Vương Phi Như Thủy

Chương 44: Chân tướng




"Chủ tử, tên này thực phiền, vòng quanh vương phủ lâu như vậy vẫn không chịu từ bỏ."

"Có cần dứt khoát xử lý hay không?"

Tuyết Liên, Ngân Sương một tả một hữu che chắn hai bên của Hàn Vu Thủy. Hướng về Tàng Bảo Lâu nằm ở trung tâm con đường sầm uất nhất trong kinh thành.

Từ lúc ra khỏi phủ các nàng đã phát hiện có người bám theo liền quyết định tăng tốc, muốn cắt đuôi hắn. Lại không ngờ tên này không những có thể dùng khinh công khá tốt mà còn rất kiên nhẫn. Đuổi theo lâu như vậy mà vẫn có thể duy trì tốc độ và khoảng cách nhất định, không thêm cũng không bớt. Một mực kiên trì bám theo giống như muốn biết điểm tới của các nàng là nơi nào.

Ngân Sương sắp hết kiên nhẫn,cố tình dẫn hắn đi vòng tròn quanh vương phủ nãy giờ mà tên hỗn đản này như cũ duy trì khoảng cách với các nàng không có ý từ bỏ cũng không định vượt lên. Hừ! Có phải nàng nên tặng cho hắn một lời khen hay không?

"Bày trận. Cho hắn nghỉ ngơi chút đi. "

Hàn Vu Thủy cũng phát bực, không chơi dong dài nữa trực tiếp ra lệnh bắt sống. Lời còn chưa dứt bàn tay đã nhanh chóng tháo kim linh bên hông, vận nội lực rót vào khiến kim linh ngân nga một hồi giai điệu du dương. Tuyết Liên Ngân Sương nhanh chóng phối hợp với nàng, di chuyển ra hai hướng đối diện tạo thành một hình tam giác vây lấy hắc y nhân vào giữa. Rút ra ngọc tiêu thổi một giai điệu tương tự, hòa cùng với kim linh khiến người ta dần dần đánh mất đi thần trí, chìm vào mộng mị.

"Chết tiệt! Là mê âm trận.."

Hắc y nhân vốn đang chú tâm đuổi theo các nàng, chủ quan cho rằng cứ kiên trì như vậy thì các nàng sẽ mất kiên nhẫn trước mà động thủ với mình. Đến lúc ấy cho dù có đánh không lại cũng sẽ có cách moi được tin tức trở về. Không hề nghĩ tới ba nữ nhân này cư nhiên lại dùng loại phương pháp này để đối phó với mình nên một chút phòng bị cũng không có. Chẳng mấy chốc đã hoàn toàn chìm đắm trong mê âm trận của Hàn Vu Thủy, bị các nàng cho uống độc dược rồi trực tiếp ném xuống đường.

Giải quyết xong cái đuôi, ba người rất nhanh đã tới trước cửa Tàng Bảo Lâu. Hàn Vu Thủy giơ lên bàn tay mang Mộng Phấn Điệp áp vào cánh cửa khai mở trận pháp rồi điềm nhiên đẩy cửa đi vào.

Tại một gian mật thất bên trong Tàng Bảo Lâu, Hàn Dự trầm tư nhìn miếng ngọc bội trước mặt. Suy nghĩ lại hết thảy những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Ban đầu là Diễm Nhi trên hội thi Hoa Vương bỗng nhiên bộc phát năng lực. Sau đó lại được Thất Tinh Hoa chọn trúng, trở thành thánh nữ kế nhiệm. Đến khi nãy A Tử đột nhiên đến thư phòng tìm hắn đưa ra một khối ngọc bội. Kèm theo một bộ y phục cũ rách rưới, loang lổ những vệt máu khô. Nói Diễm Nhi muốn cùng hắn đi tới một nơi, mặc dù không hiểu được Diễm Nhi muốn làm gì. Nhưng trực giác cho Hàn Dự biết, chuyến đi này nhất định sẽ giúp hắn giải đáp hết thảy mọi nghi ngờ. Cho nên không nói hai lời, lập tức đi theo A Tử, chỉ là ngoài dự đoán của hắn. Địa điểm không phải nơi nào bí mật mà lại là Tàng Bảo Lâu vang danh nhất Nam Vũ quốc.

