Vương Phi! Nàng Háo Sắc

Chương 45: Thổi đèn 17+



Nghị luận cùng bàn giao nhiệm vụ xong, Hàn Lãnh Thiên nhanh chóng trở lại phòng tìm Lăng Lạc Nhân. Nếu nói vừa rồi, hình sắc hắn tựa diêm la vương, thì hiện tại, hắn cứ như một thê nô bị thất sủng. Có phải bản thân đã quá lụy tình hay không? Chỉ mới cách xa thời gian ngắn, lại cảm thấy nhớ thê tử đến như vậy?

Bước chân dừng lại, đôi mày Hàn Lãnh Thiên nhíu chặt khi nhớ đến lời nàng nói khi sáng. Nếu một ngày nào đó, Nàng biết được hắn đã sắp đặt mọi chuyện, dùng thủ đoạn để buộc chặt nàng, vậy...nàng liệu có hận hắn? Có rời xa hay bỏ mặt hắn không?

Từ sâu trong tâm trí, một trận lo lắng vô hình ập đến. Tiếp bước nhanh chóng về phòng. Đứng trước cửa, nhìn ánh đèn vẫn sáng có chút kỳ lạ. Chẳng phải Nhân nhi rất thích ngủ đúng giờ sao? Như thế nào lúc này vẫn còn thức?

Đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào, một khối trắng, à không, là một người lười biếng nằm dài ra bàn, đôi mắt cứ chằm chằm nhìn ánh nến, dường như có vẻ mệt mỏi lắm.

”Nhân nhi, sao vẫn chưa ngủ?” Bước nhẹ đến, ôm trọn thân thể nhỏ bé để trên đùi. Nhìn gương mặt yếu ớt trở nên tươi tỉnh liền cảm thấy yên tâm. Đó mới thực sự là tính cách của thê tử hắn. Nhưng lí do gì khiến nàng bỏ ngủ nằm ì ra đó? Đây vẫn là lần đầu tiên.

”Thiên...ta bị khó ngủ” Gương mặt Lăng Lạc Nhân tỏ vẻ thật đáng thương ngước nhìn. Đành nói vậy thôi, chẳng lẽ đi bảo, vì không có hắn nên chẳng thể ngủ? Ôi trời, mặt của nàng chưa đủ độ dày như tường thành như thế đâu. Chỉ mới có vài ngày mà thói quen đã tạo thành, nhiều ngày chẳng phải nàng sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại và dựa dẫm hay sao? Nàng thật sự muốn đâm đầu vào tường để kéo lương tri trở lại, không vì mê muội mà đánh mất thể diện.

”Ta bồi nàng được không?” Cảm thấy đau lòng, Hàn Lãnh Thiên cưng chiều đưa bàn tay to lớn nâng gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn.Thê tử này lúc nào cũng chiếm đa phần suy nghĩ của hắn, nhưng tất cả cũng chẳng sao, miễn là nàng thì tâm luôn tình nguyện.

” Sao hôm nay chàng về phòng muộn vậy?” Do dự đến giờ, Lăng Lạc Nhân mới nói ra sự uất ức của mình. Vì lý do gì bỏ nàng một mình? Khiến cho giấc ngủ hành hạ, trong lòng buồn bực không thôi. Nhưng tất cả lời này lọt vào tai ai đó chính là cảm giác làm nũng, như tức phụ bị bỏ rơi.

” Chẳng lẽ nàng khó ngủ vì ta?” Ánh mắt Hàn Lãnh Thiên lóe lên chứa đựng sự hạnh phúc. Nếu là vậy, có phải hắn đã chiếm một phần quan trọng với nàng không? Đôi mắt chân thành hắn chăm chú nhìn. Quá tốt,thực sự quá tốt rồi. Cứ tưởng mất thời gian dài để nàng cảm nhận hắn, chỉ là nhanh như vậy có chút khiến hắn bất ngờ mà cũng vô cùng thỏa mãn.

”Đâu có, chàng nghĩ linh tinh rồi” Đôi mắt giả tạo trợn to, cố ý che dấu bối rối trong lòng. Nhưng gương mặt Lăng Lạc Nhân phút chốc đỏ ửng bán đứng nàng mà tố cáo. Chết tiệt, cái tên mặt đá này dám trêu ghẹo nàng? Giận dỗi bỏ mặt hắn bước đến giường, không quan tâm Hàn Lãnh Thiên nữa.

