Vương Phi Lạnh Nhạt

Chương 5




Âu Dương Bích Vy không biết lấy đâu ra một cây đàn violon rồi đi đến giữa giũa đại điện, không quan tâm mọi người đang nghi hoặc thì nàng đã đặt đàn violon lên vai rồi kéo dây đàn biểu diễn một khúc "Le Violon DuSiecle " của Jascha Heifetz xong thì đi xuống đài trong lúc mọi người vẫn đang lạc vào bên trong tiếng đàn mới lạ.

Đông Phương Tà thấy vậy thì rất ngạc nhiên và nghi hoặc hỏi:

-Đó là khúc nhạc cụ gì vậy?

-"À đây là violon. Ngươi không biết sao" Âu Dương Bích Vy cảm thấy rất lạ, sao mọi người không biết violon nhỉ.

-Ừ. Vậy khúc nhạc hồi nãy tên là gì?

-Le Violon DuSiecle

Dù không hiểu gì cả nhưng Đông Phương Tà cũng ậm ừ cho có rồi buông tha chủ đề này. Nhưng có người lại không biết điều chạy lên hỏi:

-Tỷ tỷ, tỷ có thể cho muội mượn chơi thử được không?

Vâng, kẻ không biết điều đó là đệ nhất tài nữ Âu Dương Ngọc của chúng ta.

Mọi người thấy vậy thì cũng hơi tò mò. Không biết đệ nhất tài nữ của Hoàng Long quốc có chơi được thứ nhạc cụ kì lạ đó không.

Âu Dương Ngọc vì không cam lòng nên mới hiếm khi không suy nghĩ mà làm ra một việc không suy nghĩ kĩ càng như thế.

Vậy nữ chính của chúng ta thì sao?

À, người hồi nãy vừa đánh xong bản nhạc khiến mọi người kinh ngạc kia đang ưu nhã ngồi ăn với tốc độ... khụ...tốc độ mắt thường không thể thấy được.

Mọi người thấy vậy thì không khỏi trợn tròn hai mắt, có người còn làm quá đến nỗi nhắm hai mắt lại niệm a di đà phật rồi mới mở mắt ra để xem thử đó có phải sự thật không.

Hoàng đế Âu Dương Tần nhìn thì như rất bình tĩnh nhưng không ai chú ý khóe miệng hắn đang run rẩy rất lợi hại. Nhìn sang hướng hoàng đệ của mình thì thấy hắn đang nhàn nhã uống trà, chỉ là nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy hai vai hắn đang run lên vì nhìn cười.

Còn nữ chính của chúng ta thì rất bất mãn. Tại sao chỉ việc ăn cơm cũng bị người ta nhìn chằm chằm vậy a. Bộ họ hết đồ ăn rồi sao. Nhưng khi vừa ngước mắt thì thấy đồ ăn của ai cũng đang nguyên vẹn. A, đồ ăn vẫn còn mà, vậy tại sao họ lại cứ nhìn chằm chằm mình vậy.

Mọi người mà biết suy nghĩ này của Âu Dương Bích Vy chắc sẽ tức đến phun máu mất. Bọn họ dù gì cũng là quan lại quyền quý, làm sao lại đến nỗi không có đồ ăn được chứ. Nhưng tiếc rằng họ không thể đi guốc trong bụng của Âu Dương Bích Vy nên vẫn cứ dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cô.

Âu Dương Ngọc thấy mình bị lơ thì tức giận đến đỏ bừng mặt. Nhưng vì đại sự cô ta vẫn cứ không biết xấu hổ mà đứng đấy,mặt dày hỏi lại:

-Tỷ tỷ, tỷ có thể cho muội mượn nhạc cụ gọi là vio...violon đó chơi thử được không?

Đông Phương Tà thấy cô ta mặt dày như vậy thì mày kiếm hơi nhăn lại.

Âu Dương Bích Vy nghe thấy vậy thì lấy cây violon đưa cho cô ta rồi lại cúi dầu ăn cơm.

Đông Phương Tà thấy vậy thì cúi đầu khóe miệng khẽ cong lên một cách đầy ẩn ý nhưng khi ngẩng đầu lên thì vẫn như thường.

Âu Dương Ngọc thấy Âu Dương Bích Vy đưa cho mình cây violon thì trong lòng thầm mắng nàng là con ngốc nhưng vì hình tượng nên vẫn cúi đầu nói một tiếng cảm ơn lễ phép.

Hồi nãy nàng đã thấy Âu Dương Bích Vy biểu diễn thì thấy chơi cái này rất dễ. Chỉ cần đặt cây đang trên vai rồi kéo dây đàn là được. Trên đời này không có gì có thể làm khó đệ nhất tài nữ là nàng đây.

Có lẽ nếu như hôm nay Âu Dương Ngọc không đến tham gia tiệc sinh thần của hoang thượng, không mượn cây violon của Âu Dương Bích Vy càng không làm Đông Phương Tà tức giận thì sau này nàng sẽ có một tương lai tươi sáng. Tiếc rằng trên đời này không có nếu như.

Âu Dương Ngọc đứng giữa đại điện, một thân tuyết trắng cùng gương mặt có chút trắng bệch kia thật khiến mọi nam tử chỉ muốn ôm nàng vào lòng để yêu thương, chăm sóc. Cây đàn violon được tùy tiện dặt trên vai, gương mặt hưi nghiêng vào cây đàn mà tay kia thì đang cầm vĩ.

Âu Dương Bích Vy thấy cách cầm đàn như vậy thì xé hai miếng vải ở tay áo rồi nhét vào tai. làm xong thì lại cúi đầu ăn cơm,

Dây đàn bắt đầu kéo trong sự mong chờ của mọi người trong điện. Và...