Vương Quốc Của Những Giấc Mơ

Chương 6



Trong vòng năm ngày tiếp theo, Jenny bắt đầu nhận ra thời khoá biểu của toàn bộ doanh trại. Buổi sáng, ngay sau bình minh, lính tráng thức dậy và luyện tập với vũ khí vài giờ, khiến cho cả thung lũng và cánh đồng vang lên âm thanh chói tai, không ngừng nghỉ của gươm chạm khiên, gươm đấu với gươm. Các xạ thủ của Sói, với kĩ năng thần kì, cũng luyện tập mỗi ngày, thêm vào đống tạp âm của kim loại va nhau tiếng cung bật vù vù của họ.

Thậm chí cả ngựa cũng được đưa ra ngoài mỗi ngày và được luyện tập, các kị sĩ cưỡi ngựa phi nước đại trong trận đánh giả với những đối thủ tưởng tượng. Rất lâu sau khi những người đàn ông đã nghỉ ăn bữa trưa, âm vang chiến trận vẫn còn ong ong trong tai nàng.

Ngồi trong lều của Royce, bàn tay bận rộn với việc vá lại mấy cái chăn, Jenny lắng nghe tiếng ồn ào không dứt, cố gắng một cách không thành công để làm dịu nỗi lo lắng của mình. Nàng không thể tưởng tượng làm thế nào mà quân của cha nàng có thể sống sót khi chiến đấu với những “cỗ máy chiến tranh” mà Sói đã huấn luyện những người lính của mình, nàng cũng không thể ngừng lo lắng lãnh địa Merrick không kịp chuẩn bị để đối phó với cuộc tấn công sắp tới vào họ. Rồi nỗi lo của nàng lại hướng tới Brenna.

Nàng không hề được nhìn thấy em gái kể từ cái đêm mà họ gần trốn thoát. Em trai của bá tước, Stefan rõ ràng là có nhiệm vụ cầm tù Brenna trong lều của anh ta, cũng như bá tước Claymore đang làm với Jenny; tuy nhiên, bá tước cấm hai cô gái ở cùng nhau. Jenny không ngừng hỏi chàng về Brenna và chàng cũng thành thực trả lời rằng Brenna đang an toàn và được chăm sóc tốt bởi em trai chàng.

Đặt đồ khâu sang một bên, Jenny đứng dậy và đến bên cửa lều mở, thèm được đi bộ ra ngoài. Thời tiết đầu tháng Chín thật đẹp - ấm áp suốt cả ngày, mặc dù ban đêm thì lạnh. Đội vệ sĩ tinh nhuệ của Sói - gồm mười lăm người đàn ông chỉ có nghĩa vụ trung thành với Royce, chứ không phải với quân đội - đang luyện tập trên lưng ngựa ở phía xa xa của cánh đồng, và mặc dù nàng rất muốn ra ngoài đi dạo dưới ánh mặt trời, nhưng điều đó đã bị người giam giữ nàng cấm tiệt, thái độ của chàng với nàng mỗi ngày càng thêm cứng rắn. Các hiệp sĩ, đặc biệt là Ngài Godfrey và Ngài Eustace, trước đây đã rất lịch thiệp với nàng, giờ đây cũng đối xử với nàng như kẻ thù mà họ buộc phải chịu đựng ở cùng. Brenna và nàng đã lừa họ, và không ai trong số họ có vẻ sẽ quên được hay bỏ qua chuyện đó.

Đêm đó, sau khi ăn xong, Jenny lại nói về điều chi phối tâm trí nàng nhiều nhất. “Tôi muốn gặp em tôi,” nàng nói với bá tước, cố gắng tận dụng tâm trạng vui vẻ của chàng.

“Vậy thì hãy xin ta,” chàng nói ngắn gọn, “chứ đừng có kể lể với ta.”

Jenny căng thẳng bởi giọng điệu của chàng, ngừng lại để đánh giá tình trạng nguy hiểm của nàng cùng với tầm quan trọng của việc đạt được mục đích, và sau một chút e dè, nàng gật đầu chấp nhận, và ngọt ngào nói, “Vậy thì, em có thể gặp em gái không, thưa đức ông?”

“Không.”

“Vì Chúa tại sao lại không?” Jenny bùng nổ, ngay lập tức quên mất nàng đang giả vờ ngoan ngoãn.

Mắt chàng long lanh vì cười. “Bởi vì,” Royce nhận xét, thích thú đùa cợt với nàng dù rằng chàng đã quyết sẽ giữ khoảng cách với nàng cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. “Như ta đã nói với nàng, nàng gây ảnh hưởng xấu đến em gái. Nếu để mặc cô ta, không có nàng, thì cô ta sẽ không thể tưởng tượng ra hay đủ can đảm để lên kế hoạch chạy trốn. Và không có cô ta, thì nàng không thể bỏ đi được.”

Jenny rất thèm được gọi chàng bằng những cái tên làm chàng tức điên, nhưng làm thế chỉ khiến nàng thất bại thêm. “Em không cho là ông sẽ tin em nếu em hứa với ông em sẽ không cố trốn nữa.”

“Nàng sẵn lòng làm việc đó?”

“Vâng. Vậy em có được gặp em gái không?”

“Không,” chàng sửa lại nhã nhặn hơn, “Ta e là không.”

“Tôi thấy thật khó tin,” nàng tuyên bố với thái độ cao ngạo, vương giả khi nàng chầm chậm đứng lên, “ông không thể cầm chắc toàn bộ quân đội nước Anh đủ để giam hãm hai người phụ nữ yếu đuối. Hay là ông quá ác độc nên mới từ chối tôi?”

Miệng chàng cứng lại, nhưng chàng không nói gì, rồi ngay sau khi ăn xong chàng rời khỏi lều và cho đến khi Jennifer đi ngủ từ rất lâu chàng mới quay về.

Sáng hôm sau, Jenny rất ngạc nhiên khi thấy Brenna được đưa đến cửa lều. Những bộ váy nữ tu họ chôn dấu dưới bụi cây quá bẩn thỉu nên không mặc được, và bây giờ Brenna cũng như Jenny phải mặc áo chẽn, quần bó ống và đi ủng cao cổ rõ ràng là mượn của một trong số những người đàn ông.

Sau khi ôm cô thật chặt, Jenny kéo cô ngồi xuống cạnh mình và định bàn bạc về những cách để chạy trốn, thì ánh mắt nàng nhìn thấy một đôi ủng đàn ông thò ra ở vách lều sát mặt đất. Đôi ủng có đinh thúc ngựa bằng vàng chỉ dành riêng cho các hiệp sĩ.

“Chị có khoẻ không, chị gái?” Brenna hỏi đầy lo lắng.

“Khoẻ lắm,” Jenny trả lời, tự hỏi hiệp sĩ nào đang ở ngoài đó và dù là ai thì họ cũng được lệnh phải nghe mấy cô gái nói chuyện. Một cái nhìn đột ngột, đầy hàm ý lướt qua mặt Jenny và nàng nói thêm, “Thực ra, nếu chị biết mình sẽ được đối xử tốt thế này, thì chị đã chẳng gắng sức mà trốn một cách ngu ngốc.”

“Sao?” Brenna thở gấp, mặt cô kích động.

