[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

Quyển 2 - Chương 14-2: Part 2




Vài tiết mục đầu đều thật sự bình thường, chẳng có gì khác ngoài việc thổi sáo, xướng vài khúc nhẹ nhàng, mọi người dưới khán đài cũng không thực sự chăm chú thưởng thức, tất cả đều vây quanh mấy vị quan lớn nói chuyện, đùa giỡn.

Bạch Tuyết Lam thấy bên anh họ đã có quá nhiều người vây quanh, lười chạy lại đó góp náo nhiệt, tự mình lấy trái cây trên đĩa rồi chậm rãi nhấm nháp.

Ngược lại, Bạch tổng lý nhìn thấy Bạch Tuyết Lam lại bước tới, vỗ vai hắn hỏi: “Sao cậu lại trốn ở đây? Nhiều tiểu thư xinh đẹp thế này mà cậu cũng chẳng tới trò chuyện vài câu.”

Bạch Tuyết Lam cười uể oải: “Nếu như em kéo hết mấy vị tiểu thư xinh đẹp lại đây thì anh họ làm thế nào bây giờ? Lần trước bá bá còn gọi điện tới, bảo anh đã làm tổng lý rồi thì không nên lấy thêm vợ bé, hỏi anh khi nào mới đưa chị dâu ở Sơn Đông tới đây?”

Ánh mắt Bạch tổng lý bắn về phía vợ bé, bày ra bộ dạng huynh trưởng: “Cậu… cậu dạy ngược lại tôi? Nghe nói cậu có một sĩ quan phụ tá rất xuất sắc, hôm nay sẽ lên sân khấu biểu diễn? Tôi đang muốn nhìn xem người ta xuất sắc tới mức nào.”

Bạch Tuyết Lam đang muốn lên tiếng, bỗng bên tai vang lên một trận trầm trồ khen ngợi.

Hắn nghĩ Tuyên Hoài Phong lên sân khấu nên cũng mặc kệ Bạch tổng lý, vội vàng quay đầu lại nhìn mới biết mình đoán sai. Thì ra Âu Dương Thiến bị người ta yêu cầu lên sân khấu biểu diễn viết chữ. Bởi vì cô rất xinh đẹp, dáng vẻ yểu điệu có tiếng, cha cô lại là hội trưởng hội thương nhân nên luôn cố gắng khiến cô trở nên rực rỡ nhất.

Bạch Tuyết Lam thấy cô, thất vọng, lập tức xoay người lại.

Bạch tổng lý còn đang nói: “… Sĩ quan phụ tá xinh đẹp hay mấy chuyện khác vẫn là việc nhỏ, tôi chỉ sợ cậu trẻ tuổi bồng bột, cậy mình có tài. Sau này cậu ngoan ngoãn cho tôi một chút, nếu tiếp tục gặp chuyện thì tôi cũng kệ cậu, đừng trách anh họ tôi đây không quan tâm.”

Đang nói, cô vợ bé chưa tới mười tám tuổi kia nũng nịu chạy lại đây, dịu dàng trách: “Sao anh bỏ người ta lại một mình rồi đi chứ? Hơn phân nửa người ở đây người ta đều không quen, anh cũng chẳng chịu giới thiệu.” kéo tay hắn bước đi.

Bạch Tuyết Lam mừng rỡ thấy cô vợ bé kia kéo anh họ đi, thong thả ăn hai miếng trái cây liền nhớ tới mấy quả dâu rừng sáng nay tự tay hái.

Nhớ tới mấy quả dâu đó, tránh không được lại nghĩ tới Tuyên Hoài Phong.

Hắn tính toán sẽ tới hậu trường xem xét đôi chút.

Chưa kịp xê dịch bước nào, phía sau vang lên tiếng cười nói: “Ôi trời, chẳng phải Bạch tổng trưởng đây sao?”

Bạch Tuyết Lam quay lại, mỉm cười gật đầu: “Cục trưởng Chu.”

Cục trưởng cục cảnh sát cùng sĩ quan phụ tá tiến tới.