Không chỉ có thế, A Tử trước mặt hắn không hề che dấu năng lực, thoải mái hướng dẫn hắn bước đi qua trận pháp sao cho không bị lạc. Hàn Dự cũng có nghiên cứu qua không ít sách cổ viết về cách bày trận nên dĩ nhiên đoán được điều này có nghĩa là gì. Cũng hiểu được vì sao Diễm Nhi lại cả gan để A Tử đưa mình tới đây.

"Thống lĩnh."

"Chủ tử dặn dò không cần canh giữ. Mấy người các ngươi lui xuống đi."

Chợt ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện làm Hàn Dự chú ý,chỉ thấy ngay sau đó cánh cửa mở ra. Một nam tử xuất hiện, trên người mặc nguyệt bào, trước ngực thêu một đầu bạch hổ thật lớn. Viền áo và phần cổ tay đều được nhuộm đen rồi dùng tơ bạc bao quanh. Đai lưng khảm một viên thủy tinh thạch cỡ quả trứng gà, hông mang ngọc bội và ngân linh. Tay cầm bội kiếm, vẻ mặt tươi cười, bộ dáng ngả ngớn.

"Ngươi là A Tử?"

Hàn Dự nhìn vóc dáng của hắn có chút quen thuộc, tác phong nhanh nhẹn thoải mái. Không chút nào cố kỵ ngồi xuống đối diện hắn tự rót một chén trà thưởng thức liền đoán đại. Không ngờ nam tử kia vô cùng sảng khoái thừa nhận, chẳng hề che giấu.

"Thế tử thật tinh mắt. Có điều đã tới đây thì ngài nên gọi ta là Ám Huyết. A Tử là tùy tùng của Thủy Mặc quận chúa. Còn ta là thống lĩnh tài giỏi, tuấn mỹ vô song của Bạch Hổ Đường thuộc U Linh cốc. Phụ trách an nguy của cốc chủ và các tiểu cô nương xinh đẹp a ~. Thân phận lớn lắm đó. "

Ám Huyết thoải mái nói một hơi, tốt bụng cung cấp hết thảy mọi thông tin cơ bản cho Hàn Dự một lượt rồi nhàn nhã ngửa ra phía sau. Hai chân gác lên một băng ghế gần đó tao nhã thưởng trà. Có trời biết hắn nhớ cái thân phận này thế nào, vừa tự do tự tại lại không có lắm quy tắc gò bó. Cũng không phải hàng ngày nhìn một đám bươm bướm nũng nịu lượn lờ trước mặt. Năng lực thì chẳng tới đâu nhưng lại vô cùng thích vênh váo hất hàm sai khiến người khác,cả ngày lục đục đấu đá nhau vô cùng nhạt nhẽo.

"Ngươi không sợ ta sau khi ra khỏi đây sẽ cho người đến đây niêm phong nơi này?"

Nhìn bộ dáng lười biếng của Ám Huyết, Hàn Dự híp ánh mắt nguy hiểm thử dò xét một câu. Ám Huyết cũng không để ý, trưng ra vẻ mặt khinh bỉ thản nhiên liếc hắn một cái.

"Ta nói này thế tử, ngài không phải đang cho rằng chúng ta giống như đám vô dụng Hắc Kỵ Binh của Lâm Mộc Phong đấy chứ? "

"Ngươi có ý gì?"

Thấy hắn nhắc tới Hắc Kỵ Binh và Lâm Mộc Phong, Hàn Dự khó hiểu nhíu mày. Ám Huyết cũng không phải loại người thích ra vẻ thần bí nên trực tiếp nói thẳng.

"Thứ nhất, U Linh sơn là địa phận Đại Thiên không phải Nam Vũ quốc. Vì thế với thân phận này chúng ta là người Đại Thiên, Tàng Bảo Lâu tương tự như vậy. Huống chi, Hoàng đế của các người sẽ không ngu đến mức tự nhiên đi gây sự với Đại Thiên. "

"Thứ hai thì sao?"

