[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 3 - Thôi Xán

Quyển 3 - Chương 20




Khi Tuyên Hoài Phong chịu cảnh cô đơn, Niên Lượng Phú ngược lại còn được hưởng cực độ yêu chiều.

Lần trước dùng ma túy hắn đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không đụng tới lần thứ hai. Hắn tự nhận thấy bản thân cũng chẳng phải loại ý chí không kiên định, chưa đến mức trở thành kẻ nghiện ngập.

Chỉ là, mỗi đêm mây mưa cùng Lục Phù Dung, lập qua lật lại trên giường, cho tới tận khi khắp người mồ hôi nhễ nhại, hắn vẫn chưa tận hứng, làm thế nào cũng không tìm được cảm giác như mộng ảo, sự hưng phấn điên cuồng đảo lộn trời đất như đêm đó.

Niên Lượng Phú nằm trên thân thể mềm mại trắng ngần của Lục Phù Dung, thúc vài cái liền ngừng lại, gục cằm giữa hai gò bồng đào trắng tựa tuyết, thở dốc.

Lục Phù Dung nhíu mày nói: “Bỏ cuộc thì nằm xuống đây đi. Đè người ta khó chịu quá.”

Thân thể uốn éo như rắn nước.

Niên Lượng Phú liền ngồi dậy, rút một điếu thuốc lá ở đầu giường, ngậm trong miệng, hít hai hơi, tiện tay dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, ngửa đầu suy nghĩ một lúc bèn nói với Lục Phù Dung: “Em cuộn cho anh một điếu nữa đi.”

Lục Phù Dung lấy chăn che ngực, đang nghiêng người nồi dậy, cô hơi giật mình, muốn khuyên hắn lại nhớ đến lời Tuyên Hoài Mân nói, không kéo được gã đàn ông này xuống nước, vậy thì bốn miệng thuốc nhà mình đều phải chịu đói, vậy thì đúng là sống không bằng chết.

Cô chần chờ hồi lâu mới nói nhỏ: “Anh muốn thật, hay chỉ đang đùa với em?”

Niên Lượng Phú đáp: “Đương nhiên là muốn thật.”

Thấy Lục Phù Dung bất động, hắn nói tiếp: “Em đừng lo lắng, anh là quan viên bên hải quan, chẳng lẽ anh có thể hút thứ này đến nghiện sao? Tất nhiên anh sẽ giữ đúng mực.”

Lục Phù Dung cắn môi dưới, buồn bực xuống giường, mở ngăn kéo, lôi bọc nhỏ kia ra, trở về mở ra trước mặt Niên Lượng Phú rồi, “Chỉ còn một ít này thôi.”

Niên Lượng Phú nói: “Vậy em cuộn hết thành một điếu đi. Hút hết chỗ này, anh sẽ mua cho em.”

Lục Phù Dung nói: “Đi đâu mua? Những thứ này đều là Tuyên Hoài Mân cho em, hắn nói gia đình em không hút được những thứ bán bên ngoài.”

Niên Lượng Phú cười nói: “Vậy càng dễ. Anh hỏi xin nó, lẽ nào nó không cho sao?”

Lục Phù Dung đáp: “Anh là anh rể của hắn. Anh hỏi hắn, đương nhiên hắn sẽ cho.” Miễn cưỡng nhoẻn miệng cười.

Lấy giấy hút thuốc, đổ toàn bộ chất bột màu trắng còn lại vào, nhét lá thuốc, chậm rãi cuộn thành một điếu, cô chưa vội đưa cho Niên Lượng Phú mà ngậm trong miệng mình, dùng diêm đốt cháy, rút sâu một hơi, phả vòng khói lên mặt Niên Lượng Phú.

Niên Lượng Phú không tức giận, nâng mũi hít sâu vòng khói, cười nói: “Tiểu yêu tinh này, chỉ biết cướp lấy thứ tốt thôi.”

