[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành

Quyển 2 - Chương 13-2: Part 2




Bạch Tuyết Lam hỏi: “Anh không đi đón vị Hàn tiểu thư kia, em biết rồi thì trong lòng vui vẻ hay mất hứng? Em phải nói thật đấy. Em mà nói dối là anh nhận ra ngay, sau đó anh sẽ trừng phạt em thích đáng.”

Tuyên Hoài Phong trầm ngâm một lúc, đáp: “Trong lòng em… đương nhiên có phần vui vẻ.”

Câu nói đó thốt lên rất khẽ.

Nếu không lắng tai nghe, sợ rằng sẽ vuột mất.

Nhưng cũng bởi nhẹ nhàng như vậy, lời nói thốt lên trái lại còn chan chứa tình ý chân thành, thuần khiết.

Bạch Tuyết Lam nghe vậy, ngay cả trái tim cũng mềm nhũn xuống, ghé bên tai y mà phả một hơi nóng bỏng, hỏi: “Tắm với anh được không?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Có phải trẻ con đâu, đến tắm cũng muốn có người theo cùng sao?”

Bạch Tuyết Lam đang định lên tiếng lại nghe Tuyên Hoài Phong thở dài một hơi, “Vậy thì… em sẽ cọ lưng giúp anh.”

Bởi vậy, Bạch Tuyết Lam như rơi vào trong giấc mộng ngọt ngào, không tài nào tin nổi lại có chuyện tốt như thế.

Tuyên Hoài Phong vỗ vỗ tay hắn, hắn liền ngoan ngoãn thả lỏng đôi tay đang ôm chặt lấy y.

Tuyên Hoài Phong cũng biết đây là lần đầu tiên mình chủ động, gương mặt đã sớm đỏ lựng lên. Y tự động đi tới trước cửa phòng tắm, đẩy cánh cửa khép hờ ra, đi vào.

Hồn phách Bạch Tuyết Lam như bị rút mất, kìm lòng chẳng đặng, hắn cũng tiến vào phòng tắm.

Bước chân loạng choạng như say rượu.

Tuyên Hoài Phong mở vòi nước nóng, ban đầu vòi nước chảy ra một dòng nước lạnh, sau đó từ từ bốc ra hơi nóng.

Y hứng đầy một bồn nước nóng lớn, thử độ ấm vừa phải, bỏ một chiếc khăn mặt vào bồn nước, nói: “Anh cởi áo ra trước đi, như vậy em mới tiện chà lưng cho anh.”

Y chưa từng làm việc này bao giờ.

Y cố gắng khiến giọng mình toát vẻ ung dung, nhưng trái tim trong lồng ngực lại vang lên từng nhịp đập mạnh mẽ, dường như chỉ chớp mắt, trong cơ thể y xuất hiện thêm mười trái tim nữa, tất cả cùng đang nhảy loạn.

Lúc nói, y ngước mắt nhìn Bạch Tuyết Lam, sau đó ánh mắt lại lập tức rơi xuống đất.

Thật chẳng biết miêu tả biểu hiện trên gương mặt Bạch Tuyết Lam như thế nào, hắn im lặng cởi áo sơ mi, cơ thể tráng kiện đẹp mắt lộ ra.

Chiếc áo sơ mi đắt tiền được nhập khẩu từ Anh bị hắn tùy ý ném trên sàn phòng tắm ướt rượt.

Tuyên Hoài Phong bị hắn nhìn, vô cùng xấu hổ, nói: “Anh xoay qua chỗ khác đi, đưa lưng về phía em.”

Bạch Tuyết Lam lập tức xoay người, đối diện với tường, đưa tấm lưng sở hữu những đường cong nam tính đẹp đẽ về phía y.

Tuyên Hoài Phong vò khăn mặt trong nước nóng, dùng hai tay giũ ra, gấp lại, sau đó đặt khăn mặt lên vai trái Bạch Tuyết Lam, hơi dùng sức chà xát.

Bạch Tuyết Lam lập tức cúi đầu, hơi phát ra tiếng rên rỉ.

Tuyên Hoài Phong vội vàng dừng lại, hỏi: “Mạnh quá à? Xin lỗi, đây là lần đầu tiên em chà lưng cho người khác, em tưởng chà nhẹ sẽ không sạch. Hay là em chà nhẹ một chút nhé?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Không không, lực như thế cũng tốt, em mau chà tiếp đi.”

