[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 3 - Thôi Xán

Quyển 3 - Chương 26-1: Part 1




Ngoại thành.

Vài chiếc ô tô phóng rất nhanh về hướng Phong Sơn, dọc đường đi cát bay đá chạy.

Bạch Tuyết Lam ngồi trên một trong những chiếc xe đó, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Hắn cũng không biết rốt cuộc là vì sao nhưng cảm giác bất an luôn tồn tại trong lòng cào xé trái tim hắn.

Cảm giác phiền muộn không thể diễn tả.

Tối hôm qua hắn không nên phát cuồng thái quá như thế, không nên cố ý uống say như thế.

Nếu không uống say mà tối trở về phòng trò chuyện tự nhiên với Tuyên Hoài Phong, thì hắn cũng chẳng ngủ đến mê mệt như thế, đến khi tỉnh lại mới giật mình phát giác cục diện đã xoay vòng đến mức này.

Thậm chí, hắn vốn không nên vì một tên họ Lâm gây mà ra những chuyện lôi thôi này.

Quán cơm tây Nhã Lệ?

Hôm qua Hoài Phong ngoại trừ tới hải quan nha môn cũng chỉ có đến Niên Trạch. Trong hải quan nha môn thì không cần phải bàn, Bạch Tuyết Lam biết, Hoài Phong là đi gặp Tôn phó quan. Vậy thì chỉ có Niên trạch.

Ở Niên trạch, Niên Lượng Phú đã nói gì với Hoài Phong?

Hẹn gặp ai ở quán cơm tây Nhã Lệ?

Không thể là Niên Lượng Phú.

Trước khi ra khỏi cửa, Bạch Tuyết Lam đã hỏi qua, hôm nay Niên Lượng Phú đến nha môn làm việc rất đúng giờ.

Họ Niên đó, nếu không còn chút tác dụng cỏn con nào nữa, vậy nên sớm xử lý.

Thế nhưng…

Trực giác mách bảo cho Bạch Tuyết Lam biết, những việc hắn làm vẫn chưa đủ.

Gần đây Niên Lượng Phú qua lại với quân Quảng Đông rất thân thiết, sao lại không lộ chút phong thanh cho Hoài Phong? HOài Phong thường không hề phòng bị…

Đang nhíu mày trầm tư, ô tô ‘két’ một tiếng, dừng lại nửa đường không hề báo trước.

Bạch Tuyết Lam bỗng nhiên nâng mắt, quay cửa kính xe xuống hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Người trong xe phía trước đều nhảy xuống, quay mặt về phía đại lộ phía trước, chẳng biết đã trông thấy việc không hay nào. Nghe Bạch Tuyết Lam hỏi, một hộ binh lưng đeo súng vội vàng chạy tới báo cáo: “Tổng trưởng, phía trước đã xảy ra chuyện.”

Vừa dứt lời, lại một hộ binh nữa chạy tới.

Người đó hơi lớn tuổi, kinh nghiệm cũng dày dặn hơn, thấy Bạch Tuyết Lam liền trầm giọng nói: “Tổng trưởng, là xe của công quán bị người ta chôn thuốc nổ ở trên đường.”

Đầu óc Bạch Tuyết Lam nổ ầm một tiếng.

Hắn xuống ô tô, tay vịn lên cửa xe, cả năm ngón tay đều tê dại, dường như máu đều đông lại.

Cảm giác lạnh thấu xương này cũng đông lạnh tất cả những phản ứng mạnh mẽ của hắn, trong mắt người ngoài, họ ngược lại càng cảm thấy hắn quá bình tĩnh.

Hắn đi qua một chiếc xe trước mặt, đi tới chặng đường phía trước quan sát, quả nhiên khắp mặt đất đều là những mảnh vụn đã cháy đen.

Hắn bình tĩnh tiến lên phía trước, bước chân không loạn một nhịp, ánh mắt nặng nề đảo qua. Hắn nhìn thấy một hố đen hình dạng cổ quái trên mặt đường, ô tô đã bị nổ thành nhiều mảnh to nhỏ khác nhau, hòa lẫn trong đó còn nhiều dấu vết máu thịt và các phần tay chân bị cụt còn sót lại, mùi khói lửa khét lẹt tuy không còn nồng nhưng vẫn phiêu đãng trong không khí.

Một chiếc cờ hiệu của hải quan tổng thự còn cắm trên một mảnh ô tô nhỏ, thỉnh thoảng lại phất phơ đón gió như buồn bã than khóc điều gì lại vừa như đang châm chọc.

Dạ dày Bạch Tuyết Lam bỗng nhiên co thắt lại.

Khi còn ở Sơn Đông, hắn đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp như thế này, có thể nói là đã nhìn quen, chưa bao giờ gặp phải cảm giác buồn nôn thống khổ không ngừng dâng lên như thế này.

Hắn ấn chặt tay lên dạ dày, hơi híp mắt.