Jenny ra hiệu cho cô giữ im lặng, rồi nâng khuôn mặt Brenna giữa đôi bàn tay mình và hướng ánh mắt của cô về phía đôi ủng đen bên ngoài lều. Bằng giọng thì thào nhỏ xíu, nàng nói, “Nếu chúng ta có thể thuyết phục họ tin là ta không còn muốn trốn nữa, chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn để làm chuyện đó. Chúng ta phải trốn, Brenna, trước khi cha đầu hàng. Nếu cha làm thế, thì mọi chuyện sẽ quá muộn.”

Brenna gật đầu hiểu ý và Jenny tiếp tục nói, “Chị biết là lúc bị bắt trông chị không phải thế, nhưng nói thực với em là chị sợ chết khiếp khi ở một mình trên những ngọn đồi đó vào cái đêm mà mình chạy trốn. Và khi chị nghe thấy tiếng sói tru-”

“Sói!” Brenna kêu. “Chị đã nói đó là tiếng cú.”

“Không, chị gần như chắc chắn khi nghe thấy tiếng ấy, đó là một con sói kinh khủng! Nhưng vấn đề là, ở đây chúng ta an toàn - chúng ta sẽ không bị giết hay làm nhục như lúc đầu chị nghĩ, vì thế chẳng có lí do gì chúng ta phải mạo hiểm chạy trốn lần nữa và tự tìm đường về nhà. Bằng cách này hay cách khác, sớm thôi, Cha sẽ cứu chúng ta mà.”

“Vâng!” Brenna hoà theo, khi Jenny ra hiệu để cô nói to đồng tình. “Em hoàn toàn đồng ý!”

Đúng như Jennifer hi vọng, Stefan Westmoreland, chính là người đã đứng bên ngoài lều, đã báo cáo với anh trai những gì anh nghe thấy. Royce lắng nghe với đôi chút ngạc nhiên, nhưng tính hợp lí đằng sau sự tự nguyện rút lui trong trật tự của Jennifer rõ ràng là không thể trối cãi. Hơn nữa, việc Jennifer sẵn sàng chờ đợi cho đến khi sự giam cầm họ chấm dứt cũng là hợp tình, và cả những lí do nàng nói với em gái về quyết định của nàng cũng vậy.

Và như thế, mặc dù vẫn còn những mối lo ngại mơ hồ, Royce ra lệnh cho lính gác quanh lều của chàng giảm từ bốn xuống còn một người, và người đó là Arik, vai trò của anh ta chỉ là để bảo vệ an toàn cho chính những tù nhân. Chẳng bao lâu sau khi mệnh lệnh được ban ra, Royce thấy mình dù đứng ở đâu trong doanh trại, cũng hay đưa mắt về lều của chàng - luôn luôn trông mong sẽ thấy một mái tóc đỏ óng rối nùi cố lách qua vạt lều. Hai ngày trôi qua và nàng vẫn cam chịu ở trong phạm vi căn lều, chàng thay đổi quyết định và bảo với Jennifer là nàng được phép ở với em gái mỗi ngày một giờ. Nhưng đồng thời chàng cũng nghi ngờ tính khôn ngoan của việc làm đó.

Jennifer, biết rõ những lí do của sự thay đổi này, bắt đầu tìm kiếm những cơ hội để củng cố lòng tin của bá tước với nàng để từ đó khiến chàng cho lính lơi là việc canh gác.

Tối tiếp theo, số mệnh đưa tới cho nàng một cơ hội tuyệt vời, và Jenny đã tận dụng tối đa cơ hội đó: Nàng vừa bước ra ngoài với Brenna, định nói với Arik họ muốn đi bộ vòng quanh lều - khu vực này hiện nay đã được giới hạn cho họ - thì thình lình có hai việc cùng xảy đến với Jenny: Thứ nhất nàng thấy Arik và đám lính gác của Sói đang ở cách nàng khoảng hai mươi lăm mét, đang can dự vào một vụ tranh cãi giữa những người đàn ông với nhau; thứ hai là, xa xa phía bên trái nàng, bá tước đã quay lại và quan sát Jennifer và Brenna.

Nếu không biết chàng đang quan sát, chắc nàng đã cố chạy vào rừng với Brenna, nhưng vì nàng ngay lập tức nhận ra chàng có thể tóm gọn họ trong vòng vài phút nếu họ làm thế, nàng liền làm một việc khôn ngoan hơn nhiều: Cố tỏ ra nàng không hề biết bị theo dõi, nàng khoác tay Brenna, và chỉ cho biết sự vắng mặt của Arik, rồi nàng thận trọng đi ngược hướng với khu rừng, ngoan ngoãn đi vòng quanh phạm vi lều mà họ được phép. Bằng cách làm như vậy, Jenny đã khéo léo khiến cho Royce tin rằng, ngay cả khi không có lính gác, nàng cũng sẽ không tìm cách trốn.

Màn diễn thành công ngoài sức tưởng tượng. Tối đó, Royce, Stefan, Arik và các hiệp sĩ áo đen tập trung để bàn kế hoạch nhổ trại ngày hôm sau và bắt đầu hành quân bốn mươi ki lô mét về hướng đông bắc tới lâu đài Hardin, đây là nơi đội quân được nghỉ ngơi trong khi chờ tăng viện từ London. Trong suốt cuộc thảo luận và trong bữa ăn sau đó, cách đối xử của Royce Westmoreland với Jenny gần như là lịch sự! Và khi tất cả mọi người đã ra khỏi lều, chàng quay qua nàng nhẹ nhàng nói, “Nàng và em gái sẽ không bị cấm gặp nhau nữa.”

Jenny đang định ngồi xuống đống thảm lông, dừng lại giữa chừng vì lạ lùng trước giọng nói dịu dàng của chàng và nhìn chàng đăm đăm. Nàng cảm thấy bực bội, không thể cắt nghĩa được nhưng cũng không hề nghi ngờ khi nàng nhìn lên khuôn mặt kiêu hãnh, quí phái của chàng. Điều này giống như chàng đã ngừng coi nàng như kẻ thù và đang yêu cầu nàng cũng làm như vậy, và nàng không biết phải phản ứng thế nào.

Khi nàng nhìn vào đôi mắt màu bạc khôn dò của chàng, bản năng mách nàng rằng đề nghị hoà hoãn sẽ khiến chàng còn nguy hiểm với nàng hơn cả sự thù địch, nhưng tâm trí nàng phản đối điều đó, vì nó chẳng nghĩ lí gì với nàng. Chắc chắn nàng sẽ có lợi từ mối quan hệ bạn bè sơ giao giữa họ, và thực tế là nàng đã khá thích thú với những câu đùa vui giữa họ khi nàng khâu vết thương cho chàng buổi tối nọ.

Nàng mở miệng định cám ơn đề nghị của chàng, rồi dừng lại. Nó giống như một sự phản bội chính mình nếu nàng cám ơn kẻ bắt cóc nàng vì sự rộng lượng của hắn, giả đò như mọi chuyện đã được tha thứ và họ là những người bạn tốt. Hơn nữa, mặc dù nàng vui vì đã khiến chàng tin nàng, nàng cũng cảm thấy xấu hổ vì trò lừa đảo và sự giả dối mà nàng đã thực hiện. Dù chỉ là một cô gái trẻ, Jenny đã có tính ngay thẳng và cởi mở - thái độ này đã khiến cha nàng không vừa lòng và chính nó cũng khiến nàng thách thức người anh trai kế quỷ quyệt trong một trận đấu vì danh dự, chứ không cố đánh bại hắn ta bằng trò lừa gạt bẩn thỉu của hắn. Sự cởi mở và trung thực đã khiến nàng bị đày vào tu viện. Tuy nhiên, ở đây nàng bị buộc phải nhượng bộ với lừa dối, và dù những cố gắng của nàng đã được tưởng thưởng, và lí do của nàng là chính đáng, thì nàng vẫn cảm thấy xấu hổ vì những gì đã làm. Kiêu hãnh và trung thực và liều lĩnh đang xung đột lẫn nhau bên trong nàng, và lương tâm nàng bị dằng xé trong xung đột.