Lục Phù Dung hỏi ngược lại: “Đây là đồ tốt sao? Nếu nó thực sự là linh đan diệu dược thì đâu cần hải quan các anh tra xét như ôn dịch.”

Nói xong, cô cười khúc khích, nụ cười đẹp tựa tuyết tan thổi sạch sương lạnh, như hoa xuân nở rộ.

Đôi mắt quyến rũ khép hờ.

Đưa gương mặt tới, hôn lên vành tai Niên Lượng Phú, Lục Phù Dung nói: “Là tiên đan cũng được, là độc dược cũng tốt, chúng ta cùng hưởng sung sướng, cùng nhau thăng thiên.”

Hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá đưa đến bên mép Niên Lượng Phú để hắn rút một hơi, sau đó lại đưa về miệng mình, hút thêm một hơi.

Hai người thay phiên nhau hút thuốc, im lặng hút sạch.

Gáy Niên Lượng Phú gối lên thành giường, bàn tay to lớn vuốt ve thân thể thiếu nữ mềm mại, cảnh vật trước mắt biến đổi, hắn từ từ ôn lại cảm giác chìm đắm trong sương mù, trong ảo cảnh cực lạc hư vô.

Niên Lượng Phú si ngốc say sưa, cười kha kha, lầu bầu nói: “Bé ngoan, chúng ta lại làm tiếp nào.”

Xoay người nằm trên Lục Phù Dung, dũng mãnh chinh phạt. Lục Phù Dung không muốn thừa nhận hắn mạnh mẽ hơn thường ngày rất nhiều cũng không được, cổ họng ngâm nga, tiếng thở gấp lớn dần, dưa âm còn văng vẳng bên tai.

◇◆◇

Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người, trận chiến tranh lạnh tại Bạch công quán lần này kéo dài rất nhiều ngày.

Hai người vốn yêu thương nhau sâu nặng, đã thề nguyện ở bên nhau trọn đời. Thế nhưng “vật cực tất phản”, đây chính là một ví dụ vô cùng điển hình, càng yêu sâu sắc, càng không cách nào bỏ xuống nổi.

(Vật cực tất đoản: căng quá thì đứt, tức nước vỡ bờ, sự việc phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại)

Vẫn muốn hai người không đến nước xa lạ như bây giờ, luôn muốn sẽ có ngày hòa giải, nhưng không ai muốn đánh mất giới hạn cuối cùng của mình, bị đánh chiếm tơi bời mà đầu hàng.

Không phải bọn họ băn khoăn về thể diện của mình.

Mà là, trong lòng hai người, chuyện ngày đó đều khiến mỗi người mang một nỗi thương tâm.

Đúng vậy, là tổn thương.

Chính vì thế, Bạch công quán bị chia thành hai nước nhỏ của hai người bọn họ. Tuyên Hoài Phong chiếm phòng ngủ, Bạch Tuyết Lam chiếm phòng khách. Trước kia, hai người xa nhau một lúc cũng chẳng chịu nổi, bây giờ, đến ăn, mặc, ngủ, dường như đều chẳng liên can gì đến đối phương.

Kỳ thực, hai người một là thủ trưởng một là thuộc cấp, vốn có thể thường xuyên gặp mặt nếu có chuyện công vụ. Thế nhưng, Bạch Tuyết Lam luôn bị tổng lý gọi đi, không biết đang bận bịu việc gì mà chẳng khi nào hắn ở hải quan tổng thự.

Nếu Bạch Tuyết Lam không đặc biệt gọi tới, Tuyên Hoài Phong cũng kiệm lời kiệm động, ngày nào cũng vùi đầu làm việc trong phòng phó quan, duy trì hành động giải quyết việc công, phối hợp rất ăn ý với Tôn phó quan.

Nếu có chuyện đi gặp tổng trưởng báo cáo thì đều giao cho Tôn phó quan.

