[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 3 - Thôi Xán

Quyển 3 - Chương 27-2: Part 2




Trước khi rời bệnh viện, Tuyên Hoài Phong còn đặc biệt yêu cầu đi thăm Tống Nhâm, y nói với Bạch Tuyết Lam: “Đừng nói với em đấy là trách nhiệm của hộ binh. Em chỉ biết cậu ấy đã cứu mạng em, nếu không có cậu ấy, hôm nay chưa chắc anh đã nhìn thấy em.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Muốn gặp cậu ta cũng chẳng khó. Nhưng chân em sưng to thế này, đi thế nào được? Nếu thật sự muốn đến thăm thì anh bế em đến đấy.”

Tuyên Hoài Phong chợt đỏ mặt, ngăn lại: “Đã làm gì đến mức em không tự đi được. Em van anh đấy, anh chừa cho em chút thể diện đi, ở trước mặt người khác thì chỉ cần dìu em là được rồi.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Nếu đã cầu xin thì anh đồng ý, mà sau này sẽ đòi quà cảm ơn đấy.”

Quả nhiên, hắn dìu Tuyên Hoài Phong đến phòng ngoại khoa khác thăm Tống Nhâm.

Tống Nhâm không hổ là lão binh từng trải, trúng hai viên đạn nhưng không phải vị trí nguy hiểm, khi Tuyên Hoài Phong tới, vết thương của Tống Nhâm đã được băng bó kỹ, chỉ tạm thời cử động bất tiện.

Tuyên Hoài Phong thực lòng cảm ơn vài câu ngược lại còn khiến Tống Nhâm mắc cỡ, đỏ bừng mặt nói: “Đó là bổn phận, là bổn phận.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Khen ngợi thôi đã là gì? Chờ cậu về công quán rồi tôi còn thưởng cho cậu thứ khác tốt hơn.”

Quay đầu nói với Tuyên Hoài Phong, “Em đã thăm rồi đấy, em nên yên tâm đi. Anh biết rõ nhất, cái tên chỉ cần vài ngày là khỏe như vâm ngay. Qua đây, về nhà với anh.”

Nghe câu cuối cùng hắn nói, trái tim Tuyên Hoài Phong nóng lên, vô cùng ngoan ngoãn để hắn đỡ lên xe hơi.

Dọc đường đi, hai người vẫn luôn nắm tay nhau, nhìn cảnh vật vội vàng rút ra sau ô cửa sổ, tựa như tấm ảnh cũ phai màu xẹt qua trước mắt.

Hai người đều hiểu, tình cảm giữa bọn họ đã bất đồng với quá khứ.

Đã phát triển thành cảnh giới khác biệt.

Tuyên Hoài Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên thấp giọng nói: “Nhìn kìa.”

Bạch Tuyết Lam tiến tới, nhìn theo hướng y chỉ lên bầu trời.

Bầu trời như một tấm nhung lam nhạt sạch sẽ, xen vào đó là viền vàng cực kỳ xinh đẹp, những đám mây xanh nhạt đủ màu sắc lững lời trôi tự do.

Bạch Tuyết Lam thốt lên: “Đây là cảnh hoàng hôn đẹp nhất mà anh từng thấy.”

Tuyên Hoài Phong chỉ lên, nói: “Em thấy đám mây kia rất giống anh.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Mây luôn thay đổi hình dạng, trong lòng em nghĩ đến ai thì nó sẽ giống người đó.”

Tuyên Hoài Phong mỉm cười, cuối cùng đành im lặng chấp nhận.

Trở lại công quán, Bạch Tuyết Lam tự dìu Tuyên Hoài Phong trở về phòng, Tôn phó quan lại tìm đến.

Sáng sớm hôm nay hắn phải tới hải quan nha môn làm việc, đã không thuận lợi thì chớ, sau lại nghe nói Tuyên Hoài Phong xảy ra chuyện, tổng trưởng dẫn người đằng đằng sát khí ra khỏi thành, hắn mới vội vã rời khỏi hải quan nha môn, trở về hỗ trợ xử lý công việc, vào cửa thấy Bạch Tuyết Lam liền nói: “Tôi sợ đến nỗi cả người đều là mồ hôi đây này, may mà tổng trưởng lẫn Tuyên phó quan đều bình an trở về. Đúng là người lương thiện được trời phù hộ.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Đúng là cậu ấy được trời phù hộ. Nếu trong tay không có mấy khẩu súng kia thì đã sớm bị người ta xử lý rồi. Đường huynh còn bảo tôi làm tổng trưởng thì không nên chuẩn bị nhiều súng như thế ở công quán, lần này coi như đã thể hiện được tác dụng của chúng rồi đấy, để xem sau này hắn còn mở miệng ra nói thế nào được nữa.”

