Vương Phi Như Thủy

Chương 30: Trở về Nam Vũ quốc (3)




Sáng sớm hôm sau,trời còn chưa sáng hẳn Hàn Dụ vội vã dẫn theo Lôi Vân cùng vài người tâm phúc lặng lẽ rời đi. Đoàn người ra ngoài cổng thành thì dừng lại,một lát sau,có hai người mặc y phục dạ hành cưỡi ngựa phi tới. Một người trong đó kéo xuống khăn che mặt đối hắn khẽ gật đầu, Hàn Dụ nhìn thấy người tới cũng im lặng đáp lễ. Hai người không ai lên tiếng mà lập tức khởi hành đi về hướng một thôn trang cách kinh thành khoảng 300 dặm.

Đoàn người phi ngựa không ngừng nghỉ cho tới trưa thì tới nơi. Hàn Dụ liếc nhìn bia đá bên ngoài cổng khắc ba chữ "Hoàng Trì Thôn".Rồi lại nhìn lên cổng gỗ cao cao có treo hai chiếc đèn lồng nhỏ màu vàng tươi hai bên thì xác định đã tìm tới đúng địa điểm. Quay sang người bên cạnh, thấy hắn đã bỏ khăn che mặt lộ ra dung nhan nam tử như ngọc, không phải Lâm Mộc Phong thì ai. Trong lòng hiểu rõ chắc hẳn nơi này sẽ không có ai nhận ra bọn hắn,lúc này mới lên tiếng

"Trước tìm một quán trà nhỏ nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục hỏi thăm đi."

Lâm Mộc Phong cũng gật đầu tán thành, đoàn người nhanh chóng xuống ngựa vào trong thôn. Đánh giá xung quanh một lượt, cảm thấy nơi này ngoại trừ đất đai màu mỡ canh tác khá tốt. Cảnh sắc dù không thể coi là đẹp nhưng cũng không đến nỗi tệ thì cũng không có gì đặc biệt. Người dân trong thôn cũng xem như đủ ăn đủ mặc, không thiếu thốn cũng không quá dư dả. Vài hàng quán nhỏ bên đường xem chừng buôn bán cũng không đến nỗi kém.

Vài người đi không bao lâu thì tới một quán trà nhỏ sạch sẽ. Lâm Mộc Phong cùng Hàn Dụ ngồi xuống một bàn, đám tùy tùng đi theo cũng chọn một bàn bên cạnh. Gọi một ấm trà nóng và vài món ăn đơn giản, lại nhờ chủ quán chăm sóc mấy con ngựa. Nhanh chóng ăn uống nghỉ ngơi, tinh thần cũng tỉnh táo hơn chút ít, lúc này Hàn Dụ mới để Lôi Vân đi hỏi thăm tình hình.

Chủ quán cũng là thật thà, thấy họ từ nơi khác đến nghĩ rằng là khách lữ hành thông thường thì nhiệt tình trả lời,thậm chí còn tốt bụng nói thêm không ít chuyện. Chẳng là thôn bọn họ cách đây không lâu cũng có một cô nương xem ra là từ nơi khác đến. Trông dáng vẻ như là vừa mới đụng phải bọn cướp, trên người chỉ mặc một bộ y phục đã cũ rách nhưng không làm lẫn lộn được khí chất thanh nhã của nàng. Sắc mặt tái nhợt ốm yếu, trên người còn có vài vết máu loang lổ, vừa đi tới cổng thôn này thì có lẽ là chịu không nổi nữa ngất xỉu bên vệ đường. May mắn vừa lúc có một nhà huynh muội vừa đi săn về tới thấy nàng đáng thương nên đem về. Tiện thể tìm tới lão Lý đại phu ở gần đấy xem mạch bốc thuốc, chỉ là hình như tình trạng không mấy khả quan. Bởi từ sau hôm ấy đến giờ cũng chưa thấy cô nương ấy ra ngoài.

Lâm Mộc Phong nghe tới đây thì trong lòng khẽ động, đợi lão chủ quán dứt lời mới hỏi lại "Chủ quán, liệu có phải cô nương kia hồi phục liền rời đi từ hướng khác rồi không?"

Lão chủ quán thấy hắn nghi ngờ cũng không giận, chỉ cười nói "Thiếu hiệp có điều không biết, thôn chúng ta dù vào hay ra thì cũng đều phải đi qua quán trà này của ta. Đi hướng ngược lại chính là rừng rậm và núi đá, không phải người bản địa căn bản không thể sống mà ra nên khách từ nơi khác tới không ai dám đi bừa. " Vừa dứt lời thì lại có khách tới, chủ quán vội chạy lại đón tiếp cũng không còn rảnh rỗi mà cùng bọn hắn nói chuyện.

