Vương Phi Lạnh Nhạt

Chương 11




Sáng hôm sau, Âu Dương Bích Vy thức dậy từ rất sớm rồi chạy sang phòng Đông Phương Tà.

"Cộc, cộc, cộc…"

Đông Phương Tà đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Hắn lười nhác nói:

-Vào đi.

Cửa được mở ra, Âu Dương Bích Vy chạy một mạch tới bên giường Đông Phương Tà rồi nhào vào lòng hắn nũng nịu làm nũng:

-Tà ca ca, chúng ta đi chơi đi ~

Đông Phương Tà thấy nàng như vậy thì chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng:

-Bây giờ ca ca phải chuẩn bị lên triều nên chiều nay ca ca sẽ đưa muội đi chơi nha!

Âu Dương Bích Vy cảm thấy làm nũng cũng vô dụng nên đành cắn cắn môi nước mắt lưng tròng đồng ý.

Đông Phương Tà chỉ có thể thương tiếc dỗ dành. Rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó dùng giọng điệu nghiêm túc nhắc nhở:

-Ở bên ngoài muội nhớ gọi huynh là Tà hoặc tướng công không đươc gọi là ca ca nhớ chưa.

Âu Dương Bích Vy 'rõ' một tiếng rồi lười nhác ngáp một cái dụi dụi vào lòng Đông Phương Tà thiếp đi.

Đông Phương Tà nhìn thấy nàng như vậy thì dịu dàng đặt nàng vào trong giường, nhẹ nhàng bước từng bước lại gần xe lăn rồi cho người vào nhẹ nhàng đẩy xe ra. Trong lòng thầm nghĩ:

'Tiểu Vy bây giờ trông đáng yêu hơn lúc mới vào phủ a'

***********

Mặt trời đang lặn xuống chân núi, có hai bóng dáng một nam một nữ đang chơi đùa trên một con sông đằng sau chân núi. Cả hai cùng chơi tạt nước rồi cùng nằm trên một đồng cỏ xanh mướt nói đùa vui vẻ.

Hai người này chính là Âu Dương Bích Vy và Đông Phương Tà. Âu Dương Bích Vy bây giờ đang kể lại những chuyện mà mình đã trải qua lúc mới đến Hoàng Long quốc còn Đông Phương Tà thì mỉm cười dịu dàng, thỉnh thoảng còn bồi thêm một câu khiến cả hai vui cười vui vẻ.

Âu Dương Bích Vy và Đông Phương Tà hiện giờ cả người ướt nhẹp nằm trên đồng cỏ, y phục bó sát người khiến cho cả hai để lộ những đường cong hoàn hảo trên cơ thể.

Nữ thì ngực cúp D, chỗ nên lòi thì lòi chỗ nên lõm thì lõm cộng thêm gương mặt xinh đẹp yêu mị và dôi mắt to tròn trong suốt, tất cả kết hợp lại đều toát lên một vẻ yêu mị giống như một cây thuốc mê hoặc mọi người.

Nam thì cơ ngực rắn chắc, eo nhỏ bụng sáu múi, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh cộng với khuôn mặt như điêu khắc nghiêm nghị nhưng bây giờ lại đang nở một nụ cười ôn nhu khiến cho thiên địa chúng sinh thất sắc.

Cả hai người nằm đó kết hợp lại giống như một bức tranh tuyệt đẹp không gì sánh bằng làm cho người ta không nỡ phá vỡ.

Nhưng…

-Vương phi người đây rồi.

Một nam nhân có bộ dạng yêu nghiệt mặc một bộ y phục màu trắng từ trong một bụi rậm gần đó đi ra hô to.

Đông Phương Tà thấy có người đến thì vội vàng bật người ngồi dậy lấy ngoại bào bên cạnh khoác cho Âu Dương Bích Vy và mình, cả người phát ra khí lạnh có thể đông chết người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người nam nhân yêu nghiệt kia.

Âu Dương Bích Vy bị Đông Phương Tà ôm vào lòng cố gắng ngóc đầu ra xem là ai đến.

Không nhìn thì không nói mà đã nhìn thì mặt của Âu Dương Bích Vy đen lại, đen đến nỗi không thể đen hơn. Nàng lạnh giọng:

-Ngươi theo ta đến nơi này làm gì, ta đã nói là sẽ không nhận ngươi rồi mà.

Âu Dương Bích Vy không nể mặt mũi gì cự tuyệt thẳng thừng như thể nhưng người nam nhân yêu nghiệt đó giống như không nghe thấy mà cười nói:

-Ta tên là Lâm Bối, nếu vương phi không tu nhận ta thì ta vẫn sẽ bám theo cho đến khi vương phi cho đến khi người đồng ý mới thôi.

Lúc Đông Phương Tà đang tức giận đến nỗi sắp cầm kiếm đi đến đâm cho hắn một lát thì một bàn tay ấm áp bao bọc đôi tay đang cầm kiếm của hắn như đang trấn an. Âu Dương Bích Vy lại gần tai hắn thì thầm nói:

-Chân của huynh không bị tàn phế là một việc không thể để người ngoài biết được…

Đông Phương Tà lúc này mới thả kiếm ra trở lại bộ dáng bị tàn phế không thể di chuyển như bình thường, khí lạnh trên người cũng thu lại.

'Nếu không phải ta đang giả vờ tàn phế thì chắc chắn ta sẽ giết chết ngươi, hừ, cái đồ phá đám.'