Tuyên Hoài Phong lại tiếp tục chà.

Thân thể Bạch Tuyết Lam đã trải qua những cuộc huấn luyện nghiêm khắc, hắn lại được ông trời ưu ái, tuy rằng vô cùng cường tráng, nhưng vẻ cường tráng ấy lại không kèm theo những bắp thịt thô thiển như củ cải giống những gã đàn ông khác, trong những đường cong nhấp nhô ấy mang theo sự đàn hồi và uy lực rất đặc biệt.

Dưới cái nóng và sự ẩm ướt, vẻ trẻ trung khỏe mạnh trên làn da hắn càng được tôn lên.

Cầm khăn chà xát trên tấm lưng thon dài trơn nhẵn, đầu ngón tay cảm nhận được độ co dãn quyến rũ, Tuyên Hoài Phong không bất giác thấy đây cũng là một sự hưởng thụ vô cùng tuyệt vời, cả xúc giác lẫn thị giác.

Đây vốn là hành động phục vụ Bạch Tuyết Lam, bây giờ xem ra, chí ít mình cũng được trả thù lao bằng sự hưởng thụ này.

Bởi vậy y cũng dụng tâm hầu hạ hơn, nghĩ khăn mặt nóng một chút thì chà lên lưng mới thoải mái, y chỉ chà hai ba lần liền đem khăn mặt vò dưới vòi nước nóng, vắt khăn nửa khô nửa ướt, tiếp tục đặt lên lưng Bạch Tuyết Lam.

Dần dần, y phát hiện cơ bắp trên lưng Bạch Tuyết Lam càng lúc càng căng cứng lại, liền hỏi: “Sao lưng anh lại cứng thế này? Em khiến anh khó chịu à?”

Bạch Tuyết Lam cúi đầu thở dốc nói: “Không, anh cực kỳ thoải mái.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy anh thả lỏng một chút, em giúp anh chà lần nữa.”

Lấy tay vỗ nhẹ lên vùng da thịt gần cổ và lưng hắn.

Không ngờ, cái vỗ này tựa như châm ngòi vào thùng thuốc súng.

Bạch Tuyết Lam bỗng dưng run lên, thốt ra tiếng rên rỉ khàn khàn, dường như phải nghiến răng thì thào: “Anh không chịu nổi, anh thật sự bị em giày vò chết mất.”

Hắn đột nhiên xoay người, kéo Tuyên Hoài Phong vào lòng, nâng tay kéo cổ chiếc áo ngủ của y xuống.

Tuyên Hoài Phong nói: “Em vẫn chưa lau xong…”

Vẻ mặt Bạch Tuyết Lam đầy lưu luyến, giọng nói dịu dàng trầm bổng lại vô cùng nóng bỏng vang lên: “Đến lượt anh hầu hạ em.”

Chỉ cần hai ba động tác, hắn đã lột sạch Tuyết Hoài Phong như chú dê con mới ra đời.

Áp y lên tường, chậm rãi đong đưa, tiến vào nơi sâu thẳm ấy.

Nửa gương mặt Tuyên Hoài Phong dán lên vách phòng tắm đầy hơi nóng, không kiềm chế nổi bèn cúi đầu rên rỉ.

Bị người đàn ông kia mạnh mẽ kia tham lam chen vào trong, dường như mỗi một lần hắn tiến tới, cảm giác ngượng ngùng lại tràn đầy khoái cảm liên tục tràn ra từ vách thịt nhạy cảm của y, khiến y nhất thời chưa thể thích ứng kịp.

Bạch Tuyết Lam cố ý kiềm tốc độ chậm lại, ra sức ma sát, cảm nhận sự thoải mái khi qua lại nơi đó, lười biếng nói: “Chẳng phải lúc ở nước ngoài thường dùng bồn tắm lớn à? Chúng ta cũng nên mua một cái thôi. Sau đó, mỗi lần ở trong phòng tắm, chúng ta không cần dựa vào tường nữa.”

Tuyên Hoài Phong bị đè ép, cơ thể run rẩy, chân cũng mềm nhũn, bị Bạch Tuyết Lam áp lên tường, nghe xong lời hắn nói, y dở khóc dở cười, đứt quãng nói: “Này… đã tới thời điểm này… mà lòng tham của anh vẫn chưa đủ… còn nghĩ đến sau này?”