Tiếp, lại hỏi: “Chuyện trong rừng làm đến đâu rồi?”

Tôn phó quan liền dùng khóe mắt liếc Tuyên Hoài Phong.

Bạch Tuyết Lam nói: “Không cần kiêng dè, cậu ấy hiểu tôi.”

Tôn phó quan lên tiếng: “Bất kể là kẻ ngoan cố chống lại hay đầu hàng, đều giết toàn bộ. Thi thể thu thập được khá nhiều, tất cả đều đưa đến cục cảnh sát, báo là đám thổ phỉ bắt cóc tống tiền ở ngoại thành.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Ừm, làm đúng ý tôi đấy. Bây giờ chính phủ muôn lôi kéo đám quân nhân Quảng Đông này nên mới ưu đãi bọn chúng đủ điều, khiến bọn chúng còn ngang hơn cua. Làm ra cái trò còn khỉ này, tưởng là tôi sẽ kiêng kị? Tôi tuyệt đối không để lại đường lui cho bọn chúng, cứ vu cho bọn chúng cái tội danh “cướp”, giết cho bọn chúng máu chảy đầu rơi. Còn nữa, họ Triển kia đâu? Đã chết chưa?”

Tôn phó quan nói: “Tên đó rất giảo hoạt, lại có thủ hạ liều chết kéo dài thời gian cho hắn, để hắn chạy thoát.”

Bạch Tuyết Lam trầm mặt.

Tuyên Hoài Phong thở dài, “Cho nên ban đầu em đã khuyên anh không nên giết người. Bắt đám người đó làm tù binh rồi đưa đến cục cảnh sát làm bằng chứng sống, em lại là nhân chứng, ít nhất có thể gán tội danh bắt cóc cho Triển Lộ Chiêu. Bây giờ anh giết người rồi, không thể lật tẩy bọn chúng nữa. Giờ thì chỉ có thể buông tha hắn thôi.”

Tôn phó quan nói: “Tuyên phó quan, suy nghĩ về chuyện này của cậu quá ngây thơ rồi. Hiện tại, cục cảnh sát quan hệ với quân Quảng Đông rất mật thiết, bắt tù binh đưa qua, sợ rằng họ sẽ lập tức thả người. Cho dù có thực sự lập án điều tra thì cũng chỉ như hoa trong gương trăng dưới nước thôi, sợ rằng cậu làm nhân chứng còn bị liên lụy kéo cả vào. Hệ thống phát luật bây giờ hoàn toàn vô dụng. Chẳng bằng cứ làm như tổng trưởng còn sảng khoái, giết một tên khử một tên, vậy ít nhất sẽ bớt đi hai khẩu súng chĩa vào chúng ta.”

Bạch Tuyết Lam nhẹ nhàng nghiến răng một cái, “Thằng ranh này phải nhìn thấy máu mới biết thế nào là lễ độ.”

Tôn phó quan nói: “Còn một gã tù binh bị bắt…”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Sao còn bắt tù binh, chẳng phải nói không để ai còn sống sao.”

Tôn phó quan bèn liếc thoáng qua Tuyên Hoài Phong, thấp giọng nói: “Đó là, em trai của Tuyên phó quan.”

Tuyên Hoài Phong cả kinh, hỏi: “Cậu bắt tam đệ của tôi sao?”

Tôn phó quan gật đầu nói: “Hắn chính là người yểm hộ Triển Lộ Chiêu đào tẩu. Kết quả, Triển Lộ Chiêu chạy thoát, còn chúng ta thì bắt sống hắn.”

Bạch Tuyết Lam cười lạnh nói: “Họ Triển kia mà cũng xứng có được một trung thần? Được, tôi sẽ giúp thằng nhóc này hoàn thành lòng trung thành của nó, bây giờ lập tức kết liễu nó.”