Bạch Tuyết Lam vô cùng nhạy bén, vừa nhìn tình trạng này đã hiểu Tuyên Hoài Phong đang cố ý tránh mặt mình, trong lòng càng ảo não.

Nhưng cảm giác ảo não này hoàn toàn bất đồng dĩ vãng, vừa không dễ dàng phát tiết, vừa giống như ngọn lửa âm ỉ dưới mặt đất, không thể nhìn thấy hình dạng ngọn lửa ấy, nhưng nó lại có thể thiêu cháy mặt đất chẳng để sót lại một gốc cây ngọn cỏ.

Mà những ngọn cỏ thấp bé ấy đương nhiên là đám người hầu trong công quán, cùng những thuộc cấp khác của Bạch tổng trưởng đây.

Bầu không khí trong công quán càng ngày càng xấu.

Đám người hầu trong công quán đã sớm truyền miệng nhau chuyện Tống Nhâm bị Bạch Tuyết Lam mắng chửi. Ngay cả Tống Nhâm đứng đầu nhóm hộ binh là tâm phúc của Bạch Tuyết Lam còn bị mắng chửi như thế, cho nên ai cũng nhận ra tổng trưởng và Tuyên phó quan đã nháo kinh khủng thế nào.

Có một hôm, chẳng biết quản gia để đầu óc đi đâu liền phụ họa một câu trước mặt Bạch Tuyết Lam, “Tuyên phó quan cũng đã nói như vậy”, đúng lúc Bạch Tuyết Lam đang lau roi ngựa của hắn, hắn liền vụt một cái, thưởng cho ông một roi.

Đã như thế, ai còn dám ngu ngơ không tỉnh táo?

Có thể làm ban sai bên cạnh Bạch Tuyết Lam thì người nào người nấy đều tinh như quỷ, thời gian này, ai cũng thu mình nín hơi, không dám nói giỡn, ở trước mặt Bạch Tuyết Lam thì tuyệt không dám nhắc đến ba chữ Tuyên phó quan.

Khi ở trước mặt Tuyên Hoài Phong, mặc dù không đến mức phải chịu đòn, nhưng chỉ cần nhắc tới hai chữ tổng trưởng, gương mặt tuấn tú kia liền trở nên lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy lúng túng.

Hôm đó, Tuyên Hoài Phong trở về nha môn, bỗng nhiên thấy một tập văn kiện, chỗ đó là thư kiến nghị cách chức, dấu được đóng lên là của Trung Hoa thương hội, mở ra đọc thì dòng đầu tiên lại là “Nhân dân đưa một số kiến nghị bầu cử hải quan tổng trưởng nhiệm kỳ mới của chính phủ dân quốc”.

Tuyên Hoài Phong kinh hãi, vội vàng cầm đi hỏi Tôn phó quan, “Việc này phải giải quyết thế nào đây?”

Tôn phó quan cười nói, “Đây toàn là những lời nhàm tai thôi. Mỗi lần cách nhiệm kỳ mới khoảng nửa năm, đám ông chủ này lại làm ầm lên một trận. Quan viên chính phủ dân quốc đương nhiên phải do quốc vụ viện quyết định. Có tổng lý ở đó, chắc chắn tổng trưởng sẽ không bị đẩy xuống đài.”

Tuyên Hoài Phong nghiêm mặt nói: “Theo tôi, việc này không thể coi thường được. Việc tổng trưởng làm bên ngoài đã đắc tội rất nhiều người, chỉ sợ có người nhân lúc tổ chức bầu nhiệm kỳ mới lại gây bất lợi cho tổng trưởng.”

Tôn phó quan biết y và Bạch Tuyết Lam chiến tranh lạnh đã nhiều ngày, thấy vậy liền nổi hứng thú, cười hỏi: “Tuyên phó quan nói cũng đúng. Đã vậy, sao cậu không tới bàn bạc việc này với tổng trưởng?”