Bạch Tuyết Lam nói: “A, là anh không tốt. Sao lại không chuyên tâm thế này chứ?”

Hắn vừa chuyên tâm, thì sự chuyên tâm đó lập tức được thể hiện bằng hành động.

Bị sáp nhập nhanh hơn, hai hàng mày Tuyên Hoài Phong nhíu chặt, y cảm thấy đau, nhưng sự mong đợi tựa hồ lại mãnh liệt hơn rất nhiều.

Thở hổn hển, y để mặc Bạch Tuyết Lam làm theo ý hắn.

Làm một lần, xương sống, thắt lưng lẫn chân đều đau. Bạch Tuyết Lam thấy y không đứng thẳng được bèn thuần thục lấy nước nóng, tùy tiện lau rửa cơ thể hai người, lại dùng khăn lông lớn bao lấy Tuyên Hoài Phong, ôm lên giường.

Rút khăn lông, lấy chăn mỏng bọc Tuyên Hoài Phong lại.

Tuyên Hoài Phong vẫn đang đang ngây ngất, rèm mi ẩm ướt che trên mí mắt, đang muốn men theo cảm giác hạnh phúc này mà chìm vào giấc mộng lành lại cảm thấy nệm hai bên người mình lún xuống.

Bạch Tuyết Lam chui vào trong chăn, ôm hông y, nửa vô tình nửa cố ý hỏi: “Trên người em là như thế nào?”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Cái gì?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Tại sao ở đây lại bị bầm?”

Đặt tay lên cánh tay và bả vai Tuyên Hoài Phong, nhẹ nhàng xoa bóp.

Tuyên Hoài Phong mở mắt, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, đoán chừng đang suy nghĩ, chắc là hôm nay lúc bị thủ vệ ở phủ tổng lý nắm đã tạo thành vết bầm.

Y cực kỳ không muốn nói sự tình hôm nay cho Bạch Tuyết Lam biết.

Thứ nhất, nếu hiện nay việc quân sự của Bạch gia đang bất lợi, vậy thì đây là thời điểm người Bạch gia nên đồng tâm hợp lực. Y thực sự không muốn khiến giữa Bạch Tuyết Lam và anh họ hắn xuất hiện sự việc khiến quan hệ hai người rạn nứt.

Thứ hai, người yêu chịu nhục trước mặt thân nhân của mình cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.

Bảo Tuyên Hoài Phong nói ra trước mặt Bạch Tuyết Lam, y sẽ cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Tuyên Hoài Phong trầm ngâm một hồi, nói: “Lúc ra ngoài gấp quá, chắc đụng phải chỗ nào thôi.”

Bạch Tuyết Lam nghe y trả lời như vậy cũng hiểu y không nói thật, nhưng hắn không vạch trần, mỉm cười nói: “Nhìn em có vẻ trầm ổn, chứ thực ra làm việc rất dễ kích động, lớn như vậy rồi, làm thế nào mà đi đường cũng đụng tới đụng lui thế?”

Nói xong, hắn lật người ngồi dậy, lấy một chiếc bình nhỏ trong ngăn kéo ra, “Từ khi em tới đây ở, thuốc này gần như không thể không có trong nhà. Thật chẳng biết em chọc phải vị thần xui xẻo nào, không phải chỗ này đụng một cái thì chỗ kia lại bị thương một cái. Nào, dịch người lại đây.”

Xốc chiếc chăn mỏng lên, non nửa cơ thể Tuyên Hoài Phong lộ ra.

Hóa ra trên hai cánh tay và phía sau vai Tuyên Hoài Phong đều để lại vết bầm rất lớn, đó là lúc vệ binh vặn tay y áp xuống tạo thành. Bởi vì lúc đó Tuyên Hoài Phong không chịu quỳ xuống, hơn nữa y còn liều mạng giãy dụa, cho nên bọn họ lại càng ép mạnh hơn.

Lúc tự tắm rửa, Tuyên Hoài Phong không chú ý đến, trái lại lại bị Bạch Tuyết Lam nhìn thấy.