Tuyên Hoài Phong vội nói: “Chậm đã!”

Gấp đến nỗi thiếu chút ngã khỏi giường.

Bạch Tuyết Lam đỡ lấy y, dìu y nằm lại trên giường, nói: “Biết ngay là em lại phạm phải cái tật thích làm người tốt. Lòng dạ đàn bà.”

Thừa dịp được hắn đỡ lấy, Tuyên Hoài Phong nắm ngược lại tay hắn, “Em lòng dạ đàn bà, nhưng em biết anh là người có thể xuống tay không khoan nhượng. Thế nhưng em vẫn phải nói một câu, mặc kệ thế nào thì nó cũng là em trai ruột của em, nếu em để mặc nó xảy ra chuyện gì, sau này có chết, lên trời cũng không dám nhìn mặt ba em.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đâu phải cùng một mẹ sinh ra, sao tính là em trai ruột được.”

Tuyên Hoài Phong hỏi ngược lại: “Hai người cùng một cha, có chung một nửa dòng máu, vậy không coi là huyết thống à?”

Bạch Tuyết Lam thấy y lại muốn tranh luận với mình vì một tên Tuyên Hoài Mân khốn kiếp, lạnh lùng nói: “Vậy em nói thử xem, tại sao em lại bị người ta dùng súng đuổi bắt trong rừng, xua đuổi như thú gặp nạn thế hả? Hay là em vẫn muốn nói dối hộ nó, em có nói hộ thì nó cũng chẳng biết ơn đâu.”

Hiện tại, vị trí của Bạch Tuyết Lam trong lòng Tuyên Hoài Phong đã rất nặng, thấy hắn lạnh mặt, lộ vẻ không vui, y liền bất giác hòa hoãn lại, suy nghĩ một lúc, khẩn thiết nói: “Xin lỗi, em hiểu ý anh, dù sao cũng do nó gây bất lợi cho em nên anh mới không chịu tha cho nó. Em cũng không dám biện bạch gì cho nó. Chuyện hôm nay nó làm cũng chẳng vẻ vang gì, em không thừa nhận cũng không được. Nhưng rõ ràng nó đã rơi vào tay anh, lẽ nào anh muốn em làm anh trai lại trơ mắt nhìn nó mất mạng? Ở trong mắt anh, có thể nó cái gì cũng sai, rất nên giết. Nhưng em đã lớn lên với nó từ tấm bé, nó cũng luôn chạy theo phía sau em, theo em bắt dế trong vườn, luôn miệng gọi nhị ca…”

Y vừa nói vừa dần nắm chặt tay Bạch Tuyết Lam, tựa như muốn bắt lấy điều gì đó có thể giúp mình đứng vững. Y ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Bạch Tuyết Lam, thấp giọng nói: “Biết nó học phải những thứ không ra gì, chính em cũng rất đau lòng.”

Bạch Tuyết Lam bị đôi mắt đen dịu dàng kia nhìn chăm chú, cho dù là thép luyện trăm lần cũng nhịn không được mà mềm xuống.

Trước đó, hắn đã vì một tên Lâm Kỳ Tuấn mà náo loạn với Tuyên Hoài Phong, hắn còn đang rất hối hận.

Bây giờ đã học được bài học rồi, hai người vừa mới làm hòa, đương nhiên hắn sẽ không chịu lại vì một tên Tuyên Hoài Mân mà gây hấn với Tuyên Hoài Phong lần nữa.

Huống hồ, dưới gầm trời này không chỉ có một lối đi.

Bạch Tuyết Lam thở dài một hơi, nói: “Được rồi. Anh đành phải nghe lời em. Có điều, không thể cứ thả nó đi như thế được.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em chỉ cần anh đừng giết nó.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Anh đi thẩm vấn một lần đã, để nó khai hết tội lỗi ra, sau đó sẽ đưa nó đến cục cảnh sát, được chưa?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy là được rồi. Cứ để nó cho chính phú xử lý và phán quyết, nếu của thật nó phạm tội thì nó phải đền bù, em cũng chẳng thể làm gì khác. Chỉ có điều, anh không sợ nó nhân dịp này mà khai ra chuyện của anh sao?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đương nhiên anh tự có biện pháp giải quyết việc này.”

