Vương Phi Ngỗ Nghịch

Chương 114: Đời người dũng mãnh không cần giải thích




Edit: Hạ Vân

Beta: Zinny

Trước cửa Câu Lan viện nổi danh kinh thành có hai nam tử thần thái dị thường đang đứng. Trong đó, công tử áo đen mị hoặc, tuấn mỹ phiêu dật, đứng trước cửa Câu Lan viện nhưng vẻ mặt lạnh nhạt. Còn công tử áo trắng, thần thái hơi có vẻ hơi yếu đuối, có điều, thần sắc “hắn” lại khồng hề bình tĩnh như vị công tử áo xanh đứng bên cạnh.

Dung Tú ngẩng đầu nhìn ba chữ “Tân Nguyệt lâu” thiếp vàng to tổ chảng trên tấm bảng, trong lòng cảm khái không thôi.

Nói về nữ chính xuyên không, ai cũng đều muốn tới thanh lâu một chuyến. Đương nhiên, trước đây cô vì chuyện của Tô Cẩn Hạo mà đã vô duyên vô cớ lãng phí “lần đầu tiên”. Cho nên nếu hôm nay đã đến Tân Nguyệt lâu nhất định phải làm tốt chút việc. (Tôi nói này, cô là nữ nhân, có thể làm ra cái chuyện gì chứ?)

Thanh lâu ở trong tiểu thuyết và phim truyền hình đều là một trong những “danh thắng cổ tích”. Vì sao nó lại phổ biến như vậy, tất nhiên là vì ngọc ấm hương nồng, xuân tiêu một khắc, những thứ đó hấp dẫn rất nhiều người đến.

Lại nói, từng xem qua cảnh làm người ta phun máu mũi trên tivi. Trong một đêm trăng tròn hoa thắm, hoa khôi xx lâu cởi sạch quần áo tắm rửa trong bồn tắm. Sau đó, có người đẩy cửa vào. Hoa khôi kia vội vàng đứng dậy, dùng âm thanh mị hoặc nói: “Công tử, tthiếp chờ chàng đã lâu!”

Ngẫm lại, làm gì có nam nhân nào có thể kiềm chế được trước hình ảnh kiều diễm như vậy đây. Cho nên, cũng không nên xem thường người ở trong thanh lâu nha.

Cái khác không nói, chỉ những lời mập mờ này thôi cũng đã làm cho người ta vừa nghe sẽ suy nghĩ miên man không dứt.

Đương nhiên Dung Tú hôm nay tới là vì chính sự. Bạn hỏi cô sao lại không đi “Mặc Vân các” mà lại đến nơi này ư, đó là vì lần trước tú bà ở đó đã gặp hai người họ, cho nên nếu lần này bọn họ lại tới đó, há chẳng phải là làm khó cả đôi bên hay sao?

Nhìn thấy có hai vị khách, mấy cô nương ăn vận hở hang đứng trước cửa vội vàng như sói đói đi đến, dùng loại âm điệu mềm nhũn đến tận xương tủy để nói: “Khách quan, mời vào bên trong!”

Quân Lăng Thiên nheo mắt lại, tránh khỏi móng vuốt của mấy cô nương kia, mà Dung Tú bên này lại đỏ mặt, để mặc cho một cô nương dắt cô đi vào lầu.

Vào đến Tân Nguyệt các, hai cô nương kia lại đi ra cửa làm nhiệm vụ dẫn khách. Hai người bị bỏ lại bên trong Tân Nguyệt lâu, Dung Tú liền được mở rộng tầm mắt. Ở đây cả trai lẫn gái ngang nhiên quấn lấy nhau. Trong không khí dường như còn truyền đến cười phóng đãng của một cô nương nào đấy.

Cô không nén nổi rùng mình một cái, thì ra những người này phóng khoáng như vậy, trước mắt bàn dân thiên hạ mà bắt đầu OOXX. Cặp mắt đen của Quân Lăng Thiên liếc nhìn cô rồi nhẹ giọng nói bên tai cô, “Nếu thấy không thoải mái chúng ta có thể rời đi.”

“Không cần đâu!” Dung Tú mở lớn đôi mắt đen huyền sáng long lanh, kiên định lắc đầu.

“Ôi ôi! Hai vị công tử thật sự là ngọc thụ lâm phong nha.” Hai người bên này đang nói chuyện thì vị tú bà hung hãn vô song trong truyền thuyết kia rốt cục bước ra. Tay mụ cầm một chiếc khăn lụa nhỏ, lắc mông uốn éo như rắn nước đi về phía Dung Tú và Quân Lăng Thiên.