Bạch Tuyết Lam vừa thoa thuốc cho y vừa hỏi: “Hôm nay em cũng ra ngoài làm việc cả ngày à?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Em không làm việc cả ngày, buổi trưa đã về rồi. Sáng sớm chỉ đi có hai nơi, trước thì đi nộp bản “điều lệ cấm ma túy mới” đã sửa chữa, sau đó đến gặp bác sĩ Brown.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Công việc chỗ bác sĩ Brown thuận lợi không?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Xem ra ông ấy rất muốn tới, nhưng hình như có hơi lo lắng, ông ấy muốn suy nghĩ một thời gian.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Gặp bác sĩ Brown xong là em về luôn?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đúng vậy.”

Ngừng một chút, y cười hỏi: “Sao tự nhiên lại tra khảo hành tung của em vậy? Em giấu anh sao được, cùng em ra ngoài còn có một đoàn hộ binh và một tài xế nữa cơ mà, anh không tin em thì hỏi Tống Nhâm là được. Dù sao em cũng không gạt anh để lén lút gặp người khác.”

Bạch Tuyết Lam cười bí hiểm với y, dịu dàng nói: “Anh chỉ hỏi vậy thôi, em đừng giận.”

Đối diện với thái độ dịu dàng của hắn, Tuyên Hoài Phong trái lại còn cảm thấy có gì đó bất ổn, thấp giọng hỏi: “Anh dùng nhầm thuốc à?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đâu có.”

Hắn nhắc Tuyên Hoài Phong nằm xuống, từ từ kéo chiếc chăn mỏng lên, khiến đôi chân trần xinh đẹp trắng nõn của y lộ ra.

Bạch Tuyết Lam bâng quơ quở trách, “Đến chịu em, chỗ này mà cũng đụng vào được, cả hai bắp chân cùng bị đụng đây này.”

Đầu ngón tay hắn quệt thuốc mỡ, bôi lên da liền cảm thấy lành lạnh.

Tuyên Hoài Phong mặc dù đang nằm nhưng vẫn cảm nhận được nơi ngón tay hắn tiếp xúc, y biết, đó là khớp xương mặt sau đầu gối.

Khi bị ép quỳ xuống, vệ binh sợ y đứng lên nên đã dùng mũi đôi giày da cứng rắn dẫm mạnh lên chân y.

Lúc đó y quá tức giận nên không cảm nhận được cơn đau.

Lúc tắm càng không chú ý tới vết bầm ở sau chân.

Bạch Tuyết Lam thoa thuốc cho y xong liền bỏ bình thuốc vào chỗ cũ.

Tuyên Hoài Phong buồn ngủ, kéo chăn mỏng đắp lại lên người, Bạch Tuyết Lam quay lại lại xốc chăn lên.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Anh chưa đi ngủ à?”

Bạch Tuyết Lam cúi đầu, hơi thở phả lên cạnh tai y, cười nói: “Chẳng phải trưa nay em ngủ đủ giấc, tinh thần rất cao sao? Anh không thể uổng phí mà bỏ qua cho em được.”

Đôi môi mạnh mẽ lại nóng bỏng dán sát lại.

Bị hôn, Tuyên Hoài Phong có hơi bối đối, đẩy vai Bạch Tuyết Lam một cái.

Nhưng Bạch Tuyết Lam dường như cố ý hiểu sai ý của y, hắn coi đó như mệnh lệnh thúc giục, năm ngón tay len vào giữa mái tóc y và gối đầu, nâng gáy Tuyên Hoài Phong, hôn càng sâu, thậm chí còn khuấy động khiến lưỡi y phát đau.

Rơi vào trạng thái này, tuy vẫn là nụ hôn quen thuộc, nhưng nụ hôn ấy lại gợi lên cảm giác cương quyết không cách nào diễn tả.

Tuyên Hoài Phong thầm cảm thấy Bạch Tuyết Lam đang vô cớ bộc phát tức giận, nhưng y bị đè nặng, bản thân không có sức phản kháng, dưới cơn sóng triền miên vô tận, tầm nhìn liên tục lay động khiến đầu óc y trống rỗng, chỉ biết nơi hai người kết hợp vẫn đang thẹn thùng hoạt động.

Qua hai ba trận, cơ thể hai người đều mướt một tầng mồ hôi nóng, tỏa ra mùi hương tình ái nồng đậm.

Rốt cuộc thì vừa mới chà lau bằng nước nóng kia cũng phí công.

Nhưng Bạch Tuyết Lam vẫn thấy chưa đủ, để y quay mặt qua, mặt đối mặt, nắm lấy đầu gối y, tiếp tục áp đảo y mà làm càn một hồi.