Cục trưởng Chu vừa thấy Bạch Tuyết Lam liền tỏ ra nhiệt tình, đưa tay lại, dùng sức nắm chặt, áy náy nói: “Lần này thân thể Bạch tổng trưởng không ổn, đáng nhẽ tôi phải tới cửa hỏi thăm, có điều, thật sự công việc bận rộn quá. Đáng chết, đáng chết.”

Bạch Tuyết Lam lên tiếng: “Nói đến việc này, tôi còn đang muốn cảm ơn cục trưởng Chu đây.”

Cục trưởng Chu hỏi: “Cảm ơn tôi? Vậy là sao?”

Bạch Tuyết Lam cười: “Chẳng phải cục cảnh sát các ngài tốn rất nhiều công sức cho vụ án tử hình kia sao? Nhanh như vậy đã phá án xong, bắn chết phạm nhân, giúp tôi tiêu đi một cục tức. Cho dù cánh tay có trúng một viên đạn cũng cảm thấy bớt đau.”

Cục trưởng Chu không khỏi hứng thú, cười rộ lên: “Bạch tổng trưởng, ngài nghĩ thật thoáng. Kỳ thật tôi vẫn đang đau đầu chuyện này, sợ cậu có điều không hài lòng với vụ án này. Nếu ngài đã nói vậy, tôi cũng yên tâm. Tuy nhiên, ngài và tôi đều là người làm việc cho chính phủ, tôi lại lớn hơn ngài mấy tuổi, có mấy câu muốn nói, nói sai mong ngài đừng giận.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Nói cái gì?”

Nói đến đây, sĩ quan phụ tá của cục trưởng Chu nhận lệnh đi làm việc, thong thả sang nơi khác, để bọn họ ở lại góc này bàn bạc.

Cục trưởng Chu nhỏ giọng, ngữ khí sâu sắc: “Tôi cũng biết bên hải quan tổng thự có viên chức bị đánh lén trên đường, cục cảnh sát rất tức giận. Ngài xem, thời buổi bây giờ loạn quá. Cơ mà, lão đệ, nghe anh nói một câu, oan gia nên giải không nên kết.”

Bạch Tuyết Lam rất thông mình, gật đầu nói: “Nói rất đúng. Tôi mới nhậm chức nên không biết đã đắc tội với bao nhiêu người, hiện tại đã đâm lao phải theo lao, biết làm sao bây giờ? Nói thật, nếu tiếp tục như vậy, tôi rất lo lắng lại bị người ta mai phục, cái chức hải quan tổng trưởng này muốn giữ cũng chẳng đơn giản.”

Cục trưởng Chu nói: “Đừng nóng vội, cho dù là oan gia vẫn sẽ có lúc có thể giảng hòa. Thí dụ như lúc đầu cậu nhìn người ta chẳng thuận mắt, nếu có thể gặp mặt, uống vài chén, kết bạn, vậy chẳng khá hơn?”

Bạch Tuyết Lam ra vẻ suy tư, cúi đầu nghĩ rất lâu mới hỏi: “Cục trưởng Chu, tôi biết vụ việc này đã gây bất hòa với gã tên Chu Hỏa kia không nhỏ. Chẳng qua, tôi chưa gặp mặt người này bao giờ, không biết tính cách hắn ra sao?”

Cục trưởng Chu mỉm cười: “Người này tôi cũng thân. Tôi biết trong lòng ngài vẫn luôn nghi ngờ hắn là người mai phục mình. Việc này thì tôi dám lấy đầu ra đảm bảo, tuyệt đối không có đâu. Chu Hỏa là người làm ăn lớn, thủ hạ huynh đệ nhiều, chẳng dám đảm bảo không có người cố ý gây chuyện, cho nên khiến danh tiếng của hắn không tốt lắm, cũng khó tránh khỏi bị người ta hoài nghi. Thật ra, nếu quen biết hắn rồi cũng thấy hắn có cái tốt, ra tay hào phóng, là một kẻ rất biết cách ứng xử. Nếu ngài bớt chút thời gian tới gặp một lần, nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội phát tài.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Phát tài cái gì? Chẳng lẽ hắn đút lót tôi? Tôi không ăn món đấy đâu.”