Tuyên Hoài Phong khụ một tiếng, nói: “Tổng trưởng khôn khéo như vậy, đâu cần tôi phải tới nhắc nhở, chỉ sợ hắn đã sớm nhận ra thôi. Dẫu vậy, nếu cậu có tới gặp hắn thì phiền cậu đưa cho hắn tập văn kiện này. Trên này tôi đã dính mấy tờ giấy viết ghi chú.”

Tuyên Phó quan không khuyên được y, chẳng thể làm gì khác hơn là nhận lấy văn kiện.

Hôm đó, chẳng biết Bạch Tuyết Lam bận rộn ở nơi nào mà không hề xuất hiện trong nha môn, Tôn phó quan mang hết đồ đạc về công quán, đợi đến đêm khuya thì Bạch Tuyết Lam mới về, Tôn phó quan lập tức tới thư phòng gặp hắn.

Hắn vốn không muốn nhiều chuyện nên đưa văn kiện hôm nay cho thủ trưởng, nói vài câu về công việc liền tạm biệt, xoay người rời đi.

Đi tới cạnh cửa, Tôn phó quan chợt dừng chân, do dự một lúc lại vòng trở về, rút thư kiến nghị ra, nói với Bạch Tuyết Lam: “Tổng trưởng, phần này… Tuyên phó quan luôn miệng dặn tôi giao cho ngài.”

Bạch Tuyết Lam vừa nghe thấy chữ Tuyên, chân mày nhíu chặt.

Lật qua danh mục văn kiện kia, hắn đã hiểu rõ điều Tuyên Hoài Phong lo lắng, lại nhìn đến những tờ giấy nhỏ dán hai bên, đó đều là nét chữ thanh tú chỉnh tề của Tuyên Hoài Phong.

Cầm lấy tờ giấy bên tay, kìm lòng không được liền run khẽ.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Nếu cậu ấy đã tìm ra, tại sao lại không tự đưa đến?”

Tôn phó quan nói: “Chắc là quá bận rộn?”

Trong những văn kiện mấy ngày nay Bạch Tuyết Lam nhận được thường xuất hiện những điều mục quan trọng do Tuyên Hoài Phong phê duyệt, y xử lý rất ngăn nắp cẩn thận, phàm là tư liệu cần thiết đều phân thành từng nhóm rõ ràng, một chữ chẳng sai, trong lòng hắn cũng hiểu Tuyên Hoài Phong nhọc lòng vì việc công.

Nhưng càng như vậy, Bạch Tuyết Lam càng tức giận.

Hắn thống khổ chịu đựng, trông ngóng ảo não, tức giận từng ngày từng ngày.

Còn Tuyên Hoài Phong lại vô cùng ung dung, nên ăn thì ăn, nên làm thì làm.

Hắn nhịn mấy ngày nay, tự nghĩ đã luyện mãi thành thép, lòng vững như đá tảng, nhưng Tôn phó quan đáng ghét này chỉ cần nhẹ nhàng khéo léo nhắc tới, thép liền mềm ba phần, đá tảng liền bị dây thường xuân quấn lấy.

Đuổi Tôn phó quan đi rồi, Bạch Tuyết Lam ngồi trên ghế bành ngẩng đầu nhìn trần nhà hồi lâu.

Đứng phắt dậy, nhanh chóng đi ra ngoài.

Bước đi vội vã, tìm đến tàng cây nở đầy hoa trắng dưới ánh trăng, đến bên ngoài tiểu viện, bước chân bỗng nhẹ nhàng, tâm trạng lo lắng thấp thỏm, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Bạch Tuyết Lam tức giận thầm mắng, rõ ràng là phòng mình, là địa bàn của mình, tại sao trở về lại làm như kẻ trộm không bằng?

Một tên thư sinh yếu đuối quyến luyến tình nhân cũ chẳng quên, còn thông đồng với người ta sau lưng hắn, làm sao có tư cách đối đầu với Bạch Tuyết Lam hắn?