Tuyên Hoài Phong ngay cả sức rên rỉ cũng chẳng còn, lúc làm xong, y ngửa mặt lên trời tức giận thở hổn hển, uể oải hỏi: “Anh phải khiến người ta kiệt sức mới thấy thú vị hả?”

Gương mặt lẫn cơ thể Bạch Tuyết Lam đều đẫm mồ hôi, mãi tóc đen cũng mang theo hơi ẩm, nhìn gần càng thêm gợi cảm, khóe môi câu thành nụ cười: “Đúng vậy, anh cảm thấy cực kỳ thú vị.”

Tuyên Hoài Phong mặc kệ tên xấu xa kia, nhắm mắt vào nói: “Bây giờ anh cảm thấy mỹ mãn rồi, chắc có thể cho phép em ngủ rồi nhỉ?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Được thôi. Chẳng qua còn một chuyện nhỏ cuối cùng, anh muốn nói với em một câu.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Chuyện gì?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Chẳng phải đã nói viện cai nghiện khai trương ngày mùng mười à? Anh thấy hôm đó bên hội đàm sáu nước có vài việc anh phải giải quyết, cho nên anh không thể tham gia. Không bằng dịch lại một ngày, sửa thành mùng chín, em thấy thế nào?”

Tuyên Hoài Phong thầm tính toán, nói: “Anh là tổng trưởng, ngày khai trương, đương nhiên anh cố gắng xuất hiện vẫn tốt hơn. Mùng chín cũng được, em sẽ thu xếp một chút để mọi việc xong sớm một ngày.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Làm khổ em rồi.”

Lại gần, hôn lên môi y một cái.

Dường như vẫn cảm thấy thiếu, hắn lại hôn hai cái lên khóe môi y, chầm chậm, hôn đến cằm, vai, xương quai xanh xinh đẹp.

Tuyên Hoài Phong miễn cưỡng mở mắt, giọng điệu dẫn theo đôi chút khẩn cầu: “Em thật sự rất buồn ngủ. Anh còn như vậy nữa, công việc không xử lý xong thì em làm sao khai trương vào ngày mùng chín được.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Hiểu rồi. Anh đi chuẩn bị nước nóng tắm cho em đã.”

Xuống giường, đi lấy một bồn nước nóng đến, lau thân thể Tuyên Hoài Phong, cũng tự vệ sinh cơ thể mình một lượt.

Đến lúc này, hai người mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

****

Hôm qua triền miên quá mức, hôm sau Tuyên Hoài Phong liền ngủ nhiều hơn một chút, nhưng y không biết, khi y đang say sưa trong mộng đẹp, Bạch Tuyết Lam đã gọi Tống Nhâm vào thư phòng nói chuyện.

Tống Nhâm nghe nói trên người Tuyên Hoài Phong bị thương, kinh hãi thốt lên, “Sao vậy được? Ngày hôm qua tôi vẫn theo sát Tuyên phó quan, nếu nói là không ở bên cạnh thì chỉ có khoảng thời gian ở phủ tổng lý thôi. Nhưng lẽ nào một nơi ảnh hưởng đến thể diện của chính phủ như phủ tổng lý cũng xảy ra chuyện đánh người?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Cũng khó nói lắm.”

Hắn càng đặt những câu hỏi chi tiết cho Tống Nhâm

Tống Nhâm coi an nguy của Tuyên Hoài Phong như trách nhiệm của mình.

Bây giờ xảy ra vấn đề này, gương mặt hắn không nén được vẻ tức giận, so với việc bị người ta tát mấy cái trước mặt nhiều người còn nhục nhã hơn.

Liền hận không thể lôi cái tên súc sinh dám động thủ với Tuyên phó quan đang rúc trong xó xỉnh nào đó ra ngoài, đánh cho hắn một trận nên thân.

Bởi vậy, Bạch Tuyết Lam vừa hỏi, hắn lập tức cẩn thận hồi tưởng, vắt hết óc, điểm từng việc ngày hôm qua như đang kiểm sổ thu chi, đến Tuyên Hoài Phong nói gì làm gì, rồi đủ các loại chuyện lông gà vỏ tỏi khác, hắn đều không bỏ sót.