“Khụ khụ…” Dung Tú nhịn không được ho khan mấy tiếng, cô thật muốn nói với tú bà rằng có thể để cô trở thành người bán son bột nước cho mụ hay không. Này, khuôn mặt trét mấy tầng phấn như vậy, cùng với thứ mùi gay mũi trên người mụ, cũng thật là dọa người mà.

Tú bà kia hiển nhiên cho rằng Dung Tú là một “bé trai” dễ nắn bóp, đôi móng vuốt heo bay thẳng đến tay Dung Tú, còn khẽ vuốt ve mu bàn tay cô. Bị sờ như vậy, Dung Tú dựng cả tóc gáy.

“Tiểu Hồng, Tiểu Lan… Lại đây tiếp đón hai vị khách quan.” Tú bà kia cũng là người giỏi quan sát nét mặt, thấy Dung Tú híp mắt lại, liền thức thời rút cặp móng heo của mình về, sau đó gọi hai cô nương trẻ tuổi khác tới.

Nói trong tất cả những thanh lâu lớn lớn nhỏ nhỏ, ai là người có tỉ lệ lên sàn cao nhất?

Đáp án đương nhiên là Tiểu Hồng, Tiểu Lan, hai vị cô nương trong truyền thuyết này rồi.

Vì sao ư? Ngươi nói xem, trong mỗi thanh lâu, khách vừa vào đến cửa, tú bà đã quay đầu gọi hai vị cô nương là Tiểu Hồng, Tiểu Lan. Hai vị cô nương này cửa có vẻ thấp nên tương đối được hoan nghênh, tương đối có thị trường.

Nhưng hoa khôi cô nương trong truyền thuyết cũng không phải người bình thường muốn là có thể gặp. Hơn nữa, những hoa khôi cô nương này bình thường đều mến mộ mấy gã thư sinh nghèo hoặc là những nhân khách lai lịch không rõ, sau đó là “vì chàng mà cả người tiều tụy”, cả ngày ngẩn ngơ công tác mà lòng thầm nghĩ đến vị hán tử phụ tình kia. Thái độ làm việc của các nàng hiển nhiên không tích cực như hai vị Tiểu Hồng, Tiểu Lan này được.

Nói tóm lại, tỉ suất được gọi của các hoa khôi kia xác thực không thể cao bằng hai vị Tiểu Hồng, Tiểu Lan này được.

Ngược lại, cũng nói cho chúng ta biết một đạo lý. Nếu muốn làm hoa khôi, trăm ngàn lần không thể đặt tên Tiểu Hồng, Tiểu Lan như vậy được. Gọi là Tiểu Hồng, Tiểu Lan cô nương thì vĩnh viễn cũng chỉ có thể yên lặng phấn đấu ở cửa thanh lâu, phạm vi hoạt động gói gọn trong vòng năm mươi bước hướng vào trong cửa.

Đương nhiên hai vị Tiểu Hồng, Tiểu Lan trong Tân Nguyệt lâu này cũng rất “nhiệt tình”. Các nàng lập tức đi tới, một người dựa đầu lên vai Quân Lăng Thiên, một người đi lên nhẹ nhàng khoác lên tay Dung Tú. Miệng nói ra những lời ám muội.

Dung Tú phạch một tiếng, mở cây quạt trong tay mình. Phe phẩy mấy cái mới trầm giọng bảo tú bà, “Chúng ta đến là để tìm hoa khôi của Tân Nguyệt lâu – Hàm Hương cô nương!”

“Ai ôi, hai vị thật không may, Hàm Hương hôm nay trong người không thoải mái cho nên không tiếp khách!” Tú bà giảo hoạt đong đưa đôi mắt mị hoặc, vẻ mặt tiếc nuối nói.

“Nàng ta không tiếp khách sao?” Dung Tú lấy ra một thỏi bạc to, đưa qua đưa lại trước mặt tú bà. Mắt tú bà vì sự xuất hiện của thỏi bạc này mà sáng lên, vội vươn tay đoạt lấy thỏi bạc trong tay Dung Tú. Lập tức vẻ mặt chuyển sang tươi cười nói, “Tiếp, tiếp chứ, sao lại không tiếp. Ta lập tức dẫn hai người lên.”

Tú bà mặt mày hớn hở cất thỏi bạc kia, sau đó đi trước dẫn đường.

Để có thể diễn tốt vai Vương Bảo Xuyến ôn nhu chí tình trong “Di Hồng viện không có mùa xuân”, hôm nay Dung Tú phải làm một tiểu thư khuê các, cử chỉ vô cùng đoan trang. Nhưng Dung Tú hiển nhiên là không phù hợp, cho nên cô mới nghĩ ra cách đến Câu Lan viện xem hoa khôi người ta là như thế nào.