Nghe hắn phân tích rạch ròi đâu ra đấy, Hàn Dự hơi hơi có hứng thú. Khẽ nhấp một ngụm trà, bình tĩnh đợi hắn nói tiếp, Ám Huyết cũng nhìn ra Hàn Dự dường như có hứng thú với lý lẽ của mình. Cho rằng tài lý luận của bản thân đã tiến thêm một bậc liền cũng không khách khí mà nói đến hăng hái.

"Thứ hai, ngài sẽ không làm vậy, còn vì sao thì đó là do chủ tử nói với ta. "

"Ta quả thật sẽ không làm như vậy. Thế còn tiếp theo, Lâm Mộc Phong và Hắc Kỵ Binh lại là thế nào?"

Hàn Dự rốt cục cũng nở nụ cười, tiếp tục hỏi tới điều quan trọng nhất. Ngữ khí cũng không còn lạnh nhạt như ban nãy, Ám Huyết thấy hắn cười cũng thoải mái hơn. Bưng chén nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói chuyện.

"Thứ ba rất đơn giản, nếu không phải chủ tử an bài thả ra tin tức dẫn đường thì ngài nghĩ Lâm Mộc Phong sẽ nhanh như vậy lần ra dấu vết tìm được người? Hừ, khi còn ở Vân Châu thành hắn còn đang mải miết theo đuôi chủ tử nhà chúng ta đây."

Hàn Dự nghe đến đây thì nhíu mày, ý của Ám Huyết hắn hiểu được. Xem ra thời điểm Lâm Mộc Phong tới Vân Châu thành tham dự đại hội anh hùng đã gặp được U Linh cốc chủ rồi nảy sinh cảm tình với nàng. Sau đó kiên trì theo đuổi giai nhân, chỉ tiếc là luôn có Diệm Hỏa Cung cản đường nên không cách nào gặp riêng nàng. Chuyện này Hàn Dự đã có nghe Lâm Mộc Phong nói qua nên không có gì bất ngờ. Thậm chí hắn biết Lâm Mộc Phong còn đưa cả ngọc bội tùy thân mời nàng tới Nam Vũ làm khách. Chỉ trùng hợp là vào thời điểm ấy sau khi gặp qua U Linh cốc chủ rồi lại ngay tại Vân Châu thành lần ra tin tức của Diễm Nhi nên có lẽ nhất thời không có thời gian để ý tới. Lúc trước Hàn Dự không quá để ý tới điểm này bởi thương thế của Diễm Nhi quả thật khiến hắn tâm thần bất định. Giờ nghe Ám Huyết nói tới, lại nghĩ nhiều thêm một chút mới thấy hình như lời này cũng không phải không có lý.

"Ám đại ca, Ngân Sương tỷ tỷ truyền tin tới nói rằng chủ tử rất nhanh sẽ tới."

"Biết rồi, ngươi đi tập hợp những người khác đi."

Hàn Dự còn đang muốn biết thêm một chút từ Ám Huyết thì ngoài cửa chợt xuất hiện một cô nương mặc áo trắng lên tiếng cắt ngang. Nghe Ám Huyết đáp lời xong lập tức quay đi từ đầu đến cuối liếc cũng không liếc qua hắn khiến Hàn Dự không khỏi gật đầu.

"Ai da, tâm tình thế đủ rồi. Chủ tử đã sắp tới đây, ta phải ra ngoài nghênh đón. Không phải thế tử muốn biết đáp án sao? Cùng đi thôi."

