[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành

Quyển 3 - Chương 24




Khi đám người Chu thính trưởng lên đường trở về, còi cảnh sát được tắt đi, ô tô phóng trên con đường đen kịt, hướng về cục cảnh sát.

Xảy ra vụ án lớn như vậy, nên đêm đó, rất nhiều người ở cục cảnh sát phải tăng ca làm việc, bên trong đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi tấp nập.

Trong lúc Chu thỉnh trưởng ở trong phòng làm việc của mình, một phó cục trưởng chạy đến báo cáo: “Quân Quảng Đông phái người đại diện tới, còn mời một luật sư nước ngoài đến đây, nói là muốn nộp tiền bảo lãnh mười một gã binh lính hôm nay bị bắt về.”

Chu thính trưởng vừa nghe vậy đã lên cơn tức, cởi găng tay trắng ném lên bàn làm việc, “Đám mọi rợ này quá coi thường pháp luật. Nháo loạn trên đường phố, bắt một đám về rồi mà bọn chúng còn không biết bớt phóng túng lại. Cả cái tên Tuyên phó quan kia nữa, buổi chiều đến cục cảnh sát rồi la hét kêu gào, không bằng không chứng lại cứ muốn tôi bắt giam em họ tổng lý. Uổng cho một mảnh nhân tình của tôi, khuyên can mãi, cứ tưởng rằng đã khuyên được hắn yên tĩnh một lúc. Không ngờ vừa xong xuôi thì điện thoại từ nhà Bạch Tuyết Lam lại gọi tới, nói quân Quảng Đông vác súng bao vây Bạch công quán. Đây là muốn tạo phản chứ còn gì nữa! Đúng là đám khốn kiếp không coi pháp luật ra gì! Cậu ra nói với bọn chúng, không cho nộp tiền bảo lãnh, cứ nhốt thêm vài ngày để giệt sạch cái thói kiêu căng ngạo mạn của bọn chúng.”

Gần đây, vị phó cục trưởng này đã nhận được không ít lợi ích từ phía quân Quảng Đông, hôm nay gặp phải chuyện này liền một lòng muốn nói tốt cho quân Quảng Đông.

Hắn yên lặng nghe cấp trên phát hỏa một hồi, ngẫm nghĩ chốc lát, trên mặt lộ ra chút tươi cười, nói: “Thính trưởng nói rất hợp tình hợp lý, cái vẻ kiêu ngạo của bọn họ thực sự rất đáng trách. Song, chính vì bây gờ phải phá án, cho nên tôi nghĩ, chúng ta cần phải trấn an mọi nơi, sau đó mới có thể nghĩ đến chuyện ra tay làm việc công. Nếu như xung đột lớn, quân Quảng Đông càng gây chuyện nhiều sẽ làm trở ngại việc vây bắt giặc cướp… cũng không tốt.”

Hắn lại nhìn sắc mặt Chu thính trưởng, không thấy dấu hiệu muốn tức giận mới tiếp tục nói: “Lại nói, đám người làm lính đó không được học hành, thô bỉ khôn cùng, bọn họ ra ngoài gây sự thì cứ để trưởng quan của bọn họ quản giáo dạy dỗ. Về phía Triển tư lệnh, Trương phó quan hắn phái tới đang chờ ở phòng trà bên ngoài. Hơn nữa, thính trưởng cũng đã gặp vị Trương phó quan này mấy lần rồi. Hắn là một người hiểu chuyện, tính cách lại rất hào phóng. Không bằng trước tiên nể mặt hắn một chút, để hắn nộp tiền bảo lãnh đám lính kia, mang về nhà quản thúc thật nghiêm. Phía chúng ta cũng bớt việc.”

Chu thính trưởng nghe ba chữ “rất hào phóng” kia, trong lòng cũng nhộn nhạo.

Lần này, hành vi của quân Quảng Đông ở trong nội thành vô cùng ngang ngược, đã sớm chọc ra không biết bao nhiêu phiền toái. Vì đánh tan những mối phiền toái đó, bọn chúng thường xuyên hiếu kính chút ít cho cục cảnh sát.

Đối với bọn chúng, Chu thính trưởng đúng là yêu ghét khó phân.

Ghét bọn chúng nhiễu loạn trị an, khiến mình không đẹp mặt. Yêu là yêu số tiền tài bọn chúng đã hiếu kính mình.