Đám thủ hạ sợ hắn không chịu nổi, có mấy người vội đuổi theo, lo lắng hỏi: “Tổng trưởng?”

Bạch Tuyết Lam nhẹ giọng nói: “Chiếc xe này không phải chiếc Linconl. Chiếc xe Tuyên phó quan ngồi đâu? Mau phân công nhau đi tìm.”

Không biết câu nói này đã vận ra bao nhiêu sức, nhưng đám hộ binh rất nghe lời hắn, lập tức tản ra.

Bạch Tuyết Lam đứng trong khoảng không gian đầy mùi thuốc súng, hứng lấy từng con gió khiến kẻ khác khó chịu, từ từ nhìn bốn phía quanh con đường, bỗng nhiên, cơ thể hắn cứng lại.

Bên cạnh hai tảng đá vàng cao lớn ở phía tây bắc hơi lộ ra thứ gì đó màu đen.

Bạch Tuyết Lam vội vàng rời vài bước tạo thành một góc nghiêng lớn hơn, hắn lập tức nhìn rõ, đó là chiếc ô tô Lincoln!

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả máu trong cơ thể hắn sôi trào từ cảm giác băng lạnh, dưới chân như gắn lò xo, nhào qua phía đó như đạn phát nổ, tựa như mãnh hổ mạnh mẽ vồ mồi, hoàn toàn khác xa hình ảnh lạnh lùng khi nãy.

Vọt chừng trăm mét, mục tiêu rõ ràng hơn, đúng là chiếc xe ô tô Tuyên Hoài Phong ngồi.

“Hoài Phong!” Bạch Tuyết Lam hô một tiếng.

Hắn đoán chừng Tuyên Hoài Phong sẽ không ở trên xe, nhưng nhịn không được mà hét lên gọi một tiếng.

Đám hộ binh tản ra thấy động tĩnh của hắn đều xoay người lại chạy theo hắn.

Không biết tại sao chiếc Lincoln lại phải đỗ ở chỗ này, rời xa đường chính.

Hai chiếc cửa xe mở ra hoàn toàn, cách xe không xa, tài xế tên Duyệt Sinh ngửa đầu nằm, hình dạng đôi mắt trợn trừng vô cùng kinh khủng, máu chảy trên người đã đông lại.

Bạch Tuyết Lam dừng lại cực gần, nhìn lướt qua liền biết đó là vết thương do đạn bắn, ba phát đạn bắn vào ngực và bụng tài xế, người đã chết hẳn.

Hắn nhanh chóng rời ánh nhìn sang chỗ khác, phát hiện sau xe có một bóng đen bò lổm ngổm, cảm giác kinh hỉ bùng nổ trong lòng tựa như pháo hoa vừa được bắn lên, hắn gọi “Hoài Phong!”. Vòng ra phía sau kiểm tra.

Nhưng một khắc sau, hắn lập tức quay đầu lùi trở lại.

Không phải Hoài Phong.

Là một cô gái đang ngủ mê man, cả người đều là mùi son phấn khiến người ta không thoải mái…

Thuốc mê!

Lúc này, đám hộ binh chạy theo hắn mới hổn hển chạy tới nơi.

Có một người kêu lên, “Ôi trời! Duyệt Sinh chết ở đây!”

Đôi mắt Bạch Tuyết Lam phát ra thứ ánh sáng khiến người ta khiếp sợ, hắn lặng lẽ mở bao súng, cầm khẩu súng lục trong tay, trầm giọng: “Các anh em, có người giăng bẫy Tuyên phó quan. Bọn họ dùng thuốc mê, là muốn bắt sống. Tống Nhâm là người có kinh nghiệm lão luyện, chắc chắn không để bọn họ thành công dễ dàng. Chung quanh đây chỉ có cánh rừng này là có thể lẩn trốn, mọi người vào rừng tìm kiếm cho tôi, chỉ cần không phải người của mình thì cứ nổ súng, không chừa một tên!”

◇◆◇

Tuyên Hoài Phong vận hết sức mà chạy.

Phổi nóng, trướng lên đau đớn, mắt cá chân trái cũng đau đớn y như vậy, là do lúc đang chạy trốn lại rơi vào một hố đá cạn.

Dẫu vậy, y vẫn không dám giảm tốc độ, kéo mắt cá chân bị thương, khập khiễng chạy trốn trong rừng, có thể bất kể lúc nào cũng sẽ có gã truy đuổi y xông ra từ mọi phía.

Đạn thường ghim xuống phía sau y hoặc trên những thân cây bên cạnh y.

Nhưng tránh khỏi những viên đạn đó cũng không thể tính là y may mắn, y đã nhiều lần nghe những kẻ này hô lên, “Bắt sống!”

Một trong những giọng nói đó là kẻ trước kia y không hề quen thuộc, giờ thì đã nhớ rất kỹ, giọng nói của Triển Lộ Chiêu.

“Phải bắt sống!”