Nàng cố nghĩ xem Mẹ bề trên Ambrose sẽ làm gì trong tình huống này, nhưng đơn giản là ngay từ đầu nàng không thể tưởng tượng được ai đó dám xúc phạm đến danh dự của bà tu viện trưởng, chưa nói đến việc dám ném bà qua lưng ngựa như một bao bột, và tất cả những điều khác mà Jenny đã phải chịu kể từ khi đến đây.

Nhưng có một điều chắc chắn, Mẹ bề trên Ambrose luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người, bất kể trong tình huống tồi tệ thế nào.

Bá tước đã dành cho Jenny lòng tin cậy - và một mối quan hệ bạn hữu - điều này nàng có thể trông thấy trên mặt chàng; nghe thấy trong giọng nói trầm ấm dịu dàng của chàng. Nàng không thể, và không dám từ chối lòng tin ấy.

Tương lai lãnh địa của nàng phụ thuộc vào việc nàng có thể trốn thoát - hay ít nhất là được cứu dễ dàng hay không, vì chắc chắn họ sẽ thử làm điều đó trước khi đầu hàng. Vì vậy, Jenny cần chút tự do trong doanh trại - nhiều nhất có thể. Dù xấu hổ hay không, nàng cũng không có lí do chính đáng để khinh thường lòng tin của chàng. Nàng cũng không thể từ chối tình bạn của chàng mà không làm tổn thương lòng tin đó, nhưng ít nhất nàng cố gắng đáp trả ở một mức độ chân thành và trung thực nào đó.

Đã quyết định sau một hồi dài im lặng, Jenny nhìn lên bá tước, hếch cằm nàng lên và với một cái gật đầu vui vẻ không chủ ý, nàng chấp nhận yêu cầu hoà hoãn của chàng.

Cảm thấy thú vị nhiều hơn là phiền phức khi chàng hiểu lầm nàng chấp thuận “trong danh dự” sự rộng lượng của chàng, Royce khoanh tay trên ngực và tựa hông vào bàn, một bên lông mày nhướn lên vẻ châm biếm buồn cười.

“Nói cho ta biết vài điều, Jennifer,” chàng nói khi nàng ngồi xuống dưới tấm thảm và khoang chân lại, “khi nàng ở trong tu viện, có phải nàng được cảnh cáo phải tránh xa bảy tội lỗi?”

“Vâng, tất nhiên.”

“Bao gồm cả tội kiêu ngạo?” chàng cằn nhằn, bị ánh nến phản chiếu lên từng sợi tóc óng ả của nàng làm xao lãng khi nó phủ qua vai nàng.

“Tôi không hề kiêu ngạo,” nàng nói với nụ cười quyến rũ, biết rõ chàng đang ám chỉ đến sự chấp thuận muộn màng, hơi thiếu tôn trọng đề nghị hoà hoãn của chàng.

“Tôi nghĩ mình hơi ngang ngạnh. Bướng bỉnh nữa. Và cứng rắn. Nhưng tôi không nghĩ mình kiêu ngạo.”

“Những lời đồn, và cả kinh nghiệm của bản thân ta với nàng, đều khiến ta phải nghĩ ngược lại.”

Giọng điệu gượng gạo của chàng làm Jenny phá ra cười, và Royce bị chìm đắm trong cảm giác sung sướng và đẹp đẽ của nụ cười ấy. Chàng chưa bao giờ nghe thấy âm thanh tiếng cười của nàng trước đây, hay là nhìn thấy nụ cười bừng lên trên đôi mắt đẹp của nàng. Ngồi trên đống thảm lông thú, cười với chàng, Jennifer Merrick đẹp đến không thể quên nổi. Chàng biết điều đó cũng rõ ràng như chàng biết nếu chàng bước tới và ngồi xuống bên cạnh nàng, chàng cũng sẽ không thể cưỡng lại nàng được nữa. Chàng rụt rè, nhìn nàng, lặng lẽ cân nhắc mọi lí do khiến chàng nên đứng nguyên tại chỗ - và rồi dấu kín mục đích của mình, chàng làm điều ngược lại.

Chàng với tay lấy hai cái li và một bình rượu trên bàn bên cạnh chàng, rồi chàng mang tất cả tới chỗ cái thảm. Rót rượu vào li, chàng đưa cho nàng một cái. “Nàng bị gọi là Jennifer kẻ kiêu ngạo, nàng có biết chuyện đó không?” chàng hỏi, mỉm cười với gương mặt quyến rũ của nàng.

Không hề biết mình đang lao đầu vào một lãnh vực nguy hiểm mà nàng chưa từng biết tới, Jenny nhún vai, đôi mắt nàng nhảy múa vui vẻ. “Đó là lời đồn đại, sau khi tôi ra mắt Ngài Balder, tôi đoán vậy. Ông cũng bị gọi là Kẻ huỷ diệt Scotland, và người ta nói ông giết trẻ con rồi uống máu chúng.”

“Thật à?” Royce nói với một cái rùng mình cường điệu, rồi chàng ngồi xuống bên cạnh nàng. Chàng thêm vào nửa đùa nửa thật, “Hèn gì mà cá nhân tôi không được hoan nghiêng cả trong những lâu đài ở Anh.”

“Thật sao?” nàng hỏi, lúng túng và cố nén một sự thương cảm đang dâng trào. Chàng có thể là kẻ thù của Scotland, nhưng chàng chiến đấu vì nước Anh, và thật là không công bằng nếu chính đồng bào chàng lại từ chối chàng.

Nâng li của nàng, Jenny uống vài ngụm để bớt căng thẳng, rồi nàng hạ cái li nặng xuống, quan sát chàng trong ánh lửa từ ngọn nến mỡ đặt trên bàn bên kia căn lều. Anh chàng Gawin đang ở phía đối diện, có vẻ đang mê mải đánh bóng áo giáp của chủ nhân bằng cát và giấm.

Giới quí tộc Anh Quốc, nàng quyết định, hẳn phải rất kì quặc, vì như ở Scotland, thì người đàn ông bên cạnh nàng chắc hẳn sẽ được đánh giá là người anh hùng cực kì đẹp trai và được hoan nghênh ở mọi lâu đài có các cô gái chưa chồng! Mặc dù chàng có một vẻ kiêu ngạo; quai hàm cứng rắn, thô và cái cằm được đóng dấu bởi sự quả quyết sắt đá và quyền năng không thể thay đổi, nhưng khi gộp chung lại, thì lại thành một gương mặt đậm chất nam tính và đẹp trai. Không thể đoán được tuổi của chàng; đời sống với nắng và gió đã tạo nhiều nếp nhăn nơi đuôi mắt và khoé miệng chàng. Nàng đoán chàng phải già hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, vì nàng không thể nhớ được lần đầu tiên nàng nghe được những huyền thoại về sự huỷ diệt của Sói. Đột nhiên nàng thấy rất kì lạ tại sao chàng dành cả đời trên chiến trường, mà lại vẫn chưa kết hôn và sinh người thừa kế cho tất cả những sự sản mà chàng đã chinh phục được.

