Vương Phi Lạnh Nhạt

Chương 12




Âu Dương Bích Vy sau một hồi dằng co với Lâm Bối thì cuối cùng cũng phải chào thua, bất đắc dĩ nói:

-Vậy sau này ngươi sẽ là một thị vệ của ta. Bây giờ cầm cây trâm này về vương phủ giao cho Mị thì nàng ấy sẽ chỉ cho ngươi những điều cần biết.

Lâm Bối cầm cây trâm rồi vui vẻ rời đi

Đông Phương Tà lúc này mới thắc mắc hỏi:

-Tại sao muội không giết tên đó luôn cho nhanh.

Âu Dương Bích Vy cười hì hì nói:

-Hôm nay muội rất vui nên không muốn giết người nhưng nếu hắn có hành động gì đáng nghi thì muội sẽ tự tay giải quyết hắn.

Đông Phương Tà lúc này mới bình tĩnh lại. Nhìn sắc trời cũng sắp tối rồi bèn nói:

-Đi về thôi. Tối nay huynh lại đưa muội đến đây chơi tiếp.

Âu Dương Bích Vy vui vẻ cười nói:

-Vâng ạ~

.

.

.

.

.

Sau khi cùng nhau ăn xong bữa tối thì Âu Dương Bích Vy cùng Đông Phương Tà đi ra con sông sau núi.

Buổi tối ở đây rất đẹp, phải nói là tiên cảnh mới đúng.

Nước sông trong veo phản chiếu bầu trời đêm đầy sao như một mặt gương trong suốt. Xung quanh là những con đom đóm phát ra ánh sáng màu xanh đẹp mắt. Cây cỏ lay động theo tiếng gió vi vu tạo nên một bản nhạc thiên nhiên.

Đây giống như là tiên cảnh chốn phàm trần.

Âu Dương Bích Vy cầm lòng không được bước trên mặt nước rồi múa.

Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu phần hoang dã. Ánh trăng chiếu xuống gương mặt nàng, thân hình nhỏ bé đơn độc cứ đứng giữa rừng cây, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng cười thích thú như chuông bạc.

Âu Dương Bích Vy cất tiếng hát cùng lúc đó Đông Phơưng Tà cũng lấy ra một cây đàn:

Trăng rơi

Trăng rơi bên hồ

Gương soi nước biếc đêm huyền

Nhẹ trôi lơ lửng rủ mờ

Trăng lạc dưới đáy hồ sâu

Trăng rơi trăng rơi bên đình

Trăm năm rêu xanh vẫn còn

Đàn buồn ngân tiếng nỉ non

Ru đời một cõi phù du

Hồ thiên hồ tiên

Vọng mãi tiếng đàn xưa

Ru đời ru người

Ru mãi tháng ngày trôi

Phù thênh thang, đình âm vang

Khói hương toả ngát trời

Đời mênh mang lòng xuyến sang

Về đây ta khấn cầu

Phù thiên thu tháp chuông ngân

Đàn xưa ai rung khúc kinh cầu

Còn đâu đây từ trăm năm

Hồn thiêng trong ta mãi còn

(Trăng Rơi Bên Hồ - Ngọc Hạ)

Đông Phương Tà thì chăm chú gảy đàn còn Âu Dương Bích Vy thì như tinh linh nhỏ nhảy múa trên hồ.

Cả hai người như hòa vào thiên nhiên tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Đáng tiếc, không người nào có thể nhìn thấy được.

Không, vẫn còn có một người.

Một bóng đen trốn sau bụi cây. Bóng đen đó nhìn Đông Phương Tà lại quay sang nhìn Âu Dương Bích Vy rồi rời đi như chưa từng xuất hiện