Chỉ là, nếu bọn chúng không gây sự thì làm gì có chuyện cứ liên tục không ngừng dâng tiền cho mình?

Chu thính trưởng ngẩng mặt lên, chỉ bày ra biểu hiện bất lực, cuối cùng hít sâu một hơi, lắc đầu nói: “Thôi, trước tiên cứ giải quyết xong vụ án rồi mới xử lý đám người này. Cậu ra ngoài, nói với gã Trương phó quan kia, tôi nể mặt Triển tư lệnh của bọn họ nên mới cho bọn họ nộp tiền bảo lãnh. Nếu có lần sau nữa, tôi tuyệt đối không thả người, chắc chắn sẽ cho đám người đó ăn cơm tù mấy ngày.”

Phó cục trưởng vui vẻ nói: “Vậy tôi tới đó.”

Chu thính trưởng gọi hắn lại, hỏi: “Bọn họ đem tới bao nhiêu tiền bảo lãnh?”

Phó cục trưởng nói: “Chẳng phải buổi chiều ngài đã nêu số tiền sao? Bọn họ mang theo số tiền ngài căn dặn tới đây.”

Giơ tay thể hiện con số.

Chu thính trưởng nhíu mày nói: “Đâu đủ? Số tiền bảo lãnh đã tính đó chỉ đủ bảo lãnh chừng mười người chiều này bắt được. Tôi lại vừa bắt thêm chừng hai mươi tên trước cửa Bạch công quán nữa. Theo lý mà nói, mang súng đến bao vây công quán của hải quan tổng thự, tội danh còn lớn hơn việc gây rối trên đường phố, là tội không được nộp tiền bảo lãnh. Thế nhưng, tôi nể mặt Triển tư lệnh nhà bọn chúng nên xuề xòa một chút cũng không sao. Cậu nói cho bọn chúng biết, đem thêm tiền bảo lãnh hai mươi mấy người kia đến đây, cục cảnh sát sẽ thả người một thể.”

Phó cục trưởng nói vâng một tiếng.

Nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, đi làm cái công việc béo bở đầy lợi ích kia.

◇ ◆ ◇

Bên này, Chu thính trưởng xử lý đám quân Quảng Đông gây chuyện. Bên kia, thế trận trước Bạch công quán được dẹp bỏ, nhưng bốn phía tường ngoài vẫn được tăng thêm hộ binh canh gác.

Tuyên Hoài Phong vào phòng mới hỏi Bạch Tuyết Lam, “Vừa rồi lúc đi vào, anh và Tôn phó quan mắt đi mày lại nói gì vậy?”

Bạch Tuyết Lam chuyển mắt nhìn sang phía y, cười tủm tỉm nói: “Anh chỉ mắt đi mày lại với em thôi, chả mắt đi mày lại với ai nữa cả.”

Tuyên Hoài Phong đang muốn dạy dỗ hắn một câu, tim liền mềm xuống.

Một giây trước còn đối diện với họng súng đen ngòm của quân Quảng Đông, không biết một giây sau sinh tử thế nào, so sánh ra, bây giờ để cho hắn được lợi một hai câu cũng chẳng sao.

Tuyên Hoài Phong không tiện trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, y vờ đi kiểm tra giường chiếu, xem đầy tớ trai có thay toàn bộ mọi thứ sạch sẽ theo lời mình hay không. Bởi vì Bạch Tuyết Lam bị thương, không thể chạm vào chăn gối bẩn thỉu.

Sau đó, Tuyên Hoài Phong lại nói với Bạch Tuyết Lam: “Đúng rồi, cứ nhớ đến lời anh nói với Chu thính trưởng ở cửa chính là em thấy lá gan của anh cũng quá lớn đấy, còn xui khiến hắn điều tra nữa chứ. Anh dùng phương pháp lấy lùi làm tiến này, vạn nhất hắn không thức thời, hoặc giả bỗng nhiên thông minh lên, thực sự làm theo lời của anh mà điều tra anh một phen, vậy anh sẽ làm gì đây?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Họ Chu kia thấy anh thì lá gan đã lạnh run ba phần rồi, hắn còn dám thực sự kiểm tra anh sao? Hắn mà dám lộ ra ý đó, anh chắc chắn sẽ không để hắn sống đến ngày mai.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Quả nhiên, rốt cuộc anh vẫn tính toán làm cường đạo đến cùng. Phàm là công khai không qua được, anh sẽ lập tức ngầm hạ thủ.”