Cục trưởng Chu cười càng lớn, bởi vì trên sân khấu đang biểu diễn nên không ít người quay đầu nhìn hắn, hắn lập tức ngừng lại, vỗ vai Bạch Tuyết Lam, thấp giọng: “Bạch lão đệ, tính tình bồng bột của cậu rất giống tôi năm đó. Có điều, người ta là người buôn bán, đưa chút thành ý ra cũng là muốn cùng nhau kết bạn. Nếu cậu không đồng ý thì thôi, chẳng lẽ hắn dám ép cậu?”

Bạch Tuyết Lam không nghĩ nhiều: “Nếu nói vậy thì tôi rất muốn gặp hắn, chỉ là… không biết cách hẹn.”

Cục trưởng Chu thường qua lại với Chu Hỏa, biết Chu Hỏa muốn lung lạc cục hải quan, đang chuẩn bị một khoản lớn để mua chuộc Bạch Tuyết Lam, nếu làm tốt, đương nhiên bản thân không thể thiếu một phần lễ gọi là cảm ơn, nghe ra khẩu khí Bạch Tuyết Lam lỏng xuống, vội nói: “Dễ thôi. Mai tôi làm chủ đặt một bàn tiệc ở nhà hàng Kinh Hoa, cậu chỉ cần tới đó là được.”

Bạch Tuyết Lam gật đầu đồng ý.

Đang nhìn cục trưởng Chu cùng sĩ quan phụ tá rời đi, tiếng ồn ào chung quanh bỗng nhiên ngừng bặt.

Dường như Bạch Tuyết Lam đã nhận ra việc gì đó, quay đầu nhìn, quả nhiên Tuyên Hoài Phong đã đứng trên sân khấu, bộ tây trang khoác trên người vừa vặn không thừa một phân, chiếc eo mảnh khảnh thể hiện rõ rệt, trong tay cầm violin, đặt dưới cằm.

Phong cách và khí chất đó giống như một bức tượng hoàn mỹ.

Y vừa bước lên sân khấu, phía dưới khán đài đột nhiên im lặng, hoặc tán thưởng, kinh ngạc, hoặc ao ước, hoặc di chuyển tầm mắt dán chặt lên cơ thể y. Ai ai cũng chỉ lo ngắm nhìn, hoàn toàn không biết người giới thiệu chương trình vừa nói gì.

Mọi người nín thở chờ.

Tuyên Hoài Phong cầm vĩ, nhẹ nhàng kéo, tiếng nhạc êm đềm hòa quyện vào không khí.

Rất nhẹ, khẽ vờn quanh.

Chỉ chốc lát, giai điệu càng thêm thoải mái, dường như có cậu bé xinh xắn đột nhiên xuất hiện, vui vẻ chạy khắp nơi.

Tuy mọi người không hiểu violin nhưng vẫn bị thứ âm nhạc này cuốn hút, khóe miệng bất giác vẽ thành hình vòng cung.

Bạch Tuyết Lam nhìn Tuyên Hoài Phong đứng trên sân khấu, rất đẹp, một chút tì vết cũng không có.

Một người cao quý trong sáng như vậy lại sinh trong thời buối thế này, khúc nhạc y tấu lên cũng trong sáng đến mức khiến người ta cảm nhận được những dư âm mới mẻ.

Hắn khẽ đảo mắt, vô số tiểu thư dưới sân khấu đều đang mê mang, chỉ lo nhìn về phía sân khấu, nhất là cô nàng Âu Dương Thiến kia. Thì ra cô đứng cách hắn không xa, hiện tại đang ngẩng đầu với mái tóc quăn hợp mốt, vẻ mặt mơ màng.

Tâm trạng Bạch Tuyết Lam lập tức biến đổi.

Hắn vốn đang kiêu ngạo, nhìn bảo bối của mình được người khác hâm mộ như vậy sao lại không đắc ý. Hiện tại, thâm tâm lại vô duyên vô cớ nổi lên cảm giác bực bội, giống như báu vật quý hiếm cất giấu trong nhà bị người ngoài nhìn thấy, càng lúc càng tức.

“ Khốn kiếp, khốn kiếp!