Dám chọc lão tử tức giận, lão tử không những đánh người, đến gan giết người cũng có!

Mặc dù trong lòng nói vậy, nhưng bước chân càng lúc càng chậm.

Thong thả bước đến bên cửa sổ, đứng xa xa nhìn lên giường. Ánh đèn trong phòng đã sớm tắt, một bóng người nằm nghiêng trên giường, hơi thở trầm trầm ổn định, trong bóng đêm u tối, cơ thể phập phồng gợn lên đường cong tựa dãy núi.

Dù rằng đêm nay mây giăng đầy trời, nhưng cũng không hoàn toàn không có ánh trăng.

Đôi lúc những ánh mây đen kịt không bay ngang qua, ánh trăng sẽ lộ ra rực rỡ, ánh sáng bàng bạc rót vào phòng, chiếu lên góc giường, rọi sáng nửa bên mặt nhỏ nhắn của Tuyên Hoài Phong.

Bạch Tuyết Lam ngắm nhìn gương mặt duyên dáng thân thuộc, đột nhiên hoảng sợ, tựa hồ đã xa cách cả vạn năm. Hắn vừa muốn ngắm nhìn thật kỹ thì Tuyên Hoài Phong đột nhiên nhíu mày trở mình, chỉ để lại cho Bạch Tuyết Lam một bóng lưng lạnh lùng.

Nhíu mày, xoay người vốn chỉ là hành động vô thức của người đang ngủ, nếu đổi lại là người khác, hắn sẽ không bởi vậy mà tức giận.

Nhất diệp chướng mục, tiện bất kiến thái sơn.

(Bị một mảnh lá cây che mắt, đến hình dạng núi non cao to thế nào cũng chẳng nhìn thấy; bị vật cực kỳ nhỏ bé che mắt lại không nhìn được toàn diện sự vật; ếch ngồi đáy giếng; bị mê hoặc, không nhìn thấy toàn bộ sự việc.

Trong trường hợp này là chỉ: Trong lòng Bạch Tuyết Lam đang có khúc mắc, nghi ngờ, buồn bực nên suy nghĩ tiêu cực, không nhìn nhận sự việc một cách khách quan.)

Hình ảnh Tuyên Hoài Phong nhấc tay ôm đầu lần đó cùng động tác nhíu mày xoay người hiện tại của y tựa như con dao nhỏ khắc sâu vào lòng hắn. Trong lòng hắn, hai hình ảnh đó đều mang cùng một ý nghĩa.

Đó là cự tuyệt.

Ánh mắt Bạch Tuyết Lam buồn bã, ngọn lửa ồn ào trong ngực hắn lúc trước dần bình lặng, nặng nề lạnh lẽo tựa khối băng.

Hắn lặng lẽ bước ra ngoài.

Tâm trạng nặng nề, hắn không bao giờ muốn liếc nhìn bóng lưng cự tuyệt của y nữa, hắn thậm chí không biết, ngay khi hắn rời khỏi khung cửa sổ ấy, Tuyên Hoài Phong lại lật người lần nữa, miễn cưỡng mở đôi mắt nhập nhèn lên.

Có người đang nhìn y sao?

Có người hôn lên trán y sao?

Tuyên Hoài Phong quét mắt nhìn căn phòng tối mù, tiếng thở dài nho nhỏ vang lên, y kéo chiếc gối vắng người đã nhiều ngày qua vào lòng, ôm thật chặt.

Bóng đêm vẫn tĩnh lặng như nước, ánh trăng vẫn lạnh lùng chiếu qua song cửa.

Vẫn tịch liêu không người như cũ.

Bạch Tuyết Lam vui vẻ mà đi, thương tâm trở lại.

Đi một bước, đau một lần.

Bước từng bước từ bên cửa sổ trở về thư phòng, hắn tưởng chừng như trái tim bị chính mình giày xéo.