Bạch Tuyết Lam mặt không hổ thẹn, nói: “Trung Quốc bây giờ chính là thời đại của giặc cướp. Em nhìn vào thì tưởng rằng đám quan viên mặc đồ âu kia dạo đạo mạo đó thôi, chứ lật mặt ra thì toàn lũ gian dối lừa đảo. Biết đâu chừng, hiện tại cục cảnh sát lại đang đếm tiền đám quân Quảng Đông đem đến ấy chứ. Không bàn chuyện này nữa, chúng ta vào phòng tắm đi, em giúp anh tắm rửa một chút.”

Tuyên Hoài Phong vừa muốn phản bác, định nói vì sao em phải tắm cho anh lại đột nhiên nhớ ra, người mang vết thương trên cơ thể phải tuyệt đối cẩn thận, không thể dính nước.

Huống chi vết thương của Bạch Tuyết Lam là do bị đạn bắn, sợ rằng sẽ nhiễm trùng.

Hôm nay, kể cả Bạch Tuyết Lam muốn cậy mạnh tự tắm thì Tuyên Hoài Phong cũng nhất định ngăn lại.

Y nghĩ kỹ rồi, không còn nhăn nhó nữa, đứng lên, cởi áo khoác đặt lên ghế dựa, vỗ lên vai Bạch Tuyết Lam, “Nếu muốn tắm thì đi theo em. Anh cũng phải đi ngủ sớm một chút đấy.”

Bạch Tuyết Lam cực kỳ hưởng thụ điều hắn mới đạt được này, thái độ dịu xuống, ngược lại còn muốn chờ xem y sẽ hành động ra sao.

Hai người một trước một sau vào phòng tắm, Tuyên Hoài Phong vặn nước nóng đầy một nửa bồn tắm kiểu Pháp, y không bảo Bạch Tuyết Lam ngồi vào trong, chỉ để hắn ngồi chênh chếch gần tay vịn bằng kim loại của bồn tắm.

Tuyên Hoài Phong cởi áo Bạch Tuyết Lam, căn dặn: “Anh không được lộn xộn.”

Y vắt một chiếc khăn lông nóng, chậm rãi lau từ cổ hắn trở xuống.

Tuyên Hoài Phong học được cách lau rửa này từ lần trúng đạn phải nằm viện.

Lau những nơi gần băng gạc cực kỳ cẩn thận, y chỉ nhẹ nhàng lau ở phần da thịt lành lặn, tỉ mỉ thận trọng không khiến băng gạc bị ướt.

Được khăn lông nóng ấm chà xát trên người, Bạch Tuyết Lam thoải mái ngửa cổ ra sau.

Chờ Tuyên Hoài Phong lau phần trên thân thể mình hai lần, Bạch Tuyết Lam mới khàn giọng năn nỉ: “Người tốt ơi, em cũng tắm phần dưới cho anh đi, hôm nay anh đi đánh phục kích, cả người đều nằm trong bùn đấy. Anh mới chỉ thay quần áo bên ngoài thôi, bên trong toàn là bụi bẩn cả.”

Tuyên Hoài Phong biết, đây là “lời Túy Ông không phải ở rượu”.

(Lời Túy Ông không phải ở rượu: có dụng ý khác, ý nghĩa không nằm trong lời nói)

Hơn nữa, chà xát tắm rửa cho người ta, chẳng bao giờ lại chỉ tắm một nửa.

Tuyên Hoài Phong đỏ bừng mặt, đành phải cởi thắt lưng cho Bạch Tuyết Lam, cởi cả quần ngoài lẫn quần trong, quỳ gối bên cạnh chiếc bồn tắm lớn, chà lau hạ thân cho hắn.

Lần này, y chà xát sơ xài hơn nửa người trên rất nhiều, gần như chỉ qua loa cho xong chuyện.

Chốc lát sau, Tuyên Hoài Phong thả khăn mặt xuống, “Được rồi, anh đi ra ngoài đi.”

Bạch Tuyết Lam bất mãn kháng nghị: “Sao chỉ lau có một lần vậy? Cho dù lau xong thì em cũng phải mặc quần ngủ vào cho anh chứ.”