Ám Huyết thu hết biểu cảm của Hàn Dự vào mắt vươn vai đứng lên tiêu sái bước ra ngoài. Hàn Dự chần chừ trong chốc lát rồi cũng quyết định đi theo hắn. Ra khỏi căn phòng vừa rồi, lại đi qua một đoạn hành lang dài. Vòng quanh một hồi cuối cùng tới một căn phòng lớn khác, bày biện đơn giản. Trên vị trí cao nhất đặt một cái ghế gỗ Tử Đàn, bên trái có thêm một cái đôn nhỏ lót nệm gấm êm ái. Bốn góc tường treo bốn ngọn đèn lưu ly làm từ thủy linh thạch quý hiếm. Vách tường sơn trắng vẽ hoa văn màu bạc, trần nhà khảm Dạ Minh Châu kích cỡ lớn nhỏ đủ loại tỏa ra ánh sáng chói mắt làm cả căn phòng rực rỡ lung linh.

Hàn Dự đảo mắt đánh giá quanh những người có mặt trong này. Trừ nhóm thiếu niên chừng 7 8 người thì còn lại toàn bộ là các thiếu nữ trẻ tuổi. Trang phục một màu trắng thuần phối với ngân ti cổ áo cài nút bạc, đai lưng ngân sắc. Bên dưới treo ngọc bội bạch đào đang tụ lại một chỗ cười nói gì đó. Thấy Ám Huyết dẫn người tới cũng chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi quay đi. Cũng có vài người hiếu kỳ, không kiêng dè nhìn chằm chằm Hàn Dự từ trên xuống dưới. Thậm chí có tiểu cô nương còn trực tiếp khen hắn "thiếu niên nhà ai lớn lên trông thật tuấn tú."...

Hàn Dự nghe thấy lời này liền sững sờ giống như bị sét đánh, hắn đường đường Vũ vương thế tử. Trong hơn 20 năm cuộc đời lần đầu tiên bị một nữ nhân "khinh bạc". Chưa kể nha đầu kia dáng người nhỏ nhắn, gương mặt non nớt, xem qua cùng lắm chỉ 12 13 tuổi, không ngờ lá gan lại lớn đến thế. Hàn Dự quay sang thấy tiểu nha đầu vẫn đang giương đôi mắt sáng long lanh nhìn mình tự như nhìn một sinh vật hiếm lạ thì lập tức đen mặt. Ám Huyết đang đứng một bên che miệng tủm tỉm cười, dáng vẻ xem trò vui thấy Hàn Dự muốn nổi nóng liền thức thời lên tiếng.

"Khụ...Túy Túy, đây là Vũ vương thế tử, khách quý của chủ tử. Ngươi thu liễm một chút."

Túy Túy? Cái tên cũng thật thú vị, Hàn Dự đảo mắt qua sâu kín liếc nàng một cái rồi lạnh nhạt quay đi. Túy Túy bị thái độ của hắn chọc tức, gương mặt nhỏ nhắn phồng lên, hai mắt trừng lớn đầy phẫn nộ. Đang định mở miệng thì một chuỗi âm thanh đinh đang đinh đang xa xa truyền tới. Tiểu nha đầu lập tức thu liễm nanh vuốt, ngoan ngoãn cúi đầu. Không chỉ mình nàng mà là tất cả những người đang có mặt tại đây cũng tự động chỉnh đốn hàng ngũ im lặng đứng chờ. Ngay cả Ám Huyết bình thường cà lơ phất phơ cũng trở nên nghiêm túc. Tiếng chuông đinh đang ngày một rõ ràng kèm theo một mùi hương nhàn nhạt. Hàn Dự nhạy bén nhận ra mùi hương này dường như hắn đã ngửi thấy trong cuộc thi Hoa Vương ban sáng. Trái tim không tự chủ được đập nhanh hơn, tâm trạng hỗn loạn không rõ là cảm xúc gì.

Rất nhanh sau đó Hàn Dự thấy ba thiếu nữ từ phía cửa chậm rãi bay qua hàng người tiến thẳng lên ghế lớn. Dẫn đầu là nữ tử ặc phấn y dịu dàng, tóc đen buông xõa, dải lụa trên áo theo động tác của nàng tung bay mềm mại. Hàn Dự im lặng quan sát thiếu nữ kia thấy nàng thanh nhã thoát tục, làm thế nào cũng không thể dung hợp nàng và tiểu muội diễm lệ như mẫu đơn của mình thành một người. Vừa nãy hắn đã nhìn ra, thiếu nữ trước mặt này nội lực rất sâu, vững vàng ổn định. Rõ ràng là đã tu luyện từ sớm lại bỏ ra không ít công sức, khinh công cũng không tầm thường. Khí chất trên người lại càng không phải là thứ mà tiểu muội tùy hứng của mình có thể có.

