Vương! Xin Dừng Bước

Chương 17: Tính khí kì cục của lãnh tuyết băng



Bên này Tư Hàn cùng thư kí của mình cũng vào thang máy.

Thư kí trần cũng rất nhanh sắp xếp lại tình hình đứng một bên nói :

" Hàn chúng ta hợp tác với A/M có quá nguy hiểm không? dù sao công ty cũng mới đưa ra ánh sáng 2 tháng vẫn chưa đủ thực lực. Chỉ sợ hợp đồng này A/M sẽ gây sức ép rất lớn."

" Ân?" Tư Hàn mâu trung lạnh lùng, trong con mắt nhìn không ra cảm xúc, khóe miệng kẻ nhết lên như biểu hiện một cái gì đó " Trần cậu coi thường mắt nhìn người của A/M rồi, với lại dạo này K/S gây sức ép để làm lộ diện người sau màng A/M ra ngoài ánh sáng, chúng ta lần này kí hợp đồng vừa giúp họ đôi bên lại có lợi "

" Việc này!? ý cậu là sức ép bên italy sao? tớ vừa nhận được tin tức Tây Thần có động tỉnh muốn hợp đồng đó " Thư kí Trần đôi mắt như sáng tỏ cái gì đó sau đó bật cười ha ha : " Chủ tịch A/M thật âm độc, ngưu ông đắc lợi thật khâm phục ha ha "

Tư Hàn câu khóe miệng hứng thú : " Lần này thử thăm dò luôn nếu cùng trí hướng với chúng ta thì không ngại kí luôn hợp đồng, còn nếu không thì cứ coi như là đi dạo đi."

Nghe vậy khóe miệng thư kí Trần kéo giật giật cực kì khó coi.

-----------------------------------

Tầng sau được thiết kế theo kiểu âu hóa các dãy hành lang lịch sự trang nhã hút ánh nhìn bởi màu sắc không quá tối, xung quanh được lau sạch đến nổi một hạt bụi cũng không có.

Những chậu cây xung quanh đều xanh ngắt chứng tỏ có người sẽ thay đổi chậu vào mổi ngày, nếu nhìn kỉ thì đều là máy nhắm.

Nhìn khung cảnh xung quanh mặt Tư Hàn lập tức đen lại, đây là mạng lưới bảo vệ kiểu gì vậy, vừa đi ngang qua những vết giày kia lập tức bị hút hết bụi máy nhắm được liên kết theo chiều đối nhau, khoảng 2 phút lại đổi kênh cho nhau, trên tường có một hàng laze tiêu cực ngay cả một con mũi cũng đừng hòng đi qua được.

Hắn bắt đầu cảm thấy bị đả kích không nhỏ, cảm thấy có hơi hối hận khi đến đây....

Đi được một đoạn thì hắn thấy một cô gái mặt đồ vest đen đeo kính giày cộm đang đứng nói chuyện điện thoại, hắn nhìn ra đó là cô gái thấy dưới đại sảnh.

Vừa thấy Tư Hàn Hà Anh không nói hai lời xoay điện thoại rồi cúp đi hơi nheo mắt lạnh nhạt anh rồi nở nụ cười : " Xin chào Tư tiên sinh, tiểu thư chúng tôi vừa nói nếu 2 phút nữa các người không tới tiểu thư không ngại đi về đâu "

Tư Hàn và Thư Kí Trần bắt đầu suy đoán vị tiểu thư kia là ai? nhưng cũng không hỏi chỉ theo Hà Anh đến phòng họp.

Đó là một phòng thiết kế theo kiểu cở điển nhưng thanh nhã, ở đó chỉ có hơn 20 người ngồi xung quanh và ở chính giữa là một cô gái không nói đúng hơn là một thiếu nữ.

Người thiếu nữ kia mâu quan lạnh lùng nhìn lước qua hắn rồi xoay trái xoay bút sau đó nặng nề gõ lên bàn : " Các anh trể 1 phút 23 giây, buổi họp hôm nay không cần họp nữa, giải tán "

( Người đó là ai ngoài LTB nữa )

Lãnh Tuyết Băng không khách khí đứng dậy rất không nhanh không chậm đi ngan qua Tư Hàn cả người toát ra lãnh khí bức người đến đáng sợ.

Phòng họp mọi người cũng rất tự nhiên đứng dậy đi ngan qua người Tư Hàn bọn họ thấy việc này là rất bình thường, đó chính là tính khí thất thường của thư kí đặc biệt của chủ tịch, ai chọc đến cô ta thì sống không bằng chết, vẫn là tốt nhất đừng qua kì dị.

Một người đi ngang qua Tư Hàn thấy hắn chết sững thì ngừng lại giọng nói mang theo vài phần nhắt nhở : " Cả công ty A/M chúng tôi đều biết có thể đắc tội với chủ tịch nhưng mà người vừa rồi vẫn là nên đứng đắc tội, đắc tội với cô ta thì sống chẳn mấy tốt đẹp lắm. "

Nói rồi người đó lắc đầu thở dài bước đi bỏ lại Tư Hàn và Thư Kí Trần.

Tư Hàn khóe miệng giật giật : " Cô ta thực .... đặc biệt "

" Cái đó cậu không biết nghe nói vị thư kí đặc biết Haw Sang này tính khí như người đa nhân cách, bình thường thì không sao nhưng mỗi lần làm việc thì cô ta có thói quen vô cùng xấu đó là lấy tay xoay bút, nghe nói đừng chọc cô ta vì có rất nhiều người chỉ nói xấu cô ta một câu ngay cả người nhà cũng không còn một ai sống sót, có rất nhiều người cho rằng cô ta chính là sếp tổng của A/M nhưng mà cậu nghĩ xem một cô gái 17 tuổi thì làm gì có cái thế lực kia...." Thư kí Trần nữa đùa nữa thật nói.

Tư Hàn nghe vậy cũng câu môi xoay người bỏ đi giọng không mặn không nhạt cũng không tức giận vì thái độ vừa rồi của Lãnh Tuyết Băng:

" Đi thôi, mai cậu hẹn lại đi "

-----------------------------

Trên một chiếc Lamborgini Hà Anh vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn cái người bên cạnh đang im lặng, cô biết tính tình tiểu thư không tốt nhưng ai biết vừa lúc nãy còn tốt nhưng khi thấy thư kí đại diện biên kia trong màng hình giám xác thì sắc mặt liền đổi, nói không tốt liền không tốt luôn.

Bỗng một tiếng chuông điện thoại reng, Lãnh Tuyết Băng còn chẳng thèm nhìn đã biết ai gọi cô không mặn không nhạt lạnh lùng nói : " Bảo tôi không có thời gian, hợp đồng... không hứng thú "

Hà anh khóe miệng giật giật sau đó nghe điện thoại giọng nói lãnh đạm không một tí vui mừng nào cả: " Xin chào "

" Không biết cô có thể nói với Hawsang tiểu thư bỏ ra một chút thời gian vào ngày mai không?" Thư Kí Trần giọng nói thoải mái.

Hà Anh nghe song cong lông mày khóe miệng nổi hứng trêu trọc : " Xin lỗi tiểu thư nói rằng cô ấy sẽ " rất bận " vẫn là ... không rãnh rồi "

" Là như vậy sao? ...." Thư kí trấn tính nói cái gì đó nhưng mà Hà Anh cúp máy luôn.

Bên này Thư Kí Trần mặt mày như tro tàn, không phải chỉ trễ 1 phút sao? cần gì mà phải như vậy chứ, tính cách đúng là quái dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.