Chiến tranh lạnh mấy ngày nay, người kia vẫn… chẳng đau chẳng ngứa, chẳng buồn chẳng giận!

Trên đời này, hóa ra vẫn có người tâm địa sắt đá như thế.

Trong lòng Tuyên Hoài Phong, Bạch Tuyết Lam hắn là cái gì? Ngoại trừ một tên cường đạo, một tên ác bá.

Hắn vốn tin rằng hai người chỉ nhất thời bất hòa, sẽ có ngày hòa hảo, nhưng hiện tại, hắn đã thực sự mệt mỏi. Ngồi trên ghế bành, ngửa đầu trừng mắt nhìn trần nhà chưa từng thay đổi, cảm giác nản lòng miễn cưỡng ấy đã bầu bạn cùng hắn một đêm.

Chẳng ngờ, sáng sớm hôm sau Tống Nhâm lại tới tìm.

Cái gã người Sơn Đông này đúng là không có mắt nhìn, lần trước vì chuyện Tuyên Hoài Phong đã bị Bạch Tuyết Lam mắng chửi một trận, lần này hắn lại trung thành với cương vị, vào thư phòng, chào Bạch Tuyết Lam theo nghi thức quân đội, báo cáo: “Tổng trưởng, Tuyên phó quan nói, hôm nay ngài ấy muốn tới Niên trạch thăm tỷ tỷ, ngài xem…”

Bạch Tuyết Lam tự thương cảm một đêm, lúc này đến mắng cũng lười, quét mắt tới, hỏi: “Lần trước tôi nói cái gì, chẳng lẽ cậu thực sự không nghe?”

Tống Nhâm ngẩn người, ngập ngừng nói: “Mấy ngày nay Tuyên phó quan đều đến nha môn hải quan, tôi nghĩ rằng chỗ đó an toàn nên không tới hỏi ngài. Lần này là tới chỗ khác, tôi nghĩ… vẫn cần báo cho ngài một tiếng.”

Bạch Tuyết Lam lười biếng nói: “Báo cáo cái rắm. Tôi hỏi cậu, lần trước tôi nói gì, cậu có nghe thấy không?”

Tống Nhâm trả lời rõ ràng: “Nghe thấy.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Tôi nói gì?”

Tống Nhâm hết cách, trả lời như trả bài trên lớp: “Sau này Tuyên phó quan thích đi đâu thì đi, thích nói chuyện với ai thì nói. Tuyên phó quan muốn có nhân quyền, muốn tự do, ngài cho ngài ấy.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Cậu nghĩ Bạch Tuyết Lam tôi nói không giữ lời phải không?”

Tống Nhâm vội vàng lắc đầu, “Tôi không dám.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Vậy cậu báo cáo cái gì?”

Lạnh lùng trừng mắt lườm Tống Nhâm.

Tống Nhâm dẫm phải cái đinh lớn, cuối cùng cũng hiểu rằng tổng trưởng quyết tâm phân rõ giới hạn với Tuyên phó quan, hắn chỉ có thể lúng ta lúng túng đi ra.

Gặp Tuyên Hoài Phong, Tống Nhâm chẳng dám nhiều lời liền đi chuẩn bị ô tô.

Tuyên Hoài Phong ngồi cùng hắn trên ô tô, cảm nhận được ghế ngồi phía sau rung lên khi động cơ khởi động, y đột nhiên hỏi: “Hắn đồng ý?”

Tống Nhâm ngẩn ra, hỏi: “Ai cơ?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Cậu không cần xấu hổ, tôi đã đoán được từ trước rồi. Tôi ra ngoài thế này, với chức phận của cậu thì kiểu gì cũng sẽ tới hỏi một câu. hắn đồng ý?”

Tống Nhâm biết không thể gạt được y, đành gật đầu.

Tuyên Hoài Phong suy nghĩ một lúc, hỏi: “Hắn nói như thế nào?”

Tống Nhâm vô cùng khó xử.