Ngẫm lại lời của chủ quán, Hàn Dụ càng thêm tin tưởng muội muội xác thực là bị thương một mình kiên trì chạy từ núi U Linh về tới thôn nhỏ này thì lưu lại. Lúc tới đây hắn đã âm thầm đánh giá xung quanh, quả thực giống như lời chủ quán nói. Thôn trang này địa thế hiểm trở, lọt thỏm giữa rừng núi, muốn đi qua cũng chỉ có một con đường duy nhất do triều đình khai thông. Các hướng còn lại gần như không có lối đi,như vậy cũng chính là muội muội vẫn còn đang ở đây.

Càng nghĩ càng sốt ruột, thấy người ngựa cũng đã nghỉ ngơi đầy đủ liền tiếp tục tìm kiếm. Qua lời kể của lão chủ quán trà, đoàn người không quá khó khăn trong việc tìm kiếm,rất nhanh đã hỏi thăm được tới nhà ba huynh muội kia.

Lôi Vân tiến lên gõ cửa, người trong nhà nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng chạy ra. Thời điểm cánh cửa được mở ra, mọi người nhìn thấy người tới là một tiểu cô nương khoảng chừng 13 14 tuổi. Dung mạo bình thường nhưng đôi mắt sáng vô cùng lanh lợi, tóc búi hai bên dùng một sợi dây vải màu hồng rực rỡ làm trang sức. Nhìn thấy người lạ cũng không sợ hãi mà trực tiếp hỏi

"Các vị tới tìm Diễm tỷ tỷ phải không?"

Lâm Mộc Phong thấy tiểu cô nương trước mặt trực tiếp nói chuyện. Còn gọi ra miệng một câu "Diễm tỷ tỷ" trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Cũng không giấu diếm thêm "Cô nương đã thẳng thắn vậy chúng ta cũng không dám giấu." Ngừng một lát, hắn chỉ tay sang Hàn Dụ đang tận lực kiềm chế kích động bên cạnh "Vị này là huynh trưởng của Diễm Nhi, ta là bằng hữu của nàng. Chúng ta là tới đón nàng."

Tiểu cô nương kia dường như đối với lời Lâm Mộc Phong nói vô cùng cảnh giác. Ánh mắt không che dấu dò xét hồi lâu mới mở miệng "Ta không tin. Các vị vẫn nên đợi một lát đi, Diễm tỷ tỷ cũng vừa mới tỉnh. Ta vào trong nói chuyện với nàng trước." Nói rồi cũng không đợi bọn hắn đáp lời, lập tức đóng cửa cài then chạy vào nhà.

Nhìn tình hình có chút khó xử, Hàn Dụ cùng Lâm Mộc Phong đưa mắt nhìn nhau. Cũng không còn cách nào khác là đợi, nhưng là cũng không phải đợi lâu lắm. Ước chừng qua thời gian dùng hai chén trà,cánh cửa lại lần nữa mở ra cho bọn hắn đi vào.

Hàn Dụ đã gấp đến nóng nảy, cửa vừa mở liền trực tiếp xông vào. Ngôi nhà khá nhỏ lại chỉ có một gian nhà chính, phòng ngủ chỉ có hai gian nhỏ bên trong. Cho nên rất nhanh hắn đã nhìn thấy tiểu muội mà mình luôn yêu thương che chở hiện giờ suy yếu nằm trên chiếc giường gỗ đã cũ trong gian phòng bên trái.

Sắc mặt nàng trắng bệch, cả người gầy rộc xanh xao, đôi môi khô nẻ bạc phếch. Hốc mắt trũng sâu, mái tóc trước kia mềm mại như lụa nay rối tung xơ xác. Làn da vốn trắng mịn như ngọc nay đen sạm khô ráp,hơi thở mỏng manh. Nhìn bộ dáng nàng, Hàn Dụ đại khái cũng đoán ra thời điểm hắn cùng phụ vương không ở trong phủ rốt cục đã xảy ra những chuyện gì.

"Diễm Diễm..Tiểu Diễm Diễm..Diễm Nhi..đại ca tới đón Diễm Nhi về nhà..mau dậy thôi" Thật nhẹ nhàng bước tới bên giường, Hàn Dụ khẽ cất tiếng gọi thật thận trọng,cố gắng không để nàng giật mình. Hồi lâu, người trên giường mới khó khăn mở mắt ra, sau khi nhìn rõ người tới cái gì cũng chưa nói liền trực tiếp khóc lớn. Bất chấp cơ thể còn mang vết thương, liều mạng muốn ngồi dậy.

