[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành

Quyển 2 - Chương 19-4: Lời cuối sách




Tôi là mèo nha!

Lại qua một giờ sáng rồi nha nha nha nha! Lời hứa đi ngủ đúng giờ chẳng qua chỉ là gió thổi mây bay a a a a a! Bởi vì… bản thảo mới là vấn đề quan trọng…

Mẹ, tha lỗi cho con nhé, ngày mai con sẽ đi ngủ đúng giờ, sẽ ngoan mà~~~

Khụ, nói nghiêm chỉnh nào

Các vị độc giả, đọc xong cuốn này, nhất định mọi người đều phải vô cùng bình tĩnh, bởi vì Tiểu Bạch là diễn viên chính mà, mọi người đều biết Tiểu Bạch không thể xảy ra chuyện gì lớn cả, chí ít sẽ không ngủm củ tỏi, há há há há.

Đây là chân lý diễn viên chính không bao giờ chết!

Thế nhưng, rốt cục mọi việc sau này sẽ phát triển đến đâu? Vậy thì phải đọc cuốn thứ ba rồi.

Đến lúc này, tình cảm giữa Bạch Tuyết Lam và Tuyên Hoài Phong đã đạt đến ngưỡng viên mãn. Tôi thật sự rất muốn tìm một Tiểu Bạch về làm thú cưng, hoặc không thì tìm một Tuyên Hoài Phong cũng tốt vậy, vừa biết săn sóc lại chẳng đanh đá chút nào hết, còn biết cởi quần áo cho người yêu, bới cơm, đút thức ăn…

Còn lau lưng nữa á!

Chảy nước miếng~~~

Lộng Lộng là một bà mẹ ruột chuyên viết về tiểu công tốt, tiểu thụ ngoan, cho nên, Thượng Đế nhân từ à, xin hãy ban cho con một tiểu công đẹp trai hoàn mỹ như con đã miêu tả trong sách đi, Amen!

Trong cuốn này có nhắc đến một số chi tiết đen tối của thời đại đó, tỷ như cướp đoạt con gái nhà lành, hi vọng không khiến mọi người phản cảm. Kỳ thực Lộng Lộng đã cố gắng hết sức để viết không quá u ám rồi, thế nhưng văn học về thời đại dân quốc vẫn cần phải viết thêm một chút xa hoa lãng phí và cường quyền đen tối, bằng không sẽ thiếu đi cảm giác chân thực.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi sự phát triển của Vương triều kim ngọc, đợi sự trưởng thành của Tiểu Bạch và Hoài Phong.

Tôi thực sự cảm thấy Hoài Phong là một tiểu thụ tốt nha.

Không biết mọi người có nghĩ như vậy không, hay là mọi người cho rằng Hoài Phong quá ngạo kiều, ừm, thật ra thì ngạo kiều cũng là một điểm đáng yêu.

Bởi vì khi xét đến con người của Hoài Phong, cậu ta thật sự là một người cực kỳ thanh cao, cũng là một người cực kỳ rụt rè mà cao ngạo, cậu ta là một người không chịu khuất phục bất kể loại người quyền cao chức trọng nào cả.

Nếu như không phải thực sự rất yêu Tiểu Bạch, có rất nhiều chuyện, Hoài Phong tuyệt đối sẽ không làm.

Ví dụ như lần “Anh đi tắm sạch sẽ trước đi, sau đó em ¥%@... %¥%”, đây là chuyện mà bạn thỏ trắng Hoài Phong hay xấu hổ có đánh chết cũng không làm.

Phỏng chừng Hoài Phong chưa bao giờ nghĩ rằng, chính mình sẽ giúp người khác làm cái chuyện mà “Thà chết cũng không làm” thế này.

Ừm, mọi người có hiểu tôi đang nói gì không? Không hiểu? Khụ, vậy thì xin mọi người đọc kỹ lại phần sau khi cậu ta đưa Tiểu Phi Yến đến gặp Lê Hoa ở Phi Yến Các, rồi nghe được những ngôn từ lớn mật của cô nương Phấn Điệp.

Đã viết xong cuốn thứ hai của “Tung Hoành”, tôi run rẩy hoảng hốt phát hiện ra, còn rất nhiều nội dung cần phải viết tiếp. Sau đó, nếu như tôi lại tiếp tục bùng nổ một lần nữa, Tiểu Dạ không bóp chết tôi thì Khủng Long cũng sẽ dùng đuôi quật chết tôi, à hú hú, Lộng mèo mập chạy bản thảo vào đêm hôm khuya khoắt lại rơi vào tâm trạng khủng hoảng, sao cuộc đời lại thê lương thế này chứ?

Cho nên, tôi sẽ cố gắng không bùng nổ.

*Nắm tay* Cố gắng!

*Khóc rống, chảy nước mắt* Cảm ơn mọi người đã tin tưởng Lộng Lộng, vẫn kiên trì theo dõi Vương Triều Kim Ngọc, bởi vì văn phong dân quốc quá khó viết, tôi mà viết xong bộ này, tám phần mười sẽ xuất hiện hội chứng sợ hãi văn phong dân quốc, chín phần mười sẽ không viết về thời đại dân quốc nữa…

Tuy nhiên, cuối cùng cũng đã hoàn thành một bản này nha.

Những lời cuối sách trên đây… hình như hơi lảm nhảm thì phải. Đây hẳn là kết quả của việc hưng phấn quá độ sau khi hoàn thành xong bản thảo, kết hợp với việc hừng đông chưa đi ngủ, dẫn đến chứng rối loạn thần kinh. Mong mọi người đọc xong nhớ thông cảm nha, vì thực sự là tôi chẳng biết viết gì ở lời cuối sách nữa.

Cảm ơn mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Yêu mọi người~~~