Tuyên Hoài Phong nhìn hắn chằm chằm, nói: “Anh có bị gãy tay đâu mà đến quần cũng không mặc được? Đúng là lố lăng.”

Bạch Tuyết Lam lập tức cười duyên.

Lại nói: “Được rồi, anh sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước nữa, chúng ta… đi ngủ đi.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh sạch sẽ rồi, còn em thì phải đi tắm. Anh đi ngủ trước đi.”

Đôi mắt Bạch Tuyết Lam tối xuống, hạ thấp giọng: “Anh tắm giúp em nhé, được không?”

Tuyên Hoài Phong bực bội, mắng hắn: “Rốt cuộc anh có ra ngoài không? Anh còn quấy rầy nữa, tối nay em sẽ đến thư phòng ngủ.”

Bạch Tuyết Lam không dám thực sự chọc giận y, cười nói: “Được rồi, anh đi ra ngoài, em tắm rửa sạch sẽ nhanh nhanh lên đấy. Không nhìn thấy em, anh sẽ không nhắm mắt đâu.”

Bấy giờ hắn mới như được ăn mật ngọt mà rời khỏi phòng tắm, tự tay tìm một bộ quần áo ngủ sạch sẽ rồi chậm rãi mặc vào, nằm trên chiếc giường lò xo rộng lớn, vểnh tai nghe tiếng vòi nước trong phòng tắm xả nước ào ào.

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng tắm lại mở ra.

Tuyên Hoài Phong khoan khoái mặc áo ngủ bước từ trong đó ra ngoài, đi tới đi lui trong phòng vài bước, tắt hết đèn điện, lần mò đến bên giường, nhẹ nhàng nằm lên giường, vén chăn muốn ngủ.

Bạch Tuyết Lam dán người lại gần. Tuyên Hoài Phong đã sớm phòng bị, y vươn tay ngăn lại, trong giọng nói mang ý cảnh cáo, thấp giọng: “Đã bị thương như vậy mà anh còn muốn làm tổn thương sức khỏe hơn à? Em cho anh biết, em tuyệt không phối hợp đâu.”

Bạch Tuyết Lam nghe ý của y, biết y đã quyết định, đành phải nhích cơ thể sang bên cạnh, cách y hơi xa một chút.

Hiện tại cũng đã khuya.

Ngọn cây bên ngoài hơi đong đưa, bóng đổ kéo dài chập chờ bên cạnh giường.

Phòng ngủ yên tĩnh dị thường. Càng yên tĩnh càng khiến tâm trí người ta như bị vây bởi tấm lưới dày, thấp thỏm không cách nào tiến vào giấc ngủ.

Tuyên Hoài Phong sợ quấy rầy Bạch Tuyết Lam bên cạnh nghỉ ngơi, y nhắm mắt, cố gắng thúc bản thân nhanh chìm vào giấc ngủ.

Không ngờ, người bên cạnh trái lại còn dần dần cử động nhiều hơn.

Lúc xoay người, lúc xê dịch, lặp đi lặp lại, tưởng chừng như trên người hắn bỗng nhiên mọc thêm một sợi dây chằng nào đó, cứ chằn chọc không ngừng.

Tuyên Hoài Phong tưởng rằng hắn không cam lòng mà tác oai tác quái, lúc đầu giả vờ không biết, sau đó cảm thấy hắn sẽ không chủ động dừng lại, y đành phải quay đầu hỏi: “Lại làm sao vậy? Anh đúng là… ngay cả một đêm cũng không chịu đựng được à?”

Bạch Tuyết Lam trở mình lần nữa, đưa lưng về phía y: “Em ngủ của em đi, anh trở mình của anh. Đâu thể nào mà nhân lúc anh bị thương, đến quyền trở mình lúc ngủ cũng bị tước mất chứ.”

Tuyên Hoài Phong thấy hắn ngay cả nhân quyền cũng lôi ra làm vũ khí, y thật chẳng biết nên khóc hay nên cười, nói: “Được rồi, anh cứ việc lộn xộn đi, đè phải vết thương thì ngày mai đừng có kêu đau với em đấy.”

Quay mặt đi, muốn tiếp tục ngủ.

Nhưng y đâu thể nào ngủ được.