"Cung nghênh cốc chủ trở về."

Hàn Vu Thủy không nhanh không chậm ngồi xuống ghế lớn, lúc này mới nhìn sang Hàn Dự.

"Đại ca."

"Diễm...Nhi? "

Nghe nàng gọi mình là đại ca, Hàn Dự khó có thể giấu được nghi ngờ. Đương nhiên Hàn Vu Thủy hiểu tâm trạng này của hắn

"Đại ca, Diễm Nhi biết rõ đại ca có rất nhiều điều muốn nói. Dĩ nhiên sau đây ta sẽ giải thích rõ ràng từng chuyện cho huynh. "

Mặc dù trong lòng vẫn còn mơ hồ nhưng nghe lời này của nàng. Dường như Hàn Dự đã khẳng định được suy đoán của mình hẳn là đúng nên cũng không sốt ruột. Ngắn gọn đáp một chữ rồi an tĩnh ngồi xuống một cái ghế vừa mới được Ám Huyết đem tới

"Được. "

Hàn Vu Thủy thấy Hàn Dự điềm tĩnh liền cũng buông lỏng, quay sang hỏi han tình hình kinh doanh của Tàng Bảo Lâu gần đây. Tuyết Liên chủ động tiến lên xem qua sổ sách mà lão Khương đem tới. Qua một hồi liền tươi cười nói với Hàn Vu Thủy.

"Chủ tử, gần đây làm ăn rất khá, lợi nhuận tháng này thu về cao gấp ba lần tháng trước."

Hàn Vu Thủy nhận lấy sổ sách liếc qua một chút, cảm thấy không sai thì hướng lão Khương hài lòng gật đầu rồi phân phó chuyện khác.

"Lão Khương, vất vả cho lão rồi, tiếp tục cố gắng. Có gì cần liền dùng phương thức cũ trực tiếp truyền tin cho Tuyết Liên"

"Vâng, chủ tử."

"Tiểu Châu, Tiểu Huyền. Không cần biết hai người dùng phương pháp gì.Trong vòng 3 ngày, ta muốn có toàn bộ thông tin của Hoa Thần Điện. Nhớ rõ, là toàn bộ"

"Vâng."

"Vâng."

Sau khi hai người được gọi tên lui xuống, Hàn Vu Thủy lại hỏi một ít tin tức gần đây trong giang hồ. Nghe qua không có gì đặc biệt liền trực tiếp bỏ sang một bên. Giơ tay ra hiệu cho bên dưới an tĩnh lại, lúc này mới nói tới chuyện chính.

"Được rồi, hôm nay gọi mọi nngười tới đây là muốn nói rõ một chuyện. Thời gian qua rời đi là do ta có chuyện quan trọng cần phải làm và có thể sẽ phải lưu lại tại đây một thời gian. Cho nên đêm mai hãy chuyển mọi thứ cần thiết về cứ điểm mới trong kình thành. Mọi người cũng tự mình thu xếp một chút sau đó liên lạc với Tuyết Liên và Ngân Sương. Còn về thân phận mới của từng người sau khi chuyển đồ xong xuôi ta sẽ thu xếp. Đêm nay cứ ở lại tại đây, sáng sớm mai bắt đầu."

"Vâng"

Nhìn đám đông bên dưới im lặng phục tùng không có nửa lời ý kiến. Hàn Dự lại một lần nữa phải gật đầu, không thể không công nhận kỷ luật của những người này có thể so với Hoàng Kim Vệ bên trong hoàng cung.

Sau khi Hàn Vu Thủy phân phó xong, Tuyết Liên khoát tay cho mọi người ra ngoài. Trong căn phòng lớn rất nhanh chỉ còn lại bốn người, Hàn Vu Thủy lúc này mới đứng lên đi tới trước Hàn Dự nhẹ giọng nói

"Đại ca, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta trước đi tới chỗ khác."

