Vương! Xin Dừng Bước

Chương 16: Thà đem tiền quăng qua cửa sổ




Lãnh Tuyết Băng cứng ở không trung một lát bên đầu điện thoại bên kia truyền lại một tiếng nói lo lắng: " Băng sao vậy?"

" Không việc gì, chuẩn bị đi! cậu ấy vẫn tốt lắm, một vết thương nhỏ cũng không phải vấn đề gì " Lãnh Tuyết Băng lấy lại tinh thần rồi không thèm nhìn người đàn ông kia nữa mà trực tiếp quay bước đi vào.

Còn người đàn ông trên kia thì ngổn ngang trong gió bởi lúc nãy khi giao nhau ánh mắt với cô gái kia kiến hắn khựng lại vài giây bởi vì hắn phải công nhận cô rất quyến rũ thành thục, mặc dù khuôn mặt đó chỉ mới 17 - 18 tuổi nhưng lại có mị lực mê người, tức nhất là khi cô thấy hắn không như những cô gái khác.

Cô chỉ khựng lại rồi xoay người bỏ đi, thật không biết mị lực của hắn bị giảm rồi sao????

Còn Lãnh Tuyết Băng sau khi nghe điện thoại trong thì trực tiếp ném luôn điện thoại lên sofa đi vào nhà tắm còn chẳng thèm quan tâm người đàn ông vừa rồi cô thấy.

Thật ra con người cô là vậy sẽ không quá để tâm đến những hạng người cô ghét và người đàn ông vừa rồi cũng chỉ là một trong số đó.

Hôm nay sau chuyến bay cô sẽ có 1 tuần ở Mĩ để làm song nhiệm vụ hợp đồng lần này tại tổng công ty, nghe nói lần này có hợp đồng với một công ty mới thành lập.

Bản hớp đồng này Diệp Thiên Thiên kêu sẽ có tiềm năng nên phải đưa ra hội đồng quản trị.

Lãnh Tuyết Băng đứng lên bước đến tủ đồ lấy 1 bộ đồ ( Vẫn là quần sock ngắn, áo thun đơn giản và một đôi giày bốt cao hơn mắt cá )

----------------------30 phút sau --- tổng công ty----

Một chiếc xe lamborgini dừng lại tại một tòa nhà hơn 10 tầng một tấm bảng ghi rõ " Trụ sở A/M"

Trên chiếc xe bước xuống là một thiếu nữ mặt áo thun đơn giản khoác thêm một cái áo vest mang một đôi giày thể thao năng động - Lãnh Tuyết Băng.

Theo sau Lãnh Tuyết Băng là một cô gái mắt kính dày cộm mặt một bộ đồ công sở. Trên tay cầm một tập hồ sơ, cả người tỏa ra hơi thở ta đây rất không thích người lạ, nên tốt nhất là đứng đến gần.

Hai người đi vào đã có rất nhiều nhân viên đang làm việc cũng ngừng hẳng việc đang làm nhìn qua và cuối người kính cẩn.

Cách đó không xa là một đám người, nếu như để ý thì sẽ thấy trong đám người đó là một nam nhân mà Lãnh Tuyết Băng đã thấy trên ban công nhà mình. Hắn là - Tư Hàn.

Tư Hàn mâu trung cũng liếc nhìn qua sau đó nhìn qua thư kí của mình nhíu mày :

" Cô gái đó là? "

Thư Kí trần nhìn qua thấy hai thiếu nữ kia thì nghĩ nghĩ một hồi lâu mới trả lời :

" Nếu không nhầm thì là thư kí đặc biệt của chủ tịch tập đoàn A/M Hew Sang, người này rất ít khi xuất hiện trừ những khi có sự kiện trọng đại "

" ý cậu là cô ta biết mặt chủ tịch đằng sau màng là ai?" Tư Hàn nghiên người hứng thú nhìn Lãnh Tuyết Băng.

" Phải! " Thư kí trần không phủ nhận.

" Đi thôi "

Bên kia Lãnh Tuyết Băng rất nhanh vào thang máy chuyên dụng đi lên thẳng phòng họp ở tầng 6. Ở bên cạnh nữ thư kì đeo mắt kính - Hà Anh bây giờ mới lên tiếng:

" Sắp tới K/S sẽ kí hợp đồng với Thịnh Á, tấn công vào thị trường Italy sợ lần này hợp đồng này chúng ta không kí sẽ bị K/S đàn áp "

Lãnh Tuyết Băng nheo mắt đẹp lại, đôi mắt lạnh lùng đến âm độ nghĩ nghĩ cái gì đó sau đó gật đầu :

" Xem ra Quân Minh Phong muốn ép chủ tịch sau màng lộ diện, hắn làm như vậy là để đánh một đòn sát thủ lên tâm lý của A/M một khi chủ tịch sau màng lộ diện tức là bọn họ càng có cơ hội ra tay hơn. Hà Anh lập tức thông báo Cres bên italy dồn ngay mấy công ty gây sức ép cho họ đừng kí được hợp đồng, chỉ là đừng để k/s không kí thì Tây Thần chắc chắn sẽ không ngồi yên, cứ để bọn họ cắn xé mình ngưu ông đắc lợi là được."

" Vâng " Hà Anh lập tức làm theo lời của Lãnh Tuyết Băng, sau đó tiếp tục báo cáo: " Lần này SSS cùng ta kí hợp đồng chỉ sợ không đơn giản "

" Không đơn giản?" Lãnh Tuyết Băng cũng nghĩ như vậy chỉ sợ sau màng còn có những gì đó mà không ai biết " SSS thành lập mới có 2 tháng nhưng lại vươn lên top 10 công ty đứng đầu thế giới doanh thu vược xa cả huyền thoại ông hoàng Hiên Viên, người đứng phía sau quả thực rất có năng lực quản trị. Bất quá SSS này chỉ sợ cũng không dừng lại ở đó ...."

" Vâng, nghe nói họ bắt đầu thu mua các tài sản thuộc quyền sở hữu của ông hoàng Hiên Viên. Xem ra là đuổi cùng giết tận gia tộc này "

" Thú vị ta cũng phải gặp vài người bên đó xem thế nào bất quá nếu mà là một đám vô dụng chỉ biết nịnh nọt này nọ thì thà tôi ném tiềng qua cửa sổ còn hơn là kí hợp đồng với một đám vô dụng "

Hà Anh nghe vậy thì nở nụ cười tươi rói lãnh khí trên người bớt đi một chút : " Ha ha chỉ sợ hợp đồng lần này rất thú vị "