“Sao ông lại quyết định không kết hôn?” nàng chợt hỏi, và rồi không thể tin được là nàng đã thực sự hỏi câu này.

Ngạc nhiên hiện ra trên mặt chàng khi chàng nhận thấy, chàng mới ở tuổi hai mươi chín, mà rõ ràng nàng đã coi chàng qua cái tuổi kết hôn lâu rồi. Lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh chàng hài hước hỏi, “Nàng nghĩ tại sao ta chưa kết hôn?”

“Bởi vì chưa có tiểu thư thích hợp nào hỏi cưới ông?” nàng bạo gan hỏi với nụ cười nửa miệng xấc xược mà Royce thấy cực kì quyến rũ.

Bất chấp thực tế đã có rất nhiều lời đề nghị hôn nhân dành cho chàng, chàng chỉ cười hỏi. “Ta hiểu rằng nàng nghĩ ta quá già?”

Nàng gật đầu cười. “Có vẻ như cả hai ta sinh ra để trở thành người ế chồng, ế vợ.”

“A, nhưng nàng là bà cô tự nguyện, vì thế nàng không giống ta.” Hoàn toàn vui vẻ, Royce chống khuỷu tay, nhìn má nàng hồng lên do chỗ rượu mạnh mà nàng đã uống. “Theo nàng thì ta đã sai ở chỗ nào?”

“Tất nhiên tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ,” nàng nói tiếp sau một giây suy nghĩ, “không có nhiều cơ hội để ông gặp gỡ những tiểu thư danh giá trên chiến trường.”

“Đúng. Ta đã dành cả đời để chiến đấu vì hoà bình.”

“Lí do duy nhất không có hoà bình là bởi vì ông không ngừng phá vỡ nó bằng những cuộc chinh phục và những trận chiến liên miên,” nàng nói u ám. “Người Anh không thể sống hoà thuận với bất kì ai.”

“Thật vậy sao?” chàng lạnh lùng hỏi, thưởng thức tinh thần của nàng y như lúc nàng cười khi nãy.

“Chắc chắn rồi. Tại sao ư, ông và quân đội của ông chỉ vừa mới trở về từ cuộc chiến với chúng tôi ở Cornwall-”

“Ta chiến đấu ở Cornwall, trên đất của người Anh,” Royce nhẹ nhàng nhắc nhở nàng, “bởi vì Vua James yêu quí của nàng - tiện thể nói cho nàng biết ông ta có cái cằm yếu đuối đấy - đã xâm phạm lãnh thổ của chúng ta cố gắng đưa chồng của em họ ông ta lên ngai vàng.”

“Bởi vì,” Jenny đáp trả một cách kẻ cả, “Perkin Warbeck có vẻ như là vị vua thích hợp cho nước Anh và Vua James biết điều đó! Perkin Warbeck là đứa con thất lạc từ lâu của Vua Edward IV.”

“Perkin Warbeck,” Royce phản đối, “là đứa con thất lạc từ lâu của người đánh cá ở Hà Lan.”

“Đó chỉ là ý kiến của ông thôi.”

Khi thấy chàng có vẻ chán ghét tranh cãi đề tài này, nàng nhìn trộm khuôn mặt như tạc của chàng, rồi thốt lên “Vua James thực sự có một cái cằm yếu đuối à?”

“Đúng vậy,” Royce xác nhận, cười với nàng.

“À, từ đầu chúng ta không phải đang bàn về vẻ ngoài của ngài ấy,” nàng nói vẻ đoan trang khi lĩnh hội mẩu thông tin về vua của nàng, người ta nói ngài đẹp trai như thiên thần vậy, “chúng ta đang bàn về những cuộc chiến bất tận của ông. Trước chúng tôi, ông đánh nhau với người Ireland, và sau đó ông-”

“Ta đánh nhau với người Ireland” Royce cắt lời nàng với nụ cười nhạo báng, “bởi vì họ đã đưa Lambert Simnel lên làm vua và sau đó xâm lược nước Anh nhằm cướp ngai vàng của Henry cho hắn.”

Bằng cách nào đó mà chàng khiến cho cả Scotland và Ireland có vẻ có lỗi, và Jenny không có đủ thông tin để tranh cãi với chàng về vấn đề này. Nàng nói với một tiếng thở dài, “Bây giờ thì tôi không nghĩ là còn gì để nói khi ông ở quá gần biên giới của chúng tôi. Ông đang đợi thêm quân lính, và Henry cử ông tới Scotland để tiến hành cuộc chiến đẫm máu với chúng tôi. Tất cả mọi người trong doanh trại đều biết điều đó.”

Quyết định lái cuộc nói chuyện về chủ đề vô thưởng vô phạt ban đầu, Royce nói, “Theo như ta nhớ, chúng ta đang bàn về sự bất khả của ta trong việc tìm kiếm một người vợ thích hợp trên chiến trường, chứ không phải nói về các cuộc chiến.”

Vui mừng vì được đổi đề tài, Jenny thận trọng hướng sự chú ý của mình trở lại vấn đề. Sau vài phút nàng nói, “Ông chắc hẳn đã đến triều đình của Henry và gặp vài tiểu thư ở đó?”

“Ta đã đến.”

Chìm trong suy nghĩ, nàng nhấp ngụm rượu, trong khi tưởng tượng người đàn ông cao lớn duỗi người bên cạnh nàng, một chân chàng co lên, bàn tay đặt lơ là trên đầu gối, hoàn toàn thoải mái trong một căn lều ở giữa chiến trường. Mọi thứ của chàng đều nói lên chàng là một chiến binh. Ngay cả bây giờ, khi đang nghỉ ngơi, cơ thể chàng vẫn phát ra sức mạnh hung hãn; vai chàng rộng đến khó tin, cánh tay và ngực chàng vồng lên với cơ bắp cuồn cuộn bên dưới cái áo chẽn bằng len màu xanh thẫm, những cơ bắp ở chân và đùi chàng nổi rõ bởi chiếc quần bó len màu đen bên trên đôi ủng cao. Hàng năm trời mặc áo giáp và đeo gươm lớn đã khiến chàng cứng cáp, kiên cường cho chiến trận, nhưng Jenny không thể tin được cuộc sống như thế có thể giúp ích gì cho chàng khi chàng tới triều đình, hay là chuẩn bị cho chàng để hoà mình vào những con người nơi đó. Mặc dù chính nàng cũng chưa bao giờ đến triều đình, nàng vẫn nghe được nhiều câu chuyện về sự xa hoa và những qui tắc phức tạp ở đó. Đột nhiên nàng phát hiện ra chàng trông sẽ cực kì không thích hợp và cảm thấy khó chịu khi ở đó. “Ông - ông không cảm thấy thoải mái với những người ở triều đình phải không?” nàng dè dặt hỏi.

“Không hoàn toàn,” Royce nói, bị sao lãng bởi những cảm xúc phức tạp hiện lên trong đôi mắt biểu cảm của nàng.