"Được, muội dẫn đường đi."

Hàn Dự hiểu lý do nàng làm vậy nên không hề do dự đi theo tới một căn phòng nhỏ khác. Bên trong chỉ có một chiếc giường và một tủ gỗ hai gian. Giữa phòng đặt một bộ bàn ghế, trên mặt bàn đặt sẵn ấm trà cùng một đĩa điểm tâm. Hàn Vu Thủy để ba người Ám Huyết, Tuyết Liên, Ngân Sương đứng một bên. Tự mình lấy ra từ bình sứ nhỏ trong khay trà vài bông hoa đào đã sao khô pha một ấm trà nóng. Hàn Dự nhìn động tác của nàng thuần thục, trôi chảy từ làm nóng ấm, tráng trà rồi chế nước. Chợt nhớ tới mẫu phi khi còn sống, vào mùa hoa đào nở cũng thường tự tay hái rất nhiều hoa rồi chia nhỏ ra một phần sao khô pha trà. Một phần khác ủ thành mật đào, còn lại sẽ làm đào hoa cao cho Diễm Nhi. Nhận lấy chén trà Hàn Vu Thủy đưa tới cho mình, ngửi thấy hương hoa đào thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi. Nước trà trong vắt, sắc hoa tươi tắn hồng nhuận, hương vị tinh tế pha lẫn giữa mật đào và trà hoa khiến tâm tình người ta thư thái say mê. Thật giống hương vị của mẫu phi năm đó, Hàn Dự khẽ thở dài đặt chén trà xuống bàn. Nhìn vào tia sáng ẩn giấu sau đôi mắt an tĩnh như nước hồ thu kia trực tiếp vào thẳng chủ đề.

"Đại ca muốn biết rốt cuộc 4 năm trước đã xảy ra chuyện gì với muội. "

Hàn Vu Thủy biểu tình không thay đổi nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn, chậm rãi hỏi một câu.

"Đại ca sẽ tin ta chứ? Những gì ta sắp nói đây ngươi sẽ cảm thấy cực kỳ vô lý. Nhưng cho dù như thế...đại ca vẫn sẽ tin ta chứ?"

Nhìn thấu sự đắn đo và cả lo lắng trong ánh mắt Hàn Vu Thủy. Hàn Dự hơi mỉm cười vươn tay xoa đầu nhỏ của nàng, trầm giọng nói.

"Cho dù có khó tin đến mấy đại ca cũng sẽ tin muội."

"Được, vậy bây giờ ta sẽ sử dụng một loại vu thuật cổ,cho đại ca thấy được tất cả mọi chuyện đã xảy ra."

Ngừng lại một chút, không biết tại sao bỗng dưng trong lòng thấy lo lắng. Hàn Vu Thủy hít sâu một hơi rồi mới ngẩng đầu lên  nhìn thẳng vào mắt Hàn Dự nghiêm giọng nói.

"Việc này quả thực có hơi khó khăn nhưng chỉ cần không bị quấy nhiễu. Cộng thêm có ba người bọn họ trợ giúp sẽ không có vấn đề gì. Sau khi xem xong rồi, dù đại ca quyết định thế nào ta cũng sẽ chấp thuận. "

"Dù có thế nào đi nữa, muội vĩnh viễn là tiểu muội của đại ca."

Hàn Vu Thủy bị ánh mắt và cái xoa đầu cùng sự chân thành của Hàn Dự làm cho sống mũi cay cay, giống như người anh trai hiền từ của nàng ở thế giới kia. Lúc này nàng thực sự hi vọng mình chân chính là tiểu muội của hắn chứ không phải chỉ là một linh hồn phiêu bạt. Nên mới bất chấp nguy hiểm đánh liều sử dụng một trong các cổ thuật xa xưa mà nàng học được từ đống bí tịch lưu lại trong cốc.