Cơ thể Bạch Tuyết Lam dường như đã bị đặt vào trái tim y, mỗi một lần hắn cử động, y liền nhịn không được mà lưu ý, còn luôn âm ỉ lo lắng, không biết vết thương có bị nặng thêm hay không.

Càng nghĩ càng nhớ đến quãng thời gian mình ở trong bệnh viện, Bạch Tuyết Lam ngày đêm săn sóc.

Hắn săn sóc mình dịu dàng như vậy, biết ấm biết lạnh, hoàn toàn không giống thái độ không quan tâm của mình.

Nghĩ như vậy, y quả thực khó kiềm chế.

Tuyên Hoài Phong thở dài một hơi, lại lần nữa quay về phía Bạch Tuyết Lam, chịu thua hỏi: “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh đau thì mau nói ra đi, đừng dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt giày vò người ta nữa.”

Bạch Tuyết Lam đang chờ y nói những lời này, trong lòng mừng thầm, lại cố ý nói: “Em ngủ đi. Anh tự xử lý chuyện của mình được, em cứ dong dài thế làm gì.”

Tuyên Hoài Phong truy hỏi mấy lần.

Vậy hắn mới nói: “Có thể bắt em làm gì nào? Sức khỏe tổn thương, em còn nói không được làm. Nhưng em là người am hiểu khoa học, cũng biết những lý luận duy vật duy tâm kia, vấn đề sinh lý đâu phải cứ nói trong lòng không muốn là nó tự động ngoan ngoãn yên tĩnh. Cũng giống như đói bụng vậy, lẽ nào em nghĩ không được đói là nó sẽ không kêu lên sao?”

Tuyên Hoài Phong vừa buồn cười vừa tức giận nói: “Được rồi, được rồi, nửa đêm nửa hôm, anh tranh luận chủ nghĩa duy vật với chả duy tâm với em làm gì. Những tri thức này của người Pháp vô cùng rõ ràng mạch lạc. Còn anh, nhắc đến khoa học lại lấy ví dụ từ việc đói bụng, rốt cuộc là có ý gì? Nếu không nói thì em đi ngủ thật đấy.”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Việc này không thể chỉ nói miệng được, em cứ đưa tay qua kiểm tra sẽ hiểu rõ ngay.”

Tuyên Hoài Phong trầm mặc chốc lát, cư nhiên thật sự đưa tay qua.

Bạch Tuyết Lam bắt lấy tay y, lòng bàn tay nóng lên, cầm lấy một tay y kéo xuống nơi giữa hai chân mình.

Nhiệt độ nơi này lại càng nóng, nóng đến nỗi khiến tim người ta run lên.

Bạch Tuyết Lam nói: “Nóng đến thế này rồi, ngủ thế nào bây giờ?”

Trong bóng tối, đôi mắt Tuyên Hoài Phong trợn tròn lên, thấp giọng hỏi: “Sao mà anh… tự nhiên lại thành thế này?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Có hôm nào mà anh không thế này đâu? Thế nhưng hôm nay em hung dữ như vậy, cứ ép anh phải nhẫn nại. Anh càng muốn nhẫn nại thì nó lại càng trướng đến khó chịu. Thôi, anh vào phòng tắm dội nước lạnh vậy.”

Dáng vẻ như sắp đứng dậy.

Tuyên Hoài Phong vội vàng đè hắn xuống, nói: “Hơn nửa đêm mà đi tắm nước lạnh, đến người khỏe mạnh còn không chịu được nữa là trên người anh còn vết đạn, chẳng phải tự đi chịu tội à?”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Anh như thế này… cũng là chịu tội vậy.”

Trong lòng Tuyên Hoài Phong đã sớm biết Bạch Tuyết Lam có ý định gì, y trách hắn thật xấu xa, nhất mực nghĩ đến dục vọng, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện gì, chỉ dùng thủ đoạn dụ con mồi tự tiến vào bẫy.

Mà mình cũng là một con mồi vụng về.

Biết rõ mánh khóe của hắn lại không thể không theo, khuất phục theo ý hắn.

Tính cách Bạch Tuyết Lam rất cố chấp điên cuồng, nếu không chiếm được, chẳng biết hắn còn làm loạn đến mức nào. Dựa vào kinh nghiệm xương máu của y, nói không chừng người này sẽ đem tính mạng bản thân ra làm tiền đặt cược.