Lời thú nhận của chàng dội vào tim nàng khiến nàng nhói đau, vì Jenny hiểu rõ hơn ai hết nỗi tủi nhục và đau đớn của việc không thích hợp ở giữa những con người mà mình mong muốn được chấp nhận nhất. Thật sai lầm, không công bằng khi người đàn ông hàng ngày phải mạo hiểm tính mạng vì nước Anh mà lại bị chính đồng bào mình lảng tránh. “Tôi chắc chắn là ông chẳng có lỗi gì,” nàng nói thương cảm.

“Thế theo nàng thì lỗi là do đâu?” chàng hỏi, một nụ cười nhẹ nở trên môi chàng. “Tại sao ta lại không thoải mái khi ở triều đình?”

“Chúng ta đang nói về cảm giác của ông khi ông ở cùng với các tiểu thư, hay là với các quí ông?” nàng hỏi, đột nhiên cảm thấy muốn giúp chàng do một phần vì lòng thương hại, một phần vì rượu mạnh, và một phần khác là vì phản ứng với cái nhìn màu xám không hề nao núng của chàng. “Nếu là với các tiểu thư, thì tôi có thể giúp,” nàng tình nguyện. “Ông có muốn vài lời khuyên không?”

“Xin mời.” Nhấn mạnh nụ cười của mình, Royce làm dịu khuôn mặt cho đến khi trông có vẻ thành thực nghiêm trang. “Hãy nói cho ta biết cách ứng xử với các tiểu thư sao cho lần tới khi ta tới triều đình, ta sẽ thuyết phục thành công một người chấp nhận lấy ta?”

“Ồ, tôi không thể hứa là họ sẽ muốn lấy ông,” nàng bật nói không suy nghĩ.

Royce bị nghẹn vì rượu và chùi mấy giọt dính trên khoé miệng chàng. “Nếu ý định của nàng là giúp ta tự tin lên,” chàng nói, giọng nói vẫn nghèn nghẹn vì cười, “thì nàng làm việc rất tồi, tiểu thư ạ.”

“Tôi không định-” Jenny luống cuống giải thích. “Thực ra, tôi-”

“Có lẽ chúng ta nên trao đổi những lời khuyên,” chàng vui vẻ nói tiếp. “Nàng nói cho ta biết những tiểu thư quí tộc muốn được đối xử như thế nào, và ta sẽ cho nàng biết những điều sẽ đụng chạm vào tự ái của đàn ông. Nào, uống thêm rượu đi,” chàng ngọt ngào nói thêm, với tay ra sau tìm bình rượu và rót thêm vào li của nàng. Chàng liếc mắt qua vai về phía Gawin và ngay lập tức người cận vệ đặt cái khiên cậu ta đang đánh bóng xuống và rời khỏi lều.

“Tiếp tục với lời khuyên của nàng đi, ta sốt sắng muốn nghe đây,” Royce nói khi nàng uống thêm một ngụm rượu nữa. “Hãy giả định như là ta đang ở triều đình và vừa mới bước vào phòng khách của nữ hoàng. Xung quanh ta là vài tiểu thư xinh đẹp, và ta quyết định sẽ chọn một trong số họ làm vợ-”

Kinh ngạc khiến nàng trợn tròn mắt. “Ông không quá xuề xoà đến như vậy chứ?”

Royce ngửa đầu ra sau và phá lên cười, âm thanh kì lạ khiến cho ba lính gác xông vào trong lều để xem xét nguyên nhân. Nhanh chóng xua họ ra, chàng nhìn vào cái mũi thanh tú của nàng, đến giờ vẫn còn chun lại bất bình, và chàng nhận thấy chàng đã bị nàng đáng giá còn hơn cả thấp. Nén một cơn buồn cười nữa, chàng giả vờ hối hận, “Chẳng phải ta đã nhấn mạnh các tiểu thư đều rất xinh đẹp là gì?”

Biểu hiện của nàng giãn ra và nàng mỉm cười, gật đầu. “Đúng rồi, ông có nói. Tôi quên mất rằng sắc đẹp là thứ mà tất cả đàn ông đều lưu tâm.”

“Đầu tiên thì đó là cái quan trọng nhất,” Royce chỉnh lại. “Rồi, vậy thì. Ta nên làm gì bây giờ khi mà ta đã - để lộ ra cái mục đích kết hôn của mình?”

“Thông thường ông làm gì?”

“Nàng nghĩ ta làm gì?”

Cặp lông mày của nàng nhíu lại và vẻ châm biếm hiện lên trên đôi môi phóng khoáng của nàng khi nàng quan sát chàng, suy nghĩ câu trả lời. “Dựa theo những gì mà tôi biết về ông, thì tôi chỉ có thể đoán ông sẽ kéo nàng vào lòng rồi đánh nàng đến khi đồng ý thì thôi.”

“Ý nàng là,” Royce nói thẳng tuột, “đó không phải là cách giải quyết vấn đề?”

Jenny nhìn thấy vẻ hài hước trong đôi mắt chàng; nàng lại cười to, làm cho Royce tưởng như lều của chàng đang tràn đầy tiếng nhạc. “Các tiểu thư... những nàng tiểu thư cao quí,” nàng nhấn mạnh sau một lúc với cái nhìn rõ ràng ám chỉ kinh nghiệm của chàng trước đây là với những kiểu phụ nữ khác, “có những ý kiến nhất định về cách mà họ mong người đàn ông sẽ làm để chiếm được trái tim họ.”

“Vậy những tiểu thư cao quí mơ ước được đối xử như thế nào?”

“Tất nhiên là được đối xử một cách hào hiệp. Nhưng còn hơn thế nữa,” nàng nói thêm, đôi mắt như ngọc biếc của nàng long lanh ánh sáng mơ màng.

“Một tiểu thư mong muốn rằng khi chàng hiệp sĩ của nàng bước vào căn phòng đông đúc, đôi mắt chàng sẽ chỉ nhìn vào mình nàng. Chàng bị mù hoàn toàn trước mọi thứ khác vì sắc đẹp của nàng.”

“Trong trường hợp đó, anh ta sẽ lâm vào nguy hiểm đến tính mạng vì có thể trượt vào gươm của chính anh ta,” Royce chỉ ra trước khi nhận thấy Jennifer đang nói về giấc mơ của chính nàng.

Nàng nhìn chàng quở trách. “Và,” nàng nhấn mạnh, “nàng ấy sẽ mong chàng là một người lãng mạn bẩm sinh - mà ông thì chắc chắn không phải như thế rồi!”

“Tất nhiên là không nếu lãng mạn có nghĩa là ta phải sờ soạng đi vào trong phòng như một người mù,” chàng trêu. “Nhưng nói tiếp đi - các tiểu thư còn muốn gì nữa?”

“Sự trung thành và tận tuỵ. Và cả lời lẽ nữa - đặc biệt là lời lẽ.”

“Kiểu lời lẽ nào?”

“Lời lẽ yêu thương và ngưỡng mộ dịu dàng,” Jenny mơ mộng nói. “Một tiểu thư muốn nghe chàng hiệp sĩ nói chàng yêu nàng hơn tất cả và với chàng, nàng thật xinh đẹp. Nàng muốn chàng nói với nàng rằng mắt nàng gợi nhớ đến đại dương hay là bầu trời, và môi nàng gợi chàng nhớ đến những cánh hoa mới nở...”

Royce quan sát nàng trong nỗi ngạc nhiên. “Nàng thực sự mơ ước một người đàn ông sẽ nói những điều như thế với nàng?”