Giọng nói như ma vương ở sâu trong lòng đất bị bỏ đói mấy ngàn năm đang gầm lên từng tiếng trong cơn mưa đạn và cánh rừng đáng sợ này.

Tuyên Hoài Phong không biết mình đã chọc phải tên họ Triển này từ lúc nào, buồn cười hơn là trước kia y còn nghĩ nhân cách của gã họ Triển này không tồi.

Y đúng là không biết nhìn người.

Bạch Tuyết Lam mới là người nhìn xa trông rộng.

Cảm giác đau nhức trên mắt cá chân kéo suy nghĩ của y trở lại, nghe tiếng chân dẫm lên nhánh cây, Tuyên Hoài Phong giảm tốc, phóng người về phía bên phải, toàn bộ thân thể đều dán lên cây đại thụ hơi xơ xác, che giấu bản thân.

Tiếng bước chân dần tới gần.

Tuyên Hoài Phong áp gáy lên thân cây, nhắm mắt thầm đếm, trái tim loạn nhịp vì chạy trốn bỗng nhiên co mạnh lại.

“Ở…”

Bóng Tuyên Hoài Phong chợt lóe lên sau thân cây, dương tay bắn ngay một phát đạn lại lệch mục tiêu, đạn xượt qua mặt gã kia.

Gã đàn ông kia ngã nhào xuống đất vẫn không quên tiếp tục hô nốt câu đó, “… Ở đây.”

Tuyên HOài Phong xoay người, tiếp tục chạy.

Phía sau truyền đến tiếng truy đuổi, tiếng súng kinh động quân địch, thu hút toàn bộ bọn chúng về hướng này. Tuyên Hoài Phong vừa chạy vừa há miệng thở dốc, lắc đầu nghênh đón cơn gió vụt tới.

Y không biết mình còn chạy được bao xa.

Dọc đường chạy, y đã bắn không ít phát đạn.

Bắn bao nhiêu người?

Chắc phải đến mười kẻ?

Không có thời gian nhớ số lượng, nhưng những phát đạn y bắn ra thì có tới tám chín phần chính xác. Tuy nhiên, Tuyên Hoài Phong vẫn không hài lòng, bởi vì không phải phát đạn nào cũng chuẩn. Ban đầu còn không tồi, sau đó độ chính xác giảm dần, muốn bắn đầu, đạn lại thường chếch xuống vai, thuốc mê khiến tay y không chuẩn xác.

Trước kia y vẫn cho rằng giết người là chuyện rất đáng sợ, bây giờ chẳng còn thời gian để nghĩ đến việc mạng người quý giá nữa, phải chăng dòng máu quân phiệt lạnh lùng của cha y cũng tồn tại trong huyết quản của y?

Lúc này, y chỉ mong băng đạn trong khẩu Brown này lúc nào cũng đầy ắp.

Bởi vì, y không muốn rơi vào tay đám người đó.

Thế nhưng, chân của y cực kỳ đau, cũng may là nhờ cơn đau đó mà y có thể giữ tỉnh táo, chí ít không đâm thẳng vào gốc cây trong lúc chạy trốn.

Mọi vật trong tầm nhìn đều lung lay dao động.

Tuyên Hoài Phong cảm thấy đầu mình nặng đến tồi tệ, cơn mệt mỏi luôn quấy nhiễu, y dừng lại, lập tức ngồi xuống, y chạy hết nổi rồi.

Không thể dừng lại.

Tâm trí mờ mịt của y hiện lên gương mặt Bạch Tuyết Lam.

Nếu đổi lại là Bạch Tuyết Lam…

Nhất định Bạch Tuyết Lam sẽ kiên trì đến cùng.

Bạch Tuyết Lam, cho dù có bị cả một đội quân vây bắt, cũng nhất định không từ bỏ.

Người đàn ông kia chưa bao giờ chịu thua.

Cánh rừng này thực sự quá lớn.

Y không khỏi hoài nghi, liệu dòng sông phía đông kia có thực sự tồn tại? Hay vì lúc đó y đã nhớ nhầm? Hoặc đã đi nhầm hướng?

Tâm trí y bây giờ rất hỗn loạn, cố gắng ép buộc đôi chân mình hoạt động như máy móc, tự nhủ với bản thân như niệm chú, là tự mày sống chết muốn tự do, muốn nhân quyền, hiện tại đúng là đã được tự do, nhưng lại chọc phải ổ rắc rối cực lớn. Nếu quả thực bị người ta bắt sống, bảo Bạch Tuyết Lam làm sao quan tâm đến mày nữa?

Để Bạch Tuyết Lam coi thường thì quá nhục nhã.

Mặc dù trong vô cùng hỗn loạn, nhưng y vừa chạy thục mạng vừa rất dứt khoát nghĩ mình không nên nghĩ đến những việc nhỏ nhặt vào lúc này.

Đột nhiên, âm thanh tươi mát róc rách chảy vào tai.

Chỉ một giây đó thôi cũng đủ để Tuyên Hoài Phong nghe rõ ràng.

Là tiếng nước!