Hắn quay đầu nói với Tôn phó quan: “Trước tiên cậu cứ nhốt tên kia lại đã, chờ khi nào rảnh rỗi tôi sẽ thẩm vấn hắn.”

Tôn phó quan vâng lệnh, hồi báo xong liền hiểu không nên làm vật cản trở hai vị trước mắt.

Trước khi đi còn thuận miệng nói một câu, “Còn căn dặn việc gì không?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Cậu tiện đường ra ngoài thì dặn phòng bếp đưa cơm đến đây đi.”

Tôn phó quan đồng ý.

Một lát sau, quả nhiên phòng bếp đưa cơm canh nóng hổi đến.

Cơm nước trong công quán nhà mình, không cần nói nhiều, đương nhiên là thượng hạng, hơn nữa đầu bếp còn biết lấy lòng chủ nhân, họ rất để tâm, chu đáo, đã chuẩn bị những món vị nồng Bạch Tuyết Lam thích ăn, đồng thời không quên Tuyên Hoài Phong thích ăn những món nhẹ nhàng.

Bạch Tuyết Lam sợ mắt cá chân Tuyên Hoài Phong bị thương không tiện xuống giường, hắn sai người chuyển chiếc bàn tròn nhỏ sang cạnh giường, tất cả những đĩa đồ ăn đều được đặt lên đó, hắn tự tay bưng một chiếc bát men tinh xảo lên, cầm đôi đũa, hỏi Tuyên Hoài Phong muốn ăn món nào, sau đó liền gắp món đó đút cho Tuyên Hoài Phong ăn.

Tuyên Hoài Phong cười nói: “Đây là bữa ăn phô trương của lão phật gia đó hả? Người biết chân em chị chặc thì thôi, ai không biết lại tưởng em gãy tay ấy chứ.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em còn nói mấy lời xui xẻo linh tinh này nữa là anh sẽ hôn em đấy.”

Tuyên Hoài Phong vẫn cười ôn hòa, nói: “Hay là em ngồi nghiêng ra một chút, anh đưa đũa cho em, để em tự gắp, vậy chẳng dễ hơn à?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Nếu bàn về phương diện lãng mạn thì từ trước đến giờ sẽ không có chuyện tiện hay bất tiện.”

Tuyên Hoài Phong bất giác thở dài một tiếng.

Bạch Tuyết Lam nói: “Em thở dài cái gì? Tưởng anh là phường lưu manh, không xứng bàn đến chuyện lãng mạn à?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh đừng lúc nào cũng tự coi nhẹ mình như thế. Em thở dài là đang than thở, so với anh, em quả thực quá thiếu lãng mạn. Còn anh thì đúng là thiên tài lãng mạn. Chắc hẳn em phải học hỏi anh vấn đề này rồi.”

Bạch Tuyết Lam cười vô cùng quyến rũ, nói: “Chỉ cần em nói được câu này thì cũng đã đủ để ra trường rồi. Em nói vậy cũng đủ khiến anh mở cờ trong bụng, còn hận không thể hi sinh tính mạng cho em nữa ấy chứ. Ngoan, há miệng.”

Gắp một miếng nấm hương đưa đến bên miệng Tuyên Hoài Phong.

Một bữa cơm tối, bắt đầu bằng sự lãng mạn, cũng kết thúc trong không khí lãng mạn, khẩu vị thật ngọt ngào, thật hạnh phúc.

Bất luận là Tuyên Hoài Phong, hay là Bạch Tuyết Lam, trong lòng mỗi người đều mang theo cảm giác hạnh phúc khó lòng diễn tả thành lời.

Sau bữa cơm tối hạnh phúc là việc tắm táp cũng tràn ngập hạnh phúc, hạnh phúc thay quần áo, hạnh phúc lên giường.

Đương nhiên, đỉnh điểm của niềm hạnh phúc, không thể nghi ngờ, đó là trận vận động tình yêu sau khi lên giường.

Trước kia, bởi vì thường bị từ chối, nên mỗi khi yêu cầu, Bạch Tuyết Lam luôn mang theo cảm giác thất bại, ai biết bây giờ Tuyên Hoài Phong đã kiên quyết sửa đổi thái độ, hoàn toàn ngoan ngoãn.