Hoài bích có tội, tại sao mình lại ngu ngốc quên đi những lời này chứ. ”

Để Tuyên Hoài Phong lên sân khấu như vậy là lọt vào mắt mấy cô nàng này, thật sự rất phiền phức, huống chi da mặt y vốn mỏng, không biết giao tiếp, làm sao cản được đám ong bướm tựa như thủy triều được?

Đang lo nghĩ, đột nhiên người bên cạnh mở miệng khen: “Kéo rất hay, khúc nhạc này tên gì nhỉ?”

Bạch Tuyết Lam nhìn sang, không biết Bạch tổng lý đã tới đây từ lúc nào, trên tay còn kéo theo cô vợ bé.

Cô vợ bé kia cũng nhướn cổ nhìn lên sân khấu, đại khái chưa nhìn thấy chàng trai nào thanh lịch, tuấn tú như vậy, đôi mắt to kia càng sáng, hình như cũng chẳng nghe thấy Bạch tổng lý nói gì.

Bạch Tuyết Lam nói: “Đây là bản nhạc của người ngoại quốc, em không biết.”

Bạch tổng lý ngạc nhiên nói: “Chẳng phải em đã tới ngoại quốc du học rồi sao? Tại sao lại không biết?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Vấn đề này khó trả lời đây. Anh họ cũng học rất nhiều trường ở Trung Quốc rồi, chẳng lẽ quốc kịch Trung Quốc, kinh kịch, Việt kịch, anh đều biết hết?”

Cô vợ bé bị quấy rầy, quay đầu lại nhéo eo chồng: “Ai nha, người ta đang nghe mà, hai người đã không nghe lại còn làm ồn.”

Bạch tổng lý thực sự yêu chiều cô vợ bé, rộng lượng nói: “Được, được, bọn anh không phiền em nữa. Bọn anh nói nhỏ đây.”

Không ngờ vừa dứt lời thì tiếng nhạc cũng dừng lại.

Tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Bạch Tuyết Lam vừa ngẩng đầu liền thấy Tuyên Hoài Phong đang nho nhã cúi người chào khán giả, phong độ vô cùng, không chỉ riêng các vị tiểu thư trẻ tuổi chưa chồng, thậm chí có một số phu nhân cũng giương giọng trầm trồ khen ngợi.

Hắn biết Tuyên Hoài Phong sắp sửa vào hậu trường, trong lòng ngứa ngáy muốn đi tới đó, vừa dịch bước, chẳng biết Âu Dương Thiến đã lại đây từ lúc nào, tươi cười bắt tay nói chuyện cùng Bạch tổng lý: “Tôi thính tai, vừa rồi nghe được câu hỏi của ngài, chỉ là đang mải nghe biểu diễn nên bây giờ mới tới đây. Khúc violin này tên là ‘Rose Marlene xinh đẹp’.”

Bạch tổng lý nói: “Tên này nghe rất hay. Tôi biết người nước ngoài khi đặt tên đều rất nhiệt tình, luôn lấy tên người yêu của mình đặt cho bản nhạc. Nếu sau tên nàng Rose Marlene này còn có từ xinh đẹp, chắc hẳn cô nàng phải là một mỹ nhân Tây Dương rồi nhỉ?”

Âu Dương Thiến thoải mái cười nói: “Ngài đoán sai rồi. Nghe nói cái tên Rose Marlene này không phải mỹ nhân Tây Dương, mà là một loài hoa. Người ngoại quốc thường dùng nó để biểu đạt tình yêu trung thủy.”

Cô vợ bé của Bạch tổng lý cũng cười hì hì, nói: “Người nước ngoài thật kỳ lạ, đặt tên cho hoa cũng kỳ quặc. Thế nhưng, Âu Dương tiểu thư hiểu biết cũng nhiều quá, chẳng giống tôi, chưa từng trải, cái gì cũng không biết.”

Cô vợ bé này học hành không nhiều, không biết nói những lời phù hợp với hoàn cảnh.

Âu Dương Thiến chỉ mất tự nhiên, cười: “Tôi cũng chẳng hiểu nhiều thứ đâu, đây là do Tuyên tiên sinh dạy thôi.”

Bạch Tuyết Lam dừng bước, không lập tức rời đi, vốn định đi thám thính xem cô nàng và Tuyên Hoài Phong làm gì trên ban công lầu trên, hiện tại nghe được những lời này, trong lòng bắt đầu khó chịu.