Hai vị tổ tông này đều thích hỏi đối phương nói như thế nào. Có bản lĩnh thì cần gì phải chiến tranh lạnh chứ? Cứ như hắn và vợ hắn ở quê, gặp mặt làm ầm lên một trận, đánh chửi một trận, chẳng phải thế là kết thúc được rồi sao?

Uống nước Tây Dương rồi, trong đầu toàn những suy nghĩ cổ quái.

Bất quá, Tống Nhâm có ngốc cũng chẳng ngốc đến mức thành thật tiết lộ những lời cay nghiệt, dễ tổn thương người khác của Bạch Tuyết Lam. Hắn cười khờ đáp, “Chẳng phải đã đồng ý đó thôi.”

Tuyên Hoài Phong vẫn hỏi: “Rốt cuộc hắn nói như thế nào?”

Tống Nhâm bị hỏi dồn đến chẳng còn đường lui, đành chọn một câu mà bản thân nghĩ rằng không quan trọng, nói nhỏ: “Tổng trưởng nói, ngài thích đi đâu thì đi.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Hắn thực sự nói câu đó à?”

Tống Nhâm gật đầu, “Cũng gần như vậy.”

Tuyên Hoài Phong lạnh nhạt nói: “Đừng nói dối, hắn nói thế nào thì cậu đã giấu diếm hơn một nửa rồi. Hắn nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, tôi không phải loại người khốn kiếp đến thế, không cần phải thông đồng với họ Lâm kia. Tôi thích tên họ Lâm ẻo lả cũng chẳng cần phải lừa gạt, cứ quang minh chính đại mà đi. Đúng không?”

Mấy ngày nay, mỗi khi nhớ đến những lời này, trong lòng y đều chua xót thống khổ, nhớ kỹ từng từ từng chữ, lúc này nói ra, không sai một chữ.

Gương mặt tươi cười của Tống Nhâm trở lên khó xử, lúng ta lúng túng nói: “Cái này… cái này… Không không! Tuyên phó quan, hôm nay tổng trưởng không nói những lời như hôm đó đâu. Hắn cũng không bắt tôi báo lại với ngài.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi biết, đó là những lời lần trước hắn nói. Hắn còn bắt cậu phải truyền lời với tôi là, sau này tôi thích đi đâu thì đi, thích nói chuyện với ai thì nói. Tôi muốn nhân quyền hay tự do, hắn đều cho cả. Đúng không?”

Bây giờ thì Tống Nhâm chẳng gượng cười nổi nữa, mặt mày dữ tợn quát: “Mẹ nó! Đứa nào ăn nói bậy bạ thế, có phải người hầu trong công quán không? Tôi phải về vặn sạch răng nó! Tuyên phó quan, ngài đừng để bụng, tổng trưởng chỉ tức giận nhất thời thôi. Người Sơn Đông rất nóng tính, ngài nhìn tôi đây này, cãi nhau với vợ cũng có thể khiến mái ngói rụng cả xuống. Ngài đừng nóng giận.”

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Tôi giận cái gì? Tôi còn vui nữa ấy chứ. Bây giờ tôi muốn tự do có tự do, muốn nhân quyền có nhân quyền. Cần gì phải tức giận. Nếu như cậu gặp hắn, nhớ thay tôi nói với hắn một câu, nói rằng tôi rất vui, cảm ơn.”

Tuyên Hoài Phong quay đầu đi, nhìn những thân cây chạy ngược qua cửa sổ xe, vui vẻ tự ngâm nga một khúc nhạc.

Ngâm nga hai câu mới phát hiện mình đã bất giác hát điệu “Tây Thi”.

Chỉ thấy thời gian trôi qua thật mau

Nỗi sầu hận vô hạn hiển lộ trên đầu mày…

Tuyên Hoài Phong bỗng dừng lại, cảm thấy lục phủ ngũ tạng chẳng chỗ nào không đau đớn.