Nói đến việc đến trước văn phòng làm việc của bác sĩ Brown, lúc xuống xe, Tuyên Hoài Phong thiếu chút nữa ngã ngửa ra, sắc mặt Tống Nhâm xanh đen, vỗ mạnh đầu nói: “Ai nha! Ngài ấy bị thương cơ mà! Tại sao tôi lại cho rằng ngài ấy bị mệt chứ? Tôi thật quá hồ đồ!”

Hắn vỗ đầu mình bôm bốp, vô cùng ảo não.

Bạch Tuyết Lam chậm rãi nói: “Không phải cậu hồ đồ, mà là tôi hồ đồ. Tôi phải sớm đoán ra mới đúng, tại sao lại không đề phòng người ta sẽ giở trò ấy?”

Lông mày hắn đen kịt, đôi mắt dưới hàng mi so với lông mi còn đen hơn.

Con ngươi theo những lời này dần trầm xuống, đôi mắt u tối tựa màn đêm phát ra thứ ánh sáng khiến người ta run sợ.

Bạch Tuyết Lam đảo mắt nhìn qua Tống Nhâm, trầm giọng, “Cậu đừng vội, món nợ này, tôi sẽ tìm người tính sổ. Nhưng hiện tại, tôi phải căn dặn cậu một việc trước, về phía Tuyên phó quan, cậu ấy không muốn tôi biết cậu ấy gặp phải chuyện này. Nếu đã vậy, trước tiên chúng ta cứ giữ trong lòng. Cậu ở bên cạnh cậu ấy, không được lộ ra sơ hở.”

Tống Nhâm khổ sở nói: “Tổng trưởng, muốn bắn súng, muốn liều mạng, tôi đều làm được. Nhưng tôi không biết gạt người ta.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Sợ cái gì? Cậu ấy cũng chẳng hỏi cậu gì đâu. Mấy ngày nay cậu cứ việc nghiêm mặt, bớt nói chuyện với cậu ấy là được.”

Tống Nhâm suy nghĩ một hồi, bất đắc dĩ gật đầu, “Thôi được! Tôi nghe lời tổng trưởng.”

Bạch Tuyết Lam gật đầu như không bảo hắn rời đi.

Dựa lên lưng ghế, lấy một điều xì gà Brazil, ngậm trong miệng, hơi ngẩng đầu, chậm rãi hút vài hơi.

Chỉ chốc lát, trong đôi mắt hữu thần chợt xẹt qua một tia sáng sắc lạnh, tựa hồ đã hạ quyết định, Bạch Tuyết Lam ngồi dậy, hai ngón tay thon dài kẹp điếu xì gà, gõ nhẹ tàn thuốc lên gạt tàn trên bàn sách, nhìn Tống Nhâm nói: “Mấy hôm nữa, tôi có một chuyện lớn cần phải làm, cậu hãy chuẩn bị trước đi.”

Trầm giọng nói với Tống Nhâm.

Hai người thương nghị một hồi.

Bạch Tuyết Lam nhìn đồng hồ, nghĩ đến việc Tuyên Hoài Phong sau khi thức dậy sẽ ra ngoài, Tống Nhâm nhất định phải đi theo, hắn bèn hất cằm với Tống Nhâm, nói: “Đi đi. Lần này phải cẩn thận, còn để xảy ra chuyện gì nữa thì tôi sẽ dùng roi quất lên bộ da trâu của cậu. Đến lúc đó đừng bảo tôi không giữ thể diện của kẻ làm lão đại như cậu trước mặt các anh em.”

Giọng Tống Nhâm vang vang mạnh mẽ: “Ngài yên tâm! Còn xảy ra chuyện gì nữa, tôi sẽ tự dùng roi quất mình!”

Kính chào Bạch Tuyết Lam theo nghi thức quân đội, xoay người đi ra.

Bạch Tuyết Lam hút nốt nửa điếu xì gà, vừa vặn Tôn phó quan cầm một tập công văn cần ký nhận đến xin chỉ thị của hắn.

Bạch Tuyết Lam gọi hắn đến bên cạnh, lười biếng hỏi: “Có phải hôm qua cậu nhờ Tuyên phó quan gửi một bản văn kiện đến phủ tổng lý không?”

Tôn phó quan đột nhiên nghe hắn hỏi vậy liền giật mình.