Thấy Bạch Tuyết Lam phủ lên, Tuyên Hoài Phong chỉ đỏ ửng hai tai, lặng lẽ để hắn mở nút áo.

Bạch Tuyết Lam muốn hôn, cũng chỉ lặng lẽ để hắn hôn.

Bạch Tuyết Lam đặt tay lên ngực mình, Tuyên Hoài Phong đột nhiên nín thở, tim đập liên hồi.

Bạch Tuyết Lam không khỏi nở nụ cười, ghé bên tai y thì thầm: “Em giấu con nai nhỏ nào trong lồng ngực đấy hả?”

Tuyên Hoài Phong mím môi, cười ngượng ngùng.

Gương mặt y bỗng nhiên ửng hồng nhàn nhạt tựa cánh hoa đào, xinh đẹp động lòng người.

Trái tim Bạch Tuyết Lam cũng không chịu đựng được, “thình thịch” từng hồi điên cuồng, nhưng hắn vẫn kiềm chế hỏi: “Cơ thể em còn đau không?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đau thì đau, nhưng cũng không có gì đáng ngại.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em trả lời như thế thì anh biết làm thế nào cho phải đây? Đau thì đương nhiên có vấn đề rồi. Nếu không đau, vậy anh sẽ thực sự tiếp tục. Còn nếu em đau, cùng lắm thì anh chịu đựng.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Vì sao phải chịu đựng?”

Thấy y dùng đôi mắt thuần khiết tựa nai con nhìn mình, Bạch Tuyết Lam nhịn không được bèn cúi đầu hôn lên mí mắt y hai lượt, nói: “Chẳng qua là vì quá yêu em thôi.”

Tuyên Hoài Phong nói, “Xem ra em cần phải thu nhận lòng tốt của anh thôi. Vậy thì, chúng ta cùng ngủ ngon nhé.”

Y xoay nửa người đi, làm bộ muốn đi ngủ.

Bạch Tuyết Lam vội vàng kéo y lại, không cam lòng nói: “Cứ vậy mà ngủ á? Không được không được.”

Tuyên Hoài Phong giấu mặt bên gối cười trộm, hỏi ngược lại hắn, “Thế những lời trước đó thì sao, anh định giải thích thế nào?”

Bạch Tuyết Lam dày mặt cười, “Nói vài câu cho có hình thức thôi mà, thế mà em cũng tưởng thật. Đêm nay anh mà để mình chịu đói thì anh không tên Bạch Tuyết Lam nữa.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em biết ngay là anh vẫn mang tác phong cường đạo như trước mà lại. Bên ngoài cứ tỏ vẻ giả làm người theo chủ nghĩa dân chủ, bị em vạch trần rồi chứ gì.”

Gương mặt anh tuấn của Bạch Tuyết Lam hiện lên nụ cười, lộ ra chút tà mị, cố ý học theo giọng điệu nhân vật phản diện trên phim ảnh, thấp giọng nói: “Nếu đã bị em vạch trần, vậy anh đành lộ nguyên hình thôi.”

Kéo Tuyên Hoài Phong quay lại, ngửa mặt nằm đối diện với mình.

Vuốt ve bắp đùi mềm mại mịn màng, cơ thể từ từ ghé sát lại, hơi dừng một chút, lại chậm rãi tiến vào trong.

Vẻ nhẫn nại hiện lên trên gương mặt Tuyên Hoài Phong cực kỳ quyến rũ.

Dường như qua một lúc lâu mới nhớ đến việc hô hấp, y cúi đầu thở hổn hển vài giây ngắn ngủi, giọng nói đứt quãng: “Anh đừng dùng sức quá mạnh, em sợ…”

Lời chưa nói xong, Bạch Tuyết Lam đã điên cuồng trừu động tựa ngựa mất cương.

Tuyên Hoài Phong nhịn không được bèn kêu lên một tiếng, rơi vào cơn sóng điên đảo tràn ngập cảm giác mê ly, y ôm cổ Bạch Tuyết Lam như ôm tấm gỗ cứu mạng. Nháy mắt, trên trán, trên cổ, trước ngực, sau lưng đều bị phủ lên bởi một tầng mồ hôi mỏng.

Không nên dùng sức quá nhiều, câu này phải nói với cả hai người mới đúng.