Tuyên Hoài Phong hiểu hắn quá rõ ràng, sao dám đánh cược canh bạc này với hắn.

Y ngồi dậy trên giường, vừa thẹn vừa quẫn bách, song chẳng thể làm gì khác, thấp giọng nói: “Em giúp anh vậy.”

Bạch Tuyết Lam phủ bàn tay dày rộng nóng rực lên eo y, dịu dàng hỏi: “Em tình nguyện thật không? Nếu miễn cưỡng thì thôi vậy. Anh không thích khiến em khó xử.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Có phải chưa từng làm bao giờ đâu, chẳng có gì là khó xử hay không khó xử hết.”

Bạch Tuyết Lam cảm nhận được ngón tay khéo léo lướt qua da thịt mình, nháy mắt, toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể đều nở ra, hơi thở cũng dồn dập nặng nề.

Động tác của Tuyên Hoài Phong vụng về, rất lâu mới cởi được thắt lưng của hắn, suy nghĩ một chút, y kéo chiếc quần của Bạch Tuyết Lam xuống đầu gối, nghĩ đến chuyện xấu hổ mình sắp sửa làm mà ngẩn ngơ cả người. Đèn điện trong phòng đều đã tắt, nương theo chút ánh sáng của sao trời len qua cửa sổ cũng chỉ có thể thấy được đường nét duyên dáng của y trong bóng đêm u tối.

Mà đường nét đó, không chỉ mỹ lệ nhấp nhô tựa núi non trùng điệp, hơn nữa còn tản ra hương vị xấu hổ đơn thuần ngây ngô.

Bạch Tuyết Lam nửa đêm giở thủ đoạn xấu xa lại đổi lấy được hương vị ngọt ngào, lồng ngực như muốn căng tràn, muốn thỏa thích hưởng thụ. Nhưng, khi mắt hé ra một đường nhỏ, nhìn thấy đường nét vừa cao quý lại vừa điềm đạm đáng yêu, và còn có chút gì đó như bị người ta ép buộc ấy, chút áy náy xấu hổ bỗng nhiên dâng lên từ đáy lòng hắn.

Thiện ác đấu tranh trong tâm trí Bạch Tuyết Lam một hồi, sau cùng, hắn thất vọng thở dài, nói: “Quên đi, ngủ thôi.”

Hắn vừa mới động tình, vốn dùng cánh tay nâng nửa người lên một chút.

Nói xong những lời này bèn thả lỏng sức lực, gáy đặt trở lại trên gối, bày ra tư thế muốn đi ngủ.

Tuyên Hoài Phong lại ngơ ngác ngồi trên người hắn, y vẫn không nhúc nhích, đè nặng âm thanh hỏi: “Chuyện đã tới mức này rồi, anh còn muốn tiếp tục bức bách người ta sao?”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Anh nói thật lòng đấy, không phải bức bách em đâu.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy mấy lời anh nói như bị chịu tội, còn nói duy vật rồi phản ứng sinh lý thì thế nào đây? Lát nữa em mà nằm xuống, anh sẽ nói đi dội nước lạnh. Vậy chẳng phải không để người ta yên ổn là gì.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em không cần hỏi nữa, anh đã giơ tay đầu hàng rồi, giờ người liên tục bức bách kẻ khác là ai nào? Được rồi, giờ anh thề độc là không xoay nghiêng ngả trên giường, cũng không xuống giường đi dội nước lạnh nữa. Em thấy vậy đã được chưa?”

Nghe vậy, Tuyên Hoài Phong chỉ cho rằng hắn đang nói mát, cảm giác đau đớn trong lồng ngực chẳng cách nào diễn tả nổi.

Tuyên Hoài Phong lạnh lùng nói: “Cái đó thì không cần. Từ giờ chở đi, anh trở mình hay không trở mình, dội nước lạnh hay nước nóng cũng chẳng liên quan gì đến em cả.”

Phẫn nộ nằm xuống, cầm chiếc chăn mỏng khác ở góc giường chùm hết cả người, cuộn cơ thể kín mít.

Bạch Tuyết Lam không sao nói rõ được, bởi vì sự yêu thương đột nhiên nảy lên kia mà hắn vô cớ phải ăn một gậy sắt nặng nề.

Đành âm thầm thở dài.