Hắn là người rất tinh tế, âm thầm tự hỏi bản thân đã làm gì không ổn, vô cùng cẩn trọng trả lời: “Đúng vậy. Hôm qua tôi tìm Tuyên phó quan, nhờ cậu ấy đóng một dấu của tổng trưởng lên công văn cho tôi. Lúc nói chuyện, tôi bảo có rất nhiều việc phải làm, sợ rằng không kịp đưa công văn, Tuyên phó quan lập tức nói có thể đưa giúp tôi. Dẫu sao cũng do tôi sai, cậu ấy cũng đang bận, tốt xấu gì thì tôi cũng phải tự làm việc đó mới đúng. Tóm lại là do tôi lười biếng cả.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Không thể trách cậu, cậu cũng chưa hiểu rõ mọi chuyện ở đó. Chỉ là, cậu nhờ cậu ấy đi thay một chuyến nên đã khiến cậu ấy chịu khổ một trận. Cậu ấy mang theo cơ thể toàn thương tích trở về.”

Tôn phó quan kinh ngạc, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Cậu ấy không chịu kể cho tôi, tôi cũng không thể hỏi thẳng mặt cậu ấy được. Cậu ấy là người trọng sĩ diện, nếu cậu gặp cậu ấy thì cũng đừng hỏi việc này. Tuy nhiên, tôi có một việc cho cậu làm để lập công chuộc tội, cậu có chịu không?”

Tôn phó quan đương nhiên rất hiểu địa vị của Tuyên Hoài Phong trong lòng Bạch Tuyết Lam, hắn đang thấp thỏm, bây giờ lại nghe Bạch Tuyết Lam có chuyện giao cho mình làm, biết hắn không sinh ác cảm với mình, tảng đá đè trên ngực cuối cùng cũng hạ xuống được, lập tức đáp: “Đương nhiên đồng ý, tổng trưởng chỉ cần ra lệnh thôi.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Cậu nghĩ cách tra ra danh sách vệ binh chịu trách nhiệm bảo vệ phủ tổng lý ngày hôm qua. Nhất là những kẻ hôm qua nhận được tiền thưởng, nhất định phải điều tra rõ ràng. Chuyện này không được để cho tổng lý nghe được chút phong thanh nào, tôi tìm cậu làm việc này là vì cậu làm việc rất ổn thỏa.”

Tôn phó quan vội vàng dạ một tiếng, suy nghĩ một lúc, hỏi Bạch Tuyết Lam, “Tôi nhờ Tuyên phó quan đưa văn kiện tới phủ tổng lý, hỏi gặp Hà bí thư. Tại sao tổng trưởng chỉ tra vệ binh, không hỏi đến Hà bí thư?”

Bạch Tuyết Lam cười lạnh, “Họ Hà kia chỉ là quả trứng tẩm dầu trơn tuột, hỏi hắn vô dụng. Vết thương trên người Hoài Phong là do kỹ năng bắt phạm nhân của binh lính nha môn tạo thành, lúc ở nhà tôi đã thấy nhiều rồi, một gã bí thư xử lý chuyện giấy tờ sẽ không làm được việc thô bạo như thế. Chắc chắn là vệ binh.”

Nghĩ đến việc bảo bối yêu quý của mình chịu khổ dưới tay mấy tên vệ binh khốn kiếp kia, cơn tức trong bụng Bạch Tuyết Lam sôi trào lên tựa sóng lớn muốn đánh đổ tường thành.

Dẫu vậy, hắn vẫn cật lực đè nén phẫn nộ, chậm rãi lấy thêm một điếu xì gà, miệng ngậm lấy.

Trong đầu óc hắn, tốc độ suy nghĩ như tăng lên gấp mười lần.

Ở quê nhà bại trận.

Việc tranh thủ tình cảm của vị Hàn tiểu thư cũng không thể bỏ mặc.

Hội đàm sáu nước ngày càng gần.

Nếu anh họ động thủ với Hoài Phong, chắc chắn phải cho hắn nếm mùi đau khổ một phen.

Cũng nên thẳng tay cho con chó hoang Triển Lộ Chiêu kia một đòn chí tử.

Viện cai nghiện sắp khai trương…

Quá nhiều chuyện khó khăn phức tạp, hắn hận không thể phân thân thành mười người, có hàng trăm cánh tay để giải quyết toàn bộ những việc này sao cho nhẹ nhàng và dứt khoát nhất.

Qua mấy ngày nữa là đến mùng chín.

Đó quả thực là một ngày rất đẹp.