Nàng tái nhợt như thể bị chàng đánh, rồi dường như nàng hiểu sai toàn bộ câu nói.

“Kể cả những cô gái xấu xí cũng mơ ước, thưa đức ông,” nàng nói và mỉm cười.

“Jennifer,” chàng nói giọng đầy hối hận và ngạc nhiên, “nàng không xấu xí. Nàng-” Càng lúc càng bị nàng quyến rũ, chàng quan sát nàng, tự hỏi cái gì đã làm chàng mê mẩn, nhưng đó không chỉ là khuôn mặt hay thân hình nàng; Jennifer Merrick có một sự dịu dàng rạng rỡ làm ấm lòng chàng, một tinh thần bất khuất thách thức chàng - và sức hút ngày càng tăng cuốn lấy chàng về phía nàng. “Nàng không xấu xí.”

Nàng cười không hề ác ý và lắc đầu. “Trong bất kì trường hợp nào, ngài đừng bao giờ cố gắng rù quyến cô tiểu thư của ngài bằng lời xu nịnh sáo rỗng, đức ông ạ, bởi vì ngài chắc chắn không thể thành công!”

“Nếu ta không thể ép cô ấy đồng ý, cũng không thể tán tỉnh bằng lời lẽ,” Royce trả lời, mê mải ngắm đôi môi hồng tươi của nàng, “Ta ước chừng chỉ còn một kĩ năng duy nhất để dựa vào...”

Chàng cố ý nhẩn nha từng lời cho đến khi Jenny, mắc bẫy, không thể nén nổi tò mò hỏi. “Ý ông là kĩ năng gì?”

Mắt chàng xoáy vào mắt nàng và chàng nói với nụ cười tinh quái. “Tính khiêm tốn không cho phép ta nêu ra.”

“Đừng khiêm tốn,” Jenny thúc giục, tò mò đến nỗi nàng không hề biết tay chàng đang nâng lên vai nàng. “Cái gì mà ông làm tốt đến nỗi một tiểu thư sẵn sàng cưới ông chỉ vì điều đó?”

“Ta tin là ta khá giỏi-” tay chàng vòng qua vai nàng - “hôn.”

“H-Hôn á!” nàng ấp úng, vừa cười vừa lùi lại, tránh cánh tay chàng. “Thật không thể tin được ông lại khoe khoang về một điều như thế với tôi!”

“Đó không phải là khoe khoang,” Royce nói, trông có vẻ chua chát. “Người ta đã khiến ta tin là ta khá giỏi trong việc đó.”

Jenny cố gắng hết mức để trông có vẻ như không bằng lòng nhưng nàng thất bại; môi nàng cong lên muốn cười vì ý nghĩ “Kẻ huỷ diệt Scotland” lại tự hào khoe khoang về kĩ năng hôn của chàng chứ không phải về kĩ năng đấu thương hay đấu kiếm.

“Ta thấy nàng nghĩ chuyện đó rất đáng cười?” Royce nói lạnh lùng.

Nàng lắc đầu mạnh đến nỗi tóc nàng rủ xuống khắp bờ vai, nhưng mắt nàng lại ánh lên vui vẻ. “Chỉ là vì,” nàng nói trong khi cố nén cười, “Tôi không thể mường tượng một hình ảnh như thế về ông trong đầu.”

Không hề báo trước, tay chàng giơ lên và vòng quanh cánh tay nàng, kéo nàng sát vào chàng. “Sao nàng không tự đánh giá nhỉ?” chàng khẽ gợi ý.

Jenny cố lùi lại. “Đừng ngốc thế! Tôi không thể - Tôi không làm được!” Nàng đột nhiên không thể thôi nhìn vào miệng chàng. “Tôi rất sẵn lòng tin lời ông mà. Sẵn lòng!”

“Không, ta cảm thấy cần phải chứng mình cho nàng.”

“Không cần đâu,” nàng kêu lên hoảng hốt. “Làm sao tôi có thể đánh giá ông hôn như thế nào khi mà tôi chưa từng được hôn trong đời?”

Lời thú nhận đó chỉ càng làm Royce muốn nàng nhiều hơn, vì chàng đã quá quen với những phụ nữ từng trải trên giường như chính chàng. Môi chàng cong lên một nụ cười, nhưng bàn tay chàng lại càng nắm chặt cánh tay nàng, kéo nàng vào gần hơn nữa, trong khi bàn tay kia đặt lên vai nàng.

“Không!” Jenny kêu, cố sức lách ra khỏi chàng nhưng không được.

“Nhất định được.”

Jenny căng người lên chống đỡ cuộc tấn công về thể xác mà nàng chưa biết đến; nỗi kinh hoàng dâng tràn trong cổ họng nàng, nhưng giây phút tiếp theo nàng nhận ra chẳng có gì để sợ hãi. Môi chàng mát lạnh trên môi nàng và mượt mà đáng kinh ngạc khi chàng chà sát nhẹ nhàng trên khuôn miệng đóng chặt của nàng. Choáng váng đến mức tê liệt, tay nàng đặt cứng ngắc trên vai chàng, cố đẩy chàng xa khỏi nàng, nhưng nàng vẫn bị giữ bất động trong khi tim nàng bắt đầu đập loạn nhịp và nàng cố gắng một cách tuyệt vọng giữ mình như là nạn nhân bị hôn và giữ thẳng đầu.

Royce hơi nới lỏng bàn tay chàng ra chỉ đủ để nàng nhấc đôi môi mím chặt khỏi miệng chàng. “Có lẽ ta không giỏi như ta đã nghĩ,” chàng nói, cẩn thận che dấu vẻ châm biếm. “Ta có thể thề là tâm trí nàng bận rộn suốt.”

Không lo sợ, cảnh giác, và bối rối, nhưng Jenny vẫn đấu tranh để không vùng vẫy hay làm bất kì điều gì có thể làm hỏng mối quan hệ mà họ vừa thiết lập. “Ý - ý ông là gì?” nàng hỏi, tinh ý nhận ra cơ thể cường tráng của chàng đang duỗi ra bên dưới và bên cạnh nàng trong điệu bộ đùa nghịch, đầu chàng đặt trên tấm lông thú.

“Ý ta là, nụ hôn của chúng ta có phải là kiểu mà những cô tiểu thư danh giá mơ ước hay không?”

“Xin hãy thả tôi ra.”

“Ta tưởng nàng định giúp ta đáp ứng được ý muốn của các quí cô danh giá, như nàng chứ.”

“Ông hôn rất giỏi! Chính xác như cách mà các tiểu thư mong muốn được hôn!” Nàng kêu lên tuyệt vọng, nhưng chàng chỉ nhìn nàng hồ nghi, chứ nhất định không chịu thả nàng ra.

“Ta vẫn không thấy tự tin lắm,” chàng đùa, nhìn đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nàng long lên vì giận.

“Vậy thì hãy tập luyện với ai khác ấy!”

“Thật không may, Arik không hấp dẫn với ta,” Royce nói, và trước khi nàng có thể nói lời phản đối nào nữa, chàng nhanh chóng đổi chiến thuật. “Tuy nhiên,” chàng nhã nhặn nói, “Ta có thể thấy rằng, mặc dù những đe doạ trừng phạt về mặt thể xác chẳng là gì với nàng, cuối cùng ta đã khám phá ra cái gì có tác dụng.”

