung Phục nói. Nhưng câu nói này không biết là đang nói cánh đồng hoa đẹp hay là nói nụ cười của Giang Nguyệt Uyển đẹp.

Giang Nguyệt Uyển nhìn ngắm những bông hoa đến không biết chán. Nàng còn dùng những bông hoa đó làm thành một vòng hoa rồi đeo lên đầu.

Hai người ở đó một ngày rồi sau đó rời đi. Trước lúc rời đi Giang Nguyệt Uyển còn lưu luyến nhìn lại mấy lần.

“Nếu đã luyến tiếc sao không ở lại thêm vài ngày?”

Mộ Dung Phục thấy Giang Nguyệt Uyển cứ nhìn lại thung lũng Thủy Linh thì mới hỏi. Ai ngờ đến nàng lại thở dài.

“Haiz, ngươi tưởng ta không muốn ở lại chắc. Nhưng thời gian của ta không cho phép với lại chẳng phải ngươi còn có đại sự phải làm hay sao.”

Mộ Dung Phục cảm nhận được giọng nói của nàng phảng phất nỗi cô đơn khó tả nhưng câu cuối cùng là đang quan tâm hắn sao? Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến việc đó hắn lại cảm thấy trong lòng có cảm giác vui sướng.

“Giờ cô nương muốn đi đâu?”

“Tâm nguyện của ta đã hoàn thành rồi ta nghĩ đến lúc nên về nhà thôi.”

“Thương thế của cô nương còn chưa lành. Tại hạ sẽ hộ tống cô nương về nhà. Nhưng tại hạ phải về Phủ để chuẩn bị một vài thứ.”

“Hảo”

Giang Nguyệt Uyển biết rằng bây giờ bản thân chỉ có thể chấp nhận việc này. Trên đường nàng sẽ tìm cơ hội để tách khỏi Mộ Dung Phục rồi sau đó sẽ âm thầm giúp đỡ hắn đến Nguyệt Cát.