Đến lầu hai, tú bà lại rẽ thêm một khúc nữa mới đưa hai người bọn họ đến trước một gian nhã phòng. Đẩy cửa ra, bên trong có một cô nương đứng dậy tiếp đón, tướng mạo xinh đẹp vô cùng, một thân phong lưu, uyển chuyển, mang theo chút mùi phấn son.

Nàng kia má phấn môi đỏ, tóc mây nửa búi nửa rủ xuống nhẹ nhàng, trên búi tóc có cài mấy đóa hoa làm từ lụa, một thân áo trắng. Đầu mày khóe mắt lại có chút phong phạm của hoa khôi.

“Ma ma, nữ nhi hôm nay thật sự không thoải mái.” Nàng hơi hạ thấp người, mày liễu nhíu lại, trông rất đẹp mắt.

“Không quan trọng, chúng ta chỉ là muốn nói chuyện với Hàm Hương cô nương một chút thôi!” Dung Tú trầm giọng, chắp tay nói.

“Đúng vậy, đúng vậy. Khó có thể gặp được vị công tử nào tốt bụng như vậy, Hàm Hương con phải cố gắng tiếp đãi bọn họ nha.” Tú bà si ngốc cười, sau đó lại lắc lắc thân hình như rắn nước đi xuống.

Thiếu đi hơi thở nồng đậm mùi son phấn của tú bà, không khí xung quanh trở nên thật trong lành. Dung Tú há miệng hít vài hơi khí rồi ngồi xuống. Quân Lăng Thiên vén áo dài ngồi xuống cạnh cô.

Hàm Hương cô nương kia thành thạo rót thêm trà cho bọn họ, bấy giờ mới mím làn môi đỏ, bất động thanh sắc liếc hai người họ một cái, thản nhiên nói: “Hai vị đến nơi này có việc gì quan trọng?”

“Không, chúng ta chỉ tùy tiện tới đây ngồi một lát mà thôi.” Dung Tú nâng ly trà, nhẹ nhàng nhấp môi. Đôi con ngươi trong veo như trái nho đen từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn vào Hàm Hương cô nương ngồi đối diện.

Quân Lăng Thiên ngồi ở bên cạnh, ánh mắt lại chưa hề liếc nhìn Hàm Hương cô nương một cái. Đối với nơi như thế này, hắn có sự chán ghét từ sâu trong lòng. Hôm nay nếu không phải vì đưa Dung Tú đến đây, trăm triệu lần cũng không có khả năng hắn đến nơi này.

Đương nhiên Hàm Hương ở nơi phong nguyệt đã lâu, ánh mắt của nàng đã sớm luyện thành “Hỏa nhãn kim tinh”. Từ lúc Dung Tú vừa ngồi xuống, nàng đã biết đấy là một vị cô nương cải trang. Cho nên hứng thú đối với cô cũng giảm đi vài phần. Nhưng thật ra, Quân Lăng Thiên ở bên cạnh cô lại làm cho nàng ta có vài phần hứng thú.

“Hàm Hương cô nương, nàng biết đánh đàn không?” Dung Tú tìm chuyện để nói, nếu đã phải tốn bạc để vào đây, đương nhiên không thể ngồi không tán gẫu như vậy được.

“Ta có biết một chút!” Hàm Hương đứng dậy khiêm tốn nói. Sau đó bước đến nơi để đàn, vừa định ngồi xuống đã nghe tiếng ồn ào ở cửa.

“Lão tử muốn nhìn xem Hàm Hương rút cuộc có phải là bị bệnh thật không!” Một giọng đàn ông the thé truyền đến, cửa phòng lập tức bị đá văng. Ở cửa, có một vị công tử áo gấm đã ngà ngà say, nghiêng ngả lảo đảo mà bước vào.

“Chẳng phải ma ma đã nói nàng bị phong hàn sao? Sao còn ở đây tiếp khách?” Công tử áo gấm kia chỉ vào Hàm Hương, tức tối nói.

Hàm Hương nhìn thấy công tử áo gấm kia hiển nhiên cũng rất không vui, không khỏi khẽ nghiêng mình, tránh phía sau hai người Dung Tú, lúc này mới mềm mại cất giọng: “Trương công tử, Hàm Hương đêm nay thân thể thật sự có chút bệnh nhẹ, hai vị công tử này cũng chỉ đến tìm ta để nói chuyện một chút thôi.”