“Cái gì cơ,” nàng nghi ngại hỏi, “ý ông là gì?”

“Ta muốn nói, nếu sau này ta muốn nàng phải làm theo ý ta, thì ta chỉ cần phải hôn nàng đến khi nàng khuất phục. Nàng sợ hãi thấy rõ.”

Viễn cảnh bị hôn - chắc chắn là ở trước mặt tất cả lính của chàng - mỗi khi nàng phản kháng, rung lên hồi chuông cảnh cáo trong đầu óc nàng. Hi vọng bằng cách nói chuyện bình tĩnh, hợp lí, chứ không phải hấp tấp chống đối câu nói của chàng, nàng có thể can ngăn chàng đừng làm như đã nói, nàng nói, “Không phải là tôi thấy sợ, mà chỉ là không quan tâm thôi.”

Royce ghi nhận màn kịch của nàng với cảm xúc lẫn lộn vừa buồn cười lại vừa ngưỡng mộ, nhưng như thế chỉ càng làm tăng thêm quyết tâm khó hiểu của chàng phải cảm nhận được sự đáp ứng của nàng với chàng.

“Thật sao?” chàng thở nhẹ nhàng, cái nhìn với mí mắt nặng trĩu giữ chặt trên môi nàng. Khi chàng nói, tay chàng vòng quanh đầu nàng, kéo xuống, chậm chạp cho đến khi hơi thở nồng ấm của chàng quện vào hơi thở của nàng, và chàng nhìn lên, khoá chặt đôi mắt nàng trong mắt chàng. Chàng kéo môi nàng xuống môi chàng, kiên quyết, biết rằng đôi mắt xám của chàng đã cầm tù đôi mắt xanh sợ hãi của nàng. Một cơn choáng váng lan toả khắp toàn thân nàng, mắt nàng nhắm chặt, và môi chàng bắt đầu di chuyển trên môi nàng, khám phá tường tận và khao khát mỗi đường cong mềm mại và run rẩy của nàng.

Royce cảm thấy môi nàng mềm đi trong vô thức, cảm thấy cánh tay run rẩy của nàng buông xuôi, và ngực nàng dựa vào ngực chàng, tim nàng đập cuồng loạn. Tay chàng vẫn giữ chặt miệng nàng vào miệng chàng, nới lỏng áp lực trong khi môi chàng lại gắn chặt hơn nữa. Quay người nàng lại, chàng đè lên nàng, hôn nàng sâu hơn, tay chàng dịu dàng trượt dọc bên hông nàng. Chàng lướt nhẹ đầu lưỡi dọc theo nếp gấp trên môi nàng, tìm kiếm đường vào, đòi hỏi chúng phải tách ra, và khi cuối cùng chàng được thoả ý, lưỡi chàng lấn sâu vào sự ngọt ngào trong miệng nàng rồi chầm chậm thu lại, chàng lại đưa lưỡi vào lần nữa trong hành động mô phỏng hiển nhiên cái mà chàng bắt đầu thèm khát với một quyết tâm nguy hiểm. Jenny thở hổn hển bên dưới chàng, căng thẳng, rồi đột nhiên mọi sự căng thẳng biến mất khi một niềm vui bùng nổ dâng đầy trong nàng. Hoàn toàn ngây thơ trước niềm đam mê nóng bỏng mà chàng đã cố ý, khôn khéo làm dâng lên trong nàng, nàng say sưa trong đó, bị cám dỗ đến nỗi hoàn toàn quên chàng là kẻ giam giữ nàng. Giờ đây chàng là tình nhân - nồng nàn, thuyết phục, dịu dàng, ham muốn. Sự mềm yếu bao phủ nàng và với một tiếng rên đầu hàng bất lực, nàng vòng tay quanh cổ chàng, môi nàng di chuyển cùng với với sự nồng nhiệt được đánh thức.

Miệng Royce trở nên đòi hỏi hơn, lưỡi chàng tìm kiếm, chinh phục trong khi tay chàng trượt trên lưng nàng không ngừng nghỉ, vuốt ve ngực nàng, rồi vươn xuống nữa, nhanh chóng nới lỏng thắt lưng của nàng vào thọc vào bên dưới áo nàng. Jenny cảm thấy bàn tay chai sạn của chàng tấn công kiên quyết trên ngực trần của nàng cùng lúc môi nàng bị chinh phục trong một nụ hôn ngấu nghiến.

Nàng rên rỉ vì khoái lạc dữ dội, và ham muốn của Royce bùng nổ khi chàng cảm thấy da thịt nàng căng lên dưới bàn tay chàng, hai núm vú nàng dựng đứng phản ứng lại nó. Ngón tay chàng chà xát nhẹ nhàng lên xuống hai nụ hoa, rồi chàng giữ chúng giữa các ngón tay, mân mê chúng. Chàng cảm thấy hơi thở dồn dập của nàng trong miệng mình khi những ngón tay nàng bấu chặt lấy vai chàng, và nàng hôn chàng mãnh liệt, như thể đang cố gắng đáp trả những khoái lạc mà chàng mang đến cho nàng.

Giật mình vì phản ứng ngọt ngào đau đớn của nàng, Royce nhấc miệng chàng khỏi nàng, nhìn xuống khuôn mặt đầy đam mê, say đắm của nàng trong khi chàng tiếp tục mơn trớn ngực nàng, chàng tự nói với mình ra chàng phải để cho nàng đi ngay.

Những người phụ nữ mà chàng từng qua đêm không bao giờ muốn được quyến rũ hay đối xử dịu dàng. Họ muốn sự hung bạo, sức mạnh và sự dẻo dai đã thành một phần trong truyền thuyết về chàng. Họ muốn bị chinh phục, bị cưỡng đoạt và bị điều khiển bởi con Sói. Chàng không thể kể xiết bao nhiêu người đàn bà đã rên lên “Làm đau em đi” trên giường của chàng. Vai trò chinh phục trong tình dục đã bị gán cho chàng, và chàng chấp nhận nó trong nhiều năm, càng ngày càng thấy nhàm chán cho đến khi thấy ghê tởm nó.

Royce từ từ nhấc tay ra khỏi ngực nàng, ra lệnh cho mình thả nàng ra, dừng những việc mà chàng đã bắt đầu và dừng ngay bây giờ. Ngày mai, chàng chắc chắn sẽ hối hận vì đã để mọi việc đi quá xa, chàng biết thế. Nhưng mặt khác, nếu phải hối hận thì chàng phải có cái gì đó cụ thể chắc chắn để mà hối hận, chàng quyết định. Và với ý định đã hình thành một nửa trong đầu cho phép cả hai có thêm một chút vui thú mà họ cùng khám phá ra đêm nay, Royce cúi đầu hôn nàng, trong khi tay chàng cởi áo của nàng ra. Mắt chàng nhìn xuống, dính chặt lấy sự cám dỗ trần trụi đặt trước mặt chàng. Ngực nàng thon gọn, tròn và đầy đặn, hai núm vú dựng đứng màu hồng cứng lại vì ham muốn, run lên dưới cái nhìn của chàng; da nàng mịn như kem, hồng hào trong ánh lửa, và nguyên vẹn như bông tuyết mới rơi.