”Nhân nhi,ta sai rồi” Bước đến bên cạnh, đôi tay dài ôm nhẹ Lăng Lạc Nhân vào lòng. Hàn Lãnh Thiên dịu dàng nói với nữ nhân đang ngó lơ mình, trong lòng cũng có chút cân nhắc. Chẳng lẽ đã đoán đúng? Nhìn đi, gương mặt nàng đã đỏ đến như vậy rồi. Tuy nghĩ thế, trên mặt hắn lại giả vờ tỏ vẻ đáng thương.

” Thiên, ta không trách chàng” Lăng Lạc Nhân nhìn hắn như vậy cảm thấy không đành lòng, xoay người ngã vào vòng ngực rắn chắc, đôi tay xiết chặt thắt lưng Hàn Lãnh Thiên. Có phải bây giờ nàng nên cảm thấy chính mình may mắn khi có một tướng công tuyệt vời như vậy.

” Nhân Nhi...” Lúc này trong đầu lại nhớ đến những lời Lăng Lạc Nhân từng nói, giọng điệu Hàn Lãnh Thiên phút chốc trở nên nghiêm túc. Nếu để sau này nàng tự biết, có lẽ kết quả hết sức tồi tệ. Cần phải có được lời hứa, hắn mới yên tâm.

” Hả?” Vòng tay buông lỏng, Lăng Lạc Nhân thẳng người ngẩng đầu, bắt gặp trong ánh mắt chứa đựng sự lo lắng, cùng sự khó nói.Từ trước đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên nàng cảm thấy hắn không tự tin như thế, phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn sự sầu lo kia khiến tâm hoảng loạn.

” Cho dù có chuyện gì, nàng cũng đừng rời xa ta, được không?” Bàn tay nắm lấy bờ vai mảnh khảnh, chỉ vì khẩn trương mà xiết nhẹ. Đôi mắt không hề chớp đối diện Lăng Lạc Nhân, chỉ cần có sự đồng ý của nàng, hắn không còn sợ bất cứ điều gì nữa.

” Sẽ không, vì...ta yêu chàng” Lời nói Lăng Lạc Nhân chứa đựng chút ngượng ngùng, nhưng một khi đã thừa nhận Hàn Lãnh Thiên, nàng cũng sẽ vì hắn mà làm tất cả. Có lẽ thượng đế đã ban cho nàng mối lương duyên ngàn năm này, tất nhiên phải biết trân trọng.

”Nàng...yêu ta? Nhân nhi, ta không mơ đó chứ?” Hàn Lãnh Thiên vô cùng bất ngờ. Gương mặt vì kích động lại trở nên ngốc nghếch. Đây...đây là điều hắn mong chờ từ lâu, những tưởng chỉ có trong mộng, nay sự chờ đợi cuối cùng cũng như ý nguyện, hắn...thực hạnh phúc.

” Đau không?” Lăng Lạc Nhân không trả lời,ôm lấy cánh tay Hàn Lãnh Thiên đưa đến miệng, cắn một cái rõ đau. Mơ hả? Tên mặt đá này bỏ nàng bị cơn buồn ngủ hành hạ, vậy còn muốn nói mơ?

” Không đau.” Nhìn vải trên tay áo bị ướt một mảnh, Hàn Lãnh Thiên mỉm cười ngốc nghếch nhìn thê tử của mình. Chỉ cần biết nàng cũng yêu hắn, cho dù đau hơn nữa cũng chẳng nhầm vào đâu, hiện tại chỉ có cảm giác hạnh phúc, không còn thứ gì khác chen vào.

Thật ra, nếu hình ảnh này để người khác bắt gặp, không nói hai lời, bọn họ sẽ nghĩ, cái tên "Sát Vương" đã bị sét đánh nên hư não. Hoặc là, lúc tắm trượt chân té, não bị nước làm nhão ra. Có khi...khụ khụ, những thứ đó chỉ là cảnh tượng nói lên, tên ngốc đang hạnh phúc trong tình yêu với danh " Sát Vương" chính xác không liên quan. Vì bộ dáng kia, bọn họ chưa từng nhìn thấy dù chỉ một giây.