Ấn theo kế hoạch gian manh kia, hắn vốn có thể được ăn một bữa no nê, thế mà cứ muốn đi làm người tốt, để rồi rơi vào kết cục này.

Xem ra Bạch Tuyết Lam hắn thật sự không thể giả làm người tốt được.

Câu nói khi nãy của hắn gây cho Tuyên Hoài Phong bao nhiêu thống khổ, hắn hiểu rất rõ.

Nhưng câu nói sau cùng của Tuyên Hoài Phong đã khiến hắn thống khổ đến nhường nào, hắn cũng cảm nhận được sâu sắc.

Quan hệ của hai người đã quá thân mật, mặc dù tức giận đấu khẩu, nhưng lý trí lại hiểu rằng không thể từ bỏ. Suy nghĩ hàng trăm lần về những ký ức hai người đã có cùng nhau, tim càng như bị ngâm trong nước đá, bất luận chống cự thế nào cũng dần lạnh đến thấu xương.

(Nguyên văn: “Hồi ức mười lần, nhấm nuốt trăm lần, tim càng như bị ngâm trong nước đá”)

Hai người chiếm hai bên giường, mỗi người đều quấn lấy một chiếc chăn mỏng.

Đã là tháng tám, cho dù là buổi tối thì ở thủ đô này vẫn không lạnh lẽo.

Chỉ duy nhất hai con người kia, ai cũng cảm thấy bản thân như đang ngủ trên chiếc giường ngọc băng giá, đầu ngón chân lạnh cóng đến cứng đờ.

Không khí dường như cũng đông thành nước đá, khiến người ta chẳng thể thở nổi.

Lòng Bạch Tuyết Lam lạnh lẽo, nhưng thứ trong quần vẫn cương cứng nóng hổi.

Hóa ra, cho dù Tuyên Hoài Phong khiến tim hắn lạnh buốt, nhưng vẫn có thể dấy lên dục vọng của hắn như thứ dầu hỏa kia, quả là một nghịch lý không tài nào chối cãi được.

Suy nghĩ một hồi, hắn cảm thấy mình thế này, thứ nhất là quá nực cười, thứ hai là quá thảm hại. Nếu có thể ra ngoài phòng ngắm cảnh đêm, biết đâu còn có thể thư giãn một chút, thế nhưng bản thân cứ cậy mạnh, thề thốt nói không xê dịch không xuống giường. Nếu vi phạm lời thề sẽ càng khiến Tuyên Hoài Phong coi thường mình.

Bạch Tuyết Lam chỉ có thể thầm cười khổ.

Hắn tự xưng là anh hùng loạn thế, chẳng để ai vào mắt, nhưng ở trước mặt Tuyên Hoài Phong, chung quy vẫn chẳng thể chiếm được lợi ích, luôn rơi vào thế hạ phong vừa xấu hổ vừa đáng thương.

Số mệnh thế này cũng chẳng trách được người nào.

Lúc này, trái tim hắn thống khổ, thân thể cũng bị dục vọng giày vò đến thống khổ, song lại bị lời thề gò ép, muốn động cũng chẳng thể động.

Đây đúng là ba điều đại thống khổ.

Bạch Tuyết Lam chịu đựng ba điều đại thống khổ đó, đem thân thể cương cứng như một tảng đá, nhất nhất tỏ ra quật cường, kiên quyết mạnh mẽ trải qua đêm nay.

Tuyên Hoài Phong nằm bên cạnh hắn, đương nhiên cũng chẳng buồn ngủ chút nào.

Bạch Tuyết Lam cứng ngắc như chiếc đĩa sắt, Tuyên Hoài Phong cũng nhận ra điều đó, vậy nên y càng không ngủ được.

Y biết bản thân mình thống khổ, nhưng nhìn bộ dạng Bạch Tuyết Lam, y hiểu hắn cũng đang thống khổ. Hai con người thống khổ mắc kẹt bên nhau là hai tầng thống khổ chồng chất, nặng đến nỗi như sắp ép cho đáy chiếc giường lớn làm bằng đồng thau phải sụp xuống.

Tuyên Hoài Phong nghĩ, đối với Bạch Tuyết Lam, nếu nói là y hiểu hắn thì bất kể lúc nào hắn cũng có thể làm ra hành động điên rồ khiến y không cách nào dám tin.