Giữ hơi thở đều đặn, chàng kéo cái nhìn từ ngực nàng lên môi nàng, rồi đến đôi mắt mê hoặc của nàng, trong khi tay chàng cởi áo và ném nó sang một bên để chàng có thể cảm thấy làn da trần mịn màng trắng trẻo của nàng bằng làn ngực trần của chàng.

Đã bị mê hoặc đến gần như mụ mị vì hơi nóng của những nụ hôn, ánh mắt và rượu của chàng, Jenny nhìn mê mải vào đường viền trên môi chàng, quan sát chúng hạ xuống có mục đích trên môi nàng. Mắt nàng nhắm nghiền và thế giới bắt đầu quay cuồng khi miệng chàng chiếm giữ nàng với cơn đói khát ngấu nghiến, tách môi nàng ra để lưỡi chàng đi vào miệng nàng. Nàng rên lên sung sướng khi bàn tay chàng khum lấy ngực nàng, đẩy chúng lên cao rồi giữ ở đó, trong khi chàng từ từ hạ bộ ngực trần, thô nám lên trên chúng, rồi toàn thể trọng lượng của chàng đè lên người nàng. Cơ thể chàng phủ lên nửa người nàng, chàng đặt những nụ hôn khêu gợi lên miệng và tai nàng, lưỡi chàng lướt qua điểm nhậy cảm, khéo léo khám phá nó cho đến khi Jenny quằn quại bên dưới chàng.

Chàng di chuyển miệng mình qua má tới môi nàng, và miệng chàng bắt đầu quyến rũ một cách chậm chạp, gợi tình đến khi Jenny rên rỉ trong cổ họng. Đôi môi mở rộng của chàng bao phủ môi nàng, ép chúng mở rộng hơn cho đến khi chàng bắt được lưỡi nàng, đưa nó vào miệng chàng như thể đang uống từng giọt ngọt ngào trong đó, rồi chàng đưa lưỡi của chàng cho nàng đến khi Jenny bắt kịp chuyển động của chàng một cách bản năng, lúc đó nụ hôn trở nên hoang dại. Lưỡi chàng gắn chặt lấy lưỡi nàng, tay chàng luồn vào tóc nàng, và Jenny ôm chặt vòng tay quanh cổ chàng, chìm đắm trong nụ hôn rung chuyển đất trời.

Thân dưới của chàng nâng lên, chân chàng tách chân nàng ra, và chàng đưa mình vào giữa chúng, ấn vào nàng cho đến khi nàng cảm nhận được sự cương cứng của chàng ở giữa hai đùi nàng. Bị chi phối bởi niềm đam mê đói khát của chàng, nàng bám chặt lấy chàng, phát ra tiếng kêu thất vọng khi chàng kéo miệng chàng khỏi nàng, rồi hổn hển vì ngạc nhiên khi chàng đưa miệng xuống ngực nàng. Môi chàng trên vú nàng, kéo nhẹ, rồi mạnh hơn, làm nó cứng lại cho đến khi lưng nàng cong lên và những cơn sóng khoái cảm thuần khiết dào dạt trong mọi ngóc ngách cơ thể nàng. Khi nàng nghĩ mình không thể chịu đựng được hơn nữa, chàng kéo mạnh hơn, làm nàng rên lên. Ngay khi nghe thấy chàng liền dừng lại, quay mặt sang bầu ngực bên kia với cùng một ý định, trong khi nàng lùa ngón tay vào bộ tóc dày của chàng, vô thức ép chặt đầu chàng vào ngực nàng.

Đến khi nàng cảm thấy mình có thể chết vì khoái cảm, chàng đột ngột chống người trên tay, nâng ngực chàng khỏi cơ thể nàng. Không khí lạnh giá phả vào làn da nóng hổi của nàng, kết hợp với sự thiếu vắng da thịt chàng trên nàng, phần nào kéo nàng ra khỏi trạng thái mụ mị mà chàng đã đưa nàng vào. Jenny mở mắt và nhìn thấy chàng lưng chừng phía trên nàng, mắt chàng âm yếm nhìn ngực nàng, hai núm vú dựng đứng vì lưỡi và môi và răng chàng.

Hoảng loạn - ham muốn, đam mê - cuối cùng cũng tác động đến Jenny khi sức ép từ những bắp đùi đòi hỏi của chàng truyền khao khát sang nàng. Chàng cúi đầu xuống với nàng và, hoảng sợ vì phải chờ đợi quá lâu, nàng lắc đầu dữ dội. “Làm ơn,” nàng rên. Nhưng chàng đã ngồi dậy, cơ thể căng thẳng, cảnh giác. Một giây sau, giọng lính gác vọng từ phía ngoài lều vào.

“Xin thứ lỗi, thưa đức ông, những người lính đã quay lại.”

Không nói một lời, Royce bật dậy, nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, và bước ra khỏi lều. Vẫn còn choáng váng vì ham muốn và bối rối, Jenny nhìn chàng ra đi, rồi ý thức cũng dần dần trở về với nàng. Sự xấu hổ lan khắp người nàng khi nàng nhìn xuống quần áo xộc xệch của mình và chỉnh lại chúng như cũ, đưa bàn tay run rẩy lên vuốt lại mớ tóc rối tung. Nếu chàng ép buộc nàng hiến thân thì cũng đủ tệ hại rồi, nhưng chàng không hề làm thế. Như thể bị vướng vào một câu thần chú nào đó, nàng đã tự nguyện dấn thân vào cuộc chinh phục chính nàng một cách phóng đãng. Kinh hoàng vì những việc mà nàng đã làm - suýt nữa đã làm - khiến toàn thân nàng run rẩy, và khi nàng cố đổ tội cho chàng, thì lương tâm nàng không cho phép làm thế.

Nàng bắt đầu cuống cuồng nghĩ những câu có thể nói, hoặc những việc có thể làm, khi chàng quay lại, vì dù rằng rất ngây thơ trong chuyện này, nàng cũng tự biết chàng sẽ muốn tiếp tục ở chỗ mà họ đã dừng lại, và trái tim nàng bắt đầu đập hoảng loạn - không phải vì sợ chàng, mà là sợ chính nàng.

Nhiều phút trôi qua rồi một giờ trôi qua, nỗi sợ của nàng biến thành ngạc nhiên, và cuối cùng - may mắn biến thành kiệt sức. Cuộn tròn trong tấm lông thú, đôi mắt nàng sụp xuống, rồi khi nó mở ra thì có vẻ như nhiều giờ đã trôi qua và chàng đang đứng bên trên nàng.

Nàng thận trọng quan sát những đường nét cứng rắn, kiên quyết của chàng, và trí óc mơ ngủ của nàng, nàng nhận thấy “người tình” rời bỏ căn lều vài giờ trước đây, cũng như nàng chẳng còn mong tiếp tục cuộc chinh phục lại lần nữa.

“Đó là một sai lầm,” chàng nói cộc cằn, “cho cả hai ta. Nó sẽ không xảy ra lần nữa.”

Đó là điều cuối cùng mà nàng muốn nghe từ chàng, và khi chàng quay bước đi nhanh ra khỏi lều vào trong bóng đêm, nàng tự đánh giá đó chắc hẳn là một kiểu xin lỗi cục cằn của chàng cho điều đã xảy ra. Môi nàng tách ra trong sự ngạc nhiên thầm lặng, rồi nàng nhanh chóng nhắm mắt lại khi Gawin lại vào trong lều và nằm xuống trên tấm nệm rơm của cậu ta bên cạnh lối vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.