Hàn Dụ bị nàng dọa sợ, khẩn cấp đỡ nàng ngồi dậy tránh cho nàng động loạm chạm tới vết thương. Nghe thanh âm nàng run rẩy nức nở trong lòng mình thì cảm giác như trái tim cũng bị vỡ vụn.

"Ngoan..nín khóc..Tiểu Diễm Diễm ngoan đừng khóc. Là đại ca không tốt..đại ca vô dụng..để muội phải khổ sở nhường này..Đại ca hổ thẹn với muội với mẫu thân..."

Lâm Mộc Phong cũng bị bộ dáng tiều tụy của nàng làm chấn kinh. Lại nghe nàng khóc đến thương tâm như vậy trong lòng càng thêm khổ sở. Mày kiếm nhíu chặt, muốn mở miệng khuyên bảo nhưng lại không biết nói sao cho phải. Qua một hồi, thấy nàng khóc đến mệt lả, vùi đầu trong ngực đại ca ngủ thiếp đi.Lâm Mộc Phong lúc này mới lên tiếng " Duệ Khanh, nên sớm hồi kinh thì hơn, tránh cho bá phụ lo lắng."

Hàn Dụ cúi đầu nhìn muội muội ngủ say, đối với lời Lâm Mộc Phong cũng không lập tức trả lời mà cẩn thận suy nghĩ mới đáp lời."Trọng Kỷ huynh nói phải, nhưng là hiện giờ thân thể Diễm Nhi yếu ớt. Sợ rằng không thể ngồi ngựa, ta nghĩ cho Lôi Vân đi thuê một chiếc xe ngựa tốt." Ngừng một lát hướng Lôi Vân phất tay để hắn rời đi, quay sang tiểu cô nương nhỏ nhắn đang đứng kia nét mặt nghiêm cẩn lại chân thành "Vẫn là phải phiền cô nương theo chúng ta hồi kinh, Diễm Nhi vẫn còn cần cô nương chiếu cố trên đường. Trọng ân của cô nương Duệ Khanh khắc ghi trong lòng, ngày khác sẽ đích thân báo đáp. "

Tiểu nha đầu bị một màn vừa rồi làm cho cảm động, thêm vào trước đó nàng được nghe Diễm tỷ tỷ kể rất nhiều về vị huynh trưởng vô cùng yêu thương muội muội này. Sớm đã không còn nghi ngờ với những người này, chỉ là nghĩ đến chuyện Diễm tỷ tỷ sắp về kinh thành trong lòng có chút không nỡ. Nay nghe Hàn Dụ nói muốn nàng theo về kinh, có thể đi cùng Diễm tỷ tỷ nàng dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng.

"Công tử khách khí rồi,báo đáp thì không dám bởi Diễm tỷ tỷ ở đây nhà chúng ta có thêm người cũng rất vui vẻ. Lúc thanh tỉnh nàng dạy cho chúng ta cách làm rất nhiều món ngon. Lại nhờ có đồ của nàng đưa mà trong nhà có thêm không ít bạc sinh sống, y phục cũng có thể thay mới. Chỉ là...ta có một thỉnh cầu.." Ngập ngừng một lát nàng quyết định thế nào cũng phải nói. Dù sao cũng không phải yêu cầu gì quá đáng.

" Ba huynh muội chúng ta sớm đã không còn thân nhân, ở đây tạm bợ sống qua ngày. Hàng đêm tỷ tỷ chong đèn thêu khăn tay, trời vừa sáng liền đem xuống chợ bán, đại ca thường xuyên đi vào rừng săn thú có khi vài ngày cũng chưa về. Ta lại cái gì cũng không biết làm, không giúp được gì.." Nói một nửa nàng dường như có chút xấu hổ, bàn tay vân vê góc áo ngập ngừng." Ta..ta nhìn các vị đều là nhà phú quý cho nên đánh bạo xin công tử thu nhận ba huynh muội chúng ta. Cho dù làm hạ nhân cũng được,vẫn còn tốt hơn ở đây. Ta cũng sẽ được gần Diễm tỷ tỷ mà đại ca cùng trưởng tỷ cũng sẽ không phải vất vả.."

Hàn Dụ kiên nhẫn nghe nàng nói hết câu, lại ngẫm nghĩ, thấy yêu cầu của nàng cũng là hợp lý. Liếc mắt sang Lâm Mộc Phong thấy ánh mắt hắn tỏ ý nên đáp ứng nàng, cẩn thận suy tính trước sau rồi mới cẩn thận đáp lời. " Cô nương có ơn cứu mạng với Diễm Nhi, cũng là có ơn với chúng ta. Yêu cầu này dĩ nhiên là ta đáp ứng, chỉ là trước mắt cần phải đưa nàng về kinh chữa trị. Những chuyện khác cũng không cần gấp."