“Có thể tiếp bọn họ, lại không thể tiếp ta sao?” Công tử áo gấm kia đẩy hai cô nương đang dìu mình ra, lảo đảo đi về phía trước, muốn kéo Hàm Hương.

Không ngờ Quân Lăng Thiên giờ phút này đứng chắn trước mặt y, hắn hơi cười lạnh, cây quạt cầm trong tay phạch một tiếng được mở ra.

“Chó ngoan không chắn đường!” Công tử áo gấm khinh khỉnh nói, giơ tay muốn đẩy Quân Lăng Thiên ra. Không ngờ Quân Lăng Thiên liếc mắt nhìn y một cái, dùng âm thanh trầm trầm nói: “Đáng tiếc, con người ta lại không thích nhường đường cho lợn.”

“Đáng giận, ngươi lại dám mắng ta là lợn!” Công tử áo gấm líu lưỡi rống lên, muốn vươn tay túm lấy Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên lắc mình tránh né, dễ dàng thoát khỏi thế công của y.

“Lợn chính là lợn, gào thét thế nào cũng không ra được tiếng người. Ai, quên đi, ta cũng không so đo với súc sinh, ta nhường ngươi cũng được!” Quân Lăng Thiên cầm quạt phe phẩy mấy cái, mỉm cười nói.

“Khốn kiếp! Bản công tử hôm nay không cho ngươi biết thế nào là lợi hại thì ngươi không biết chữ “sợ” viết như thế nào!” Trương công tử nổi giận, nắm chặt nắm tay định đánh Quân Lăng Thiên.

Quân Lăng Thiên vung tay áo, quạt gỗ trong tay đã đặt trên cổ của Trương công tử nọ.

“Chậc chậc, ta còn tưởng thế nào, hóa ra lại chỉ là một con hổ giấy thôi.” Quân Lăng Thiên thu hồi quạt, quay người đi. Trương công tử kia thấy thế, toan đánh lén từ phía sau. Không ngờ rằng Quân Lăng Thiên đã hạ thủ trước, một chiếc phi tiêu từ trong tay áo hắn bay ra.

Một mũi nhọn sáng loáng lóe lên, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, phi tiêu đã găm vào tấm ván gỗ cách mặt của Trương công tử không xa. Y khiếp hãi ngã ngồi trên mặt đất, cảm giác say tiêu tan không ít, hoảng sợ nhìn Quân Lăng Thiên đang đi về phía y.

“Ngươi muốn gì?” Y rất không có sáng ý nói những lời này.

Quân Lăng Thiên dùng quạt “bốp bốp” vỗ vào má y, tủm tỉm nói: “Không muốn gì cả, Hàm Hương cô nương đêm nay chúng ta bao. Nếu ngươi thật sự có ý đối với nàng thì hôm khác quay lại.”

“Vâng, vâng, tất cả đều nghe theo huynh.” Trương công tử gật đầu như băm tỏi, cuống quít đứng dậy, chạy vội ra khỏi phòng.

Bấy giờ Quân Lăng Thiên mới quay người lại, hướng về Dung Tú vẫn hóng hớt một bên bất đắc dĩ lắc đầu.

Dung Tú bên này còn chưa nói gì, không ngờ Hàm Hương ở bên cạnh đã mở miệng trước. Nàng tiến lên một bước, khẽ nhún mình với Quân Lăng Thiên, ngước gương mặt ửng hồng có chút e thẹn nói với hắn: “Cảm tạ công tử.”

“Không cần!” Quân Lăng Thiên lắc đầu, lại đưa ánh mắt về phía Dung Tú.

“Đúng vậy, Hàm Hương cô nương đừng khách sáo!” Dung Tú buồn bực nói. Căn cứ vào mười mấy năm bị ngôn tình hun đúc, cô dám khẳng định, sau màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi, Hàm Hương cô nương này tám phần mười là coi trọng Quân Lăng Thiên rồi.

Nhưng sau khi nghĩ như vậy, trong lòng cô đột nhiên có loại cảm giác kỳ lạ, loại cảm giác này không nói rõ nguyên do, chính là có chút phiền muộn.

Bọn họ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng ồn ào, sau đó là một tiếng hô trầm mạnh, “Tuần tra đi!” Tiếp theo đó là một tràng tiếng bước chân trật tự truyền vào.

Dung Tú nghiêng tai lắng nghe, chạy vội tới ngoài cửa, trốn sau một cây xà nhà, len lút nhìn xuống dưới. Sau đó con ngươi của cô liền kịch liệt co rút lại,

Cái… cái người ở phía dưới kia… chẳng phải là…