Vương Phi Ngỗ Nghịch

Chương 13: Đòn phủ đầu ngày thành thân




Vẻ mặt những người tới chúc mừng nhất thời cứng lại, ánh mắt cũng vô cùng phức tạp đảo qua đảo lại giữa hai cha con nhà này. Nhìn hai cha con vui tươi hớn hở, mọi người đều nghĩ thầm, đúng là hai cha con cực phẩm. Cha già không khóc lóc, con gái không nháo loạn, hay bọn họ cho rằng thành thân cũng chỉ là việc chuyển nhà, chơi vài ngày rồi lại về là được.

Pháo nổ lép bép, chiêng trống vang trời, không khí vui mừng tràn ngập. Trong bầu không khí náo nhiệt này, Dung Tú rời khỏi nhà họ Dung.

Ngồi bên trong kiệu, Dung Tú biết hôm nay Hoàng thượng sẽ đến chủ trì hôn lễ. Cho nên cô đang nhẩm lại kế sách mà Dung Dịch dạy.

Với người trên phải “Thiện”, phải ra dáng một nàng dâu lương thiện hiền thục đáng yêu.

Với người dưới phải “Hòa”, việc không nên thấy thì coi như không thấy, không nên quá nghiêm khắc với hạ nhân.

Đối với người ngang hàng phải “Khi” (chèn ép, lấn lướt), đối với Tô Cẩn Hạo tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, những gì kẻ địch kiên trì giữ vững, ta đều phải phản đối. Những gì kẻ địch phản đối, ta đều phải ủng hộ. Đương nhiên trừ trường hợp có mặt những bậc bề trên ở trong cung.

“Tiểu thư, vừa rồi quản gia phái người thông báo, Tam Vương gia hôm nay cũng không có ở Vương phủ, mà đã tới thẳng Mặc Vân Các. Hình như…… Hình như muốn thành thân với Hạ Quán Linh.” Tiểu Thúy vén rèm lên, bẩm báo với Dung Tú.

“Đi, chúng ta thay đổi hành trình, tới Mặc Vân Các.” Dung Tú mím mím môi, Tô Cẩn Hạo, ngày đầu tiên thành thân, ngươi đã muốn ra oai phủ đầu ta. Hạ Quán Linh là tình nhân của ngươi, ngươi không xin phụ hoàng mình cưới nàng ta về nhà, lại ở đây giả mù sa mưa, muốn phá hỏng hôn lễ của ta ư, không có cửa đâu.

Hàng ngũ chiêng trống lại chuyển hướng về Mặc Vân Các.

Trong Mặc Vân Các, Tô Cẩn Hạo vận cát phục đỏ thẫm, anh tuấn tiêu sái. Hạ Quán Linh cũng thay một bộ áo dài đỏ thẫm, khuôn mặt yêu kiều không sao tả xiết.

“Quán Linh, thực xin lỗi. Hiện tại những gì ta có thể cho nàng chỉ có thế này.” Tô Cẩn Hạo kéo tay nàng, ánh mắt không hề lạnh lùng như lúc nhìn Dung Tú.

Hạ Quán Linh khẽ mím môi son, cười nhẹ, “Không sao. Có thể ở bên chàng thiếp đã vui lắm rồi.”

“Thực xin lỗi!” Tô Cẩn Hạo bước tới nhẹ nhàng ôm nàng, trong lòng vô cùng áy náy. Hạ Quán Linh rúc vào trong ngực hắn, khóe miệng lại hiện lên ý cười lạnh. Một ngày nào đó, nàng sẽ đạt được những gì thuộc về mình.

“Tô Cẩn Hạo…… Chàng ra đây!” Phía ngoài lầu các, loáng thoáng truyền đến thanh âm một cô gái, nghe giọng nói này, hình như là thê tử hôm nay sẽ thành thân của hắn. Tô Cẩn Hạo khẽ nhíu mày, thấp giọng mắng một câu: “Chết tiệt, sao nữ nhân kia lại đến đây?”

Hắn bước tới bên cửa sổ, mở cửa ra cúi đầu nhìn xuống. Dưới lầu là Dung Tú mặc một bộ áo cưới đỏ, đang ngẩng mặt nhìn lên, thu hút rất nhiều dân chúng xung quanh.

Dung Tú vừa thấy Tô Cẩn Hạo ló đầu ra, liền vui vẻ trong lòng, vội sửa lại sắc mặt cho thùy mị, lớn tiếng nói với người trước mặt: “Phu quân, hôm nay tuy là ngày vui của chàng và Hạ cô nương, nhưng cũng là ngày vui của chúng ta. Ta biết chàng ngại phiền toái, không muốn chạy qua chạy lại hai nơi, nên ta đã bảo họ đưa ta đến đây, chúng ta bái đường ngay ở đây là được.”

Tô Cẩn Hạo nhăn mặt nhíu mày, thấp giọng mắng một câu, hắn không ngờ nữ nhân này lại dám chạy tới Mặc Vân Các.

“Mau quay về đi!” Tô Cẩn Hạo lạnh giọng quát.

“Cái gì? Chàng mau nhanh lên một chút cho ta!” Dung Tú cố ý lặp lại một câu, sau đó quay lại chào hỏi những người liên quan phía sau, mọi người chậm rãi bước vào Mặc Vân Các.

Dân chúng vây xem bên ngoài chưa thấy cảnh thành thân ở thanh lâu, cũng không nén nổi tò mò, nhao nhao chen chúc theo vào trong tòa lầu.

Hạ Quán Linh liếc nhìn đám người hỗn loạn, khẽ kéo tay Tô Cẩn Hạo hỏi: “Làm sao bây giờ?”