Nói chuyện một hồi Lôi Vân cũng đã thuê được xe ngựa về tới. Tiểu nha đầu nghe hắn đáp ứng thì vui vẻ đi thu dọn, đợi Hàn Dụ đem người an toàn đặt lên xe ngựa mới theo chân trèo lên. Đoàn người chậm rãi khởi hành rời khỏi thôn trang, trên đường đi thuận tiện đi qua khu chợ dưới chân núi. Hàn Dụ để cho tiểu nha đầu kia dẫn mình đi tìm đại ca và trưởng tỷ của nàng, nhờ Lâm Mộc Phong ở lại chiếu cố tiểu muội. Hai người đi chừng một nén nhang, khi quay lại đằng sau còn dẫn theo một tiểu cô nương mặc y phục màu lam bộ dáng giống hệt nha đầu kia. Bên cạnh là một nam nhân dáng người cao gầy, nước da ngăm đen đoán chừng là huynh trưởng bọn họ.

Bốn người trao đổi một lúc, nam tử kia cùng bọn họ cưỡi ngựa đi trước, hai tiểu nha đầu thì lên xe ngựa. Lâm Mộc Phong nhìn biểu cảm bọn họ vui mừng, ánh mắt lấp lánh, thậm chí còn hướng bọn hắn cúi đầu tạ ơn. Phòng bị trong lòng cũng giảm đi phân nửa, đoàn người chậm rãi rời đi. Bởi xe ngựa không thể đi nhanh nên hành trình bị kéo giãn ra tới hơn bốn ngày. Sáng sớm ngày thứ năm, xe ngựa dừng tại cửa lớn Vũ vương phủ. Ba huynh muội nhìn phủ đệ cao lớn uy nghi liền đưa mắt nhìn nhau,trong lòng thầm nhủ cũng may bọn họ đối với cô nương kia không tệ. Thời điểm nàng đem ngọc bội cùng vòng tay ra tặng,bọn họ sớm đã đoán được thân phận nàng ắt hẳn là con nhà phú quý. Không ngờ rằng lại là một đại nhân vật...

Hàn Vu Thủy sau khi ngủ thiếp trong lòng huynh trưởng liền cái gì cũng không biết. Ước chừng là do thân thể suy kiệt lại quá kích động nên một đường đi này nàng không thanh tỉnh nổi. Chỉ mơ hồ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng lắc lư thật lâu thật lâu, có lúc cũng ngừng lại. Rồi lại thấy trong miệng bị rót vào thứ gì đó đắng ngắt, sau lại lắc lư lắc lư. Cuối cùng là bị ai đó ôm vào ngực bước đi thật nhanh, bên tai thật nhiều giọng nói ồn ào. Qua một lát lại được đặt nằm xuống một nơi mềm mại quen thuộc, ồn ào cũng không còn, vô cùng dễ chịu khiến nàng không nhịn được chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Hàn Mặc đứng bên giường nhìn nữ nhi giống như chỉ còn lại nửa cái mạng, lại quay sang nhìn thái y nét mặt đăm chiêu đang thay nàng xem mạch. Lúc sau, thấy người đã đứng lên liền giơ tay làm động tác mời, thái y cũng hiểu ý theo chân ông ra ngoài tiền sảnh.

Hai người ngồi xuống bàn, Hàn Mặc cho nha hoàn dâng trà, đợi lão thái y uống rồi mới lên tiếng "Trần thái y, không biết tình trạng tiểu nữ thế nào?"

Trần thái y thấy ông lo lắng thì thở dài, cũng không dám giấu diếm "Không dám giấu vương gia, quận chúa thân thể vốn yếu nhược. Lại thêm bôn ba mệt nhọc, tịnh dưỡng không đủ, vết thương trên người đều là chỗ hiểm. Tuy đã lành một nửa nhưng vì gắng sức quá nhiều nên tới giờ vẫn chưa lành. Nếu không phải quận chúa phúc lớn mệnh lớn thì chắc hẳn đã mất mạng không thể nghi ngờ."

Nghe lời Trần thái y tường tận bẩm báo, nét mặt Hàn Mặc lại càng thêm âm trầm. Sau khi nhờ ông kê đơn thuốc, dược thiện cùng cách thức bồi bổ để phục hồi sức khỏe liền tự mình tiễn người ra cửa. Đợi người đi khuất mới quay trở vào.