“....” Khóe môi Lăng Lạc Nhân co giật, người này da thịt bằng sắt thép hay sao? Răng nàng ê ẩm thế mà hắn bảo không đau? Có nên kiểm định lại dây thần kinh cảm giác của hắn xem có bị tắt nghẹn chỗ nào rồi không? Rõ ràng dấu răng xinh đẹp kia nàng đã kiểm chứng, vết lõm sâu thế mà?

”Nhân nhi...” Đôi bàn tay từ bờ vai di chuyển, tay trái nâng gương mặt đang đỏ ửng, tay phải vuốt nhẹ những sợi tóc đang quấy rối trên má tròn mũm mĩm. Ánh mắt thâm tình như dụ hoặc nhìn sâu vào trái tim Lăng Lạc Nhân, Hàn Lãnh Thiên mới chứng thực rằng, mọi chuyện là thật chứ không phải mơ.

“...” Chưa kịp thốt ra lời, bờ môi Lăng Lạc Nhân đã cảm nhận được sự mềm mại ấm áp. Trong đầu phút chốc trống rỗng, các nơron bị đình chỉ hoạt động giây lát. Đến khi định thần lại thì phát hiện, bản thân nằm trong hoàn cảnh....khiến người đỏ mặt.

Nhận thấy không có sự phản kháng nào, Hàn Lãnh Thiên đánh liều dùng đôi môi bắt đầu ma sát khiêu khích. Lần đầu tiên hôn một nữ nhân, bản thân có phần lo sợ, luống cuống, vành môi hắn chứa đựng chút run rẩy.

Dường như bị thôi miên, Lăng Lạc Nhân từ từ khép đôi mắt, tất cả cảm nhận đều bị lôi cuốn bởi sự ngọt ngào dụ hoặc kia, nàng chẳng thể điều khiển được bản thân, cứ thế phó mặt cho người mình tin tưởng nhất.

Biết đối phương đã vào cuộc, sự liều lĩnh lại tiến thêm một bước. Hàn Lãnh Thiên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hàm răng, bắt đầu tiến vào dò xét, trêu chọc, tham lam tận hưởng hương vị ngọt ngào của nàng. Bị kích thích bởi thứ ướt át mền dẻo, linh hoạt của vật kì lạ trong miệng, Lăng Lạc Nhân không chịu yếu thế, dùng lưỡi quấn quanh,hòa thành một nhịp điệu.( A, ta hơi bị ngu, không biết cách diễn đạt, thông cảm)

Bởi sự vô tình đó gây tác động, những đường gân xanh trên trán đang nổi dần, báo hiệu sự kiềm chế của Hàn Lãnh Thiên bước vào thử thách, mà người còn lại chưa hề nhận ra sự khác thường, vẫn rong đuổi theo sự ngọt ngào đầy cám dỗ =”=

Hai môi tách ra, hơi thở mạnh mẽ dồn dập của Hàn Lãnh Thiên giúp Lăng Lạc Nhân lấy lại tinh thần. Nhìn những sợi chỉ lóng lánh rơi ra từ khóe môi đầy mê hoặc, nàng biết bản thân sắp đối đầu vào khoảnh khắc đáng lo sợ.

Sinh hoạt vợ chồng, mặc dù chưa từng trải qua, nhưng không phải nàng ngốc hết thuốc chữa. Ở hiện đại, học thức giúp con người có tầm hiểu biết rõ ràng hơn, nên trước mắt, nàng biết mình sắp đối diện với tình hình nan giải, nhưng bản thân không hề hối hận.

” Nhân nhi...cho...cho ta được không? “ Giọng nói có chút khàn đặc, hơi thở khá nặng nề vì kiềm chế. Ánh mắt nóng rực nhìn Lăng Lạc Nhân. Cho dù như thế nào, nếu không có sự cam tâm tình nguyện của nàng, hắn sẽ dừng lại đúng lúc.

” Thiên...ta yêu chàng” Bàn tay thon dài mềm mại chạm vào gương mặt cương nghị. Cảm nhận nhiệt độ dưới tay, Lăng Lạc Nhân nở nụ cười mê người nhưng nội tâm lại tràn ngập sự lo sợ, ây da...nghe nói lần đầu là rất đau đấy >”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.