Tuyết Liên, Ngân Sương cùng Ám Huyết đứng một bên chợt nghe nàng bỗng dưng thay đổi ý định trong nháy mắt liền biến sắc.

"Chủ tử..."

"Chủ tử, người..."

"Không sao, ta sẽ dùng thêm đan dược, ba người giúp ta hộ pháp, chỉ cần duy trì nửa khắc thôi sẽ không có vấn đề gì."

Ngân Sương, Tuyết Liên lo lắng tới trái tim cũng vọt lên cổ, gấp gáp muốn ngăn nàng. Nhưng Hàn Vu Thủy giọng điệu kiên quyết không cho phép phản đối. Ám Huyết vẫn im lặng đứng dựa vào tường sắc mặt ngưng trọng nhíu mày, trầm mặc một lát rồi chủ động tới hộc tủ đem ra một bình ngọc trắng. Giúp Hàn Vu Thủy lấy ra hai viên, đợi nàng nuốt xuống rồi vẫn duy trì trầm mặc, vận công truyền tới sau lưng. Tỷ muội Tuyết Liên Ngân Sương biết không thể thay đổi quyết định của nàng. Lại thấy Ám Huyết đã vận công thì nhịn xuống lo lắng, thở dài một hơi  di chuyển tới sau lưng Hàn Vu Thủy cũng bắt đầu giúp nàng hộ pháp.

Hàn Vu Thủy nhìn thấy sắc mặt Hàn Dự bỗng trở nên đắn đo thì mỉm cười gật đầu với hắn. Sau đó từ trong tay áo đem ra Kim Ngân Phiến bắt đầu dụng pháp. Hàn Dự nhìn sắc mặt của Ám Huyết nhận ra có điều gì đó không đúng muốn lên tiếng. Nhưng thấy Hàn Vu Thủy đã bắt đầu nên cũng chỉ đành nhịn xuống khép mắt tĩnh tâm.

Rất nhanh sau đó liền thấy được từng khung hình ảnh lướt qua trước mắt. Bắt đầu từ khi mẫu phi vốn luôn khỏe mạnh đột nhiên lâm bệnh nặng không cách nào cứu chữa. Cho tới ngày đại tang của người, chiến sự đang lúc căng thẳng khiến hắn cùng phụ vương không thể trở về. Rồi tới những hình ảnh lạ lẫm từ một nơi được bài trí vô cùng nhiều đồ vật kì lạ, mọi thứ đều trắng xóa . Một thiếu nữ nằm trên một chiếc giường trắng bị gắn vào vô số những thứ kì quái đang thoi thóp rồi ngừng thở. Linh hồn của nàng phiêu bạt trong không gian rồi rơi vào một lỗ xoáy đen ngòm. Sau đó lại là hình ảnh tiểu muội sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô hồn mở to trắng dã. Đôi môi tím đen,hiển nhiên là dáng vẻ đã chết, y phục mỏng manh rách rưới loang lổ vệt máu đang bị kéo lê trong rừng sâu bỗng nhiên tươi cười nói chuyện. Sau đó lại là hàng loạt những hình ảnh về U Linh cốc, đại hội anh hùng. Cuối cùng trở về cảnh tượng ngày hôm đó hắn tìm được Diễm Nhi ở thôn nhỏ ngoài thành.

Qua thời gian nửa khắc, những hình ảnh vừa rồi trong nháy mắt biến mất. Hàn Vu Thủy thu hồi Kim Ngân Phiến, điều tức một lát rồi mở mắt.

"Những gì cần nói ta đã nói hết, giờ quyết định thế nào là quyền của huynh. Ta sẽ không phản đối...khụ..khụ.."

-------------------

Lời tác giả:

1 là nữ chính của chúng ta hiếm có một khắc mềm lòng,đối với ôn nhu ấm áp của Hàn Dự vô cùng lưu luyến. Lại thực nhớ anh trai cũng là người thân duy nhất của nàng ở thế giới kia nên sẵn sàng trả giá lớn để được tiếp tục ở cạnh vị huynh trưởng này.

2 là nam chính sắp lên sàn ahihi