Tưởng tượng cảnh Tuyên Hoài Phong cùng cô ở trên ban công cùng nhau lâu như vậy, đã thế còn dạy cô kéo đàn, tiếp đến lại dạy cho cô biết tên khúc nhạc mình sắp biểu diễn, có vẻ như vừa gặp đã thân thiết.

Bỗng nhiên, trong lòng dâng lên một trận lửa lớn.

Cô vợ bé rất hứng thú với người thanh niên trẻ tuổi vừa diễn tấu xong, không khỏi truy hỏi: “Tuyên tiên sinh là vị nào? Là người trẻ tuổi vừa biểu diễn xong?”

Âu Dương Thiến nói: “Đúng vậy, chính là ngài ấy, họ Tuyên, tên Tuyên Hoài Phong. Ngài ấy là du học sinh từ Anh trở về.”

Cô vợ bé tấm tắc hâm mộ: “Đúng là người quá tài ba, khó trách có thể kéo được món đồ chơi này của Tây Dương.”

Bạch tổng lý bỗng nhiên có chút không hài lòng: “Ý của em là rất hâm mộ sự nam tính của người khác?”

Đương nhiên cô vợ bé này có cách riêng để đối phó với Bạch tổng lý, tươi cười ngọt ngào với hắn: “Nhìn bộ dạng ghen tuông của anh kìa. Anh nghĩ lại xem, nếu trong lòng em thực sự có người khác, làm sao dám nói trước mặt anh. Chẳng lẽ anh lại không biết người đàn ông em ngưỡng mộ nhất là ai hay sao?”

Nói mấy câu này, ngược lại còn giống như đang trêu đùa Bạch tổng lý.

Bạch tổng lý nói: “Nếu như vậy thì anh phải khoan dung một chút. Nói cho em biết, anh chàng đẹp trai kia là người trong công quán của em trai anh, hiện tại đang làm sĩ quan phụ tá của Bạch Tuyết Lam. Nếu em buồn, muốn nghe thêm một khúc, anh đành phải vác mặt dày đi thỉnh cầu hắn một lần, nói không chừng còn có thể cho em mãn nguyện nha.”

Cô vợ bé vui vẻ nói: “Thật sự?”

Bạch tổng lý nói: “Lại chẳng không? Em cứ việc hỏi Tuyết Lam đi. Tuyết Lam, sĩ quan phụ tá của em…”

Quay đầu tìm, lập tức sửng sốt.

Thì ra Bạch Tuyết Lam đã rời đi từ lúc nào.

========================================================================================

(Hoài bích có tội: xuất phát từ câu “Thất phu vô tội, hoài bích có tội” ý chỉ những thứ quý hiếm, những người tài năng thường ẩn dấu tai họa trong mình, rất có thể vì điều này mà gặp tai họa.

Điển cố:

Ngày trước, Ngu Thúc có một khối bảo ngọc, Ngu Công muốn có nó, Ngu Thúc không cho hắn, sau đó ngu thúc vì thế mà cảm thấy hối hận, nói: “Ở Châu phủ chúng ta có câu ngạn ngữ: ‘Một người vốn không có tội, lại bởi vì có được miếng ngọc quý hiếm mà thu góp tội về mình’, vì thế ông lập tức tặng Ngu Công miếng ngọc quý hiếm kia. Ai ngờ Ngu Công lại muốn thêm bảo kiếm của Ngu Thúc, Ngu Thúc nói: “Đúng là lòng tham không đáy. Một kẻ lòng tham không đáy như vậy sẽ mang tới họa sát thân cho ta.” Vì thế, ông lập tức phát binh tấn công Ngu Công. Ngu Công vội vàng rút quân về Cộng Trì lánh nạn.

Rõ ràng, những lời này có ý: Ham của cải sẽ dẫn tới mối họa lớn

Trong câu truyện này, Ngu Thúc vì lo lắng tham bảo vật sẽ đưa tới mối họa lớn, bởi vậy mới tặng ngọc. Nhưng là, Ngu Công chiếm được bảo ngọc vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, cuối cùng vì lòng tham không đáy mà bị đánh bại.)