Còn nếu nói y không hiểu hắn, thì tỷ như lúc này, y lại có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn một cách sâu sắc.

Hơn nữa, y còn mơ hồ nhận ra rằng, nếu như mình không hành động, có lẽ vị hải quan tổng trưởng quật cường bên kia sẽ cắn răng cứng người cả đêm như vậy. Mùi vị đó khó chịu biết bao nhiêu.

Lòng Tuyên Hoài Phong chứa hàng ngàn hàng vạn câu chữ, tai lắng nghe âm thanh trong căn phòng tĩnh mịch. Âm thanh ngột ngạt vang lên sau mỗi lần chuyển động của đồng hồ quả lắc tựa như dấu chân thời gian để lại, từng bước từng bước chân ấy đều đâm sâu vào máu thịt.

Trong màn đêm tĩnh mịch đó chợt vang lên âm thanh “coong coong coong coong” rất lớn, quả thực là đinh tai nhức óc.

Tuyên Hoài Phong nhẩm đếm, tổng cộng mười hai tiếng.

Hóa ra đã đến mười hai giờ.

Khi nãy, tưởng chừng cảm giác đau khổ kia quá dai dẳng, hóa ra mới chỉ qua một tiếng đồng hồ mà thôi.

Y dường như bị tiếng chuông nửa đêm kia gõ cho tỉnh táo lại.

Âm thầm tự vấn, rốt cuộc mình tranh hơn thua là vì cái gì đây? Mình và hắn là người yêu của nhau, chẳng lẽ mình còn tính toán xem ai là người chịu thiệt thòi?

Nếu có tư tưởng đó, thì đâu phải Bạch Tuyết Lam đã quá đáng, mà ngược lại, mình mới là kẻ quá mức sai lầm.

Trong bóng đêm, Tuyên Hoài Phong ngồi dậy, ném chiếc chăn quấn trên người ra, xoay qua, vươn tay dùng sức kéo chiếc chăn bao quanh người Bạch Tuyết Tuyết Lam ra.

Bạch Tuyết Lam cũng bị hành động của y khiến cho khó hiểu, mở mắt ra hỏi: “Làm gì vậy?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Nên làm cái gì thì làm cái đó.”

Y kéo hai chân Bạch Tuyết Lam ra, bàn tay sờ đến chỗ kia, quả nhiên nơi đó vẫn cứng ngắc, vẫn nóng bỏng.

Y khẽ cắn môi, cúi đầu, há miệng ngậm lấy.

May mắn là cơ thể Bạch Tuyết Lam luôn luôn sạch sẽ thơm tho, gân xanh đột nhiên giật trên tưa lưỡi, khoảnh khắc đó, Tuyên Hoài Phong cảm nhận được một dòng chảy xiết từ trong quần đánh thẳng lên sống lưng.

Chính y cũng bị kích thích.

Được y ngậm lấy, linh hồn Bạch Tuyết Lam mềm đi phân nửa, không kiềm được mà đưa tay phủ lên đầu và gương mặt y, rên rỉ hỏi: “Cục cưng, là em thật sao? Đừng trêu chọc anh, anh thật sự không chịu nổi…”

Đến lúc này, thống khổ, lạnh lẽo hay bao cảm xúc linh tinh khác đều tan thành mây khói, ngay cả một chút vết tích cũng không lưu lại.

Trên giường hoạt sắc sinh hương, toàn bộ căn phòng đều bị ẩn giấu trong bóng đêm u tối. Và trong bóng đêm u tối ấy, mặc dù bằng mắt thường không thể nhìn thấy đồ đạc bày biện trong phòng, nhưng có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt hòa tan trong không khí vô hình.

Có thể nói là, địa ngục hay thiên đường cũng chỉ cách nhau một dòng suy nghĩ mà thôi.

(Nguyên văn: “Khả vị thị nhất niệm địa ngục, nhất niệm thiên đường.”

Nhất niệm địa ngục, nhất niệm thiên đường: đây là Phật ngữ, ý chỉ thiện hay ác, đúng hay sai, thiên đường hay địa ngục cũng chỉ là một ý niệm. Nghĩ thông sẽ là thiên đường, nghĩ không thông sẽ là địa ngục. Khi đứng giữa đúng sai, có thể suy nghĩ này đối với người này là tốt, nhưng đối với người khác lại là ích kỷ độc ác)